Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 009 - Vu Cáo / Thobanon
2 Bình luận - Độ dài: 4,315 từ - Cập nhật:
THOBANON
Vương thái hậu ôm chặt con mình trong tay. Kể từ sau lễ Thuế bì gian truân kỳ trước, Rafa đã lớn thành trẻ lên tư nhưng hiển nhiên vẫn cần đến sự bảo bọc của mẹ. Và ngày hôm nay, trên đại điện này, cô lại phải tiếp tục tranh đấu để bảo vệ sự sống còn cho cả hai.
Rafa ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt ngây thơ rối bời vì lo âu. Có lẽ nó cảm nhận được vòng tay của mẹ bỗng dưng siết lại, cũng có thể là nó bối rối khi phải đối diện với bao nhiêu người trưởng thành đang nhìn nó chăm chăm. Ai cũng mặt sắt mày đá khiến không khí cả đại điện âm u đặc quánh. Một trong số họ hiện đang quỳ trước mặt Vương thái hậu với một bài toán khó.
“Đứng dậy đi, đội trưởng Hanem.” Thobanon ân cần ra lệnh. “Có thỉnh cầu gì xin cứ việc lên tiếng.”
Người đàn ông đứng bên dưới giáp phục sáng choang, kiếm giắt bên hông và một tay ôm mũ trụ. Nhưng bao nhiêu khí giới cũng chẳng thể giấu đi được rằng gương mặt phúc hậu tròn như trăng rằm của ông dường như đã khuyết đi rất nhiều so với bình thường.
“Thần khẩn cầu Vương thái hậu cho thần từ chức…” Hanem ngập ngừng lúc đầu nhưng rồi lại kiên quyết nói. “Thần e rằng tấm thân già cỗi này chẳng còn cáng đáng nổi trách nhiệm nữa rồi. Chức vị Đội trưởng Đội Cảnh vệ Vương đô buộc phải giao cho người khác thôi…”
Hanem còn chưa dứt lời thì cả đại điện đã như ong vỡ tổ. Hàng trăm lời bàn tán ra vào xôn xao. Hàng ngày ánh mắt nhìn ngang liếc dọc dò xét dè chừng. Hàng triệu lời cáo buộc và than thở vô hình lượn lờ trong không khí như những con rắn độc quấn siết lấy cổ Thobanon. Kar’Abadu nheo mắt nhìn cô, chờ đợi một miếng mồi thơm.
Vị trí này không thể rơi vào tay hắn được!
“Mong ông suy nghĩ lại…” Vương thái hậu lắp bắp. Rafa vùng vằng khỏi tay cô. Lúc này, Thobanon mới nhận ra mình đang ôm con quá chặt. “Ai gia thấy ông vẫn còn rất tráng kiện kia mà. Sao bỗng dưng lại muốn về hưu sớm như vậy?”
“Thần có bệnh! Mong Vương thái hậu hiểu cho!” Hanem quỳ rạp xuống, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. “Thần chỉ mong những ngày cuối đời được ở cạnh vợ con là hạnh phúc lắm rồi. Kính mong Vương thái hậu niệm tình đóng góp của thần bấy lâu mà chấp thuận cho thỉnh cầu này!”
Những ngày cuối đời được ở cạnh vợ con ư? Thobanon phóng về phía Kar một ánh mắt dao găm. Thì ra đúng là ngươi! Kar, ngươi đang giữ gia đình Hanem để uy hiếp ông ta sao? Vương thái hậu nghiến răng kèn kẹt. Cô nuốt khan rồi hỏi người đội trưởng. “Vậy còn Unashu thì sao? Nếu ông nghỉ hưu thì hiển nhiên đội phó sẽ thay ông đảm nhiệm…”
“Không, thưa Vương thái hậu!” Hamen vội ngắt lời. Ông cúi gằm mặt xuống như muốn né tránh ánh mắt cô. “Unashu… vừa bị chấn thương nặng trong một lần luyện tập gần đây. Và bản thân cậu trai trẻ ấy cũng… không đủ khả năng để gánh vác trọng trách này…”
Bàn tay cô siết lại thành nắm đấm. Thế nghĩa là cả Unashu cũng đã bị hại đến mức trọng thương sao? Thobanon nhìn chằm chằm vào Đại tư tế. Hắn cười! Hắn nhếch mép cười!
“Vương thái hậu, thần hoàn toàn tán đồng với ý kiến của đội trưởng… À không, của ngài Hanem.” Kar từ tốn phát biểu. “Đội cảnh vệ vương đô dạo gần đây đã quá lơ lờ. Canh gác vô cùng lỏng lẻo. Thần vừa nhận được tin rằng có một vụ bắt cóc ba bé gái ra khỏi Zetpy mà đội cảnh vệ hoàn toàn không hề hay biết gì cả.”
Tim Thobanon như bị ai đó bóp nghẹn. Ba quận chúa của ta… Thobanon thở không ra hơi. “Và nạn nhân lúc này…?”
“Vẫn chưa tìm ra.” Kar nhếch mép. “Vương thái hậu xin đừng quá lo lắng. Đội trưởng mới chắc chắn sẽ cử người đi tìm các bé để trả lại bình yên cho vương đô.”
Vậy ra đây chính là nguồn cơn của sự vụ này… Thobanon liếc qua liếc lại giữa Đại tư tế và Hanem. Vì để xổng mất các quận chúa ngay trước mũi Kar mà đội trưởng phải chịu trả giá bằng chính chức quan và thậm chí cả mạng sống thân nhân. Cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp thuận thỉnh cầu của Hanem. “Vậy theo đội trưởng, ai là người xứng đáng thay ông?”
Trái tim cô gần như ngừng đập khi chờ Hanem nói ra cái tên ấy. Biết bao nhiêu quan viên đã phải bỏ mạng dưới tay Kar và chức vụ của họ đều bị hắn thâu tóm. Quyền kiểm soát quân đội và trưng thu binh lính đều đã rơi vào tay hắn. Nếu để Kar nắm luôn cả đội cảnh vệ vương đô thì tính mạng của mẹ con ta sẽ…
“Theo thần,…” Hanem len lén liếc nhìn gương mặt đắc thắng của Kar. Sự uất ức nghèn nghẹn nơi cổ họng. “Đội trưởng phải là người quả cảm, biết quên mình, trung thực, trung thành, có tài lãnh đạo, và dĩ nhiên là giỏi kỹ năng chiến đấu.”
“Ông lảm nhảm cái gì vậy?” Kar gầm lên. “Vương thái hậu bảo ông cho một cái tên. Ông lại đi nói nhăng nói cuội!”
“Hanem có lý!” Thobanon gạt đi. “Ai gia biết một người hội đủ mọi yêu cầu về phẩm cách và anh ta cũng là một tay kiếm cừ khôi.”
Kar hầu như không để ý đến lời cô nói. Hắn cúi xuống và túm lấy cổ Hanem. Ánh sáng đỏ sẫm từ những viên đá quý trên người hắn rọi xuống mặt đội trưởng như những vệt máu lấm tấm loang lổ. “Mau nói tên người kế nhiệm ông ra!”
“Hổ Nhân Hoà!” Thobanon nhanh nhẹn chen vào. “Một trong những cận vệ của…”
“Hoang đường!” Kar’Abadu phá lên cười. “Hổ Nhân Hoà? Một gã người Thần Hoả Quốc?”
Rồi hắn quay xuống nhìn đám quan viên đang khúm núm xôn xao dưới kia mà nói. “Các người nghe Vương thái hậu nói gì không? Cô ta muốn mời một gã nước ngoài vào vị trí đội trưởng cảnh vệ vương đô chúng ta kìa!”
Tiếng cười man rợ của hắn vang vọng khắp cả đại điện, kích cho bọn sâu bọ chó hùa dưới kia cũng cười cợt chỉ trỏ Thobanon. Kar quay sang trừng mắt với cô. Gương mặt vô cùng độc ác. “Dừng lại trước khi quá muộn. Thần khuyên Vương thái hậu đấy. Nội chuyện người giữ nam cận vệ ngày đêm bên cạnh đã không ra thể thống gì rồi. Hắn lại còn là người nước ngoài, là đồng hương của Vương thái hậu.”
Thobanon luồn tay vào áo, lần tìm đến con dao cô vẫn luôn giấu trong người theo lời Nagazut khuyên. Kar càng sấn sổ đến gần cô thì con dao ấy lại càng lú ra khỏi vỏ. Nhưng chưa đến lúc… Thobanon cắn chặt răng tức tối. Chừng nào mà đội cảnh vệ vương đô và đội cận vệ vương cung vẫn chưa nằm trong tay ta thì vẫn chẳng thể động thủ được… Tiếng tim đập thình thịch nhắc cô nhớ đến hàng ngàn trái tim mà Orvar nhắc đến. Những con rối của hắn… Chúng là ai? Chúng ở đâu?
“Rốt cuộc, gã Hổ Nhân Hoà ấy đã dùng chiêu trò gì để thoả mãn Vương thái hậu mỗi đêm để được sủng ái đến mức đó nhỉ?” Kar nhếch mép cười hềnh hệch. Ở dưới điện, bọn ngu xuẩn kia cũng phát rồ phát dại vì lời bất kính bẩn thỉu của hắn.
“Hỗn xược!” Thobanon đẩy hắn sang một bên. “Không có một luật lệ nào cấm người Thần Hoả Quốc, người Xomero, hay thậm chí là người Illuminus đảm đương nhiệm vụ trong vương cung Zetpiah cả. Chỉ cần có năng lực, ai gia — với tư cách là nhiếp chính, có thể toàn quyền giao trọng trách cho người đó.”
Kar im lặng. Đám quan viên bên dưới cũng im lặng. Rafa bé nhỏ co quắp trong lòng cô. Thằng bé tội nghiệp run lên sợ hãi. Thobanon cứ thế trừng mắt nhìn Đại tư tế, chờ đợi phản hồi của hắn. Cô nhất quyết phải đoạt được vị trí này. Và hắn cũng không dễ dàng chịu thua.
“Ngươi mau khuyên Vương thái hậu đừng đùa giỡn nữa!” Kar thẳng tay vả vào mặt Hanem. Người đàn ông trung niên tội nghiệp vẫn đang quỳ ở đó như một bức tượng.
“Bẩm đại tư tế…” Hanem bình tĩnh đáp. “Thần không có gì để nói vì Vương thái hậu không hề vi phạm bất kỳ quy định nào của tổ tông.”
“Ta không cho phép…” Kar rít qua kẽ răng. “Với tư cách là đại tư tế — người phải can gián quân chủ, với tư cách là Thượng quan Binh bộ — người cấp phép cho các vị trí liên quan đến quốc phòng và an ninh, ta không cho phép Hổ Nhân Hoà nhậm chức.”
“Coi chừng mồm miệng của ngươi…” Thobanon gầm gừ. “Xem lại xưng hô đi!”
“Theo quy định của tổ tiên…” Kar bỗng dưng lại cười nửa miệng như thể vừa nghĩ ra một thủ đoạn đê hèn. “Thần yêu cầu dàn xếp bằng luật Meza.”
Cả đại điện ồ lên hào hứng. Tất thảy đều rất mong chờ vì đã lâu rồi họ chưa được xem một màn giao đấu đến chết để tranh một chức vị nào đó dựa trên yêu cầu của luật Meza. Đối với dân Zetpiah thì mỗi khi luật này được yêu cầu thực thi để dàn xếp tranh chấp thì đó là cả một ngày hội, một màn giải trí thú vị cho cả nhân dân lẫn triều đình.
“Vậy ai gia sẽ để chính Hổ Nhân Hoà tự đấu tranh cho chức vị của mình.” Thobanon không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Với khả năng của huynh ấy, hoàn toàn có thể giết chết hắn ta. “Với tư cách là người thách thức, Đại tư tế, ông hãy…”
“Với tư cách là người thách thức…” Kar nhe răng cười khoái chí. “Thần có quyền chọn người đại diện thần.”
Thobanon sững sờ. Cô hoàn toàn quên khuấy đi mất rằng cả hai đều có quyền lựa chọn người đại diện thi đấu mà không cần phải tự ra mặt. Lồng ngực cô thắt lại, chờ đợi cái tên mà Kar sẽ gọi. Vì nếu đúng như ta đoán thì…
“Asimir.” Kar lắc đầu như thể tiếc nuối. “Thần chọn đội trưởng đội cảnh vệ vương cung — Asimir.”
Đôi vai Thobanon rũ xuống, bất lực. Hắn thật sự quá thâm độc… Vương thái hậu hận mình không thể gào lên thật to. Đúng như những gì cô lo sợ, Kar đã chọn Asimir. Trận quyết đấu này, cho dù là ai thắng ai thua cũng đều là Thobanon thiệt hại nghiêm trọng. Nếu Nhân Hoà chết, đội cảnh vệ vương đô sẽ rơi vào tay hắn. Nếu Nhân Hoà sống, Kar sẽ có cơ hội cài người vào đội cảnh vệ vương cung, thêm một bước tiến sát đến gần mẹ con cô.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao…
“Vương thái hậu không có ý kiến gì chứ ạ?” Nụ cười của hắn cong lên như một con dao, đe doạ cắt thẳng vào nguồn sống của cô.
“Bãi triều!” Thobanon bế thốc Vương thượng lên rồi đùng đùng rời khỏi điện. Ở phía sau vẫn vang vọng tiếng cười đắc thắng của Kar. Âm thanh ấy ám ảnh đến tận trong những giấc mơ.
Nagazut đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Thoáng nhìn thấy nữ cận vệ của mình định lên tiếng khuyên can, Vương thái hậu liền đưa tay ngăn lại. “Ai gia không muốn nghe gì cả. Về cung!”
Thobanon biết rõ luật Meza là một án tử bất di bất dịch. Một khi đụng đến nó, bắt buộc phải có một xác chết. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cô chợt thấy như mình bị xỏ mũi. Không, chắc chắn là ta đã bị xỏ mũi… Kar biết rõ tầm quan trọng của hai vị trí đó đối với tình cảnh của cô. Cho dù hôm nay cô có đề cử ai đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ như vậy.
“Vương thái hậu, xin người đừng quá lo lắng…” Tiếng Nagazut cứ văng vẳng bên tai nhưng Thobanon cứ vẫn mãi trôi trong dòng suy nghĩ của mình.
Cô chẳng biết mình đã về cung từ khi nào, cũng như Sax đã ấn thứ gì vào tay mình nhưng khi nhìn xuống thì chén cháo đã vơi quá nửa lâu rồi. Cô vứt bữa tối sang một bên, hoàn toàn không nhớ nổi hương vị món ăn, thậm chí cô còn không chắc mình có mở miệng ra nhai không. Trong đầu cô cứ mãi suy tính về trận đấu ngày mai. Nhưng ta có thể làm gì được?
“Nagazut…” Thobanon mệt mỏi vươn tay để nữ cận vệ đỡ lấy. “Asimir là người của chúng ta đúng không?”
“Thần e rằng chuyện này rất khó nói.” Nagazut thở dài. Lớp áo giáp vẫn còn nguyên trên người. “Hắn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cung Shamzon, nhưng trong ngày vây hãm trước đây thì hắn lại nghe lời Đại tư tế. Thần nghĩ hắn là một kẻ chỉ biết đến nhiệm vụ mà chẳng phân biệt được chủ hiền. Vì vậy, đừng quá trông chờ ở hắn.”
“Vậy nếu ta ra lệnh cho hắn ngày mai phải chết thì hắn sẽ bất tuân, phải không?” Thobanon được dìu xuống trước bàn trang điểm. Nagazut chậm rãi lau mặt và gỡ trang sức cho cô mà không nói gì thêm. Sự im lặng đã là quá đủ. Chiếc mũ miện hình rắn hổ bằng vàng đội hồng ngọc đỏ thẫm nặng nề được đặt sang một bên.
Vương thái hậu nhìn vào gương. Trước giờ cô vẫn luôn thích soi gương vì hình ảnh phản chiếu bao giờ cũng nói thật. Ila’Abadu từng tặng cô một chiếc gương trắng rất lớn nhưng vật đó đã vỡ trong trận huyết chiến với Ramak rồi. Từ ngày chấp chính, cô vẫn chưa có thời gian đi tìm mua lại một cái ở Illuminus. Giờ đây, cô đành chấp nhận chiếc gương đồng méo mó vàng vọt của mình.
Bộ mặt của một ả chết trôi... Thobanon thở dài nhìn chính mình. Hốc mắt hõm sâu, đôi môi khô nứt nẻ, làn da tái sạm cả đi. Cô chán ghét bản thân vô năng bất lực. Cô căm thù Kar’Abadu tàn độc thâm hiểm.
“Vương thái hậu, đi nghỉ thôi ạ.” Nagazut ân cần dìu cô lên giường. Nữ cận vệ kéo chăn cho ngay ngắn rồi lại đặt lên trán cô một nụ hôn. “Xin người hãy mạnh mẽ lên. Vì bản thân, và vì Vương thượng nữa.”
Lời nói ấy như một lưỡi dao bén ngót đâm vào tim cô. Hơn ai hết, cô muốn mạnh mẽ lắm chứ, nhưng Thobanon đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Suốt bao năm qua, cô gồng gánh trên vai mối thù của gia tộc, trách nhiệm của nước nhà, phó thác của phụ thân. Thân thể này đã mỏi mệt đến sức cùng lực kiệt. Ta muốn được yếu đuối một lần, có được không? Hãy để cho ta được ngốc nghếch, cả tin, và được dựa dẫm một ngày, một giờ thôi có được không? Giống như trước đây vậy… Giống như những ngày còn thơ bé bên cạnh Nhân Hoà ca ca vậy…
Có lẽ Thobanon đã ngủ được một hai giấc gì đó. Cô cứ trằn trọc qua lại không yên. Chỉ biết rằng cô đã mơ thấy mình được quay lại trong vòng tay cha mẹ, được quay lại Xà phủ với cây lựu trĩu quả. Cô thấy Thiên Thanh bé bỏng đáng yêu, xúng xính trong bộ váy áo màu xanh ngọc. Cô thấy cả Asatash, Esetesh, Isitish, Osotosh, và Usutush cùng quây quần bên nhau chơi đuổi bắt. Trong giấc mơ đó, Yisitish vẫn còn sống. Con bé và Rafa đều đã lớn thành trẻ lên mười, thông minh và lém lỉnh biết bao. Cô thấy mình chẳng phải là Vương thái hậu Zetpy. Thân thể cô chưa từng bị gã đàn ông nào giày vò. Cô vẫn còn là Xà Thanh Thanh bé nhỏ, chỉ trạc tuổi các con cô. Và cả gia đình cùng nhau quây quần vui đùa vô cùng hạnh phúc.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Thobanon bị lôi khỏi giấc mộng đẹp một cách thô bạo. Lúc cô choàng tỉnh giấc, Nagazut vẫn đang điên cuồng lay cô. “Vương thái hậu, người phải tỉnh dậy ngay! Có chuyện xảy ra rồi!”
“Cái gì?” Cô lồm cồm trở dậy. Đầu đau như búa bổ. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. “Chuyện gì đã xảy ra?”
Nagazut vẫn mặc nguyên bộ giáp trên người. Nữ cận vệ lắp bắp không thành câu. “Đại tư tế… triệu tập toàn bộ quan viên… đang ở điện thiết triều… chờ người. Họ bắt Sax… nói là… có án mạng xảy ra.”
“Án mạng?” Thobanon đứng bật dậy. Cô choáng váng đến mức suýt nữa thì ngã ngửa ra sau nhưng Nagazut đã kịp thời giữ lấy cô. “Ai? Ai chết?”
“Thần chưa biết.” Nagazut vội dìu cô ra khỏi phòng. “Để thần giúp Vương thái hậu sửa soạn.”
“Không cần!” Thobanon gạt đi. “Khoác áo cho ai gia rồi mau lên điện!”
Bên ngoài gió lạnh thổi rét căm căm. Thobanon cứ thế chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ và khoác thêm áo thụng mà đi băng băng qua những dãy hàng lang vừa dài vừa tối. Con đường đến điện thiết triều vẫn còn nguyên dấu vết vùng vằng chống trả. Tại sao lại bắt Sax? Hắn chỉ là một gã nam nô bình thường đến mức tầm thường thôi mà. Bắt hắn thì tổn hại gì đến ta? Án mạng gì? Ai giết ai?
Ngay từ xa, Thobanon đã thấy trên điện ánh lửa đỏ rực. Toàn bộ quan viên đều trang phục chỉnh tề đứng bàn tán sôi nổi. Chẳng ai chú ý đến cô đang hối hả chạy tới.
“Vương thái hậu đáo!” Nagazut la to lên. Lũ bạc nhược vô dụng trong điện lập tức tẽ ra hai bên, chừa lối đi ở giữa cho Thobanon.
Và cuối lối đi ấy, Sax đang chờ bước chân dồn dập của cô nhập điện bằng một bộ dạng hết sức đáng sợ. Máu vấy đầy lên tấm thân trần trụi, ướt cả nửa mặt dưới của Sax. Hắn im lặng quỳ ở đó, toàn thân run lẩy bẩy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Máu của Sax ư? Đầu cô vẫn đang quay mòng mòng. Mùi tanh tưởi bốc lên khiến cô lợm giọng. Nhưng cái xác đang nằm kia, ngay dưới chân xà ỷ mới là thứ khiến Thobanon kinh hãi.
“A… Asimir… Chết rồi…” Vương thái hậu phải bám vào Nagazut để giữ cho mình không ngất đi. Đội trưởng đội cảnh vệ vương cung nằm đó. Trên ngực và bụng ướt đẫm máu tươi vì hàng chục vết đâm sâu hoắm.
Đại tư tế đứng kế bên hắn. Đôi mắt rắn nheo lại gian manh. “Vương thái hậu, chẳng phải đã đồng ý sáng mai thi đấu rồi sao? Người lệnh cho nam nô của mình thủ tiêu Asimir làm gì vậy?”
Thobanon còn chưa kịp mở miệng thì Nagazut đã vội lên tiếng thay chủ nhân. “Không hề! Đại tư tế, ông không thể vu cáo trắng trợn như vậy được! Sau khi bãi triều, Vương thái hậu về cung nghỉ ngơi đến tận bây giờ. Không ai được phép quấy rầy thì làm sao…”
“Đi mà hỏi gã nam nô trung thành của chủ nhân ngươi ấy.” Kar gạt phăng đi. “Hỏi xem hắn đã khai nhận những gì.”
“Ngươi… ngươi đã nói bậy bạ gì hả?” Nagazut gầm lên.
Nhưng Sax vẫn chẳng hề đổi sắc. Hắn run run ngước nhìn Thobanon rồi nói. “Vương thái hậu, chính người đã ra lệnh cho nô tài ám sát đội trưởng Asimir mà. Người định phủ nhận tất cả để đổ tội lỗi lên đầu nô tài sao?”
“Ngươi im đi!” Nagazut tống cho gã nam nô một đấm phụt cả máu mồm. “Ai sai ngươi? Ai sai ngươi vu khống Vương thái hậu?”
Thobanon giữ Nagazut lại. Cô quay sang đám bá quan bị thịt ngu si bên dưới. “Một gã nam nô cỏn con mà lại giết chết được một đội trưởng đội cảnh vệ vương cung. Lại còn đâm được bấy nhiêu nhát chí tử như thế nữa. Có dễ dàng quá không?”
“Thế mà nô tài lại làm được đấy.” Sax cười hềnh hệch. “Asimir đã quá chủ quan khinh thường một nam nô bé nhỏ như nô tài. Chỉ cần một nhát chí tử thì hắn đã chẳng thể nào chống trả được nữa rồi. Thần đâm thêm vài nhát nữa chỉ để giúp Vương thái hậu bảo đảm rằng Hổ đại nhân sẽ đoạt được chức vụ ấy thôi.”
“Ngươi…” Lồng ngực Thobanon bị ép đến không thở nổi. Cô nhìn khắp xung quanh. Đám quan lại vô dụng liếc cô dè chừng. Ánh mắt chúng buộc tội cô, như thể từ trước đến giờ vẫn xem cô như một ả ác phụ độc ác. Kar’Abadu im lặng đứng đó. Gương mặt đắc thắng. Asimir đã chết. Nhân Hoà sẽ không thể nào đoạt được chức vụ này nữa. Bản thân cô thì bị tạt máu vào người. Cả vương cung và vương đô giờ đều sẽ nằm trong tay hắn. Mưu đồ của Kar thật vô cùng hiểm độc.
“Vương thái hậu, thần xin được phép chém chết tên phản nghịch này!” Nagazut gầm gừ. Tay đã nắm chặt chuôi kiếm.
“Ngươi dám mang vũ khí vào điện?” Kar trừng mắt. “Lôi đầu con tiện tỳ này ra cho ta!”
Một toán quân cảnh vệ dưới trướng Asimir lập tức nhào ra. Mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí vì nghĩ Nagazut cùng phe với kẻ giết hại đội trưởng của chúng. Một màn hỗn chiến xảy ra ngay dưới chân xà ỷ. Bọn quan lại í ới sợ hãi đứng núp về một bên. Không ai để ý gì đến Sax. Chẳng ai đoái hoài gì đến cô.
Không cần đến Nagazut. Tự ta sẽ ra tay vạch trần Đại tư tế. Nghĩ là làm. Thobanon nhanh như cắt, rút con dao cô vẫn luôn mang theo bên mình và trong nhanh mắt, cắm ngập lưỡi vào tim Sax. Ngay lúc ấy, tất cả đều dừng lại. Tiếng gươm đao, tiếng xôn xao ồn ào, tiếng kêu gào sợ hãi, hết thảy đều biến mất. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô và Sax.
“Ngươi cũng là người của hắn.” Thobanon rít qua kẽ răng. Lưỡi dao bằng bạc lún sâu vào tấm ngực trần gã nam nô nhưng tuyệt nhiên chẳng hề chảy một giọt máu nào. Hệt như Aramz vậy…
“Vương thái hậu chẳng thể nào thắng nổi chủ nhân đâu…” Sax cười hềnh hệch đáp trả. Một nụ cười khiến Thobanon lạnh cả sống lưng.
Một luồng gió lạnh toát chợt thổi qua. Kar từ lúc nào đã đến ngay sau lưng Sax. Lưỡi dao của hắn luồn qua cổ gã nam nô và nhẹ nhàng cứa một đường dứt khoát. Máu phun ra ầng ậng, tưới tắm ướt đẫm cả mặt và ngực Thobanon. Đôi môi cô nóng hổi vị tanh ngòm. Thân thể Sax lả đi, đổ ập xuống. Đôi mắt trợn ngược hấp háy một vài giây rồi khép lại.
“Lẽ ra Vương thái hậu không nên làm như vậy.” Kar thì thầm. “Người vẫn chưa đủ tư cách để đấu với thần đâu.” Hắn nói xong liền từ tốn bước ra ngoài.
Thobanon ngã ra sàn, giữa vũng máu lênh láng của cả Asimir lẫn Sax. Đây cũng chính là tương lai của ta ư? Cô cay đắng quệt nước mắt rồi gào lên. “Đại tư tế, ngươi chọn người đại diện khác đi! Đấu lại, chúng ta phải đấu lại!”
“Đấu lại làm gì?” Kar dừng bước. Hắn quay đầu lại nhìn cô thách thức. “Nếu quả thật Vương thái hậu muốn Hổ Nhân Hoà đảm nhiệm vị trí đó đến vậy thì chi bằng cứ để hắn làm đi.” Rồi hắn nheo nheo mắt. Hàm răng nhe ra trắng nhởn như một lưỡi dao. “Nhưng thần sẽ trực tiếp thay thế Asimir. Và với tư cách là đội trưởng đội cảnh vệ vương cung, thần sẽ bảo vệ cho người và Vương thượng thật chu toàn.”
Tiếng cười của Kar vô cùng đáng sợ. Âm thanh ấy cứ vang vọng mãi trong đại điện, trong cả đầu Thobanon. Lũ quan chó hùa đã về từ lâu. Giờ đây chỉ còn mình cô và Nagazut ngã quỵ trong đống máu me bầy hầy. Hai cái xác vô tri vô giác cũng ở đó, minh chứng cho thất bại ê chề của cô.
2 Bình luận