Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 036 - Đêm Đầu / Alice Talbot
8 Bình luận - Độ dài: 5,650 từ - Cập nhật:
ALICE TALBOT
33 ngày trước Hạ chí,
Mọi thứ đều bắt đầu từ một cái tên. Alice chắc mẩm như thế. Ngoài ra thì chẳng còn lý do nào khác khiến Lương phi nổi tiếng hiền từ và trầm ổn lại đột nhiên đối xử hà khắc với cô như vậy. Alice nín thở, cố thăng bằng trên một chân, từ từ hạ thấp trọng tâm xuống, đồng thời giữ hai tay chắp ngang trước miệng. “Thần thiếp thỉnh an Bệ hạ…” Cô run rẩy phát ra câu chào lần này là lần thứ ba ngàn sáu trăm tám mươi hai nhưng Lang Như Hoạ vẫn lắc đầu tặc lưỡi.
Như Hoạ… Alice thầm gắt lên trong đầu. Cô chán ghét bản thân mình vì đã quá khinh suất. Cô lại càng xấu hổ hơn vì trước giờ vẫn luôn tự cho mình là học rộng hiểu nhiều. Làm gì có ai lại dùng chữ “hoạ” trong “tai hoạ” để đặt tên chứ? Ngu ngốc! Vô cùng ngu ngốc! Lại còn bất cẩn nữa… Khoảnh khắc Lương phi chầm chậm quay sang và giải thích rằng tên nàng ấy nghĩa là “tựa như một bức tranh”, Alice đã thoáng thấy lạnh cả người vì đôi mắt kia quá sắc sảo và nụ cười ấy cũng như ẩn chứa dao găm. Quả thật là một bức tranh… Gương mặt ấy tuy đẹp nhưng ẩn chứa vô vàn sắc thái…
“Đức phi muội muội.” Như Hoạ ngồi ghế, vừa uống trà vừa than thở. “Chỉ mới phép hành lễ với Hoàng thượng thôi mà học còn không xong thì nói gì đến những phép hành lễ khác?”
Alice choáng váng đến suýt ngã. “Vẫn… vẫn còn những phép hành lễ khác sao?”
Như Hoạ vẫn không ngước mắt lên nhìn cô. Nàng ta thư thái ngồi đó. Vóc dáng cao gầy uyển chuyển như một gốc cây uốn lượn. Đôi mắt khẽ chớp làm hàng mi rậm đổ bóng xuống mặt trà loang loáng theo đôi môi hồng. “Cứ cho như muội là một phi tử cấp cao đi, nhưng trên muội vẫn có Hoàng hậu, vẫn còn Thái hậu. Chẳng lẽ muội không phải hiếu kính họ sao? Rồi còn những vị đại nhân nữa. Quy tắc hành lễ trong hậu cung với tiền triều cũng có sự khác biệt từ cử chỉ cho đến xưng hô. Rồi còn những điển lễ thường niên trên dưới một trăm loại. Nữ tử hậu cung tuỳ theo vai vế mà phải thực hiện những nhiệm vụ tổ chức khác nhau. Lại còn các quy tắc về trang phục, trang điểm, trâm cài,… Chỉ mới bài đầu tiên thôi mà muội đã than lên than xuống rồi.”
Alice quay cuồng ngã ngồi xuống ghế. Đôi tai cô vừa mới đào thải gần hết mớ bòng bong Như Hoạ vừa liệt kê sơ sơ ra. Vốn dĩ ở Illuminus, đàn bà con gái cũng bị trói buộc bởi rất nhiều quy định hà khắc nhưng nếu đem so với Thần Hoả Quốc thì chỉ là muối bỏ biển mà thôi.
Lại còn quy định về trang phục, trang điểm nữa… Alice thở dài. Sắp vào hè nên mấy hôm nay trời vô cùng nóng. Cô vẫn chưa quen với những bộ trang phục rườm rà hết lớp này đến lớp khác quấn lên người như đang ướp xác mà lại còn phải đội mớ mũ miện cồng kềnh đủ thứ trâm cài và trang sức nặng trĩu. Toàn thân Alice lúc nào cũng phải gồng cứng cả lên trên đôi giày đế xuồng cao ngất. Xiềng xích… Tất cả đều là xiềng xích đội lốt mớ áo vải sang trọng… Ta không thể đi đứng, nằm ngồi một cách bình thường được. Mớ quy tắc này đúng thật là những sợi xích sắt vô hình trói buộc cả cuộc đời người phụ nữ…
Alice buông tiếng thở dài rồi liếc qua gương mặt lạnh tanh của Lang Như Hoạ. Nhưng điều kinh khủng nhất mà đám quy tắc này gây ra chính là chia rẽ những cô gái bạc mệnh trong hậu cung. Lương phi suy cho cùng cũng giống ta thôi, đều là tù nhân mặc lụa là gấm vóc. Đúng ra ta và cô ấy nên tôn trọng và an ủi lẫn nhau. Thế mà giờ đây, Như Hoạ lại đối xử với ta như kẻ thù. Thật vô lý biết bao!
Không cam tâm chấp nhận thực tại khắc nghiệt ấy, Alice ậm ừ tìm cách kéo Lương phi đến gần mình. Cô quan sát vị phi tử kia từ đầu đến chân rồi ngược từ chân lên đầu, cố gắng tìm một điểm đặc biệt gì đó để bắt chuyện. Như Hoạ quả là hoàn mỹ… Alice thầm thán phục. Làn da trắng ngà như giấy vẽ tranh. Hàng mày mỏng, cong cong mềm mại. Đôi môi căng mọng thoa son đỏ thắm. Đường nét gương mặt sắc sảo như bút pháp của một hoạ gia kỳ cựu. Đúng thật là “đẹp như tranh!”
Chợt, Alice để ý thấy một cây trâm ngọc trai trông vô cùng đơn sơ nằm lọt thỏm giữa bầy trang sức ngọc ngà đá quý vây quanh búi tóc huyền. Tò mò, cô rụt rè lên tiếng. “Như Hoạ, tôi thích cây trâm…”
“Phải xưng là ‘bản phi’ hoặc ‘muội’ và gọi ‘Lương phi tỷ tỷ’.” Như Hoạ lắc đầu gắt gỏng. “Đức phi muội muội, thật sự thì muội có học nổi không? Nếu không thì hãy cút về Illuminus đi. Đừng ở đây làm xấu mặt quốc thể hai nước nữa!”
Alice choáng váng đến đông cứng cả người vì bỗng dưng bị mắng một cách vô cùng sỗ sàng. Tim cô bất giác đập thình thịch và tay chân luống cuống hết cả lên. Tân Đức phi há hốc miệng, không biết phải đáp trả như thế nào. Một hồi sau, cô mới nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Lang Lương phi mà nói. “Muội không thể quay về được nữa rồi… Nếu muội không nhập cung thì Charlotte Đại Đế sẽ giết chết cha muội…”
“Vậy mục đích của cô ta là gì?” Lang Lương phi nhướng mày. “Cô ta sai muội sang đây quyến rũ Hoàng thượng để làm gì? Mau nói thật ra!”
Alice suýt chút nữa thì bị ép đến mức khai ra tất cả nhưng cô kịp tỉnh táo lại để phân tích tình hình. Nếu cô thừa nhận nhiệm vụ khuyên nhủ Cao Trí chấp thuận thông thương mua bán kim phiến thì chắc chắn sẽ bị Như Hoạ quy vào tội gián điệp rồi tố cáo lên trên. Đến lúc ấy, tất cả nỗ lực sẽ hoá thành công cốc. Alice không những không thể quay về mà nhiều khi còn bỏ mạng tại đây. Và hiển nhiên điều đó cũng có nghĩa là Chánh án Ryan cũng sẽ chịu chung số phận.
“Muội không có âm mưu gì cả…” Alice lắp bắp. “Muội thật lòng ái mộ Hoàng thượng nên mới xin…”
Lương phi hừ nhạt. “Quýnh quáng đến nỗi quên luôn cách nói dối rồi ư? Mồm miệng gì mà câu trước câu sau đá nhau chan chát. Tiền hậu bất nhất như vậy mà bảo bản phi tin muội sao?”
“Muội yêu thương Hoàng thượng!” Alice vẫn kiên quyết khẳng định. Cô ta nói đúng. Mình hoảng đến ngu ngơ rồi…
“Được được. Bàn phi bị tình yêu của muội làm cho cảm động đến sắp khóc đến nơi rồi.” Lương phi mỉa mai. Cô ta đứng dậy và từ từ tiến sát lại gần Alice. “Nếu muốn tồn tại trong hậu cung này, muội nêm rèn luyện cách dối trá đi. Đừng có sống như quyển sách mở huỵch toẹt ra như vậy. Bản phi còn lạ gì thứ kim phiến dơ bẩn muội mang theo sang Thần Hoả Quốc chứ?”
“Nhưng…” Alice định phản đối nhưng sự thật đắng lòng chèn ngang họng khiến cô chẳng cãi được lời nào. Edward Dawson đúng thật đã lợi dụng của hồi môn của Alice để tuồn kim phiến vào quốc gia này. Nhiệm vụ hàng đầu của cô cũng là dụ dỗ Cao Trí ký sắc lệnh cho phép Thần Hoả Quốc và Illuminus thông thương mặt hàng này.
“Để bản phi nói rõ cho muội nghe.” Như Hoạ thì thầm vào tai cô. Giọng nói nhẹ như gió nhưng lại bén nhọn như dao. “Phụ thân của bản phi — Hộ bộ Thượng thư Lang Tịnh Nghiêm sẽ không bao giờ để cho lũ ngoại quốc các ngươi đầu độc người dân nước ta đâu. Và muội cũng đừng nghĩ thứ nhan sắc kỳ quái của muội đủ để mê hoặc Hoàng thượng. Bản phi được Hoàng thượng sủng ái bao nhiêu năm. Đến Hoàng hậu cũng chẳng chạm được vào bản phi. Muội nghĩ thân thể muội sánh được với bảo bối ngàn vàng của bản phi sao?”
Khi nói câu cuối cùng đó, bàn tay Lang Như Hoạ khẽ đặt lên bụng mình. Alice cắn chặt răng. Chưa bao giờ tiểu thư nhà Talbot lại thấy mình nhỏ bé và nhục nhã như vậy. Cô đang bị người ta vạch trần, bị sỉ nhục, bị hăm doạ vì những âm mưu nhơ nhuốc không phải do cô nghĩ ra. Ấy vậy mà Alice vẫn phải gánh chịu tất cả tội nghiệt này. Không cam lòng, Đức phi thì thầm khe khẽ. “Hậu cung không được phép can chính.”
“Muội muội học quy tắc này nhanh đấy.” Như Hoạ cười lớn. “Nhưng chẳng phải muội cũng nên tự mình thực hành sao?” Nói rồi cô ta vẫy nô tỳ cận thân của mình lại gần rồi lạnh lùng ra lệnh. “Đông Trúc, cho Đức phi xem đi.”
Cô bé kia cúi đầu lễ phép vâng lệnh rồi xăn hai ống tay áo lên cao. Trên nước da trắng nõn của nàng ấy là vằn vện hàng chục vết thương lớn nhỏ đã hằn thành sẹo không sao xoá mờ. Alice hoảng hốt giật ngược về sau. Cô mở tròn mắt, vừa kinh hãi nhưng cũng vừa tò mò. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Đông Trúc vậy?
“Thái hậu quản lý hậu cung cực kỳ gắt gao.” Lương phi thản nhiên giải thích. “Phi tần phạm lỗi, nếu nhẹ thì tự mình nhận tát tai, chép phạt, quỳ gối; nếu nặng thì lấy nô tỳ ra thế thân chịu đòn roi rách da xé thịt. Bao nhiêu đây vết sẹo chính là bấy nhiêu lần Đông Trúc hy sinh thay bản phi. Đức phi muội từ nước khác đến. Theo quy định sẽ không có nô tỳ cận thân. Bao nhiêu tội lỗi sẽ phải tự mình gánh chịu. Muội nghĩ muội có chịu nổi không?”
Alice câm lặng. Ta đã rơi vào nơi quái quỷ gì thế này? Paul, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Đôi môi cô run lên nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Trái tim cô đau nhói, đau đến mức có thể oà khóc nức nở nhưng mắt cứ ráo hoảnh vô hồn. Phải rồi, Như Hoạ đã dạy ta quy tắc phi tần hậu cung không được khóc lóc bừa bãi mà. Đến cảm xúc còn phải mang gông cùm thì nói gì đến tấm thân mỏi mệt này…
“Tại sao tỷ lại ghét muội đến thế?” Alice buột miệng. Dù biết không hẳn là vậy nhưng cô vẫn muốn tin rằng những lời cay đắng này chỉ là do sự ganh ghét cá nhân chứ mọi chuyện thật ra không hề nghiêm trọng đến thế. “Có phải vì muội đã lỡ hiểu sai tên của tỷ không?”
“Chiến Thần đâm thủng ruột cái tên ấy đi!” Như Hoạ gắt gỏng. “Bản phi mà lại đi so đo với sự vô tri của muội à? Bản phi đã nói rất rõ. Muội tự mình suy ngẫm xem nên sống ra sao. Đến lúc đao rơi xuống đầu thì đừng trách bản phi không cảnh báo trước.”
Tiểu thư Talbot bất giác thụt lùi lại. Gương mặt Lương phi vốn trầm tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng vậy mà bỗng dưng lại trở nên hết sức đáng sợ. Đến cả lời nói cũng toàn là lưỡi dao bén ngót phóng thẳng đến cô.
“Sợ rồi sao?” Lang Lương phi nhếch môi để lộ ra chiếc nanh sói sắc nhọn. “Biết sợ thì tốt. Nên nhớ, miễn là Hoàng thượng không dính dáng gì tới kim phiến thì bản phi vẫn không phải kẻ thù của muội. Nhưng Hoàng hậu và những phi tần khác thì chưa chắc lý trí được như bản phi đâu. Nếu muốn tồn tại ở đây thì tốt hơn hết là muội nên chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay đi.”
Tối nay…
Alice bỗng chốc ngây người, như thể cô vừa biến mất khỏi thế giới này vậy. Nhưng nếu thật sự làm được như thế thì hay biết mấy. Biến đi mất thì không cần phải đối mặt với sự thật không cách nào lảng tránh rằng giờ đây cô đã trở thành vợ lẽ của một hoàng đế. Sớm hay muộn gì thì cũng phải hầu hạ hắn ta trên giường. Alice tự vòng tay ôm lấy mình. Chỉ mới là suy tưởng thôi nhưng cô đã rùng mình vì bàn tay ma của Cao Trí sờ soạng khắp nơi trên cơ thể. Alice đã hiểu việc vợ chồng. Cô biết những gì đang chờ đợi cô. Cô rõ những gì mình phải làm để Hoàng thượng hài lòng, thậm chí còn say mê cô không rời.
Nhưng…
Nhưng tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả Paul?
Anh đã từng nói sẽ ở bên em mãi mãi, sẽ đưa em đi ngắm nhìn thế gian. Vậy mà giờ đây chính anh lại là kẻ bắt trói em dâng cho một gã đàn ông khác.
Paul…
Mãi mãi của anh là bao xa?
Mãi mãi của anh là bao lâu?
Một giọt nước mắt mặn đắng chợt lăn vào khoé miệng Alice khiến cô như bừng tỉnh. Bên ngoài trời đã tối. Lang Như Hoạ cũng đã rời đi từ lúc nào. Trong cung Vĩnh Hương mà Cao Trí ban cho cô, các nô tỳ đang lục tục dọn lên đủ thứ món ngon vật lạ, hoàn toàn không có những dị vật tởm lợm như bàn tiệc của Thái hậu ngày hôm ấy.
Một nữ tỳ dâng lên cho cô một ít bánh ngọt nhưng Alice buồn bực vẫy nàng ta đi. Môi lưỡi cô không có chút khẩu vị. Bụng dạ cũng nhộn nhạo chẳng yên. Alice thậm chí còn thấy hơi buồn nôn khi nhìn bàn tiệc ê hề những món dầu mỡ béo ngậy.
“Đây đều là những thượng phẩm trong cung Thần Hoả Quốc. Đức phi nương không muốn dùng gì sao?” Một nô tỳ khác lo lắng hỏi.
Alice bối rối. Cô thật sự chẳng nuốt trôi nhưng cũng không muốn làm phật lòng bọn họ. Vì quy tắc không cho phép cô có nô tỳ cận thân nên những nữ nô bọc phục vụ trong cung Vĩnh Hương này chính là những người gần gũi nhất của cô hiện giờ. Alice thở dài. “Chỉ cần để lại một ly trà sữa thôi và chuẩn bị nước tắm đi.”
Đám người hầu dạ ran rồi rút vào trong thực hiện mệnh lệnh, chỉ để lại một người duy nhất giúp cô pha chế thức uống. Alice lặng lẽ quan sát người con gái nhỏ nhắn kia thoăn thoắt rang lá trà rồi lại rót sữa đã đun trên than hồng vào ly. Bất chợt, suy nghĩ trong đầu cô chợt vang ra thành lời. “Đàn ông Thần Hoả Quốc, nghe nói vô cùng thô bạo… Đáng sợ quá!”
“Không phải thô bạo, mà là mạnh bạo.” Nữ nô bên dưới vừa khuấy trà vừa đáp như thể Alice đang trò chuyện với cô ta. “Hầu Huệ Tâm, tức Ngôn tần trước đây, là kiểu người không biết giữ mồm giữ miệng. Ả khoe khoang khắp hậu cung rằng Hoàng thượng có một trò chơi vô cùng hoang dại trên giường.”
Cô bé tiến lại gần dâng trà sữa cho Alice. Đôi môi lúng liếng tiết lộ thêm. “Nô tỳ còn nghe nói mấy tháng trước Hoàng thượng sủng hạnh Lương phi. Trận mưa móc đó làm sập cả giường luôn. Mà phi nương biết không, chiếc giường đó đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng phải gia cố thêm.” Nữ nô che miệng cười tíu tít. “Thế nên, biết đâu phi nương lại thích thì sao?”
“Bản phi muốn tắm rồi.” Alice nhấp nhanh một ngụm trà rồi vội vàng bước vào trong. Cô ra hiệu đuổi hết bọn người hầu ra ngoài và chỉ để lại một mình cô bé ban nãy để hầu hạ mình tẩy uế. Alice tiến đến bên bể nước bốc khói mờ mờ và nhẹ nhàng trút bỏ y phục. Tấm áo mềm mịn trượt khỏi làn da cô, phơi bày tấm thân trần trụi trắng mịn như ngọc.
“Ngươi tên gì?” Đức phi hỏi.
“Bẩm phi nương, nô tỳ là Mộng Tuyền.” Cô bé đáp trong khi mang đến một tấm vải sạch cùng với một rổ hoa thơm.
“Ngươi làm đi.” Alice gật đầu rồi bước vào bể.
Làn nước nóng ấm vỗ về ôm lấy cô, ban cho Alice một chút yên lòng tạm bợ. Mộng Tuyền thả xuống nước một nắm những cánh hoa đỏ kỳ lạ toả mùi hương ngòn ngọt vô cùng sảng khoái. Nữ nô đứng bên hồ và dùng tấm khăn mỏng chà nhẹ trên da chủ nhân. Kỹ thuật của nàng ta cũng khá điêu luyện. Bàn tay chạm đến đâu là cơ thể cô lại giãn ra đến đó. Alice nhắm mắt khoan khoái tận hưởng hơi ấm và mùi thơm dễ chịu của những cánh hoa đỏ. Thế nhưng, khi tấm vải kia chạm đến phần giữa hai chân, Alice giật bắn mình vì chợt nhớ ra một chuyện kinh khủng.
Con điếm đê tiện! Charlotte tức đến độ bóp vỡ nát ly rượu trên tay khi nghe Alice thú nhận rằng mình đã thất thân với người khác nên không thể gả đến Thần Hoả Quốc được. Là ai? Là gã nào? Đại Đế gầm lên nhưng rồi ngay tức khắc lại tự mình gạt đi. Không, ta không cần biết. Nhưng cô, Alice bé bỏng à, cô sẽ phải tự xoay xở. Cô thông minh tháo vát như vậy thì hãy tự mình nghĩ cách mà che mắt Long Cao Trí đi. Đàn ông Thần Hoả Quốc vô cùng coi trọng trinh tiết đấy. Nếu hắn ta phát hiện cô dám qua mặt hoàng đế thì cái mạng của cô, và dĩ nhiên, cả cha cô nữa cũng sẽ vỡ tan như ly rượu này thôi.
“Phi nương, người sao vậy?” Mộng Tuyền lo lắng hỏi. “Nô tỳ lỡ tay làm người đau à?”
Alice chớp chớp mắt. Cô chợt nhận ra mình đang giữ chặt lấy tay Mộng Tuyền. Phải làm sao đây? Cô lắp bắp. “Không, không phải. Ngươi đi ra đi. Bản phi muốn ngâm mình trong nước thêm chút nữa.”
Mộng Tuyền đặt khăn và giỏ hoa thơm xuống bên bể rồi nhanh nhẹn lỉnh đi. Trước khi ra khỏi phòng tắm, cô bé còn quay lại phóng cho Alice một ánh mắt săm soi như thể tân Đức phi là một kẻ lập dị kỳ quặc.
Lúc chỉ còn lại một mình, Alice quay cuồng ngụp trong nước. Cô vô thức đưa tay xuống lần mò kiểm tra phần thân thể ấy. Không còn nguyên vẹn… Chắc chắn không còn nguyên vẹn… Alice nghẹn ngào bất lực. Lần đó với Paul, mình đã thấy máu trên tấm trải giường. Một người con gái không thể chảy máu hai lần, đúng không…. Đúng không nhỉ?
Alice ngạt thở. Cô trồi lên. Tay vô tình vung trúng giỏ hoa khiến tất thảy đều rơi cả vào nước nóng. Mùi hương ngòn ngọt lập tức xông lên nức mũi đến choáng váng. Màu đỏ của thứ thảo dược ấy cứ lờ lợ trong nước nhưng rồi cũng tan đi nhanh chóng. Chợt, một ý tưởng loé lên trong đầu Đức phi. Phải rồi, phải rồi… Có thể làm như thế… Chỉ có thể làm như thế thì mới giữ mạng cho mình và cha được thôi…
“Mộng Tuyền!” Alice gọi lớn. “Bản phi xong rồi!”
Nữ nô ban nãy vội mang khăn chạy vào. Sau khi thấm khô người, cô chấm lên cổ, sau tai, đầu vú, và thậm chí là giữa hai chân Alice một chút tinh dầu hoa thơm. Xong xuôi, Mộng Tuyền giúp Alice khoác lên người một tấm áo choàng mỏng bằng lụa trắng ngà thêu hoa cúc trắng. Mái tóc màu vàng nâu cũng được xông khói thơm và búi gọn lại với một cây trâm ngọc giản dị.
Đức phi được đưa vào phòng. Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Có lẽ Cao Trí cũng đã xong việc triều chính rồi. Alice cho Mộng Tuyền lui. Cô thấp thỏm ngồi giữa đống gối chăn đã được xếp gọn gàng. Bọn họ đã dặn cô phải luôn tươi cười cho Hoàng thượng yêu mến nên Alice cũng tự vặn vẹo quai hàm sao cho giống một nụ cười nhất có thể. Nhưng càng toét miệng ra thì cõi lòng cô lại càng thêm nứt toác.
Mãi mãi là bao xa?
Mãi mãi là bao lâu?
Ngay khi anh tống em lên chiếc thuyền đó thì từng phút từng giây đều dài như mãi mãi. Nỗi đau của em chính là mãi mãi. Paul, tại sao lại đối xử với em như vậy? Ai mà ngờ được tham vọng công danh cũng hoá được thành dao cắt ngang mãi mãi của chúng ta…
Trong bữa tiệc hôm ấy, em vờ tâng bốc Hoàng thượng. Em vờ thán phục ngưỡng mộ hắn cốt chỉ để anh ganh tỵ thôi. Anh có hiểu lòng em không?
Alice chợt nghe bên ngoài có chút động tĩnh. Hắn ta đến rồi sao? Cô hối hả lật tung chiếc rương vật dụng cá nhân của mình và lôi ra một viên kim phiến màu vàng nâu. Xin lỗi Như Hoạ, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác… Alice vừa lận viên thuốc ấy vào túi thì cửa phòng cũng cùng lúc bật mở. Và Cao Trí đứng đó, trong bộ thường phục giản đơn, nhưng phong độ vẫn ngời ngời đến choáng ngợp. Trái tim Alice như hụt mất một nhịp. Vóc dáng ấy, gương mặt ấy, đôi mắt ấy… Tại sao trong thứ ánh sáng lờ mờ này lại mãnh liệt đến vậy?
Cô còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bản thân mình đã bị Cao Trí quấn vào vòng tay. Điều tiếp theo cô nhận ra là một nụ hôn nóng bỏng đến tan chảy cả người. Đôi tay Alice đặt trên ngực Hoàng thượng. Cô ra sức đẩy, ra sức chống cự nhưng bất giác lại hoá thành níu kéo, thành cào cấu khuôn ngực vạm vỡ kia.
Khi hai người tách môi, hơi thở đồng loạt hỗn loạn. Paul chưa bao giờ hôn mình đến ngạt như thế… Alice rúc vào người Cao Trí. Cô cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Ta chỉ muốn làm cho anh ấy ghen thôi. Phải, hẳn là thế… Ta chỉ muốn để Paul ghen thôi…
“Thần thiếp… thỉnh an…” Alice lắp bắp.
Nhưng Cao Trí lại cắt ngang lời cô bằng một nụ hôn nữa. Lần này, môi lưỡi anh lại còn cuồng loạn hơn. Alice thấy như bản thân đã biến thành một chiếc bánh ngọt để anh thoả thuê thưởng thức. Chiếc lưỡi nghịch ngợm khám phá khắp nơi như thể Alice là một mùi vị kích thích mà lại tan nhanh. Nếu không chiếm lấy ngay thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Chẳng trách mà nữ tử hậu cung lại si cuồng Hoàng thượng đến vậy…
Và rồi, Cao Trí nhấc bổng Alice lên và tiến đến bên giường. Trong đầu cô chợt nghĩ ngay đến câu chuyện Mộng Tuyền kể về Lang Lương phi. Alice vội can ngăn. “Bệ hạ, khoan đã! Thần thiếp…”
“Nàng… ngại ngùng sao?” Cao Trí mỉm cười thật hiền. Anh cúi đầu, cọ trán vào trán cô.
“Thần thiếp có một thỉnh cầu…” Alice đỏ mặt nói.
Hoàng đế nhướng mày hiếu kỳ nhưng cũng gật đầu cho phép. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, không hề có ý định buông xuống.
“Ở Illuminus không có suối nước nóng. Thần thiếp rất thích cảm giác làn nước ấm áp ấy chảy qua da.” Cô rụt rè choàng tay qua cổ Hoàng thượng. “Bệ hạ có thể nào cùng thần thiếp…”
Cao Trí không nói không rằng. Anh điêu luyện xoay Alice một vòng. Chỉ trong nháy mắt đã chuyển qua ra sau vai. Rồi mặc cho Alice kêu la vì không hiểu chuyện gì, Cao Trí cõng cô trên lưng và bước thẳng ra ngoài cổng cung Vĩnh Hương.
Bầu không khí mát lạnh bên ngoài ôm chầm lấy Alice khiến cô bất giác quấn Cao Trí chặt hơn. Bầu trời sao trên cao lấp lánh mờ mờ giữa những đám mấy tựa như những đôi mắt nhìn thấu cõi lòng cô. Cả vầng trăng khuyết kia cũng như cười cợt trách cô cũng yếu đuối như ai. Không, ta đâu có dễ rung cảm như vậy… Ta không giống Paul… Ta không có cảm xúc gì với hắn cả…
Và rồi bất chợt trăng sao trên cao bỗng hoá gần lại. Chỉ trong chớp mắt, Alice đã phóng vụt lên giữa bầu trời. Bên dưới cô là một con rồng khổng lồ với lớp vảy vàng óng ánh như mái ngói hoàng cung. Alice vội bám chặt lấy sừng Cao Trí rồi rướn người về trước để giữ trọng tâm. Cô gần như không thở nổi. Đây là cảnh vật nhìn từ trên cao xuống sao? Ta giống như… giống như một vị thần vậy!
Alice vui sướng phá lên cười khanh khách. Cô bất ngờ vì bản thân mình chẳng hề sợ hãi mà lại còn vô cùng phấn khích. Cứ mỗi lần Cao Trí chao lượn, cứ mỗi lần Cao Trí quẫy đuôi phóng vun vút xuyên những đám mây, cô đều thấy tim mình run lên bần bật. Gió hú bên tai, mây thì thầm, và tâm trí như được tái sinh. Đây mới chính là ngắm nhìn thế gian mà Alice muốn.
Cô ngoái ra sau. Hoàng cung đã chỉ còn là một chấm nhỏ tí hon nơi đường chân trời. Bên dưới, rừng cây xào xạc reo vui vẫy gọi. Trước mặt là núi đá hùng vỹ lấp ló trong mây. Xa hơn nữa là cả thiên hạ rộng lớn bình yên đang say giấc nồng. Giống như Alice đang say sưa hương vị mãnh liệt đê mê này vậy. Ta đang say thật sao? Alice tự hỏi. Lồng ngực cô nhói lên. Sao lại như thế này? Ban đầu ta đâu hề định để mọi việc đi theo chiều hướng này? Ta căm ghét hắn cơ mà. Ta không muốn gả đến đây cơ mà. Sao bỗng dưng lại…
Alice cúi xuống ôm lấy cổ rồng. Những chiếc vảy thô ráp mát lạnh như đá bỗng run lên, truyền đến cô một thứ xúc cảm kỳ lạ. Cao Trí hạ dần độ cao. Anh đáp xuống bên một hồ nước nóng bốc khói nghi ngút bên cạnh dòng suối chảy rì rào. Hoàng đế rùng mình rồi từ từ co lại về kích thước ban đầu. Lớp vảy rồng mềm ra, hoá thành lớp áo vải và da thịt con người. Chỉ trong nháy mắt, Cao Trí đã đứng trước mặt Alice.
“Nàng thích không?” Anh hỏi. Nụ cười hiền từ rạng rỡ trên môi.
Alice bật khóc. Khóc nức nở. Cô sợ. Vô cùng sợ hãi. Cô chẳng hiểu nỗi cảm xúc của mình nữa rồi. Cao Trí vội nhào đến ôm chầm lấy cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt trên gò má lạnh căm căm nhưng không sao lấy đi hết những giọt lệ lã chã tuôn rơi.
Sao thế này? Người ta yêu vốn là Paul. Nhưng người ta căm hận cũng là Paul. Người ta ghét bỏ là Cao Trí. Nhưng người làm ta động lòng cũng là Cao Trí. Ta đến đây là để giữ mạng cho cha. Nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy nơi này cũng…
“Trẫm biết nàng không muốn liên hôn.” Cao Trí chợt nói. “Hơn ai hết, trẫm cũng từng phải chung giường với người phụ nữ trẫm không hề có tình cảm chỉ vì cần liên kết hai gia tộc. Đức phi, trẫm và nàng trước đó có quen biết gì nhau đâu. Trẫm không trách nàng căm ghét trẫm, xa lạ trẫm, nhưng trẫm chỉ mong nàng mở rộng tấm lòng. Vì trẫm đã yêu mến nàng ngay lần đầu gặp mặt. Biết đâu, biết đâu đấy… trẫm cũng sẽ làm nàng cảm động chân tình thì sao?”
Hình như Hoàng thượng đã thành công rồi đấy chứ! Alice rất muốn nói to lên như vậy nhưng một phần trong cô vẫn bướng bỉnh không chịu tin.
Cao Trí ôm lấy cô. Bàn tay anh ấm áp vô cùng và môi hôn cũng ngọt ngào không kém. Ai nói anh ta mạnh bạo chứ? Alice ngửa cổ đón nhận cơn mưa hôn của anh. Có lẽ chuyện gì tới cũng phải tới thôi… Cô lần mò trong túi và lấy ra một viên kim phiến nhỏ. Kẹp thứ thuốc ấy giữa hai răng, Alice ấn môi mình lên môi Hoàng thượng. Hai người cùng chia nhau dư vị ngòn ngọt say đắm đến chếnh choáng ấy.
“Nàng cũng dùng thứ này sao?” Cao Trí bất ngờ hỏi.
“Ở Illuminus, ai cũng dùng cả ạ.” Alice nói dối. Đầu óc cô đã bắt đầu lâng lâng.
“Ra vậy…” Cao Trí gật gù và bắt đầu cởi bỏ y phục. Có lẽ anh ngầm hiểu viên thuốc này là lời chấp thuận trao thân của cô.
Alice lóng ngóng giúp Hoàng thượng trút bỏ xiêm y. Thân thể trần truồng kia từ từ hiện lên trước mắt cô. Từng thước da, từng thớ cơ bắp vạm vỡ như mời gọi cô chạm tay vào. Alice đỏ mặt. Từ trước đến giờ, cô chỉ mới nhìn thấy thân hình gầy gò của Paul. Quả thật chẳng thể sánh với bức tượng điêu khắc hoàn mỹ này. Là do dòng suối nước ư? Sao bỗng dưng ta lại thấy nóng thế này? Cảm giác ở dưới đó ẩm ướt khó chịu quá…
Rồi Cao Trí rút dây thắt nút của cô. Tấm áo lụa mềm mại trôi tuột xuống chân, để lộ thân hình đầy đặn trắng trẻo. Alice nín thở khi những ngón tay anh phết nhẹ qua cần cổ, mơn man nơi rãnh ngực, rồi vẽ theo vòng hông cô mà đi xuống đùi. Cô nhắm mắt tận hưởng cuộc hành trình dịu dàng mà kích thích ấy. Hoàn toàn chẳng giống gì với những cú nhào nặn, ngắt nhéo thô thiển của Paul. Với Cao Trí, anh ta chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm cô quỵ luỵ khổ sở.
Gió nổi lên. Buốt lạnh. Alice liền nắm tay Hoàng thượng, hối thúc anh cùng cô xuống nước. Hơi nóng hừng hực tràn vào tim cô. Alice vòng tay ôm lấy Cao Trí. Đầu tiên vẫn là nụ hôn cháy bỏng như muốn nuốt chửng cô. Hơi nóng hừng hực cộng với vị ngọt say sưa của kim phiến khiến Alice như tan ra, như đắm chìm. Cô cảm nhận rõ bàn tay to rộng của anh đang ấp lấy bầu ngực mình. Đầu ngón tay nghịch ngợm miên man đùa với điểm hồng khiến cô đông cứng và phát ra tiếng rên khe khẽ.
Cao Trí bước sát lại gần. Anh ép cô vào thành hồ. Nhưng anh vẫn cứ ép sát hơn nữa. Gần đến nỗi cô buộc phải quàng chân qua hông anh, tự nguyện mở rộng thân mình mà chờ đón. Cao Trí thôi dùng tay đùa nghịch ngực cô. Anh cúi xuống, liếm nhẹ lên điểm hồng đã cứng như kẹo đường. Alice rên to lên. Cô không thể chịu được nữa. Chủ động, cô nhào đến cắn mút đôi môi anh và tự mình đưa tay xuống, hướng phần thân thể của Cao Trí vào tâm động của mình.
Và rồi cả hai cùng đồng loạt chuyển động.
Nhịp nhàng.
Mê đắm.
Không màng đến gì khác ngoài cơn say thể xác này.
Trái tim này, vòng hông này, bầu ngực này, đôi môi này, làn da này, sống lưng này, mái tóc này, sâu thẳm bên trong cơ thể này,… không một điểm nào Cao Trí không chạm tới và xoá đi cả dấu vết nhoè nhoẹt của Paul.
“Nữa… Nhiều hơn nữa…” Alice rên lên. Cô cào cấu lớp da lưng Hoàng thượng và bất ngờ nhận ra thứ mình đang chạm từ lúc nào đã hoá thành những chiếc vảy lấp lánh trong ánh nước.
“Đầy đặn quá… Tuyệt vời quá..” Alice ngả ra. Si cuồng và khờ dại đi trước gã đàn ông khổng lồ mình người đầu rồng đang nhấp nhô cùng cô. Thứ “mạnh bạo” mà Mộng Tuyền nói đây sao? Thích… Ta thích lắm… Có lẽ lần sau ta nên gia cố lại chiếc giường…
8 Bình luận
Ựa, tương lai cô Alice này chắc cũng ko được sáng sủa lắm.
Em có thể đợi hết một season (15 chương) rồi đọc cũng đc á.
Btw, anh sẽ xem như là đã thành công khi tạo đc cảm giác bứt rứt cho độc giả. :))