Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 019 - Tranh Giành / Long Mẫn Kỳ
0 Bình luận - Độ dài: 5,360 từ - Cập nhật:
LONG MẪN KỲ
“Muội chỉ là một người phụ nữ tay không tấc sắt thì biết giúp tứ gia đoạt hoàng vị như thế nào?” Thiên Thanh lo lắng bày tỏ cùng Vương thái hậu. Mấy ngày nay, dù rất hạnh phúc vì được gặp lại chị nhưng nỗi buồn vẫn cứ đè nặng trong lòng Xà nhị tiểu thư. Nhìn thân xác tàn dại của chị mình khi ngồi trên ngôi vị cao quý cùng với tiểu Xà vương, Thiên Thanh đôi lần tự hỏi liệu đây có phải là tấm gương tày liếp treo trên đầu mình không.
“Đừng xem thường quyền lực của những người phụ nữ trong hậu cung chứ. Muội cứ thử nhìn Maratut và Hepsatut xem. Chuyện rối ren vì vương vị Abadu mà hai con ả ấy gây ra đâu có ít.” Thobanon không nhìn cô mà chỉ tập trung cho Rafa bú.
Thiên Thanh không dám đáp. Cuộc chính biến hỗn loạn của nhị thiếu phi diễn ra lúc cô không có mặt ở đây. Chỉ nghe Nagazut thuật lại rằng suýt chút nữa thì hai tỷ muội cô đã âm dương cách biệt rồi.
“Tranh đoạt ngai vàng vốn không đơn giản chỉ là chuyện dấy binh làm phản.” Thobanon mệt mỏi giao con lại cho Nagazut bồng đi rồi mới quay sang nhìn thẳng vào mắt em mình mà giải thích. “Nội ứng ngoại hợp. Cả tiền triều lẫn hậu cung đều là mặt trận. Muội hiểu không? Tuy bên ngoài, tứ điện hạ có xây dựng binh mã hùng hậu đến cỡ nào, mà bên trong, Cao Trí đế vẫn còn sự ủng hộ vững chắc của các đại thần, vẫn có huyết mạch nối dõi hùng mạnh thì vẫn vô cùng khó khăn.” Quân cờ trên tay Thobanon liền hạ xuống một nước đi hiểm hóc.
“Ý tỷ là muốn muội gây chuyện lớn trong hậu cung như Maratut và Hepsatut đã làm sao?” Thiên Thanh bồn chồn cựa quậy trên ghế.
Vương thái hậu lập tức chụp lấy tay cô. Ánh mắt Thobanon trừng lên sắc lẻm như dao. “Hãy nhớ thật kỹ hai việc sau. Một, chia rẽ các phi tần để chúng cấu xé lẫn nhau. Nhất là phải hạ bệ hoàng hậu — kẻ chủ mưu giết hại cả nhà ta.”
Xà nhị tiểu thư nín thở. Cô biết làm điều đó như thế nào đây. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dạy cô những việc đáng sợ như vậy cả. Thiên Thanh chỉ biết cố gắng để sống chan hoà với mọi người chứ chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện hại người ném đá giấu tay như thế.
“Vậy còn điều thứ hai?” Môi cô mấp máy. Tay khẽ di chuyển một quân cờ tạo ra một nước đi phòng thủ tương đối an toàn.
“Tiêu diệt huyết mạch của Cao Trí…” Giọng Thobanon lạnh toát như băng. Quân của Vương thái hậu áp sát phe em mình. “Đại hoàng tử Long Chí Dũng, và cả đứa con trong bụng Dương Công tần nữa. Tất cả đều phải chết. Như cách hai chị em thiếu phi tìm cách giết con của tỷ vậy.”
Đôi bàn tay Thiên Thanh mất hẳn sức lực. Cô mong chờ gì chứ. Mối thù này phải báo bằng lớp lớp những mối thù khác. Mỗi bước chân trên con đường phía trước đều để lại dấu máu dài ngoẵng phía sau. Thật sự không còn cách nào khác sao?
“Muội phải giết bọn trẻ đó sao?” Thiên Thanh lắp bắp nhìn chị mình bằng đôi mắt cầu cứu. Những nước đi của cô càng lúc càng không ra đâu vào đâu.
“Bắt buộc chúng phải chết!” Thobanon rít qua kẻ răng. “Muội nghĩ thử đi. Một khi triệt hạ được Cao Trí thì hoàng hậu, hoặc bất cứ phi tần nào sinh được hoàng tử cũng sẽ tìm đủ mọi cách để đưa đứa trẻ đó lên kế vị. Chỉ khi Long đế chết mà không có người nối dõi thì tứ gia mới danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi báu.”
Thiên Thanh im lặng. Cổ họng cô như thắt lại còn trong miệng lại ngập vị đắng chát. Cô cảm nhận được ánh mắt như lửa của Thobanon đang lùng thiêu đốt từng biểu cảm trên mặt mình nên cố ý quay đi.
“Muội có làm được không?” Vương thái hậu thổn thức hỏi. Giọng nói như ngàn cây kim châm chích. “Muội phải làm được! Muội phải nhẫn tâm! Thiên Thanh, muội phải làm cho được!”
Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên. Quân cờ mới nhất của Vương thái hậu đã chiếu bí tướng bên Thiên Thanh.
Trò chơi kết thúc.
***
Cửu công chúa giật mình nhận ra có ai đó đang gọi đi gọi lại cái tên xa lạ mà cô đang mang trên người. Khẽ chớp mắt vài cái, Mẫn Kỳ quay sang gương mặt hống hách của Phụng hoàng hậu. “Xin lỗi hoàng tẩu. Tối qua muội không ngon giấc.” Rồi cô lại mỉm cười gật đầu tạ tội với các vị phi tần khác đang ngồi xung quanh. Về vai vế, cô đều phải gọi tất cả là tỷ tỷ nhưng chỉ có hoàng hậu là được mang danh phận tẩu tẩu của cô thôi.
“Muội muội có phải vốn quen màn trời chiếu đất chốn giang hồ nên nay chăn ấm nệm êm lại thấy khó chịu không?” Lộc Hạnh tần vẫn là con chó trung thành chỉ đâu cắn đó của hoàng hậu. Tất cả các vị cung phi khác đều im lặng, riêng ả ta leo lẻo cái miệng tìm cách cạnh khoé. “Nếu thấy khó ngủ quá thì bên nô tỳ của tỷ vẫn còn trống một chỗ đơn sơ giản dị. Muội có thể dọn đến ở cùng bọn chúng cho đỡ nhớ mỹ vị dân gian.”
Mẫn Kỳ còn đang lúng túng chưa biết đáp trả thế nào thì một giọng nói lấn át người khác đã vang lên sang sảng. “Hương Trà muội muội không hổ là một tín nữ Hoả Thần giáo vô cùng sùng đạo. Thật là nhân hậu vô cùng!” Hùng Hiền phi vừa phe phẩy quạt vừa ghim đôi mắt bén ngót như dao vào Lộc tần. “Nhưng tấm lòng thương người ấy lại khiến muội quên đi mất cả uy nghiêm thể diện hoàng gia rồi. Cửu công chúa đường đường là em gái ruột của thánh thượng mà muội lại bảo cho ngủ với lũ nô tỳ trên nền đất giá lạnh sao? Bản phi nghĩ muội đã bác ái thì bác ái cho trót. Dù gì cũng là phận bề trên của công chúa, lại còn là dâu bên ngoài gả vào. Chi bằng muội nhường tẩm cung nổi tiếng đơn sơ của mình cho Mẫn Kỳ đi. Còn muội qua ở với nô tỳ cho khắng khít tình nghĩa chủ tớ. Hoàng thượng mà biết lại càng yêu thương muội hơn đấy.”
Mẫn Kỳ cố cắn chặt môi để tiếng cười không thoát ra nhưng những vị phi tần khác thì chẳng ai buồn kiềm chế cả. Nhất là Lang Lương phi. Chị ấy sảng khoái mà cười, nhe cả hàm răng trắng nhơn nhởn ra mà cười.
“Chí phải chí phải!” Lang Như Hoạ vỗ đùi rồi vung vẩy ngón tay chỉ hết người này đến người kia. “Hùng Hiền phi, tỷ không biết đâu. Con nhỏ này đã miệng lưỡi rắn rít chuyên đi cắn bậy rồi mà tâm địa cũng vô cùng lươn lẹo. Ha ha, ở trong cung thì suốt ngày rêu rao ngồi chép kinh Hoả Thần đem đến chùa Đông Húc để giúp phổ độ chúng sinh. Bản phi thấy chỉ là làm màu thôi. Làm gì mà đều đặn tháng nào cũng viết thế? Đã vậy còn chất đến cả mấy rương bự bành ky? Ai mà biết trong đó chứa thứ tào lao gì? Thố muội muội, nói một câu công bằng xem nào kẻo mọi người lại nghĩ bản phi đặt điều chèn ép ả.”
Thố Thục phi chớp chớp đôi mắt đỏ rồi khẽ nhấp một ngụm trà. Cô từ tốn hừ nhạt một tiếng. “Muội á hả, chả có ý kiến gì chuyện chăm chỉ chép kinh hay trong mấy cái rương đem đến chùa Đông Húc là thứ gì. Nếu thật là sách kinh thì cũng xem như chuyện tốt.” Rồi Thố Vân Cầm chuyển ánh nhìn màu hồng ngọc sắc lẻm sang Lộc Hương Trà. “Chỉ là bản phi cũng hết sức thắc mắc. Trong hoàng cung này, ở đâu có chuyện thị phi thì ở đó có cái bản mặt Hạnh tần ở đó. Muội năng suất như vậy thì thời gian đâu mà chuyên cần chép kinh hay vậy?”
Mẫn Kỳ lại đảo mắt một vòng. Dương Công tần vẫn chỉ im lặng cúi đầu vuốt ve chiếc bụng nhỏ xíu của mình. Lớp áo lụa màu xanh nhạt trơn tuột như nước chảy dưới bàn tay cô. Nếu không nói, chắc chẳng ai biết rằng Dương Mỹ Kỳ đang mang trong người đứa con thứ hai của Hoàng thượng. Tiêu diệt huyết mạch của Cao Trí… Đại hoàng tử Long Chí Dũng, và cả đứa con trong bụng Dương Công tần nữa. Tất cả đều phải chết. Những lời Thobanon căn dặn chợt chạy ngang đầu khiến tim Mẫn Kỳ thắt lại. Cô ngoảnh mặt đi, tiếp tục quan sát màn kịch không hồi kết.
Ngưu Dung tần hí hửng cười cợt như thể đã chờ cơ hội này từ lâu lắm rồi. “Hay là… bây giờ Lộc muội muội niệm thử một kinh cho mọi người nghe chơi nào. Tỷ chép ngày chép đêm, hẳn là cũng thuộc làu làu …”
“ĐỦ RỒI!” Phụng Hoàng hậu đập bàn. Đôi mắt quắc lên quét khắp dàn phi tử khiến ai nấy đều lạnh toát cả người. “Các ngươi xem cung Vĩnh Xuân của bản cung là nơi nào mà còn bày trò tụng kinh hả? Hỗn láo, hết sức là hỗn láo!”
“Nương nương!” Lộc Hạnh tần lập tức quỳ mọp xuống rồi xịt ra những giọt nước mắt cá sấu. “Là Ngưu Dạ Tửu! Chính ả sỉ nhục thần thiếp! Nương nương xin hãy thay thần thiếp phân xử!”
“Buồn cười chưa?” Hùng Hiền phi cười phá lên trong khi xung quanh vẫn chẳng ai dám nói một câu. “Người đầu tiên lên tiếng chỉ trích ngươi là bản phi. Đến cả Lương phi và Thục phi cũng có nghi vấn đối với hành vi của ngươi. Thế mà tại sao ngươi lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngưu Dung tần vậy? Vì chức vị của muội ấy thấp hơn ngươi ư? Bản phi vào cung chưa lâu nhưng hôm nay cũng xem như được đại khai nhãn giới thế nào là thượng đội hạ đạp rồi.”
“Nương nương!” Lộc Hương Trà lắp bắp không nói nên lời. Mặt mày xanh lét hết nhìn Kim Thư lại quay sang chủ nhân của ả. “Thần thiếp… Thần thiếp không có…”
“Đứng lên! Thật là mất mặt!” Phụng hậu rít qua kẽ răng. Cô ta quay sang Hùng Kim Thư rồi buông lời lạnh nhạt. “Hiền phi, muội đúng thật là vừa vào cung. Vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ. Bản cung không so đo với muội. Nhưng cũng không phải vì vậy mà muội được phép hùa theo những phi tần khác để gây chuyện. Những rương lễ vật của Lộc Hạnh tần đều được người của bản cung kiểm tra cẩn thận trước khi vận chuyển đến Đông Húc Tự. Tất cả đều chứa đầy kinh sách mà muội ấy cần mẫn ghi chép. Tại đây, bản cung đã nói cho rõ ràng. Từ nay, không ai được đặt điều nghi vấn vô căn cứ nữa.”
Phụng hậu im lặng một chút như thể đang lựa lời rồi lại tiếp tục nói. “Thời trẻ, Hoàng thượng và Thái hậu phải sống cực khổ vì biết bao thủ đoạn bẩn thỉu của những nữ nhân vây quanh tiên đế. Đến mức mà các vị hoàng tử bị đẩy vào cảnh huynh đệ tương tàn. Nhưng thắng làm vua, thua làm giặc. Bản cung không cần biết là kẻ nào, đến từ gia tộc nào, quyền lực ra sao. Nhưng hễ muốn gây chuyện để thách thức hoàng gia thì bản cung nhất quyết sẽ không để yên.” Câu này, Phụng Hiểu Khâm đặc biệt nhắm thẳng vào Hùng Kim Thư. Thế nhưng, cô ta vẫn giữ gương mặt lạnh toát chẳng có chút xúc cảm.
“Hoàng thượng mong muốn hậu cung phải luôn bình yên lặng gió.” Hiểu Khâm nhẹ nhàng nhấp trà và chốt hạ lời cuối. “Trên có Hoàng hậu, dưới có Lục Thượng. Chừng nào bản cung vẫn còn là Hoàng hậu thì các ngươi đừng nghĩ đến chuyện ầm ĩ giỡn mặt bản cung. Đã rõ chưa?”
Hùng Hiền phi là người đầu tiên và cũng là người lớn giọng nhất hô vang. “Thần thiếp tuân mệnh!” Nhưng nhìn nét mặt ấy, Mẫn Kỳ chắc chắn cô ta sẽ còn tiếp tục làm mưa làm gió gây khó dễ cho Phụng Hiểu Khâm trong tương lai. Cuộc chiến chốn hậu cung chắc chắn không chỉ có mấy chuyện lời qua tiếng lại đơn giản như thế này.
Muội cứ thử nhìn Maratut và Hepsatut xem.
Mẫn Kỳ chợt lạnh cả người. Cô không chứng kiến những thiệt hại mà chị em thiếu phi gây ra cho tỷ tỷ cô nhưng có vẻ như chính cô sắp trở thành nhân vật chính trong một loạt những tranh đấu sống còn của riêng mình rồi. Trước khi đi, Thobanon đã nhiều lần nhắc nhở cô rằng tiền triều có Hoàng thượng điều hành Lục Bộ với các quan viên, còn hậu cung cũng có Hoàng hậu đứng đầu quản lý Lục Thượng với các phi tần. Nơi nào cũng có luật lệ. Nếu muốn thắng cuộc chơi này thì tuyệt đối phải nói ít, nghe nhiều, quan sát thường xuyên để tìm ra quy luật và những quân cờ then chốt giúp Mẫn Kỳ chiếu bí.
Và hiện nay quân cờ nguy hiểm nhất đối với Phụng Hiểu Khâm, không ai khác hơn chính là vị tân Hiền phi Hùng Kim Thư đó.
“Nương nương, vậy nếu không còn việc gì…” Lang Lương phi nhẹ nhàng đánh tiếng. “Hay là chúng thần thiếp xin phép cáo lui trước.”
“Ai nói không có việc?” Lộc Hương Trà đột nhiên trợn mắt. “Hoàng hậu nương nương gọi chúng ta đến đâu phải chỉ để vấn an?”
Bụng dạ Mẫn Kỳ liền nhộn nhạo. Cô liếc qua từng gương mặt cũng không kém phần bối rối, chẳng biết Phụng Hiểu Khâm triệu tập chúng phi tần đến làm gì. Chẳng lẽ là muốn vạch mặt mình?
“Ngưu Dạ Tửu!” Hạnh tần vênh mặt. “Nói đi. Chuyện này cô chắc chắn là người rõ nhất!”
Dung tần ngơ ngác ngó quanh rồi hướng về phía Hoàng hậu mà huơ tay. “Bẩm nương nương, thần thiếp… Thần thiếp có biết gì đâu?”
Trái với sự hốt hoảng của cô gái da ngăm ấy, Mẫn Kỳ kín đáo thở phào. Ít nhất cũng không liên quan đến mình… Cô khẽ nhấp trà, lặng lẽ lắng nghe xem rốt cuộc là chuyện động trời gì đang diễn ra.
“Đừng có mà giả lả!” Lộc Hạnh tần hỗn láo quát nạt vị tỷ tỷ của mình. “Cô là người Maranha. Sao lại không biết tin này được? Lại còn dám giở trò dối trá trước mặt Hoàng hậu nương nương ư?”
Ngưu Dạ Tửu sợ đến run người. Nàng ta đổ xuống đất, dập đầu van xin. “Nương nương tha mạng. Thần thiếp quả thật không hay không biết gì cả…”
Các vị phi tần khác đều trao nhau ánh nhìn khó hiểu. Đến cả các vị mỹ phu nhân, tài phu nhân đứng chầu ở phía xa kia cũng thì thầm phỏng đoán. Dường như chẳng ai biết chính xác chuyện Lộc Hạnh tần ám chỉ là chuyện gì.
Phụng Hiểu Khâm nheo mắt nhìn Ngưu Dạ Tửu quằn quại van nài trên sàn như một con sâu nằm dưới gót giày. Ả ta thở dài. “Thôi bỏ đi. Nói thật hay nói dối cũng không quan trọng. Vô dụng như vậy thì bị mẫu quốc hắt hủi cũng chẳng có gì lạ. Đứng lên đi. Đừng có quỳ ở đó như thể bản cung hà hiếp gì ngươi. Thật là chướng mắt.” Rồi Phụng hậu lại hất cằm về phía Lộc tần mà ra lệnh. “Thay bản cung thông báo đại sự sắp đến đi. Dù gì cũng là tin của muội mang tới.”
“Vâng!” Lộc Hạnh tần sung sướng cười tít mắt. Cử chỉ khúm núm cường điệu đến nỗi Mẫn Kỳ thấy xấu hổ thay. Hương Trà hắng giọng mấy cái rồi đứng lên thưa. “Theo tin tức mới nhất mà phụ thân của muội nhận được thì vương quốc Maranha vừa gửi thư đến để ngỏ ý muốn tiến công thêm một mỹ nữ nhập cung hầu hạ Hoàng thượng.” Rồi đôi mắt xếch độc địa ấy cố tình liếc qua Ngưu Dạ Tửu. “Rõ ràng là chỉ vì ai đó quá vô dụng nên Tượng vương Maranha mới nóng ruột gửi thêm vương nữ duy nhất của mình qua đây.”
Mẫn Kỳ giật mình vì chén trà trên tay Dương Công tần vừa lanh canh loạng choạng suýt đổ. Gương mặt tỷ ấy tuy vẫn bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc nhưng cử chỉ lại có phần hoảng loạn. Tại sao thế nhỉ?
“Vương nữ duy nhất của Maranha?” Thố Thục phi chau mày. “Đất nước đó chẳng phải đã chia năm xẻ bảy rồi sao? Nghe nói các gia đình quý tộc lớn đều tranh nhau xưng vương rồi cát cứ khắp nơi…”
“Phải phải. Đến cả Ngưu Dung tần giờ cũng nên gọi cha mình là phụ vương luôn rồi ấy chứ.” Lang Lương phi thì thầm đốc thêm vào sao cho cả phòng đều nghe được.
Dạ Tửu mặt mày nhăn nhúm rút mình lại trên ghế. Xung quanh cô, những tin đồn cứ thế thổi qua thổi lại. Chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng tuyệt nhiên, vẫn chưa có lời nào giải thích thái độ kỳ lạ của Dương Mỹ Kỳ — người vẫn im lặng suốt từ đầu buổi tới giờ.
“Thật là không đúng lúc nhỉ?” Hùng Hiền phi chợt lên tiếng cắt ngang qua cơn bão lời ong tiếng ve. “Tần vị hiện đã kín chỗ. Phi vị thì còn đúng một chỗ duy nhất dành cho Dương muội muội đang mang long thai đây.” Chợt, Kim Thư nhếch mép cười mỉa mai. “À quên, chẳng phải Hoàng hậu đã hất muội muội tội nghiệp sang một bên để đi lấy lòng cô ả Illuminus ấy sao? Chà, trái ngọt mấy thì để lâu cũng thành thiu thối nhỉ?”
“Chuyện này không phải do một mình bản cung quyết định.” Phụng Hiểu Khâm trả lời mà không thèm nhìn mặt Hùng Hiền phi. “Nếu muốn kiện cáo gì thì đến gặp Thái hậu mà thưa. Tất cả đều là vì thể diện quốc gia thôi. Illuminus là đại cường quốc. Hậu cung không thể bạc đãi cô ta được.”
“Hứ, Mỹ Kỳ còn chưa lên tiếng mà đã có người khóc thuê rồi.” Lộc Hạnh tần ngoa ngoắt liếc Hiền phi.
Rất nhẹ nhàng, Hùng Kim Thư đứng dậy, đến trước mặt Hương Trà và vung tay tát cho cô nàng hộc cả máu mồm. Các vị phi tần khác đều hoảng hốt đứng bật dậy và túm tụm vào nhau. Mẫn Kỳ liếc qua Dương Công tần, vừa kịp nhìn thấy một nụ cười nhạt trong tích tắc trên môi cô rồi vội tan vào tách trà run rẩy.
Quân cờ tiếp theo của mình chính là đây…
“Hùng Hiền phi! Ngươi dám…” Phụng hậu gầm lên. “Ngay trong cung Vĩnh Xuân mà ngươi dám ra tay sao?”
“Nương nương thứ tội cho.” Hùng Kim Thư cất giọng bất cần. “Thần thiếp chẳng qua là muốn thay nương nương trừng trị bọn lạm quyền, cả gan dựa vào uy nghiêm của nương nương để hỗn láo với bề trên. Xét tuổi tác, Lộc Hương Trà chỉ đáng làm cháu thần thiếp. Luận vai vế trong hậu cung, một tần tử mà dám mở miệng xỉa xói hoàng phi ư? Thần thiếp là con gái nhà họ Hùng. Từ bé đã quen múa đao cưỡi ngựa. Gặp chuyện bất bình thì liền ra tay giải quyết. Nếu nương nương hay bất kỳ ai có muốn kiện cáo gì thì cứ việc cùng thần thiếp đến gặp Thái hậu và Hoàng thượng mà thưa. Thần thiếp chắc chắn rằng nương nương và hậu cung đều tin tưởng sự công bằng nghiêm minh của Thái hậu và Hoàng thượng mà đúng không?”
“Hùng Hiền phi! Cô đừng tưởng ta không dám đi thưa chuyện…” Lộc Hạnh tần ôm một bên má lắp bắp rên rỉ.
“Đi! Bản phi cùng ngươi đi! Đi ngay bây giờ!” Hùng Hiền phi liền lôi cổ Hương Trà lên. “Chẳng phải ban nãy Hoàng hậu nương nương đã căn dặn không ai được phép gây chuyện náo loạn hậu cung sao? Bản phi muốn xem ngươi bị trừng phạt thế nào!”
“ỒN ÀO ĐỦ CHƯA?” Phụng hậu rít qua kẽ răng. “Hiền phi, muội ngồi xuống. Còn Hạnh tần, muội bớt nói chút đi. Lần nào cũng do cái miệng của mình gây ra chuyện!”
Sau khi sóng gió đã trôi qua, Hiểu Khâm mới thở dài nói. “Gọi các muội đến đây không phải là để các muội cạnh khoé ẩu đả lẫn nhau, mà là để bàn xem vị vương nữ Maranha này nên sắp xếp cho vị trí nào trong hậu cung. Tất cả cùng cho ý kiến đi.”
Nhưng khi Lộc Hương Trà vừa định mở miệng thì Hoàng hậu đã đưa tay ngăn lại. “Ngoại trừ muội. Câm mồm lại cho bản cung! Nếu quyết định xếp cô ta vào tần vị thì chắc chắn muội sẽ phải chia sẻ cung điện với vương nữ. Không nói nhiều!”
Cả đại điện liền chìm vào im lặng. Cô gái nào cũng cúi đầu đăm chiêu. Không ai dám nói lên suy nghĩ của mình.
Cuối cùng, Ngưu Dung tần là người duy nhất dũng cảm lên tiếng. “Xưa có câu ‘bán anh em xa, mua láng giềng gần’. Thần thiếp cho rằng, giữa Maranha và Illuminus, vẫn nên ưu tiên quốc gia lân bang với chúng ta. Vương nữ Maranha xứng đáng được phong phi ạ.”
“Không ổn.” Hoàng hậu xua tay. “Maranha giờ đang bị Illuminus thao túng thành thuộc địa. Muội không nhắc tới nhưng ở đây ai cũng biết chuyện những đồn điền kim phiến của Nhân tộc đang mọc lên như nấm khắp các thành phố cảng ven biển. Nếu muội có lòng nghĩ cho quê hương của mình thì đừng có mà chọc giận Illuminus.”
Mẫn Kỳ mím môi. Nói như Phụng Hiểu Khâm thì chẳng phải ả ta đã có sẵn đáp án cho mình rồi hay sao? Ý của Hoàng hậu quá rõ ràng là muốn cô nàng Alice Talbot nhận được phi vị, nhưng sao vẫn cứ cố khơi chuyện vương nữ Maranha ra làm gì nhỉ? Tần vị đã kín. Đâu còn vị trí danh dự nào nữa. Nàng ấy cao nhất cũng chỉ có thể làm mỹ phu nhân chung với những cô gái đến từ các bộ tộc thiểu số như làng nhân ngư Ganlee thôi. Rốt cuộc, Phụng hậu muốn gì?
“Nếu vậy thì xin Hoàng hậu thay thần thiếp đòi lại công bằng cho Maranha!” Ngưu Dung tần như sắp khóc đến nơi. Giọng cô ta vỡ oà ra. Đôi mắt lấp lánh như viên đá nhỏ đính trên cánh mũi vậy. “Vị kia đã bị giam vào lãnh cung nhưng vẫn nhận được đãi ngộ như một tần nương. Nếu vị trí đó được hoàn trả lại thì thần thiếp tin chắc rằng Maranha vẫn sẽ hài lòng với chức danh đó.”
Ra là vậy… Khá khen cho thủ đoạn mượn dao giết người của Phụng hậu. Cô ta muốn Ngưu Dạ Tửu thay mình lên tiếng hất cẳng muội muội của Hùng Kim Thư đi đây mà…
“Đúng là ngu như trâu như bò!” Hùng Hiền phi lập tức đập bàn. “Hay là bản phi đề xuất cho ngươi lên chức Đức phi còn cái ghế Dung tần của ngươi để dành cho vương nữ sắp đến nhé. Maranha một phi một tần cùng nhau khuynh đảo hậu cung! Ngươi thấy thế nào?”
Ngưu Dạ Tửu bật khóc tức tưởi. Cô đứng dậy, cúi chào Hoàng hậu rồi vội vã rời khỏi cung Vĩnh Xuân. Phụng Hiểu Khâm đã đạt được mục đích biến kẻ khác làm hình nhân thế mạng cho mình nên cũng chẳng thèm để ý gì đến hành vi đường đột thiếu kiểm soát của Dung tần nữa. Ả ngả người vào lưng ghế rồi nhẹ giọng hỏi. “Còn các muội thì sao? Có ý kiến gì không?”
Vẫn im lặng.
Hùng Hiền phi chợt đứng dậy. “Thần thiếp bỗng dưng thấy không khoẻ. Xin được phép về cung nghỉ ngơi.” Rồi chẳng đợi Hiểu Khâm trả lời, cô nàng quay lưng bỏ đi một nước. Đến cả nô tỳ của mình còn phải luống cuống chạy theo sau.
Mẫn Kỳ chợt có chút dự cảm không lành. Cô cúi đầu xuống, vờ như lơ đễnh không để ý đến chuyện xung quanh.
“Hoàng muội.” Phụng Hiểu Khâm chợt lên tiếng. “Muội nghĩ thế nào?”
“Hoàng tẩu quá lời rồi…” Mẫn Kỳ cười gượng gạo. “Hoàng tẩu làm chủ hậu cung mà còn chưa quyết định được thì làm gì tới lượt muội dám nói bậy nói bạ vào chứ.”
“Biết vậy thì khôn đấy!” Hùng Kim Thư vừa đi là Lộc Hương Trà liền chứng nào tật nấy. “Ngũ công chúa đã lập phủ ngoài cung mà sống. Chẳng hiểu sao Hoàng thượng vẫn còn để muội lại ở đây.”
“Hoàng tẩu…” Mẫn Kỳ cười trừ đứng dậy. “Nếu muội ngồi đây cũng chẳng có tích sự gì thì chi bằng để muội về cung trước đi ạ. Chuyện này… các vị tỷ tỷ cứ từ từ mà thảo luận nhé.”
“Nếu vậy thì hoàng muội đi thong thả.” Phụng hậu nheo mắt nhìn cô dò xét nhưng rốt cuộc vẫn thả cho cô rời đi mà không nói gì thêm.
Vừa ra khỏi cung Vĩnh Xuân, Mẫn Kỳ thấy như cơ thể mình vừa trút được một khối đá khổng lồ. Cả người cô mềm nhũn ra. Tay chân tê cứng đến nhức mỏi. Cửu công chúa hít vào một hơi thật sâu rồi cùng hai tỳ nữ của mình nhanh chóng về cung Vĩnh Hằng mà Cao Trí đã sắp xếp riêng cho cô.
“Phụng Hoàng hậu quả thật không phải là người đơn giản đâu.” Nun nhẹ giọng nói khi họ đã đi được một quãng khá xa. “Cô muốn hạ bệ ả ta thì cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều.”
Gió thổi mạnh quá. Mẫn Kỳ lo lắng liệu gió có cuốn những lời đại nghịch ấy đến tai ai không. Hoàng cung là chốn cạm bẫy trùng trùng. Chỉ một bước sai lầm thôi thì liền đầu rơi máu chảy. Mẫn Kỳ liền kéo Nun và Ras sang một bên. “Đừng nói những chuyện này ở đây. Về cung đi đã rồi tính gì thì tính.”
“Ôi chà! Có vẻ đã quá trễ rồi…” Ras trợn mắt và chỉ tay về phía sau lưng Mẫn Kỳ.
Tim cô như ngừng đập. Mẫn Kỳ chầm chậm quay lưng lại. Hình bóng của một cô gái cao ráo, dáng người mạnh mẽ liền hiện ra trước mắt.
“Cửu công chúa, nói chuyện chút đi.” Hùng Hiền phi mỉm cười rồi ra hiệu cho nữ tỳ của mình.
“Hai ngươi, đi theo ta.” Cô gái trẻ theo hầu Hiền phi liền ngoắc Nun và Ras đi khuất ra một góc xa, bảo đảm không thể nghe được chủ nhân bàn bạc chuyện gì.
Khi chỉ còn lại một mình, Mẫn Kỳ mới rụt rè đánh tiếng. “Tỷ tỷ muốn hỏi muội chuyện gì thế?”
Hùng Kim Thư nheo mắt nhìn cô rồi nghiêng đầu hỏi. “Cô không phải cửu công chúa thật sự. Cô là ai? Giả mạo Long Mẫn Kỳ nhằm mục đích gì?”
Cả thế giới quanh Mẫn Kỳ như vỡ vụn ra rồi đổ sụp xuống. Chỉ mới vào cung chưa bao lâu mà cô đã bị vạch trần rồi. Lại còn là bị một người mà cô không ngờ tới nhất, không có sự phòng bị nhất vạch mặt nữa. Mẫn Kỳ lần tay tới viên thuốc cuối cùng đang giấu trong người. Cô tự hỏi Hùng Kim Thư có định kiểm tra thân thể cô không. Cô sẽ lén uống thuốc bằng cách nào đây. Hùng Kim Thư sẽ làm gì tiếp theo, hô hoán lên để gô cổ cô hay sẽ đe doạ và khống chế cô.
Mẫn Kỳ mấp máy môi. Cô vẫn chưa biết phải trả lời thế nào. Trong đầy cô, một loạt những suy nghĩ hỗn loạn đang chạy ngang chạy dọc.
Nhưng trước khi Mẫn Kỳ kịp mở miệng, Hùng Kim Thư đột nhiên đưa tay lên chặn lại. “Đừng nói gì cả. Bản phi không quan tâm. Cô là giả hay thật cũng chẳng hề liên quan gì đến bản phi.”
“Vậy… tại sao?” Mẫn Kỳ cau mày sợ sệt. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt.
“Vì Phụng Hoàng hậu cũng không thèm quan tâm.” Hiền phi cười khẩy. “Đối với một kẻ đa nghi như ả ta thì cho dù cô có là cửu công chúa thật đi chăng nữa, cô vẫn phải chết. Ả ta sẽ luôn mặc định cô là giả mạo và tìm cách trừ khử càng sớm càng tốt.”
“Vì sao lại nói với muội những chuyện này?” Mặc dù Hùng Kim Thư đã thay đổi cách xưng hô nhưng Mẫn Kỳ vẫn kiên quyết giữ nguyên vai diễn của mình. “Tỷ muốn giúp muội sao?”
“Giúp! Dĩ nhiên phải giúp rồi.” Hiền phi trợn mắt vỗ lên vai Mẫn Kỳ. Cô kéo Mẫn Kỳ đến sát bên mình rồi thì thầm vào tai cửu công chúa. “Nghe đây, cho dù cô là thật hay giả, nếu muốn sống thì con đường duy nhất chỉ có thể là về phe nhà họ Hùng mà thôi.”
Mẫn Kỳ nuốt khan.
Trò chơi đã bắt đầu rồi…
“Tỷ tỷ muốn muội làm gì?” Cô hỏi. Đôi bàn tay siết lại thành nắm đấm.
“Hoàng thượng yêu thương cô nhất.” Hùng Hiền phi nhỏ giọng dặn dò. “Bản phi cần cô tìm cách thuyết phục Hoàng thượng tha lỗi và thả Hùng Ngọc Thi ra ngoài.” Rồi Hiền phi quay trở lại với cách xưng hô thông thường. “Cửu công chúa, muội làm được chứ?”
“Muội… muội không chắc…” Mẫn Kỳ run rẩy.
“Muội phải làm được.” Hùng Kim Thư bóp lấy cằm cô và nâng mặt cô lên. Đôi mắt sắc lẻm như cứa lên da Mẫn Kỳ. “Kẻ thù của muội hiện giờ chỉ có Phụng gia. Đừng để Hùng gia cũng quay lưng với muội nhé.”
Mẫn Kỳ nhớ là mình đã gật đầu. Nhưng mãi đến khi Nun và Ras đưa cô về đến cửa cung thì hồn vía Mẫn Kỳ mới quay trở lại.
Quân tướng cần chiếu bí là Phụng Hoàng hậu Phụng Hiểu Khâm.
Con cờ đầu tiên là Hùng Hiền phi Hùng Kim Thư.
Con cờ thứ hai là Dương Công tần Dương Mỹ Kỳ.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, có vẻ như chính bản thân cô mới là quân cờ trong bàn tay của họ.
0 Bình luận