Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 038 - Cứu Nguy / Xà Mẫn Kỳ

0 Bình luận - Độ dài: 5,370 từ - Cập nhật:

XÀ MẪN KỲ

12 ngày trước Hạ chí,

Cô ấy đang múa theo theo gió ư? Mẫn Kỳ tròn mắt nhìn theo từng cử động của Thố Thục phi. Đôi tay thon dài cầm theo gậy gỗ nạm ngọc, lại được quấn thêm dải lụa ngũ sắc cứ thế xoay vòng tạo ra những dải ánh sáng đủ màu liên tục chuyển động. Thần kỳ ở chỗ gậy ngọc đưa cao đến đâu thì gió lại thổi mạnh theo đến đó, gậy ngọc trỏ vào đâu thì cây cối, hoa cỏ, mặt nước chỗ đó lập tức bừng sức sống. Không, phải nói là điệu múa của nàng ta điều khiển được cả gió mới đúng…

Cửu công chúa cứ thế há hốc mồm kinh ngạc. Phía sau Thục phi, dàn mỹ nữ mà Vân Cầm tự tay lựa chọn tiến cung hiến vũ cũng chuyển động theo đều tăm tắp không chút sai sót nào. Gậy ngọc lúc tản ra và xoay tròn như một bông hoa chớm nở, lúc lại tụ thành một chóp núi vun vun với phần đỉnh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Gió vẫn phần phật thổi theo từng động tác. Đẹp đến mê hồn! Đẹp đến lạnh người!

Dù chỉ mới là buổi diễn tập không tấu nhạc ở đình ngắm sen giữa hồ thôi nhưng đã đủ khiến lòng người xao xuyến rồi. Mẫn Kỳ trộm nghĩ nếu có thêm ca cơ góp giọng, cộng với bầu không khí trang nghiêm với dòng người mặc lễ phục đến bái lạy chúc mừng, với những bó hoa khổng lồ đỏ rực như lửa, với những lư hương toả trầm nghi ngút thì vũ điệu này lại còn mê hoặc đến mức nào.

Cửu công chúa xem chăm chú như bị thôi miên. Mãi đến khi Thố Vân Cầm lại gần lay tay cô thì Mẫn Kỳ mới sực tỉnh lại. “Đẹp, đẹp quá! Thục phi tỷ tỷ quả là đã cho muội mở mang tầm mắt. Điệu múa này là do…”

“Là do Hạc cô nương đây một tay biên đạo.” Vân Cầm cười khúc khích và kéo một người phụ nữ đeo khăn che ngang mặt lại gần.

“Hạc cô nương là người có tài. Bản công chúa vô cùng ngưỡng mộ.” Mẫn Kỳ ngại ngùng đáp. “Có điều…”

Thố Thục phi bất ngờ chen ngang. “Đúng là vô cùng tài năng ấy chứ! Lúc được xem nàng ấy thị phạm lần đầu tiên, bản cung đã thốt lên trong lòng rằng bản cung phải tập cho bằng được vũ điệu này để trình diễn cho Hoàng thượng.” Rồi Vân Cầm đột nhiên quay sang nắm chặt lấy tay Mẫn Kỳ mà thổn thức. “Muội muội, nhờ có muội mà nguyện vọng của tỷ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi! Muội thử nghĩ xem, nếu để Lộc Hương Trà đứng ra tổ chức lễ mừng thọ lần này thì dễ gì vị trí múa chính sẽ giao về tay tỷ. Ôi, lần này… Hoàng thượng… Hoàng thượng chắc chắn sẽ hài lòng lắm đây! Mẫn Kỳ, cảm ơn muội! Cảm ơn muội rất nhiều!”

Cửu công chúa cổ họng nghẹn ứ không biết phải mở lời làm sao. Cô cố nhẹ nhàng hết mức có thể gỡ tay Vân Cầm ra. Như cảm nhận được sự gượng gạo của Mẫn Kỳ, Thục phi ngơ ngác hỏi. “Sao thế? Muội… Muội không muốn giúp tỷ ư?”

“Thục phi tỷ tỷ, vũ điệu này quả thật vô cùng hoàn mỹ. Muội chẳng có chỗ nào để chê. Thế nhưng mà…” Cửu công chúa khổ sở lắc đầu. “Thái hậu chắc chắn sẽ không hài lòng với một bài múa gậy trong lễ mừng thọ của mình đâu. Chẳng lẽ tỷ không nhận ra có chút sát khí trong bài sao?”

“Ý công chúa là tác phẩm của dân nữ chỉ sánh ngang với đám võ biền thô kệch vung đao múa kiếm ư?” Hạc cô nương nhíu mày phản bác. “Để dân nữ nói cho điện hạ biết, để biên soạn ra vũ điệu này, dân nữ đã phải…”

Thố Vân Cầm vội ngăn nàng ta lại. “Muội muội đừng giận những lời nóng nảy ấy. Có lẽ muội lưu lạc ngoài cung lâu nên không biết. Người con gái trước mặt muội đây chính là Hạc Ngọc Huyên — thứ nữ của Hạc đại nhân, cũng chính là Thượng thư Lễ bộ tiền nhiệm của Lộc Hữu Lễ. Hạc cô nương ngày đó được xưng tụng là người con gái biết hớp hồn bằng vũ điệu đấy. Lẽ ra, bây giờ Ngọc Huyên đã trở thành một phi tần như Hương Trà rồi nhưng rồi, cũng giống như Thố gia của tỷ, Hạc gia vướng phải án oan nên mới diệt môn. Ngọc Huyên đây may mắn lắm mới thoát nạn. Giờ lại phải nương náu chốn lầu xanh để tồn tại đến bây giờ…”

Tai Mẫn Kỳ ù đi. Án oan ư? Diệt môn ư? Thứ nữ sống sót ư? Cô nhoẻn miệng cười chua chát. Lẽ nào muội lại không hiểu tình cảnh của nàng ấy? Chính vì quá hiểu những khó khăn đó nên Ngọc Huyên lại càng phải thật cẩn trọng mà sống. Thục phi tỷ tỷ, thật ra lời tỷ nói lại vừa thêm một lý do chính đáng để muội không chọn bài múa này đấy.

“Hạc cô nương, cô là giọt máu cuối cùng của Hạc gia.” Mẫn Kỳ cương quyết lắc đầu. “Bản công chúa vì vong linh các vị tiền bối mà khuyên cô đừng nên liều lĩnh. Lễ mừng thọ của Thái hậu không phải là một sự kiện chúng ta có thể làm ẩu được đâu… Xin lỗi cô, nhưng vũ điệu này quá nguy hiểm. Bản công chúa không thể chọn được…”

Trong lúc Hạc Ngọc Huyên vẫn còn trố mắt ngạc nhiên thì Vân Cầm đã kéo tay Mẫn Kỳ ra một góc mà nói nhỏ. “Muội nhạy cảm quá rồi đó! Chỉ là gậy gỗ thôi mà. Chi bằng chúng ta cùng đi hỏi ý kiến Hoàng hậu nương nương đi!”

Mẫn Kỳ cười phá lên. “Hoàng hậu ư? Cô ta chắc chắn sẽ từ chối dính dáng đến vụ này. Chẳng phải cô ta chỉ muốn ngồi an toàn một bên để chờ chúng ta có sai sót gì thì sẽ nhảy vào khiển trách đầu tiên sao? Nếu Hoàng hậu mà duyệt qua vũ điệu này thì muội lại còn lo lắng hơn nữa ấy chứ!”

Thố Thục phi hậm hực thở hắt ra. “Long Mẫn Kỳ, muội thật sự trở mặt với bản cung sao?”

Cửu công chúa còn chưa kịp lựa lời xoa dịu Vân Cầm thì Ras từ đâu đã hớt ha hớt hãi chạy tới. “Điện hạ! Điện hạ! Ôi chà! Lớn chuyện rồi!” Nhưng khi nhìn thấy Thục phi và một đám đàn bà đứng gần bên Mẫn Kỳ thì Ras lập tức im bặt và chuyển sang trạng thái an tĩnh như mặt hồ.

“Chuyện đâu còn có đó. Cớ gì mà phải hốt hoảng không ra thể thống gì?” Cửu công chúa vờ trách mắng nhưng trong lòng bỗng nóng như có lửa thiêu. “Nói đi!”

“Bẩm điện hạ, thật ra cũng chẳng có gì to tát.” Ras vừa thở hổn hển vừa bình tĩnh thưa. “Ôi chà! Chỉ sợ các vị khách quý nghe được thì lại cười mất thôi.”

Mẫn Kỳ liếc nhẹ sang Thục phi. Vân Cầm và Ngọc Huyên cũng ý tứ nhìn nhau. Sau đó, vị phi tử liền trưng ra một nụ cười gượng gạo mà nói. “Thật ra thì tỷ và Hạc cô nương cũng mệt rồi. Thôi thì bọn ta ra về trước đây. Bài múa dù gì cũng đã luyện nhuần nhuyễn rồi. Cửu muội xin cứ suy nghĩ kỳ và cân nhắc nhé. Chớ làm uổng phí tâm sức của bản cung.”

Mẫn Kỳ không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi người hành lễ. Cô kiên nhẫn đợi bóng người cuối cùng trong đội múa ấy đi khuất rồi mới vội vàng xoay sang Ras. “Chuyện gì mà nóng vội đến mức la làng lên thế?”

“Ôi chà! Không ổn rồi!” Ras răng đánh lập cập vào nhau. “Montgomery đại nhân bị lão họ Lộc nhốt vào Đại Lao, còn phao tin ngài John là gián điệp nước ngoài cử đến nữa. Nghe bảo là hắn bắt tại trận ngài John đang lục lọi giấy tờ trong văn phòng thượng thư. Khi bị phát hiện, ngài ấy còn phóng hoả thiêu huỷ chứng cứ nữa chứ! Ôi chà, tội này nặng lắm đó nghen!”

Hoả Thần ơi, John! Mẫn Kỳ suýt nữa thì ngã ra sau. Chỉ vì giúp mình điều tra mà anh ấy gặp hoạ sát thân…

“Điện hạ, vậy bây giờ tính sao đây? Ôi chà…” Ras gấp gáp hỏi khi đang đỡ Mẫn Kỳ ngồi xuống ghế đá gần đó.

“Ta cũng không biết nữa…” Cô cắn môi đắn đo. “Đại Lao không phải là nơi mà một công chúa như ta có thể tuỳ tiện ra vào được.” Rồi cô chợt xoay qua Ras. “Tin này đã có những ai biết rồi? Đã đến tai Hoàng hậu chưa?”

“Hiện giờ thì chưa đâu. Ôi chà…” Ras đắn đo suy đoán. “Thật ra thì ngài John đã biến mất cả tuần nay rồi nên tôi mới tò mò đi nghe ngóng thử. Nếu lâu như vậy mà bên phía ả họ Phụng cũng chẳng có động tĩnh gì thì nghĩa là ả cũng chưa nắm được tình hình.”

Hoặc Phụng hậu đang chờ chúng ta đi nước đầu tiên… Mẫn Kỳ lạnh cả người. Không, mình không thể chủ động ra tay được. Nhưng… Chẳng lẽ cứ ngồi yên để John chịu khổ?

“Cô có biết hiện giờ anh ta thế nào rồi không?” Mẫn Kỳ run run hỏi.

“Ôi chà! Thảm lắm!” Ras giãy nãy cả lên. “Lộc Hữu Lễ chuốc ngài ấy bằng kim phiến loãng. Một lượng vừa đủ để khiến đầu óc ngài John mụ mị và sẵn lòng nhận hết mọi tội trạng mà lão ta chuẩn bị trước. Không cần tra tấn máu me gì cả. Điện hạ xem có đê tiện không!”

Kim phiến? Hắn lấy đâu ra kim phiến? Chẳng phải chỉ có thành Vạn Hưng nơi buôn bán với Illuminus mới có kim phiến sao? Hoàng thượng nào đã ban lệnh cho phép buôn bán đại trà thứ thuốc gây nghiện ấy?

Mẫn Kỳ siết chặt hai tay. Lộc Hữu Lễ, ông đã giết chết cả nhà ta. Xà Thiên Thanh này không cho phép ông hãm hại thêm bất cứ người thân nào của ta nữa…

“Điện hạ, nô tỳ nghe được rằng hôm nay ngài John sẽ phải uống liều thuốc cuối cùng.” Ras thì thầm. “Ôi chà! Sau đó, ngài ấy sẽ hoàn toàn biến thành con rối mặc cho chúng đổ tội… Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách thôi…”

Mẫn Kỳ úp mặt vào tay. Trong phút chốc cô ước gì mình có thể cầm lấy cây gậy ngọc của Thố Vân Cầm mà đánh túi bụi vào lão họ Lộc nham hiểm xảo trá ấy. Phải rồi, nếu mình đi nhờ cậy Thục phi tỷ tỷ lên tiếng giúp cho thì có được không nhỉ? Ý nghĩ ấy vừa loé lên thì liền bị chính tay cô dập tắt. Còn mặt mũi nào mà nhờ vả chứ… Chẳng phải ban nãy mình đã thẳng thừng từ chối thỉnh cầu của người ta sao?

Cửu công chúa cẩn thận lướt qua gương mặt những người có thể giúp đỡ được cô, nhưng sao càng nghĩ thì lại càng bế tắc. “Lang Lương phi sẽ không ra mặt nói đỡ cho chúng ta đâu nhỉ?” Mẫn Kỳ mệt mỏi hỏi.

“Vâng…” Ras đồng tình. “Ôi chà! Nàng ta nổi tiếng là người đứng ngoài thị phi. Từ ngày nhập cung đến giờ, điện hạ nói chuyện với nàng ấy chắc chưa được mười từ. Dễ gì cô ấy liều mình vì một chuyện nghiêm trọng thế này. À phải rồi, cả Dương Công tần cũng chẳng có hy vọng nhờ vả đâu. Ôi chà! Cô ấy còn đang lo sốt vó lên vì đứa con mới sinh đã bị bệnh lạ kia kìa.”

“Hay là… Ái Đức phi?” Mẫn Kỳ quay cuồng. “Nghe nói Hoàng thượng yêu thương cô ấy vô cùng. Từ ngày nhập cung đến nay, đêm nào Hoàng thượng cũng triệu cô ta tới thị tẩm. Vả lại, Alice Talbot cũng là đồng hương với John. Cô ta nói đỡ giúp một câu cũng là lẽ đương nhiên…”

“Không đủ thực lực!” Ras gạt đi. “Ôi chà! Thoạt nghe thì có vẻ hợp lý đấy nhưng nàng ta chỉ vừa mới nhập cung, chẳng có chút hiểu biết gì về tình hình ở đây cả thì làm sao đứng ra bảo đảm cho ngài John được? Vả lại, phi tần được sủng hạnh thường tránh rơi vào những thị phi cạm bẫy. Nàng Alice này chắc chắn sẽ không dại gì mà dây vào chuyện này đâu. Chưa hết, điện hạ định cứ thế mà đi gặp cô ta sao? Hai người có quen biết gì nhau đâu chứ?”

“Người này cũng không được mà người kia cũng không xong!” Mẫn Kỳ cáu gắt. “Vậy cô nói xem chúng ta nên tìm ai đây? Hoàng hậu chắc?”

“Trái ngược lại cơ!” Ras cúi đầu lẩm bẩm. “Ôi chà… Hùng Hiền phi có chịu ra tay cứu giúp không nhỉ?”

“Không được đâu…” Cửu công chúa chán nản thở dài. “Lần gần nhất Hiền phi tiếp cận ta đã khiến muội muội ruột của cô ấy chết không nhắm mắt. Sau đó thì có thấy nàng ta ghé đến nữa đâu. Rõ ràng là đã không còn có ý muốn giao du gì nữa rồi. Chưa kể nhé, nếu John bị nhốt trong Đại Lao thì Hùng Thượng thư phải là người biết rõ nhất. Chứng tỏ là nhà họ Hùng đã chẳng thèm quan tâm gì ngay từ đầu rồi…”

Cả hai rơi vào trầm tư. Cả một hậu cung thênh thang toàn người là người nhưng tuyệt nhiên không có một ai có thể nhờ cậy nương náu được. Có lẽ nào ta lại cô đơn đến thế giữa một nơi rộng lớn như vậy? Gió lại nổi lên, ù ù, hất tung cây cỏ, xáo động mặt nước. Chiếc đình ngắm sen dần chìm vào bóng mây tăm tối. Trong đầu Mẫn Kỳ hỗn loạn những ý nghĩ bi quan và hình ảnh đoàn múa của Thố Vân Cầm cứ xoay tròn gậy ngọc như chuẩn bị lao vào đánh nhau một mất một còn.

Một mất một còn…

Nếu đã không có ai để cậy nhờ, thì chi bằng thẳng thừng ra mặt đối kháng?

Án oan… Diệt môn… Thứ nữ sống sót… Mấy cây gậy đó chưa chắc lại là lý do thật sự ta từ chối Hạc Ngọc Huyên và Thố Vân Cầm.

Mẫn Kỳ nuốt khan. Cô bỗng đứng bật dậy và quay sang Ras. “Đi mời Lộc Thượng thư đến gặp bản công chúa ở Ngự Hoa Viên.”

“Ôi chà! Điện hạ đang nghĩ cái điên khùng gì vậy?” Ras giật bắn mình. “Chiến thật à?”

“Bắt giữ John chính là công khai gây hấn với chúng ta.” Mẫn Kỳ nuốt khan. “Sớm muộn gì Lộc gia và Phụng gia cũng chĩa mũi dùi về phía này thôi. Chi bằng công khai ra mặt. Để xem lão họ Lộc ấy còn định giở trò gì.”

“Hay đấy! Ôi chà! Nô tỳ rất thích kế hoạch này!” Ras nháy mắt rồi lỉnh đi nhanh như một con mèo.

Án oan… Diệt môn… Thứ nữ sống sót…

Mẫn Kỳ lần mò trong túi áo và lấy ra một vật bé xíu chỉ bằng đầu ngón tay. Cô liếc nhìn thứ đó rồi nhanh chóng cất nó đi thật cẩn thận. Mong rằng ngươi có thể giúp ta đàm phán với Lộc Hữu Lễ. Cuối cùng thì vẫn là một mạng đổi một mạng. Chẳng lẽ ông ta có thể máu lạnh vô tình đến vậy sao?

Cửu công chúa thả từng bước chầm chậm hướng về Ngự Hoa Viên. Con đường dài dằng dặc trải ra vô số những khả năng, những tình huống có thể xảy ra. Mỗi bước rẽ đều là một lần Mẫn Kỳ đổi ý. Mỗi cây cầu đều là một lần cô quyết tâm. Mỗi chiếc lá rụng, mỗi hòn đá bên hè đều là từng từ từng chữ cô đắn đo cân nhắc. Chuyến này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại…

Án oan… Diệt môn… Thứ nữ sống sót… Ta buộc phải tồn tại… Ta buộc phải báo thù…

Mẫn Kỳ đến trước. Lộc Hữu Lễ đến sau.

Khi lão ta tới thì bầu trời đã nhá nhem bầm dập những mảng tím bầm đen đúa. Mẫn Kỳ nghe tiếng bước chân thì chậm rãi xoay người lại. Không gian lạnh lẽo ngập tiếng gió hù hụ. Những cành cây ngọn cỏ trong khu vườn lắc lư cào cấu như mấy bàn tay ma đang chực chờ túm lấy kẻ sẽ ngã xuống đêm nay.

Là ta, hoặc là lão…

Án oan… Diệt môn… Thứ nữ sống sót…

Ta không thể thua được!

Mẫn Kỳ im lặng chờ đợi Lộc Hữu Lễ lên tiếng trước nhưng hắn hoàn toàn không có ý định hành lễ. Lão ta đã không còn xem mình là công chúa nữa rồi… Mẫn Kỳ hít vào một hơi thật sâu rồi mạnh dạn vào đề. “Lộc đại nhân tại sao lại bắt giam bằng hữu của ta?”

Hữu Lễ hừ nhạt, nhướng mày đáp gọn. “Lão phu tóm được một tên gián điệp từ Illuminus thì cớ gì không thể bắt giam?”

“Bằng chứng đâu?” Mẫn Kỳ nói cứng.

“Tên trời đánh ấy đã phóng hoả đốt cả văn phòng thượng thư rồi.” Lộc Hữu Lễ khoát tay. “Vả lại, cần quái gì bằng chứng khi chính mắt lão phu và biết bao nhiêu binh lính đã chứng kiến tận mắt chứ? Bọn ta chính là nhân chứng bằng xương bằng thịt…”

“Nhân chứng có thể nói dối. Vật chứng thì không!” Mẫn Kỳ gạt đi. “Lộc Thượng thư ở trong cung đã lâu. Chắc hẳn phải rõ quy tắc tra án hơn bản công chúa. Không có bằng chứng rõ ràng thì khó mà thuyết phục lòng người. Phải chăng đó là lý do ông vẫn chưa công khai chuyện này ra? Phải chăng đó là lý do ông chưa vội báo cáo lại cho Phụng Tể tướng và Hoàng hậu? Phải chăng đó là lý do Hoàng thượng vẫn chưa cho phép ông phán tội John Montgomery?”

“Hàm hồ!” Lộc Hữu Lễ gầm lên. “Lão phu còn phải để ngươi dạy bảo ư? Lời lão phu nói chính là…”

“Ông không có bằng chứng, nhưng bản công chúa thì có!” Mẫn Kỳ thừa thắng xông lên. Nóng giận chính là đã thua một nửa ván cờ. Hoàng huynh đã dạy ta như thế… Cô cắt lời lão già ấy và liên tục tố cáo. “Lộc gia ông tham nhũng cống phẩm. Việc này vốn đã bị Xà Ngự sử phát hiện và chuẩn bị điều tra. Ông sợ tội nên đã ra tay giết sạch cả nhà họ Xà với danh nghĩa dẹp bỏ loạn thần tặc tử nhưng thực chất là vu oan giá hoạ. Ông dám mạnh miệng bảo mình không chút liên quan sao?”

“Vu khống! Ngươi dám vu khống lão phu!” Mắt lão họ Lộc long lên sòng sọc. Nhưng rồi bất chợt, Lộc Hữu Lễ thay đổi giọng điệu. “Cửu công chúa thất lạc đã lâu mà lại nắm rõ những chuyện oan sai bí hiểm ở kinh thành như vậy. Thật là khiến cho người ta khó hiểu. Là cô cố tình đào bới quá khứ ư?”

“Đừng có mà đánh trống lảng!” Mẫn Kỳ chợt nhận ra mình quá sơ suất khi để lộ ra chuyện nhà họ Xà. Lẽ ra ta chỉ nên dừng lại ở vụ tham nhũng cống phẩm thôi… Tại sao lại nóng vội đến mức tố cáo hắn chuyện diệt tộc chứ?

Án oan… Diệt môn… Thứ nữ sống sót…

Không được! Ta phải báo thù! Ta phải báo thù!

Toàn thân Mẫn Kỳ run lên. Cô chợt nhận ra sợi dây kéo co đang dần tuột khỏi tay mình. Chiếc gậy nạm ngọc vốn dĩ đã giơ lên rất cao, chỉ chực chờ giáng xuống đầu lão già khốn kiếp ấy thì nay lại run rẩy sắp rơi mất.

“Không đánh trống lảng ư?” Lộc Hữu Lễ nhếch môi. “Được, vậy ta nói vào thứ cô thích nhé. Bằng chứng đâu? Cô chẳng có chút bằng chứng nào để chứng minh lão phu giết hại cả nhà họ Xà cả. Ngược lại, tuy ta cũng không có bằng chứng gì nhưng biết bao người còn đang đặt nghi vấn về thân phận của cô đấy, cửu công chúa à. Rốt cuộc cô là ai mà lại đi đào bới chuyện của lão Xà Ngự sử kia chứ?” Rồi lão nheo mắt lại mà kết luận. “Thật ra ta chỉ hỏi cho vui thôi. Chỉ riêng chuyện hôm nay cô hẹn lão phu ra gặp mặt là đã đủ nói lên sự thật rằng cô không phải cửu công chúa mà là một nữ tử họ Xà giả mạo rồi!”

“Bớt lo chuyện không đầu không đuôi!” Mẫn Kỳ nạt nộ. “Vụ thảm sát đó tạm thời bỏ qua một bên nhưng tội danh tham nhũng cống phẩm thì ông không thể chối bỏ được đâu!” Cô lần tay vào túi và lấy ra một miếng giấy nhỏ dùng để chép kinh. Trên đó có ghi chữ “tự” bằng thứ mực đã phai đi ít nhiều.

“Hoả Thần ơi, cái quái quỷ gì đây?” Lộc Hữu Lễ nhăn nhó.

“Ông không nhận ra đây là mớ kinh Hoả Pháp mà ông sai con gái mình nai lưng ra chép mỗi tháng sao?” Mẫn Kỳ nheo mắt lại. “Hay vì thực ra Lộc Hương Trà chỉ viết đúng một lần duy nhất nên không đủ quen mắt? Thứ được chứa trong mấy rương hàng mang đến Đông Húc Tự thực chất không phải là sách kinh mà chính là cống phẩm bớt xén, trộm cắp, đúng không? Có giỏi thì cùng bản công chúa đến mở rương ra. Xem xem bên trong đúng là có quyển kinh bị xé mất chữ “tự” hay không. Thừa nhận đi! Hai cha con ông đều là sâu mọt của triều đình! Cứ chờ đến lúc Hoàng thượng nghe được vụ này xem cả nhà họ Lộc ông sẽ bị xử lý thế nào!”

Lộc Hữu Lễ biến sắc.

Phải, chịu thua đi! Chỉ cần một mạng đổi một mạng. Rồi ta sẽ cho qua chuyện này... Quai hàm Mẫn Kỳ ngạnh ra. Mảnh giấy nhỏ xíu run lên trong tay cô.

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết.” Lộc Hữu Lễ phá lên cười khà khà. “Hạnh tần nương có lòng chép kinh là tâm đức của người. Ta nào có ý kiến gì chứ? Lại còn chuyện trong những rương hàng mang đến Đông Húc Tự đó chứa thứ gì thì ta lại càng không liên quan.”

Mẫn Kỳ như nuốt phải đá. Cả người cô bỗng chốc nặng trĩu. Lộc Hữu Lễ thế mà lại là tên máu lạnh vô tình. Hắn sẵn sàng hy sinh cả đứa con gái của mình sao?

“Lộc đại nhân, bản công chúa cho ông một cơ hội cuối!” Mẫn Kỳ rít lên. “Thả John Montgomery ra rồi bản công chúa sẽ bỏ qua chuyện của Lộc Hương Trà. Bằng không ta sẽ tâu lên Hoàng thượng. Đông Húc Tự sẽ bị kiểm tra. Đến lúc đó…”

“Cứ việc kiểm tra!” Lộc Hữu Lê lớn tiếng nạt lại. “Lão phu sẽ đích thân cùng Tổng giám A An đi kiểm tra. Mấy rương hàng trong Đông Húc Tự ấy, dù có cống phẩm hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến lão phu và nhà họ Lộc. Ngươi nên nhớ những thùng hàng đó đều xuất phát từ hậu cung. Nếu thật sự con gái ta dám làm ra chuyện nhục nhã như vậy, chính tay ta sẽ kết liễu nó ngay trước mặt Hoàng thượng!”

Thua rồi… Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con… Hắn thật sự không bằng cầm thú. Lộc Hương Trà, cô liều lĩnh vì gia tộc như vậy nhưng có ngờ được ngày hôm nay không? Người cha thân sinh của cô đang đẩy cô vào chỗ chết để tự mình thoát tội kia kìa!

“Lộc đại nhân, tại sao ông lại cứ phải cố chấp như thế?” Mẫn Kỳ hết cách nên đành phải quay sang năn nỉ. “ Ông thả ngài Montgomery ra không được sao? Hạnh tần cũng là con gái của ông cơ mà…”

“John Montgomery, lão phu bắt buộc phải lấy mạng hắn. Có trách thì trách hắn xúi quẩy. Muốn trách thì trách ngươi lục lọi không đúng chỗ.” Lộc Hữu Lễ lắc đầu. “Hương Trà chỉ là đứa con gái ngốc nghếch. Nhưng Lộc gia còn biết bao nhiêu người khác không thể để nó liên luỵ…”

“Ông không yêu con mình sao?” Mẫn Kỳ sắp bật khóc đến nơi. Cô chẳng biết phải làm sao mới lay chuyển được ý định của lão già đốn mạt này.

Án oan… Diệt môn… Thứ nữ sống sót…

Cha ơi, mẹ ơi, con thua mất rồi…

“Đại kế sắp cáo thành…” Lộc Hữu Lễ tặc lưỡi. “Sao bọn ta có thể để ngươi dùng chút chiêu trò nhỏ nhoi này cản trở được chứ?”

Đại kế? Đại kế gì chứ? Bọn ta là ai nữa? Ta chẳng hiểu gì cả! Mẫn Kỳ khổ sở đổ gục xuống đất. “Lộc Hữu Lễ, ông nói đi! Rốt cuộc ông muốn gì thì mới chịu buông tha cho ngài John?”

“Ông ta muốn thứ lẽ ra đã thuộc về Lộc gia nhưng lại bị muội cướp mất.” Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên ngay sau lưng khiến Mẫn Kỳ giật mình quay phắt lại.

Thố Thục phi từ từ bước đến. Sau lưng nàng ta là Hạc Ngọc Huyên cùng với nô tỳ Thu Cúc. Trên tay Vân Cầm là một cuộn thánh chỉ vàng rực lấp lánh trong ánh chiều tà.

“Thục phi nương vạn an.” Lộc Hữu Lễ điềm tĩnh chắp tay cúi đầu.

Mẫn Kỳ vẫn ngồi ì ra dưới đất. Cô tròn mắt nhìn Vân Cầm đủng đỉnh bước đến trước mặt họ và dõng dạc hô to. “Hoàng thượng có chỉ!”

Lộc Thượng thư vội vã quỳ xuống ngay bên cạnh cửu công chúa và kính cẩn chắp tay lắng nghe. Mẫn Kỳ cũng chậm chạp quỳ thẳng lưng lên. Trong lòng rối bời chẳng biết Thố Vân Cầm đang âm mưu chuyện gì.

Án oan… Diệt môn… Thứ nữ sống sót…

Ta không tin bọn họ không có kế hoạch riêng. Ngay từ đầu khi Thục phi xuất hiện trước mắt ta, nàng ấy đã có tính toán trước rồi.

Chỉ có ta là ngu ngốc thôi…

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Cửu công chúa Long Mẫn Kỳ nhọc nhằn lo chuẩn bị lễ mừng thọ Thái hậu mà ngã bệnh nên ban ơn cho được nghỉ ngơi.” Thố Vân Cầm đọc rành mạch. “Công tác tổ chức chuyển qua cho Lễ bộ phụ trách. Khâm thử!”

“Tạ ơn Hoàng thượng!” Lộc Hữu Lễ nhanh nhẹn bái lạy, nhận lấy thánh chỉ, rồi quay sang Mẫn Kỳ mà nói. “Công chúa điện hạ còn chờ gì nữa? Mau đến Đại Lao mà đón ngài Montgomery đi chứ. Cả hai ta đã có được thứ mình muốn rồi.”

Nhưng sao trong lòng ta vẫn không yên như thế? Mẫn Kỳ được Thu Cúc đỡ đứng dậy. Cô quay sang Thố Vân Cầm mà run run hỏi. “Tỷ đã làm gì mà có được thánh chỉ này thế?”

“Thứ cho tỷ tỷ lắm chuyện.” Thố Vân Cầm mỉm cười. Đôi mắt đỏ dường như lại càng rực hơn trong ánh chiều hấp hối. “Ban nãy tỷ tò mò nên đã nán lại nghe lén xem tỳ nữ của muội báo cáo chuyện gì mà động trời đến thế. Khi biết rằng bằng hữu thân thiết của muội phải chịu hàm oan nên tỷ lập tức đi tìm Hoàng thượng cầu cứu…”

“Và tỷ biết rõ rằng Lộc Thượng thư sẽ chỉ chịu nhượng bộ nếu muội trao trả lại quyền tổ chức lễ mừng thọ cho cha con lão ư?” Mẫn Kỳ hỏi một câu dư thừa vì trong lòng cô đã biết rõ đáp án.

“Chẳng phải từ trước đến giờ Lộc gia vẫn lo những đại lễ như vậy sao?” Vân Cầm giả lả đáp. “Sự xuất hiện của muội đã tước đoạt quyền lợi của họ. Những việc đê hèn này chắc chắn là để trả thù và ép muội chịu thua đấy mà.”

Chứ không phải tất cả là một màn kịch lớn của các người sao? Mẫn Kỳ nhếch môi. Ngay từ đầu các người đã cài cắm từng chút từng chút một để dẫn đến kết cuộc như hôm nay rồi mà. Bản thân ta nhảy vào cũng chỉ là một chướng ngại vật mà Hoàng hậu bất ngờ thảy xuống thôi. Nhưng giờ đây thì đâu cũng vào đấy rồi.

“Hoàng huynh, sao lại…” Mẫn Kỳ tiếp tục hỏi.

“Suỵt!” Thố Vân Cầm đặt tay lên môi cô. “Hoàng thượng không hề biết gì về chuyện ngài John Montgomery bị bắt. Tất cả những gì hai người trao đổi trong Ngự Hoa Viên hôm nay xem như tan vào mây khói đi nhé. Tỷ chỉ đơn thuần than thở chuyện muội bệnh nặng thế nào để ném trách nhiệm tổ chức qua cho Lộc gia. Hoàng thượng yêu thương muội nên đã đồng ý ngay tức khắc. Có thánh chỉ này thì Hoàng hậu sẽ chẳng làm gì được muội đâu. Cứ yên tâm!”

Nhưng làm sao cô biết chắc rằng Lộc Hữu Lễ đoạt được quyền tổ chức lễ mừng thọ thì sẽ lập tức thả John ra chứ? Rõ ràng cô và Lộc gia có mối liên hệ với nhau. Cứ chờ đó đi, rồi tôi sẽ moi ra cho bằng được! Bao nhiêu âm mưu thâm sâu của các người, tôi sẽ moi ra cho bằng hết!

“Thôi được rồi, muội mau đi đón ngài John rồi về cung diễn cho tròn vở kịch đi.” Vân Cầm xoa xoa tay Mẫn Kỳ. “Kẻo Hoàng hậu hỏi đến mà muội không nằm trên giường thì phiền lắm. Những mệt mỏi nhọc nhằn sắp tới đã có Lễ bộ gánh giúp rồi.”

Mẫn Kỳ lại lần nữa gỡ tay Thục phi ra, nhưng lần này cô không cần giữ ý gì nữa. “Tỷ tỷ vẫn sẽ trình diễn bài múa gậy ấy, đúng không?”

“Xin lỗi nhé, cửu công chúa.” Thố Thục phi mỉm cười duyên dáng. Cô ta để lại một câu nhẹ bẫng trước khi rời đi. “Xem ra bài múa ấy bản cung không diễn không được rồi.”

Mẫn Kỳ nín thở nhìn theo. Ánh mắt Hạc Ngọc Huyên sắc lẻm như lưỡi dao liếc qua cô.

Rốt cuộc buổi lễ mừng thọ này có gì mà khiến nàng ta cố chấp đến vậy chứ?

Án oan… Diệt môn… Thứ nữ sống sót…

Ras bỗng đến gần nhắc nhở cô. “Điện hạ, chúng ta đi đón ngài John thôi.”

“Phải, đi thôi…” Mẫn Kỳ mệt mỏi đồng tình. Cô không thể suy nghĩ thêm được gì nữa rồi. Hậu cung này đúng là một lưới nhện khổng lồ rối tinh rối mù. Mỗi bước chân đều là điểm giao giữa bao nhiêu kế hoạch trùng trùng. Nhưng ít nhất, hôm nay ta đã cứu được anh ấy…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận