Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 006 - Hội Đồng / Charlotte Alden
2 Bình luận - Độ dài: 5,205 từ - Cập nhật:
CHARLOTTE ALDEN
Biểu tượng của tình yêu trong ngần chính là đây… Charlotte tự giễu bản thân khi nhìn ngắm bức chân dung của mình và Ludwig vừa được chuyển đến lâu đài hồi sáng nay. Xung quanh “kiệt tác” ấy là hàng trăm hàng nghìn bông hoa chuông xanh ngắt như những giọt nước ủ rũ cúi đầu xuống sàn nhà đá cẩm thạch bóng loáng. Gần đó, Kimberly đang quát tháo bọn hầu gái nhanh tay giăng những dải đầy hoa tử đinh hương và cẩm tú cầu xanh xanh tím tím quấn dọc theo tường hành lang và tay vịn cầu thang với bức tranh đáng nguyền rủa làm trung tâm trang trí.
Ánh mặt trời rọi vào qua những ô cửa sổ hắt lên lớp màu khiến mái tóc đỏ rực của Charlotte lại thêm phần rực rỡ, hoàn toàn tương phản với làn da trắng nhợt xanh xao và nụ cười mỉm giả tạo trên môi. Hôm ấy, cô đã nghĩ trăm phương ngàn kế ngon ngọt dụ bà Rachel giúp cô vấn tóc kỹ hơn, trang điểm đậm hơn, mặc trang phục cầu kỳ hơn. Bà vú kiên nhẫn sửa tới sửa lui mà cô vẫn chưa chịu gật đầu hài lòng. Mãi một lúc lâu sau, bà Rachel mới phát hiện ra dụng ý thực sự của Charlotte là muốn trì hoãn cái buổi vẽ tranh vô nghĩa ấy bằng cách để gã hoạ sỹ chờ đến mọc râu và tự bỏ về.
Tín nhiệm chỉ có thể mua được bằng tín nhiệm mà thôi. Rachel đã nhắc đi nhắc lại với Charlotte như thế mỗi khi bà vú muốn khuyên cô nên thử mở lòng với công tử nhà Wyndham. Vẫn biết cuộc hôn nhân này là do mưu đồ chính trị nhưng nếu chân thành với nhau thì biết đâu người bên cạnh lại là tri kỷ.
Chuyện đó là không thể… Charlotte tự cười khi cô vác bộ mặt son phấn loè loẹt đến chỗ hẹn. Ấy vậy mà gã hoạ sư vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ ở đó với cọ, khung, vải, màu đều đã sẵn sàng. Ludwig thậm chí tới còn trễ hơn cô. Kiểu tóc, trang điểm, và quần áo của cậu ta còn quá lố hơn cô bội phần. Cả hai trông như một cặp hề trong rạp xiếc, chẳng có chút gì giống với một gia đình hoàng gia. Chỉ có lũ ngu mới lấy hôn nhân ra làm trò đùa… Tín nhiệm chỉ có thể mua được bằng tín nhiệm mà thôi. Bà Rachel đã mắng họ như vậy sau khi buổi vẽ tranh kết thúc nhưng cô cũng chỉ còn cách im lặng cho qua.
Và đây là thành phẩm…
Charlotte nhếch mép nhìn chính mình, cố gắng cưỡng lại ý muốn tự cào nát cái gương mặt hạnh phúc của mình ra. Cô rủa thầm trong khi so sánh người phụ nữ đang cười đến là viên mãn trong bức chân dung với phiên bản lố bịch tuần trước. Tên hoạ sỹ khốn kiếp ấy đã tự ý đơn giản hoá bộ tóc giả hình tháp được kết từ muôn vàn bông hồng đỏ rực cao đến nửa thân người của cô thành một búi tóc tròn tròn ẩn sau chiếc vương miện lấp lánh. Đến cả bộ đầm đỏ rực như ly rượu cũng bị đổi thành màu trắng viền hồng nhã nhặn điểm xuyết thêm những hạt ngọc ẩn hiện theo từng nếp gấp. Rồi cả chiếc sơ mi trắng thêu hoa hồng đại đoá loè loẹt của Ludwig cũng bị biến thành vải xa-tanh xanh da trời bóng bẩy. Dĩ nhiên, gương mặt trát phấn trắng như xác chết và đôi gò má đánh đỏ quá tay của cậu chồng hờ cũng đã được sửa lại để lộ ra vẻ đẹp trai xinh xắn vốn có của Ludwig.
“Phải công nhận là ông ấy rất giỏi…” Ludwig khẽ cất lời tán thưởng khi cậu nhẹ nhàng bước đến cạnh cô. “Bao nhiêu nỗ lực của chúng ta…”
Charlotte khẽ gật đầu đồng ý nhưng thật ra vẫn đang cân nhắc xem có nên hạ lệnh trảm gã hoạ sỹ lươn lẹo này hay không. Xin hoàng phu nhích lại gần bệ hạ hơn một chút nữa ạ… Cô vẫn nhớ như in nụ cười đểu giả ấy khi hắn liên tục điều chỉnh dáng đứng của Ludwig. Hay là hoàng phu đặt tay lên vai bệ hạ đi. Đúng rồi. Đúng là như thế. Biểu tượng của tình yêu trong ngần chính là đây… Charlotte siết nắm tay lại, răng cô nghiến ken két vì thấy mình bị giỡn mặt.
“Nhìn này, thác nước ở phía sau rất có hồn.” Ludwig vẫn thao thao bất tuyệt. Mỗi lần nhắc đến hội hoạ và kiến trúc cậu ấy đều sẽ hào hứng đến quên hết mọi thứ xung quanh như thế. “Lớp rừng cây phía xa được làm mờ vô cùng tự nhiên. Cả dòng sông xanh biếc uốn lượn này nữa. Ô! Lại có thêm hai con chim một xanh một đỏ trong tổ nữa này. Mà sao chỉ có một quả trứng nhỉ?”
“Ngài làm gì ở đây thế?” Charlotte bực dọc ngắt lời. “Không đi tu sửa lại nhà thờ sao?”
Ludwig ngẩn ra một lúc. Niềm phấn khởi đóng băng trên mặt dần tan chảy thành thất vọng và sợ hãi. Ta không phải là vợ, càng không phải là bạn của cậu đâu… Charlotte nheo mắt chờ đợi câu trả lời.
“Thưa bệ hạ, không cần phải vội…” Hoàng tế ngập ngừng. “Dù không hư hại quá nặng nề nhưng với tình hình này thì cũng phải mất vài ba năm mới sửa chữa xong. Stahpease hiện đâu có đủ tài vật…”
“Cho dù chỉ mất vài ba năm thì cũng phải thật cẩn thận.” Charlotte lạnh lùng nhắc nhở. “Đừng để giống như kiến trúc sư Gunter Wyndham mấy trăm năm trước đây từng làm đổ sập chính nhà thờ ấy và làm chết biết bao mạng người.”
Ludwig còn đang lúng túng không biết đối đáp làm sao thì một giọng nói lạnh ngắt bỗng chen vào từ phía sau. “Bệ hạ, đã đến lúc họp Hội đồng Krimson rồi.”
Hank Philips chầm chậm nhưng hiên ngang sải bước đến bên cạnh cô. Đám hầu gái và cả Kimberly đều dừng hẳn mọi công việc để cúi gập người chào Hank đi qua. Đến cả Ludwig cũng tỏ ra vô cùng bối rối. Hai bàn tay cậu ấy run lẩy bẩy lúc thì gãi đầu, lúc lại chắp ra sau. Cuối cùng, Ludwig chọn cách quay mặt vào tiếp tục nhìn ngắm bức chân dung như chẳng nhìn thấy ai.
“Bệ hạ.” Hank hôn tay Charlotte và quay sang cậu nhóc tội nghiệp đang run bần bật kia. “Hoàng phu, người vẫn chưa chuẩn bị hành lý sao?”
“Hành lý?” Charlotte nhíu mày quay phắt lại. “Đi đâu?”
“Về… về nhà…” Ludwig ngập ngừng, mặt cúi gằm xuống nền gạch. “Snirvyur cần…”
“Chẳng phải chúng ta đang cần thêm tài vật để xây dựng lại Stahpease sao?” Hank lập tức ngắt lời. Hắn quay sang Charlotte và nhướng mày. “Bệ hạ, các đại quan đang đợi đấy.”
Charlotte mím môi và quay gót. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy trong căn phòng ngợp màu xanh đến nhức mắt đó vẫn là điệu bộ lóng ngóng đến kỳ quặc của hoàng tế. Ban đầu, cô nghĩ cậu nhóc đó hoảng sợ vì phong thái uy lực đến lấn át kẻ khác của Hank, nhưng lúc sau, cô lại thấy có chút gì đó vừa kỳ lạ vừa quen thuộc. Mùi vị này giống như sự bẽn lẽn của một thiếu nữ khi đứng trước người mà mình thầm thương trộm nhớ, sợ rằng anh ta sẽ nhìn thấu tâm can của mình.
Chẳng lẽ Ludwig để ý đến Hank? Charlotte vừa rảo bước vừa nghĩ. Vậy còn tin đồn cậu ta đang dây dưa với Alfresco Colonna thì sao? Nữ hoàng lướt qua những dãy hành lang dài dằng dặc như chính những dòng suy tư của cô. Charlotte nóng ruột huơ tay đuổi hết bọn hầu gái đang quét dọn xuống, để lại một không gian trống vắng chỉ còn mỗi cô và Tể tướng thượng quan. Sau khi những ánh nhìn dò xét của lũ hầu đã khuất hẳn, Charlotte mới rít qua kẽ răng, “tại sao lại để Ludwig Wyndham quay về Snirvyur? Cậu ta là người thừa kế của lão Norman. Chúng ta phải giữ cậu ta ở đây mới đúng chứ!” Không những vậy, Ludwig còn là vũ khí bí mật để cô khống chế Đức Thánh Hoàng. Chỉ cần Alfresco vướng vào lưới tình với Ludwig thì đó sẽ là một nỗi nhục mà Niccolo Colonna không thể nào rửa được.
Tín nhiệm chỉ có thể mua được bằng tín nhiệm mà thôi.
Không, tín nhiệm phải giành lấy bằng con tin, bằng thủ đoạn, bằng quyền lực chèn ép.
“Bệ hạ xin cứ yên lòng.” Hank bình thản đáp. Bước chân vẫn bình thản rải đều đặn trên những bậc cầu thang uốn vòng. “Hoàng tế không về Snirvyur một mình. Thần sẽ đi theo để kiểm soát ngài ấy.”
Charlotte cố lờ đi lý do trái tim mình chợt chùng xuống. Cô quay nhìn ra phía sân lâu đài. Lũ chó săn đang giành nhau xâu xé một miếng thịt. Cảnh tượng ấy khiến cô chợt nhớ lại một câu chuyện Tiffany vô tình nhìn thấy trên phố. Sau cái chết của Martini Romano, Đức Thánh Hoàng đã nhanh chóng cử đến một mục sư mới. Hắn tập hợp dân chúng và tuyên truyền những điều nhơ bẩn về giới quý tộc mới — những kẻ mà Charlotte phải hết sức lấy lòng vì công lao của chúng trong cuộc chiến vừa rồi. Tất cả đều muốn tranh nhau một miếng thịt béo bở là ngai vàng của ta…
“Ta nghe nói dạo này mục sư đang rất bận rộn.” Charlotte dò hỏi. Giọng nói có chút vờ như bâng quơ.
“Tất cả đều là những lời dối trá.” Hank vẫn điềm đạm. “Thần đã cho Đội trưởng đội cảnh vệ Thủ phủ Vincenzo Moretti giải tán bọn chúng bất cứ khi nào thấy có tụ tập. Hay là bệ hạ muốn thần mang đầu gã mục sư mới về?”
“Hắn có bôi nhọ ta không?" Charlotte tò mò.
“Chúng nào dám nói một lời sỉ nhục đến ngai vàng.” Hank đảm bảo. Bước chân vẫn đều đặn không hề chậm lại.
Chưa, chứ không phải là không dám… Cô cắn môi suy nghĩ. Đức Thánh Hoàng vẫn chưa có cơ hội để ra tay. Với dàn mục sư và bấy nhiêu đó nhà thờ, hắn sở hữu toàn bộ đôi tai của Illuminus. Một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ… “Vậy tạm thời cứ giữ lại đầu hắn. Nhưng vẫn phải theo dõi sát sao.” Cô hạ lệnh.
“Vâng, thưa bệ hạ.” Hank đưa tay dìu cô bước lên một cầu thang xoắn cao ngất. “Thần sẽ trả lại một Thủ phủ yên bình cho bệ hạ.”
Charlotte chỉ nhếch môi cười. Một việc không tưởng… Cô biết rõ rằng triều đình có thể bịt được tiếng hô hào, song không tài nào ngăn nổi những lời thì thầm. Và những con hẻm dọc ngang của Thủ phủ Stahpease là cả một tổ côn trùng chằng chịt không bao giờ ngừng vo ve. Đôi lúc, trong giấc ngủ lơ mơ, cô như nghe văng vẳng bên tai lời mắng nhiếc miệt thị của họ nhưng đến khi tỉnh dậy thì đó chỉ là tiếng chó tru sầu thảm giữa khuya.
Charlotte nhìn lên đầu cầu thang dẫn đến đỉnh toà tháp Retdorn nằm ở phía đông lâu đài nơi đón ánh nắng đầu tiên của buổi sớm và cũng là nơi William Đại Đế, cùng bao nhiêu đời vua trước đó, nhóm họp với các đại quan của mình. Và bây giờ, đến lượt ta đối phó với lũ ăn thịt người ấy… Cánh cửa thuần một màu đỏ sẫm của văn phòng Hội đồng Krimson đã hiện ra ngay trước mặt.
“Đại Đế vạn tuế!” Finn Applone và Nathan Ibel đặt tay lên ngực rồi chầm chậm mở cửa. Khi nhìn thấy Charlotte và Hank, tiếng ồn ào huyên náo bên trong lập tức chết non. Đám đại quan im bặt và nghiêm chỉnh đứng lên hành lễ.
Tám chỗ ngồi… Charlotte đảo mắt qua một lượt. Chỉ sáu con người hiện diện… Nhưng bao nhiêu trong số đó thật sự là đồng minh của ta? Cô chậm rãi bước đến chiếc ghế bằng đá vô tri có chạm nổi biểu tượng ngọn lửa của gia tộc Alden. Ánh mắt lạnh buốt của bọn đại quan nóng hầm hập như thiêu đốt làn da. Sa bàn khổng lồ khắc hoạ mọi ngóc ngách của Illuminus từ tiểu đảo Fyslait đến mũi Snirvyur sừng sững giữa phòng, chờ đợi từng mệnh lệnh truyền đi từ Hội đồng Krimson. Trên bốn bức tường, những tấm thảm dệt lộng lẫy được đặt hàng và nhập trực tiếp từ Thần Hoả Quốc rũ xuống, thi nhau kể lại những truyền thuyết của thế giới Hetra qua từng sợi chỉ đỏ vàng. Đế quốc ấy còn cung cấp những chén trà thơm mùi hoa cỏ và trái cây ngòn ngọt cho các đại quan, nhưng với một người không thể hiểu nổi thú vui nhấm nháp các loại thức uống nhạt nhẽo thì Charlotte vẫn chỉ trung thành với ly rượu đậm sắc đỏ.
“Ngồi đi.” Charlotte ra lệnh.
Tất cả đều nhất loạt làm theo. Cả căn phòng im phăng phắc không một tiếng động dư thừa. Mỗi cái liếc, mỗi cái nhếch môi, mỗi một cử động ngón tay bồn chồn hay khiêu khích đều bị Charlotte thu hết vào trong mắt. Tín nhiệm chỉ có thể mua được bằng tín nhiệm mà thôi. Lời dạy của bà Rachel lại vang lên trong đầu cô. Charlotte siết tay thành nắm đấm. Liệu ta có thể tin tưởng được ai?
Hank ngồi xuống bên cạnh cô. Gương mặt vừa lạnh vừa cứng như được tạc từ núi đá Snirvyur. Mắt hắn tối sầm, một bên lại còn được phủ bởi một tấm vải bịt để che đi khiếm khuyết. Mái tóc rối rũ xuống vầng trán như một tán cây che khuất con thú săn mồi. Một kẻ bí ẩn nhưng lại hết sức quyến rũ…
Edward Dawson là người đầu tiên phá vỡ lớp băng trong phòng. “Bẩm bệ hạ, Văn giáo đại quan Tobias Walter xin phép vắng hôm nay vì ông ta phải quay về Lupezzo xử lý vài việc cho Đức Thánh Hoàng.” Gã đàn ông mặt nọng núng nính cười toét miệng. “Dù gì thì ông ta vẫn là một Lục Y giáo chủ của Niccolo mà.”
Một kẻ tọc mạch và mồm mép… Charlotte nheo mắt nhìn Edward. Chính cô là người đã chọn hắn vào vị trí Tình báo đại quan này vì chỉ có mình hắn mới có đủ tiềm lực để vươn tay đến mọi khe kẽ khắp Hetra mà thay cô nghe ngóng. Edward và công ty Phargou của hắn làm ăn ở khắp mọi nơi có bến cảng, đặc biệt là Thần Hoả Quốc — nơi cô buộc phải chú tâm đến trong những tháng ngày sắp tới.
“Vâng, và ông ta đã để lại thư thông báo.” Hank rút ra một phong bì. Gia huy hình con chim xanh được thêu bằng chỉ nhũ lấp lánh trên ngực áo hắn. “Mời bệ hạ quá mục…”
“Không cần.” Charlotte phẩy tay. Cô nhướng mày phóng cho Hank một ánh mắt cảnh cáo. “Hành động của Văn giáo đại quan đã thể hiện rõ ràng rằng chuyện cỏn con này không cần đến sự quan tâm của ta. Tất cả mọi thứ đều đã có Tể tướng lo liệu ổn thoả.”
Nhưng tại sao ngươi lại để hắn rời khỏi Thủ phủ dễ dàng như vậy? Quai hàm cô ngạnh ra. Ánh mắt toé lửa như muốn thiêu đốt Hank Philips. Đầu tiên là Ludwig. Giờ lại đến tay sai của lão cáo già Niccolo. Ngươi muốn bọn kẻ thù dễ dàng liên lạc với nhau ngay trước mắt ta ư?
Như hiểu thâm ý của cô, Tể tướng ngay lập tức quay sang Orlando Marino. “Thần không dám nhận công. Chỉ là thần biết bệ hạ lo lắng cho an nguy của Văn giáo đại quan nên đã yêu cầu một thành viên của đội Hoàng Vệ đi theo hộ tống. May thay, công tử nhà Pháp luật đại quan đã lên tiếng xung phong.”
“Xin bệ hạ cứ tin tưởng Giuseppe nhà thần.” Orlando cúi đầu đáp. Chất giọng người này trầm ấm dễ nghe, tạo cho người ta một sự an tâm nhẹ lòng. Đôi mắt nâu hạt dẻ của ông ta quá hiền hoà đối với chức vị này.
Charlotte dò xét nhìn Pháp luật đại quan. Một kẻ rất biết lấy lòng… Orlando Marino cũng là người mà Charlotte cất nhắc để thay thế Chánh án Tối cao Ryan Talbot hiện đang bị cô giam lỏng. Nếu Lục Y Tobias Walter là con ký sinh mà Đức Thánh Hoàng cài vào Hội đồng của cô thì Orlando chính là kẻ đối lập. Chừng nào mà Niccolo vẫn chưa buông tha cho Rebecca — đứa con gái tội nghiệp của nhà Marino — thì Orlando vẫn còn sẽ đối đầu với lão già nhơ nhuốc ấy.
“Đệ Lục Kiếm Giuseppe Marino…” Charlotte nhướng mày, nhớ đến chàng trai trẻ luôn toả ra một mùi thơm dịu ngọt từ túi hạt dẻ nướng đeo bên hông.
“Hoàng Vệ chỉ nên phục vụ cho thành viên hoàng tộc. Tobias Walter là ai mà được Hoàng Vệ hộ tống chứ?” Natalie Hemingway phản đối. Những lọn tóc xoăn tít thò lò lắc qua lắc lại trông vô cùng khó chịu. “Hai ông quá tự tiện rồi đấy!”
Orlando không nói gì, còn Hank thì chỉ im lặng nhấp trà, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới lời buộc tội của người phụ nữ ấy. Một kẻ hay ganh ghét và chua ngoa… Charlotte nén tiếng thở dài.
Thấy lời nói của mình không có trọng lượng, Natalie lập tức chuyển hướng tấn công sang Edward Dawson. “Tình báo đại quan cũng nắm vững mọi chuyện quá nhỉ? Tobias đi vắng và nhắn riêng cho Tể tướng mà ông cũng biết luôn. Tôi nghĩ là…”
“Cho dù bà nghĩ gì thì cũng làm ơn đừng nói ra!” Edward lập tức cắt lời. “Nghe ngóng là chức trách của tôi. Bao nhiêu năm làm ăn buôn bán, tôi phải có tai mắt thì mới thành công đến độ này chứ!”
Đúng là như vậy. Charlotte liếc qua bộ trang phục vô cùng đắt tiền của Tình báo đại quan. Người ta bảo ông ta chưa bao giờ mặc thứ gì lại lần hai và quần áo đều được may từ lụa thượng hạng của Thần Hoả Quốc và Zetpy. Biết bao nhiêu quý tộc Illuminus ngày nay muốn mà không có hàng nhưng Edward lại luôn sở hữu những mẫu mã, hoa văn mới nhất. Đến cả nhẫn và đá quý ông ta đeo đầy mười đầu ngón tay nghe đồn cũng là do giao thiệp với cướp biển nên mới tậu được.
Charlotte nhấp một ngụm rượu, cố gắng lờ đi màn đấu khẩu giữa Edward và Natalie. Có lẽ, bà ta là người vô hại nhất đối với Charlotte trong căn phòng này nhưng cũng là kẻ vô dụng nhất. Nếu không phải vì Hugo Beaumont gửi thư đến tiến cử vợ mình thì Natalie đời nào được cô để mắt đến. Đó cũng là cái giá phải trả để thuyết phục thành chủ Bhonfyre chấp nhận phi vụ làm ô nhiễm đồng tiền của cô. Cho ả giữ chức Ngoại giao đại quan cũng chẳng mất mát gì. Vả lại, cháu trai của ả — Paul Hemingway — cũng đang giữ chức Khâm sứ Thần Hoả Quốc kia mà. Tương lai vẫn còn sử dụng được.
Charlotte dằn mạnh ly xuống bàn. “Trật tự! Hội đồng Krimson họp là để hai ngươi cự cãi ư?”
Edward hừ nhạt một tiếng rồi quay đi. Natalie mím môi liếc xéo Tình báo đại quan. Điệu bộ như thể vừa phải nuốt xuống một câu đả kích vô cùng tâm đắc. Hank nhấp thêm một ngụm trà rồi đặt tay lên bàn, ung dung trình bày. “Chúng ta đang phải đối mặt với một tình trạng khủng hoảng rất nguy hiểm và cấp bách.” Hắn ngừng lại một chút, chờ cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình rồi mới nói tiếp. “Quốc khố trống rỗng trong khi nhu cầu của quân đội thì mỗi lúc một tăng.”
Charlotte liếc sang Ngân khố đại quan. Leonardo Florentino vội vàng rút một quyển sách dầy cồm cộp từ trên đùi và đặt lên bàn. Nếu tiếng động trầm đục phát ra đầy đe doạ chưa đủ để khiến tất cả những người xung quanh ngao ngán thì lớp bụi mù mịt bốc lên dưới nắng mỗi khi ông ta lật sang trang chắc chắn sẽ làm họ nản lòng. Charlotte nóng ruột gõ ngón tay. “Nói vắn tắt đi!”
Leonardo lè nhè cất giọng ngang ngang nhừa nhựa. “Hãy nhìn những con số thấu chi này xem, hừm... Chúng ta hết tiền… nhưng vẫn còn tỷ tỷ dự án và công trình cấp thiết trước mặt, hừm...” Hắn quay sang Charlotte với đôi mắt lờ đờ và cặp kính tròn vo. “Thần nghĩ, ngân hàng Florentino nhà thần, hừm… có thể...”
“Không cần thiết!” Charlotte từ chối ngay lập tức. Một kẻ chi li tính toán… Leonardo lão già này sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì để làm giàu cho gia tộc mình. Đối với hắn, quyền tham gia kiểm soát Bougache trù phú thông qua con gái hắn là vẫn chưa đủ. Hắn còn muốn biến nữ hoàng thành con nợ của nhà Florentino.
“Ngày hôm qua, thần vừa nhận được thư xin cấp thêm… kinh phí để rèn khí giới và chuẩn bị lương thực cho một nhóm quân… vừa tuyển của Đội cảnh vệ Thủ phủ, hừm…” Cái giọng đãi dài và ngắt quãng liên tục của lão già Leonardo khiến Charlotte vô cùng mất kiên nhẫn.
“Đúng là có rất nhiều người đang giành giật nhau để đăng ký đầu quân.” Marco Giordano chợt lên tiếng sau khi đã im lặng từ đầu đến giờ. “Mặc dù động lực chẳng phải lòng yêu nước mà cốt chỉ là để có bánh ăn và có tiền xài thôi.”
Nắm tay Charlotte siết lại thành nắm đấm. Trước mặt cô là một mớ dây mơ rễ mớ chồng chéo đan xen lẫn nhau mà mỗi sợi chỉ trong đó là lợi ích và sống còn của từng gia tộc. Cô chỉ muốn ngồi lên vị trí này để lùng sục những viên Cổ Ngọc, báo thù cho gia đình. Ấy vậy mà giờ đây, cô lại bị cuốn vào cái vòng xoáy chết tiệt này. Đất Mẹ nó! Charlotte bắt buộc phải gỡ từng sợi dây đó một cách thật cẩn trọng. Chỉ cần đứt một sợi, toàn bộ bộ máy đó sẽ quay sang quấn xiết lấy cô, bắt cô phải trả giá vì những lời hứa chính trị nặng ngàn cân, nhưng cũng bị xem nhẹ tựa sương khói.
“Cứ tuyển thêm cho đủ quân số.” Charlotte dặn dò. Ta không thể để xảy ra bạo động ngay lúc này được…
“Tại sao chúng ta lại phải tuyển thêm quân?” Natalie hí lên. “Chẳng phải chiến tranh đã qua rồi sao? Tốn kém quá!”
“Tôi tự có cân nhắc. Không cần cô phải dạy.” Giọng Marco Giordano như sấm như sét khiến ả Ngoại giao đại quan sợ hãi im lặng.
Một kẻ tự cao, khó sai bảo… Charlotte tặc lưỡi. “Ta tin ông, Quốc phòng đại quan. Bao nhiêu năm chống lại cướp biển đã cho ông nhiều kinh nghiệm. Việc bảo vệ Thủ phủ sẽ hoàn toàn do ông quyết định.” Cô nhanh chóng lên tiếng để dập tắt tranh cãi.
“Vâng, thưa bệ hạ.” Marco Giordano đáp và trừng mắt nhìn Natalie.
Càng nhiều quân nhân thì càng ít nông dân. Charlotte vẫn nhớ như in những gì cha cô đã dạy nhưng cô tin rằng mình sẽ nhanh chóng tìm ra lối thoát thôi. Nhất là khi kế hoạch sắp tới sẽ cần rất nhiều nhân lực. Charlotte bất giác chạm vào túi áo.
“Chúng ta đang chi nhiều tiền nhất cho việc gì?” Hank hỏi, ngón tay nhịp nhàng gõ lên miệng tách trà đã nguội.
“Lụa, sứ, và nhất là trà của hừm,… Thần Hoả Quốc.” Lão già ngân hàng liếm tay rồi lật lật trang sổ. “Đây này, bao nhiêu vàng bạc đều đổ về đó cả.”
“Vậy đem hàng của Illuminus đến bán cho họ đi chứ!” Natalie đề xuất. “Không vay vốn, không tiết chế chi tiêu, thì cách duy nhất để kiếm thêm tiền là bán hàng chứ còn gì nữa.”
Leonardo nâng kính dò theo từng dòng chữ con số chi chít trong quyển sổ cái. “Vấn đề là người dân nước họ lại chẳng cần gì từ chúng ta. Hừm… Nếu để tình trạng này tiếp diễn thì… Đó sẽ là điểm trí mạng của Illuminus.”
“Thật vậy!” Edward Dawson tán thành. “Không giống như ở Maranha, buôn bán ở Thần Hoả Quốc vô cùng khó khăn. Thương nhân nước ta chỉ được phép hoạt động ở một số hải cảng nhất định. Mà xin giấy phép cũng cực kỳ nhiêu khê. Thương nhân chỉ có thể sinh sống trong những đặc khu nhất định gần ngay sát nhà kho ngoại thành chứ không được phép vào đến trung tâm. Chúng tôi không thể tiếp cận được với người dân mà chỉ bán hàng thông qua các đầu nậu. Mới đây thôi, chiếu chỉ mới từ triều đình chỉ cho phép thương nhân Illuminus làm ăn tại cảng thành Vạn Hưng. Xem có chán không cơ chứ?”
“Xin bệ hạ tìm đối sách…” Leonardo nheo mắt nhìn về phía Charlotte. “Thần không thể tự hoá ra tiền từ không khí được.”
Và ngươi chắc chắn sẽ không bao giờ đem tiền của gia tộc đến cống cho ngai vàng đâu, đúng không? Charlotte nghiến răng. Tất cả đều đang nhìn thẳng về phía cô. Charlotte không thể để lộ phi vụ làm ăn với nhà Beaumont cho bất kỳ đại quan nào biết, đặc biệt là Leonardo Florentino. Nhưng cô buộc phải cho họ một câu trả lời thích đáng càng sớm càng tốt. Charlotte ngập ngừng, tay cô khẽ chạm vào bức thư mà Y tế đại quan Zuruk Babenberg vừa gửi đến tối hôm qua.
“Hay là… tăng thuế?” Natalie rụt rè cho ý kiến.
“Không được!” Charlotte xua đi. Văn giáo đại quan Tobias Walter chắn chắn cũng sẽ đề xuất như vậy nếu như hắn có mặt ở đây. Điều Đức Thánh Hoàng muốn là khiến cho người dân căm ghét cô đến cùng cực. Charlotte nhất định sẽ không để cho hắn được thỏa mãn.
Leonardo cười hềnh hệch. “Bệ hạ, thần vẫn rất sẵn lòng cho vay…”
“Cảm ơn Ngân khố đại quan, nhưng chưa đến lúc.” Charlotte mỉm cười nhưng đôi mắt của cô trừng trừng đe doạ. “Xin các ngài cứ yên tâm, ta đã có cách để vực dậy nền kinh tế Illuminus.”
“Cách gì vậy ạ?” Natalie hào hứng hỏi. Các đại quan khác cũng tập trung lắng nghe.
“Nếu Thần Hoả Quốc không muốn mua gì từ chúng ta thì Illuminus sẽ bán cho họ một thứ mà họ không thể nào từ chối.” Charlotte nhíu mày. “Chỉ cần một người chịu mua thì cả nước cũng sẽ chịu mua thôi.”
Rồi cô quay sang toàn bộ Hội đồng. “Các ngài có thể ra về. Riêng Quốc phòng đại quan, ta cần những tin tức mới nhất về tình hình làm ăn của Công ty Illumanha ở Maranha. Yêu cầu giám đốc Camilla Moretti gửi thư về Thủ phủ càng sớm càng tốt. Còn ông thì hãy tăng cường huấn luyện và tập hợp hải quân đi. Sắp tới sẽ có việc cần dùng đến.”
Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Bầu không khí bỗng dưng u ám. Sau một lúc ngập ngừng, vẫn là Natalie Hemingway hỏi những câu không cần thiết. “Thưa bệ hạ, chúng ta chuẩn bị tấn công ai sao?”
“Giải tán đi.” Charlotte lặp lại mệnh lệnh từng chữ một, không hề để tâm gì đến ả ta.
Tất cả các đại quan đều lục tục đứng dậy và im lặng ra về. Trước khi ra khỏi phòng, Edward Dawson để lại cho cô một ánh mắt dò xét.
“Tể tướng, xin dừng bước.” Charlotte gọi với theo trước khi Hank kịp rời khỏi phòng.
Nathan Ibel lấm lét nhìn quanh rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Hank nhếch môi cười nhạt trong khi bước về phía cô. “Thần còn tưởng bệ hạ sẽ không gọi chứ.”
“Ngươi đừng mong chờ quá…” Charlotte còn chưa nói hết câu thì Hank đã kéo cô vào lòng và phủ lên môi cô một nụ hôn nóng ấm.
Môi lưỡi ướt át quẩn quanh triền miên tìm kiếm nhau và những bàn tay thì lần mò đến những vị trí quen thuộc. Chỉ trong chớp mắt, lớp váy áo lụa của cô đã nằm trên đất còn cô thì ngồi trên bệ cửa sổ, đón nhận từng thớ thịt của Hank ồ ập lao vào mình.
“Bệ hạ…” Hank nói qua hơi thở gấp gáp. “Đã có tin… từ Zuruk Babenberg… rồi sao?”
“Phải…” Charlotte rên rỉ, móng tay cào cấu bờ lưng của Hank. “Cây kim phiến trồng ở Maranha… thật sự có tác dụng… giảm đau gấp bội lần… so với cây… ở Illuminus…”
“Và Cicero cam đoan rằng…” Hank tăng tốc. “Khả năng giảm đau là tỷ lệ thuận với… khả năng gây nghiện…”
“Phải, phải…” Charlotte rú lên. “Đất Mẹ ơi, phải rồi. PHẢI RỒI!”
Trong đê mê, cô rũ vào vòng tay cường tráng của Hank. Bất giác, cô nghĩ cơn say thuốc của Long Cao Trí hẳn là cũng giống như thế này. Hay là hơn như vậy nữa nhỉ? Charlotte cười khúc khích. Dù gì thì cũng sẽ sớm biết thôi. Khi Alice mang kim phiến loại mới đến cho hắn, trò chơi nhục dục sẽ đi theo luật khác.
Cô đưa chân quấn chặt lấy Hank, cảm nhận hạ thân ướt át nóng ẩm đang dần mềm ra bên dưới. Ngoài cửa sổ, một đôi chim vừa xanh vừa đỏ đang cùng nhau líu ríu hót vang trong gió.
Cuối cùng, Charlotte cũng nhìn thấy một lối đi cho Illuminus.
2 Bình luận
Nhân tiện, tên các thành bang đã được điều chỉnh lại để thể hiện sự đa dạng văn hoá của Illuminus (thay vì tất cả đều đặt theo kiểu tiếng Anh như trước). Cụ thể như sau:
- Starpiece --> Stahpease
- Runsdeep --> Raundief
- Bolstrike --> Bougache
- Hillsun --> Hersol
- Lightwell --> Lupezzo
- Snowveil --> Snirvyur