Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 008 - Gặp Gỡ / Long Cao Tuấn

3 Bình luận - Độ dài: 8,836 từ - Cập nhật:

LONG CAO TUẤN

Sau bao tháng ngày lãng phí nơi đất khách, cuộc hành trình của ta cuối cùng cũng đã bắt đầu... Cao Tuấn vừa thầm nghĩ vừa tự ngắm mình trong gương. Khoé miệng không khỏi nhếch lên cao thêm một chút. Và bước chân đầu tiên thế mà lại nằm ở bộ trang phục này.

Tứ hoàng tử tỉ mẫn chỉnh lại hàng nút áo bằng vàng cho thẳng thớm. Tay lần theo từng nếp vải để tìm xem có sợi chỉ ngỗ ngược nào dám cả gan dựng lên không. Thợ may vương cung Zetpy quả thật rất khéo. Tuấn mỉm cười hài lòng. Lớp lụa trơn mát như nước trượt qua da, thỉnh thoảng lại sần lên đều đặn nơi những đám mây uốn lượn được thêu vô cùng tinh xảo. Trời biển là tổ quốc và mây khói là mái nhà. Toàn là những hoa văn truyền thống mà dân Bhavasi rất lấy làm tự hào. Và nếu điện hạ muốn gây ấn tượng với đám có cánh ấy thì hãy mang theo bên mình thật nhiều châu ngọc đá quý. Thobanon đã dặn dò như vậy khi đưa cho cậu một chuỗi hạt dài đến thắt lưng. Mỗi viên đá là một hoa văn ngẫu hứng pha trộn giữa màu biển xanh và những con sóng bạc đầu.

Vương thất hẳn là sẽ vô cùng hài lòng khi nhìn thấy phục sức sang trọng này của ta. Đám người chim phù phiếm ấy thì chỉ xem trọng mỗi vẻ ngoài hào nhoáng thôi. Cao Tuấn hãnh diện nhếch mép cười rồi nhanh nhẹn mở cửa phòng và bước lên boong.

Một luồng không khí mát rượi liền dang tay chào đón cậu. Đôi chân Tuấn nhẹ nhàng như đạp mây cưỡi gió. Dưới ánh nắng mai, cả bộ trang phục loang loáng đổi màu liên tục theo từng cử động. Đẹp… Rất linh hoạt! Tứ hoàng tử tự mình tán thưởng rồi đảo mắt một vòng. Con thuyền mà Thobanon cho cậu mượn vẫn băng băng rẽ nước đi tới. Nếu không có gì trục trặc thì chỉ chiều nay ta sẽ dùng bữa với vương thất Bhavasi và quá lắm là đến khi mặt trời lặn, một binh đoàn tinh nhuệ từ thế giới loài chim sẽ nằm trong tay ta.

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng những gì Tuấn lên kế hoạch. Cậu thích chí cười lớn thành tiếng. Bọn thuỷ thủ đoàn ồn ã náo nhiệt chạy đôn chạy đáo chuẩn bị quà mừng, cũng đều là do Thobanon đích thân giúp chuẩn bị. Hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo! Tuấn cao hứng huýt sáo. Tâm trạng tứ hoàng tử không chê vào đâu được cho đến khi cậu thấy một đám mây mù âm u đứng như trời trồng nơi mũi thuyền.

Xúi quẩy… Tuấn thở ra một hơi. Cậu ngoảnh mặt tảng lờ nhưng rốt cuộc vẫn tặc lưỡi mà bước đến cạnh Orvar. “Đang nghĩ gì thế?”

“Vạn Kiếp Bất Phục…” Orvar hỏi, gương mặt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ.

Không ngoài dự đoán. Tuấn gật gật đầu rồi cũng dõi mắt nhìn về phía xa. Vẫn chưa thấy những đỉnh núi xen lẫn đỉnh núi, đặc trưng địa hình của Bhavasi đâu cả. Chắc hẳn vẫn còn phải đi thêm một đoạn dài. Tứ hoàng tử tằng hắng rồi vào đề. “Ta đã từng gặp lão ấy một lần… Lúc bỏ trốn khỏi Thần Hoả Quốc cùng với Thiên Thanh. Cả hai đều đói rục xương còn quân lính thì đuổi rát sau lưng. Lúc ấy cứ ngỡ là chết đến nơi rồi.”

“Vạn lão đã cứu điện hạ à?” Orvar quay sang. Giọng nói nhẹ như không khí.

“Lão già gàn dở ấy lại còn dám thử thách ta trước.” Tuấn bật cười. “Ông ấy vờ chết đói trước mặt ta và Thiên Thanh. Đến khi được nhường lương thực thì mới chịu ra tay giúp đỡ.”

“Giúp bằng phép thuật?” Cậu pháp sư nhướng mày. Đôi mắt xanh thăm thẳm chợt làm Tuấn chùng lòng xuống.

Orvar là người đầu tiên nhận lời giúp đỡ tứ hoàng tử giành lại ngai vàng. Có lẽ vì trượng nghĩa, nhưng cũng có thể vì lợi lộc của chính bản thân. Tuấn không rõ, nhưng sâu trong thâm tâm, tứ hoàng tử biết cậu pháp sư này chẳng phải là kẻ cơ hội. Vậy nên cứ mỗi lần nhìn đôi mắt xanh hun hút ấy, Tuấn lại chẳng thể giữ được bình tĩnh. Ta làm như vậy cũng chỉ bởi cậu phản bội ta mà thôi… Tứ hoàng tử ngoảnh mặt đi. Nhưng chẳng phải cậu ấy cũng đã phải trả cái giá quá đắt đấy sao?

“Điện hạ, Vạn lão thật sự biết dùng phép thuật ư?” Orvar nắm lấy vai Cao Tuấn. “Ông ta  quyền năng cỡ nào?”

“Phải, phép thuật…” Tuấn lúng túng. “Đại khái như vậy…”

“Ông ấy dùng lửa để xua đuổi quan binh à?” Cậu pháp sư nghiêng đầu cố truy vấn. “Hay là gọi sấm sét xuống?”

“Điềm báo, Orvar à.” Tuấn gỡ tay cậu pháp sư ra. “Vạn lão cho ta và Thiên Thanh một chỉ dẫn là nên đi lúc mấy giờ, đi hướng nào thì sẽ thuận lợi và có người giúp đỡ. Cuối cùng, kẻ đó lại chính là Ưng Thuận Phong — thuộc hạ của đại hoàng huynh. Chẳng biết là xui hay hên nữa…”

“Vậy ra đó chính là sự thật…” Orvar thất vọng thở dài. Đôi vai gầy rũ xuống. Mái tóc đen dài bay nhè nhẹ trong gió. Tuấn như nhìn thấy cả sự mệt mỏi và yếu đuối trùm lên người Orvar như một tấm chăn, che đi vẻ kiên cường oai vệ của một pháp sư Froustmoust.

“Chuyện gì là sự thật?” Tuấn nheo mắt hỏi.

“Họ Vạn là khởi sinh từ mối nhân duyên giữa một Tiên tri Froustmoust và một người thuộc Thú Nhân tộc.” Orvar chầm chậm giải thích. “Theo những gì tôi được dạy thì hậu duệ của họ đều có khả năng tiên tri bẩm sinh và tuổi thọ cũng kéo dài hơn người bình thường. Họ Vạn bị săn đuổi vì chính quyền năng của mình. Có người muốn thủ tiêu họ. Cũng có người muốn biến họ thành công cụ. Mấy trăm năm qua đã không còn thấy dấu vết gì của nhà Vạn nữa rồi. Tôi thì vẫn mong họ sở hữu một thứ quyền lực lớn lao hơn thế, nhưng nếu chỉ dùng được mỗi phép tiên tri thì e rằng chuyến này đến gặp Vạn Kiếp Bất Phục cũng thành ra công cốc…”

Tuấn im lặng quan sát sự thất vọng hiển hiện trên từng đường nét khuôn mặt Orvar. Cậu biết bạn mình đã đau buồn cỡ nào khi bị chỉ định phải trở thành Tiên tri tiếp theo. Thứ phép thuật xui xẻo ấy thì giúp ích được gì chứ? Orvar đã than thở như vậy đấy. Mẹ của cậu ta đã phải chịu mục ruỗng trong tù mà bất lực chẳng làm được gì. Đến cuối cùng còn bỏ mạng trên đất của kẻ thù. Quyền năng tiên tri không những không giúp được bà ấy mà trái lại còn là thứ đã đẩy bà đến bước đường cùng. Bản thân Cao Tuấn cũng rất mong Orvar sẽ giúp đỡ cậu trên con đường giành lại ngai vàng. Nhưng với tình hình này thì…

“Dù sao thì ta vẫn hy vọng ngươi lấy lại được phép thuật.” Tuấn vỗ vai cậu pháp sư. “Ta vẫn còn việc cần đến ngươi.”

Bầu trời phía trước trong xanh vô cùng. Nắng vàng óng ánh dát lên từng đám mây bông xốp một vầng hào quang chói lọi. Gió nhè nhẹ thổi như một bài ca. Nhưng người bên cạnh cậu vẫn u ám tựa một cơn bão.

“Điện hạ chỉ xem tôi như công cụ thôi sao?” Orvar hỏi, không nhìn vào Cao Tuấn. “Khi mất đi phép thuật rồi thì tôi trở nên vô dụng đối với điện hạ, phải không?”

Tuấn sững người. Cậu lắp bắp không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, một tay cậu xoay vai Orvar lại, một tay nâng cằm cậu pháp sư, để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Cao Tuấn bước lên trước, tai như nghe được tiếng tim đập não nề trong lồng ngực Orvar. “Phải hơn như vậy nữa. Ta muốn ngươi phải trở thành một phần quan trọng của ta. Công cụ ư? Tầm thường và không đủ.”

“Nhưng điện hạ đối xử với tôi…” Orvar nghẹn lời. Quai hàm cậu ấy ngạnh ra. Nỗi uất ức viết đầy trên mặt.

Tuấn đưa tay đặt lên môi cậu pháp sư, không cho Orvar nói tiếp. “Ngươi và John đã bỏ mặc ta ở Stahpease. Ta buộc phải làm tất cả để sinh tồn. Ngai vàng. Mục tiêu của ta. Món nợ máu. Ta phải ưu tiên cho những thứ ấy giống như ngươi có ưu tiên của ngươi, đúng không?”

Cậu pháp sư còn chưa kịp trả lời thì một tiếng la thất thanh bỗng cắt ngang cuộc hội thoại. “Coi chừng!” Một thuyền viên chỉ tay lên trời cảnh báo.

Chiếc tàu chếnh choáng vội vàng đổi hướng. Mọi thứ đều chao nghiêng. Tuấn và Orvar vội bám lấy mạn thuyền, há hốc mồm nhìn cái thứ quái dị đang từ trên cao lao thẳng xuống như một mũi tên.

“Chúng ta bị tấn công à?” Các thuỷ thủ la hét sợ hãi. Một số người vội chạy đi tìm vũ khí.

Biển bị đâm một nhát. Sóng tức giận gầm lên tung toé khiến con thuyền thêm một lần chao đảo. Nhưng chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi khi vật thể ấy xé gió đâm xuống, suýt chút nữa là đập vỡ boong tàu, Tuấn kịp thấy một chút chuyển màu quen thuộc. Giống hệt như thứ vải may chiếc áo của ta vậy… Nếu như khoảnh khắc ấy vẫn chưa đủ thuyết phục thì trên nền gỗ bỗng xuất hiện những viên đá quý lăn tròn đến chân cậu. Những viên đá loang lổ hai màu trắng xanh hết sức đặc trưng. Tuấn giật mình sờ lên cổ mình. Chuỗi hạt của cậu vẫn còn nguyên. Vậy mấy thứ này chỉ có thể rơi ra từ cái vật trời đánh kia mà thôi…

Không, không phải vật… Tim Tuấn như hụt mất một nhịp. Là người! Một người vừa rơi từ trên trời xuống biển!

“Mau…” Tứ hoàng tử quay sang cậu pháp sư nhưng rồi chợt nhớ ra quyền phép của Orvar đã bị tước đoạt đi mất và Amund lại không có mặt ở đây. Tuấn tặc lưỡi lấy đà rồi phóng thẳng xuống nước bất chấp những tiếng can ngăn kêu gào sau lưng.

Biển trong xanh. Tuấn quạt đi hết mớ bong bóng bao phủ cậu rồi vội quay trái quay phải tìm kẻ thần bí ấy. Kia rồi! Tứ hoàng tử búng mình lao sâu xuống biển. Giữa những làn nước đang dần dần sẫm lại, nạn nhân bất tỉnh, cơ thể mềm oặt để mặc cho biển xanh cuốn xuống tận cùng. Là nữ ư? Mái tóc đủ màu của cô ta bung xoã và che kín khuôn mặt, nhưng hoa văn và chất liệu thì đúng là một người Bhavasi. Tuấn đạp mạnh chân. Cả người cậu phóng tới vun vút trước khi hết dưỡng khí. Chỉ thêm một chút nữa thôi là với tới được rồi.

Tứ hoàng tử vươn tay ra nắm lấy phần cơ thể vô lực yếu ớt ấy. Cô nàng có vẻ nhẹ cân nhưng cái thứ kỳ lạ nhất và cũng chính là thứ đang giết chết cô ấy thì lại nặng nề vô cùng. Vai và eo cô được quấn chặt bởi một thiết bị cồng kềnh. Một chiếc máy làm từ những thanh gỗ với đủ thứ dây nhợ lằng nhằng và sau lưng có giăng một tấm bạt khổng lồ đã rách mất một mảng lớn. Giống như đôi cánh nhân tạo vậy…

Ngón tay Tuấn lóng lóng cố gỡ những nút thắt nhưng càng lúc cậu lại càng bị những sợi dây nhỏ xung quanh quấn chặt lấy. Cỗ máy khổng lồ thì mỗi lúc một nặng hơn và trì kéo cả hai xuống biển. Mắt cay, phổi hết dưỡng khí, Tuấn hoảng loạn không biết phải làm sao. Trong lúc quẫn trí, Tuấn liều mình xé nát trang phục của cô gái. Ta xin lỗi, nhưng chỉ như vậy mới cứu được cả hai thôi… Hàng nút áo dát vàng bật ra dưới lực tay của cậu, để lộ một làn da vằn vện những đường vân trông như lông vũ.

Vẫn không kịp… Lồng ngực Tuấn nhói đau vì bị nước ép chặt. Cậu hất bộ quần áo cùng cỗ máy kỳ lạ kia đi, để nó chìm nhanh xuống đáy biển. Ôm cô gái lạ mặt đang trần truồng trong lòng, Tuấn đạp chân liên tục, cố chạy đua với khối nước khổng lồ. Ánh mặt trời le lói phía trên lờ mờ lúc ẩn lúc hiện như trêu ngươi.

Tứ hoàng tử không thể chịu đựng thêm được nữa. Toàn thân cậu rền rĩ đau đớn như một cỗ máy cũ kỹ. Giá như bây giờ ta có thể hoá thân… Tuấn cay đắng nghĩ. Cậu đã từng hoá rồng một lần khi lấy lại ký ức, nhưng từ đó đến nay, dù có cố cách mấy cũng không tài nào hoá thêm được nữa. Long tộc chỉ có một người xứng đáng được hoá rồng… Và người đó phải là ta… Tuấn gầm lên trong câm lặng. Thiếu nữ trên tay mỗi lúc một nặng hơn.

Đến lúc này, cậu cũng chẳng biết là mình đang trồi lên hay đang chìm xuống. Xung quanh chỉ toàn nước là nước đến tối đen. Ánh mặt trời đã biến mất. Cảm giác mây đỡ gió nâng biến đâu mất. Nực cười làm sao… Ta cứ nghĩ hôm nay sẽ là khởi đầu của cuộc hành trình nhưng hoá ra lại là kết thúc vô duyên…

Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị ngộp nước, càng không biết đấy lại là thứ cảm giác đau đớn đến vậy. Lắm lúc Tuấn đã định buông cô gái trẻ này ra, nhưng làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Đã quá muộn rồi… Mắt Tuấn lờ đờ nhắm lại. Nhưng cơn đau trong lồng ngực mỗi lúc một dữ tợn hơn, như thể có thứ gì đó bên trong đang muốn xé toạc cơ thể cậu mà chui ra.

Long tộc chỉ có một người xứng đáng được hoá rồng… Và người đó phải là ta… Tuấn gào lên. Tiếng thét câm lặng vang đến cả mặt nước và phóng vút lên tận trời xanh. Cậu quẫy đuôi dữ dội, tạo thành những luồng khí uốn cong đẩy cả cơ thể khổng lồ cứ phóng vút lên cao mãi. Tuấn há miệng, thở ra những tia lửa nóng rực đọ sức với mặt trời. Từng khối cơ bắp trong người cậu nhẹ nhàng di chuyển để phóng vút lên cao. Cảm giác cưỡi mây đạp gió chính là đây. Long tộc chỉ có một người xứng đáng được hoá rồng… Và người đó phải là ta…

Mãi đến lúc này, Tuấn mới nhận ra rằng chân mình vẫn còn đang quắp chặt cô gái lạ mặt ấy. Cậu liền quay đầu, nhắm đúng boong tàu mà lao xuống. Lại thêm nhiều tiếng la hét kêu gọi thuyền viên cẩn trọng. Tuấn nhắm chuẩn đến một khoảng trống trên thuyền rồi giảm tốc. Một thứ ánh sáng màu đỏ rực rỡ loé lên từ trong người cậu. Chỉ trong chớp mắt từ lúc móng vuốt Tuấn chạm lên sàn, cơ thể con người của tứ hoàng tử đã lại trở về, trần trụi, không một vết xước. Quần áo của cậu đã được phủ lên người cô gái tội nghiệp.

Orvar vội chạy đến đỡ lấy nạn nhân và đặt cô nằm trên sàn. Amund lập tức niệm chú để lôi hết nước trong người cô ra và đồng thời cũng kích thích hô hấp ra vào. Chẳng mấy chốc, cô gái đã giật mình tỉnh dậy.

Sau một tràng ho sặc sụa, cô lấm lét nhìn quanh, gương mặt vô cùng hoảng loạn, nhất là khi thấy trang phục của mình đã không còn nữa. “Các người là ai?” Cô cất tiếng hỏi. Âm điệu líu lo đúng đặc trưng của người Bhavasi.

“Người vừa cứu cô khỏi chết đuối chính là tứ hoàng tử của Thần Hoả Quốc!” Một thuyền viên Zetpy tự hào bước lên giới thiệu. “Ngài ấy chính là Long Cao Tuấn điện hạ.”

“Tiểu nữ đa tạ…” Cô gái thở phào nhưng lập tức sắc mặt lại chuyển thành căng thẳng. Có lẽ vì nhẹ nhõm khi thấy mình đang ở trong tay một quý tộc nhưng lại là người ngoại quốc.

“Vậy còn cô?” Cao Tuấn ân cần vừa hỏi vừa khoác một chiếc áo theo kiểu Thần Hoả Quốc. “Cô tên gì? Sao lại rơi từ trên trời xuống như thế?”

“Tiểu nữ tên là Tu-mi.” Cô gái trẻ trả lời.

“Tu-mi à?” Orvar bỗng lên tiếng. “Sao lại nghe quen quen nhỉ?”

“Đó là một cái tên rất phổ biến ở Bhavasi ạ…” Cô gái hơi ngập ngừng.

“Đã là.” Amund chỉnh lại. “Dạo gần đây không ai được dùng tên đó nữa vì…”

“Điện hạ…” Tu-mi bỗng tỏ ra hốt hoảng. “Máy bay của tiểu nữ…”

“Cái thứ quấn quanh người cô phải không?” Cao Tuấn tròn mắt. “Cô gọi thứ đó là máy bay ư? Ý cô là một thứ để giúp người ta bay lên ấy hả? Nhưng cô là người Bhavasi mà?”

Tu-mi cúi đầu xấu hổ. “Không dám giấu gì điện hạ. Thật ra tiểu nữ lúc bé cũng bay được như người ta nhưng sau đó gặp một tai nạn trong lúc dạo chơi với mẫu h… mẫu thân. Mẹ của tiểu nữ không may qua đời vì cứu tiểu nữ nên từ đó, vết thương lòng trở thành rào cản, làm cho tiểu nữ không thể giang cánh mà bay được nữa. Nếu muốn chu du trên bầu trời thì đành phải dựa vào chiếc máy bay ấy…”

“Ta xin lỗi vì đã không giữ được nó.” Tuấn lịch sự đỡ Tu-mi đứng dậy, lại còn kéo lại áo của cô cho kín đáo hơn. “Máy bay đã chìm sâu dưới đáy biển rồi. Lúc ta nhảy xuống, mớ dây nhợ của nó quấn chặt lấy cô. Suýt chút nữa thì cũng đã làm ta chết đuối.”

“Tiểu nữ có lỗi! Nào dám trách cứ điện hạ!” Tu-mi cúi đầu. Từng cử chỉ và lời nói đều vô cùng lễ độ khuôn phép.

Cứ như được dạy bảo kỹ càng và bài bản ngay từ nhỏ vậy. Một dân nữ tầm thường sẽ không đời nào cư xử được như vậy trong tình huống chết đi sống lại và được diện kiến hoàng tử đại quốc như thế. Cao Tuấn mỉm cười thích thú trước cô gái người chim bí ẩn. Cậu vẫy tay, ra lệnh cho người hầu mang đến một bộ trang phục Thần Hoả Quốc.

“Điện hạ… Có thể cho tiểu nữ hỏi rằng ngài đến Bhavasi có việc gì không?” Tu-mi cẩn trọng hỏi. Đôi mắt sắc sảo liếc qua Orvar và Amund. “Cả hai vị pháp sư Froustmoust nữa ạ?”

“Ta đến vì có việc muốn diện kiến quốc vương.” Tuấn tự tin trả lời. “Còn họ thì đến tìm Vạn Kiếp Bất Phục.”

“Thế thì điện hạ gặp may rồi!” Tu-mi reo lên. “Hôm nay sinh nhật của của quận chúa nên quốc vương mở tiệc lớn lắm. Cả nước đều ăn mừng. Điện hạ có thể lấy cớ đem lễ vật đến để xin gặp ph… quốc vương.” Rồi cô lại quay sang Orvar và Amund mà nói. “Vạn lão quả thực đang hành hương tại chùa S’âng-t’en. Hai vị cũng có thể ghé qua. Chùa và vương cung chỉ dành cho người chim Bhavasi nên không có đường bộ, nhưng tiểu nữ nghĩ với tài phép của pháp sư Froustmoust thì chẳng có vấn đề gì đâu.”

Tuấn quay sang Orvar và Amund. Lòng thầm mừng vì đã mang họ theo bên cạnh. Cậu lại ngắm nghía Tu-mi. Quả là một cô gái bí ẩn và thú vị. Trong lòng Tuấn chợt dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, một thứ cảm xúc khiến cậu nhớ đến Thiên Thanh. Tuấn hắng nhẹ giọng rồi lớn tiếng ra lệnh. “Toàn lực hướng về Bhavasi!”

Cậu mỉm cười quay sang Tu-mi. “Cô đi thay y phục đi. Ta sẽ đưa cô về.”

Cô gái người chim cúi người hành lễ rồi ngoan ngoãn theo chân một thuỷ thủ về phòng sửa soạn. Trên boong, gió vẫn nhè nhẹ thổi. Thời tiết rất đẹp. Hôm nay cho dù đã xảy ra biến cố khiến Tuấn suýt chút thì mất mạng, cũng đã huỷ luôn bộ quần áo “bước đầu” của cậu, nhưng ngược lại, Tuấn vững tin rằng Tu-mi sẽ là một nhân tố bí ẩn, một “bước đầu” thật sự đệm cho cuộc hành trình chông gai này.

Khi Tu-mi quay trở lên boong thì những ngọn núi sừng sững của vương quốc Bhavasi đã hiện rõ trước mặt. Trong khi thuyền của dân ngoại quốc nối đuôi nhau từ từ tấp vào bến cảng thì phía trên đầu lại chi chít những bóng chim vun vút lao nhanh trong gió. Có người vừa vỗ cánh phành phạch vừa cõng theo những kiện hàng khổng lồ từ nhà kho bến cảng bay lên cao. Có kẻ lướt gió, móng vuốt ở chân quắp theo những túi lưới đựng đầy trái cây. Mạng lưới giao thông vô hình nhưng chằng chịt ấy diễn ra giữa những vách núi thẳng tắp với đủ mọi độ cao khác nhau. Một số ngọn thoai thoải với mấy căn nhà đá mái gỗ vô cùng đặc trưng chạy dọc theo sườn núi lên tới tận đỉnh. Một số khác cao tít tắp đến tận mây xanh và núp mình trong lớp sương khói dầy đặc. Cảnh tượng tráng lệ không bút mực nào tả xiết, đến cả một hoàng tử từ Thần Hoả Quốc cũng phải há miệng tròn mắt kinh ngạc.

“Chào mừng điện hạ đến với Bhavasi.” Tu-mi lém lỉnh vừa nói vừa dang tay ra. Mái tóc cầu vồng của cô tung bay trong gió trông thật là đáng yêu.

“Một nơi thật hùng vĩ…” Amund thốt lên thay cho tất cả mọi người. Giả kim sư trầm trồ quay tới quay lui, hết dùng ngón tay nhẩm đếm số núi lại khều Orvar để chỉ trỏ thứ gì đó thú vị.

Thuyền nhẹ nhàng cập bến. Đây là nơi duy nhất Tuấn thấy tập trung đông đảo người ngoại quốc qua lại. Ở phía kia có một số doanh nhân Illuminus đang chỉ đạo thuyền phu khuân vác những thùng rượu nặng trịch vào kho. Đằng kia lại có thuyền Zetpiah và Thần Hoả Quốc đang nhập hương liệu và vải vóc. Khung cảnh tấp nập và nhộn nhịp đầy sức sống.

“Điện hạ, ngài đi theo hướng tay phải sẽ gặp dịch trạm chuyên đón tiếp sứ thần. Ở đó sẽ có người giúp ngài bay đến vương cung.” Tu-mi nhanh nhẹn hướng dẫn. “Còn hai vị pháp sư nếu muốn đến chùa S’âng-t’en thì cứ đi thẳng về tay trái cho đến khi ra khỏi vương đô. Con đường đó sẽ tiếp tục dẫn đến núi Uang-jyun, cũng là ngọn núi cao nhất Bhavasi.”

“Cô nói như thể cô sắp từ biệt chúng tôi vậy…” Orvar hỏi.

“Tiểu nữ xin phép tạ từ ở đây.” Tu-mi cúi đầu. “Có lẽ bây giờ gia đình đang trông mong tiểu nữ ạ.”

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, đúng không?” Cao Tuấn bước đến trước mặt cô.

Tu-mi khẽ gật đầu. Gương mặt bỗng ửng hồng. Cô quay đi, làn tóc óng ánh đủ sắc màu bồng bềnh trong gió theo từng bước chân. Cao Tuấn cứ thế đứng trông theo mãi đến khi chiếc bóng nhỏ nhắn ấy khuất dạng.

“Điện hạ.” Orvar lên tiếng gọi. “Có lẽ chúng tôi cũng xin phép chia tay ở đây. Việc hệ trọng này không thể chậm trễ.”

“Được.” Cao Tuấn gật đầu. “Khi xong việc với quốc vương, ta sẽ đến tìm các ngươi.”

Nhóm của cậu sau đó rẽ về hai hướng khác nhau theo lời hướng dẫn của Tu-mi. Tuấn dẫn đoàn người Zetpy vác theo lễ vật hướng về dịch trạm phía tay phải. Con đường không rộng cũng không hẹp nhưng vừa đủ cho hai đoàn người đi ngược chiều nhau. Thỉnh thoảng, mặt đất lại rung lên ầm ầm khi những đội đà điểu vận chuyển hàng hoá chạy ngang qua. Trên đầu, từng đàn hải âu đưa thư chao liệng rẽ nhánh về các bưu cục. Xa hơn nữa là những nhóm Ô Vệ Quân quần đảo khắp các ngóc ngách để thực hiện công tác an ninh.

Tuấn vừa đi vừa thầm thán phục Bhavasi. Địa hình đặc biệt khiến đất nước chẳng thể trồng trọt chăn nuôi được gì nhiều nhưng cuộc sống người dân vẫn đầy đủ ấm no do họ biết cách tận dụng khuyết điểm làm ưu điểm. Nếu nói về thông tin liên lạc hay vận chuyển hàng hoá thì Bhavasi chắc chắn đứng đầu lục địa Fyren. Chưa kể nhờ địa thế hiểm trở này mà từ trước đến giờ, Bhavasi chưa từng chịu cảnh ngoại xâm. Cũng nhờ đó mà Thiên Phong Quân, Thiên Vũ Quân, và Thiên Lôi Quân của họ cũng vang danh khắp chốn là ba đội không quân tinh nhuệ bậc nhất. Và một phần đội quân ấy chắc chắn sẽ thuộc về ta, nếu quốc vương K’un Hon-kwan không phải là kẻ vô ơn. Tuấn không giấu nổi nụ cười.

Dịch trạm đã ở ngay trước mặt. Hai binh sỹ Ô Vệ Quân mình khoác áo lông đen tuyền liền bước đến hành lễ đón chào. “Chúng tôi không nhận được thông báo về sứ thần Thần Hoả Quốc sẽ ghé qua hôm nay. Xin hỏi các vị đến có việc gì?”

“Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của quận chúa sao?” Tuấn mạnh dạn thông báo. “Ta — Long Cao Tuấn — tứ hoàng tử của Thần Hoả Quốc đem lễ vật đến chung vui. Mong quý quốc mở cửa đón chào.”

Hai gã Ô Vệ Quân nhìn nhau rồi thì thầm gì đó. Sau cùng, chúng đứng dạt sang một bên rồi đưa tay mời. “Thỉnh điện hạ vào dịch trạm. Sẽ có đội cảnh điểu đến đưa điện hạ vào vương cung.”

Tuấn gật đầu hài lòng rồi vẫy tay ra hiệu cho đoàn tuỳ tùng của mình khuân những rương châu báu vào trong. Ở dịch trạm, người ta tiếp đón cậu bằng một ấm trà trái cây thơm ngát trong khi chờ đợi sắp xếp phương tiện di chuyển. Trong phòng chờ, Tuấn để ý thấy chỉ có mỗi đoàn sứ thần từ Maranha, còn Thần Hoả Quốc, Zetpiah, và Xomero hoàn toàn vắng mặt. Maranha vốn là đồng minh lâu năm của Bhavasi. Thần Hoả Quốc thì đời nào hạ mình đi thăm hỏi nước nhỏ. Xomero thì quá xa xôi, còn Zetpiah thì là kẻ thù truyền kiếp. Vương thái hậu Thobanon vẫn còn đang giam giữ thế tử của họ làm con tin kia mà.

“Điện hạ, cảnh điểu của ngài đến rồi.” Một thanh niên Ô Vệ Quân đến thông báo. “Mời điện hạ theo tôi. Tuỳ tùng của điện hạ không được phép đặt chân vào vương cung nên họ sẽ tạm thời lưu lại dịch trạm. Lễ vật sẽ được vận chuyển lên sau.”

Cao Tuấn gật đầu hài lòng. Mọi thủ tục đều đúng chuẩn ngoại giao hệt như ở Thần Hoả Quốc, không hề có một chút khó dễ nào. Tuy đã đoán được nguyên do nhưng cậu vẫn rất thích thú vì khởi đầu thuận lợi. Hoá ra cảm giác cưỡi mây đạp gió là đây… Tuấn lâng lâng trong bụng. Cậu nhe răng cười khoái trá khi thấy chiếc xe thiên nga kéo lộng lẫy đang chờ mình nơi chân núi.

Cỗ xe chỉ có chỗ ngồi, không nóc, không vách bảo vệ. Khi Tuấn đã an toạ, chàng trai Ô Vệ Quân liền giúp cậu thắt dây an toàn. “Cung tiễn điện hạ!” Cậu ta lễ phép cúi chào và bọn thiên nga lập tức vỗ cánh kéo chiếc xe bay vút lên cao.

Gió lồng lộng thổi tốc Cao Tuấn lên khi chiếc xe chao lượn quanh triền núi. Nếu không có sợi dây an toàn đang quấn quanh bụng và ngực thì cậu đã rơi ra ngoài từ lâu rồi. Hoá ra cảm giác cưỡi mây đạp gió là đây… Tuấn thích chí cười vang. Mười con thiên nga kêu lên vang trời như muốn phụ hoạ. Chiếc xe uốn một vòng rồi bỗng dưng vút lên thẳng đứng. Bầu trời nằm ngang ra ngay trước mắt Tuấn. Cả ngọn núi cao vời vợi cũng bất ngờ ngả lưng. Tuấn đưa thẳng tay lên cao, đón từng luồng gió phần phật cuốn qua người.

Tuấn ùn ùn phi qua một tảng mây lớn lạnh toát. Cậu giật mình thụp xuống né một chiếc xe khác ngược chiều phóng qua đầu. Khoảnh khắc đứng tim vừa mới qua, Tuấn đã phải há hốc miệng trầm trồ khi trước mặt cậu trải ra một toà cung điện nguy nga sừng sững trên chín tầng mây. Vương cung Bhavasi lộng lẫy với những viên đá mặt trời óng ánh như pha lê xếp thành những toà tháp hình trụ dựng đứng nối tiếp nhau trên đỉnh núi cao chót vót được mây trắng mù mịt bao quanh. Một toà lâu đài bay! Một toà lâu đài lơ lửng trên không!

Xe của cậu bay qua cổng vòm rồi tiến thẳng đến sân chầu, nơi sứ thần Maranha cũng vừa được tuyên vào điện. Ô Vệ Quân đứng trực liền tới giúp Tuấn gỡ dây đai và mời cậu đến đứng trước cầu thang. “Điện hạ vui lòng đứng chờ được tuyên. Sứ thần Maranha dâng lễ xong sẽ đến điện hạ ngay thôi.”

Tuấn vui vẻ gật đầu. Trong điện vọng ra tiếng nói cười thánh thót líu lo. K’un Hon-kwan có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Dù gì cũng là sinh nhật của cô ấy mà. Trong lúc chờ đợi, Tuấn tranh thủ phóng tầm mắt quan sát khắp nơi. Kiến trúc Bhavasi rất ưa chuộng màu trắng, nâu, và xanh dương. Họ sử dụng đá trắng để tượng trưng cho trời, gỗ nâu đại diện cho rừng, và màu sơn xanh để gợi nhớ đến biển. Tuấn chợt thấy tiếc khi không thể mặc bộ quần áo mà Vương thái hậu đã cất công chuẩn bị cho cậu. Tộc người chim rất quan trọng ngoại hình. Nếu chỉ vì một bộ trang phục mà để lỡ mất cơ hội thì…

“Thỉnh tứ hoàng tử Thần Hoả Quốc — Long Cao Tuấn nhập điện tấn kiến!” Tiếng tuyên líu ríu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn. Cậu vội chỉnh trang lại rồi bước từng bước hiên ngang lên cầu thang. Cánh cửa chính điện làm bằng gỗ nâu sẫm màu chạm trổ hoa văn mây gió đã mở ra sẵn trước mắt. Một dàn Ô Vệ Quân khí giới sẵn sàng đứng gác hai bên.

Trong điện, quan khách đến trước đã được xếp vào bàn hai bên lối đi. Ai nấy đều quần lụa áo là vô cùng sặc sỡ, trái ngược với bộ áo gấm màu nâu viền đỏ u u trầm trầm của cậu. Tuấn gặm nhấm sức nặng của những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn lên từng bước chân, nhưng cậu chẳng hề chùn bước. Hiên ngang, cậu tiến đến trước ngai vàng và cung kính ngẩng cao đầu hành lễ.

“Tứ hoàng tử Thần Hoả Quốc — Long Cao Tuấn hân hạnh diện kiến đại vương.” Tuấn dõng dạc. “Kính chúc đại vương dân thịnh nước cường, thân thể an khang. Chúc quận chúa sinh nhật hân hoan, vạn sự đều như ý. Ta đến có đem theo chút lễ mọn. Mong đại vương không chê mà đón nhận.”

K’un Hon-Kwan nheo mắt rướn cái cổ dài đến nhìn cậu từ đầu đến chân. Mái tóc đủ màu sặc sỡ của ông ta buông thõng trên lớp áo lụa trắng kẻ sọc xanh. Mãi một lúc sau, ông ta mới quang quác mở miệng. “Thật là tứ hoàng tử đây sao? Bản vương nghe nói ngươi đã mất tích từ lâu cơ mà.”

“Gia môn bất hạnh…” Tuấn thở dài. “Để tránh xung đột với các hoàng huynh, từ bé ta đã phải sống ẩn dật. Nhưng nay…”

“Nếu đúng là điện hạ thì còn gì bằng nữa.” Người phụ nữ ngồi sau lưng Hon-kwan bỗng cắt lời cậu. Trên tay bà ta còn đang bồng một đứa trẻ. Mái tóc đen tuyền búi cao trái ngược hẳn với chồng mình. “Duyên hạnh ngộ này chính là vinh dự của vương thất Bhavasi.” Quay sang Hon-kwan, bà nhỏ nhẹ nói. “Đại vương, chi bằng mời điện hạ vào bàn để cùng dự tiệc đi ạ.”

“Thiếu phi nói chí phải.” Hon-kwan cười khà khà. “Tứ hoàng tử, mời nhập tiệc. Hôm nay là sinh thần của ái nữ. Mong ngài hãy cùng ta vui say!”

“Rất hân hạnh.” Tuấn trả lời nhưng đôi mày thì nhíu lại nhìn người phụ nữ ấy. Bà ta là ai nhỉ? Sao trông lại quen mắt đến thế? Nhìn đường nét gương mặt và nghe ngữ âm thì rõ ràng là đồng hương nhưng sao ta lại chẳng nhớ gì đến thiếu phi của Bhavasi lại là người Thần Hoả Quốc? “Nhưng trước hết, ta có một việc muốn thỉnh cầu…”

“Mời điện hạ nhập tiệc trước đã ạ!” Người phụ nữ ấy rít qua kẽ răng.

“Phải phải, có gì để sau hẵng nói cũng được!” Hon-kwan khoát tay. “Người đâu, mời tứ hoàng tử vào bàn!”

“Phụ vương! Xin hãy nghe tứ hoàng tử thưa chuyện trước đã!” Một giọng nói vô cùng thân quen chợt cất lên khiến Cao Tuấn mỉm cười.

Rốt cuộc cũng chịu ra mặt rồi.

Tất cả khách khứa đồng loạt hướng về phía người vừa lên tiếng. Một cô gái trẻ từ bên trong tung tăng nhảy chân sáo ra giữa điện. Mái tóc sặc sỡ đủ màu nghịch ngợm tung bay.

“Tu-mi, sao giờ này con mới chịu tới?” Hon-kwan tặc lưỡi cằn nhằn. “Lại còn mặc trang phục gì thế kia? Đây là cái gì? Đồ của Thần Hoả Quốc ư?“

“Phụ vương, lần này người phải cảm ơn tứ hoàng tử đó!” Tu-mi nháy mắt lém lỉnh. “Nếu không nhờ điện hạ đây cứu mạng thì hôm nay từ sinh nhật đã trở thành tang lễ của con rồi.”

“Thái Dương Thần ơi, con nói gì vậy?” Hon-kwan giật mình đứng bật dậy. Quan khách xung quanh cũng rộ lên bàn tán. “Sao lại nói những điều ghê sợ như thế?”

“Thật mà!” Tu-mi tiến đến bên cạnh Tuấn. “Vừa nãy con gặp tai nạn trong khi tập bay nên bị rơi xuống biển. Nếu không nhờ điện hạ liều mình cứu giúp thì phụ vương đã chẳng thể nào gặp lại con rồi. Bộ trang phục này là do điện hạ đưa cho con mặc tạm đó.”

“Thái Dương Thần ơi… Thái Dương Thần ơi…” Hon-kwan ngã ngồi xuống ngai vàng. “Cái đứa con gái này… Con doạ phụ vương đứng tim rồi…”

Trái với sự lo sợ đến run rẩy cả người của quốc vương, ả thiếu phi bên cạnh chỉ im lặng ngồi nhìn. Đôi môi mím lại thẳng như một đường kẻ, hoàn toàn không có chút gì là quan tâm.

“Phụ vương…” Tu-mi dài giọng nũng nịu. “Chẳng phải con vẫn bình an vô sự đấy sao? Phụ vương đừng tức giận nữa. Hại sức khoẻ lắm. Hôm nay là sinh nhật con. Phụ vương phải vui mới đúng chứ!”

“Làm sao mà vui nổi!” Hon-kwan run lên bần bật. “Từ giờ không bay lượn gì nữa! Có nghe không? Bản vương không cho con tập bay nữa!”

Quận chúa liền bước lên quỳ dưới chân Hon-kwan rồi nắm lấy tay cha mà nói. “Phụ vương, đừng mắng đừng giận con gái nữa. Con đã biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ cẩn thận mà… Phụ vương đừng để con mất mặt trước các vị quan khách chứ.”

“Đúng vậy, đại vương.” Ả thiếu phi lập tức chen vào. “Chuyện này hãy cứ cho qua đi. Dù gì cũng là ngày vui của quận chúa. Tai qua nạn khỏi là có phúc phần. Càng thêm lý do để nâng ly.”

Hon-kwan thở dài một tiếng nhìn gương mặt đáng yêu của con gái mình. Ông ta lắc đầu ngao ngán rồi lớn tiếng tuyên bố nhập tiệc.

“Khoan đã!” Tu-mi đột nhiên ngăn lại. Cô chạy xuống đứng bên cạnh Cao Tuấn rồi cất giọng lanh lảnh nhắc nhở cha. “Phụ vương, chẳng phải nên cảm ơn điện hạ một tiếng sao? Vừa khéo điện hạ có chuyện cần thỉnh cầu. Hay là…”

“Quận chúa!” Thiếu phi đanh mặt trừng mắt. “Không thể thiếu phép tắc đến mức để các vị quan khách ngồi chờ được! Chuyện gì cũng có thể nói sau mà!”

Hon-kwan đưa tay ra hiệu cho thiếu phi bớt lời. Ông tằng hắng rồi nhìn Tuấn mà nói. “Tứ hoàng tử, bản vương biết ơn ngươi đã cứu sống ái nữ. Bản vương sẵn sàng lắng nghe. Có thỉnh cầu gì xin cứ nói.”

Tu-mi mỉm cười đắc thắng rồi xoay qua gật đầu với Tuấn. Cậu cẩn trọng liếc nhìn thiếu phi. Những suy nghĩ cứ đan xen trong đầu. Ả ta là ai? Tại sao cứ liên tục cản trở như thể đã biết trước ý định của ta?

Cao Tuấn bước lên trước rồi dõng dạc lên tiếng. “Kính mong đại vương ra tay tương trợ. Cho ta mượn binh lực để dành lại ngôi báu vốn dĩ thuộc về mình.”

Cả đại điện vỡ oà. Ai nấy đều nhìn nhau sững sốt. Khắp nơi tràn ngập tiếng người bàn tán xôn xao. Đến cả Tu-mi cũng bàng hoàng lùi lại. Có lẽ cô ấy không lường trước được việc mình đã giúp ân nhân đẩy phụ thân vào thế khó.

“Tứ hoàng tử, điện hạ thế mà lại dám đứng giữa đại điện, ngay trong ngày sinh nhật quận chúa để xúi giục đại vương dấy binh gây chiến với đại quốc ư?” Ả thiếu phi gầm lên. “Điện hạ cõng rắn cắn gà nhà. Chuyện này đồn ra ngoài thì còn gì là thể diện của mẫu quốc ta nữa?”

Tiếng bàn tán lại càng xôn xao ồn ã hơn. Những ánh mắt ngờ vực và e sợ đổ về phía Tuấn mỗi ngày một nhiều. Sức nặng của chúng đè lên vai cậu khiến con tim Tuấn thình thịch đập. Tu-mi bối rối bỏ chạy khỏi đại điện. Mọi thứ đều rối tung lên. Nhưng Cao Tuấn vẫn không hề chột dạ hay chùn bước. Lời thỉnh cầu này vốn dĩ là như thế. Nói trước hay nói sau cũng đều trời long đất lở như vậy. Cậu quyết định bỏ ngoài tai lời nhục mạ của ả đàn bà ấy mà chỉ tập trung chờ đợi câu trả lời của quốc vương.

Sau một hồi suy ngẫm, Hon-kwan đưa tay ra hiệu im lặng. Cả đại điện lập tức ngậm miệng. Quốc vương thở dài rồi nói từng câu rành mạch. “Bản vương không chấp thuận. Từ trước đến giờ, Bhavasi chưa hề có mâu thuẫn gì với Thần Hoả Quốc. Ái phi của bản vương còn là muội muội ruột của tiên hoàng hậu. Bản vương không thể tuỳ tiện dấy binh giúp ngươi dành lại ngai vàng gì đó được. Vô lý vô cùng! Nói tóm lại, chừng nào bản vương còn sống thì chừng đó giữa Bhavasi và Thần Hoả Quốc sẽ không có chiến tranh!”

Cả thế giới của Tuấn như sụp đổ. Muội muội ruột của tiên hoàng hậu! Ưng Kiều Diễm, thì ra chính là mụ. Thảo nào ả cứ liên tục cản đường ta. Hoá ra cũng là vì muốn dọn đường cho Long Cao Minh và dòng họ Ưng thôi. Cứ nghĩ hôm nay ta vô tình liều mình cứu được quận chúa thì sẽ dễ dàng thu phục Bhavasi. Ai ngờ đâu bọn họ Ưng khốn kiếp lại ám đến tận đây!

“Tứ hoàng tử, hôm nay là ngày vui của ái nữ.” Hon-kwan tiếp tục nói. “Nếu không chê thì xin mời ngươi nán lại uống ly rượu mừng. Còn nếu mục đích hôm nay của ngươi không phải để dự tiệc chung vui thì có thể về phòng nghỉ ngơi. Bhavasi vẫn hoan nghênh đón tiếp ngươi ở lại bao lâu cũng được. Xem như là trả ơn ngươi cứu mạng quận chúa của bản vương.”

Tuấn đảo mắt. Khắp nơi đều là những con người không quen không biết đang nhìn cậu đầy e ngại. Nơi này rõ ràng chẳng hoan nghênh ta. Tứ hoàng tử hậm hực quay đầu bỏ đi một mạch. Tiếng nhạc lập tức tấu lên, nhưng chẳng thể nào át tiếng người chửi bới mắng nhiếc tên cậu.

Tứ hoàng tử rảo bước ra sau đại điện và men theo con đường dẫn đến ngự hoa viên. Cậu cần phải thư giãn đầu óc để tính đến bước tiếp theo. Bầu trời trên cao mênh mông nhưng ngập tràn mây mù dầy cộm bế tắc. Tuấn khẽ rít lên qua kẽ răng. Cậu ôm lấy đầu, chẳng biết phải làm sao mới được.

Zakaria chỉ đưa quân nếu nhận được thù lao, và giá của hắn không hề rẻ. Thobanon muốn dùng quân Zetpy thì phải diệt trừ được Kar’abadu. Bhavasi không đồng ý viện binh. Maranha lại càng khó khăn hơn khi vương quốc ấy vốn dĩ đã chia năm xẻ bảy, nói thế là còn nhẹ. Ở đâu nữa? Ta có thể tìm binh mã ở đâu nữa đây?

“Điện hạ.” Giữa lúc rối ren, một giọng nói khàn khàn chợt cất lên mời gọi sự chú ý của Tuấn. “Vẫn đang nghĩ cách vận động binh lực của Bhavasi sao?”

Tứ hoàng tử quay phắt lại. Một gã đàn ông đầu hói khoan thai bước đến. Thân hình gầy gò của hắn được bọc trong một lớp áo lông vũ đen sì dầy cộm. Cái cổ vừa dài vừa gù đưa ra phía trước như móc câu. Mũi hắn khoằm, ngó xuống một chiếc mỏ nhọn luôn nhe ra nụ cười đe doạ.

“Ngươi là ai?” Tuấn dè chừng.

“C’iu S’âng S’âng — Tể tướng Bhavasi.” Tu-mi bỗng dưng xuất hiện ngay sau lưng hắn.

“Hai người muốn gì?” Tuấn nheo mắt đề phòng.

“Muội muốn đền ơn cứu mạng của điện hạ.” Tu-mi nhẹ nhàng đáp. Dáng vẻ nhí nhảnh đáng yêu lúc nãy đã bay biến mất, mà thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc và thái độ khẩn trương. “Nhưng trên hết là muốn cứu lấy Bhavasi của muội. Chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau, được không?”

“Giúp thế nào?” Cao Tuấn dỏng tai lắng nghe. Cậu đã ngửi thấy mùi cơ hội đâu đây.

“Chẳng phải điện hạ muốn mượn quân sao?” C’iu S’âng S’âng khàn khàn tiếp chuyện. “Thần có cách để giúp điện hạ đây.”

“Nói thì dễ lắm.” Tuấn hừ nhạt. “Chẳng phải Hon-kwan đã bảo chừng nào còn sống thì sẽ không để quân đội đi gây chiến với Thần Hoả Quốc sao?”

“Chính xác!” Tể tướng gật đầu. “Chừng nào đại vương còn sống. Đấy mới là quan trọng.”

Tim Tuấn hụt mất một nhịp. “Chẳng lẽ…” Cậu vội quay sang Tu-mi. “Quận chúa dám…”

“Không phải như điện hạ nghĩ đâu.” Tu-mi bật cười. “Muội làm gì mà dám hại phụ vương chứ. Điều mà tể tướng muốn ám chỉ là chỉ cần phụ vương không còn ngồi trên chiếc ghế đó nữa thì lập trường của Bhavasi có thể thay đổi.”

“Quận chúa muốn phế cha ruột của mình sao?” Tuấn nheo mắt.

“Nếu điều đó cần thiết cho Bhavasi thì muội sẵn lòng. Thậm chí sẽ phải gánh chịu tiếng xấu muôn đời.” Mắt Tu-mi chợt ngấn nước. “Vì người phụ nữ ấy mà mẫu hậu của muội gặp nạn qua đời. Vì bà ta mà muội không thể bay được nữa. Cũng vì thiếu phi mà vương huynh mới bị Zetpy bắt giữ. Giờ đây, Ưng Kiều Diễm đã biến phụ vương thành một con rối. Mọi chuyện đều nhất nhất nghe theo lời bà ta xúi giục. Mới đây, muội còn được biết phụ vương đang có ý định bỏ mặc vương huynh chết ở Zetpy để lập đứa con trai ẵm ngửa của thiếu phi làm thế tử!”

Là đứa trẻ đó ư? Tuấn sững sờ. Nếu như vậy thì bao nhiêu quyền hành nhiếp chính đều rơi vào tay mụ họ Ưng ấy cả. Đến lúc đó, Long Cao Minh sẽ như hổ mọc thêm cánh. Ta không thể để chuyện đó xảy ra được!

“Nói rõ hơn đi.” Tuấn hồi hộp chờ đợi. “Cụ thể hai người có kế hoạch gì?”

“Đến Zetpy cứu thế tử để hạ về.” C’iu tể tướng thì thầm.

“Sau đó bức phụ vương thoái vị.” Tu-mi tiếp lời. “Thủ tiêu hai mẹ con thiếu phi.”

“Việc đó có lợi cho ta chỗ nào?” Tuấn nhử.

“Tân vương kế vị sẽ không quên ơn tương trợ của điện hạ.” Tể tướng khàn khàn giải thích. “Đến lúc đó, thế tử để hạ chắc chắn sẽ quay sang giúp điện hạ dành lấy ngai vàng.”

“Điện hạ có đồng ý tham gia không?” Tu-mi bước đến trước mặt Tuấn. Đôi mắt cô long lanh chờ đợi.

Lòng Tuấn như nổi bão. Kế hoạch cực kỳ hấp dẫn nhưng thế tử K’un Tin-san là con tin vô giá của Thobanon. Đó là chìa khoá để giữ an toàn cho Zetpy không bị Bhavasi quấy nhiễu. Nay con trai cô ấy vẫn còn nhỏ, lại thêm Kar’abadu liên tục chèn ép. Nếu để xổng mất Tin-san thì Thobanon lại càng bị đẩy vào thế khó.

Thế nhưng…

Ta phải chờ Thobanon bao lâu thì cô ấy mới dành được quyền lực tuyệt đối? Lỡ như ngày đó sẽ không bao giờ đến thì sao? So với việc hạ bệ một đại tư tế thì cướp ngục cứu một người đơn giản hơn nhiều. Đội chiến thuyền của Zetpy sao có thể sánh bằng không quân của Bhavasi chứ?

Thế nhưng…

“Điện hạ có đồng ý tham gia không?” C’iu tể tướng hối thúc.

“Được! Ta đồng ý!” Tuấn cố gạt đi những băn khoăn lưỡng lự. Long tộc chỉ có một người xứng đáng được hoá rồng… Và người đó phải là ta… “Nhưng làm thế nào để đột nhập vào Zetpy cứu thế tử đây?”

“Chúng thần đã chuẩn bị một nhóm bảo tiêu kiêm sát thủ vô cùng lão luyện.” Tể tướng chậm rãi nói. “Chỉ cần chờ bên phía Zetpy có biến cố đủ lớn thì gián điệp sẽ truyền tin về. Chúng ta lập tức lên đường.”

“Vương thái hậu và đại tể tướng nước họ đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán.” Lời Tu-mi như một lưỡi dao cắm vào tim Tuấn. “Sớm muộn gì thời cơ cũng xuất hiện thôi.”

“Trong lúc đó, thần hy vọng quận chúa vẫn tiếp tục tập bay.” Tể tướng quay nhìn cả hai người bọn họ. “Có lẽ lần này sẽ có thêm điện hạ ở bên cạnh hỗ trợ trông nom để tránh những sự cố đáng tiếc như sáng nay.”

Tu-mi bỗng đỏ mặt. “Bản quận chúa còn có việc. Đi trước đây.” Cô vội chạy đi. Mái tóc đủ màu lại tung bay trong gió khiến khung cảnh này lại thêm phần mê ly.

Khi chỉ còn lại hai người, tể tướng C’iu S’âng S’âng chầm chầm quay sang Cao Tuấn. “Điện hạ, vẫn còn một việc nữa cần người đồng ý.”

“Cứ nói.” Tứ hoàng tử gật đầu.

“Để thắt chặt mối quan hệ giữa Bhavasi và Thần Hoả Quốc…” Tể tướng liếc mắt thăm dò. “Hy vọng sau khi lên ngôi, điện hạ sẽ chọn quận chúa K’un Tu-mi làm hoàng hậu.”

“Chuyện này…” Tuấn nghe như sấm nổ bên tai. Nụ cười của Thiên Thanh chợt hiện lên trước mắt cậu.

“Có vấn đề gì sao?” Tể tướng nhíu mày. “Điện hạ đã có người trong lòng rồi à?”

“Thật ra thì?” Tuấn lúng túng. Mái tóc đen dài của Xà nhị tiểu thư quấn chặt lấy trái tim cậu. Tuấn không biết phải trả lời thế nào.

“Điện hạ, thứ cho thần nói thẳng.” C’iu tể tướng từ từ giải thích. “Trong lịch sử không thiếu những trường hợp mượn quân nước ngoài để tranh giành ngôi báu nhưng đồng minh rồi lại sớm trở thành kẻ thù. Chỉ có con đường kết thông gia mới thật sự kết nối hai quốc gia với nhau. Điện hạ đã thấy phản ứng của thiếu phi rồi đấy. Nên nếu điện hạ đã có lòng và quận chúa đã có ý, thần thấy rõ ràng là như vậy, thì chi bằng để quận chúa trở thành hoàng hậu, giúp điện hạ một tay.”

Nội tâm Tuấn chấn động dữ dội. Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn mơ về một ngày cùng Thiên Thanh trị vì Thần Hoả Quốc. Cậu muốn thấy cô ấy trong trang phục chính cung hoàng hậu uy nghi lộng lẫy để an ủi những đau đớn khổ cực cả hai đã cùng trải qua. Nhưng giờ đây, để biến ước mơ ấy thành hiện thực, Tuấn lại phải đánh đổi chính quyền lợi của Thiên Thanh. Làm sao ta nỡ… Nhưng nếu ta không nhận lời thì liệu mối liên minh này có trụ vững về sau không? Bhavasi có trở mặt không?

Nhưng rồi, một ký ức bỗng dưng chen vào.

“Tiểu nữ chọn nhập cung với tư cách cửu công chúa thất lạc.”

Sự lựa chọn của Thiên Thanh vang lên trong đầu cậu. Nàng ấy đã quyết định đóng vai em gái ta để khi tất cả qua đi, ta không thể sánh duyên với nàng ấy được… Chẳng phải đó là một lời từ chối sao?

“Điện hạ, người có cần thêm thời gian suy nghĩ không?” C’iu tể tướng nhướng mày hỏi.

Thiên Thanh không chọn ta… Đôi môi Tuấn run run. Hậu vị này còn giữ lại cho nàng ấy làm gì nữa… Có tiếng gì đó ầm ầm vọng đến từ xa nghe như đất trời đang nứt toác. Tuấn vội thụp người xuống. “Tiếng gì vậy?”

C’iu tể tướng vẫn bình thản như không. “Thiên Phong Quân, Thiên Vũ Quân, và Thiên Lôi Quân đang tập luyện đó mà. Sức mạnh của họ nếu kết hợp lại thì như cuồng phong, vũ bão, lôi điện giáng xuống kẻ thù. Thần nhận xét công tâm không hề thiên vị ạ.”

Tuấn trân người đứng nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó chẳng phải là tất cả những gì ta muốn sao? Đó chẳng phải là tất cả những gì mà ta thèm khát ngày hôm nay sao? Bước chân đầu tiên của cuộc hành trình bắt đầu từ đây…

“Điện hạ, về chuyện liên hôn…” Tể tướng vẫn chưa buông tha. “Người có cần suy nghĩ thêm không ạ?”

Long tộc chỉ có một người xứng đáng được hoá rồng… Và người đó phải là ta…

“Không cần.” Cao Tuấn vừa nhìn chăm chăm lên khoảng không vô tận vừa nói. “Ta nhận lời lập K’un Tu-mi làm hậu.”

“Rất tốt!” Tể tướng mỉm cười. “Điện hạ đã lựa chọn rất khôn ngoan. Xin hãy đợi tin của thần.” Hắn bỏ đi. Dáng người gầy còm trong lớp lông vũ kền kền dần biến mất trong lớp mây mù dầy đặc.

Quyết định xong, cõi lòng Tuấn liền nhẹ nhõm. Đội quân đầu tiên gần như đã nằm trọn trong bàn tay. Hoá ra cảm giác cưỡi mây đạp gió là đây…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

||Nàng ấy đã quyết định đóng vai em gái ta để khi tất cả qua đi, ta không thể sánh duyên với nàng ấy được… Chẳng phải đó là một lời từ chối sao?
“Điện hạ, người có cần thêm thời gian suy nghĩ không?” C’iu tể tướng nhướng mày hỏi.
Thiên Thanh không chọn ta… Đôi môi Tuấn run run. Hậu vị này còn giữ lại cho nàng ấy làm gì nữa…||


Cay, thế chị em nhà Thiên Thanh phải khổ đau như thế này là vì ai? Tuấn bắc phoi. 🤬
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ghét Tuấn đi!
Cơ mà nhiều khi không làm hậu cho Tuấn mà lại tốt. :-"
Ủa mà anh chưa confirm là có làm hậu không nghen... :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời