Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 042 - Giải Thoát / Bianca Colonna

0 Bình luận - Độ dài: 4,557 từ - Cập nhật:

BIANCA COLONNA

Một con người bằng xương bằng thịt liệu có thể biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì như vậy không? Bianca cứ đau đáu mãi câu hỏi đó suốt ba ngày nay. Từng đấy cũng là khoảng thời gian Sicily bặt vô âm tín một cách cực kỳ bất thường. Lúc còn bé, Bianca thường nghe Đức Thánh Hoàng nói về chuyện những nữ tu được Thổ Mẫu Thần triệu về phụng sự nên họ cũng tan thành mây khói chỉ sau một đêm. Lớn lên chút, cô mới hiểu ra rằng các nữ tu “đi xa” ấy thực chất chỉ là những kẻ xấu số không hạp ý Niccolo nên bị lão tiễn vào lòng đất. Thổ Mẫu Thần gì chứ? Chính Mortia mới là kẻ nuốt chửng lấy họ…

Bianca cố gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu mỗi khi tâm trí cô mon men đến gần lãnh địa của Tử Thần. Sicily sẽ không sao cả… Cô vươn tay bám lấy thành giường, để mặc cho Alfresco cứ liên tục nhấp nhô trên người mình. Avicci đã vong mạng. Mình sẽ không cho phép ai làm hại em gái của chàng… Nhưng rốt cuộc cả hai mẹ con cô ấy biến đâu mất rồi? Bianca run rẩy liếc sang chiếc giường trống bên kia, chỗ tên khốn biến thái Simon vẫn thường hành hạ mấy đứa nhỏ. Chỉ có thể là hắn! Chỉ có thể là hắn thôi!

Cô vẫn không thể nào quên được tiếng khóc của bé Santiago tối hôm ấy. Trong đầu cô thỉnh thoảng vẫn hiện lên những mảnh ký ức ghê tởm khiến cô rùng mình co rúm cả người. Con trai của Sicily chẳng phải là nạn nhân duy nhất của hắn. Những đêm sau, Bianca tận mắt chứng kiến Simon vừa đánh đập vừa cưỡng bức một đứa trẻ sáu tuổi. Nghe nói là con cháu gì đó của bà tạp vụ phòng giặt. Tiếp theo là một em gái cỡ mười ba tuổi. Con bé ngoan ngoãn nằm im thin thít không hề kêu la, để mặc cho Simon ngắt nhéo, cào cấu, thậm chí là tát bôm bốp vào mặt. Nó cứ trân trân nhìn lên trần nhà, biểu cảm cứng còng cứ như một cái xác. Mãi đến khi nó quay sang nhìn cô thì Bianca mới nhận ra rằng con bé vẫn đang sống. Đôi mắt trong veo ướt mèm phản chiếu gương mặt ráo hoảnh vô hồn của chính Bianca khiến cô giật mình sợ hãi. Xong việc, nó đứng dậy kéo quần kéo áo, nhận tiền, rồi nhanh chóng lỉnh khỏi phòng như một con chuột nhắt. Rồi lại đến những đứa trẻ của đêm tiếp theo, tiếp theo nữa.

Cho đến một hôm nọ, cơn ác mộng thật sự lên đến đỉnh điểm. Khi Alfresco vừa tưới ướt đẫm lên ngực cô thì tiếng khóc ré của trẻ sơ sinh bên giường Simon cũng im bặt. Simon làu bàu chửi thề rồi vừa nhét của quý lại vào quần vừa với tay lấy bao bố trong hốc phòng. Hắn thành thục nhét đứa bé vào túi rồi túm miệng, xách ngang hông như người ta cầm bịch rác vậy.

“Ngươi làm chết nó rồi?” Bianca bật dậy, trần truồng, ướt nhẹp thứ ô nhục nhớp nháp của Alfresco. Nhưng cô chẳng quan tâm nữa. “Ngươi giết chết nó rồi!”

Simon nhếch môi đệ lộ ra hàm răng vàng ểnh vì khói thuốc. “Nếu còn nhiều lời thì đứa tiếp theo nằm trong bọc sẽ là thằng Santiago đấy.”

Và rồi cô hoá đá. Và rồi hắn cứ thế vác cái xác đứa nhỏ đi ra. Và rồi cô chẳng bao giờ thấy lại đứa trẻ đó nữa. Bianca thậm chí còn chẳng biết nó là ai, con cái nhà nào. Liệu cha mẹ nó đã hay chuyện chưa… Nhưng tiếng khóc thảm thiết tắt dần ấy vẫn cứ ám ảnh cô mãi đến tận hôm nay.

“Bianca, sao thế?” Alfresco lay cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ. Cả thân thể hắn vẫn loã lồ trước mặt cô. “Hôm nay em không vội rời đi à? Muốn chơi hiệp nữa với anh sao, em gái yêu?”

Ở bên cạnh, Tiffany và Nathan rú lên cười rồi lại quấn lấy nhau. Đôi môi Bianca chợt run lên bần bật. Với tay lấy bộ y phục nhàu nát, cô qua loa lau thân thể mình rồi tròng vội lên người, nhanh chóng xô cửa bỏ đi. Lời đe doạ của Simon và tiếng cười bệnh hoạn của đám đốn mạt phía sau vẫn vang lên bên tai. Sicily, rốt cuộc em bế con đi đâu rồi?

Bianca đã nghe ngóng khắp nơi. Sau bao lâu sống trong cung điện Dymend, cô đã học được cách nghe những bức tường nói chuyện. Đâu đó ở phòng giặt là, họ thì thầm với nhau về chuyện Charlotte ăn nằm với Hank Philips trong khi người thật sự thoả mãn Hoàng tế Ludwig lại là gã anh Alfresco của cô. Dưới bếp lại có tin đồn về chuyện cuộc hôn nhân giữa Nathan Ibel và Kimberly Holmes vốn dĩ chỉ là chiêu bài của Charlotte nhằm lấy lại toàn bộ tài sản của nhà Alden mà bà Catherine Holmes đã chiếm đoạt hết kể từ sau khi goá chồng. Nữ hoàng nhất quyết sẽ không để tiền của ông chú Daniel Alden chết oan rơi vào tay mụ già phản phúc ấy. Gần đây nhất, Bianca lại nghe được vụ tranh cãi giữa ông Zuruk Babenberg và Nữ hoàng vì Charlotte vẫn cứ chần chừ chưa chịu mở cuộc hải hành đến Rừng Folaedelus để tìm thảo dược cứu chữa cho tiểu thư Zoey. Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng. Bianca đã nghe Charlotte trả lời như vậy đấy. Rốt cuộc cô ta đang chờ điều gì nhỉ?

Bianca băng qua sân lâu đài tắm trong ánh trăng bàng bạc. Cô bất giác kéo lại áo quần xốc xếch. Nước mắt nóng hổi bỗng ứa ra ngon lành, lã chã như một đứa trẻ. Dưới nguyệt quang vằng vặc, Bianca bỗng thấy mình thật dơ bẩn. Khắp người cô đều là tì vết, đều là những nhơ nhuốc, những bầm dập. Chẳng có chỗ nào trên tấm thân này là còn sạch sẽ cả… Ôi, Sicily, em ở đâu? Bọn chúng đã làm gì em rồi?

Cô đổ gục xuống bên một gốc cây và nôn thốc nôn tháo. Những hình ảnh ghê tởm của bọn Alfresco, Simon, Nathan, và Tiffany cứ chao đảo trong đầu. Không được… Mình không thể ở lại đây nữa… Bianca run rẩy vực bản thân dậy. Cô phải rời khỏi đây. Đúng rồi! Hôm nay là lễ Ái Thần. Cả lâu đài đều đã kéo đi dự hội. Biết đâu… Biết đâu Sicily đã trốn khỏi lâu đài và đang ẩn nấp ở ngoài cũng nên… Bianca tự phịa ra một cái cớ để biện minh cho mình. Sâu trong lòng cô vẫn tự biết điều này là hoang đường, là vô lý. Sicily sẽ không bao giờ bỏ trốn một mình và để cô lại nơi đầm rồng hang hổ này.

Bianca vội vội vàng vàng hướng về phía cổng. Không một tên lính canh nào của Charlotte cản đường cô. Đại Đế biết cô sẽ không thể dễ dàng bỏ trốn khỏi Thủ phủ. Vả lại, nếu trốn được thì cô sẽ đi đâu. Chắc chắc Bianca sẽ không quay về Lupezzo để lọt vào tay Đức Thánh Hoàng rồi. Nhưng ngoài Sicily ra, cô chẳng còn người thân nào khác trên cõi đời này. Hetra rộng lớn nhưng Bianca chẳng có chốn nào dung thân. Cả em cũng vậy mà Sicily. Vậy rốt cuộc em đang ở đâu?

Dưới chân đồi, Thủ phủ Stahpease chào đón Bianca bằng muôn trùng những con phố rộn ràng tiếng nhạc. Cô tưởng như cả bầu trời vừa rơi xuống trần gian khi mà ánh trăng rằm rực rỡ hoà quyện với muôn ngàn ngọn đèn chi chít giăng khắp lối tựa như một thiên hà thu nhỏ. Tiếng nhạc réo rắt vang lên khắp nơi và mọi góc phố đều có những cặp tình nhân khiêu vũ. Bên góc phố, một gã ca sỹ đang rướn cổ lên ca bài Tiệc Cưới Của Đôi Ta.

“ÔI CHÀNG TRAI TÓC NÂU… Ú Ú U…TÌNH ĐÔI TA ĐẬM SÂU… ÔI CÔ NÀNG TÓC HUNG… Ú U Ù… CHỈ MUỐN ĐƯỢC SỐNG CÙNG… Ù Ú U…”

Bianca quay cuồng tìm chỗ đặt chân nhưng lễ hội sặc sỡ liền nuốt chửng lấy cô như một con thú. Ai đó túm lấy tay cô và xoay Bianca một vòng theo điệu nhạc. Còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, cô đã bị đẩy vào giữa một đám người nắm tay nhau thành một vòng tròn. Bianca đứng giữa trung tâm nhưng lúng túng chẳng biết làm gì trong khi những bạn trẻ kế bên liên tục trao nhau những nụ hôn ướt át. Nam với nam, nữ với nữ, nữ với nam, ai cũng như ai. Ái Thần không hề phân biệt. Ở quê nhà, Đức Thánh Hoàng đã cấm tuyệt đối không cho tổ chức những hoạt động thế này nên Bianca hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Khi có một thiếu nữ lại gần và định ôm lấy mặt Bianca, cô vùng ra và đâm đầu vào con hẻm tối gần đó.

Mình phải bình tĩnh lại… Mình phải tập trung… Bianca nuốt khan. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người cô. Mình phải dò tìm tin tức của Sicily… Bên trong những con hẻm nhỏ quanh co này, không gian hoàn toàn trái ngược với phố lớn. Nguồn sáng duy nhất soi đường cho Bianca là mấy ô cửa sổ tù mù đóng im ỉm. Hai bên vách tường vương vãi rác và xộc lên mùi nước tiểu khai nồng. Bianca loạng choàng mò mẫm tìm lối đi. Cứ thấy cánh cửa nào là cô lại gõ để hỏi thăm. Có nhà đóng chặt không tiếp. Có nhà rụt rè bước ra nghe cô nói nhưng tiếc rằng họ cũng chẳng biết gì về Sicily.

“NÂNG LY! NÂNG LY! SAY KHƯỚT LÀM RỚT CÁI LY… CHIM QUAY! CHIM QUAY! NHAI NÁT THỊT CON CHIM QUAY… Ú Ú Ú…”

Càng đi vào sâu, tiếng nhạc vui tai ngoài kia càng nghe như hấp hối. Lúc ấy, con hẻm mới thực sự mở mắt sống dậy như một thứ rắn độc cuộn mình say ngủ. Bianca nghe có tiếng thở dốc từ trong ngách nhỏ cô vừa bước qua. Không cần nán lại cô cũng nhận ra âm thanh dơ bẩn của một cuộc mây mưa vụng trộm. Có lẽ là một gã đầu trộm đuôi cướp nào đó cùng với một ả gái điếm rẻ tiền chăng? Hay biết đâu đấy chính là Sicily đang bị hãm hại? Bianca run rẩy dừng bước bên ngã rẽ. Cô muốn quay lại nhìn cho kỹ nhưng bản thân sợ hãi đến đóng băng.

Chợt, một cánh cửa gần đó hé mở khiến cho ánh sáng vàng vọt lờ mờ bên trong rọi ra ngoài, soi rõ một nữ tu Ái Thần Giáo trong bộ áo chùng màu đỏ đặc trưng. Bà ấy thong thả rời khỏi nhà, còn người phụ nữ gia chủ đang bế đứa trẻ trên tay thì cúi đầu cung kính đưa tiễn. Từ chỗ Bianca đứng vẫn ngửi thấy rất rõ mùi tinh dầu hoa hồng dùng trong nghi lễ thôi nôi. Chợt, Bianca nhớ ra một chi tiết vô cùng quan trọng.

Bốn hôm trước chính là thôi nôi của Santiago… Charlotte đã ân chuẩn cho nữ tu Ái Thần Giáo đến lâu đài Dymend làm lễ… Sang hôm sau, Sicily liền biến mất. Có lẽ nào những nữ tu Amara biết tung tích của em ấy?

Vừa nhấc chân chạy theo vị nữ tu được chừng chục bước, Bianca liền giật mình khựng lại khi thấy bà ta đang đứng chờ mình ngay một khúc quanh. Linh tính có chuyện chẳng lành, Bianca rụt người lại, thận trọng quan sát người đàn bà bí hiểm trước mặt mình. Áo chùng đỏ và khăn che mặt chỉ để lộ đôi mắt. Mọi nữ tu đều trông giống hệt nhau. Có phải bà ấy là người đến xức dầu cho Santiago mấy hôm trước không nhỉ? Bianca nheo nheo lần mò theo từng đường nét trong khung cảnh tranh tối tranh sáng. Trên cổ vị nữ tu lại có đeo một chuỗi hạt đỏ như những giọt máu kết tinh và giữa ngực là mặt dây hình đôi hoa hồng lấp lánh. Bà ta là Mẹ bề trên của Đền thờ sao?

“Tiểu thư Bianca. Đứa con gái ngốc nghếch tội nghiệp…” Người nữ tu cất giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn rất uy quyền. “Ta là Bella — Mẹ bề trên của Đền thờ Amara. Ta đã chờ con lâu lắm rồi. Cô ấy cũng chờ rất lâu rồi.”

“Chờ… Chờ con ư? Sao Mẹ biết con?” Bianca run rẩy. “Tại sao lại… Và cô ấy là ai? Mẹ biết con đang tìm người nào à? Chẳng lẽ thật sự là Sicily?”

“Theo ta.” Vị nữ tu quay lưng và vẫy tay ra hiệu cho cô. “Không còn nhiều thời gian đâu.”

Âm mưu gì đây? Cái bẫy gì đây? Bianca sợ sệt đến nỗi tay chân quấn cả vào nhau nhưng không hiểu sao, bụng bảo dạ, cô vẫn liều mình đi theo người đàn bà ấy. Trong con hẻm tối, hai người lầm lũi tựa như hai con chuột luồn lách qua khối cống rãnh Stahpease. Màn đêm dầy đặc nuốt chửng tiếng chân của cô. Đến cả con tim đang đập như trống trong lồng ngực, Bianca cũng không cảm nhận được nữa. Cô cứ thế căng mắt ra mà đuổi bắt thân hình đỏ thẫm thoắt ẩn thoắt hiện kia qua từng ngõ nhỏ, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ làn hơi phả ra sẽ làm mờ tầm nhìn.

Cuộc hành trình câm lặng cứ kéo dài như bất tận. Bianca chẳng biết mình đã đi theo Mẹ bề trên hết bao lâu. Tiếng nhạc phía ngoài phố cũng đã im phăng phắc từ lúc nào. Cứ như họ đã bước chân vào một thế giới khác vậy. Chợt, bà Bella dừng lại trước một căn nhà hoang đổ nát. Bà ta vén tấm vải bẩn thỉu, để lộ ra một hốc tường đen ngòm như mõm quái vật rồi ngoắc tay ra hiệu cho cô theo vào.

“Đây là đâu?” Bianca chột dạ.

“Đường hầm bí mật dẫn vào bên dưới Đền thờ Amara.” Vị nữ tu đáp ngắn gọn rồi biến mất vào bóng tối, bỏ lại Bianca lúng túng không biết phải làm sao.

Lỡ như dưới đó là con đường dẫn ngược về cung điện và kẻ đang chờ mình là Charlotte thì sao? Bianca run rẩy cả người. Tấm vải bẩn thỉu bụi bặm bị Bella thẳng tay thả xuống phủ kín trước mặt cô. Nhưng lỡ như dưới đó lại là nơi trú ẩn của Sicily thì sao? Dùng dằng mãi cũng không giải quyết được vấn đề, Bianca bấm bụng đi theo Mẹ bề trên. Bên trong căn nhà tối đen như mực, hoàn toàn không có chút ánh sáng. Khí lạnh và hơi ẩm ngập ngụa mùi phân chuột và những thứ xú uế khác xộc thẳng lên mũi khiến bụng dạ Bianca nhộn nhạo. Cô đưa tay bịt chặt mũi miệng, cố không để mình nôn thốc nôn tháo ra.

“Mẹ Bella?” Cô rên rỉ gọi. Tối quá! Bà ấy đâu rồi? Mình đang ở đâu đây?

“Bên này.” Nữ tu cất tiếng trả lời. Phía bà đứng ửng lên một đôi đốm đỏ nhỏ nhoi, hệt như mắt của một con thú săn mồi.

Sao mà bà ấy thấy được đường đi ở cái nơi tăm tối như thế này chứ? Bianca lấy làm khó hiểu. Cô mò mẫm bước lại gần Bella. Trong màn đêm, cô chỉ thấy hai đốm đỏ khum thấp xuống và nghe tiếng xoàn xoạt của một nắp cống bằng đá bị kéo ra.

Rồi chợt, bàn tay xương xẩu lạnh toát của nữ tu chụp lấy tay cô, kéo Bianca ngồi xuống. “Cẩn thận nhé. Chui qua lỗ cống này, rồi cứ đi thẳng một mạch cho đến khi thấy ánh sáng là được. Đừng sợ. Con đường hơi hẹp một chút nhưng rồi sẽ mở rộng ra từ từ.”

“Tôi… Tôi phải đi trước sao?” Bianca trợn mắt sợ sệt. Cô dám chắc là Bella nhìn thấy rõ mồn một biểu cảm của cô nhưng bà ấy chọn cách lờ tịt đi.

“Phải có người đóng nắp hầm lại chứ!” Mẹ bề trên vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ vào lưng cô như khuyến khích.

Bianca run rẩy trượt xuống. Cô đáp xuống một bãi nhầy nhụa hôi thối kinh khủng. Lại còn có cả dòng nước yếu ớt chảy róc rách, cuốn theo đủ những thứ ghê rợn vuốt ngang qua cổ chân cô. Bianca không nhịn nổi nữa. Cô lại nôn. Âm thanh vang vọng đến điếc tai. Cổ họng vừa đắng vừa chua lại càng khiến cô mắc mửa hơn. Bình tĩnh lại đi, Bianca! Bản thân mày cũng có sạch sẽ gì đâu?

Chợt, một tiếng động lớn vang lên ngay phía trên đầu khiến cô giật mình. Khi nhìn lên thì Bella đã đóng kín lối vào, khiến chút dưỡng khí ít ỏi đột ngột bị cắt đứt. Bianca thật sự đã rơi vào đường cống như một con chuột.

“Đóng lại thật sao ạ?” Bianca hốt hoảng nhìn vào hai chấm đỏ. “Rồi ta biết đi đường nào đây Mẹ?”

“Chẳng phải đã kêu ngươi đi thẳng sao?” Bà Bella thản nhiên đáp rồi gạt cô sang một bên để dẫn lối.

Họ cứ thế lầm lũi đi giữa mớ hổ lốn bầy hầy mà cả Thủ phủ Stahpease thải xuống. Con đường chật hẹp o ép khiến Bianca không thể thở được. Dù cực kỳ hôi thối nhưng cô bắt buộc phải ngửa cổ, hả miệng đớp lấy dưỡng khí ít ỏi. Thỉnh thoảng, Bianca còn nghe tiếng lũ chuột chin chít phóng qua cô. Mấy bàn chân bé tí với bộ móng nhọn hoắt ấy thản nhiên múa may trên da thịt khiến Bianca sợ đến thút thít khóc.

“Mẹ ơi, rốt cuộc Sicily đang ở đâu?” Cô lo lắng hỏi. Giọng nói run lên rõ ràng là đang hết sức kìm nén. Sao bà ta lại thản nhiên như không được nhỉ?

“Ngay đây thôi.” Bà Bella đưa tay về phía trước.

Đường cống đúng thật vừa hay nới rộng ra thành một không gian khổng lồ với những bức vách bằng đá sần sùi có gắn đôi ba ngọn đuốc bập bùng. Ở giữa trung tâm hang động vô danh ấy là một chiếc bàn bằng đá nguyên khối đang bị bốn năm người phụ nữ vây quanh. Bianca nhận ra họ. Các nữ tu áo đen với hình thêu biểu tượng con mắt nhắm trên lưng chính là Phục Diện Nữ Hội — những người chuyên đứng ra chỉnh sửa lại xác cho ai chết thảm hoặc nhặt mấy kẻ không thân không thích chẳng may bỏ mạng ngoài đường về để mai táng cho đủ lễ nghi, giúp họ được hưởng tình yêu của Amara trước khi bước xuống cõi Tử Thần.

Nhưng nếu Phục Diện Nữ Hội đang ở đây thì nghĩa là… Trái tim Bianca như ngừng đập. Sicily ơi! Cô vội nhào đến, gạt mấy nữ tu đang làm việc sang một bên. Trên chiếc bàn đá và dưới ánh đèn cầy lập loè không phải là xác của người cô tìm kiếm, mà chính là đứa bé gái điềm tĩnh ngày nào bán thân cho Simon Stormer. Giờ đây, con bé vẫn nhìn cô, nhưng đôi mắt đã mờ đục vô hồn. Phần bên dưới của nó rách nát, bầm dập, và vẫn còn vướng những mũi chỉ mà các nữ tu đang khâu dở tay. Bên cạnh là một đống băng vải ướt đẫm lau máu khô đỏ ngầu. Bianca lùi lại. Cõi lòng hỗn loạn nửa đau đớn khi thấy đứa trẻ tội nghiệp đã lìa đời nhưng cũng nhẹ nhõm khi biết người chết không phải Sicily.

“Lại đây.” Bà Bella khẽ gọi. Ngọn nến trên tay run rẩy theo mỗi bước chân.

Bianca vội vã vòng qua bàn đá và bám theo Mẹ bề trên. Bà Bella đưa qua rẽ qua một ngách hang khác. Ở đây vẫn lạnh ngắt như một nấm mồ bất chấp hai dãy đuốc thắp dọc bên tường và mùi hôi thối của tử khí vẫn cứ bám chặt không buông. Bianca chớp mắt nhìn quanh. Lại thêm những nữ tu Phục Diện… Có người đang dùng băng vải quấn lấy những cái xác em bé còn ẵm ngửa, xức dầu thánh, và đặt vào mấy cỗ quan tài nhỏ xíu. Có người lại đang bôi thuốc cho những đứa trẻ còn sống. Tất cả đều bị thương nặng ở vùng giữa hai chân.

“Là Simon sao?” Bianca lạc cả giọng. Tay chân cô bủn rủn như mất hết sức lực.

“Phải.” Bà Bella đáp gọn. “Cứu được thì bọn ta cứu. Không cứu được thì bọn ta chôn. Nhưng có một đứa trẻ, lẽ ra đã phải về với các thần từ ba ngày trước rồi nhưng người mẹ vẫn cố chấp không buông tay.”

Theo hướng Mẹ bề trên chỉ, Bianca tiến đến bên một góc tường. Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi, cô đã oà lên khóc nức nở. Thân hình gầy guộc đó, mái tóc rối bù đó, dáng ngồi ôm con co ro lẻ loi đó. Không ai khác hơn mà chính là Sicily Doria.

“Em ơi…” Bianca thổn thức lại gần vỗ nhẹ lên vai cô gái. “Sicily, em sao rồi?”

“TRÁNH RA!” Sicily quay phắt lại. Đôi mắt điên dại sáng quắc lên. “KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN CON TAO!”

“Sicily, là chị đây…” Bianca lại càng khóc to hơn. “Là chị đây! Là Bianca của em đây mà!”

Nhưng người mẹ tội nghiệp đã không còn nhận ra cô nữa rồi. Sicily siết chặt lấy đứa con nằm im thin thít trong lớp vải đen nhẻm. Làn da thằng bé đã phồng lên, mủn ra, và bốc mùi hôi thối. Santiago đã chết từ lâu rồi…

Bianca đau đớn định lại gần giằng lấy đứa trẻ nhưng bà Bella vội cản cô lại. “Ta vẫn nhớ mặt thằng bé. Bốn ngày trước chính ta đến lâu đài làm lễ thôi nôi cho nó. Vậy mà sang hôm sau, các nữ tu của ta đã phát hiện Simon Stormer lén lút đào huyệt chôn sống hai mẹ con họ. Hắn cho người canh gác nghiêm ngặt. Đến khi bọn ta dụ được lũ lính đi và quật họ lên thì thằng bé đã chết và cô ta thì loạn trí rồi.”

Trước mắt Bianca, Sicily bốc một nắm đất lên và cho vào miệng ngồm ngoàm nhai, thậm chí còn bón một ít vào miệng Santiago. Bianca đau đớn đổ gục xuống ngay bên cạnh em chồng mình. Nỗi nhục nhã dâng lên khiến cô choáng váng. Xin lỗi Avicci… Em không thể bảo vệ được Sicily hộ anh rồi…

Bà Bella bước đến và khẽ dúi vào tay cô một con dao sắc lẻm. Bianca hoảng hốt quay lại nhìn bà nhưng Mẹ bề trên vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh. Bà không nói gì mà chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi lùi lại phía xa. Những nữ tu Phục Dung cũng ngừng công việc lại và tiến đến sau lưng Mẹ. Họ nắm tay nhau và bắt đầu đọc kinh.

Kính mến Amara, nữ thần của lòng con. Ngày hôm nay con xin dâng lên ngươi xác hồn con, hết mọi sự trong ngoài con.

Bianca nước mắt tuôn rơi lã chã. Con dao run lên bần bật trên tay cô. Ở bên cạnh, Sicily vẫn đang ôm chặt lấy Santiago mà vỗ về.

Lạy Amara, vì con thuộc về người nên cúi xin người hãy làm cho con nên thánh thiện trong ý tưởng, lời nói, việc làm, nhất là để con biết yêu đồng loại như yêu chính bản thân mình, yêu thắm thiết đến chết.

Bianca quay sang đứa em gái bạc mệnh. Cô từ từ tiến đến từ phía sau. Sicily đang khe khẽ hát và lắc lư đứa bé trên tay, hoàn toàn không biết chuyện gì sắp diễn ra.

Lạy Amara bao phủ chúng con trong tình yêu của người trước mọi gian truân đau khổ, trước mọi thử thách đắng cay, trước mọi khô khan chán nản, và trước mọi thù ghét bách hại của thế gian, để con nhẹ lòng trong giờ lâm tử, để con vững vàng tiến bước vào cõi chư thần.

Bianca nấc lên hưng hức. Lưỡi dao đã kề sát bên cổ Sicily. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi vung mạnh. Cả cuộc đời cô sẽ chẳng bao giờ quên cảm giác miếng kim loại ấy xoáy sâu vào da thịt con người. Đau như chính mình bị đâm vậy. Bianca khóc oà lên. Cô rút dao ra. Máu túa xối xả, văng cả lên áo, lên mặt cô. Máu nóng hổi. Máu tanh ngòm. Máu không gì cản lại được. Sicily giần giật run lên và rũ ra, mềm nhũn. Xác đứa trẻ rơi xuống sàn đá, câm lặng.

Vinh danh người hỡi Amara.

Bài kinh dừng lại. Mấy nữ tu Phục Diện im lặng bước đến. Người bế Santiago. Người kéo xác Sicily qua căn phòng ban đầu. Bà Bella ngồi xuống bên cạnh Bianca. Bà gỡ lưỡi dao trên tay cô ra rồi chậm rãi nói. “Người theo phái Ái Thần không được phép tước đoạt sinh mệnh nên gánh nặng này buộc phải nhờ cậy cô. Đừng quá đau lòng. Hai mẹ con họ đã được giải thoát rồi. Mọi chuyện đã kết thúc…”

“Không!” Bianca gầm gừ. “Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Mẹ bề trên ơi, con không thể chịu nổi nữa. Những đứa trẻ chết oan đó, em chồng của con nữa,… Tất cả đều là do người phụ nữ ấy dung túng hắn. Đúng vậy! Cả Charlotte Alden lẫn Simon Stormer đều phải đền tội!”

Bà Bella im lặng một lát rồi thở dài đáp. “Nếu thật sự cô muốn đòi lại công bằng thì không phải là không có cách. Ta cũng muốn giúp cô một tay. Nhưng vấn đề là liệu cô có dám liều lĩnh hay không?”

Bianca quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình như cô thoáng thấy đôi mắt Mẹ bề trên đổi sang màu đỏ nhưng có lẽ chỉ là ảo giác vì cơn nóng giận mà thôi. Bianca gầm gừ đáp. “Con dám. Con có còn gì để mất nữa đâu. Nếu con có chết thì cũng phải kéo bọn chúng cùng chết với con!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận