Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 021 - Hoa Tàn / Dương Mỹ Kỳ

0 Bình luận - Độ dài: 4,633 từ - Cập nhật:

DƯƠNG MỸ KỲ

Thật khó mà tin được lời giải quẻ của một ả ngoại quốc. Dương Công tần ngồi thừ người. Đôi bàn tay bất giác vò vào nhau đến đổi màu đỏ. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào cái mai rùa nứt nẻ cháy đen và mớ xương gà gãy vụn như mấy que tăm đen thùi.

“Lạc Lâm nữ quan, ý bà là gì?” Mỹ Kỳ mấp máy môi. Trong đầu vẫn chưa sắp xếp lại được những lời điên rồ mình vừa nghe. “Thiên dữ lâm chi chiến. Tranh tại ngã thủ trung nhất thang thảo dược? Thật là mơ hồ kỳ quặc.”

“Quẻ bói kê quy không biết dối gạt ai thưa tần nương.” Madelaine lẳng lặng thu dọn đồ nghề. “Và thần cũng chỉ là kẻ thuật lại những gì thần linh cho thấy mà thôi. Ngôn ngữ của họ không giống chúng ta. Đôi khi càng hỏi lại càng lộ ra thêm nhiều câu đố, nhiều câu hỏi chẳng lời giải đáp. Tần nương tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Mọi chuyện xin cứ để tự nhiên mà đến đi vậy.”

“Bản tần lo lắng cho con mình…” Mỹ Kỳ đặt tay lên chiếc bụng đã to hơn trước một chút. Từ ngày nghe lời Thanh Thuý ăn món canh hầm bào thai tởm lợm kia, đứa trẻ trong cô đã phát triển khoẻ mạnh hơn thấy rõ. Lúc đêm về, Công tần đều cảm nhận thấy những cái đạp yếu ớt của con mình. Nhưng cô thật sự không thể tiếp tục dùng thứ thuốc thất đức ấy thêm nữa.

Mỹ Kỳ cần một cứu cánh khác.

“Trời cao và rừng sâu sẽ tranh giành chén thuốc trong tay người. Thần cũng chỉ biết có vậy” Madelaine vừa nhắc lại vừa xếp từng món đồ dùng cúng tế vào hộp. Chợt, bà ấy dừng mắt lại trên một ký hiệu gần đáy mai rùa. “Khoan đã, dấu hiệu này là…”

Dương Mỹ Kỳ trợn mắt, ngồi thẳng lưng. Đôi tai bất giác cũng dỏng lên chờ đợi. Trái tim vừa ổn định nhịp không bao lâu thì giờ lại đập liên hồi.

“Ngự Hoa Viên ư?” Madelaine nhíu mày nghiêng nghiêng đầu nói với một giọng điệu không hề chắc chắn. Ngón tay bà ấy cứ lần theo vết nứt gãy vừa phát hiện trên mai rùa. “Có vẻ như mọi việc sẽ sáng tỏ nếu tần nương đến ngự hoa viên vào… Để thần xem xem… ngày mấy và canh mấy nhỉ?”

“Nữ quan đại nhân vất vả rồi.” Mỹ Kỳ thở dài đưa tay cho Hạ Lan đỡ dậy. Cô dứt khoát rời khỏi đây chứ chẳng thể chịu nổi mùi khói hương điếc mũi này thêm nữa. Nửa khắc cũng không.

Toàn là xàm ngôn sáo ngữ… Công tần nén tiếng thở dài. Ngự Hoa Viên ngập tràn hương nắng nhưng thực chất lại là thứ xó xỉnh u ám nhất trong mắt Mỹ Kỳ. Nơi ấy mỗi tuần đều trăm hoa đua nở, nhưng phía sau lại là ngàn hoa chờ đợi chúng úa tàn chỉ để tranh cướp ánh nhìn của ai kia. Hoa cỏ dân gian tưới tắm bằng nước trong lành, bằng tình yêu thương của người săn sóc, còn hoa của hoàng cung lớn lên nhờ máu thịt của cung nữ thái giám. Chỉ cần một chút sơ sẩy là họ mất mạng như chơi. Kỳ hoa dị thảo nhân gian gì chứ? Rõ chỉ là thứ thực vật ăn thịt người theo lệnh chủ nhân..

“Tần nương, lời của thánh thần tuy khó hiểu nhưng không thể không để tâm được đâu!” Madelaine gọi với theo. Sau lưng bà ấy, ngọn lửa phừng phừng của lò luyện đan vẫn điên cuồng nhảy múa làm hắt ra tứ phía những hình nhân nhảy múa quằn quại. “Để đến khi tay mình vấy máu thì quá muộn rồi.” 

Dương Mỹ Kỳ không đáp. Cô thu lại ánh mắt mệt mỏi rồi vội vã dời bước khỏi Khâm Thiên Đài. Lúc ấy, cô vẫn chưa biết bánh xe vận mệnh quả thực là một thứ vô cùng trớ trêu…

***

“Ngọc lam ở đây vẫn còn nhiều lắm. Tần nương mau đến đi ạ.” Hạ Lan reo lên mừng rỡ. Cô nô tỳ nghịch ngợm gõ tay vào mấy tán cây loà xoà. Sắc hoa rợp một màu xanh thẫm đung đưa trong gió như sóng biển vờn cành. Những giọt nước mềm như sương ấy chốc chốc lại nhè nhẹ bay về phía Mỹ Kỳ.

“Bé thôi! Coi chừng có người nghe thấy!” Công tần vội suỵt. Mắt cô đảo liên tục sang hai bên. Những bông ngọc trà héo tàn lướt qua bàn tay gầy xanh xao. Xen lẫn với chúng là những bông dạ tinh tú từ Maranha cũng đang dần ủ rũ.

“Tần nương yên tâm đi.” Hạ Lan cười tinh nghịch. “Ngọc lam nở rộ mùi nồng vô cùng. Có mấy ai chịu nổi đâu. Ngự Hoa Viên mùa này năm nào cũng vắng vẻ. May ra chỉ có vài cung nữ lui tới để quét sân tỉa cành thôi ạ.”

“Chính vì thế nên chúng ta lại càng phải cẩn thận…” Mỹ Kỳ nghiêng ngả bước qua một bụi hoa mọc ngang mọc ngược. Mấy bông cúc trắng và đám cành đuôi sói trĩu nặng va vào nhau như xông vào một trận ẩu đả. “Bình thường bản tần có bao giờ đến Ngự Hoa Viên. Vậy mà lại chọn một dịp dở dở ương ương thế này mà tới ngắm hoa. Chắc chắn sẽ khiến người ta nghi hoặc.”

Nụ cười liền chết non trên môi Hạ Lan. Hơn ai hết, nô tỳ của cô biết rõ hai chữ “người ta” là ám chỉ kẻ nào. Phải, ngươi còn chưa biết sợ sao hả Hạ Lan? Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với Hầu Huệ Tâm — cháu gái của Binh bộ Thượng thư không? Và cả Hùng Ngọc Thi tàn phế đang ngày đêm mắng chửi trong lãnh cung kia nữa… Cô ta thì có sợ gì ai?

Váy áo Mỹ Kỳ bỗng vướng vào mớ gai tua tủa trên một nhành nanh gấu. Công tần dùng sức giằng ra, để lại một sợi chỉ màu lam mảnh mai quấn chặt quanh một đoá hoa tàn. Cành cây rung lắc đung đưa lại khiến thêm một bông hoa đỏ rực rỡ rụng xuống ngay dưới gốc đào phượng sí héo úa cuối xuân. Dương Mỹ Kỳ ngước mắt nhìn thân cây vốn vô cùng huy hoàng ấy. Khối gỗ uốn cong từng vòng như cơn lốc đâm thẳng lên trời rồi bất ngờ giang ra hai cánh phượng. Mới mấy tháng trước thôi, cây đào này còn rợp hoa thắm đỏ như mặt trời vậy mà bây giờ chỉ còn lại duy nhất một bông thoi thóp tựa ngọn lửa dưới mưa.

Mỹ Kỳ nén tiếng thở dài rồi quay mặt bước đi. Cái cô cần hôm nay không phải là mấy thứ thực vật giãy chết ấy. Chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn nữa thôi là đến nơi ngập tràn sắc xanh hiền hoà mà Mỹ Kỳ yêu thích nhất rồi. Xung quanh cô là tầng tầng lớp lớp những bông ngọc lam mát mắt khiến người thưởng lãm như đi giữa trời mây. Tuy khung cảnh có hữu tình đến mấy thì cũng chẳng thể nào đặt được nụ cười lên môi cô. Đối với Mỹ Kỳ, khắp Ngự Hoa Viên đều là những mảnh ký ức đau buồn. Nếu không phải là ngậm ngùi lặng lẽ nhìn hoàng thượng dẫn một phi tử đắc sủng đi ngắm hoa thì cũng là nhục nhã theo hầu bọn đàn bà độc địa cả ngày chỉ biết nói cười giả lả. Mỹ Kỳ chẳng bao giờ tự mình chủ động ghé qua nơi đáng nguyền rủa này cả.

Tất cả đều do lời khuyên của cô ấy…

Dương Công tần hít một hơi thật sâu để từng ngóc ngách trên cơ thể mình đều thấm nhuần hương vị nồng nàn của hoa ngọc lam. Cô đưa tay ve vuốt chiếc bụng đã to lên trông thấy dưới lớp áo mềm mại. Con ơi, mẹ mong hương hoa sẽ lan sâu đến tận chỗ con để con trai mẹ sớm ngày bình phục và khoẻ mạnh chóng lớn… Đứa trẻ như nghe thấy những lời chân tình của cô nên khẽ đạp nhẹ một cái. Chỉ là một dấu hiệu hết sức bình thường của phụ nữ mang thai thôi nhưng lại khiến Mỹ Kỳ xót xa đến ứa nước mắt thành hàng.

Tần nương, hương hoa ngọc lam có thể giải được độc tố trong thang thuốc của Hoàng hậu. Đợt hoa nở sắp tới, tần nương hãy ghé qua Ngự Hoa Viên để hít thở khí trời. Đều đặn như vậy cho hết mùa hoa thì chắc chắn hoàng tử sẽ tai qua nạn khỏi. Thanh Thuý đã cam đoan với cô như thế nên cho dù có căm ghét nơi này đến mấy, hay sợ bị Hoàng hậu nhòm ngó đến cỡ nào thì cô vẫn phải liều mình vì con.

Chỉ có thuận lợi sinh đứa trẻ này ra thì ta mới có cơ hội trở mình. Con ơi, mẹ yêu con vô cùng. Mau mau chào đời để cứu lấy chúng ta, con nhé… Mỹ Kỳ vẫy Hạ Lan lại gần rồi ra lệnh cho cô hái một ít hoa ngọc lam về chưng trong điện để gia tăng công hiệu. Tuy Thanh Thuý đã nhấn mạnh rằng chỉ có ướp mùi hoa tươi trên cành mới đủ tác dụng nhưng Công tần vẫn cứ muốn lấy thêm về cho chắc chắn. Dù gì thì cũng tiện tay... Cô miết một bông hoa nhỏ vừa hái. Cánh hoa mịn như lụa, trơn như nước, hệt như chất liệu loại vải Mỹ Kỳ thường mặc vậy. Ngọc lam chì có hai cánh một to một nhỏ, úp úp lấy nhau che đi phần đài tròn tròn như một người phụ nữ mang bầu. Có lẽ vì vậy nên hương hoa mới tốt cho thai phụ.

Trong khi Hạ Lan lúi húi làm việc, Mỹ Kỳ thơ thẩn dạo bước giữa rừng cây xanh như nước nở trên cành. Tâm trí vẫn quẩn quanh lo lắng về ngày tháng về sau. Cứ mỗi lần như thế, cô lại nhớ đến mấy chuyện hồi xưa. Trước đây, Hồ Điệp Thái hậu đã làm cách nào để thâu tóm quyền lực vào tay rồi từ từ ngồi lên ngôi vị cao nhất hậu cung nhỉ?

Dương Công tần ngoảnh nhìn lại phía sau. Chẳng mấy chốc đã chẳng còn thấy Hạ Lan đâu nữa. Thứ bày ra trước mắt cô chỉ có một dãy xác chết của những kẻ dám ngang nhiên ngáng đường Hồ Điệp Tâm Giao. Tấm thảm hoa như khăn liệm phủ lên mấy gương mặt vô hồn. Trong đó, đáng sợ nhất vẫn là hai cái xác xám xanh của thất và bát hoàng tử bị bà ta dìm chết trong hồ sen.

Mỹ Kỳ chớp chớp mắt, hơi thở cô rối loạn và mùi hoa ngọc lam nồng nặc bỗng trở nên hết sức khó chịu. Tại sao ta lại phải chịu những khổ sở nhục nhã thế này? Tại sao ta chẳng thể đường hoàng mà sinh con như Phụng Hiểu Khâm? Hơn ai hết, Mỹ Kỳ nhìn thấu chiến lược của Thái hậu. Cô biết mình cần hậu thuẫn từ một gia tộc tham vọng. Nhưng ai? Ai sẽ là người chịu tin vào cô như thể Phụng gia ngày trước tin vào Hồ Điệp Tâm Giao? Chẳng lẽ lại là anh ta?

Dương Công tần rảo bước nhanh hơn. Gió lạnh đã nổi lên từ lúc nào. Đã bao lâu rồi Hoàng thượng chưa ghé đến thăm ta nhỉ? Con đường uốn quanh trong Ngự Hoa Viên chợt mang cô về những ngày xa xưa cũ kỹ khi trái tim cô nô tỳ vẫn chưa vẩn đục vì những trận tranh đấu với người ngoài, những lần tranh thủ cho bản thân. Ngày ấy, cô vẫn còn một trái tim thuần khiết mang bóng hình một chàng trai dũng mãnh.

Nhưng huynh ấy cũng chẳng thể giúp gì được cho ta... Trái tim Mẫn Kỳ bỗng nhói lên khi những vết thương lòng tưởng chừng đã khép miệng bỗng lại ứa máu. Một thành viên quèn trong Hoả Kim Vệ thì sao có thể xen vào chuyện trong phủ tam hoàng tử chứ? Mỗi lần ta bị ức hiếp, cũng chỉ có ta với mình ta tự ôm lấy nhau. Huynh ấy vẫn chưa một lần giúp ta đòi lại công bằng. Giờ đây ván đã đóng thành thuyền, gạo đã nấu thành cơm rồi mà cớ sao đôi lần ta vẫn nhớ đến huynh ấy chứ? Thật vô dụng! Thứ cảm xúc này thật là vô dụng!

Là do cô đơn. Công tần biết rõ như thế. Cô đấm thùm thụp vào lồng ngực, gắng dỗ yên nỗi lòng thổn thức. Nhưng nỗi cô đơn tựa như sóng trào. Chỉ cần một gợn nhỏ bị khơi lên thì bao nhiêu tủi hờn cứ thế xô nhau cuộn trào khiến Mỹ Kỳ vô vọng ngã gục xuống bên một bờ hồ gần đó. Chẳng biết ai đã làm đổ mất bức tượng đá hình thỏ ngọc khiến con vật đáng yêu đó cắm mặt xuống nước, đầu mình gãy làm đôi. Bên dưới đế tượng, còn có một xác bướm bị đè đến rách cả bụng. Cảnh tượng thê lương vô cùng.

Mỹ Kỳ nén tiếng thở dài. Cô cũng chẳng buồn nhặt lấy tượng thỏ mà chỉ gượng đứng lên. Đúng lúc ấy, một giọng nói rất quen thoang thoảng vang lên như dao cứa vào tai khiến Công tần điếng hồn. Là Hoàng hậu ư?

Rón rén như một con rắn, Mỹ Kỳ nhón từng bước nhích dần về phía phát ra tiếng người. Có vẻ như Hoàng hậu không đến đây một mình mà là có hẹn gặp mặt với ai đó. Lớp cỏ dầy dưới đất nuốt chửng tiếng chân giúp Mỹ Kỳ đến mỗi lúc một gần mà không bị phát hiện. Âm thanh của trận tranh cãi cứ rõ dần lên. Trong hậu cung này, chỉ có một người mới có lá gan xấc xược như vậy với Phụng Hiểu Khâm.

“Nương nương cứ việc chối đi.” Hùng Hiền phi cất giọng sang sảng. “Những lời ngon ngọt đó chỉ lừa được lũ phi tử tép riu chứ đừng hòng làm lung lay thần thiếp.”

“Bản cung chẳng việc gì phải giấu giếm ngươi.” Phụng hậu gắt gỏng. “Vụ tai nạn của Ngọc Thi hoàn toàn không liên quan gì tới Vĩnh Xuân Cung. Nếu thật sự là bản cung ra tay thì muội muội của người giờ này đã mồ yên mả đẹp rồi chứ không phải còn sống sờ sờ hàng ngày ăn cơm chó trong lãnh cung đâu.”

“Một đòn là chết nhỉ?” Hùng Kim Thư mỉa mai. “Giống như cách nương nương ra tay với Hầu Huệ Tâm đúng không? Hoả Thần kính mến. Quả nhiên là do Ngọc Thi nhà thần thiếp phúc lớn mạng lớn. Chỉ cần còn sống là còn cơ hội chỉ ra hung thủ thật sự, đúng không nương nương?”

Phụng hậu im lặng một lúc rồi mới rít qua kẽ răng. “Hùng Kim Thư, ngươi đừng có mà uy hiếp bản cung! Nếu không có bằng chứng cụ thể thì tất cả những gì ngươi nói đều chỉ là vu khống. Bản cung sẽ khép ngươi vào tội vũ nhục bất kính với bề trên!”

Tay Mỹ Kỳ bấu chặt lồng ngực như thể cô sợ hai người phụ nữ ấy sẽ nghe thấy nhịp tim đang đập thình thịch trong cô. Bản cung chỉ cần liếc mắt liền biết rõ các ngươi đang sợ hãi điều gì. Phụng hậu đã từng nói với cả hậu cung như vậy và tất cả phi tần đều nhất nhất tin theo. Mặc dù không biết rõ nguồn cơn của vụ đối chất ngày hôm nay nhưng chỉ cần nhìn thái độ hùng hổ của hai người phụ nữ ấy là biết thể nào cũng sẽ có chuyện rồi.

Một âm thanh sắc như dao chợt cứa không khí vang lên khiến Mỹ Kỳ đứng tim. Chỉ trong chớp mắt, đôi tay của Hùng Hiền phi đã hoá thành đôi tay gấu nâu xù xì với móng vuốt sắc lẻm kề ngay dưới cằm Phụng hậu. Mỹ Kỳ bịt chặt lấy miệng. Ta có nên kêu cứu hay không? Ta có nên im lặng hay không? Ngộ nhỡ giết nhau thật thì phải làm sao?

“Sao hả? Không xuống tay đi à?” Phụng Hiểu Khâm chẳng hề nao núng dù móng vuốt sắc nhọn kia đã chạm thẳng vào vùng da cổ mịn màng của cô. “Hùng Kim Thư, ngươi có giỏi thì giết bản cung đi. Để xem Hùng gia các ngươi sẽ mất bao nhiêu cái đầu để đền mạng.”

Mỹ Kỳ nghe rõ rành rành tiếng thở hồng hộc của Hiền phi, hệt như cô ta sẽ hoàn toàn hoá thú trong chớp mắt vậy. Bao nhiêu dòng suy nghĩ chạy dọc ngang trong đầu Công tần. Sẽ ra sao nếu Kim Thư giết Hiểu Khâm? Sẽ ra sao nếu hai ả đàn bà ấy xâu xé lẫn nhau và để yên cho cô sinh con trong an bình? Mỹ Kỳ cắn môi đến bật cả máu. Hoàng thượng vẫn chần chừ chưa lập đại hoàng tử háo sắc làm thái tử có nghĩa là người vẫn có ý chờ đợi những ứng viên khác sáng giá hơn. Nếu cả Phụng gia lẫn Hùng gia đều sa sút thì rất có khả năng nhị hoàng tử trong bụng ta sẽ có cơ hội. Lúc đó… Lúc đó… Gia tộc nhà huynh ấy sẽ dễ dàng đồng ý hơn…

Thế nhưng trái với mong đợi của Mỹ Kỳ, Hùng Kim Thư thu tay gấu lại. Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã quay trở lại thành một người phụ nữ thướt tha trong bộ váy đỏ rực — thứ màu sắc đúng ra chỉ dành cho mỗi hoàng hậu.

“Phụng Hiểu Khâm, ngươi cứ chờ đó đi.” Hiền phi hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh đáp. “Chỉ cần ta tìm thấy nhân chứng thì bao nhiêu chuyện xấu xa của ngươi sẽ nhanh chóng phơi bày thôi. Việc gì ta phải tự để tay mình nhuốm máu.”

“Nhân chứng gì?” Hoàng hậu liền tiến lên một bước. Gương mặt biến sắc thấy rõ.

“Chẳng phải những trò dơ bẩn của ngươi là do một nô tỳ tên Thanh Thuý giúp đỡ sao?” Hùng Kim Thư nhếch môi khinh khỉnh. “Sau mấy trò mèo cào của đám thuộc hạ Phụng gia thì chắc chắn Thanh Thuý sẽ vô cùng sẵn lòng khai sạch sành sanh…”

“Con ả đó đã chết rồi…” Phụng hậu buột miệng.

“Nương nương có vẻ chắc chắn quá nhỉ?” Hùng Kim Thư hí hửng cười phá lên.

Không… Thanh Thuý chưa chết… Mỹ Kỳ đông cứng cả người. Nhờ có sự giúp sức của huynh ấy nên nô tỳ cùng quê với cô vẫn chưa chết mà đang lánh nạn trong cung của cô. Công tần vịn vào một tảng đá gần đó để giữ cho cơ thể mình không đổ sụp xuống. Vẫn biết Thanh Thuý là nhân vật then chốt trong âm mưu của Hoàng hậu nhưng Mỹ Kỳ vốn nghĩ chẳng ai đi tìm kiếm một kẻ đã chết cả. Nhưng nay thì khác. Trước phải giấu kỹ một thì giờ phải giấu kỹ mười. Nếu bị phát hiện thì… Đứa bé trong bụng cô hình như vừa đá một cái, những đó cũng có thể là dấu hiệu trái tim cô sắp vỡ ra làm đôi.

“Ai đó?” Phụng hậu chợt quay ngoắt lại.

Một cành cây chợt gãy răng rắc khiến bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía Mỹ Kỳ. Cô nín thở, ngồi thụp sâu xuống giữa những bụi cỏ um tùm. Toàn thân cô ướt đẫm mấy tầng mồ hôi lạnh toát. Ta bị phát hiện rồi sao? Hay đó là Hạ Lan tội nghiệp? Tiếng chân Phụng hậu mỗi lúc một gần hơn. Bản cung chỉ cần liếc mắt liền biết rõ các ngươi đang sợ hãi điều gì. Mỹ Kỳ không biết nên dùng lý do gì để dối gạt hoàng hậu nhưng cô nghĩ, chỉ cần có mặt ở đây thì cho dù là lý do gì thì cũng phải chết.

Tiếng bước chân dừng lại.

Tim Mỹ Kỳ cũng ngừng theo.

Cô không dám thở, không dám tồn tại.

“Nương nương… Nô tỳ chỉ đang cắt cỏ thôi. Nô tỳ không nghe thấy…”

Một tiếng gió cắt qua ngọt lịm vang lên, theo sau là tiếng nô tỳ xấu số kia ngã vật ra đất mà không kịp kêu lên tiếng nào. Nhưng đó không phải giọng Hạ Lan… Mỹ Kỳ đảo mắt một vòng. Hạ Lan, em ở đâu thì ở yên đó. Tuyệt đối đừng đi tìm bản tần!

“Lại thêm một người nữa phải chết để bảo vệ bí mật dơ bẩn của nương nương.” Hùng Kim Thư tặc lưỡi. “Không thấy mệt sao?”

“Bản cung chẳng có bí mật gì cả.” Phụng hậu lạnh lùng đáp. “Nô tỳ này nghe lén chủ nhân nói chuyện. Đó là vi phạm cung quy. Thân làm chủ hậu cung, bản cung phán ả tội chết cũng chẳng có gì lạ. Một lát nữa Bích Vân sẽ tới xử lý cái xác sau.”

Hiền phi hừ nhạt một tiếng rồi cứ thế bỏ đi. Mỹ Kỳ căng tai ra lắng nghe. Mãi đến khi biết chắc Phụng hậu cũng đã không còn ở đó, cô mới với tay nhặt một viên sỏi và quăng sang một bên gần đó để đánh động. Vẫn không có gì xảy ra. Lúc này, Mỹ Kỳ mới yên tâm ngồi dậy.

Cô lú đầu lên quan sát chỗ hai người họ vừa nói chuyện ban nãy giờ đã trống không. Sau đó mới nhanh nhẹn chạy càng xa khỏi chỗ này càng tốt. Ngày hôm nay, không ai được phép biết cô đã từng đến Ngự Hoa Viên. Không một ai!

Chặng đường quay lại chỗ vườn ngọc lam theo trí nhớ của Mỹ Kỳ là rất gần nhưng sao bây giờ lại xa đến vạn trượng. Đôi chân cô cứ xoắn lại với nhau. Trong đầu dọc ngang bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lời đe doạ. Thanh Thuý… Mỹ Kỳ thở không ra hơi. Phải giấu Thanh Thuý ở đâu đây? Vốn dĩ chỉ muốn để cô ta tạm trú trong cung để giúp ta dưỡng thai nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá phức tạp rồi… Ta cần một quân bài đánh lạc hướng, một quân bài trung gian khiến Phụng gia và Hùng gia lao vào cắn xé nhau mà quên đi vụ này. Chợt, một ý tưởng loé lên trong đầu Dương Công tần. Một cái tên. Một cái tên vừa xuất hiện trong hậu cung dạo gần đây. Phải rồi, cô ta sẽ là quân cờ trung gian ấy…

“Tần nương đi đâu nãy giờ vậy?” Giọng nói lảnh lót của Hạ Lan cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Mỹ Kỳ. Hoá ra cô đã quay về vườn cây ngọc lam lúc nào không biết.

Dương Công tần ngơ ngác nhìn nô tỳ của mình và mớ hoa xanh thắm trĩu nặng trên tay cô bé. Môi Mỹ Kỳ mấp máy mãi không thành lời. Và khi cô thấy một thân ảnh nhỏ nhắn vẫn đang lui cui phía sau Hạ Lan thì cô hoàn toàn mất hết bình tĩnh.

“Ai kia?” Công tần rít lên. “Tại sao nó lại ở đây? Bản tần đã dặn thế nào hả?”

Không ai được phép biết ta có mặt ở Ngự Hoa Viên hôm nay…

Không một ai…

“Bẩm tần nương…” Hạ Lan sợ hãi quỳ xuống. “Đó chỉ là một tiểu nô tỳ vừa mới nhập cung không lâu và được phân đến Ngự Hoa Viên làm việc thôi ạ. Muội ấy thấy nô tỳ vất vả nên đã chủ động đến đề nghị giúp đỡ…”

“Tần nương vạn phúc!” Cô bé kia giờ mới để ý thấy sự hiện diện của Mỹ Kỳ nên cũng vội chạy lại quỳ gối dập đầu hành lễ.

Theo Mỹ Kỳ đoán thì cô bé cũng chưa tới mười tuổi đâu. Còn nhỏ như vậy mà đã phải… Công tần cúi xuống nâng cằm tiểu nô tỳ lên để nhìn cho rõ gương mặt gầy gò đáng yêu ấy. Sao lại trông giống ta ngày xưa đến vậy?

“Tần nương, nếu người không hài lòng…” Hạ Lan lấm lét liếc qua liếc lại.

Dương Công tần chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Không ai được phép biết ta có mặt ở Ngự Hoa Viên hôm nay…

Không một ai…

“Ngươi ở đây lâu chưa?” Mỹ Kỳ nặn ra một nụ cười bình tĩnh nhất trên môi nhưng đôi tay run rẩy của cô lại tố cáo điều ngược lại.

“Bẩm tần nương, nô tỳ giúp chị Hạ Lan hái hoa ngọc lam từ nãy giờ ạ.” Cô bé ấy đáp. Nét mặt trẻ con đáng yêu vô cùng ngây thơ, không hề nhận ra bản thân đã vô tình gây ra chuyện gì.

“Tốt lắm…” Mỹ Kỳ nuốt khan. “Ngươi theo bản tần về cung nhận thưởng.”

“Thật ạ?” Cô bé mừng rỡ cười tít mắt, hoàn toàn không thấy cái gật đầu ra hiệu của Công tần, lại càng không thể thấy Hạ Lan đã từ từ lẻn ra sau lưng.

Rồi bằng một động tác dứt khoát, Hạ Lan siết chặt cổ con bé nô tỳ. Trước mắt Dương Mỹ Kỳ, mắt nó trợn trắng lên, lưỡi thè ra, tay chân quẫy đạp dữ dội… rồi yếu dần… cho đến khi rũ ra như một cành hoa tàn úa.

Sau khi kiểm tra hơi thở nạn nhân, Hạ Lan hì hục kéo cái xác ấy đến một miệng giếng gần đó. Một âm thanh trầm đục vang lên như tiếng trái tim Mỹ Kỳ rơi xuống đất. Lòng cô đau như cắt nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh chẳng có lấy một giọt lệ.

Con bé phải chết… Mỹ Kỳ ngoảnh mặt đi. Giống như cách Hoàng hậu muốn Thanh Thuý chết vậy… Tuy dặn lòng như thế nhưng Công tần vẫn chẳng thể ngăn được cảm xúc của chính mình. Cả người cô lạnh ngắt, tay chân cứng đờ chẳng cách nào cử động. Bụng dạ cô nhộn nhạo cả lên rồi nôn thốc nôn tháo vào một gốc cây gần đó. Hành động ô uế của ta ngày hôm nay thì có khác gì bọn họ đâu? Thái hậu giết người đến là dễ dàng. Liệu những ngày đầu bà ta có sợ sệt đến vậy không?

“Tần nương, chúng ta hồi cung thôi.” Hạ Lan lo lắng khẽ lay cô. “Xin tần nương đừng quá lo lắng. Ngài ấy chắn chắn sẽ tìm cách bảo vệ tần nương mà.”

Mỹ Kỳ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Đoá hoa đào phượng sí cuối cùng đã rụng rơi và dập nát dưới chân cô từ lúc nào. Công tần cứ thế cắm cúi chạy mãi, không dám ngoảnh mặt lại nhìn cái giếng cô đơn đang chìm dần vào sắc hoa lam ngọc lạnh lẽo lên ngôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận