Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 027 - Thí Quân / Long Mẫn Kỳ
2 Bình luận - Độ dài: 7,453 từ - Cập nhật:
LONG MẪN KỲ
Hung thủ là ai? Mẫn Kỳ nghiến răng nghiến lợi tự nuốt cơn đau xé da xuống nhưng từng tấc xương tấc thịt trên người cô đều kêu gào van xin dừng lại. Toàn thân cửu công chúa phủ đầy những vết thương không lớn thì nhỏ. Cô run lên. Hơi lạnh từ ghế đá thấm qua lớp áo tù nhân mỏng tang khiến Mẫn Kỳ tê buốt đến cứng còng các khớp. Đôi môi cô bong tróc nứt nẻ. Khoang miệng khô rang há hốc thều thào tiếng thở. Mắt Mẫn Kỳ mờ đi, lạc thần. Tai vang vọng tiếng máu nhỏ đều đặn từ các đầu ngón tay xuống đất. Đầu óc quay cuồng trôi giữa thực tại và ngày xảy ra vụ án mạng. Rốt cuộc hung thủ là ai?
“Điện hạ, người có nhận tội không?” Ả ma ma quản nữ ngục gầm gừ. “Đừng làm khó nô tỳ nữa. Hãy nhận…”
“Tuyệt đối không…” Mẫn Kỳ rên rỉ khó nhọc. “Chuyện ta không làm… thì quyết… không bao giờ nhận!”
Mụ quản ngục không nói thêm gì mà chỉ gật đầu ra hiệu với mấy tên thái giám đứng vây quanh. Không chậm trễ giây nào, chúng lao vào Mẫn Kỳ như lũ kền kền nhào vào xác chết. Lại thêm mấy cây kim bạc nữa ghim thẳng vào dưới móng tay cô. Cửu công chúa gào đến khản đặc nhưng chúng vẫn nhất quyết không dừng lại. Thẻ tre chèn giữa mười ngón bị kéo căng ra, siết tay cô đến mức gần gãy xương, ép cho máu tứa ra chảy dọc đầu kim đỏ hỏn.
“Điện hạ, mau khai ra!” Ma ma tổng quản rít lên. “Điện hạ đã giết Hùng Ngôn tần như thế nào? Vì sao lại xuống tay?”
Hung thủ là ai?
“Ta không…” Mẫn Kỳ giãy giụa. Lời cô nói tiếng được tiếng mất. “Ta không làm…”
Hai bên cứ giằng co như vậy chẳng biết là bao lâu. Cửu công chúa đau đến chết đi sống lại nhưng chúng vẫn không chịu ngừng tra tấn. So với màn treo ngược ở Zetpiah thì còn kinh khủng hơn nhiều. Mẫn Kỳ hình như đã ngất đi mấy lần. Chúng cứ thế mà tạt nước. Cả người cô run lên bần bật. Cái lạnh cắt da cắt thịt dưới lòng đất cũng chăn ngăn được cơn đau xé nát thịt da cô đang hứng chịu. Máu vẫn cứ chảy. Chúng vẫn cứ điêu khắc lên người cô nhiều vết thương mới. Mẫn Kỳ vẫn cứ kêu gào than khóc. Nhưng ở đây ai cũng kêu gào than khóc. Có kẻ kiên cường đến lúc trút hơi thở cuối cùng, quyết sống chết với tôn nghiêm. Nhưng cũng có kẻ không chịu được mà gật đầu nhận tội, mong cầu một cái chết nhanh gọn để xem như giải thoát.
Rốt cuộc, hung thủ là ai?
Màn tra tấn bỗng dứt. Mẫn Kỳ cuống cuồng hít thở. Cô run lên lập cập. Thứ duy nhất nhắc cô rằng mình vẫn còn sống chỉ có mỗi cơn đau. Không sao… Ta vẫn còn chịu được… Cũng giống như hồi bị Vanessa hành hạ trên đảo cướp biển thôi… Ta sống sót được một lần thì sẽ có lần thứ hai…
“Điện hạ nhất quyết không nhận tội sao?” Ma ma nghiến răng trèo trẹo.
“Ta nói rồi…” Mẫn Kỳ nhếch môi cười khổ. “Việc ta không làm thì sao ta nhận được?”
Ma ma quản ngục túm lấy cằm Mẫn Kỳ rồi thì thầm một lời đe doạ. “Không nhận cũng phải nhận.” Hơi thở hôi hám của mụ ta phả vào mặt khiến cửu công chúa nhộn nhạo muốn nôn. Ả rút từ trong áo ra một tấm giấy chằng chịt chữ rồi đưa ra trước mặt cô. “Hoàng hậu nương nương thương tình điện hạ không chịu nổi nhục hình nên đã chuẩn bị sẵn khẩu cung để tiễn điện hạ lên đường cho nhẹ nhàng hơn. Bây giờ, điện hạ chỉ cần…”
“Ta không điểm chỉ!” Mẫn Kỳ gào lên. Bọn thái giám lần lượt rút từng cây kim ra khỏi móng tay cô. Mặc cho máu vẫn nhỏ ra từng giọt không dứt, cửu công chúa vùng vằng không để cho ai dí tay mình đến gần tờ giấy dối trá đó.
Ma ma vung tay tát thẳng vào mặt Mẫn Kỳ khiến đầu cô quay mòng mòng như thể linh hồn vừa xuất khỏi thế gian. Cả gian ngục đều chuyển động. Mẫn Kỳ thấy hết tất cả mọi thứ nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào mà can thiệp. Mụ ma ma kia ngang nhiên quệt ngón tay đầy máu của cô vào chu sa rồi ra sức ấn lên tờ khẩu cung nguỵ tạo.
Hung thủ là ai?
Hoàng hậu khẩn trương như vậy chứng tỏ cô ta có liên quan đến vụ án mạng này ư?
Mẫn Kỳ muốn giật lấy tờ khai kia nhưng cô chẳng còn đủ sức nữa. Bọn thái giám đang từ từ gỡ từng món đồ tra tấn trên người cô xuống, đến cả gông cùm cũng được tháo đi. Gánh nặng đột ngột biến mất khiến Mẫn Kỳ không kịp thích nghi nên ngã nhào xuống nền đá lạnh lẽo tanh ngòm mùi máu khô. Cô không nhịn được mà nôn ra cả mật xanh mật vàng. Khoang bụng trống rỗng không ngừng co thắt. Cả cơ thể sắp đổ sụp đến nơi.
“Điện hạ, ban đầu người nhận tội sớm một chút thì đâu phải chịu cảnh đau đớn thể xác như vậy.” Ma ma vừa nói vừa đọc lại bản khẩu cung, hoàn toàn không hề chú ý gì đến Mẫn Kỳ đang co quắp dưới chân ả. “Nhưng không sao. Có thứ này rồi thì điện hạ sẽ sớm thoát khỏi khổ sở thôi. Chết là hết ấy mà.”
“Không phải ta…” Mẫn Kỳ dùng hết sức tàn để rướn lên, định giật lấy tờ khai ấy mà xé nhưng bọn thái giám đã kịp kéo cô trở lại.
Mụ ma ma điên tiết đá thẳng vào bụng Mẫn Kỳ. Trong cơn đau thấu trời xanh, Mẫn Kỳ lờ mờ thấy một bóng người vừa xuất hiện. Bà ta giật phăng lấy mảnh giấy trên tay ma ma, đọc lướt qua rồi xé tan thành từng mảnh, thậm chí còn thả đám giấy vụn vào chảo lửa gần đó. Là ai? Là ai đã ra tay giúp đỡ? Mẫn Kỳ chuếnh choáng trở mình để nhìn cho rõ hơn nhưng mắt cô đã hoa hết cả lên, tai cũng ong ong chẳng nghe được gì. Cửu công chúa chỉ lờ mờ thấy mụ ma ma quản ngục cũng quỳ mọp xuống mà lạy người phụ nữ kia nhưng rốt cuộc cũng ăn một dao mà chết.
Lúc bóng người ấy đỡ Mẫn Kỳ dậy cũng là lúc xác ả ma ma lăn ra trước mặt cô. Máu bê bết chảy tràn khắp cổ mụ ta. Cái miệng ban nãy ra sức mắng chửi cô giờ ngáp ngáp ồng ộng một màu đỏ. Mắt ả trợn trừng lên không cách nào nhắm lại. Và rồi ả chết, cứng đờ, lặng lẽ thôi tồn tại. Hệt như Hùng Ngôn tần ra đi ngay trước mặt cô vậy.
Hung thủ là ai?
Đến giờ Mẫn Kỳ vẫn chẳng có chút manh mối nào. Nhưng trong hoàng cung này, hầu như ai cũng tin chắc rằng cô là kẻ đã xuống tay. Chính cô là người đã mò đến lãnh cung gặp Hùng Ngôn tần, cũng chính cô là người duy nhất có mặt ở hiện trường lúc Ngọc Thi trút hơi thở cuối cùng. Có cả trăm cái miệng cũng khó mà cãi được.
“Nào, cửu công chúa điện hạ, ra khỏi đây thôi.” Người phụ nữ ấy dìu Mẫn Kỳ từng bước từng bước rời đại lao. Cử chỉ thái độ chỉ chừng mực vừa đủ, không có gì là ân cần nhẹ nhàng như người thật lòng quan tâm đến cô.
Hung thủ thật sự là ai? Có phải là bà ấy không? Tại sao lại giúp đỡ ta?
Ánh nắng chói chang bên ngoài như thiêu như đốt đôi mắt Mẫn Kỳ nhưng da thịt cô lại thầm biết ơn hơi ấm ấy. Cửu công chúa như được sống lại. Ngục tù không có cửa sổ. Cơm canh lại thất thường và thiếu thốn nên chẳng cách nào biết được mình đã ở trong cái chốn kinh khủng ấy bao lâu rồi. Mẫn Kỳ cựa quậy ngón chân trần, cảm nhận mặt đất nóng rẫy xua tan đi hơi lạnh cơ thể. Cô bước từng bước khó nhọc. Đến khi quen với ánh sáng ban ngày rồi thì mới quay qua thăm dò người vừa đến cứu mình.
“Uyên Ương cô cô?” Mẫn Kỳ bất ngờ nhìn người cung nữ già đang đi cạnh mình.
“Điện hạ bất ngờ sao?” Bà ấy cười nhạt. “Đi mau thôi. Thái hậu vẫn đang chờ gặp điện hạ.”
Cửu công chúa lắp ba lắp bắp. Cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết sắp xếp suy nghĩ của mình thế nào. Thái hậu rốt cuộc có ý gì với ta? Liệu có phải là ác ý không? Đến cả Phụng Hoàng hậu và Hùng Hiền phi còn phải kính nể bà ấy, liệu ta có chống cự nổi không?
“Cô cô, thái hậu tin ta vô tội sao?” Mẫn Kỳ hỏi dò.
“Tâm ý của thái hậu, lão nô làm sao mà biết được?” Uyên Ương cười gạt đi. “Điện hạ đến rồi tự khắc sẽ hiểu.”
“Nhưng… nhưng đây đâu phải đường tới Vĩnh Thọ Cung?” Mẫn Kỳ hoảng sợ nhìn quanh quất. Đại lao đã khuất xa sau lưng nhưng lối đi này vẫn vắng vẻ vô cùng, rõ ràng không hề dẫn đến trung tâm của hậu cung.
“Phải, thái hậu không muốn gặp ở Vĩnh Thọ Cung.” Uyên Ương gật đầu. “Chúng ta đang đến Ngỗ Tác Viện thăm một người quen cũ.”
Mẫn Kỳ im bặt. Cô biết quá rõ người quen đó là ai. Đưa ta đến chỗ của các ngỗ tác mổ xẻ tử thi thăm cô ấy thì chỉ có một cách giải thích mà thôi...Thái hậu cho người xé bản khai kia chứng tỏ bà ấy cũng không tin ta là thủ phạm. Chắc chắn là muốn hỏi chuyện cho rõ ràng rồi.
Cửu công chúa thôi không nói gì nữa. Cô tập trung sắp xếp lại hết những dữ kiện mình có để lát nữa còn kêu oan với thái hậu. Từng bước từng bước, Uyên Ương đã dìu tấm thân tàn của cô an toàn đến Ngỗ Tác Viện. Còn chưa vào đến cửa, hơi lạnh và mùi tử thi từ bên trong đã bốc ra nồng nặc khiến Mẫn Kỳ lại buồn nôn.
Vị cung nữ già đứng ngoài canh chừng. “Điện hạ, thái hậu đang chờ bên trong.”
Mẫn Kỳ e ngại nhìn cánh cửa bằng đá nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa tay đẩy vào. Nhẹ hơn ta nghĩ… Không ngờ giữa hoàng cung lại có một căn phòng được khoét sâu vào lòng núi Thái Nhật chuyên dùng để chứa xác chết như thế này. Bên trong Ngỗ Tác Viện là hai bức tường chất đầy những khối băng lạnh đến điếng người. Mẫn Kỳ chợt choáng váng đầu óc. Hơi nóng hầm hập bên ngoài bất chợt bị thay thế bởi hàn khí lạnh tê tái khiến Mẫn Kỳ choáng váng đầu óc. Nếu không nhờ một bàn tay quen thuộc giữ lấy thì cửu công chúa đã ngất xỉu mất rồi.
“Cẩn thận!” John cởi vội áo ngoài và khoác lên vai cô. “Chênh lệch nhiệt độ bất ngờ rất dễ đẩy cơ thể cô rơi vào trạng thái choáng và dẫn đến nhiễu loạn hoạt động bình thường của các cơ quan chức năng đấy.”
“John? Sao anh lại ở đây?” Mẫn Kỳ gượng đứng thẳng dậy. Cô kéo lại áo khoác, cố gắng hít thở đều để giữ mình tỉnh táo.
“Thái hậu nghe bảo tôi biết y thuật nên nhờ tôi nghiệm thi Hùng Ngôn tần. Kết quả thu được quả thật có sự khác biệt với những gì các ngỗ tác và thái y đưa ra.” John trầm ngâm. “Hôm nay, thái hậu lại triệu cả cô lẫn tôi đến. Chắc là muốn cho cô biết sự thật rồi…”
“Tôi không giết Hùng Ngọc Thi!” Mẫn Kỳ lớn tiếng khẳng định nhưng giọng cô lập tức tắc tị khi đi ngang qua một cái xác mất đầu đang nằm trơ ra trên bàn đá.
“Tính chắc chắn của mệnh đề đó thì không có gì phải bàn cãi. Tôi hoàn toàn tin cô mà.” John kéo cửu công chúa đi thật nhanh qua một thi thể có vẻ là được vớt từ dưới hồ lên. Bộ y phục cung nữ ướt mèm bị vứt dưới đất. Lớp da nhão nhoét bủng cả ra, để lộ khối thịt trương sình trắng ngắt như lông thỏ đến mức chẳng thể nhận dạng.
Cả hai đi sâu hơn vào hang động thì John ra hiệu cho Mẫn Kỳ rẽ phải vào một căn phòng kín. Nhà khoa học mở hé cửa cho cô rồi thu mình lại đứng ngoài.
“Anh không vào sao?” Mẫn Kỳ lo lắng hỏi.
“Thái hậu đã nói rõ thứ tự triệu kiến.” John giải thích. “Cô trước. Khi nào có hiệu lệnh thì tôi mới được vào.”
Cửu công chúa nuốt khan. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải đẩy cửa bước vào miệng hổ. Trong căn phòng thắp nến tù mù, khối băng hai bên lặng lẽ khóc nhưng vẫn đủ toả ra khí lạnh khiến người ta run sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những xác chết này bỗng dưng ngồi bật dậy? Liệu Hùng Ngôn tần có chỉ thẳng vào mặt ta mà gào lên đòi mạng không? Mẫn Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi suy nghĩ hoang đường ấy. Ta có làm gì nàng ấy đâu. Ta nào phải hung thủ giết người. Nhưng… hung thủ rốt cuộc là ai?
“Đến rồi thì nhanh chân bước sang đây.” Thái hậu nhàn nhạt ra lệnh. Bà đứng xoay lưng lại phía cô và che khuất một thi thể đang đắp khăn trắng trên bàn.
Xác của Hùng Ngọc Thi…
“Mẫu hậu… Nhi thần…” Mẫn Kỳ vừa bước vội đến vừa lắp bắp không nên lời. Cô chẳng biết phải nói gì. Ta nên kêu oan ư? Hay ta nên cầu xin tha mạng? Thái hậu là thủ phạm hay là một người dưng đứng ngoài? Ai là bạn? Ai là thù?
“Nghe nói ngươi vừa mới lăn tay điểm chỉ khẩu cung thừa nhận mọi tội lỗi.” Thái hậu vẫn cúi xuống nhìn cái xác bất động chứ chẳng thèm quay sang ngó cô lấy một lần.
“Không, không phải!” Lồng ngực cửu công chúa thắt lại vì uất ức. “Là hoàng hậu! Chính hoàng hậu đã ra lệnh cho ma ma quản ngục ép cung nhi thần!”
Hồ Điệp Tâm Giao im lặng một lúc lâu như thể đang đánh giá độ chân thật trong tiếng thút thít của Mẫn Kỳ. Mãi đến lúc này, bà mới chịu ném cho cô một ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên thấu tâm can. “Ngươi thực sự không ra tay giết người ư?”
Cái gì mà muốn cho tôi biết sự thật chứ… Mẫn Kỳ thầm mắng John. Lời tôi nói mới chính là sự thật đây… Cô quỳ mọp xuống và dập đầu dưới chân mẹ của Hoàng đế mà cầu xin. Một việc cực kỳ vô ích mà cô đã từng thử trước mặt anh mình. “Mẫu hậu minh xét, nhi thần tuyệt đối không làm chuyện vô nhân tính như vậy! Nhi thần bị oan! Xin mẫu hậu tin nhi thần!”
***
“Muội bị oan! Xin hoàng huynh tin muội!” Mẫn Kỳ nước mắt đầy mặt, liên tục dập đầu trước Cao Trí nhưng xung quanh Hoàng hậu và Hùng Hiền phi vẫn đang cãi nhau ầm ĩ. Không một ai chú ý đến lời kêu cứu của cô.
“Bản cung vẫn luôn nghi ngờ ngươi là kẻ giả mạo. Chưa kịp chứng minh thì ngươi đã tự lòi đuôi chuột rồi!” Phụng Hiểu Khâm gào lên và chỉ thẳng tay vào mặt Mẫn Kỳ. “Nói! Ngươi giết Hùng Ngọc Thi để giá hoạ cho Bích Vân và toàn bộ Vĩnh Xuân Cung, đúng không? Ngươi dè chừng bản cung, e sợ bản cung sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi nên mới vội vàng ra tay, đúng không?”
“Không phải đâu!” Mẫn Kỳ lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt tèm lem chứa chan cả mặt. “Muội sao dám làm vậy chứ? Hoàng tẩu đừng nghĩ oan cho muội!”
Cao Trí yếu ớt thanh minh. “Hoàng hậu, cửu công chúa sao có thể là giả…”
Nhưng Hiểu Khâm đã nhanh chóng cắt lời. “Nào có chuyện tình cờ như vậy chứ? Bệ hạ nghĩ thử mà xem. Con khốn này quen biết gì Ngôn tần mà bày vẽ đến thăm? Nói là muốn đến thăm Hùng Ngọc Thi nhưng bao nhiêu ngày lại không đến, bao nhiêu lúc lại không đến, mà mới đến thì người cũng chết luôn.”
Phụng hậu đùng đùng phóng đến trước mặt Mẫn Kỳ rồi mắng xơi xơi. “Không phải là chết một cách bình thường mà là bị siết cổ đến chết. Con tiện tỳ kia, ngươi nói xem. Nếu ban nãy ngươi rút đi an toàn thì người gặp hoạ chính là Bích Vân và bản cung. Mưu đồ của ngươi là như vậy chứ gì?”
Cửu công chúa còn chưa kịp phân bua gì thì Hùng Hiền phi đã lập tức phản bác. “Hoàng hậu nương nương nói gì mà vô lý quá! Thần thiếp nghe mà lùng bùng cả đầu. Chính cửa miệng nương nương đã thừa nhận rằng cửu công chúa bôn ba ngoài giang hồ từ bé đến lớn, cũng vừa mới nhập cung đây thôi. Muội ấy thì có thù hằn gì với Ngọc Thi nhà thần thiếp chứ? Hoàn toàn không ân không oán thì hà cớ gì phải ra tay tàn độc như vậy? Thần thiếp không tin! Chắc chắn là có kẻ khác căm hận Hùng gia nên mới giết người rồi giăng bẫy để giá hoạ cho cửu công chúa.”
Mẫn Kỳ biết rõ Hùng Hiền phi đang ám chỉ ai nhưng cô chẳng dám hé răng nửa lời. Cung Vĩnh Nhật đã bị tổng quản A An phong toả từ lâu. Tất cả cung nữ và thái giám đều bị đuổi sang nơi khác. Các vị nương nương đến nghe ngóng cũng bị chặn lại từ tít tận bên ngoài. Ở đây chỉ còn Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hiền phi, Bích Vân, Sư đội trưởng, và Mẫn Kỳ thôi.
Không có bạn. Không có đồng minh.
Mẫn Kỳ ngẩng đầu nhìn Hùng Hiền phi nhưng cô nàng chỉ lo đấu khẩu với kẻ thù của mình, hoàn toàn không tỏ ra chút tiếc thương nào cho em gái vừa mất. Mẫn Kỳ lại quay sang Hoàng thượng — người luôn miệng bảo rằng yêu thương cô, nhưng giờ đây anh ta cũng chỉ biết gục đầu chán nản.
Ai sẽ cứu ta đây?
“Hùng Kim Thư, bản cung đây là người ngay thẳng không thích cạnh khoé.” Phụng hậu nhếch môi cười nhạt. “Ngươi muốn hắt nước bẩn vào bản cung thì mạnh dạn mà lên tiếng. Đừng có úp úp mở mở như vậy. Mạnh cho người ta sợ. Yếu cho người ta thương. Dở dở ương ương người ta ghét.”
“Được, Phụng Hiểu Khâm, vậy ta cũng chẳng thèm kiêng nể gì nữa.” Hiền phi trợn mắt lên trông vô cùng dữ tợn. “Ta bảo chính ngươi đã giết tiểu muội của ta đấy!”
“Bằng chứng đâu?” Hoàng hậu phá lên cười. “Bản cung không biết ngươi dựa vào đâu mà dám tố cáo xằng bậy, nhưng bản cung thì nghi ngờ ngươi táng tận lương tâm đến mức muốn lấy người thân đã ngã ngựa ra làm quân cờ thí để hãm hại bản cung.”
“Hoàng hậu! Ngươi dám bảo ta giết chết tiểu muội ruột thịt để đấu với ngươi ư?” Hùng Hiền phi tức giận đến mức thở gấp. “Quá quắt lắm rồi! Điều thất đức như vậy mà ngươi cũng dám phun ra!”
“Thôi, thôi! Im miệng hết cho trẫm!” Cao Trí bất lực xua tay.
“Bệ hạ, thần thiếp nghi ngờ là có nguyên do.” Hoàng hậu vẫn chưa chịu thôi. “Bao lâu nay, con tiện tỳ khốn kiếp này và Hùng Hiền phi vẫn luôn lén lút gặp nhau. Ai biết có phải là chúng âm mưu giết chết Ngọc Thi tội nghiệp để giăng bẫy Vĩnh Xuân Cung của thần th…”
Cao Trí vung tay tát thẳng vào mặt Hoàng hậu. Cả cung điện lập tức đông cứng lại. Mẫn Kỳ trợn tròn mắt nhìn Phụng Hiểu Khâm ngã sấp xuống sàn. Ở bên cạnh, Hùng Kim Thư há hốc miệng bất ngờ nhưng gương mặt vẫn chẳng dấu nổi sự hả hê. Bích Vân vội chạy đến đỡ chủ nhân của mình dậy. Phụng hậu ôm mặt, đôi mắt ướt long lanh như vô cùng ngây thơ. Cô nhìn Cao Trí lắp bắp mếu máo. “Bệ hạ đánh thần thiếp sao?”
“Cửu hoàng muội không phải là cung nữ để nàng tuỳ tiện mắng chửi là tiện tỳ như vậy?” Cao Trí gào lên. Giọng anh vỡ oà như sắp khóc đến nơi. “Nàng sỉ nhục muội ấy thì cũng chính là sỉ nhục trẫm, sỉ nhục toàn bộ hoàng thất!”
Phụng hậu há miệng định phản bác nhưng Cao Trí đã vội mắng tiếp. “Nàng muốn kiểm tra hết lần này đến lần khác nhưng có bao giờ tra ra được gì đâu! Nàng vẫn chưa chịu thôi sao?”
Hiểu Khâm căm phẫn vò nát váy áo. “Nhưng mà… Rõ ràng là ả có tội…”
“Sư Tử Nha!” Cao Trí gầm gừ. “Ngôn tần vì sao mà chết?”
“Bẩm bệ hạ!” Sư đội trưởng chắp tay thưa. “Hùng Ngôn tần chết vì ngạt thở. Trên cổ vẫn còn dấu vết bị siết.”
“Khanh nói một câu công bằng xem…” Hoàng thượng bước lại trước mặt Sư Tử Nha mà hỏi. “Cửu công chúa chân yếu tay mềm thì có thể nào siết cổ chết Ngọc Thi được không?”
Trống ngực Mẫn Kỳ dội lên thình thịch. Cô cắn răng chờ nghe câu trả lời của Sư đội trưởng. Lúc xảy ra chuyện, chính anh ta đã nắm chặt lấy tay cô mà lôi ra khỏi nạn nhân, cũng chính anh ta đã xác nhận rằng Ngọc Thi đã chết. Sư Tử Nha không thấy toàn bộ câu chuyện. Anh ta sẽ nói gì đây?
“Bẩm bệ hạ…” Sư đội trưởng cuối cùng cũng cất tiếng sau một hồi im lặng. “Việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Căn cứ điều tra cho thấy nạn nhân bị tấn công bất ngờ từ phía sau nên một nữ nhi yếu ớt như cửu công chúa đây vẫn có khả năng giết chết Hùng Ngôn tần.”
Cả thế giới trước mắt Mẫn Kỳ liền sụp đổ. Cao Trí nhíu mày quay mặt đi. Phụng hậu toét miệng cười tự mãn.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
“Không đúng!” Hùng Hiền phi bỗng chen vào. “Đàn bà con gái nhà họ Hùng đều cưỡi ngựa, bắn cung, tập võ từ bé. Cửu công chúa vóc dáng bé nhỏ như vậy, chắc chắn không thể đủ sức làm hại muội ấy...”
“Hiền phi…” Phụng hậu cười khẩy nhắc nhở. “Muội đừng quên là Ngọc Thi hiện đang bị liệt sau chấn thương. Sức đâu mà chống trả?”
Cả cung điện lại chìm vào im lặng.
Lần này thì hết thật rồi. Đến cả Hùng Kim Thư cũng nhăn nhó mím môi mà ngoảnh mặt đi. Còn ai có thể cứu ta được đây?
“Hoàng huynh…” Mẫn Kỳ khóc nấc lên. Cô không còn biết làm gì hơn là liên tục dập đầu van xin Cao Trí. “Muội bị oan! Muội thật sự bị oan mà!”
Hoàng thượng định chạy đến đỡ cô dậy nhưng Hiểu Khâm liền lớn tiếng can ngăn. “Bệ hạ xin cẩn trọng. Luật pháp Thần Hoả Quốc nghiêm minh. Hoàng thân quốc thích phạm tội cũng xử như thứ dân. Bệ hạ xin hãy là tấm gương sáng cho thần tử và dân chúng.”
“Muội ấy vẫn chưa bị định tội mà…” Cao Trí đau đớn vung tay phân trần.
“Vậy bệ hạ hãy mau phán tội đi!” Phụng hậu hống hách lớn tiếng. “Lời bệ hạ chính là luật mà.”
“Vội vàng như vậy làm gì?” Hiền phi liền vặc lại.
Cao Trí mệt mỏi thở dài ra lệnh. “Giam cửu công chúa vào đại lao!”
Mẫn Kỳ đau đớn nhìn gương mặt nhăn nhúm của Hoàng thượng. Cô hiểu Cao Trí đang toan tính điều gì. Thà là giam lại để điều tra kỹ lưỡng, biết đâu lại tìm thấy đường sống trong tử địa.
“Được…” Phụng Hiểu Khâm ném ra một nụ cười nửa miệng vô cùng gian xảo. “Cứ từ từ điều tra xem ai là kẻ đứng sau xúi giục ả. Biết đâu lại có bất ngờ.”
“Không có lệnh của trẫm, Hoàng hậu và thuộc hạ của nàng ấy không được đặt nửa bước chân đến gần cửu công chúa!” Cao Trí trừng mắt nhìn thẳng vào chính thê yêu quý của mình. “Nàng đừng hòng giở trò ma quỷ!”
Sư Tử Nha liền lôi xềnh xệch Mẫn Kỳ đi. Dù biết Cao Trí vẫn đang tìm cách bảo vệ cho mình nhưng cô vẫn thấy tủi thân vô cùng. Cô biết hoàng huynh muốn chặn hết phe cánh của Hoàng hậu đã vì chắc chắn ả sẽ ra tay quấy nhiễu hòng đổ vấy cho cô. Nhưng cái Mẫn Kỳ thật sự cần là lòng tin của Cao Trí.
“Hoàng huynh! Muội vô tội! Muội không giết người! Xin hãy tin muội đi mà!”
***
“Ai gia tin ngươi vô tội.” Thái hậu đột nhiên đưa tay đỡ Mẫn Kỳ đứng dậy.
Bán tín bán nghi, cửu công chúa dè chừng liếc người phụ nữ từng trải trước mặt, lòng băn khoăn chẳng biết bà ta đang toan tính điều chi. “Mẫu hậu thật sự tin nhi thần sao?”
“Ai gia đã cho người kiểm tra thức ăn ngươi mang tới ngày hôm đó rồi. Cả y phục ngươi mặc cũng đã tra đi tra lại mấy lượt.” Thái hậu bình thản đáp. “Nhưng không tìm thấy độc dược nào cả.”
“Độc… Độc dược?” Mẫn Kỳ thắc mắc. “Tại sao lại có độc ở đây? Chẳng phải Hùng Ngôn tần chết vì bị siết cổ sao ạ?”
Thái hậu không nói không rằng, chỉ hất hàm bảo Mẫn Kỳ nhìn xuống cái xác trên bàn. Bà bất ngờ lật tung tấm khăn trắng phủ người, để lộ ra gương mặt tái trắng của Hùng Ngọc Thi. Mẫn Kỳ sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh. Cô lùi lại mấy bước. Tim đập loạn xạ khi trông thấy Ngôn tần đã bị cạo sạch tóc trên đầu. Cô ta nằm yên ở đó, bất động. Đôi mắt khép hờ đông cứng với thời gian, vĩnh viễn chẳng thể mở ra được nữa.
“Mẫu hậu…” Mẫn Kỳ rụt rè lên tiếng. “Thế này là thế nào ạ?”
“Vào đây đi!” Hồ Điệp Tâm Giao lớn tiếng gọi vọng ra ngoài. Chỉ một chút sau, John đã bước vào hành lễ. Xong xuôi, bà lại tiếp tục ra lệnh. “Cho cửu công chúa xem ngươi đã phát hiện ra điều gì đi.”
“Vâng!” John kính cẩn đáp rồi quay sang Mẫn Kỳ. “Điện hạ, xin đừng sợ hãi nhé. Lại gần đây mà xem. Thần sẽ chứng minh điện hạ vô tội.”
Ta vô tội sao? Đúng vậy! Nhưng ai mới là hung thủ?
Vừa hiếu kỳ, vừa kinh sợ, Mẫn Kỳ run rẩy nhìn theo từng động tác của John. Lễ bộ Thị lang hoá ra lại là một người cực kỳ am hiểu về xác chết.
John thuần thục vén hai mí mắt Ngọc Thi lên và bắt đầu thuyết minh. “Đồng tử mắt xung huyết vốn là dấu hiệu thường thấy khi bị siết cổ chết, nhưng ở đây, mắt của Ngôn tần tuy có xung huyết nhưng lại đang tan dần ra.” Rồi anh ta lại tách hai hàm răng cô ấy ra. “Còn nữa, nếu bị siết cổ thì nạn nhân thường thè lưỡi, chảy nước dãi rất nhiều, nhưng Ngôn tần lưỡi vẫn ở vị trí bình thường. Vết nước dãi hai bên mép cũng chỉ lan ra một diện tích rất nhỏ. Điều này có nghĩa là gì?”
“Hùng Ngôn tần không chết vì bị siết cổ…” Mẫn Kỳ không dám nói to như sợ có người nghe thấy.
“Chính xác!” John gật đầu tán thành. “Lúc điện hạ phát hiện ra thì nàng ấy đang giãy giụa đúng không? Đúng ra, cơ thể khi lấy lại được dưỡng khí sau một khoảng thời gian dài bị ngạt thì sẽ dần dần hồi phục. Tệ nhất là chết não dẫn đến bại liệt, hôn mê, sống như một loài thực vật, chứ không hẳn tử vong. Ấy vậy mà Hùng Ngôn tần lại chết. Chết do đâu?”
Mẫn Kỳ bỗng nhớ đến những gì thái hậu nhắc đến ban nãy. “Bị hạ độc ư?”
“Phải…” John nhẹ nhàng xoay đầu Hùng Ngôn tần sang một bên, để phần gáy của nàng ta được ánh đèn soi sáng. “Điện hạ nhìn kỹ xem. Có phát hiện thấy gì không?”
Mẫn Kỳ lúc này đã quên cả sợ. Cô cúi sát xuống bên tử thi, thậm chí còn lấy tay lần mò trên làn da đã cứng lại và lạnh ngắt như đá. Từ từ, chậm rãi, cô dò theo từng tấc một và chợt tìm thấy một vết bầm nhỏ bé vô cùng nằm khuất ở chỗ vốn bị mái tóc dầy che phủ. Giữa vết thâm nhỏ xíu ấy là một miệng vết thương thậm chí còn nhỏ hơn nữa. “Lỗ kim?”
“Đúng!” John gật đầu. “Thần ngờ rằng có kẻ đã sát hại Hùng Ngôn tần bằng cách tiêm độc vào gáy tần nương.”
Nhưng hung thủ là ai mới được?
Mẫn Kỳ hoang mang. “Nhưng hắn đã ra tay lúc nào? Trước hay sau khi bị ta phát hiện? Tại sao đã hạ độc mà vẫn còn phải siết cổ?”
“Có hai khả năng…” Hồ Điệp Tâm Giao khẽ lên tiếng. “Hắn muốn dùng cách siết cổ để che giấu nguyên nhân chết thực sự. Từ đó đánh lạc hướng điều tra. Hoặc là hắn vốn dĩ muốn siết chết Hùng Ngọc Thi nhưng vì bị ngươi đột nhiên chen vào nên sau đó mới tiêm độc để hoàn thành nhiệm vụ, tránh cho Ngọc Thi khai ra hung thủ.”
Hung thủ là ai? Hắn là ai?
“Đại nhân có chắc vết kim đâm đó là thuốc độc không?” Mẫn Kỳ đắn đo.
“Thái hậu, chỉ có một cách để biết chính xác thôi…” John thở dài quay sang Hồ Điệp Tâm Giao mà cúi đầu bẩm báo. “Thần bắt buộc phải khám tạng, nhưng như vậy là bất kính với thi thể của Ngôn tần nương nương.”
“Chuẩn!” Thái hậu vung tay. “Ai gia hôm nay phải moi ra được sự thật cho dù là nó đang trốn trong ruột của Ngọc Thi cũng phải moi ra cho bằng được!”
Lễ bộ Thị lang ngập ngừng nhìn qua nhìn lại hai vị quý nhân. “Mổ xác người là công việc dơ bẩn và đáng sợ. Xin thái hậu và công chúa điện hạ tránh mặt đi một lát. Thần sẽ…”
“Ai gia không đi đâu cả!” Hồ Điệp Tâm Giao gắt gỏng. “Người mổ ngay trước mắt cho ai gia xem!”
Mẫn Kỳ nuốt khan. Cô đứng nép vào một bên tường đầy nước đá. Lạnh lẽo cũng được nhưng cô chẳng muốn nhìn quá rõ những gì sắp xảy ra.
John không còn cách nào khác nên chỉ có thể lôi bộ dụng cụ thường để sẵn dưới gầm bàn ra và chọn lấy một con dao. Nhà khoa học xắn vào giữa ngực Ngôn tần rồi rạch thẳng xuống tới tận rốn. Máu đã khô lại từ lúc nào nên vết cắt cực kỳ sạch sẽ. John lại rạch tiếp hai đường từ giữa ngực lên đến hai bên vai. Từ đó, anh lật toàn bộ da bụng Ngọc Thi lên. Căn phòng lập tức ngập mùi tử khí hôi thối tanh ngòm.
Mẫn Kỳ giấu mặt vào tường, cố hết sức không nôn oẹ ra. Thế mà Hồ Điệp thái hậu vẫn tỉnh rụi như không. Cửu công chúa bịt mũi và hé mắt quay sang nhìn. Thái hậu bước đến gần hơn và ghé đầu nhìn vào khoang bụng của Ngọc Thi. Chẳng biết bà ta thấy gì nhỉ?
“Chưa xem được gì đâu ạ.” John thật tình bảo. “Còn phải cắt xương sườn để nhấc bộ khung ra thì mới dễ dàng kiểm tra nội tạng được.”
“Làm đi.” Thái hậu nhàn nhạt đáp. Gương mặt vẫn chẳng có chút biến sắc.
Mẫn Kỳ lại quay mặt đi. Sau lưng cô vang lên tiếng kìm đều đặn nghiến canh cách gần mười lần. Đến khi tiếng động ngưng hoàn toàn thì Mẫn Kỳ mới ngoảnh lại, vừa kịp để thấy John nhấc bộ xương ức lấm tấm máu khô của Ngọc Thi để sang một bên. Tấm vải trùm ban nãy trắng tinh giờ đã nhếch nhác đầy sắc đỏ tanh rình.
“A ha! Quả nhiên là trúng độc!” John vỗ tay reo lên. “Điện hạ lại đây mà xem này!”
Mẫn Kỳ lắc đầu nguầy nguậy.
John nhún vai rồi bắt đầu phân tích. Con dao trong tay anh ta thoăn thoắt cắt xẻ khắp nơi trong bụng Ngôn tần. Cứ nói đến đâu, anh lại đưa thứ nội tạng ấy lên ánh đèn mà săm soi. “Tim xung huyết này, lại còn sưng to nữa. Rõ là bị nhồi máu. Gan đổi màu, mềm nhũn, bốc mùi khó ngửi. Đặc biệt là phổi teo quắt lại. Tất cả đều chỉ rõ ra rằng nạn nhân trúng kịch độc mà chết.”
“Nhưng rốt cuộc hung thủ là ai?” Mẫn Kỳ kiệt sức. Cô hoàn toàn không thể nghĩ ra bất kỳ người nào có thể sát hại Hùng Ngôn tần khéo léo như vậy cả.
“Ngươi đi ra đi.” Thái hậu chợt ra lệnh cho John.
“Thái hậu, thần còn phải may xác lại cho Hùng Ngôn tần…” John bối rối.
“Bọn ngỗ tác sẽ làm.” Thái hậu vẫn cương quyết. “Ở đây không còn việc cho ngươi nữa. Đi ra ngoài đi. Và nhớ giữ kín chuyện ngày hôm nay.”
“Vâng…” John ngập ngừng cúi chào rồi nhanh nhẹn bước ra. Trước khi khép cửa lại, anh còn lén nhìn Mẫn Kỳ và cái xác nát bươm dang dở kia một lần chót.
Khi chỉ còn lại một mình, thái hậu mới ra hiệu cho Mẫn Kỳ đi theo bà sang phòng bên cạnh. Cửu công chúa thở phào nhẹ nhõm khi không còn phải nhìn mớ xương thịt của Hùng Ngọc Thi toang hoác ngay trước mặt mình nữa, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một nỗi lo khác. Thái hậu lại có toan tính gì đây?
“Ngươi hỏi ai gia thủ phạm là ai.” Hồ Điệp Tâm Giao đưa Mẫn Kỳ sang căn phòng kế bên. Ở đó cũng có một cái xác trùm chăn kín mít đang nằm chờ họ. “Thì đây, ai gia cho ngươi xem mặt của ả.”
Không thể như vậy được… Mẫn Kỳ hoàn toàn không tin vào tai mình. Hung thủ ra tay tàn độc tinh vi như vậy thì làm sao mà nằm đây được chứ? Cửu công chúa rụt rè bước đến gần xác chết. Cô thầm đếm đến ba trong đầu để tăng thêm dũng khí rồi lột mạnh tấm vải ra.
Ngưu Dạ Tửu nằm đó. Đầu ngoẹo sang một bên. Xương cổ đã gãy đến đâm da rách toác mà lòi cả ra. Mắt cô ấy trợn trừng. Lưỡi thè ra trông hết sức đáng sợ. Chiếc khuyên mũi lấp lánh vẫn sáng rực trên làn da đen sẫm.
“Ngưu Dung tần ư?” Mẫn Kỳ nước mắt lưng tròng. Cô thừa biết đây là chết thay, đây là thí quân, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao lại là nàng ấy. “Sao lại là tỷ ấy được?”
Thái hậu không nói không rằng mà chỉ lấy từ trong người ra một bức thư tay và đưa cho Mẫn Kỳ. Nét chữ nguệch ngoạc tố cáo rõ ràng nó đã được viết ra trong tình trạng chủ nhân tinh thần không tỉnh táo. Mẫn Kỳ cũng chẳng bình tĩnh nổi để nặn ra xem Dạ Tửu đã tuôn ra những lời nói dối gì. Đại khái, cô chỉ biết rằng Ngưu Dạ Tửu thú nhận đã ra tay sát hại Hùng Ngọc Thi để trả thù cho bao tháng năm bị chèn ép. Dung tần biết tội nặng như núi nên sợ hãi tự sát để tránh bị tra tấn đến chết không toàn thây.
“Mẫu hậu, nhi thần không tin…” Mẫn Kỳ ngoan cố nuốt nước mắt vào trong mà cãi. Vì cô mà một người vô tội đã phải ngã xuống.
Nhưng hung thủ thực ra là ai?
“Ngươi không tin thì hung thủ sẽ chính là ngươi.” Thái hậu lạnh lùng đáp. “Lựa chọn đi.”
Mẫn Kỳ im lặng.
Cô chết đứng, cứng họng.
“Ai gia hỏi ngươi, vì sao hung thủ không thể là Ngưu Dạ Tửu?” Thái hậu kéo lại tấm vải che đi gương mặt của kẻ xấu số. “Thử nhớ lại xem, ngày hôm đó, trước khi vào gặp Ngọc Thi thì ngươi đã gặp ai.”
Bà ấy đã tìm hiểu rất kỹ rồi mới chọn quân tốt thí… Mẫn Kỳ cắn răng cố không bật ra tiếng khóc uất ức. Trong đầu cô vẫn vang vọng những lời cay nghiệt mà Ngưu Dung tần đã bảo với cô bên ngoài lãnh cung.
Tới mắng chửi cho sướng mồm đã miệng. Tuần nào tỷ cũng đến cả. Hùng Ngọc Thi tàn phế nằm một chỗ nghe tỷ xỉa xói mắng nhiếc mà chẳng làm gì được. Ôi nhìn cái mặt bất lực ấy xem. Nó cũng chỉ đành gào lên thi gan với tỷ thôi. Nghĩ đến mà sướng cả người. Bao nhiêu năm nhịn nhục cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Muội nói xem, có phải rất đáng không?
“Nhưng… nhưng bình thường Ngưu tỷ tỷ hiền thục khiêm nhường…” Mẫn Kỳ vẫn khăng khăng không đồng ý. “Nay lại xảy ra chuyện bất ngờ thế này thì có mẫu hậu thấy có quá vô lý không? Chó sủa là chó không cắn, Người như tỷ ấy chỉ chửi bới vậy thôi không thể nào dám ra tay được? Mẫu hậu không thể vì cứu nhi thần mà…”
Một cái tát như trời giáng khiến Mẫn Kỳ choáng váng cả đầu óc. Thái hậu liền rít lên bên tai cô. “Ai gia bảo thủ phạm là Ngưu Dạ Tửu thì chính là cô ta. Trong hậu cung này, ai gia muốn ai sống thì người đó sống, muốn ai chết thì kẻ đó buộc phải chết. Ngươi nghĩ ai gia làm vậy là để cứu ngươi ư? Sai lầm! Một đứa con gái lai lịch bất minh như ngươi thì ai gia chả thèm quan tâm. Ai gia ra tay là vì lý do khác. Maranha sắp sửa gửi quận chúa đến liên hôn. Cả Illuminus cũng vậy. Nếu con trâu vô dụng ấy không chết thì sẽ xảy ra chuyện tranh giành tước vị. Vả lại, nếu nó không đứng ra gánh tội thì Phụng gia và Hùng gia vẫn tiếp tục đấu đá. Người bị thiệt nhất chỉ có Hoàng thượng thôi! Ngươi đã hiểu chưa?
Mẫn Kỳ uất ức ôm mặt, nhưng cô chẳng thể nói thêm được gì. Vụ việc này cứ như vậy mà sẽ chính thức khép lại. Ầm ĩ một trận rồi lại yên bình mà qua đi.
“Nếu lần sau ngươi dính vào thị phi thì ai gia sẽ mặc kệ. Liệu hồn mà sống đi đấy.” Thái hậu hừ nhạt một tiếng rồi rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa, Hồ Điệp Tâm Giao bỗng quay lại căn dặn. “Bộ Hình quyết định giấu nguyên nhân tử vong thật sự mà chỉ công bố là Hùng Ngọc Thi bị siết cổ chết. Điều này nghĩa là thủ phạm thật sự vẫn chưa biết hắn đã bị lộ công cụ gây án. Trong lúc bộ Hình âm thầm điều tra tiếp, ngươi khôn hồn mà giữ mồm giữ miệng.”
Phải, hung thủ thật sự là ai vẫn chưa biết mà…
Cửu công chúa ngậm ngùi nhìn theo bóng thái hậu đi xa dần mà lòng hoang mang. Cô từ từ quay lại căn phòng chỗ Hùng Ngọc Thi nằm. Cái xác vẫn còn bung bét ra hệt như lúc nãy. Mẫn Kỳ nuốt nước bọt. Cô lại gần, khẽ chạm tay vào vết bầm trên gáy Ngôn tần một lần nữa, cố gắng ghi nhớ hình dạng vết thương. Rồi Mẫn Kỳ lại lần mò đến một vết bầm giống hệt như vậy trên cánh tay cô. May mắn là ta miễn nhiễm với mọi loại độc...
Mẫn Kỳ không nhớ vết bầm này từ đâu ra vì trên người cô cũng trầy trụa bầm tím muôn vàn vết thương vì bị tra tấn. Rốt cuộc kẻ giết Hùng Ngọc Thi là ai? Cửu công chúa đặt xương sườn vào ổ bụng Ngôn tần. Cô lại nhặt lấy cây kim trên bộ dụng cụ ngỗ tác. Cô cẩn thận luồn sợi chỉ kim loại rồi đưa tay xếp lại ba mảnh da bụng của xác chết sao cho ngay ngắn gọn gàng.
Hắn có định giá hoạ cho ta không hay chỉ là ta tình cờ có mặt ở đó? Đối tượng thật sự của hắn phải chăng là Vĩnh Xuân Cung? Mẫn Kỳ đâm kim vào da thịt Ngọc Thi. Cô luồn từng mũi từng mũi một, may lại thân thể ngọc ngà cho vị Ngôn tần cao ngạo một thời. Trong đầu cô, từng đường chỉ cũng rối mù chi chít. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ là tình cờ xui xẻo khiến ta gặp hoạ thì sao lại trùng hợp ngay thời điểm ta đang định điều tra lại cái chết của phụ thân như vậy được?
Mẫn Kỳ cẩn thận cắt chỉ. Cô với tay nhặt những thứ nội tạng ban nãy John đặt sang một bên rồi bỏ vào một bọc vải gần đó. Những lời Hùng Kim Thư từng nói với cô bỗng chốc quay trở lại. Khi phụ thân cô định lên kế hoạch điều tra vụ án của Lễ bộ thì cả nhà cô liền bị giết sạch. Liệu có phải Lộc gia là thủ phạm không? Vết chích độc ấy đã lấy mạng Hùng Ngọc Thi. Lẽ nào cũng muốn lấy mạng ta để “hung thủ” bại lộ nên tự sát, không có cơ hội phản biện, chết không đối chứng?
Mẫn Kỳ đắp tấm trùm loang lổ máu đỏ lại cho Ngôn tần. Và cả bản khai có điểm chỉ kia nữa, Phụng Hiểu Khâm đúng là vội vàng muốn ta chết. Mẫn Kỳ đột nhiên giật mình nhận ra người hôm đó xuất hiện đúng lúc để tố cáo cô chính là Bích Vân, và Phụng hậu cũng là kẻ to mồm nhất muốn Cao Trí phán tội cô.
Lẽ nào là chúng sao?
Mẫn Kỳ choáng váng mặt mày.
Hung thủ thật sự là ai?
Thái hậu bảo vụ án này kết thúc ở đây nhưng thực ra đấy chỉ mới là bắt đầu thôi.
Hung thủ thực sự là ai?
Lộc gia, Phụng gia, Hùng gia, Xà gia,…
Mẫn Kỳ xiêu vẹo rời khỏi Ngỗ Tác Viện. Ở bên ngoài, John vẫn đang chờ đợi cô. Vừa mới gặp anh, cửu công chúa đã run run cất tiếng. “John, bên Lễ bộ… Tôi nhờ anh một việc vô cùng nguy hiểm được không?”
2 Bình luận