Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 025 - Gian Tình / Thobanon
2 Bình luận - Độ dài: 3,826 từ - Cập nhật:
THOBANON
Gió đêm ở Zetpiah vẫn luôn khiến Vương thái hậu cảm thấy thật trần trụi. Bất kể ngày đêm, ngọn gió ngang ngược không biết lớn nhỏ vẫn cứ xồng xộc thẳng vào cung, âm thầm không một dấu hiệu. Khi vầng dương khuất dạng sau hàng cọ lêu nghêu, cơn gió hầm hập mang hơi nóng sa mạc như thiêu như đốt bỗng hoá thành những vô số những luồng hơi lạnh toát, khiến người ta bủn rủn tay chân. Cung cao điện rộng cũng chẳng giúp Thobanon trốn thoát khỏi hơi thở của thiên nhiên. Cô co quắp trong tấm chăn nhàu nhĩ vô dụng. Tâm trí cũng rối bời tê dại trong cơn rét buốt thấu xương.
Ngoài kia, gió cứ hú từng cơn hù hụ, xen lẫn với tiếng giầy nện rầm rập trên nền đất. Trong ánh nến lập loè, những chiếc bóng lêu nghêu của đội cảnh vệ vương cung chăm chỉ lướt qua lướt lại, lần nào cũng lanh canh leng keng tiếng binh khí va chạm vào nhau. Như thể chúng muốn nhắc nhở ta rằng chúng có thể ập vào cắt cổ ta bất cứ lúc nào… Đây đã là lần thứ hai mươi mấy chúng dừng lại trước cửa cung Vương thái hậu để nghe ngóng trước khi tiếp tục công tác tuần tra bảo vệ, nhưng thực chất lại là một hình thức giam lỏng.
Phố chợ là nơi vô cùng nguy hiểm. Sao có thể để Vương thái hậu đến đó chứ? Kar’Abadu đã buông ra những lời đạo đức giả như vậy khi hắn ra lệnh hộ tống cô về cung. Và cũng từ hôm ấy trở đi, Thobanon vẫn chưa được phép đặt nửa bàn chân ra ngoài. Đội cảnh vệ vương cung đã nằm trong tay cô Kar’Abadu, lại thêm những gì xảy ra với Aramz và Sax, Vương thái hậu chẳng còn dám tin ai ngoài Hổ Nhân Hoà cùng nữ cận vệ của mình. Đội cận vệ vương cung gì chứ? Ai mà biết được trong số những kẻ đang hành quân ngoài kia, có bao nhiêu người thực sự trung thành với ta… Thobanon nén hơi thở dài. Tiếng bước chân lại dừng lại trước cửa cung một lát như đề phòng rồi mới tiếp tục dồn vang trên hành lang vắng lặng. Âm thanh như những nhát búa dội vào lồng ngực cô đau nhói.
Vương thái hậu lăn một vòng trên giường. Mé bên kia căn phòng, Rafa’Abadu vẫn đang an giấc trên một tấm nệm nhỏ. Sau lễ thuế bì, mặc dù các nam nô đã lên tiếng đề nghị rằng Xà vương nên được đưa đến tẩm cung riêng nghỉ ngơi cho quen nhưng Thobanon sống chết gì cũng không cho phép Vương thượng rời khỏi cô. Vì đã lớn phổng lên trông thấy nên Rafa đã không còn muốn rúc vào ngực cô mà tận hưởng những giọt sữa ấm áp nữa. Nếu không nhe nanh xòe vuốt mà giành giật thì đứa trẻ bảo bối ấy đã bị Kar giằng khỏi tay cô từ lâu rồi.
Thobanon nhìn đứa con đang say ngủ, rồi lại nhìn tấm áo thấm ướt hai bên đầu ngực vì bầu sữa tràn trề căng tức nhưng không có chỗ tiết. Cô bỗng nhớ Nagazut da diết. Đã bao lâu cô chưa được nằm trong vòng tay vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng ấy rồi. Thobanon bất giác thả tự do những ngón tay thon dài của mình đi hoang trên khắp thân thể rã rời.
Cô mơn man trên đầu lưỡi, tự tưởng tượng đến nụ hôn ướt át nồng cháy với nữ cận vệ. So với Hổ Nhân Hoà… Không, ta đã bao giờ hôn Nhân Hoà ca ca đâu. Trái tim Vương thái hậu bỗng thổn thức vì một nỗi lo vô hình. Chẳng biết giờ này, trên những tường thành kia, Nhân Hoà ca ca đang chống chọi thế nào với đám thuộc hạ bất tuân.
Ý nghĩ ấy như một gáo nước lạnh dập tan dục hoả trong cô. Đôi tay Thobanon dừng lại. Cô chợt thấy mình ngu muội và lố bịch muôn phần. Sao ta có thể buông thả vô lý như thế này trong khi thế giới ngoài kia đầy rẫy những cạm bẫy đang rình rập giết ta mỗi ngày? Cảm giác mệt nhoài đã quay trở lại khiến toàn thân Vương thái hậu căng cứng như một cái xác. Cô hất tung lớp chăn, để mặc cho cơn gió rít giày vò. Thobanon nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu.
Một mùi hương quen thuộc ập đến từ lúc nào ve vuốt cánh mũi cô, khiến cơ thể cô như tan ra thành nước, từ từ thấm xuống lớp chăn nệm êm ái. Thobanon thở ra một tiếng rên nhè nhẹ khoan khoái. Đôi tay thuần thục vươn tới luồn vào mái tóc đen nhánh của Nagazut rồi ghì đầu cô vào giữa bầu ngực đang căng cứng vì tức sữa.
“Sao lại về trễ vậy?” Vương thái hậu hỏi qua làn hơi hổn hển.
“Công việc thôi.” Nagazut trả lời ngắn gọn. Môi miệng cô bận rộn gặm cắn hai đỉnh đồi đỏ mọng. Bàn tay không ngừng nhồi bóp để dòng suối trắng tuôn trào lên chiếc lưỡi tham lam.
Thobanon ngửa cổ, dùng hai tay nâng thân trên của mình lên cho lớp áo vướng víu trượt hẳn xuống. Nagazut liền đỡ lấy tấm lưng ong và vùi mặt sâu hơn vào giữa cặp núi đôi trập trùng. Hơi thở nữ cận vệ phả ra nóng rẫy tương phản hoàn toàn với những cơn gió lạnh lẽo ngoài kia. Có tiếng chim gì đó rít lên keng kéc từ xa vọng lại làm Thobanon sởn cả gai ốc. Trong lòng cô chợt dấy lên một sự cảm không lành. Vương thái hậu run run đẩy Nagazut ra mà hỏi. “Bhavasi… Có tin gì từ Bhavasi không?”
Kar’Abadu không cho phép cô thiết triều, mà bản thân Thobanon cũng không muốn để Đại tư tế một mình bế tiểu Xà vương đi nên cô không tài nào nắm được tình hình chính sự ngoài kia. Tất cả tin tức đều do Nagazut ra ngoài nghe ngóng rồi báo về.
Biết được thì cũng làm được gì đâu… Thobanon cắn chặt môi. Nhưng thâm tâm cô vẫn cứ nổi gió không yên. K’un Tin-san từng đưa ra trước mặt cô một lời đề nghị hấp dẫn nhưng Thobanon lại chần chừ không dứt khoát. Ở Zetpiah này, người duy nhất muốn giữ mạng cho hắn chỉ có mình Vương thái hậu cô thôi.
“Nagazut, tình hình Bhavasi thế nào?” Thobanon gấp gáp giữ nữ cận vệ lại nhưng Nagazut lại chẳng có vẻ gì là muốn trả lời.
“Vương thái hậu, người mệt mỏi lắm rồi.” Cô gái lại ấn Thobanon xuống giường và phủ lên chủ nhân mình một ngàn nụ hôn. “Đừng hỏi những chuyện nhức nhối này nữa…”
Thobanon phải dùng hết trí lực để kháng cự lại sức hấp dẫn của đôi môi ngọt ngào ấy. Cô kiên quyết giữ chặt lấy Nagazut mà hỏi. “Số phận của Zetpiah và tiểu Xà vương hoàn toàn phụ thuộc vào đường lối đối ngoại với Bhavasi. Ai gia không thể lơ là được… Khổng vương chỉ có một đứa con trai thành niên duy nhất nên Kar và đám quan viên tay sai của hắn đều muốn chặt đầu K’un Tin-san để làm lung lay gốc rễ Bhavasi. Nhưng ai gia lại muốn biến Thế tử thành con nợ của Zetpiah. Nếu ai gia giúp hắn đoạt vương vị thì Bhavasi và Zetpiah sẽ đổi được hàng chục năm thái bình. Nagazut, ngươi phải nói cho ai gia nghe mọi tin tức về Bhavasi. Không được giấu giếm…”
“Người cứ thoải mái trước đi ạ…” Nữ cận vệ ngắt lời Vương thái hậu bằng cách ấn môi mình lên môi cô.
“KHÔNG!” Thobanon vùng ra. Cô đứng bật dậy. Thân thể loã lồ co ro trong cơn gió dữ. Nàng ta bị sao thế này…
Nagazut nằm ngửa trên giường. Tấm áo giáp đã bị vứt bừa xuống sàn. Nữ cận vệ cúi đầu, né tránh ánh mắt của Thái hậu. Không gian ngượng ngùng vô cùng nặng nề. Rốt cuộc giữa ta và Nagazut dạo này xảy ra chuyện gì vậy? Cả hai dường như không còn tìm được tiếng nói chung nữa.
Sau một hồi lúng túng, Vương thái hậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nữ cận vệ của mình. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên đôi gò má xương xương. Đôi mắt Nagazut tối sầm như bị ma ám. Biểu cảm trên gương mặt cứ lầm lì cực kỳ khó hiểu.
“Ai gia xin lỗi…” Vương thái hậu hôn lên vầng trán loà xoà những sợi tóc bết mồ hôi. “Ai gia không có ý cự tuyệt ngươi. Chỉ là…”
“Thần hiểu.” Nagazut vội nắm chặt lấy tay cô. Lực siết mạnh hơn bình thường rất nhiều.
Nàng ấy đang giận ta sao? Thobanon rụt rè định giật tay lại nhưng nữ cận vệ đã thô bạo kéo cô vào lòng. Cử chỉ bá đạo này, thái độ ngang ngược này, sao lại quen thuộc đến vậy?
“Khổng vương bên Bhavasi hiện đang cân nhắc chuyện phế Thế tử.” Nagazut nhàn nhạt thuật lại. “Hôm nay trên triều, Đại tư tế lại đưa chuyện xử tử Thế tử ra bàn bạc. Những kẻ hung hăng vẫn muốn giết hắn nhưng cũng có những người bảo nên đánh gãy chân rồi tống đi lưu đày vì giết một phế Thế tử cũng chẳng có lợi lộc gì cả.”
Quả nhiên là có chuyện… Những gì Nagazut vừa tiết lộ như đổ một núi đá thẳng vào tim Thobanon. “Nếu phế Thế tử thì ai sẽ kế thừa vương vị của K’un Hon-kwan?”
“Nhị thiếu phi của ông ta đã sinh hạ một vương tử.” Nữ cận vệ nhỏ giọng. “Nghe nói bà ta là người nhà bên ngoại của Long Cao Minh.”
Một đứa trẻ còn đang ẵm ngửa thì làm ăn gì được nhỉ? Thobanon nhăn nhó bóp trán. Chắc chắn đằng sau quyết định này vẫn còn nội tình bí ẩn mà ta không cách nào biết được nhưng có một chuyện chắc chắn rằng tứ hoàng tử thể nào cũng bị ả nhị thiếu phi đó làm khó dễ…
Dòng suy nghĩ của Vương thái hậu lại bị gián đoạn bởi một bàn tay rắn rỏi dứt khoát kéo cô vào lòng. Nagazut đã rũ bỏ bộ đồng phục của đội cận vệ vương cung từ lúc nào. Thân thể trần trụi nóng ấm của nữ vệ sỹ phủ lấy cô, che chắn cô khỏi cơn gió đêm lồng lộng.
“Thái hậu xin đừng lo lắng nữa.” Nagazut thì thầm vào tai cô. “Đi theo thần nào. Thần đã chuẩn bị một thứ cho Thái hậu.”
Thobanon ngây ngốc cứ thế di chuyển theo sự dẫn dắt của nữ cận vệ. Từng bước, từng bước, hai cơ thể trần trụi lần ra phía sau tẩm điện. Hành lang tù mù tối như che lấp đi những cái ôm vụng trộm, những động chạm âu yếm xen lẫn tiếng cười khúc khích mà đã lâu rồi Thobanon đã quên bẵng đi mất.
Nagazut vén bức màn và dẫn Vương thái hậu đến bên hồ tắm bốc hơi nóng nghi ngút và toả mùi hương liệu nhẹ nhàng thơm ngát. Xung quanh hồ xếp rải rác vài cây nến lung linh trong mấy chiếc đĩa gốm tạo hình lá sen xinh xắn. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của Thobanon và khiến cô ngượng đỏ mặt lại một ống đồng thuôn thuôn với hai đầu hơi phình ra một chút đang được đặt ngay ngắn trên một tấm khăn bông mềm mại. Kế bên là một hũ bọt rong biển trộn với dầu cọ để dùng làm chất bôi trơn.
“Ngươi muốn…” Thobanon đỏ mặt hỏi.
“Phải.” Nagazut đáp ngắn gọn. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Thobanon nhưng lại khiến cô rùng mình run rẩy. Nữ cận vệ xuống nước trước và nhẹ nhàng đỡ Vương thái hậu từng bước xuống bậc thềm hồ tắm.
Chất lỏng ấm áp thơm tho vỗ về da thịt Thobanon. Cô ngồi xuống, để mặt nước nhấp nhô ngang bầu ngực mình. Nagazut tách đôi chân cô ra và nhẹ nhàng tiến vào giữa. Một tay nữ cận vệ đỡ lấy lưng chủ nhân mình. Một tay kia cẩn thận mơn trớn trước nơi cửa ngõ đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Thobanon nhắm nghiền mắt lại nhưng đôi môi lại há hốc tuôn ra hơi thở đê mê. Động tác của Nagazut vô cùng điêu luyện. Từng chút từng chút thăm dò và dần dần tiến vào, nhịp nhàng ma sát, đưa dòng nước nóng rực xoáy sâu vào yếu huyệt.
“Ôi Nagazut…” Thobanon rên rỉ. Cô vòng tay ôm lấy nữ cận vệ. “Nhanh nữa lên… Ôi, mạnh lên một chút. Phải rồi… Ôi, thích quá…”
Rồi bất chợt, Nagazut bế thốc Thobanon và đặt cô lên bậc thang cao hơn, vừa đủ để rãnh suối tuyệt diệu ấy ngang với tầm mắt nàng. Nữ cận vệ ân cần đánh lưỡi qua lại, lên xuống, vào trong rồi lại mơn man bên ngoài. Từng chút từng chút một khiến Vương thái hậu mất đi lý trí.
Thobanon ngửa người ra sau mà không ngừng rên rỉ. Cô không tự chủ được mà vội vã túm lấy tay Nagazut và hướng nữ cận vệ quan tâm đến bầu vú mình. “Ôi, Nagazut… Ôi, Chu Kim ơi… Sướng quá… Nữa… nữa đi…”
“Thái hậu muốn thế này sao?” Nữ cận vệ trườn lên khỏi mặt nước. Nàng ấy nhào đến quấn lấy môi lưỡi Thobanon bằng một nụ hôn ướt át nóng rực. Cơ thể hai người như tan vào nhau. Bốn nụ hoa không ngừng cọ sát đã vươn lên nhọn hoắt từ lúc nào. Bên dưới, đôi chân cũng quấn lại như sợi thừng, ép cả cơ thể không ngừng chuyển động.
Thobanon siết chặt lấy nữ cận vệ trong lòng mình. Đã bao lâu rồi cô không được đón nhận thứ xúc cảm mãnh liệt đến như vậy. Vương thái hậu chợt nhận ra mình mệt mỏi vô cùng. Cô đã sức cùng lực kiệt trong trận đấu không hồi hết này. Ila’Abadu, Hepsatut, Maratut, Ramakh, rồi đến Kar’Abadu. Liệu sau hắn, cô sẽ còn phải tranh đấu với ai nữa đây. Cuộc chiến này có bao giờ chịu ngừng lại hay không. Ta không thể chịu nổi nữa… không thể chịu nổi thêm một phút giây nào nữa…
Thobanon đột nhiên bật khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má hốc hác xương xẩu. Đôi tay cô run lên nhưng vẫn cố sức mà ôm chặt lấy nữ cận vệ. “Chu Kim, đừng rời bỏ ta… Cầu xin ngươi đừng rời bỏ ta… Một mình ta làm sao tồn tại ở Zetpiah này được…”
Nữ cận vệ vội khoá lấy đôi môi Vương thái hậu. Nàng nhẹ nhàng thì thầm. “Thần không đi đâu cả. Thần hứa sẽ mãi luôn ở bên Thái hậu mà.”
Thobanon gạt nước mắt. “Không, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải quay về Xomero thôi.”
“Tại sao thần lại về cái nơi chết giẫm ấy chứ?” Nagazut hôn lên cổ chủ nhân mình. Chiếc lưỡi bất trị không ngừng ve vuốt làn da mềm mại.
“Thập nhị thiếu phi của Tri Thù vương vừa mừng thôi nôi cho vương tử của bà ta…” Thobanon nấc lên. “Từ khi ngươi rời khỏi Xomero, bà ta lập tức hành động. Giờ đây, Tri Thù vương đã có con trai nối dõi. Thập phị thiếu phi vốn xuất thân từ Thần Hoả Quốc. Bà ta thể nào cũng sẽ liên thủ với đại hoàng tử Long Cao Minh. Xomero đã định trước một cuộc chính biến. Rồi người sẽ phải quay về để giành lấy vương vị…”
“Vứt cái vương vị ấy cho chó nó gặm đi.” Nagazut kéo Thobanon ngồi dậy. “Thần không cần. Thần chỉ muốn được ở cạnh Thái hậu thôi.”
Thobanon nhẹ nhàng xoay Nagazut lại và đẩy cô nằm sấp xuống. Ngón tay thon dài chạy dọc sống lưng mơn trớn kích thích người tình. Những lời an ủi khích lệ đã khiến Thobanon bình tâm lại đôi chút. Dẫu biết chỉ là mộng tưởng thôi, nhưng có lẽ được ngày nào thì hay ngày nấy… Ôi, từ khi nào mà những đứa bé con lại trở nên nguy hiểm đến vậy?
Thobanon hít thật sâu tận hưởng mùi thơm từ mái tóc huyền. Cô hôn lên gáy nữ cận vệ nhưng rồi cô chợt bắt gặp một dấu vết kỳ lạ. “Nagazut, vết bầm trên gáy này…”
Nữ cận vệ bối rối xoay người lại và nằm đè lên Vương thái hậu. “Chỉ là một vết thương nhỏ lúc tập luyện với Hổ đại nhân thôi. Xin người đừng lo lắng.” Rồi nàng ta nháy mắt nghịch ngợm, gửi đến tín hiệu rằng trò vui bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nagazut quệt đi dòng nước mắt, lại phủ lên đó hàng ngàn nụ hôn trấn an cõi lòng Thobanon. Nữ cận vệ nhẹ nhàng cầm lấy dương cụ hai đầu bằng đồng và kín đáo luồn xuống bên dưới.
Hơi lạnh của kim loại truyền đến da thịt Thobanon như một làn sóng bất ngờ cuộn xoáy khiến cô nghẹn lại. Vương thái hậu thở dốc. Đôi bàn tay đưa lên bưng miệng, cố gắng giữ bình tĩnh khi phần đầu to bè được thoa dầu trơn nhẫy miết bên hai mép cửa. Rồi cùng với một nụ hôn ướt át, Nagazut dứt khoát nhấn dương cụ vào. Cảm giác đê mê trọn vẹn lập tức toả khắp cơ thể Thobanon. Bên dưới cô, khối kim loại bỗng ấm dần lên, chật chội chen chúc trong đường hầm. Những đường vân cuộn xoắn trên dương cụ không ngừng châm chích, kích thích cô quằn quại trong sung sướng.
Thobanon tự vò bóp bầu ngực căng tròn của mình. Đôi mắt cô mở đi. Nước bọt tràn cả ra khoé miệng. Cô rên không thành tiếng. “Nagazut… cùng… cùng sướng… đi…”
“Không cần đâu…” Nữ cận vệ thì thầm. Bàn tay cầm dương cụ vẫn không hề chậm lại. “Cũng sắp rồi mà.”
Thobanon còn chưa kịp hỏi lại ý Nagazut là gì thì tấm màn che buồng tắm đột nhiên bị giật đứt xuống và quăng sang một bên. Tiếng chân huỳnh huỵch ập vào bao vây chặt lấy xung quanh hồ nước. Thobanon hoảng hốt định ngồi dậy lấy áo che thân nhưng Nagazut đã đè chặt cô xuống. Dương cụ vẫn còn cắm sâu giữa hai chân cô.
“Vương thái hậu, hoá ra lại dâm đãng phóng túng đến như vậy ư?” Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thobanon lạnh cả người. Đám binh lính lập tức dạt sang hai bên, chừa lối cho Đại tư tế Kar’Abadu bước vào.
Ngọn đuốc sáng rực trên tay hắn soi rõ cảnh tượng loã lồ trên nền phòng tắm. Nagazut vẫn đè chặt Vương thái hậu dưới đất. Dương cụ vẫn nằm gọn trong lòng cô. Thobanon không cách nào chối cãi. Nhưng điều khiến cô đau đớn nhất vẫn là gương mặt không chút cảm xúc của nữ cận vệ.
“Tại sao? Tại sao?” Thobanon khóc không thành tiếng. Tất cả giờ đã quá muộn.
“Nagazut, ngươi nói đi. Ngươi đang làm gì cùng Vương thái hậu đây?” Kar nhếch mép hỏi. Thái độ vô cùng tự mãn.
“Bẩm Đại tư tế, thần và Vương thái hậu đang hành lạc ạ.” Nagazut ngoan ngoãn trả lời.
“Hành lạc giữa hai người đồng giới là phạm pháp và vô cùng ô uế. Ngươi có biết không?” Kar nghiến răng.
“Thần biết.” Nagazut tiếp tục trả lời gọn lỏn trước sự kinh ngạc của Thobanon.
“Vương thái hậu liệu có biết không?” Kar liếc sang cô.
“Vương thái hậu chắc chắn phải biết ạ.” Nagazut ngoan ngoãn đáp lời.
“Ngươi im đi!” Thobanon cố vùng khỏi nữ cận vệ nhưng gọng kìm của nàng ta vô cùng chắc chắn.
“Vậy hai người đã thực hiện hành vi đê tiện này bao lâu rồi?” Kar tiến thêm một bước lại gần.
“Từ lâu lắm rồi.” Nagazut nói như người mất hồn.
“IM ĐI!” Thobanon gào lên, bất lực.
“Vương thái hậu, Nagazut, hai người nhận tội không?” Đại tư tế thở dài.
“Thứ đê tiện nhà ngươi! Ai gia sẽ băm ngươi thành trăm mảnh.” Thobanon giãy giụa trong vô vọng. Nước mắt cô lại tuôn ra mặn đắng chứa chan mặt mày.
“Thần nhận tội!” Nagazut lúc này mới chịu buông Vương thái hậu ra mà quỳ xuống dập đầu, ngoan ngoãn như một con thú bị thuần phục.
“Lôi cả đi.” Kar’Abadu nhàn nhạt ra lệnh.
Hai tên lính liền sấn sổ tới. Chúng cắp lấy nách Thobanon mà kéo cô dậy, chẳng buồn mặc lại y phục cho Vương thái hậu, đến cả dương cụ cũng để nguyên vị trí giữa chân cô.
Thobanon vùng vẫy. Cô kêu gào trong nhục nhã. Nước mắt nước mũi tèm nhem khắp cả mặt. Gió lạnh ù ù thổi xộc vào phòng. Bên ngoài kia, tiểu Xà vương đang khóc rống lên vô cùng ai oán. “Buông ra! Ai gia vẫn là Vương thái hậu của các ngươi! Buông ra!”
Lúc này, Đại tư tế mới chậm rãi bước đến bóp chặt lấy cằm cô. Hắn kéo mặt cô đến sát bên mặt hắn rồi thì thầm một lời đe doạ. Hơi thở phả ra tanh ngòm như mùi máu. “Đừng cố diễu võ giương oai ở đây nữa. Hổ Nhân Hoà và đội cận vệ vương đo của ngươi đã gây ra chuyện lớn rồi. Lũ vô dụng do ngươi cất nhắc đã để cho gián điệp Bhavasi thành công cứu thoát Vương thế tử. Ngươi lại còn chìm đắm trong dâm ô. Vương thái hậu ạ, ngươi giờ là tội đồ của cả Zetpiah. Ngoan ngoãn ngồi tù chờ ngày chết đi.”
Thobanon cứng miệng. Cả người cô mềm oặt đi như một miếng vải bất lực trong gió rét. Bọn binh lính lại lôi cô xềnh xệch khỏi cung điện. Ở bên cạnh, Nagazut cũng bị giải đi mà chẳng hề kháng cự. Thobanon sợ hãi nhớ đến vết bầm trên gáy nữ cận vệ. Mọi mảnh ghép chợt khớp lại với nhau. Nhưng đã quá trễ rồi. Tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này chỉ còn tiếng khóc của Rafa vang vọng trong tiếng gió đêm lồng lộng mà thôi.
2 Bình luận