Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 044 - Khóc Tang / Long Cao Trí
4 Bình luận - Độ dài: 5,498 từ - Cập nhật:
LONG CAO TRÍ
Tẩm điện của Cao Trí lu mờ trong làn khói u mê toát ra thứ mùi ngòn ngọt ngai ngái nơi cổ họng khiến người ta muốn nhợn nôn. Hệt như thứ mùi trên giường bệnh của phụ hoàng ngày trước… Cũng hệt như thứ mùi trong bữa tiệc mừng thọ của mẫu hậu hôm ấy… Tuy nghĩ vậy nhưng Cao Trí vẫn không thể khống chế bản thân mình. Anh chìa tẩu thuốc ra để A An nhét thêm vào một viên kim phiến dẻo nguyên chất.
“Bệ hạ có muốn nghỉ một chút không?” Viên thái giám tổng quản rụt rẻ khẽ hỏi. Ngọn đèn dầu run rẩy lại được đẩy đến gần anh.
Cao Trí không đáp mà chỉ nặng nhọc xoay người, thuần thục hơ tẩu trên miệng đèn rồi vội vàng hấp tấp bập môi rít dài mấy hơi liên tục. Làn hơi vô hình lập tức tràn vào cơ thể, túm lấy mọi giác quan và chiếm quyền kiểm soát tâm trí anh. Hoàng thượng chậm rãi thở ra. Bầy rồng cuộn tròn trong bức phù điêu trên trần nhà dường như sống lại trước mắt anh. Cao Trí nhíu mày, đôi tay vô lực từ từ rướn lên như muốn bóc tách từng lớp vẩy xám xịt ấy ra.
Anh thấy một con rồng ngoác miệng gào thét, móng vuốt quơ quào như muốn xé toạc tường đá, nhưng rồi nó lại gục ngã trong vô vọng. Anh thấy một con rồng yếu ớt nằm bẹp trên đất không thể di chuyển đang nghiêng đầu tứ phía như cầu cứu. Cách đó không xa, là một con rồng già điên loạn cứ nằm gật gù như tự cười với chính mình. Bỗng, trông tích tắc, mõm nó bị xé toạc làm hai, rách toát đến nửa thân, mở đường cho một con rồng nhỏ vươn mình chui ra. Anh lại thấy một con rồng khác, trẻ trung, tràn đầy sức sống đang bay lượn vòng quanh tấm phù điêu. Bên trong lồng ngực của nó có thứ gì phát ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh vô cùng kỳ lạ.
Và cuối cùng, bên dưới đám vảy bàng bạc hỗn loạn ấy, Cao Trí chợt nhìn ra con rồng cuối cùng mệt mỏi mắc kẹt bên dưới. Chẳng biết vì lý do gì nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm nó, trái tim Hoàng thượng liền dồn dập không thể kiểm soát. Cõi lòng Tuấn chợt nhói đau. Anh nuốt lệ nhìn đôi mắt đá ướt nhem kia. Lỗ mũi nó phập phồng tuôn ra làn khói nhạt nhòa. Anh vươn tay ra thì nó cũng xòe vuốt đến nhưng cả hai vĩnh viễn chẳng thể chạm vào nhau. Cao Trí nấc. Cổ họng nghẹn ứ vì những uất hận không thể gọi tên.
Long tộc… Long tộc sắp tàn rồi… Mẫu hậu, chẳng phải nhi thần đã cảnh báo người từ trước sao? Một khi đánh cược da thịt vào trò chơi đẫm máu thì dẫu thắng, cũng là phần thưởng trơ xương. Mẫu hậu, mẹ con ta đã làm gì thế này? Long tộc, đã đến ngày tàn rồi…
Mẫu hậu, nhi thần không biết phải làm gì nữa… Nhi thần không cứu nổi bản thân, cũng chẳng cứu được ngai vàng. Nhi thần còn chẳng cứu được người nữa… Vô dụng! Nhi thần đúng là một kẻ vô dụng!
Bên tai anh bỗng văng vẳng tiếng đàn và lời ca huyền diệu của Thố Thục phi. Cảnh tượng đêm ấy lại lần nữa hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt.
***
“Tưởng ngoạn tinh tinh, tiếu nguyệt đăng.
Dạ cảnh an ninh, tại vĩnh hằng.
Nhân kiếp khổ bạc, sầu nan giải.
Tá tửu hoàn thân, hồn mạn thăng.
Tuỳ vân phi hành, hồ điệp mộng.
Sơn đầu quải nguyệt, hoa mãn động.
Nhân sinh kỳ tích, duy ngã kiến.
Xuân lai bất tỉnh, hạ thu đông.
Nhân sinh chi đạo, chí tứ phương.
Vị trung vị nghĩa, dã bình thường.
Thiên oan vạn oán, thiên thu tội.
Vạn tiễn xuyên tâm, vạn tuý thương.”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cao Trí không hề có chút phòng bị nào cả. Vốn dĩ anh đã thoáng thấy nét mặt cau có của Thái hậu khi nghe Vân Cầm cất lên câu hát đầu tiên nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm. Đúng là nàng ấy chọn một bài hát rất kỳ quặc cho ngày lễ mừng thọ nhưng Vân Cầm quá đẹp, quá thu hút. Cao Trí ngây ngốc cười khi thấy Thục phi uyển chuyển bước ra cùng đội vũ công như thể một đội tiên nữ đang cưỡi mây vào Kính Trì Điện vậy. Bộ áo lụa màu vàng nhạt ấy, tấm khăn che mặt ấy, lại thêm gậy múa đính ngọc lấp lánh nữa. Sau bao nhiêu năm bên nhau, Vân Cầm vẫn mãi là một cô gái xinh đẹp hồn nhiên và vô cùng dịu dàng.
Đến khi cây gậy trên tay nàng bật tung thành lưỡi kiếm bén ngót, Cao Trí vẫn không thể tin vào mắt mình. Một tiết mục bất ngờ chăng? Anh tự trấn an bản thân mình. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, Hoàng thượng liền nhận ra rằng đã đã đến lúc anh phải tỉnh mộng.
Hận thù, chỉ có hận thù thôi. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu rụt rè kính sợ, bao nhiêu ân ái suốt những năm qua đều là giả dối và chịu đựng. Cao Trí chưa bao giờ thuần phục được nàng ấy. Thố Vân Cầm không muốn nuôi con của anh, mà chỉ một lòng muốn nuôi mối thù của gia tộc mình. Và tối nay, nàng ấy hành động.
Máu túa ra. Đỏ tươi vấy bẩn đại điện, che mờ cả lý trí anh. Hoàng thượng cả người đông cứng lại. A An kéo anh đứng dậy nhưng chân tay anh đã tan ra thành nước. Anh ngơ ngác nhìn quanh. Một số đại thần đã gục chết ngay trên bàn tiệc dưới lưỡi dao của các cung nữ Ty tân. Thái hậu gào thét “hộ giá” đến khản cả giọng. Tim Cao Trí như chạy đua trong lồng ngực nhưng không hiểu sao anh lại không hề muốn di chuyển.
Bọn họ đến giết trẫm sao? Anh tự thì thầm với chính mình. Sau bao nhiêu năm ngồi trên ngai vàng, sau bao nhiêu nỗ lực chèo chống đất nước, bọn họ vẫn muốn giết trẫm sao?
Hình như khoé miệng Cao Trí vừa nhếch thành một nụ cười mỉa mai. Anh thật sự muốn biết lý do nhưng lưỡi anh cứng ngắc chẳng thể mở lời. Mãi đến khi Phụng Hiểu Khâm lớn tiếng nạt nộ thì anh mới ấp úng phun ra một câu hèn hạ. “Thục phi, nàng định làm gì vậy? Hôm nay là ngày gì chứ? Sao nàng…”
Vân Cầm sẵng giọng cắt ngang. “Hôm nay là ngày chết của ngươi!” Vân Cầm phá lên cười. “Sau bao nhiêu năm, ngươi vẫn ngây thơ nghĩ rằng ta sẽ yêu ngươi, sẽ cảm kích ngươi, sẽ cam tâm tình nguyện làm kẻ hầu người hạ cho ngươi sao, cẩu hoàng đế?”
Cẩu hoàng đế ư? Trẫm là cẩu hoàng đế trong mắt nàng ư? Tháng ngày ân ái kia nàng hoàn toàn không để trong tim sao?
Cao Trí chợt thấy mắt mình nóng lên. Anh lắp bắp. “Nhưng trẫm đối xử với nàng không hề tệ mà. Tại sao…”
“Vì cha ngươi giết cả nhà ta!” Thố Thục phi gầm lên. Đôi mắt đỏ rực như toé lửa. “Cả dòng cả họ nhà ngươi đều là cẩu hoàng đế! Cha ngươi tàn bạo, còn ngươi nhu nhược! Bao nhiêu công thần yêu nước thương dân đã bị các ngươi hại chết rồi hả? Trước có Thố gia, sau có Xà gia. Tiếp theo sẽ đến lượt ai? Thố Vân Cầm ta hôm nay phải đòi lại công bằng cho oan hồn gia tộc!”
Nàng ấy vung kiếm lên. Trái tim anh liền rơi xuống.
Cao Trí hoá đá giữa một rừng thích khách muốn lấy mạng anh. A An không ngừng kéo tay anh nhưng Cao Trí vẫn chẳng hề động đậy. Lớp khói từ lư hương toả ra mờ mịt và ngai ngái vị ngọt bệnh hoạn như thứ mùi trên giường người chết. Có lẽ hôm nay cũng là ngày chết của anh.
Hay nói đúng hơn, là ngày trẫm được giải thoát…
Ánh kim loại loé lên khắp nơi. Trong thoáng chốc, Cao Trí nháng thấy cửu công chúa đang nhào về phía mình. Anh hoảng hồn, nhưng tấm thân hèn nhát vẫn chẳng thể động đậy. May thay, một binh sỹ Hoả Kim Vệ đã nhào ra bảo vệ cửu hoàng muội nhưng bà nô tỳ thân cận của muội ấy đã bị thương.
“Rốt cuộc các ngươi tạo phản là vì ai?” Cao Trí yếu ớt lẩm bẩm. “Ai lại muốn giết trẫm đến vậy?”
Hoàng thượng nhìn quanh. Có người đã lao đến cản Thục phi và đám lâu la của nàng ấy lại. Ở bên kia, Lang Như Hoạ lôi Alice ra làm lá chắn. Gần đó, bà Uyên Ương vừa bị Thu Cúc đâm chết. Hoàng hậu thậm chí còn lớn tiếng bảo mẫu thân mình phải hy sinh mạng sống để cứu nàng ta. Cao Trí nhếch mép cười chua chát. Hoàng tộc này đúng thật là thối nát. Cũng chính vì kẻ đứng đầu không ra gì nên mới thành ra như thế. Thục phi nói đúng. Trẫm thật sự đáng chết mà.
“Bệ hạ, phải rời khỏi đây ngay thôi!” A An rên rỉ bên tai và không ngừng kéo tay áo anh.
Cao Trí lãnh đạm nhìn quanh rồi yếu ớt trả lời. “Chạy đường nào chứ? Người nhìn đi. Đến Hoả Kim Vệ cũng làm phản thì Kính Trì Điện còn đường thoát thân ư?”
Bỗng, có người run rẩy nắm chặt tay anh. Lúc ngước mắt lên nhìn, Cao Trí liền thấy gương mặt cứng rắn của Thái hậu. “Bệ hạ chớ lo. Chừng nào ai gia còn sống thì chừng đó không kẻ nào có thể động đến bệ hạ.”
Trong khoảnh khắc ấy, chính bản thân Cao Trí cũng không biết mình nghĩ gì nhưng trong lòng anh chỉ toàn oán hận. “Không kẻ nào có thể động đến trẫm ư?” Cao Trí rít qua kẽ răng. “Nếu mẫu hậu thật sự muốn nhi thần sống một đời bình an thì ngày trước đừng ép nhi thần ngồi lên chiếc ghế này. Hoả Thần thiêu rụi cái ngai vàng này đi! Nhi thần không muốn! Ngay từ đầu nhi thần đã nói là không muốn làm vua rồi! Bọn chúng muốn giết nhi thần là vì sao? Vì nhi thần là Hoàng thượng thôi! Nếu bây giờ đổi lại là đại hoàng huynh thì người chúng săn tìm chính là huynh ấy chứ đâu phải nhi thần!”
“Bệ hạ…” Thái hậu lại siết chặt lấy tay anh hơn. “Ai gia… Ai gia chỉ muốn…”
“Buông ra đi!” Cao Trí hất mẹ mình sang một bên. “A An, bảo vệ cho Thái hậu. Nếu hôm nay trẫm phải chết để chấm dứt những món nợ này thì đừng để ai ngăn cản.”
“Bệ hạ điên rồi!” Thái hậu gào lên. Đôi tay bà quơ quào muốn túm lấy anh nhưng A An đã nhanh chóng giữ bà lại. “Bệ hạ không thể suy nghĩ như vậy được. Người là quân chủ của Thần Hoả Quốc. Sao lại có thể vô trách nhiệm đến vậy chứ?”
Có tiếng cứu viện đến. Cao Trí định đáp trả Thái hậu nhưng lúc ấy anh chợt thấy Mẫn Kỳ mắc kẹt trong một trận giao tranh giữa phản quân và Hoả Kim Vệ. Sao ả đàn bà kia lại muốn giết muội ấy nhỉ? Tim Cao Trí đập thình thịch trong lồng ngực. Mắt anh hoa đi theo cơn lốc ánh kim khốc liệt. Mẫn Kỳ, Mẫn Kỳ cẩn thận! Người các ngươi muốn là trẫm. Làm ơn đừng hại cửu hoàng muội của trẫm.
Nhưng điều Cao Trí không ngờ đến là trong lúc anh mãi chú tâm vào Mẫn Kỳ, Thục phi đã hạ gục được những hàng phòng ngự và lao vun vút đến anh. Trong khoé mắt, Hoàng thượng chỉ kịp thấy một bóng người lướt ngang qua trước mặt mình. Đến khi nhìn lại thì Thái hậu đã ôm gọn một kiếm của Thố Vân Cầm.
“MẪU HẬU!” Cao Trí rú lên kinh hãi. Cơ thể anh bỗng dưng sống lại. Anh nhào đến, ôm chặt lấy vai mẹ mình. Mắt anh ướt nhẹp. Lệ tràn ra chan chứa nhoè nhoẹt.
Gương mặt Thái hậu cứng đờ. Máu tràn ra khoé miệng bà. Đôi tay anh cảm nhận rõ thấy sự sống đang dần rời khỏi bà qua từng đợt run rẩy. Không, không thể nào! Anh ngẩng đầu nhìn Thố Vân Cầm. Ánh mắt anh vừa căm phẫn, vừa van lơn, vừa đau xót, vừa trách móc. Nhưng bất chấp nỗi đau của anh, Thục phi vẫn cắn răng trừng mắt, định rút kiếm ra mà tấn công lần nữa.
Ấy vậy mà Thái hậu lại dùng tay không giữ rịt lấy lưỡi kim loại bén ngót ấy. Da thịt bà dù có rách ra, máu chảy ướt đẫm chiếc khăn tay thì bà cũng nhất quyết không để Thục phi làm hại anh. Cuối cùng, Vân Cầm điên tiết đưa chân đạp thẳng một phát. Thái hậu rũ ra, toàn thân hoàn toàn mất đi sức sống. Bà ngã đè lên anh. Cao Trí vội vã đỡ mẹ ngồi dậy. Máu bà thấm ra hoen đỏ cả người anh.
Cao Trí hoảng đến mức đầu óc trống rỗng. Anh nắm lấy tay mẹ, quan sát gương mặt trắng bệch của bà. Ký ức từ những ngày thơ bé bỗng ồ ạt quay lại như một cơn lũ dữ. Anh cuống quýt lục lọi trong muôn vàn hình ảnh ấy để tìm cho ra nụ cười hiền từ của mẹ nhưng khốn khổ thay, những gì Cao Trí nhớ được chỉ có đòn roi, mắng nhiếc, khắt khe, quản thúc, so bì, mưu mô, toan tính.
Anh lay nhẹ vai mẹ. Người phụ nữ quyền lực bậc nhất thần Hoả Quốc nằm im trong vòng tay anh. Đôi mắt lờ mờ vô hồn nhìn đâu đó vào khoảng không vô định. Môi bà mấp máy như muốn nói gì đó. Cao Trí nhíu mày lay bà lẫn nữa. Thái hậu thật sự sắp chết rồi sao? Người mẹ vô tình và tàn nhẫn từ đó đến giờ vẫn luôn muốn khống chế cuộc sống của trẫm sắp chết rồi sao? Khoé môi Cao Trí chợt cong lên. Anh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường nhưng thứ cảm giác ngược ngạo ấy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Chớp mắt một cái, anh mới nhận ra, người phụ nữ đang hấp hối trên tay mình chính là người mẹ thân sinh.
“Mẫu hậu! Mẫu hậu, xin đừng!” Anh cuống quýt khóc than. “Sẽ ổn thôi. Thái y sẽ tới ngay… Người đừng rời bỏ nhi thần…”
Đôi môi Thái hậu run lên. Bà khẽ vươn tay chạm vào má con mình. Trong làn hơi thở nhọc nhằn, bà để lại một câu cuối cùng. “Bệ hạ, đừng để ai chiếm lấy ngai vàng của chúng ta…”
Cao Trí khóc rống lên. Anh gục đầu lên trán mẹ và hưng hức nói. “Mẫu hậu, người chỉ muốn nhi thần giữ vững ngai vàng thôi sao? Người không muốn dặn dò nhi thần điều gì khác ư?”
“Ngai vàng… Ngai vàng…” Thái hậu ú ớ rồi hước lên. Sau đó bà buông tay, để chiếc khăn đẫm máu rơi xuống sàn.
Cao Trí lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt anh tuôn không sao ngừng lại. Một khi đánh cược da thịt vào trò chơi đẫm máu thì dẫu thắng, cũng là phần thưởng trơ xương. Khung cảnh xung quanh vẫn hỗn loạn, vẫn nhạt nhoà, vẫn điên đảo cho đến khi tất cả chìm vào một màn đêm
***
“Bệ hạ, bệ bạ!”
Cao Trí giật mình tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là gương mặt lo lắng của A An. Căn phòng đã tan khói từ lúc nào. Mùi ngọt đến mắc mửa của kim phiến cũng đã nhạt đi rất nhiều. Hoàng thượng nhăn nhó đưa tay cho tổng quản thái giám đỡ dậy nhưng vừa mới cử động thì đầu đã xoay mòng mòng đến nỗi anh rơi ngược lại xuống gối.
“Bệ hạ thấy thế nào rồi?” A An lo lắng day thái dương cho anh. “Phải làm sao đây? Cửu công chúa quỳ bên ngoài đã ba canh giờ rồi. Nô tài nói thế nào cũng không chịu rời đi. Cửu điện cứ một mực khăng khăng chờ bệ hạ tỉnh dậy đặng cầu kiến. Nhưng tình hình thế này thì nô tài buộc phải mời công chúa ra về để truyền thái y thôi.”
Nghe đến Mẫn Kỳ, Cao Trí vội gượng dậy. Anh vẫy tay kiên quyết. “Cho gọi muội ấy vào! Sao ngươi dám để cửu hoàng muội quỳ suốt ba canh giờ hả?”
“Nô tài đáng chết! Chỉ là cửu điện hạ nhất quyết không chịu đứng dậy…” A An lắp bắp. “Nhưng bệ hạ cũng biết rõ công chúa đến đây nhằm mục đích gì mà. Sao lại còn truyền gặp chứ?”
“Cứ gọi muội ấy vào!” Cao Trí gắt lên. Anh hít vào một hơi thật sâu rồi bám thành giường mà ngồi dậy, cố đấu tranh với cơn đau như búa bổ trong đầu. Hớp vội một chén trà trong khi A An luống cuống chạy ra ngoài, Cao Trí suy tính trước những gì cần phải nói với em gái mình.
Chỉ một lát sau, tiếng chân quen thuộc của Mẫn Kỳ đã vang lên. Vừa nhìn thấy anh, cửu công chúa đã lập tức quỳ xuống, nước mắt ngắn dài rơi trên gò má hốc hác. “Hoàng huynh, muội chỉ xin một mạng người thôi. Hãy tha cho bà Nan. Huynh thừa biết bà ấy không có tội mà.”
Đúng như những gì trẫm nghĩ… Cao Trí mỉm cười nhạt. Muội ấy chính là muốn cầu xin cho thân tín của mình. Mặc dù rất yêu thương em gái nhưng Hoàng thượng cũng phải lắc đầu. “Mẫn Kỳ, mẫu hậu của trẫm vừa bị giết một cách dã man. Muội lại còn dám quỳ ở đây để xin tay chết cho một nô tỳ sao? Trong lòng muội có hoàng huynh này hay không?”
Mẫn Kỳ khóc nấc lên. Cô cúi đầu lặng lẽ đáp. “Muội biết hoàng huynh đang rất buồn khổ nhưng chẳng lẽ huynh lại muốn lấy mạng người vô tội sao? Vụ mỳ trường thọ đứt đoạn chắc chắn là có ẩn tình bên trong. Bà Nan và Thái hậu không thù không oán, sao lại lộ liễu bất kính ngay trong buổi tiệc, trước mặt bao nhiêu người được chứ?"
Cao Trí lại nhấp thêm một ngụm trà. Anh liếc qua nhìn đồng hồ cát. Họ sắp đến rồi. Kim phiến đã làm trẫm mê muội cả ngày đến suýt nữa trễ hẹn. Không thể dây dưa với muội ấy được nữa. Xin lỗi Mẫn Kỳ, nhưng hoàng huynh bắt buộc phải tổn thương muội lần này thôi.
Hoàng thượng gầm lên. “Đủ rồi! Muội cút về đi! Trẫm không có tâm trạng đôi co với muội!”
“Bệ hạ minh xét!” Mẫn Kỳ vẫn gào khóc ai oán. “Bà Nan không đáng chết mà!”
“Vậy lẽ nào mẫu hậu của trẫm đáng chết sao?” Cao Trí bấm bụng phun ra những lời cay đắng nhất. “Trẫm nói cho muội biết. Tất cả cung nữ có liên quan đều phải chịu tội. Cần chết thì chặt đầu. Cần phạt thì đại hình tra tấn. Đến cả Lộc Hạnh tần cũng bị biếm làm thứ dân rồi đi đày nơi biên cương. Muội nên tự thấy may mắn vì rút chân ra kịp thời. Nếu không, người hôm nay chịu phạt chính là muội đấy!”
Mẫn Kỳ đổ gục xuống. Cô trân trối nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước. “Hoàng huynh thật sự nhẫn tâm sao?”
“Trẫm không thể thiên vị bất kỳ ai được.” Cao Trí lảng tránh ánh nhìn của em gái mình. “Cũng may rằng Nun vì bị phạt nên đã bị chuyển đến một bên khác nên mới thoát vạ. Nếu không thì hôm nay cả mẹ lẫn con đều phải chết. Muội nên thấy mừng và trân trọng điều đó đi.”
Cửu công chúa còn chưa kịp nói gì thêm thì Hoàng thượng đã ra lệnh cho A An tiễn khách. Bước chân Mẫn Kỳ rời khỏi tẩm điện như giẫm đạp lên cõi lòng Cao Trí. Trái tim anh trĩu nặng nhưng anh không thể làm khác đi được. Trẫm chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó muội sẽ hiểu cho nỗi khổ của trẫm…
Căn phòng chìm vào im lặng suốt một lúc lâu. Trên trần nhà, bức phù điêu bất động nhìn ngược lại Cao Trí. Hoàng thượng nhấp một ngụm trà nhưng suy nghĩ thế nào lại ngửa cổ uống ừng ực cho hết cả ly. Mọi chuyện vẫn ổn, phải không? Vẫn trong tầm kiểm soát, phải không?
Chợt, A An cất tiếng thông báo. “Bệ hạ, bọn họ tới rồi.”
“Được, gọi tất cả vào đây…” Cao Trí bồn chồn ra lệnh.
“Vào tận nội phòng luôn sao ạ?” Tổng quản ngơ ngác.
“Đúng, trẫm không muốn có ai dòm ngó.” Cao Trí hối thúc. “Nhanh lên, đừng để bị phát hiện.”
A An cúi đầu tuân mệnh rồi nhanh chóng lướt ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, cậu ta đã dắt theo John, Madelaine, Lộc Hương Trà, và bà Nan bước vào.
Vừa nhìn thấy anh, Hương Trà đã khóc rống lên và nhào đến quỳ ôm chân anh. “Bệ hạ, thần thiếp oan lắm! Thần thiếp không làm gì hết!” Rồi ả quay sang chỉ thẳng vào mặt bà Nan mà mắng nhiếc. “Chính mụ già này mới là kẻ làm hư bột mỳ trường thọ trù ẻo Thái hậu. Nói không chừng, mụ ta cũng là phản quân đấy.” Rồi như nhận ra điều gì đó, Lộc Hương Trà túm chặt lấy chân Cao Trí mà lắc mạnh. “Phải, phải rồi! Mụ là nô tỳ thân cận của cửu công chúa. Bọn chúng đều từ bên ngoài vào. Chính chúng là nội gián! Chính chúng là phản qu…”
Hương Trà còn chưa dứt lời thì Cao Trí đã thẳng tay vả vào mặt cô ta đến bật máu mồm. Hương Trà tủi nhục cúi gằm mặt mà khóc. Bộ dạng kiêu kỳ ngày nào giờ biến thành nhếch nhác trong bộ áo tù vải thô xám xịt. Mái tóc bồng bềnh giờ cũng bù xù như tổ quạ. Hương Trà khóc thút thít, liên tục lẩm bẩm vừa van xin vừa tố cáo phía Mẫn Kỳ.
Cao Trí không quan tâm đến ả nữa. Anh quay sang Madelaine và nhỏ giọng ra lệnh. “Khâm Thiên Sứ, trong tối nay bà hãy dùng thuật chuyển dung để hoán đổi Lộc Hương Trà và bà Nan. Trẫm muốn người ra pháp trường chịu chém ngày mai là ả độc phụ họ Lộc này…”
“Bệ hạ!” Lộc Hương Trà hoảng loạn cắt ngang. Cô ta trợn tròn mắt nhào tới nắm chân Cao Trí. “Người nói gì vậy? Người… Người điên rồi! Thần thiếp yêu thương người như vậy… Gia tộc thần thiếp trung thành với người như vậy… Sao người nỡ? Phụ thân… Phụ thân sẽ không để…”
A An lập tức túm cổ ả điên ấy mà giằng ra. “Hương Trà, cô mới là kẻ loạn óc! Đã bị biếm làm thứ dân mà còn dám xưng thần thiếp ư? Không biết xấu hổ! Vả lại, Lộc Thượng thư đã làm giấy từ cô rồi. Cô không còn quan hệ gì với nhà họ Lộc nữa!”
“Cái gì?” Lộc Hương Trà hoảng hồn hết nhìn người này đến ngó người kia. “Không! Không thể nào! Các người nói dối! Phụ thân sẽ không để ta chịu ấm ức đâu! Bệ hạ, thần thiếp bị oan mà!”
“Oan ư?” Cao Trí hừ nhạt một tiếng. Anh quyết định ngửa bài với ả đàn bà nanh nọc. “Vụ mỳ trường thọ thì đúng là khó điều tra, nhưng còn vụ giả vờ viết kinh thư để tuồn cống phẩm ra ngoài thì sao?” Hoàng thượng kéo một ngăn tủ gần đó và lấy ra một miếng giấy nhỏ có viết chữ “tự”. “Nét chữ của ngươi đây. Có người đã lén xé trong kinh thư ngươi đem dâng ra đấy. Mỗi tháng đều có quyển kinh bị mất đúng chữ này. Ngươi siêng năng chép kinh quá nhỉ? Đến nước này còn không chịu nhận tội ư? Chính phụ thân ngươi là người đã tố cáo ngươi đấy!”
“Chính phụ thân ư?” Lộc Hạnh Trà như mất hết sức sống. “Chính ông ta đã đổ hết tất cả lên đầu ta sao? Hoàng thượng, người tin lời phụ thân thần thiếp sao?”
“Lộc Hữu Lễ là một vị quan thanh liêm!” Cao Trí nheo mắt. Anh cố tình đổ dầu vào lửa để ép Hương Trà đến đường cùng. “Lộc đại nhân không vì tình thân mà giấu giếm. Ngay khi Hình bộ tiến hành tổng điều tra, ông ấy đã chủ động đến tố cáo ngươi — đứa con gái hư đốn, tham lam.”
Lộc Hương Trà bỗng phá lên cười điên dại. “Trò hề! Đúng thật là trò hề!” Cô quay sang nhìn từng người trong phòng rồi lắc đầu nguầy nguậy. “Tất cả các ngươi đều là lũ ngu dốt. Tất cả đều đã bị lão ta lừa rồi. Nhưng ta mới là người bị hại thê thảm nhất!”
Hương Trà ngửa mặt lên cao mà khóc. “Hoàng thượng, buôn lậu cống phẩm từ trong cung ra là có thật. Nhưng thần thiếp làm không phải vì lòng tham mà là vì tuân lệnh phụ thân. Nhưng ông ta rốt cuộc lại đổ tất cả lên đầu thần thiếp để bảo toàn cho gia tộc…”
Cao Trí không nói gì. Anh chỉ lẳng lặng ngồi nhìn ả đàn bà ấy quay cuồng tự thanh minh.
“Bệ hạ không tin ư?” Hương Trà cười khổ. “Thôi cũng không sao. Đã đến nước này rồi. Bệ hạ muốn thần thiếp chết. Lộc gia muốn thần thiếp chết. Tất cả đều muốn ta chết thì ta có thể làm được gì đây? Nhưng dù có chết, ta cũng không để các ngươi sống tốt như vậy đâu.”
Cao Trí lập tức dỏng tai lên. Đây mới thật sự là thứ anh muốn nghe từ nãy đến giờ.
“Bệ hạ, trong số những thùng cống phẩm bị tuồn ra bên ngoài, luôn có một thùng là vũ khí đấy.” Lộc Hương Trà cười khúc khích. “Lộc Thượng thư không trung thành như bệ hạ nghĩ đâu.”
Vừa dứt lời, Lộc Hương Trà liền cắn lưỡi tự sát. Cô ta đổ gục xuống. Máu chảy ra khỏi khoé miệng. Đôi mắt vẫn trợn trừng không nhắm.
Cao Trí thở dài rồi quay sang Madelaine. “Khâm Thiên Sứ, ả chết rồi. Có chuyển dung được không?”
“Còn dễ hơn nữa thưa Bệ hạ.” Madelaine cung kính đáp. “Thần sẽ đi làm ngay.”
Cao Trí gật đầu rồi lệnh cho A An dẫn họ ra ngoài theo lối cửa sau. “Khoan đã!”Hoàng thượng chợt nhớ ra một việc nên liền gọi với theo. “Chuyện tối nay không được để cho cửu công chúa biết. Sau khi bà rời khỏi cung thì phải cao chạy xa bay. Từ nay trở đi không bén mảng về kinh thành nữa.”
“Nô tỳ tuân lệnh.” Bà Nan cảm kích quỳ xuống dập đầu. Rồi bà quay sang John mà nói. “Xin ngài hãy giúp đỡ cửu công chúa điện hạ.”
“Bà yên tâm đi.” John nhẹ nhàng đáp. “Tôi và Nun chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cửu điện hạ mà.”
Bà Nan mập dập đầu lần nữa rồi mới đứng dậy. Bà hất xác Lộc Hương Trà lên vai rồi đi theo A An và Madelaine rời khỏi tẩm điện.
Khi chỉ còn lại một mình, John tiến đến gần bên Cao Trí và hạ giọng hỏi. “Bệ hạ, sao lại phải tự dày vò cả hai? Bệ hạ giấu cửu điện hạ làm gì chứ?”
“Chuyện này tuyệt đối không được để cửu công chúa biết!” Hoàng thượng gạt đi ngay lập tức. “Hoàng hậu vốn đã xem muội ấy như cái gai trong mắt rồi. Nếu nàng ta phát hiện trẫm bí mật bảo vệ cửu hoàng muội thì sẽ chỉ khiến Mẫn Kỳ càng dễ rơi vào nguy hiểm thôi…”
“Nhưng…” John thở dài. “Cửu điện hạ sẽ phải sống trong đau khổ. Thậm chí còn ảnh hưởng đến tình cảm huynh muội của cả hai nữa.”
“Đành vậy.” Cao Trí khẽ lắc đầu. “Tất cả đều vì an nguy của muội ấy mà thôi. Dù bị hiểu lầm hay ghét bỏ thì có hề gì?”
Cả tẩm điện chợt chìm vào im lặng. Hoàng thượng không biết John đang nghĩ gì nhưng chính anh cũng đang rối bời với mớ bòng bong trong đầu mình. Thái hậu đã mất rồi. Không còn ai thay anh toan tính nữa. Phụng gia và Hùng gia chắc chắn sẽ nhào vào cắn xé nhau. Triều chính chuẩn bị đón những ngày rối ren. Từ giờ trở đi, Cao Trí chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình mà thôi. Trước mặt anh là một bàn cờ chen chúc người chơi. Ai cũng tranh nhau ra đòn, tranh nhau chiếu tướng, nhưng đồng thời cũng lặng lẽ quan sát nước đi của đối thủ. Cứ mỗi lần anh dịch chuyển một quân là mạng nhện chi chít ấy lại kéo theo hàng loạt những động cơ ngầm ám muội. Nhưng cho dù như vậy thì anh cũng không thể ngồi yên chờ người cứu được nữa.
Vì muội ấy, trẫm nhất định phải dàn xếp ổn thoả thế trận này!
Một khi đánh cược da thịt vào trò chơi đẫm máu thì dẫu thắng, cũng là phần thưởng trơ xương.
“Ước Hàn nghe lệnh!” Cao Trí chợt lên giọng. “Từ ngày mai, khanh và Xà Xuân Khải sẽ rời khỏi Lễ bộ và chuyển đến Ngự sử đài làm việc. Trẫm muốn hai khanh moi ra mọi bí mật dơ bẩn của Lộc Hữu Lễ và bè cánh của hắn!”
“Chúng thần tuân lệnh!” John chắp tay cúi đầu hỏi. “Bệ hạ muốn kiểm chứng lời của Lộc Hương Trà ư?”
“Phải… Lộc gia không đơn giản đâu. Trước đây, Xà Ngự sử đại phu vì điều tra Lộc Hữu Lễ nên mới gặp chuyện. Trẫm muốn tìm ra chân tướng để trả lại công bằng cho Xà tộc.” Cao Trí mệt mỏi đáp. Anh vốn dĩ không giỏi suy tính sắp đặt đường đi nước bước nhưng nếu anh không tự mình cứu mình thì tương lai sẽ vô cùng mờ mịt. Thái hậu đã không còn nữa rồi.
“Kẻ vội vã bán đứng con gái mình như vậy chắc chắn phải có bí mật lớn cần che giấu. Theo thần thì vụ buôn lậu này chỉ là bề nổi mà thôi.” John trầm ngâm đưa ra giả thuyết. “Nếu mọi điều Lộc Hương Trà khai ra là sự thật thì Lễ bộ chính là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong một mạng lưới âm mưu rộng lớn hơn rất nhiều.”
“Mắt xích? Mạng lưới?” Cao Trí nhướng mày kinh ngạc.
“Sư Đội trưởng có báo cáo lại rằng bọn phản quân sử dụng vũ khí làm từ chất liệu hảo hạng.” John trả lời. “Ngay cả tay nghề gia công cũng thuộc hàng cao cấp như vũ khí trong cung vậy. Điều đó có nghĩa là gì?” Cậu ta hít vào một hơi thật sâu. “Rất có khả năng Binh bộ cũng có dính dáng đến vụ làm phản này.”
“Không chỉ có thế…” Cao Trí lẩm bẩm trả lời, như thể tự nói với bản thân mình. “Mà trẫm còn cảm giác như cả hoàng cung này đang âm mưu chống lại triều đình của trẫm vậy. Kẻ thù thật sự vẫn chưa lộ mặt đâu.” Anh im lặng cúi đầu nhìn xuống sàn, nhưng những con rồng trong bức phù điêu trên trần cứ cuộn tròn và gào rú ngay trước mắt. Mẫu hậu, người đẩy nhi thần vào con đường gì thế này?
4 Bình luận