Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương Mở - Orvar Icenstaff
28 Bình luận - Độ dài: 1,783 từ - Cập nhật:
ORVAR ICENSTAFF
Tiếng cầu cứu vô danh rì rầm bên tai thô bạo lôi Orvar khỏi giấc ngủ và quăng cậu pháp sư vào một khoảng không đen đặc kỳ bí. Trong tích tắc, Orvar liền bị nuốt trọn trong bóng tối. Toàn thân cậu như mất hết sức nặng, mặc cho một lực hút vô hình trì kéo xuống vực thẳm vô định. Orvar kêu gào nhưng chẳng thành tiếng. Đôi mắt cậu căng ra, cố kéo mình thức dậy.
Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Tim Orvar đập thình thịch trong lồng ngực. Hai tay theo phản xạ quơ quào trong không trung. Mọi hôm, cậu chỉ cần gắng sức chớp mắt vài cái là đã tự mình thoát khỏi cơn ác mộng này; nhưng đêm nay, lực hút của thứ bóng đêm tà ác bỗng hung hăng hơn hẳn.
Nhắm thấy tình hình không ổn, Orvar quyết định phản kháng bằng cách khác. Cậu vung mạnh tay sang hai bên và gào to câu bùa chú, “Ya suk-am su-i qal-a beh ab ya suk-d’a.”
Chẳng có gì xảy ra.
Cả thân trên Orvar vẫn căng tức vì một áp lực vô hình như một quả đấm thụi thẳng vào bụng, trì kéo cậu xuống hố sâu. Cậu pháp sư bất lực cào cấu không trung, cố tìm cho được thứ gì đó để bấu víu vào. Nhưng đáp lại nỗ lực của cậu chỉ có tiếng gió rít hù hụ đến rợn người. Sức hút dưới lưng Orvar mỗi lúc một lớn hơn. Cảm giác va chạm đã gần kề. Orvar co cụm lại. Mạch máu trong cậu như muốn vỡ tung. Dưới đáy vực thẳm này là gì? Mặt đất, dung nham, hay một hố xương người? Cậu nín thở, răng cắn chặt, mắt nhắm nghiền chờ đợi.
Và rồi mọi thứ bỗng ngừng lại.
Gió lặng.
Thay cho lực hút vùn vụt ban nãy là một cảm giác lửng lơ trôi nổi, như thể Orvar vừa rơi xuyên qua thực quản của con quái vật bóng đêm và giờ đang bơi trong dạ dày của nó vậy. Ý nghĩ ấy khiến cậu pháp sư trẻ không tài nào bình tâm được. Trái tim cậu thình thịch đập trong lồng ngực. Cậu run run thận trọng nhỏm dậy. Đôi chân giẫm lên một thứ không gian bồng bềnh chẳng rõ là nước hay là khói. Orvar căng mắt cố xuyên thủng màn đêm mà định hình khung cảnh xung quanh.
“S’a-lak ab hiik.” Orvar chầm chậm duỗi tay ếm bùa. Nhưng đúng như dự đoán, mộng cảnh nuốt chửng toàn bộ âm thanh nên mọi nỗ lực niệm phép của cậu đều thành ra vô ích. Đến cả tiếng thở gấp gáp của chính cậu cũng bị nơi này ăn thịt không còn mảnh xương.
“Orvar, cứu…”
Còn đang hoang mang chưa biết phải làm gì tiếp theo thì lời kêu cứu ban nãy bất ngờ cứa qua tai khiến cậu pháp sư giật nảy mình. Cậu hoảng loạn hết xoay bên này lại quay bên kia nhưng tuyệt nhiên chỉ có một màn đêm vô tận.
“Ai? Ai đang nói đó?” Orvar gào lên trong câm lặng. “Ra mặt đi!”
Nhưng dĩ nhiên, chẳng có người nào hồi đáp. Lời thì thầm đứt quãng ban nãy bỗng mất tăm như một trò đùa quái ác.
Trong lòng Orvar chợt dấy lên một dự cảm không lành. Đây cũng không phải lần đầu cậu rơi vào lỗ đen kỳ dị này. Chưa đầy ba ngày sau khi mẹ cậu bí mật rời khỏi đảo quốc là cơn ác mộng sống động như thật liền xuất hiện quấy nhiễu cậu mỗi đêm. Ban đầu chỉ là một cảm giác hụt chân khiến cậu giật mình thức dậy. Nhưng sau đó, cú rơi mỗi lúc một dài. Cho đến đêm nay, Orvar đã chạm đáy vực. Và thứ chờ đón cậu lại là một lời kêu cứu vô danh.
Có thực sự vô danh không? Orvar lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi linh cảm chẳng lành. Tuy trong mộng cảnh, cậu không nhận ra giọng của người kêu cứu nhưng rất có thể đó chính là một người thân quen của cậu. Rất có thể đó chính là mẹ đang gặp phải tai ương…
“Orvar… Cứu!”
Tiếng van lơn nài nỉ lạnh ngắt như một cơn gió lại rít qua tai và trong tích tắc, các giác quan của cậu đều bất ngờ quay trở lại. Hình ảnh, âm thanh, mùi vị, tất cả đột ngột ập đến ồ ạt, rõ ràng và tinh nhạy như một người đang tỉnh giấc. Mặt đất bỗng từ đâu dâng lên, quật Orvar ngã sóng soài trên nền đá lạnh ngắt ẩm ướt còn vương những nhánh cỏ dại xác xơ.
Cậu pháp sư lồm cồm bò dậy. Mắt nheo lại chớp chớp cho quen dần với thứ ánh sáng run rẩy từ ngọn đuốc gầy guộc trên bức tường đá. Cậu nhìn quanh quất. Bên tai vẳng vẳng tiếng những giọt nước đang tí tách rơi thành vũng. Có vẻ là một đường hầm dưới lòng đất. Cậu thầm đánh giá. Đây là lần đầu tiên mộng cảnh cô đặc thành một vùng không gian cụ thể như thế này. Orvar thận trọng quan sát chung quanh. Cơ thể vẫn còn co gập lại trong tư thế phòng thủ. Những ngón tay chìa thẳng ra chuẩn bị tung thần chú, nhưng rồi cậu chợt nhớ phép thuật không thể thi triển ở đây được nên đành siết chúng lại thành nắm đấm.
Trong khi Orvar vẫn còn đang bận bịu sắp xếp lại dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu thì từ đằng xa bỗng vọng lại tiếng gì đó nghe như kim loại va đập vào nhau. Chính xác hơn là tiếng những sợi xích đang bị kéo lê trên nền đá. Tò mò, cậu cẩn trọng nhích từng bước về phía phát ra âm thanh đáng ngờ. Mặt đất lạnh cóng rên rỉ dưới từng bước chân rụt rè.
Trước mặt cậu dần hiện lên dáng dấp của một xà lim tối tăm. Ánh đuốc yếu ớt trên tường không ngừng run rẩy vì những cơn gió lạnh buốt từ đâu tốc tới khiến cho không gian như nghiêng như ngả.
Orvar đứng nép vào mảng tường phía trái xà lim, gần như không thở nổi vì hồi hộp. Cậu nuốt khan rồi len lén ghé mắt sát vào những song sắt, cố gắng chọc thủng bóng tối tù mù để nhìn ra ai là người bị nhốt bên trong. Ngọn lửa bé tẹo trên tường lập loè như sắp tắt. Khung cảnh thoắt ẩn thoắt hiện, lờ mờ tựa một ảo ảnh. Thứ duy nhất có vẻ thật đó là cảm giác lạnh cóng thấm vào da thịt khi Orvar kê sát cằm vào những thanh chắn xà lim. Cậu căng mắt dõi vào trong khoảng không đen kịt phía trước. Hình như có cái gì đó đang di chuyển…
“CỨU!!!”
Đôi bàn tay trắng nhợt khẳng khiu bất ngờ xé bóng đêm vươn đến, luồn qua những song sắt và bấu chặt lấy gò má Orvar, kèm theo đó là tiếng thét thảm khốc vang vọng trong tăm tối, sắc và lạnh như một lưỡi kiếm liếc vào mỏm đá. Một thứ âm thanh chết chóc khiến người ta phải rùng mình. Hơi lạnh lan toả từ những đầu ngón tay lên da mặt khiến cậu choàng tỉnh giấc. Đôi mắt Orvar trừng trừng cố gắng bấu víu lấy khung cảnh thân quen trước mặt hòng xua đi cơn ác mộng vừa tan.
Cậu há hốc miệng tuôn ra từng luồng hơi hổn hển. Căn phòng vẫn trống trải và tĩnh lặng như trước khi đi ngủ. Mái tóc đen dài của cậu bết cả vào hai bên má và bờ lưng thì ướt đẫm lạnh ngắt. Orvar chớp mắt liên tục, nỗ lực xóa đi bóng tối vẫn còn đang lẩn khuất sau màn mi. Cuối cùng mắt cậu dừng lại ở một khung tranh nho nhỏ vẫn nằm ngay ngắn trên chiếc tủ đối diện giường. Bức tranh vải cũ sờn vẽ một Orvar bé nhỏ đang cuộn tròn an giấc trong lòng mẹ. Nụ cười cùng ánh mắt của bà quá đỗi bình yên và dịu dàng. Cậu khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm quan sát xung quanh.
Cảnh vật trong phòng vẫn y như mọi ngày, cũng là những hũ thuỷ tinh đựng vật liệu bào chế được chính tay Orvar xếp ngay ngắn trên kệ, những quyển sách dầy cộm được phân loại rõ ràng nằm thành từng chồng vuông vức trên bàn học, quyền trượng khẽ dựa vào tường, bên cạnh đó là giá treo áo chùng trắng tinh, phẳng phiu. Ánh lửa xanh trong lò sưởi nhẹ nhàng nhảy múa bập bùng. Trên sàn nhà in một vệt sáng mờ mờ rọi vào từ cửa sổ.
Thứ ánh sáng ấy hình như đang cố gắng len lỏi qua vào phòng. Orvar phẩy tay. Ánh nắng lập tức thô bạo xô cửa ùa vào, châm chích đôi mắt cậu. Orvar nuốt nước bọt, đôi tay bấu chặt tấm trải giường. Cậu trầm ngâm một hồi rồi mới dứt khoát đứng lên, nhưng bước chân lại lảo đảo vì một đêm kiệt sức. Orvar vịn tay vào bệ cửa sổ, rướn người ra ngoài hứng lấy những tia sáng mặt trời lạnh lẽo. Hôm nay là ngày Xuân phân… Trong lòng cậu chợt gợn lên một nỗi bất an nặng trĩu.
“Orvar, cứu…”
Đột nhiên, tiếng thì thầm mỏng như dao trong giấc mơ ban nãy lại cứa qua màng nhĩ, như thể vọng lên từ sâu trong óc khiến Orvar phải vội vã ôm lấy đỉnh đầu đau buốt. Cậu nghiến răng rên lên một tiếng. Tay chống vào thành cửa sổ để giữ thăng bằng. Biển trời bao la ngoài kia bỗng dưng nhoè nhoẹt. Khi ấy, dưới những tầng mây dày đặc, Orvar thoáng thấy hình như có bóng thuyền mờ mờ nhấp nhô ở đường chân trời phía nam, nhưng lúc cậu nheo mắt lại để nhìn cho rõ thì chẳng có gì ngoài mênh mông biển nước.
Chán nản, cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Mình vẫn còn nằm mơ sao? Nhưng cho dù có tự trấn an cỡ nào đi nữa, Orvar vẫn biết rằng cậu chẳng thể tự lừa dối bản thân mình. Cậu pháp sư trẻ khoác áo chùng rồi nắm chắc quyền trượng trong tay.
Đâu đó ngoài khơi xa kia, chúng đang đến.
28 Bình luận
Cơ mà nó có hơi khác so với em nhớ, câu chú với đoạn sau có sự thay đổi phải không nhỉ. :-/
Bị Typo này tg
Ví dụ như những cụm trong chương này:
+ "Anh dũng thiện chiến"- cảm giác thêm dấu phẩy vào giữa cũng đc nhưng em lại nghĩ như vậy hay và sắc thái hơn.
+ "Mệt mỏi nặng nề", "yếu mềm sợ sệt" - hai cụm này thì em cũng ko biết nên nói thế nào, cái trước thêm dấu phẩy có lẽ là hay hơn, còn cái sau thêm phẩy lại thấy ko liền mạch thế nào...
+ "Tiếng van lơn nài nỉ lạnh ngắt" - chả hiểu sao đọc chỗ này lại thấy rối :v, nài nỉ là tính hay động từ đều đc cả. Em nghiêng về "tính" hơn, lúc đọc thì em cực lực đề xuất thêm phẩy sau nài nỉ cơ, nhưng đọc lại thì lại thấy ko thêm thì hơn -.-
+ "Nền đá lạnh ngắt ẩm ướt" - về tính thần cũng giống mấy cái trên, có phẩy hay không cũng thế.
+ "Mắt nheo lại chớp chớp", "trắng nhợt khẳng khiu" - như trên...
Tóm lại là chương này chẳng có lỗi gì cả :v. Chỉ là chút thói tọc mạch của thằng em mà thôi...
Số là em toàn quen viết phân tách các tính từ, động từ, kiểu đôi một ấy. Nên khi đọc truyện của anh, khiến em suy nghĩ một chút. Đặc biệt thỉnh thoảng có mấy câu dài ko có dấu phẩy nào, đọc trơn tuột...nói thật là em thấy đôi chút khó chịu :))
Em hiểu phần nào về cách sử dụng từ ngữ như vậy, vì mình vẫn dùng mà. Nhưng bảo giải thích, thì lại khó khăn. Kiểu rõ ràng nhưng mơ hồ, hiểu mà không hiểu vậy :(
Nên em hi vọng anh có thể giải đáp, thoả mãn phần nàocái tính "điên" của em.
Dấu phẩy khi nào dùng và không, để đạt hiệu quả và dụng ý chính xác nhất? Các cụm tính từ, động từ, là kết hợp của nhiều tính từ, động từ khác sử dụng thế nào cho hợp lý? Dùng thêm dấu phẩy thì liệu có thay đổi gì không?...
+ Một số tính từ có nghĩa tương đương nhau khi đi chung với nhau thì dấu phẩy chủ yếu chỉ đóng vai trò điều chỉnh nhịp độ chứ không nhất thiết phải dùng phẩy để phân cách. Ví dụ: Người chồng đẹp trai giàu có. và Người chồng đẹp trai, giàu có. Theo anh, cách một tạo cảm giác liên kết hơn.
+ Tuy nhiên, khi có nhiều hơn hai tính từ và tính từ cuối được nối bằng liên từ "và" thì những tính từ phía trước nên có dấu phẩy để liệt kê. Ví dụ: Người chồng đẹp trai, giàu có, rộng lượng, và tốt bụng.
+ Vì vậy, những trường hợp tính từ dạng sóng đôi như "anh dũng thiện chiến," "mệt mỏi nặng nề," "lạnh ngắt ẩm ướt," "trắng nhợt khẳng khiu"... như trên sẽ không cần phẩy đâu em nhé.
+ Về chức năng của dấu phẩy, như trên, nó dùng để ngăn cách các thành phần trong chuỗi liệt kê; dùng để điều chỉnh nhịp độ câu; và quan trọng nhất là để phân tách các thành phần trong câu. Các thành phần này thường là thành phần trạng ngữ và cụm chủ vị chính hoặc hai cụm chủ vị (câu ghép song song và câu ghép chính phụ).
+ "Tiếng van lơn nài nỉ lạnh ngắt": van lơn và nải nỉ đúng là động từ, nhưng trong trường hợp này nó đã bị tính từ hoá để đem đi làm định ngữ cho danh từ tiếng. Chỗ này thật ra không cần dấu phẩy, nhưng anh viết chỗ này dở thật. Đúng ra nên bỏ một trong hai chữ van lơn hoặc nài nỉ đi thì câu sẽ gọn hơn. ^^ Cảm ơn em nhé.
+ "Mắt nheo lại chớp chớp": Trường hợp này không phải là các tính từ song hành nữa mà là câu liên động. Tiếng Việt của mình cho phép nối liên tục nhiều động từ trong câu. Dấu phẩy chỉ nhằm mục đích điều chỉnh nhịp độ. Ví dụ: Tôi về nhà lấy đồ mang đi. và Tôi về nhà, lấy đồ, mang đi.
Hy vọng câu trả lời của anh thoả mãn được em. ^^ Có thắc mắc gì đừng ngại lên tiếng nhé. Cảm ơn em và chúc em năm mới vui vẻ.
Lần này em sẽ đọc kĩ từng chương và cố bới móc xem có lỗi nào không :)). Vị "huynh đài" đây cứ từ từ mà tiếp chiêu...
Happy new year to you too!!