Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 026 - Vượt Qua / Long Cao Tuấn

2 Bình luận - Độ dài: 7,373 từ - Cập nhật:

LONG CAO TUẤN

“Tứ để hạ trông có vẻ lo lắng vậy? Hồi hộp lắm à?” Cao Tuấn giật mình khi nghe câu hỏi bất chợt của Báo Bình An. Tiếng cô tuy bị cơn gió đêm hung dữ nuốt chửng nhưng thanh âm vẫn bén ngót bên tai cậu như một lưỡi dao. Ta không hề e sợ gì cả... Tuấn tự nhủ nhưng tim anh cứ thắt lại từng hồi nhắc nhở đến vết sẹo ký ức xấu xí khó quên. Lần gần nhất cậu đi cướp ngục là ở Illuminus. Tối hôm ấy, Tuấn đã bị bỏ rơi lại phía sau. Từ kẻ cướp tù, trong nháy mắt cậu đã biến thành tù binh. Ta đã nghĩ mình có thể tin Orvar và John. Thế mà… Tuấn liếc sang đám du thử du thực tạp nham gồm sáu mạng của Báo Bình An trước khi cả nhóm chia đôi đường đến vị trí được chỉ định. Liệu ta có thể tin bọn này không?

“Phải gọi là điện hạ chứ? Sao cô vẫn cứ nhầm lên nhầm xuống vậy?” Tuấn tảng lờ thắc mắc của Bình An bằng cách đánh vào những quy tắc lễ nghĩa phức tạp — thứ mà cô mù mờ nhất.

“Rắc rối quá!” Báo tiểu thư gỡ bỏ lớp trùm đầu xuống để lộ gương mặt tinh ranh cùng nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng nhàn nhạt. “Cũng là con trai của quân chủ một nước, vậy mà tôi phải gọi K’un Tin-san là để hạ, còn anh là điện hạ à?”

“Sư tỷ! Che mặt lại đi!” Ngô Công Huấn lo lắng rít qua kẽ răng. Hắn kéo lại áo chùng cho kín, biến cả mặt thành một mảng tối om không thấy được chút biểu cảm nào. Gió rít mỗi lúc một mạnh hơn. Bóng ba người xiêu vẹo chao nghiêng trên con đường chợ vắng tênh.

Bình An chẳng thêm để tâm đến lời nhắc nhở của em mình. Cô ta hất cằm, chờ đợi câu trả lời của Tuấn.

Nhìn cái điệu bộ ngông nghênh ấy, cậu thừa biết có nói gì cô ta cũng chẳng quan tâm. Ấy vậy mà Tuấn vẫn kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho cô. “Khác chứ, phụ hoàng tôi là hoàng đế. Tôi là hoàng tử, tước vị ngang với vương. Một mình tôi đã đứng chung hàng với Khổng vương Bhavasi, Tri Thù vương Xomero, Tượng vương Maranha, và Xà vương Zetpiah rồi. Thế nên, cô tôn xưng phụ hoàng tôi là bệ hạ, tôn xưng tôi là điện hạ, còn con của các quốc vương đó, như gã K’un Tin-san này, là để hạ. Đó là quy tắc.”

“Vậy tại sao vợ cả của các quốc vương lại gọi là vương hậu trong khi các vương gia như nhị hoàng thúc Bình vương của anh chẳng hạn lại gọi chính thê là vương phi?” Báo Bình An vẫn chưa chịu thôi.

“Bởi vị các hoàng tử và vương gia Thần Hoả Quốc trực thuộc hoàng đế. Chính thê của hoàng đế là hoàng hậu, nên chính thê của chư vương phải thấp hơn một bậc, chỉ được gọi là vương phi, hoàng tử phi, thái tử phi thôi.” Cao Tuấn vừa đáp vừa liếc ngang liếc dọc. Ba gã còn lại trong nhóm đã khuất dạng sau một con hẻm. “Còn các quốc vương của những vương quốc khác không trực thuộc Thần Hoả Quốc nên chính thê được phép tôn xưng vương hậu. Sao những quy tắc cơ bản như vậy mà cô cũng không nắm vậy?”

Báo Bình An bỗng trầm ngâm. “Vậy ra đó là lý do có lần tôi nghe tể tướng C’iu lẩm bẩm cái gì mà quận chúa Tu-mi sẽ trở thành vương phi trong tương lai.”

Ngu xuẩn… Sao lại chỉ là một vương phi được. “Khi tôi ngồi lên long ỷ thì quận chúa sẽ là hoàng hậu của Thần Hoả Quốc. Tể tướng C’iu đã giao kèo với tôi như vậy. Có lẽ Báo nữ hiệp nghe nhầm rồi…”

Bình An chưa kịp lên tiếng thì Ngô Công Huấn đã kịp nhảy vào miệng. “Vậy tỷ thì sao? Tỷ muốn làm gì của hắn?”

Nữ hiệp phá lên cười ha hả, hoàn toàn lờ đi câu hỏi mà Tuấn cũng vô cùng tò mò muốn nghe đáp án. Liệu cô ấy có muốn hầu hạ ta không? Tứ hoàng tử có chút xấu hổ vì bây giờ nào phải lúc để nghĩ đến những chuyện như thế này, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn âm ỉ một ngọn lửa khát khao. Tuấn lén trộm nhìn Báo Bình An từ đầu đến chân. Ẩn sau lớp áo chùng rộng thùng thình kia là những đường cong quyến rũ và nét hoang dại khó mà thuần hoá. Và ta muốn là người đầu tiên chinh phục nàng…

Tuấn nuốt khan. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Báo nữ hiệp vun vút qua những ngọn cây. Vóc dáng ấy, tư thế ấy, phong thái ấy, cử chỉ điệu bộ ấy cứ ve vuốt mãi tâm trí cậu khiến hạ thân bỗng rục rịch không yên. Nàng ấy chắc chắn không thể làm vào được tứ phi rồi, nhưng tứ tần thì sao nhỉ? Tuấn bỗng nhếch mép cười nghênh ngốc. Công, dung, ngôn, hạnh cũng chẳng hợp với Bình An. Có lẽ một quý phu nhân hay mỹ phu nhân là vừa đủ với một nữ hiệp xuất thân giang hồ rồi…

“Ai đấy?” Ngô Công Huấn đột nhiên cảnh giác khiến tứ hoàng tử giật mình. Thân thể yểu điệu uốn éo trong tâm trí giờ khô quắt lại thành những ngôi nhà đất cứng còng ù lì trong đêm vắng. Gió ù ù rền vang như muốn tố cáo mấy kẻ ngoại lai đột nhập nhưng tuyệt nhiên chẳng còn tiếng động nào khác. Zetpiah im ắng như một nghĩa trang.

“Thần hồn nát thần tính.” Báo Bình An nhếch môi chế giễu. “Sư đệ à, chẳng phải chúng ta đã đội lốt con buôn đến đây hơn cả tuần rồi sao? Bọn cảnh vệ vương đô chỉ là một lũ vô dụng thiếu đoàn kết thôi. Sư tỷ nói cho mà nghe nhé. Chừng nào mà cái gã Thần Hoả Quốc kia còn giữ chức thì chừng nấy Zetpiah vẫn như cái nhà không cửa.”

Giọng điệu Báo nữ hiệp vô cùng ngạo mạn nhưng cô ta nói chẳng sai chữ nào cả. Chính tứ hoàng tử đã tận mắt chứng kiến Thobanon giữa phố chợ mấy hôm trước mà chẳng hề có ai đi theo bảo vệ. Ả Nagazut lúc ấy đâu rồi nhỉ? Tò mò, Tuấn bám theo Vương thái hậu và vô tình thấy một màn kịch hay. Hổ Nhân Hoà đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Khi đầu rơi máu chảy, từ dân đến lính đều quỳ rạp xuống rên rỉ van lạy dưới ánh nắng ban trưa như đổ lửa. Báo nữ hiệp phải nhanh tay kéo cậu vào một ngách nhỏ để tránh bại lộ. Sự việc trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất, từ nay trở đi, đám thuộc hạ dưới trướng Hổ Nhân Hoà sẽ lại càng bất trị hơn nữa. Đến lúc đó, Tuấn mới hiểu vì sao Đại tư tế Kar’Abadu và Tể tướng C’iu S’âng S’âng lại thuê Báo nữ hiệp giết Asimir và trao quyền chỉ huy đội cận vệ vương đô vào tay Hổ Nhân Hoà.

Nhìn có vẻ là phe Vương thái hậu thắng được vị trí này nhưng thực chất cô ta đã thua lại càng thua đậm hơn. Cực kỳ cao minh… Tuấn chợt rùng mình. Cậu lầm bầm chửi rủa những ngọn gió đêm. Trong lòng chợt dâng lên một thứ dư vị đắng chát. Tất cả những biến cố gần đây ở Zetpiah đều do một tay Kar sắp xếp tỉ mỉ để dần dần dẫn đến ngày hôm nay — ngày mà Vương thế tử Bhavasi tẩu thoát dưới sự trông coi của một chỉ huy người Thần Hoả Quốc. Không cần nói cũng biết, đây chính là nhát đâm chí tử mà Đại tư tế dành cho Thái hậu.

Và người giúp hắn lại chính là ta… Tiếng thở dài của tứ điện hạ lập tức bị gió cuốn đi. Ở trước mặt, bóng cổng vương cung đã hiện ra sừng sững, im lìm, và tối om om. Tuấn thừa biết đêm nay sẽ lại có sóng gió nổi lên và chính cậu là kẻ đã lựa chọn đẩy Thobanon vào tử địa. Nhưng ta không còn cách nào khác… Vương thái hậu vô cùng thông minh và tháo vác. Chắc chắn sẽ tìm được đường sống thôi… Tuấn kéo lại áo trùm che kín mặt mũi khi cả ba người đến gần bức tường vương cung không người canh gác. Ánh đuốc lập loè hắt lên khối đá sừng sững hằn màu thời gian những chiếc bóng nhấp nhô vội vã.

“Lối vào của chúng ta đây rồi.” Báo Bình An thì thầm và chỉ tay về phía một bóng người đang đứng cầm trượng phía sau chiếc cổng. Trong gió đêm, tấm áo choàng dát vàng của hắn loé lên như cặp mắt thú săn mồi chòng chọc vào Tuấn. Giữa khối ngực trần là sợi dây chuyền đỏ rực tựa quả tim máu đập trong lồng ngực.

Có cháy thành tro ta cũng nhận ra ngươi… Tuấn nghiến răng trèo trẹo. Lời đe doạ vang vọng trong câm nín. Chỉ vì những âm mưu đê tiện của ngươi mà ta đã phải hy sinh Vương thái hậu. Tốt nhất là ngươi nên tôn trọng giao kèo, bằng không thì… bằng không thì, ta sẽ…

Kar’Abadu phun thẳng vào mặt bọn cậu một cặp mắt nhạo báng khinh thường thay cho lời chào hỏi. Hắn đảo qua từng người, dò xét từ đầu đến chân.

“Đại tư tế.” Báo Bình An vẫn cười nhởn nhơ như chẳng hề e sợ. “Tiếp theo phải trông cậy vào ông rồi.”

Mắt Kar nheo lại và lướt qua cô như một lưỡi dao bén ngót cứa qua cổ. Hắn không nói không rằng mà chỉ quay lưng bỏ vào trong. Ba người bọn cậu cun cút nối đuôi theo sau. Tiếng gió nuốt chửng âm thanh của mấy đôi chân loạt xoạt trên nền đá xù xì. Đèn đuốc trong vương cung quá nửa đã tắt ngóm từ lâu. Cung điện nối tiếp cung điện chìm sâu trong bóng tối mịt mùng. Đêm đen lạnh ngắt. Hàn khí bốc lên từ nền đá thấm dầm qua lớp giày mỏng, âm ỉ châm chích đôi bàn chân mỏi mệt. Từng dãy từng dãy hành lang trườn bò chầm chậm khúc khuỷu qua những ngã rẽ liên tục, dần dần lấn sâu vào nội cung huyền bí.

Theo chân Đại tư tế, bọn Cao Tuấn lầm lũi như những con chuột đục khoét vương cung của Thobanon. Họ rúc vào những góc khuất nứt nẻ, men theo bóng tường mà di chuyển. Gió thổi lá cọ xào xạc che giấu đi tiếng chân khe khẽ san sát nhau hệt như bọn gặm nhấm ăn đêm. Hoả Thần ơi, ta đang làm gì thế này? Tuấn bực dọc mím chặt môi. Một hoàng tử như ta mà giờ lại rơi vào hoàn cảnh chẳng khác gì lũ đầu trộm đuôi cướp. Còn thể thống gì nữa?

“Tại sao lại phải chui rúc hèn hạ thế này?” Tuấn chất vấn Kar. “Chúng ta nên đường hoàng mà xông vào chứ. Nếu thật sự Đại tư tế đã bảo đảm đường đi nước bước trong nội cung thì cần gì phải lén la lén lút thế này? Cứ xông thẳng vào…”

“Điện hạ lại đùa nữa rồi.” Kar cắt lời. Giọng điệu không mang chút cảm xúc. “Giao kèo này với các ngươi đã biến ta thành một kẻ phản quốc. Nếu Vương thái hậu phát hiện thì ta có còn đường sống nữa không? Nhưng thưa điện hạ, việc nội bộ của Zetpiah thì ngài đâu cần nhọc lòng quan tâm. Chẳng phải ngài chỉ muốn đưa thế tử về để lập công với Bhavasi thôi sao?”

“Nhưng ta vẫn cảm thấy hành vi của Đại tư tế có gì đó mờ ám…” Cao Tuấn gắt gỏng.Tứ hoàng tử còn chưa nói hết thì Ngô Công Huấn đã sấn sổ đến trước mặt cậu mà nạt nộ. “Điện hạ, không phải ai cũng dễ dàng làm anh hùng như vậy đâu. Giải cứu thế tử là chuyện tày đình, biến cả đám thành kẻ thù của Zetpiah. Ngươi vẫn còn cả Thần Hoả Quốc để dựa dẫm. Nhưng nhóm bọn ta chỉ là một đội bảo tiêu nhỏ bé không nhà không cửa không quốc gia không cội nguồn thì lấy gì bảo toàn tính mạng?” Huấn hừ nhạt rồi phun nước bọt xuống đất, ngay trước mũi chân Cao Tuấn. “Ngươi muốn xông thẳng vào cướp ngục ư? Ngươi muốn vung kiếm chém giết và một màn rượt đuổi nghẹt thở ư? Nghe hay đấy, kích thích đấy. Một thằng đàn ông như ta cũng muốn thử cảm giác vinh quang ấy lắm chứ, nhưng ta còn phải nghĩ cho sư tỷ. Sao hả? Hoàng đế không ngai, ngươi muốn sư tỷ ta bỏ mạng vì ngươi, hay lâm vào cảnh không chốn dung thân thì mới hả dạ ả?”

“Công Huấn, đủ rồi!” Báo Bình An quay lại kéo em mình đi. Cô liếc Cao Tuấn rồi ngập ngừng bảo. “Điện hạ, không có thời gian nữa đâu. Nhanh chân lên!”

Tứ hoàng tử hậm hực tiếp tục chặng đường trong bóng tối. Những gì con rít Ngô Công Huấn nói tuy hợp tình nhưng vẫn chưa hợp lý. Đại tư tế là một kẻ tuyệt đối không thể tin. Liệu hắn đang âm mưu chuyện gì đây?

“Lối này.” Kar gầm gừ. Theo hướng dẫn của hắn, cả nhóm lại phải chui qua một lỗ hổng nằm khuất sau những tán cây um tùm.

Tuấn nhận ra cả nhóm đang băng ngang qua toà cung điện hoang phế của hai ả thái phi. Theo lệnh của Thobanon, xác của Maratut và Hepsatut bị quăng vào giữa tẩm điện cho côn trùng và rắn rít cấu xế, cho thối rữa mục nát trong cô đơn. Chính tay Vương thái hậu đã xếp xác hai ả lên xà ỷ và đặt lên đầu chúng chiếc vương miện làm bằng đất sét được sơn phết màu vàng rẻ tiền như lời mỉa mai chế giễu kẻ thua cuộc. Lúc họ bước vào, mùi hôi thối liền xộc lên khiến Tuấn lợm giọng. Dưới ánh sáng lờ mờ rọi vào từ cửa sổ, một bóng mèo đen chợt phóng vụt qua, làm bộ xương khô chẳng biết của ả chị hay ả em buông thõng tay xuống. Hai ba ngón đã biến mất cùng con thú hoang kia.

“Đây là kết cục của kẻ chống đối Vương thái hậu sao?” Ngô Công Huấn tặc lưỡi.

Chúng ta cũng đang chống đối cô ấy đấy… Suy nghĩ của tứ hoàng tử kẹt lại trong đầu, không dám thoát ra cửa miệng.

“Đây là kết cục của kẻ chống đối ta.” Kar’Abadu chậm rãi chỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng lướt qua hai cái xác, chẳng buồn quay lại nhìn vẻ mặt cứng đờ của Huấn.

“Nhưng chí ít họ cũng đã sống một đời nhung lụa…” Báo Bình An bỗng trầm ngâm.

Tuấn liếc qua. Báo nữ hiệp vẫn đang say mê ngẩng đầu chiêm ngưỡng khối kiến trúc vốn dĩ vô cùng nguy nga tráng lệ ấy, nhưng nay chỉ còn lại trơ trọi gạch đá, mái ngói mốc meo phủ kín rêu xanh. Nàng ấy cũng muốn cung điện tráng lệ như vậy ư? Tuấn kín đáo mỉm cười. Ta sẽ ban cho nàng một nơi còn xa hoa hơn vậy gấp trăm ngàn lần.

Kar lại dẫn họ qua một dãy hành lang dài dằng dặc và băng qua khoảng sân hoang vắng đầy những bụi cỏ rậm rạp. Gió lồng lộng thổi đến mùi vị cô liêu tịch mịch. Trên nền trời phía tay phải nổi lên bóng toà cung điện của Xà vương nay vẫn để trống vì Rafa’Abadu còn quá nhỏ. Theo thần luật, chỉ có những quân vương đã thành niên mới có thể nhập điện. Thậm chí, kể cả khi được Vương thái hậu bồng trên tay, tiểu Xà vương cũng không được phép đặt chân vào nơi thiêng liêng tối thượng ấy. Một quốc vương nhưng lại không thể bước vào nơi ở của chính mình. Tuấn thở dài. Hệt như bản thân ta vậy… Đường đường là tứ hoàng tử nhưng ta lại phải sống kiếp tha hương trong khi gã hoàng đế hèn hạ nhu nhược kia thì lại an nhàn hưởng vinh hoa phú quý… Không được! Những thứ châu báu ngọc ngà đó phải thuộc về ta. Ta cũng có quyền. Long ỷ đó phải thuộc về ta! Rồi sẽ có ngày, bọn chúng phải quỳ xuống dập đầu rước ta bước lên ngôi vị Hoàng đế!

 “Bên này này…” Ngô Công Huấn bỗng vỗ vai Cao Tuấn nhắc nhở.

Mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của riêng mình, tứ hoàng tử không hề để ý thấy bọn họ đã dừng lại từ lúc nào. Chính là nơi này sao?

“Đưa hắn ra đi.” Kar’Abadu dùng trượng chỉ vào một căn nhà nhỏ bằng đá bít bùng không một kẽ hở. Xung quanh, không thấy bất kỳ dấu hiệu gì là có lính gác canh chừng.

Báo Bình An ra hiệu cho Tuấn. “Điện hạ, vào thôi…”

Bàn tay cô ấy ướt nhem mồ hôi lạnh. Rõ ràng là đang lo lắng, nhưng là chuyện gì mới được? Tại sao lại cẩn thận khi Kar đã dắt cả bọn vào đến tận đây? Tứ hoàng tử vô cùng băn khoăn, nhất là khi cậu định phóng thẳng tới mở cửa nhưng lại bị Báo Bình An kéo nép vào bóng hàng cọ đang rì rào trong gió, từ từ từng bước một tiến sát đến căn nhà kia. Có ai ở đây đâu. Sao lại phải cẩn thận đến vậy?

“Sư tỷ, đệ cứ thấy sao sao ấy…” Ngô Công Huấn run rẩy đẩy tứ hoàng tử. Bọn họ đã đến rất gần rồi.

Tứ hoàng tử chột dạ đảo mắt khắp xung quanh. Kar đã biến mất từ lúc nào. “Đại tư tế đâu? Tên khốn hai mặt ấy đâu rồi?”

“Điện hạ, tôi xin lỗi…” Báo Bình An vừa cúi rạp người trườn về phía trước vừa thì thầm giải thích. Cửa chính chỉ còn cách họ vài bước chân. “Tôi đã nhận ra quá trễ… Bị lừa rồi! Đại tư tế đúng thật đã giao kèo đưa chúng ta vào đến tận nơi giam giữ thế tử, nhưng hắn không hề nói sẽ bảo đảm đường thoát ra ngoài. Từ lúc hắn đưa chúng ta đi vòng vo là tôi đã bán tín bán nghi nhưng… Quân lính của hắn… chắc chắn đã mai phục khắp nơi rồi. Ngay khi cánh cửa kia mở ra là…”

“Hoả Thần thiêu rụi…” Tuấn muốn gầm lên nhưng cậu không cách nào lớn giọng được, cũng chẳng biết phải chửi rủa ai đây. Chính cậu là người đã đồng ý gia nhập vào phi vụ nguy hiểm này. Hơn ai hết, chính cậu là kẻ bắt buộc phải liều mạng. Cho dù biết trước hay biết sau sự tráo trở của Kar’Abadu, Cao Tuấn cũng không hề có sự lựa chọn. Cậu bắt buộc phải cứu thế tử Bhavasi ra cho bằng được. Nhất là khi ta đã lựa chọn phản bội Thobanon… E rằng Vương thái hậu sẽ không qua khỏi đêm nay…

“Rốt cuộc Đại tư tế muốn gì?” Ngô Công Huấn rít qua kẽ răng. “Tại sao lại đồng ý với C’iu Tể tướng rồi lại nuốt lời?”

“Một mũi tên bắn hai con chim.” Tuấn đáp. “Hắn sẽ vu chuyện chúng ta đột nhập vào vương cung cho lỗi của Hổ Nhân Hoà — thân tín của Vương thái hậu nhằm hạ bệ cô ta. Đồng thời, nếu Đại tư tế bắt tại trận cả đám thì hắn sẽ là đại công thần của Zetpiah, tạo điều kiện cho hắn chiếm được quyền điều hành…”

Cả ba ngươi chìm vào câm lặng. Gió vẫn hú khắp xung quanh. Hàng cọ rung lắc dữ dội khiến bóng cây nhảy múa như những bàn tay không ngừng vô vập. Một ý nghĩ vô cùng đáng sợ chợt xẹt ngang qua đầu tứ hoàng tử. Cậu liền quay sang chị em Báo nữ hiệp mà hỏi. “Hai người đã từng gặp mặt thế tử chưa?”

Cái gật đầu của Báo Bình An trút bỏ một phần gánh nặng trong lòng Cao Tuấn. Ít nhất cậu có thể an tâm rằng Kar không dám đánh tráo thế tử bằng một kẻ mạo danh. Tứ hoàng tử nghiến răng trèo trẹo. “Đâm lao thì phải theo lao thôi. LÊN!”

Ngô Công Huấn lập tức phóng tới trước và đạp gãy phăng cánh cửa. Dưới ánh đèn mờ ảo, một thanh niên tuấn tú nhưng phờ phạc mệt mỏi trố mắt nhìn đám người bất ngờ xông vào nhà ngục gần mười năm trời của hắn. Nhưng khi nhận ra hai trong số họ là Báo Bình An và Ngô Công Huấn, thế tử lập tức hiểu ra sự tình.

Ngay lúc ấy, bên ngoài liền truyền tới tiếng trống thùng thùng cùng tiếng chân chạy rầm rập chen chúc trong tiếng gió gào thét. Đại tư tế đã bắt đầu hành động rồi.

“Đi!” Tin-san vô cùng quả quyết nói. Cả nhóm lao ra khỏi căn nhà đá, vừa đúng lúc đối mặt với vòng vây kín mít của đội quân tích dịch trứ danh.

Trái, phải, trước mặt, sau lưng, khắp nơi đều có quân thù. Cách đây không lâu, ta vẫn còn là thượng khách của Zetpiah. Vậy mà… Tuấn hạ thấp trọng tâm, kiếm đã sẵn sàng trên tay. Mắt cậu đảo đều xung quanh. Một khi bị cái lưỡi nhớp nháp của bọn tích dịch bám vào người thì phiền phức to… Hai phe im lặng gườm nhau, đề phòng, chuẩn bị, từng bước từng bước một xoay vần theo điệu nhạc của gió.

Phe tích dịch ra đòn trước.

Một cái lưỡi vừa dài vừa dính phóng vút tới. Tuấn kịp thời tránh né nhưng Tin-san đã bị trói chặt lại chỉ trong chớp mắt. Tứ hoàng tử vung kiếm. Thanh kim loại còn chưa kịp chạm vào thì cái lưỡi ấy đã vội thu về. Không ai bảo ai câu nào, cả nhóm đồng loạt vắt chân lên cổ mà chạy. Đây chính là thử thách lớn nhất của sự tinh nhạy. Đội quân tích dịch không ngừng phun ra dây trói. Một vài tên còn giấu dao ở đầu lưỡi, biến chúng thành những nhát đâm trí mạng từ xa. Cao Tuấn cứ chạy được vài bước thì lại phải xoay trái xoay phải, thụp người xuống, nhảy bật lên để né đòn. Bên cạnh, K’un Tin-san cũng vô cùng khổ sở. Đây cũng chính là lý do vì sao suốt bao nhiêu năm qua hắn không tài nào trốn thoát được. Dù có hoá thành chim thì bọn tích dịch cũng chẳng dễ dàng để hắn cất cánh bay đi.

“Không ổn rồi! Mau tính cách khác đi thôi!” Tuấn gào lên. “Báo Bình An, Ngô Công Huấn, hai người có ngón nghề gì thì mau thi triển đi!”

“Điện hạ, để hạ, giúp tôi hất Huấn lên cao!” Báo nữ hiệp bình tĩnh chỉ đạo. “Sư đệ, biết phải làm gì rồi đấy!”

Tứ hoàng tử, K’un Tin-san, và Báo Bình An nhanh chóng chồng tay lên nhau thành một bệ phóng. Ngô Công Huấn lấy đà, đạp lên đó, và mượn lực của cả ba để phóng vút lên cao. Trên không trung, thằng nhóc ấy hoá hình thành một con rít cao bằng nửa người bình thường và phun ra cả chục tia độc xanh lè. Bọn tích dịch bị dính chất độc lên lưỡi liền giãy giụa gào thét. Phần niêm mạc háo nước vô tình ừng ực nuốt lấy độc dược, vận chuyển thứ dịch màu xanh lá ấy vào sâu trong huyết quản. Hàng chục tên vật vã co giật rồi lăn ra chết cứng. Số còn lại chùn chân không dám tiến tới.

Ngô Công Huấn trước khi đáp xuống lại tranh thủ phun ra thêm một lượt độc nữa. Nhưng không ngờ, một trận gió lớn ập tới bất chợt, hất thứ nước màu xanh ấy ngược về đám Cao Tuấn.

“Cẩn thận!” Báo Bình An lao ra, đẩy Tuấn và Tin-san về phía sau.

Tim Tuấn như ngừng đập. Sau lưng họ là khoảng trống nhưng bây giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi. Trong khoảnh khắc ấy, một chiếc bóng từ trên cao lao vội xuống, xoáy tít như cơn lốc đâm xuyên xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, cả Tuấn lẫn Tin-san đã bị Báo nữ hiệp lôi thẳng xuống đường hầm đó.

“Nhanh chân lên!” Tiếng thúc giục của Bình An vang vọng trong không gian vừa tối vừa ngột ngạt. Ở phía trước vẫn đều đặn âm thanh đào bới của Ngô Công Huấn. Hàng trăm cái chân nhọn hoắt của thằng nhóc ấy hoạt động liên tục, không ngừng cào xé đất cát thành một lối đi quanh co đổi hướng liên tục.

“Rẽ trái!” Báo nữ hiệp đánh hơi hướng dẫn. “Đúng rồi. Thẳng tiến. Sang phải, nhanh!”

Tuấn chẳng biết là bản thân mình có còn đang thở hay không. Bụi, đất, cát táp liên tục vào mặt cậu. Xung quanh tối om om chẳng thể nhận diện được gì. Trước mắt cậu chỉ có mấy cái bóng vụt qua vụt lại, không biết đâu là Báo nữ hiệp, không biết đâu là K’un Tin-san. Tuấn liên tục lần mò. Chân chẳng dám chậm lại. Tai căng ra lắng nghe tiếng Bình An để định vị. Trên đầu, bước chân bọn tích dịch vẫn rầm rập đuổi theo. Nãy giờ ta đã chạy bao lâu rồi?

Những tưởng cứ thế là an toàn đào thẳng ra ngoài cổng thành, nhưng không ngờ những chiếc lưỡi của bọn tích dịch lại lợi hại đến mức xuyên thủng cả đất đá mà chọc sâu xuống đường hầm. Ánh sáng loé lên, kèm theo đó là lỗ hổng và những “cái cọc” nhọn hoắt ấy để lại. Đường hầm chật chội vô cùng khó tránh né. Giác quan của Tuấn phải hoạt động hết công suất để cảm nhận độ rung của đất. Ngay khi cảm thấy phía trên mình có động, tứ hoàng tử liền nhanh chóng nép sát mình sang một bên nhằm thoát khỏi mũi dao chòng chọc xuống.

Nhưng điều gì đến thì cũng phải đến. Dù nhóm của cậu có tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng cách nào thoát được hàng trăm hàng vạn mũi dao như mưa đổ xuống. Một tiếng rú đến điếng người vang lên, theo sau đó là một lỗ hổng toang hoác phía trên đầu. Ánh đuốc bừng bừng rọi xuống soi tỏ gương mặt kinh hãi của Báo Bình An. Cô gào rú phóng lên mặt đất, luôn miệng gọi tên sư đệ của mình. Ngô Công Huấn bị thương rồi…

“Công tử, tuy vẫn chưa biết cậu là ai nhưng bản cung vô cùng cảm kích hành động anh dũng của cậu tối nay.” K’un Tin-san quay sang Tuấn, vỗ vai tứ hoàng tử mà nói. “Nhưng đã đến lúc phải đánh một trận cho ra trò rồi. Nếu còn sống sót trở về Bhavasi, bản cung sẽ trọng thưởng!”

Thế tử vừa dứt lời thì cũng phóng vút lên trên, vô cùng dũng cảm đối mặt với quân thù. Tuấn lầm bầm một câu chửi thề, thầm trách tại sao mọi chuyện lại có thể bung bét đến mức này. Nhưng cậu làm gì còn đường lui. Không còn sự lựa chọn nào khác, Tuấn nhón chân, khó nhọc leo lên mặt đất.

“Điện hạ, tại sao lại là ngài?” Ánh đuốc đỏ rực như máu thiêu đốt mắt cậu còn âm giọng quen thuộc kia thì thiêu đốt trái tim Tuấn.

Cậu nhận ra tiếng nói ấy. Vậy là đã thoát khỏi vương cung rồi… Nhưng vẫn còn cái ải này nữa… Tuấn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hổ Nhân Hoà. Vũ khí trong tay cả hai đều đã sẵn sàng. Xung quanh, đám tích dịch đã xếp thành hàng ngũ chuẩn bị tấn công.

“Điện hạ…” Hổ Nhân Hoà há hốc miệng. Vốn là người thông minh, anh ta vừa nhìn qua đã hiểu vì sao Cao Tuấn lại có mặt ở đây. “Điện hạ, như thế này có đáng không? Cả gia đình Vương thái hậu đã hy sinh mạng sống để…”

“Vậy hãy để cô ta hy sinh thêm lần nữa đi!” Tuấn cay nghiệt gào lên. “Ngươi nghĩ ta đưa ra quyết định này dễ dàng lắm ư? Nhưng đó là chuyện phải làm thôi!”

“Điện hạ?” K’un Tin-san đứng bên cạnh chợt quay sang Cao Tuấn. “Chẳng lẽ công tử là tứ hoàng tử của Thần Hoả Quốc?”

“Phải, chính là ta.” Tuấn gầm gừ đáp. “Nghe cho rõ đây K’un Tin-san. Hôm nay, nếu ta cứu được ngươi ra khỏi Zetpiah thì Bhavasi sẽ là của ngươi và ngươi sẽ là của ta. Món nợ này, ngươi biết phải trả thế nào rồi chứ?”

“Bản cung tuyệt đối không quên ơn tương trợ.” Thế tử Bhavasi kính cẩn đáp. “Nhưng trước hết, chúng ta phải thoát khỏi chỗ này đã.”

“ĐỪNG HÒNG!” Hổ Nhân Hoà gầm lên. “Điện hạ, nếu người thả hắn đi thì Vương thái hậu sẽ chết mất!”

“Mất công năn nỉ làm gì? Có giỏi thì chiến đi!” Báo Bình An nhảy tới. Cả Ngô Công Huấn cũng ôm vết thương đến đứng cạnh cậu. Đằng sau, ba thành viên còn lại của đội bảo tiêu cũng đã có mặt sẵn sàng nghênh chiến.

Hổ Nhân Hoà nghiến răng nhìn chòng chọc vào Tuấn. “Được, hôm nay điện hạ đã bất nghĩa thì đừng trách thần bất trung!” Rồi hắn vung kiếm lao thẳng về phía tứ hoàng tử. Ánh mắt loé lên những tia căm hờn.

“Mau đưa để hạ đi!” Báo Bình An vội đẩy Tuấn sang một bên rồi rùng mình hoá thú. Cô gầm lên một tiếng vang trời và nhảy xổ vào dùng hàm răng sắc nhọn cản phá vũ khí của Nhân Hoà.

Trong chớp mắt, đội trưởng đội cảnh vệ vương đô cũng đổi sang lốt hổ mà nhào vào cấu xé Báo nữ hiệp. Tiếng hai con thú dữ rền vang đến rung chuyển cả đất. Sọc và đốm hoà quyện vào nhau như vũ bão. Móng vuốt và răng nanh loang loáng hợp với ánh kim của kiếm và đao.

“Điện hạ, chúng ta lên tường thành!” Tin-san chỉ về phía chỗ cầu thang đang không có người canh gác. Ngay khi cả hai vừa co chân lên chạy thì lại một lần nữa, đám tích dịch lại phóng lưỡi ra tạo thành một mạng lưới đan chặt kín.

Ba thành viên còn lại của đội bảo tiên liền theo hiệu lệnh của Ngô Công Huấn mà hoá thân thành kiến. Bốn con côn trùng tốc độ cực kỳ đáng nể. Họ lao tới châm chích đội quân tích dịch. Nọc độc bơm ra liên tục khiến lũ thằn lằn Zetpiah gào thét đau đớn.

Cả Tuấn lẫn K’un Tin-san đều không bỏ lỡ một giây nào. Ngay khi mấy chiếc lưỡi phiền phức kia vừa vơi bớt thì cả hai lập tức chạy bán sống bán chết lên tường thành. Gió phần phật thổi như muốn hất người ta vào không trung. Từ một con hẻm tối, một toán tích dịch yểm trợ ồ ạt lao đến, hoàn toàn áp đảo Ngô Công Huấn và ba tên kiến lửa. Tuấn rút kiếm, nhanh nhẹn chém phăng một sợi dây nhớp nháp định cuốn lấy cậu.

“Cố lên!” Tin-san thở hổn hển động viên. “Chỉ cần tìm được chút khoảng trống. Bản cung sẽ liền tung cánh bay khỏi chỗ khốn kiếp này.”

Vậy còn nàng ấy thì sao? Tuấn liếc mắt xuống dưới. Báo Bình An và Hổ Nhân Hoà vẫn đang vật lộn với nhau. Trên thân thể cả hai đã đầm đìa máu.

Nhưng tứ hoàng tử chỉ kịp lo một giây ngắn ngủi. Cuộc chiến của riêng cậu cũng ác liệt chẳng kém cạnh gì. Bờ tường khá hẹp, không đủ chỗ để tránh né linh hoạt như dưới mặt đất. Thế tử chụp vội lấy một cây đuốc rồi cũng cật lực mà huơ. Tin-san đốt được vài cái lưỡi, hàng chục cái nữa lại bắn lên. Tuấn chém đứt được chục cái lưỡi, hàng trăm cái khác lại phóng tới. Cuối cùng, K’un Tin-san kiệt sức nên hụt một nhịp. Bấy nhiêu đó cũng đủ để đám tích dịch kia khoá chặt lấy tay chân thế tử, kéo anh ta rơi khỏi bờ tường.

Không! Tuấn kinh hoàng chụp vội lấy Tin-san giữa lưng chừng không trung. Công sức của ta! Hy sinh của ta!

Chúng ra sức kéo. Tuấn ra sức giữ chặt lại. Trong lúc gấp gáp, cậu đã buông kiếm để níu vội lấy một mảnh tường thành. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ. Bọn tích dịch khoẻ vô cùng. Nếu không sớm nghĩ ra cách thì không những không cứu được thế tử mà cả tay cậu cũng sẽ gãy luôn.

“Điện hạ! Buông ra đi!” Tin-san rên rỉ. “Không được rồi…”

Tuấn nghiến muốn bể cả răng nhưng cậu vẫn cương quyết không chịu buông tay. Lồng ngực Tuấn nhói lên từng hồi. Cơ bắp toàn thân mỏi nhừ kêu gào phản đối. Mồ hôi cậu túa ra lạnh toát trong cơn gió dữ. Không được rồi… Hoả Thần thiêu rụi chúng đi… Hoả Thần thiêu rụi chúng đi…

Một âm thanh xé gió chợt vút qua bên tai Tuấn. Trong chớp mắt, sức nặng của bọn tích dịch bỗng hoá thành không. Tuấn kéo Tin-san ngược về bờ tường. Cả hai ngơ ngác nhìn ngó tứ phương, tìm xem ân nhân cứu mạng mình là ai.

“Vương huynh!” Một âm thanh trong trẻo từ trên trời theo gió vọng xuống. Dưới những tầng mây, bóng hình nhỏ bé với mái tóc đủ màu sặc sỡ cùng chiếc phi cơ kỳ quặc đang chao liệng trong gió. Trên tay Tu-mi là một chiếc nỏ đã lên dây sẵn sàng.

“Vương muội!” Tin-san sửng sốt bật cười. Ánh mắt lấp lánh như sắp trào lệ ra.

“Thế tử, nhân cơ hội này mau tẩu thoát đi!” Cao Tuấn liền thúc giục. “Quận chúa, bắn yểm trợ cho Tin-san!”

Tu-mi lập tức hạ thấp độ cao. Động tác của quận chúa hết sức thuần thục. Từng mũi tên nhanh như cắt phóng xuống vun vút khiến cho không một tên tích dịch nào kịp há miệng thè lưỡi.

Thế tử liền nhảy lên bờ tường, hít một hơi thật sâu rồi phóng mình vào màn đêm. Chỉ trong chớp mắt, không gian tù mù tối đã lấp lánh muôn hồng ngàn tía từ bộ cánh và chiếc đuôi khổng lồ của K’un Tin-san. Lũ chim công tầm thường vốn không bay được nhưng với thú nhân thì tộc Khổng Tước lại là một trong những loài chim có tốc độ đáng nể nhất trên bầu trời.

Chỉ tiếc là K’un Tu-mi không thể làm được như vậy nữa…

Một chiếc lưỡi ngang ngược phóng vút lên, xé rách cánh chiếc phi cơ của quận chúa. Tu-mi chỉ mới kịp nhìn anh mình trong mấy giây ngắn ngủi mà bọn tích dịch đã tóm được cô ấy.

“Tu-mi!” Thế tử gào lên. Anh xoè rộng cánh, định lao xuống túm lấy em gái nhưng những chiếc lưỡi nhớp nhúa kia liền vun vút lao lên cản lại. Tin-san nháo nhào giữa trời, muốn xuống nhưng chẳng xuống được.

“Vương huynh, mau bay đi! Đừng lo cho muội!” Tu-mi hét lên. Chân cô bị bọn chúng quấn chặt. Chiếc nỏ đã rơi mất đâu rồi. Phi cơ thủng một bên cánh không ngừng rung lắc trong gió.

“Thế tử, rời khỏi địa phận Zetpiah đi!” Tuấn nhào tới, một kiếm chém đứt phăng chiếc lưỡi đang trói Tu-mi. “Ta sẽ đưa quận chúa về an toàn!”

K’un Tin-san lưỡng lự. Nhưng anh ta càng nấn ná thì bọn tích dịch lại càng tấn công dữ dội hơn. Không còn cách nào khác, thế tử đập cánh, chao người. Trong chốc lát đã biến mất tăm vào bầu trời đêm lộng gió.

“Không sao chứ?” Tuấn gỡ một phần lưỡi dinh dính ra khỏi chân Tu-mi và quăng cái thứ tởm lợm ấy qua một bên. Cậu kéo Tu-mi nằm thấp xuống nấp sau phần nhô lên của bờ tường. Thấp thoáng bên dưới, tứ hoàng tử thấy ba tên kiến đã phơi xác một góc. Ngô Công Huấn đã biến đi đâu mất. Báo Bình An bị Hổ Nhân Hoà dồn vào góc tường. Cả hai đã trở về dạng người. Máu me và bùn đất phủ kín toàn thân.

“Điện hạ…” Tu-mi nấc lên. “Muội sợ quá… Có phải chúng ta sẽ chết không?”

“Đừng nói bậy!” Tuấn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cầu vồng ấy. “Ta sẽ đưa muội thoát khỏi đây. Chẳng phải ta đã hứa với thế tử như vậy sao?”

Tu-mi buồn bã liếc nhìn chiếc phi cơ hỏng nặng của mình rồi thút thít nói. “Điện hạ đi đi. Muội chỉ làm vướng chân vướng tay điện hạ thôi.”

“Nhưng…”

Tuấn chưa kịp phản đối thì Tu-mi đã đặt môi cô lên môi cậu. Nụ hôn run run, vừa e ngại, vừa sợ hãi, vừa như nuối tiếc, vừa như mãn nguyện.

“Điện hạ, muội không thể trở thành hoàng hậu của điện hạ được rồi.” Quận chúa cười trong hai hàng nước mắt. Bên dưới tường thành, cuộc chiến vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt. “Nhưng vương huynh đã quay về để lập lại trật tự ở Bhavasi. Huynh ấy sẽ giúp điện hạ ngồi lên ngôi vị xứng đáng.”

Tứ hoàng tử nghẹn lời. Cậu nghểnh cổ nhìn xuống bờ tường. Báo Bình An vẫn đang anh dũng chiến đấu với Hổ Nhân Hoà. Cô ta gào to tên cậu, van xin cậu đến giúp cô một tay. Cao Tuấn lại quay sang Tu-mi. Đã đến lúc cậu phải lựa chọn.

Hoả Thần thiêu rụi chúng đi… Tại sao ta cứ luôn phải đưa ra những quyết định khó khăn như vậy?

Tuấn nhắm nghiền mắt lại. Cậu rên lên, gầm gừ, nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, vẫn phải mở mắt ra đối diện với thực tại. Thời gian đã sắp hết rồi.

“Tu-mi, đi thôi!” Cao Tuấn đỡ quận chúa đứng dậy và kéo cô đến sát bờ tường hướng ra ngoài Zetpiah. Cùng lúc đó, ở chân cầu thang, Tuấn đã kịp thấy vài gã tích dịch đang mò mẫm bước lên.

“Điện hạ, vậy là sao?” Tu-mi ngơ ngác. “Không, muội sao có thể…”

“Muội làm được!” Lần này, đến lượt Tuấn hôn lên môi Tu-mi. “Chỉ có muội mới là hoàng hậu duy nhất của Long Cao Tuấn này. Ta không cho phép muội nhụt chí nản lòng. Muội làm được!”

Nếu không đem muội ấy về Bhavasi lành lặn thì còn lâu K’un Tin-san mới giữ lời hứa. Tuấn căng thẳng ngó xuống tường thành cao sừng sững. Rơi xuống đó thì chỉ có thịt nát xương tan. Ta nhất định phải động viên khích lệ Tu-mi. Chúng ta buộc phải thoát khỏi Zetpiah…

“Lỡ như…” Tu-mi run rẩy bấu chặt lấy áo Cao Tuấn.

“Chúng ta cùng chết thôi. Sợ gì chứ?” Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng truyền một chút tự tin giả vờ cho quận chúa.

Tu-mi liếc nhìn mấy gã tích dịch vừa bước lên đến tường thành. Nếu bây giờ không dứt khoát thì chẳng còn cơ hội nữa. Không thử thì chết chắc. Thử thì biết đâu lại tìm được đường sống trong lối chết. Tu-mi hít một hơi thật sâu rồi khởi động phi cơ. Cô ôm chặt lấy Tuấn. Cả hai búng mình lao xuống tường thành.

Chiếc máy bay lọc cọc rên lên đau đớn. Trong cơn gió dữ, hai cánh buồm bị giày vò đến tội nghiệp. Một bên đã thủng nên quỹ đạo bay cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Mặc cho Tu-mi ra sức đánh cần điều khiển, chiếc phi cơ cứ lảo đảo không tài nào cưỡi được cơn gió bất trị để nhấc mình lên cao.

“Tu-mi, muội phải hoá thú thôi!” Tuấn lớn tiếng thuyết phục quận chúa. Giọng anh như bị gió cướp đi. “Chiếc phi cơ này không cứu nổi chúng ta đâu!”

“Muội không hoá thú được! Muội không biết bay!” Tu-mi khóc rống lên.

“Muội làm được! Muội phải tin rằng muội làm được!” Tuấn gào lên. Tay cậu nắm chặt lấy vai quận chúa.

“MUỘI KHÔNG BAY ĐƯỢC MÀ!” Tu-mi khóc rống lên. Tuyệt vọng, sợ hãi, đau đớn, nhục nhã, xấu hổ. Cô nhắm tịt mắt lại. Chiếc phi cơ lại càng rung lắc dữ dội.

Một chiếc lưỡi từ bờ tường lại phóng tới. Lần này, chúng thành công xé nát chiếc cánh còn lại và cắt một đường sâu hoắm trên tay Tuấn. Phi cơ lập tức mất thăng bằng. Tuấn trượt tay rơi thẳng xuống mặt đất bao la.

“ĐIỆN HẠ!” Tu-mi thét lên. Nước mắt ướt nhoà cả mặt. Cô vươn tay định túm lấy Cao Tuấn nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Hoá ra đây là cảm giác cưỡi mây đạp gió… Tuấn chới với. Vết thương trên vai chẳng còn đau đớn gì. Cậu chỉ thấy gió thổi hù hụ bên tai. Ban đầu là cảm giác hụt tim rất đáng sợ, còn sau đó là cảm giác bất lực đến vô vọng, chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi.

Không! Ta phải hoá rồng! Ta phải hoá rồng!

Bảy sắc cầu vồng lấp lánh đến chói loà bỗng hiện ra ngay trước mắt. Tuấn choáng ngợp há hốc miệng nhìn K’un Tu-mi đang phóng vun vút về phía mình. Đôi cánh cô giang rộng. Chiếc phi cơ nhỏ bé vỡ thành từng mảnh bay tán loạn trong không trung.

Quận chúa dùng chân ôm chặt ngang hông Tuấn. Gương mặt cô phảng phất muôn vàn những cảm xúc khó tả. Cô tự hào, bất ngờ, vui sướng, nhưng cũng sợ hãi, bối rối, lo lắng bội phần. Nhưng khi Tuấn đặt lên trán cô một nụ hôn cảm ơn thì Tu-mi liền toét miệng cười.

“Muội bay được rồi…” Tuấn mấp máy môi.

“Muội bay được rồi…” Tu-mi lắp bắp nửa cười nửa nói nửa gào lên phấn khích. Cô đập mạnh cánh và phóng vút vào bầu trời đêm. Những ngọn gió gào thét nay biến thành bản hoà ca nâng đỡ cho quận chúa chao liệng giữa không trung.

Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn kịp nhìn thấy Ngô Công Huấn bất ngờ ngoi lên từ lòng đất và chích thẳng vào lưng Hổ Nhân Hoà. Hắn ta trúng đòn ngã ngửa ra sau. Nhân cơ hội đó, Công Huấn đào hầm cùng Báo Bình An nhanh chóng thoát ra ngoài.

Gió vẫn rít bên tai Tuấn nhưng giờ đây cậu thấy an tâm vô cùng. Hành trình về đến ngai vàng bỗng dưng rút ngắn thêm được một chút.

Bước tiếp theo, giúp K’un Tin-san đoạt lại vương vị Bhavasi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

vừa đọc xong thì nhận ra bài tập tết chưa lm xong và hnay phải nộp :)))
hậu quả của nhg ngày tết ăn chơi phè phỡn :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trời ơi, hahaha, chúc may mắn... :D
Xem thêm