Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 030 - Manh Mối / Long Mẫn Kỳ

0 Bình luận - Độ dài: 8,173 từ - Cập nhật:

LONG MẪN KỲ

"Lại đến à?” Nun gào toáng lên, hoàn toàn không có vẻ gì là nể nang hay kiêng dè kẻ ngoài kia sẽ nghe thấy mấy lời bất kính ấy. “Cô ta điên rồi chắc!”

Mẫn Kỳ từ trên giường gượng dậy. Bàn tay yếu ớt liên hồi vẫy ra hiệu cho Nun dừng lại ngay lập tức. Cửu công chúa thở không ra hơi nhưng vẫn ráng hổn hển can ngăn. “Không được nói như vậy… Ngàn vạn lần đừng kích động thế…”

“Điện hạ nhịn được nhưng nô tỳ hết nhịn nổi rồi!” Nun hậm hực dằn chậu rửa mặt của Mẫn Kỳ xuống bàn khiến nước bắn ra tung toé.

“Phải nhịn… Nhất định phải nhịn…” Mẫn Kỳ lắc đầu nguầy nguậy. Mắt cô nhắm nghiền lại. Căn phòng như quay vòng vòng giữa muôn vàn âm thanh hỗn loạn.

Từ bên ngoài, tiếng của con bé nô tỳ Loan Hà mồm to cứ liên tục dội vào bão táp mưa sa đập vào khung cửa sổ. “Điện hạ, xin nhanh lên cho! Hạnh tần cho đang chờ điện hạ ngoài sảnh kia kìa. Để trưởng bối chờ đợi là vô lễ đấy!”

“Trưởng bối cái rắm của má mày đây!” Nun vừa nghe thế thì đùng đùng lao thẳng ra ngoài. “Điện hạ kiêng dè ả chứ nô tỳ thì không có chuyện đó đâu!”

Kinh hãi, cửu công chúa liền vẫy Ras đến đỡ mình dậy. Mặc kệ bản thân mình luộm thuộm tóc chưa chải, áo ngoài chưa mặc, Mẫn Kỳ hối hả đuổi theo Nun, chỉ mong kịp cản cô nô tỳ nóng nảy lại trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc.

Cửu công chúa mơ mơ hồ hồ theo nương tựa theo Ras lần theo tiếng mắng chửi qua lại của Nun và Loan Hà. Đôi chân cô xoắn cả lại với nhau. Bụng dạ cứ quặn thắt từng cơn buồn nôn mãi không chịu yên.

“Sao hả? Ỷ được giao nhiệm vụ tổ chức lễ mừng thọ cho Thái hậu thì liền không xem ai ra gì à? Đến Hạnh tần cho gọi mà cũng không thèm tới sao?”

“Ngươi bị điếc hay bị ngu đến mức hỏng não hả? Đã bảo điện hạ bệnh nặng rồi. Có muốn gặp cũng không gặp được. Sao mà lì quá vậy hả?”

“Đã nghỉ ngơi cả đêm rồi chứ có phải lao lực gì đâu? Lần đầu tiên tần nương bên ta lo liệu việc lớn cũng mệt mỏi giống như vậy nhưng mới sáng sớm đã đều đặn đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi. Điện hạ của các ngươi là ai mà được đặc cách ghê gớm thế? Đi! Có bệnh cũng phải lết đến vấn an Hạnh tần một tiếng!”

“Ta bảo ngươi cút ngay ra ngoài!”

“Ra ngoài? Ra đâu? Còn nghĩ ta là người đến quấy rầy chỗ ở của cửu công chúa ư? Cũng không buồn nhìn lại xem các ngươi đang cư ngụ chốn nào. Chính Hoàng hậu nương nương đã ra lệnh cho cửu công chúa dọn đến ở trong Vĩnh Thuận Cung của Hạnh tần để dễ dàng nghe tần nương khuyên dạy chỉ dẫn cho. Đã làm khách, đã chịu ân mà còn giở cái giọng côn đồ ra là sao hả?”

“Ha ha, được! Nếu đã nhất quyết đòi gặp thì ta thay điện hạ đến gặp Hạnh tần. Để xem chủ tử Vĩnh Thuận Cung các ngươi có biết nói lý lẽ không hay cũng chỉ là hạng cãi cùn chầy cối!”

Mẫn Kỳ lạnh cả người. Cô run lên lập cập. Cổ họng khô khốc yếu ớt gọi Nun nhưng tất cả đã quá trễ. Lúc Ras dìu cô đến nơi thì chỉ còn nghe văng vẳng tiếng Loan Hà gọi với theo, cố ngăn cản Nun không được tự ý xông vào điện Thuận Ngọc của Lộc Hương Trà.

“Phải làm sao đây?” Mẫn Kỳ thở dốc. Chân nhũn ra nhưng cô vẫn gắng lê bước.

“Ôi chà! Mặc kệ họ đi.” Ras nhún vai. “Chửi cũng đã chửi rồi. Ôi chà! Cứ để Nun tự tung tự tác một bữa để lấy lại uy phong cho chúng ta xem nào. Ôi chà! Biết đâu sau này, ả họ Lộc ấy sẽ chẳng dám nói năng gì chúng ta nữa.”

“Bậy bạ!” Mẫn Kỳ mắng. “Mau, mau bám theo…”

Chẳng biết bằng cách thần kỳ nào mà cửu công chúa cũng vượt qua được mấy dãy hành lang dài và một khoảnh sân rộng thênh thang để đến trước cửa điện Thuận Ngọc. Lúc cô vừa đến thì tình hình bên trong đã vô cùng gay gắt rồi. Mẫn Kỳ cẩn thận không xông ngay vào mà cùng Ras đứng nấp trước cửa để nghe ngóng xem sao.

“A ha ha ha, thật là nực cười!” Hạnh tần phe phẩy cây quạt giấy. “Mệt không dậy nổi? Cứ làm như bản tần đây khoẻ mạnh lắm không bằng. Sao hả? Lăn lộn ngoài giang hồ bao lâu không thấy mệt. Mới vào cung, tuân thủ quy tắc một thời gian đã than lên than xuống rồi ư? Chẳng biết là mệt thật hay bất kính với bề trên đây.”

“Bề trên? Trưởng bối?” Nun phá lên cười ngặt nghẽo, cũng giả tạo không kém. “Tần nương à? Ban đầu nghe Loan Hạ dùng mấy từ này để chỉ tần nương, nô tỳ còn tưởng ả ta điên loạn. Hoá ra là do học hỏi sự vọng tưởng của tần nương đây. Nói một câu khó nghe nhưng thật lòng nhé. Tần nương so với cửu công chúa thì bề trên, trưởng bối cái nỗi gì? Nghe như muốn đánh rắm vào tai người ta.”

Ras bụm miệng cười. Mẫn Kỳ lo lắng huých cù chỏ nhắc nhở cô im lặng ngay.

“Ngươi…? Con nô tỳ hỗn hào!” Hạnh tần đứng bật dậy. “Ngươi dám nói bản tần…”

“Ôi, thôi đi!” Nun chặn họng. “Tần nương càng nói là càng vô lễ với cửu công chúa, với Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu, và toàn bộ hoàng tộc đấy. Sao tần nương cứ cố tình quên vậy? Chỉ có chính cung Hoàng hậu mới được xem là thê tử kết tóc của Hoàng thượng, là người nhà, người thân trong gia đình. Tần nương cho dù có được sủng ái cỡ nào thì cũng chỉ là thiếp, là vợ lẽ mà thôi. Hôm đó bị ngũ công chúa nhắc nhở thẳng mặt mà vẫn chai lì quá nhỉ?”

“Ngươi!” Giọng của Lộc Hạnh tần rõ ràng là thẹn quá hoá giận. “Phản rồi… Phản rồi…”

“Ô hô hô! Nô tỳ nói ra sự thật thì liền bị khép tội ư?” Nun vẫn không hề nhượng bộ. “Cứ thử để những lời hôm nay truyền đến tai Hoàng hậu và Thái hậu xem tần nương có bị trách phạt hay không nhé. Ai không biết lại còn tưởng tần nương đang mưu đồ xấu xa, muốn ngồi vào vị trí chính thê của Hoàng hậu không chừng.”

“Ngươi ngậm máu phun người!” Lộc Hương Trà run lên. Giọng nói đã chẳng còn chút hơi. “Người đâu! Lôi ra đánh cho bản tần! Đánh chết con nô tỳ hỗn láo này!”

“Lại còn đòi đánh người? Đáng khinh thay một tần tử không biết phép tắc!” Nun vung tay cười lớn như muốn thách thức cả điện Thuận Ngọc. “Cửu công chúa là thành viên hoàng tộc. Có tội lỗi gì thì cũng chỉ có Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng, hay Thái hậu là có quyền xét xử. Tần nương là cái thá gì mà đòi đụng vào người nô tỳ thân cận của cửu công…”

Mẫn Kỳ bất ngờ giáng một bạt tai thẳng thừng khiến Nun ngã lăn ra đất. Cô xiêu vẹo bước vào điện. Ras đi sát ngay bên cạnh, đôi tay đưa ra sẵn sàng đỡ lấy chủ nhân. “Hỗn láo! Cho dù đúng là Hạnh tần không có quyền trừng phạt ngươi và tỷ ấy cũng chẳng phải trưởng bối của bản công chúa, nhưng đâu có nghĩa là một nô tỳ như ngươi được phép đứng đây hét ra lửa như vậy. Cáo mượn oai hùm ư? Ngươi cậy chủ mà ngông nghênh ư?”

“Muội muội, xem nô tỳ của muội giỏi chưa kìa?” Lộc Hạnh tần gầm lên. Đôi mắt đỏ hoe không biết vì tức hay vì nhục. “Muội phải trừng phạt…”

“Bản công chúa thấy ngươi không xứng đáng theo hầu nữa!” Mẫn Kỳ vội vàng cắt ngang. “Đến Ty Thiện phòng làm lao dịch đi! Không có lệnh của bản công chúa thì tuyệt đối không được mò về!”

Nun run run bò dậy ôm lấy chân Mẫn Kỳ. “Điện hạ, nô tỳ chỉ là bất bình thay cho điện hạ thôi mà… Sao lại phạt nô tỳ như vậy? Ty Thiện cả ngày bươn mặt vào bếp lò, lại còn toàn mùi cá tanh dầu hôi, gánh nước, chẻ củi… Toàn những việc nặng nhọc. Nô tỳ… Nô tỳ thực sự không muốn rời xa điện hạ đâu!”

“Cút!” Mẫn Kỳ giằng ra. Cô quay mặt đi. Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.

“Đừng mà, điện hạ…” Nun khóc nấc lên. “Nô tỳ mà đi thì ả tần nương điên loạn này sẽ ăn tươi nuốt sống điện hạ mất…”

“Vẫn còn ác mồm độc miệng được sao?” Mẫn Kỳ quay ngoắt lại. Mắt long lên sòng sọc. “Ta bảo ngươi cút!” Cô dùng tay áo tát chan chát vào đầu vào mặt Nun.

Không còn cách nào khác, cô nô tỳ nóng nảy đành ôm mặt chạy ra vội ra ngoài. Trước khi biến mất qua khung cửa, hai người còn kịp trao nhau một ánh nhìn kín đáo.

Vậy là kế hoạch đã thành công…

“Muội cứ thế để ả đi vậy ư?” Lộc Hạnh tần rít lên. “Con tiện tỳ đó xứng đáng bị lột da róc xương vứt cho chó gặm! Tỷ không để yên dễ dàng vậy đâu!”

“Lộc tỷ tỷ đừng chấp nhặt làm gì bọn nô tỳ thô thiển.” Mẫn Kỳ vờ vừa xoa đầu vừa như ngã vào người Hương Trà. “Cũng chính vì lũ vô dụng bọn chúng mà mấy nay đầu muội như muốn nổ tung. Giờ đuổi đi bớt được một đứa xem như cũng nhẹ nhàng hơn chút. Xin tỷ đừng làm to chuyện thêm nữa…”

Hạnh tần vẫn cương quyết cắn chặt không buông. “Không được, tỷ phải đi báo cáo với Hoàng hậu nương nương để nương nương đòi lại công bằng. Tỷ tuyệt đối không tha cho con khốn ấy!” Hương Trà còn chưa nói xong thì đã cùng Loan Hà lao phăng phăng ra khỏi điện và biến mất tăm sau cánh cổng lớn.

Mẫn Kỳ còn chưa kịp lấy lại nhịp thở thì một bóng người đã lấp ló bước vào. Đôi mắt đỏ ngầu hấp háy nhìn cô như thể vô cùng thích thú. Nhận ra vị khách bất ngờ tới thăm, Mẫn Kỳ liền nhún chân hành lễ. “Thố Thục phi vạn an…”

Người phụ nữ hom hem gầy yếu tằng hắng nhẹ vài lần rồi cười cười nắm lấy tay cửu công chúa. “Muội muội, chiêu này của muội cũng lợi hại nhỉ?”

“Thục phi tỷ tỷ nói gì mà muội nghe không hiểu.” Mẫn Kỳ nhẹ nhàng nói lảng đi. “Mau quay về điện Thuận Hoa của muội ngồi nghỉ. Sức khoẻ tỷ không được tốt mà.”

Thục phi đưa tay cho cửu công chúa dìu qua những hàng cây râm mát. Ánh nắng dịu nhẹ xen qua kẽ lá tạo thành những vệt lốm đốm trên tấm áo màu vàng nhạt của cô. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc lại thêm phần lấp lánh. Thố Vân Cầm chậm rãi vừa đi vừa phân tích. “Hoàng hậu trước giờ nghi kỵ muội. Nhưng cô ta sẽ chẳng bao giờ ra mặt trực tiếp để tay mình vấy bẩn. Muốn hành hạ muội, chỉ có thể mượn dao từ kẻ khác.”

Thục phi vỗ vỗ lên bàn tay gầy của Mẫn Kỳ ra chiều an ủi. “Hoàng hậu giao cho muội tổ chức lễ mừng thọ, lại còn bảo muội dọn qua đây ở. Ngoài mặt thì như ban ân, nhưng thực chất lại là giật mất miếng thịt béo bở trong miệng Lộc Hương Trà, khiến cô ta điên loạn cắn càn. Trong cung này, ai mà không biết mấy hôm nay muội bị Hạnh tần hành hạ đủ điều. Công việc tổ chức thì chẳng đâu và đâu chứ.”

Cửu công chúa im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn gương mặt tĩnh lặng như nước hồ thu kia. Cô ta là bạn hay thù? Đầu óc Mẫn Kỳ lại quay cuồng với những suy nghĩ ồn ào. Thố Thục phi từ trước đến nay vẫn luôn yên lặng giữ mình, tuyệt đối không nhúng tay vào bất kỳ thị phi nào với tấm khiên là sức khoẻ yếu nhược chẳng tiện ra mặt. Thế mà hôm nay cô ta lại mò đến tận cửa, thậm chí còn nói ra mấy câu như nhìn xuyên thấu lòng người như vậy. Mẫn Kỳ chợt thấy lạnh cả sống lưng.

“Thục phi tỷ tỷ rốt cuộc muốn nói gì với muội.” Mẫn Kỳ rụt rè hỏi khi hai người dừng trước cửa điện Thuận Hoa. Cô không dám để Vân Cầm bước vào nơi ở của mình. Cửu công chúa thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia.

Nụ cười hiền lành liền chết trên đôi môi mỏng. Thố Vân Cầm buông tiếng thở dài rồi ân cần nắm lấy đôi tay run rẩy của Mẫn Kỳ. “Muội rất thông minh. Tỷ không cần bảo ban nhiều thì muội cũng đã biết phải làm gì để tồn tại ở chốn thị phi này.” Thục phi vừa nói vừa dẫn cửu công chúa vào trong. Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng giữa tẩm điện vắng lặng đơn sơ. Vân Cầm vẫy tay sai Ras mang xiêm y đến rồi giúp Mẫn Kỳ thay áo mới. “Chiêu khổ nhục kế ban nãy vừa hay tạo ra cơ hội để muội gửi nô tỳ thân tín của mình ở Ty Thiện phòng — một nơi vô cùng nguy hiểm mà Lộc Hương Trà chắc chắn sẽ ra tay hãm hại muội.”

“Nhưng… muội không hề có ý đó.” Cửu công chúa lắp bắp. Cô đứng yên cho Thục phi giúp mình cài trâm gài lên tóc. “Muội đuổi Nun đến đó là để phạt nó mà.”

Thố Vân Cầm chậm rãi nắm lấy cằm Mẫn Kỳ và nhè nhẹ xoay mặt cửu công chúa để cả hai cùng nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt Thục phi đỏ rực như máu, nhưng giọng nói lại ngọt ngào như muốn thôi miên người đối diện. “Trong hậu cung này, người muội có thể tin tưởng được chỉ có mỗi bản phi thôi.”

Thật vậy sao? Mẫn Kỳ cứng họng, chẳng biết phải đáp lại thế nào.

“Chẳng phải muội muốn đưa Nun đến trợ giúp mẹ cô ta đang làm việc ở Ty Thiện phòng sao?” Giọng Thục phi vẫn rất du dương nhưng lại khiến cửu công chúa lạnh người. “Bà mập ấy tên gì nhỉ? Nan đúng không? Không phải là mẹ ruột nhỉ? Trông hai người họ chẳng giống nhau tẹo nào. Cơ mà bà Nan lại có nét quen quen. Hình như tỷ đã từng gặp ở đâu rồi thì phải…”

Đến cả mối quan hệ của Nan và Nun mà cũng tra ra được! Mẫn Kỳ bất giác rụt người lại, vùng thoát khỏi bàn tay mềm mại của Thục phi. Người phụ nữ này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài cô ta thể hiện ra…

“Muội muội đừng sợ hãi.” Vân Cầm cười nhạt. “Chắc hẳn muội đang thấy rất choáng vì một kẻ im hơi lặng tiếng như bản phi đột nhiên lại ra mặt như thế này, đúng chứ?”

Mẫn Kỳ trao đổi ánh mắt với Ras. Cả hai đều thu người lại phòng thủ trước người phụ nữ trước mặt. Rốt cuộc là thù hay là bạn đây?

“Để bản phi nói thật với muội.” Thố Vân Cầm lại thở dài một hơi. “Tối mấy ngày hôm trước, tỷ nghe nói Hoàng thượng đã ghé qua Vĩnh Tú Cung của Lang Lương phi…” Đôi bàn tay cô ấy chợt run run xoa lên bụng. “Hồi đó, nơi này của tỷ cũng chứa đựng một sinh linh bé bỏng. Tỷ vui đến mức đêm ngủ không được. Trước khi thai nhi ổn định, tỷ còn chẳng dám báo với Hoàng thượng. Ấy vậy mà Phụng hậu lại biết. Chính cô ta đã ban thuốc cho tỷ để xoá sạch dấu vết tồn tại của đứa trẻ. Chính cô ta đã nhẹ nhàng giết chết đi một mạng người…”

Thố Vân Cầm run lên bần bật. Đôi mắt đỏ hấp háy chảy ra hai dòng lệ. “Thứ thuốc ấy đúng ra sẽ một xác hai mạng, nhưng tỷ…” Thục phi nấc lên. Cô quay mặt đi, giọng nói vỡ ra như pha lê trong suốt. “Nhưng tỷ đã lựa chọn sự sống cho bản thân. Tỷ đã chấp nhận giết đứa con chưa thành hình để tìm lối thoát cho mình. Chỉ cần tỷ sống, dù là lay lắt, thì vẫn còn cơ hội để bắt ả ta ra chịu trách nhiệm cho sự độc ác chuyên quyền của ả…”

Cô ta nói thật… Cửu công chúa chau mày cắn môi. Kẻ đáng thương này đang trải nỗi lòng ra trước mặt ta. Cô ấy cũng chỉ là một người bị hại… Nhưng liệu có tin được không?

“Thục phi muốn trả thù Hoàng hậu sao?” Mẫn Kỳ ngập ngừng. “Nhưng bằng cách nào?”

“Bằng cách giúp muội…” Vân Cầm khụt khịt mũi rồi ho sặc sụa. “Chỉ cần là người có lòng chống đối Hoàng hậu, bản phi đây đều sẽ ra sức giúp đỡ.”

“Tại sao bây giờ tỷ lại giúp?” Mẫn Kỳ nheo mắt dò xét. “Muội nhập cung bao nhiêu lâu rồi mà có bao giờ thấy tỷ lên tiếng bênh vực muội đâu…”

“Sau vụ Hùng Ngôn tần thì bản phi đã nhận ra muội chính là người có đủ năng lực để đối chọi với Phụng Hiểu Khâm.” Vân Cầm lại nắm chặt lấy tay Mẫn Kỳ. “Muội không phải phi tần, không xung đột trực tiếp với Hoàng hậu. Ả ta chẳng thể công khai hiếp đáp muội. Sau lưng muội lại có Hoàng thượng chống đỡ. Vậy nên, chỉ có muội mới có thể thay bọn tỷ phản kháng lại ả thôi.”

“Muội?” Cửu công chúa hoảng sợ lùi lại. “Muội nào dám? Muội thì có tài cán gì?”

Thố Thục phi bỗng dưng quỳ rạp xuống níu lấy chân cô. Nước mắt từ đâu tuôn ra lã chã. Đến giọng nói nhỏ nhẹ cũng bất ngờ vỡ vụn khàn đặc. “Cửu công chúa! Lẽ nào muội muốn trơ mắt nhìn hậu cung có thêm những đứa trẻ vô tội phải chết oan ngay trong bụng mẹ ư? Muội có biết Dương Công tần bụng mang dạ chửa cũng đã bị Hoàng hậu đánh thuốc không? Lang Lương phi vừa được sủng hạnh, liệu sắp tới cũng phải chịu nỗi đau bị người ta giết con sao? Cửu công chúa, người khác thì tỷ không biết nhưng riêng tỷ… tỷ sẽ ra sức trợ giúp muội. Miễn là… miễn là hạ bệ được Hoàng hậu…”

Mẫn Kỳ cũng vội quỳ xuống theo. “Thục phi nương quá lời rồi. Muội… muội hiểu nỗi khổ của tỷ… Chính bản thân muội cũng từng bị hoàng tẩu ám hại. Nhưng… chúng ta biết làm sao đây? Muội còn phải lo chuẩn bị lễ mừng thọ nữa.”

“Lễ mừng thọ… Đúng, chính là lễ mừng thọ…” Vân Cầm mừng rỡ toét miệng cười. Đôi mắt đỏ hoe trợn tròn cả lên. “Muội đã nắm chắc vấn đề ăn uống nhờ có mẹ con Nan Nun ở đó nhưng vẫn còn nhiều việc khác phải lo. Hoàng hậu và Hạnh tần có thể ra tay phá hoại ở rất nhiều chỗ mà muội không nghĩ đến. Ví dụ như…”

Thố Vân Cầm nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi. Sau cùng, cô ấy reo lên. “Tiết mục văn nghệ! Phải phải! Thái hậu xưa nay đều rất khó tính khi chọn tiết mục biểu diễn. Thái hậu vốn xuất thân nô tỳ nên rất luôn cho rằng những kẻ cố tình đem tác phẩm cổ điển hàm lâm ra diễn là đang mỉa mai bà ấy, nhưng nếu muội chọn những bài ca vũ bình dị trong dân gian thì cũng sẽ bị trách mắng vì làm nhục thể diện hoàng gia. Vấn đề này, nếu làm không khéo thì muội sẽ mang tội. Hoàng hậu và Hạnh tần chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội béo bở này đâu…”

Mẫn Kỳ cúi đầu suy tính. Cô ra lệnh cho Ras đỡ Thục phi dậy. Đúng là mấy ngày nay cô vẫn cứ đắn đo mãi chẳng biết nên chọn tiết mục gì để mua vui cho Thái hậu. Những nhóm kịch, nhóm hát mà Lộc Hương Trà giới thiệu đều chẳng ra đâu vào với đâu. Kẻ thì kênh kiệu, không vâng lời; kẻ thì tài cán chẳng đến đâu. Cứ thế này thì không kịp mất…

“Thục phi tỷ tỷ, vậy tỷ có cách gì không?” Cửu công chúa cuối cùng cũng đành nhượng bộ.

“Hay là muội cứ giao chuyện biểu diễn cho tỷ.” Thố Vân Cầm đã lấy lại nụ cười nhẹ nhàng lúc ban đầu. “Đích thân tỷ sẽ trình diễn góp vui cho Thái hậu.”

“Đích thân tỷ?” Mẫn Kỳ bất ngờ đến giật mình. “Tỷ là một cung phi. Sao có thể…?”

“Không hề gì.” Vân Cầm lắc đầu. “Hẳn muội cũng biết xuất thân của bản phi là con cái trong gia tộc tội thần triều trước. Cả nhà già trẻ lớn bé, nặng thì chém đầu, nhẹ thì lưu đày, nữ quyến trẻ tuổi thì bị gán vào quân doanh làm quân kỹ hoặc đến thanh lâu chịu nhục. Cũng nhờ chút giao tình với Hoàng thượng thời trẻ, được người thương xót mà tỷ mới được rước vào vương phủ ngay trước ngày biến cố xảy ra. Một người bạn của tỷ lại không may mắn như thế. Cả gia tộc ở kinh thành chỉ còn mỗi cô ta còn sống. Hiện giờ cũng đã làm chủ một thanh lâu. Vừa có gốc gác quý nữ, vừa sống lâu trong chốn phấn son nên nàng ấy cực kỳ tinh thông kỹ nghệ. Cả hai ta vẫn còn giữ liên lạc. Tỷ tin chắc rằng nàng ấy sẽ giúp đỡ tỷ chọn được một tiết mục vẹn toàn đôi đường khiến Thái hậu vui lòng. Vả lại, tỷ sẽ đích thân trình diễn. Nếu có trách tội, tỷ sẽ một mình gánh chịu.”

Một mình gánh chịu? Trái tim Mẫn Kỳ lại thấp thỏm không yên. Thố Thục phi vốn an phận thủ thưởng mà nay lại mạnh dạn xông pha đến thế. Chắc chắn phải có một lý do lớn đằng sau…

“Thục phi tỷ tỷ…” Cửu công chúa nắm lấy tay Vân Cầm. “Tỷ tốt với muội quá.”

“Chỉ cần muội bình an qua được kiếp nạn này thì chính là một cái tát vào mặt Phụng Hiểu Khâm.” Vân Cầm rưng rưng đáp. “Chỉ cần như vậy thôi là đã trấn áp được sự ngang tàng của Hoàng hậu. Chúng phi tần liền được an ủi động viên. Sau này có khi cũng dễ sống hơn… Muội, chính là hy vọng của bọn tỷ…”

“Vậy chuyện tiết mục biểu diễn, muội đành trông cậy vào tỷ nhé.” Mẫn Kỳ nhỏ giọng đáp. Đúng lúc ấy, một tiểu nô tỳ bước vào và thì thầm thông báo gì đó với Ras.

“Ôi chà, điện hạ xem có ngại không chứ. Thị lang John Montgomery đến bàn việc tổ chức lễ mừng thọ. Nhưng Thục phi nương vẫn đang ở đây.” Ras cất giọng chin chít. “Nhưng thần tử thì không được phép gặp mặt phi tần hậu cung nên nô tỳ sẽ bảo ngài ấy quay lại sau.”

“Đừng!” Thố Vân Cầm vội cản. “Bản phi cũng về ngay đây. Ngươi cứ bảo ngài ấy vào bàn bạc với chủ nhân ngươi đi.”

“Thục phi tỷ về sao?” Mẫn Kỳ liền bày tỏ vẻ tiếc nuối. Thật ra, tin John đến thăm khiến cô vui mừng hơn rất nhiều.

Vân Cầm không nói gì mà chỉ mỉm cười. Nàng ấy chậm khô nước mắt rồi từ từ bước ra khỏi điện Thuận Hoa. Mẫn Kỳ cũng đi theo, phần để tiễn khách cũ, phần để chào khách mới. Khi sắp rời khỏi cổng Vĩnh Thuận Cung, Thục phi chợt quay lại dặn dò. “Cửu công chúa, việc bản phi giúp được muội chỉ có như vậy thôi. Những vấn đề còn lại, muội phải tự biết cân nhắc thiệt hơn. Nhớ luôn cẩn thận, nhất là những khoản thu chi bắt buộc phải có chứng từ điểm chỉ và ghi lại vào sổ, sao ra hai ba cuốn cất giữ nhiều nơi. Tuyệt đối đừng để họ nắm thóp nhé…”

“Muội nhớ rồi. Đa tạ tỷ tỷ đã nhọc lòng quan tâm.” Mẫn Kỳ kiên nhẫn lễ phép đáp.

Thục phi gật đầu rồi nhanh nhẹn rời đi. Khi ra khỏi cổng cũng chẳng quên hành lễ với John. Thị lang Montgomery cũng cẩn thận chờ nàng ấy khuất xa rồi mới vào trong bái kiến.

“Cửu công chúa vạn an!” John hí hửng thưa. “Chẳng biết hôm nay điện hạ gọi thần đến là có chuyện gì cần sai bảo ạ?”

“Ôi chà, ông anh bớt đùa giỡn liền!” Ras vỗ vai John đôm đốp. “Ở đây không có người lạ. Cứ tự nhiên đi.”

“Hạ quan nào dám.” John nháy mắt tinh nghịch nhưng cũng thoải mái vươn vai rồi ngồi phịch xuống ghế.

Trái với dáng vẻ thong thả của anh chàng ngoại quốc, cửu công chúa gấp gáp ngồi xuống ngay bên cạnh rồi rướn về phía John mà nhỏ giọng hỏi. “Chuyện lúc trước tôi nhờ anh để ý ở Lễ bộ thế nào rồi? Có manh mối gì không?”

Miếng bánh ngọt vừa đến trước miệng liền bị John đặt xuống trở lại. Nhà khoa học lấm lét ngó quanh rồi mới hạ giọng nói thật khẽ. “Mấy hôm nay tôi cũng có lục lọi sổ sách ở Lễ bộ. Nhưng mà những gì tìm được cứ sao sao ấy…”

“Anh nói cụ thể xem!” Mẫn Kỳ gấp gáp. Chén trà trên tay cô run lên đến suýt nữa thì tràn.

“Đúng là những con số không hề khớp nhau.” John nhăn nhó nhớ lại. “Nhưng không thể tìm ra chính xác những vật phẩm ấy từ đâu tới, lưu kho nào, trị giá bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, hiện giờ ở đâu hay đã đi đâu…”

“Trước khi bị sát hại, cha tôi đang định lập chuyên án điều tra Lộc gia buôn lậu cống phẩm.” Mỹ Kỳ rưng rưng dằn mạnh chén trà xuống. “Chắc chắn là bọn chúng có vấn đề, có tiêu cực. Chắc chắn bọn chúng là thủ phạm hại chết cả nhà tôi.”

John im lặng một lúc rồi mới trầm ngâm đáp. “Sổ sách ghi chép vô cùng cẩu thả bê bối. Chưa kể cách đây không lâu còn có một vụ cháy nhỏ và hai vụ chuột phá hoại khiến tài liệu hư hại đi rất nhiều nữa. Có trùng hợp quá không?”

“Ôi chà, ở trong cung thì không dùng đến giấy tờ được đâu.” Ras đứng gần đó nghe nên nói chen vào. “Giờ có lôi con số ra thì chỉ có mấy thằng thư lại phụ trách sổ sách bay đầu thôi. Lộc Thượng thư vẫn sẽ ngồi ngay ngắn trên ghế.”

“Phải… Ras nói đúng…” Mặc dù rất khó chịu trong lòng nhưng Mẫn Kỳ buộc phải thừa nhận những lời của cô nô tỳ ấy. “Chúng ta cần chứng cứ! Chúng ta phải bắt tận tay, day tận mặt!”

John hít vào một hơi thật sâu. Anh nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi mới từ từ phân tích. “Theo những điều tra của tôi thì Lễ bộ hiện có hai vấn đề sau. Thứ nhất, lượng vật phẩm trong cung hiện không rõ ràng và khó thống kê. Nếu có kẻ lợi dụng sơ hở này để đem đồ quý bán ra ngoài thì sẽ thu về được một khoản lợi lớn. Nhưng nếu muốn chứng minh việc này thì chúng ta phải tìm cho ra nơi Lễ bộ cất giấu những vật phẩm ấy và bọn chúng đưa hàng ra ngoài bằng cách nào…”

“Còn vấn đề thứ hai, ôi chà!” Ras chống nạnh lên.

“Thứ hai, lượng cống phẩm nhập kho cũng là một con số ảo.” John lắc đầu. “Nhưng tôi không nghĩ là chúng sẽ đem cống phẩm vào tận trong cung để khai khống rồi sau đó lại mạo hiểm đem bán ngược trở ra đâu. Như vậy quá rườm rà và phức tạp. Rất có thể, lượng cống phẩm đã bị buôn lậu ngay trên đường, trước khi nhập cung rồi. Nhưng nếu rơi vào tình huống đó thì quả thực rất khó chứng minh. Phải tìm được người giao dịch, địa điểm giao dịch của chúng. Tốt nhất là bắt quả tang ngay khi giao dịch. Mà chúng ta thì mắc kẹt trong đây. Chỉ khi có lệnh của Hoàng thượng, mà tốt nhất là mật lệnh, thì mới có thể phái khâm sứ đi kiểm tra bất chợt. Mà nếu muốn có lệnh của Hoàng thượng, thì…”

“Thì phải có bằng chứng Lộc gia dính dáng đến cống phẩm triều đình.” Mẫn Kỳ chợt cắt ngang. “John, lá thư mô tả bức tượng Hoả Thần của Lộc Hương Trà tôi gửi đến cho anh, anh đã đọc chưa?”

“Đọc rồi!” Có vẻ như John đã hiểu ra dụng ý của cửu công chúa. “Những gì cô nghi ngờ vô cùng chính xác. Nhưng nếu chỉ qua con chữ thì vẫn không hoàn toàn chính xác. Giá mà tôi được nhìn thấy tận mắt bức tượng đó thì tốt quá. Nhìn từ xa cũng được. Nhưng cự ly cũng phải hợp lý…”

“Ôi chà, dễ ợt!” Ras bỗng reo lên. “Đi theo tôi!”

John ngây ngô bật dậy bám theo đôi chân thoăn thoắt của Ras, mặc cho Mẫn Kỳ bối rối phía sau chạy theo. Cô rít khẽ qua kẽ răng. “Ras, cô làm gì vậy? Chúng ta không thể cứ thế bước vào điện Thuận Ngọc được…”

“Ôi chà, điện hạ không biết đó thôi.” Ras rẽ hướng vào sâu trong vườn. Đường đi mỗi lúc một mờ ám, hoàn toàn không phải lối mà một công chúa nên theo. “Bọn nô tỳ bên điện Thuận Ngọc lười biếng vô cùng. Trưa trầy trưa trật thế này thì lén kéo nhau vào chỗ râm mát mà ngủ cả rồi.”

“Nhưng còn chủ tử của chúng thì sao?” Mẫn Kỳ vẫn lo lắng không thôi. “Lỡ như Lộc Hương Trà bất ngờ quay về và phát hiện chúng ta đang thập thò trong điện của ả thì nguy to…”

John liền đứng sững lại. “Không ổn… Cửu công chúa thì may ra còn dễ bề giải thích chứ tôi là đàn ông con trai. Ả ta là tần tử của Hoàng thượng. Tôi có mười cái đầu cũng không đủ chém…”

“Đi tiếp đi! Ai cho dừng lại?” Ras ngoan cố kéo John đi xềnh xệch. “Lo lắng cái gì? Giờ này ả họ Lộc đó đang dùng bữa bên Vĩnh Xuân Cung rồi. Tôi đã điều tra hành tung của ả đâu ra đó nên mới quyết định dắt cả đám chúng ta qua đây chứ bộ. Ôi chà!”

Tim Mẫn Kỳ tuy vẫn đập nhanh nhưng cô đã bình tĩnh hơn được một chút. Dù gì thì cũng đã mở cửa sau điện Thuận Ngọc mà vào rồi. Giờ mà quay lại thì uổng phí quá. Mẫn Kỳ quyết định đâm lao thì theo lao. Ba người lách vào một dãy hành lang khuất nắng. Họ cúi thấp người, chân nhón rất nhẹ giữa buổi trưa yên ả. Cuối cùng cũng vào được đến tận tẩm điện của Lộc Hương Trà.

“Bức tượng được đặt trong chiếc hộp trên bàn đấy. Ôi chà chà...” Ras khẽ bảo.

“Khoá rồi…” Mẫn Kỳ tức tối tặc lưỡi.

Còn chưa dứt lời, cô nô tỳ lắm chiêu lắm trò đã rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa méo mó trông thô kệch vô cùng. “Chỉ vài trò cỏn con với miếng bột mỳ là có ngay cái khuôn làm chìa khoá giả thôi mà.”

John tra chìa vào ổ. Cậu phải thử đến mấy lần thì cái thứ hàng rởm kia mới đi vào đúng khớp. Một tiếng “cạch” nhẹ nhàng vang lên. John giở nắp hộp. Ánh sáng lung linh từ pho tượng Hoả Thần lập tức tràn lan trên mặt ba người.

“Sao rồi?” Mẫn Kỳ hối thúc. “Anh có nhận ra gì khác thường không?”

Đúng lúc đó, bên ngoài điện có tiếng chân người bước đến. Cả ba lập tức đóng sầm hộp bảo vật và nhẹ nhàng rút đi. Trong khoé mắt, cửu công chúa còn kịp thấy một tiểu nô tỳ giúp việc của Lộc Hương Trà mở cửa ngó vào, láo liên cau mày ra chiều khó hiểu.

Mẫn Kỳ như quên cả thở. Chặng đường ngược lại thậm chí còn dài hơn lúc ban đầu nữa. Những bóng cây chập chờn, những ngọn gió bất chợt đều khiến tim cô muốn rụng xuống dạ dày. Đến khi an toàn quay về điện Thuận Hoa, cô mới dám hít vào một hơi thật sâu. Ban nãy nguy hiểm quá chừng…

“Đúng như cô đã nghĩ. Bức tượng đó có mối liên hệ mật thiết với cống phẩm các nước.” John vừa thở dốc, vừa hớp trà, vừa phân tích. “Tuy nhiên, phát hiện của chúng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy…”

“Tại sao?” Mẫn Kỳ gấp gáp đứng bật dậy. Cô tuyệt đối không thể chấp nhận một đáp án vô dụng sau những mạo hiểm vừa qua.

“Lộc gia thật thâm hiểm. Loại đá làm nên pho tượng đúng là không phải khoáng sản ở Thần Hoả Quốc.” John tức tối bảo. “Nhưng đồng thời cũng chẳng phải thứ tự nhiên mà có ở những quốc gia khác. Nguyên liệu của bức tượng là sản phẩm kết hợp từ những loại khoáng thạch của Zetpy, Xomero, Bhavasi, và cả Maranha nữa. Nhưng với tỷ lệ bao nhiêu thì tôi chịu.”

“Ôi chà, nhưng chí ít anh cũng chắc chắn rằng muốn làm nên bức tượng đó thì phải dùng đến vô số khoáng thạch quý giá từ cống phẩm, đúng không?” Ras đập bàn.

“Đúng!” John gật đầu xác nhận ngay.

“Nhưng nếu chúng ta không thể tái tạo ra được thì cũng chẳng có cách nào để chứng minh…” Mẫn Kỳ uất ức đến sắp khóc đến nơi. “Hoả Thần thiêu rụi chúng đi! Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì mới lôi được chúng ra ánh sáng đây?”

Cửu công chúa ngã gục xuống đất. Nước mắt nóng hổi tuôn rơi lã chã dọc theo gò má, rơi xuống đôi bàn tay run rẩy. “Phụ thân, mẫu thân, con gái phải làm sao mới báo thù được cho nhà ta đây? Xin hãy cho con một chỉ dẫn với…”

Điện Thuận Ngọc im lặng hết một lúc lâu. Chỉ có tiếng khóc nức nở của Mẫn Kỳ vang vọng khắp bốn bức tường. Đến Ras cũng chỉ dám quỳ xuống bên cạnh cô thôi chứ không biết nói gì. Cửu công chúa chẳng nhớ mình đã ngồi xụ mặt vô dụng ở đó bao lâu nhưng mặt trời ngoài kia đã dần tắt nắng. Sợ Hương Trà quay về, nhìn thấy John, sẽ lại kiếm cớ nói này nói kia, Mẫn Kỳ tự ép mình đứng dậy.

“Anh về đi.” Cô nuốt uất hận vào lòng, cố gắng lấy lại giọng điệu tự nhiên. “Nếu có manh mối gì mới, xin hãy nói với tôi.”

John im lặng gật đầu. Khi bước ra khỏi cung Vĩnh Thuận, trời đã bắt đầu nhá nhem. Bóng John vừa đi khuất thì một đoàn Hoả Kim Vệ liền rầm rập đi tới. Mẫn Kỳ liền đưa tay vẫy họ lại gần.

“Cửu công chúa vạn an!” Người đi đầu liền chắp tay hành lễ. “Điện hạ có gì căn dặn ạ?”

Mẫn Kỳ nặn ra một nụ cười thật tươi. “Làm phiền các vị quá, nhưng một thị lang Lễ bộ vừa mới rời khỏi cung Vĩnh Thuận. Ngài ấy không mang theo đèn. Trời lại đang tối dần đi. Có thể làm phiền các vị giúp bản công chúa hộ tống ngài ấy về Lễ bộ được không?”

“Điện hạ, chúng thần đang trên đường đến trực ở chùa Đông Húc…” Tên đội trưởng tìm cách thoái thác.

“Bản công chúa biết…” Mẫn Kỳ dịu giọng năn nỉ. “Nhưng các vị có thể chỉ cho một, hai người gì đó đi giúp đỡ ngài ấy thôi cũng được mà. Đó là thị lang Montgomery đấy. Ngài ấy mới nhập cung chưa lâu. Trời tối thế này thì kiểu gì cũng đi lạc mất. Đây lại còn là hậu cung…”

“Để ta đi hộ tống là được rồi.” Một binh sỹ Hoả Kim Vệ chợt lên tiếng và tách khỏi hàng. “Các ngươi cứ đến Đông Húc Tự trước đi.”

Trước khi tên đội trưởng kịp phản bác gì thì Mẫn Kỳ đã vội vàng cúi đầu tạ ơn rối rít. Không còn cách nào khác, gã đội trưởng cũng phải chấp nhận để cả bọn và anh lính kia tách ra. Sau khi hành lễ qua loa với Mẫn Kỳ, đám Hoả Kim Vệ lại lên đường tiếp.

“Cửu công chúa, xin cứ vào trong nghỉ ngơi.” Sau khi không còn người lạ, chất giọng của gã binh sỹ kia bỗng dưng nghe quen tai đến lạ.

Mẫn Kỳ thót tim mở tròn đôi mắt. Dưới ánh đèn tù mù, cô chẳng thể thấy rõ mặt anh ta nhưng đường nét khảng khái ấy lại hệt như một ân nhân trước đây từng gặp. Môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng những lời không đầu không đuôi, không bằng không chứng ấy liền rơi lại xuống bụng, vội vàng như bước chân đưa chàng trai ấy khuất dạng.

Ưng công tử, lẽ nào lại là huynh? Mẫn Kỳ tim đập rộn ràng. Thần trí cô rối bời chẳng suy nghĩ được gì. Ras đã đưa cô vào từ lúc nào. Hương Trà hình như có ghé qua nói bóng nói gió, đá thúng đụng nia một lúc thì phải. Hình như bữa tối nay còn có mấy món cô thích nhưng Mẫn Kỳ còn chẳng nhớ được mình có nuốt xuống thứ gì hay không. Đến khi giật mình tỉnh lại thì Mẫn Kỳ đã ngồi trước án thư với một xấp giấy trắng trước mặt.

Chuyện gì đang xảy ra đây? Cô tự hỏi. Ngón tay lần đến cây bút lông kế bên ngọn đèn. Ai đang hãm hại ai? Ai đang tham gia vào trò chơi này? Ai muốn cái gì? Ta phải bình tâm nghĩ lại cho thật kỹ…

Mẫn Kỳ cẩn trọng nhấc bút. Mỗi nét mực lại là một bước quay ngược về căn nguyên. Hàng mày cửu công chúa chau lại. Cô phẩy tay, từ chối chén trà Ras vừa mang đến. Từng bước, từng bước, lại từng bước. Các nhân vật trong trò chơi đẫm máu này lần lượt hiện lên. Mục đích của họ, yếu điểm của họ, thứ khống chế họ, thứ họ e sợ bày ra như một trận đồ bát quái mà cô là kẻ quay cuồng ở giữa trung tâm.

Xà gia diệt tộc… Ngoài mặt là vì chứa chấp tứ hoàng tử nên bị tình nghi tạo phản nhưng thực chất bên trong lại là một vụ thanh trừng chốn quan trường.

Thủ phạm rất có thể là Lộc gia vì Xà Ngự sử đang có ý định điều tra vụ Lễ bộ tham ô buôn lậu. Tuy nhiên, chủ mưu đứng sau chi phối lại là Phụng gia với mưu đồ giữ vững đế vị và hậu vị.

Nếu muốn lôi Phụng gia xuống thì bắt buộc phải hợp lực với Hùng gia. Nhưng Hùng Ngọc Thi vừa mới bị giết mà không rõ hung thủ là ai. Thậm chí hắn còn muốn giết luôn cả ta.

Hùng Ngọc Thi chết, ta cũng chết. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Phụng gia là phía được hưởng lợi nhất. Hung thủ biết đâu lại chính là phe liên minh Phụng — Lộc?

Hai gia tộc này liên thủ với nhau liền trở nên quá quyền lực… Ta phải tìm cách chia cắt chúng ra. Nhưng bằng cách nào bây giờ?

Hoàng thượng hoàn toàn chán ghét Lộc Hương Trà nên ả ta chắc chắn sẽ không đe doạ đến vị trí của Phụng Hiểu Khâm. Thứ duy nhất khiến Phụng gia trở mặt với Lộc gia là những chuyện xấu của nhà họ Lộc bị khui ra trước ánh sáng. Khi đó, họ Phụng chắc chắn sẽ phủi sạch liên can. Trong cơn túng quấn, Lộc gia rất có thể sẽ chơi chiêu chó cùng rứt giậu để kéo bọn đồng minh phản bội chết chung.

Nhưng làm thế nào mới lôi mọi tội trạng của Lộc Hữu Lễ và Lộc Hương Trà ra trước mặt mọi người đây? Ta cần bằng chứng… Chúng buôn lậu cống phẩm ở đâu? Chúng giấu bảo vật trong cung ở đâu? Tuồn ra bằng cách nào?

Mẫn Kỳ thở dài buông bút. Đêm khuya thanh vắng chỉ còn nghe mỗi tiếng chim ngoài kia vỗ cánh. Cô gục mặt vào lòng bàn tay, hoàn toàn bất lực. Phải làm gì tiếp theo đây? Theo dõi chúng ư? Nhưng ta vẫn còn một lễ mừng thọ còn phải lo. Và Hạnh tần còn lăm le hãm hại ta mỗi khi có sơ suất nữa…

Gió bỗng hú lên bên tai cô. Trong chớp mắt, một mũi tên từ ngoài đã bắn thẳng vào phòng, ghim chặt trên chiếc bàn nơi cô đang làm việc. Mẫn Kỳ đứng tim. Ban đầu, cô cứ nghĩ đó là thích khách do hoàng hậu sai đến để lấy mạng cô, nhưng khi nhìn kỹ lại và thấy một bức thư được quấn trên thân mũi tên thì Mẫn Kỳ lập tức lấy lại bình tĩnh.

Là ai? Là ai đã bắn thứ này vào?

Cửu công chúa lớn tiếng gọi Ras đến đóng kín tất cả cửa nẻo và tắt bớt nến đi. Không một ai được phép biết chuyện đang xảy ra, kể cả bọn nô tỳ cận thân. Người trong cung Vĩnh Thuận đều là tai mắt của Lộc Hương Trà.

“Có thấy gì không?” Mẫn Kỳ run run hỏi. Cô thụp xuống thật thấp. Tay vẫn nắm chặt lấy mũi tên kỳ quặc kia.

“Ôi chà, tối như cái mồ!” Ras đã đóng chặt cửa sổ nhưng vẫn rón rén cố nhìn xuyên qua lớp vải mỏng. “Chẳng thấy được gì đâu…”

Mẫn Kỳ quan sát thật kỹ thứ vũ khí trên tay. Thân tên không có bất kỳ dấu hiệu nào của hoàng gia. Đến cả chất liệu cũng hết sức tầm thường. Cách làm lông đuôi cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn trông giống như một kiểu mũi tên tự chế của những nhà kiếm sống bằng nghề săn bắn trong rừng. Chẳng có chút đầu mối nào…

“Điện hạ có định mở thư không? Ôi chà, tò mò quá!” Ras hối thúc.

Không còn cách nào khác, Mẫn Kỳ đành rút dây chỉ và mở tung bức thư nặc danh ra. Trên nền giấy ố vàng chỉ có vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn nhưng đã cứu cô thoát khỏi một bàn thua trông thấy.

“Kinh thư là giả. Cống phẩm là thật.” Ras đọc lên rành mạch từng chữ một.

Cả người Mẫn Kỳ run lên cầm cập. Bức thư này rõ ràng đang bóc mẽ cái trò chép kinh thư hàng tháng của Lộc Hương Trà. Không những vậy, tác giả còn tố cáo rõ ràng thứ được chứa bên trong những thùng kinh thư ấy nữa. Là ai? Là ai mà lại biết rõ thủ đoạn của Hạnh tần như vậy? Là ai mà lại đem những chuyện này nói với ta đúng lúc như thế? Lẽ nào đây chính là chiêu dụ rắn ra khỏi hang của chúng?

“Bản công chúa không tin…” Mẫn Kỳ gạt đi. “Chắc chắn là một trò lừa đảo.”

“Ôi chà, ở đây còn có cái gì nữa này!” Ras níu áo Mẫn Kỳ. “Một mảnh giấy ghi chữ ‘tự’. Hình như là loại giấy chuyên dùng để chép kinh thì phải.”

Cửu công chúa tò mò quay lại và nhặt lấy miếng giấy nhỏ bằng đầu ngón tay ấy. Cô nheo mắt quan sát hồi lâu. Sau cùng thì đành phải chấp nhận đây chính là chữ viết tay của Lộc Hương Trà.

“Thứ này đúng là một bằng chứng rất tuyệt vời với điều kiện nó phải thật sự được xé ra từ một trong những quyển kinh mà Hạnh tần viết…” Cô thì thầm. “Nếu Hương Trà cam đoan tháng nào cũng chép kinh thư thì không thể có chuyện quyển tháng này cũng bị xé cùng một chỗ, cùng một chữ với quyển tháng trước được. Vật bé tí xíu này sẽ chứng minh cô ta nói dối và thứ ở trong những cái rương kia không phải kinh thư mà là…”

“Cống phẩm tuồn ra khỏi cung! Ôi chà!” Ras hào hứng reo lên.

“Kinh thư luôn để trong rương khoá chặt lại nên sẽ chẳng thể dễ dàng xé được trên đường vận chuyển.” Mẫn Kỳ tiếp tục suy luận. “Để làm được điều đó thì hẳn phải là người có mặt ở chỗ tập kết kinh thư và cả số cống phẩm đó nữa…”

“Đông Húc Tự! Ôi chà!” Ras tròn mắt lên. “Đó là nơi chứa cống phẩm của Lễ bộ! Chúng ta phải báo với John sớm thôi!”

Đột nhiên, Mẫn Kỳ không còn để ý đến nơi đó nữa. Sự quan tâm của cô lúc này bỗng chuyển sang ai là những người có mặt ở ngôi chùa ấy mà lại còn hảo tâm đến mức liều lĩnh gửi manh mối này cho cô.

Hoả Kim Vệ… Trong đầu Mẫn Kỳ chợt hiện lên hình ảnh của anh chàng binh sỹ ban chiều. Một hồn ma trong quá khứ khiến trái tim cô thổn thức. Lẽ nào thật sự chính là huynh ấy?

“Ôi chà! Vậy ra đây chính là manh mối đầu tiên ư? Vui quá xá là vui!” Ras hí hửng cười tít mắt. “Người nào mà dễ thương ghê. Tự dưng lại giúp chúng ta một việc lớn thế này.” Vừa nói xong câu đó thì Ras cũng chợt nhận ra cái đáng sợ đằng sau bức thư ấy. “Ai? Kẻ nào mà lại nắm vững nhất cử nhất động trong cung như thế? Ôi chà, ôi chà! Lại còn biết chúng ta đang đào bới gì nữa! Ôi chà, có khi nào là cái bẫy không?”

Mẫn Kỳ nhắm nghiền mắt lắc đầu. Cô phải suy nghĩ. Cô buộc phải suy nghĩ cho thật kỹ càng. Bởi vì trực giác mách bảo cô rằng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Vụ buôn lậu của Lộc gia, cái chết của gia đình cô, sự tranh đoạt quyền lực trong hậu cung, nhưng những thứ này vốn không hề liên quan gì đến Ưng công tử. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Lại còn làm Hoả Kim Vệ nữa? Lẽ nào chuyện lại có dây mơ rễ má đến cả Xomero là đại hoàng tử? Không đúng, không đúng… Ôi, đầu ta đau quá… Mẫn Kỳ mệt mỏi ra hiệu cho Ras giúp cô chuẩn bị giường ngủ. Hòn đá trên vai chưa đặt xuống được mà nay lại có thêm một tảng đá khác đè lên lưng. Trong hậu cung này, vẫn còn một âm mưu to lớn hơn cả ẩn mình đằng sau những vụ án vụn vặt kia. Ta chắc chắn như thế…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận