Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 033 - Say Máu / Dương Mỹ Kỳ

4 Bình luận - Độ dài: 3,530 từ - Cập nhật:

DƯƠNG MỸ KỲ

Mỗi hơi thở đều đẩy Mỹ Kỳ đi xa hơn vào cõi mê man. Cả căn phòng hừng hực rung chuyển như đứng giữa một lò lửa khổng lồ. Cảnh vật xung quanh cứ thế xoay tròn, đảo lộn, đổ sập xuống, tái tạo lại chỉ để vỡ vụn ra ngay tức thì. Đây là cảm giác lúc sinh con sao? Mắt cô mờ đi. Tất cả đều trôi dạt như một giấc mơ. Chỉ có cơn đau là thật. Cơn đau đến xé cả ruột gan. Chưa bao giờ Mỹ Kỳ lại đau đớn đến thế.

“Tần nương, hít thở đều đi ạ!” Tiếng Hạ Lan văng vẳng bên tai nhưng cô chẳng thể nhìn ra người tỳ nữ thân cận nữa.

Trước mặt cô là vô số những bóng đen cứ xẹt qua xẹt lại. Ai nấy đều hối hả í ới không rõ lời. Mỹ Kỳ chớp mắt thật chậm. Đau quá… Hàm răng cô cắn chặt lại như muốn vỡ. Áp lực dồn xuống giữa hai chân vẫn chỉ tăng lên chứ không hề giảm. Cảm giác căng tức nhộn nhạo cứ như ổ bụng sắp bể nát ra. Ta không chịu nổi nữa… Ta không chịu nổi nữa… Cô cấu xé không khí. Đôi bàn tay vô lực quơ quào trong tuyệt vọng, cố gắng tìm chỗ để bấu víu vào. Nhưng những thứ Mỹ Kỳ chụp vào được chỉ có chăn mền mềm nhũn, những chiếc gối ướt đẫm mồ hôi, và thấp thoáng cả mớ băng gạc đầy máu đỏ hỏn.

Ước gì huynh ấy ở đây… Mỹ Kỳ ngả đầu về nơi có ánh sáng. Cô nháng thấy một bóng người cao ráo đứng chắn mặt trời. Phải huynh ấy không? Cô rít qua kẽ răng, cố rướn mình về phía ấy. Bàn tay xoè ra như muốn chạm vào ảo ảnh xinh đẹp lung linh trong gió kia.

“Ai mở cửa sổ vậy?” Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi chợt cắt ngang. “Đóng lại ngay đi! Gió vào sẽ có hại cho tần nương đấy!”

Và rồi họ giết chết nguồn an ủi của cô. Không… Không… Huynh đừng đi… Bóng người nhanh chóng tan ra khi nguồn sáng vụt tắt. Luồng gió nhè nhẹ ít ỏi lập tức bị lò lửa trong phòng thiêu cháy. Cơn đau đã quay lại. Mỹ Kỳ rú lên thảm thiết. “Lấy nó ra! Lấy nó ra! Bản tần không chịu nổi nữa rồi!”

“Công tần nương xin hãy gắng chịu đựng một chút…” Người phụ nữ đứng tuổi ban nãy lại cất giọng gấp gáp. “Đứa bé không lớn nhưng lại nằm ngang. Các thái y đã chuẩn bị thuốc rồi. Giờ thần sẽ tiến hành xoa nắn bụng cho tần nương để hướng đứa bé về lại đúng chỗ…”

Hạ Lan ngay tức khắc dằn mặt. “Các người liệu mà làm cho tốt. Hoàng thượng đang chờ ngay ngoài kia. Lập công sẽ được thưởng. Gây hoạ thì coi chừng bay đầu đấy!”

“Hoàng thượng… Hoàng thượng đang ở ngoài ư?” Mỹ Kỳ mơ hồ rướn người dậy. Người thật sự đến thăm ta, chờ ta sinh con cho người sao?

“Tần nương đừng cử động mạnh.” Hạ Lan vội ấn cô xuống giường. “Ban nãy cho người sinh đứng mà đứa trẻ nhất quyết không chịu ra nên người đã mất sức nhiều lắm rồi. Tần nương cố chịu đau chờ thuốc của thái y tới đi ạ…”

“Bệ hạ… Bệ hạ…” Mắt cô nhòe đi. Cả cơ thể run lên bần bật. Cơn đau vẫn không ngừng cuộn xoáy. “Bệ hạ… cứu thần thiếp với…”

“Hạ Lan cô nương, hay là… nghe theo thái y?” Bà đỡ rụt rè lên tiếng. “Cho tần nương uống chút an thần giảm đau. Lão sợ tần nương không chịu nổi. Lỡ mà ngất đi thì…”

“Bà câm mồm lại và lo xoa bụng cho tần nương đi!” Hạ Lan gắt gỏng. “Đừng tưởng ta không biết ý đồ của các người. Uống thứ thuốc ấy vào thì còn tỉnh táo mà sinh con sao?”

Đứa trẻ trong bụng dường như cũng không chịu nổi nữa. Nó ngộp thở. Nó muốn xé bụng cô mà chui ra ngoài ngay. Mỹ Kỳ thét lên. Cô oằn mình quằn quại. Cả cơ thể như thiêu như đốt. Giữa hai chân nhớp nháp đầy máu và máu. Mỹ Kỳ chẳng biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa.

“Lũ vô dụng các ngươi! Từ sau buổi chầu đến giờ đã hơn nửa ngày rồi mà tại sao Công tần vẫn chưa sinh được? Cẩn thận trẫm lấy đầu cả dòng cả họ các ngươi!” Tiếng Cao Trí nạt nộ bên ngoài bỗng truyền vào.

Hạ Lan vui mừng nắm lấy tay cô mà nói. “Tần nương, có Hoàng thượng đốc thúc bên ngoài rồi. Hoàng tử nghe được tiếng cha sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi. Tần nương cố gắng lên!”

Cố gắng lên ư? Bản tần cố gắng đến bước đường này vẫn chưa đủ sao?

Mỹ Kỳ mấp máy môi quay sang tỳ nữ trung thành của mình. “Canh mấy rồi?”

“Thưa tần nương… mặt trời sắp lặn rồi ạ.” Hạ Lan run run đáp, có vẻ đã hiểu ra dụng ý của chủ nhân.

“Chuyển dạ từ khi rạng sáng mà đến sập tối vẫn chưa sinh được…” Mỹ Kỳ nói không ra hơi. “Rõ ràng rằng bản tần và đứa bé này không có duyên mẫu tử rồi. Bắt buộc… bắt buộc phải chọn một mà thôi…”

“Tần nương đừng nói gở!” Hạ Lan mếu máo khóc ròng.

“Thưa tần nương, theo quy tắc, nếu hậu phi sinh khó thì ngoài hoàng hậu ra, mọi cung phi tần tử khác đều phải hy sinh bỏ mẹ giữ con.” Bà đỡ rụt rè chen vào. “Thật ra ban nãy các thái y cũng đã tính đến phương án này để tâu lên Hoàng thượng nhưng lại bị gạt đi. Cơ mà vừa nãy, khi họ đề xuất lần nữa thì Hoàng thượng lại im lặng…”

Mỹ Kỳ mỉm cười chua chát. “Hoàng thượng muốn bản tần tự mình ra quyết định…” Cô thở dốc, phía bên dưới vẫn co thắt không ngừng. Bệ hạ, tình yêu của người sao lại làm thần thiếp đau đến vậy? “Được rồi, bảo thái y chuẩn bị thuốc an thần đi. Bản tần tình nguyện hy sinh…”

“Tần nương, xin tần nương suy nghĩ lại đi!” Hạ Lan khóc rống lên ngay bên cạnh cô. “Chỉ cần giữ mạng thì con cái sau này vẫn có lại được mà. Hà tất gì phải vì đại nghĩa diệt thân chứ? Khẩn xin tần nương hãy ích kỷ một lần đi!”

Mỹ Kỳ nuốt cơn đau nhìn bà đỡ và đám cung nữ vội vội vàng vàng rút đi chuẩn bị. Không một ai còn quan tâm đến một ả đàn bà vô dụng sắp chết như cô nữa. Cô quay sang Hạ Lan, thì thào nói. “Muội xem bản tần sống còn có ích gì nữa. Bản tần ra nông nỗi này chẳng phải là do hoàng hậu gây ra sao? Thoát được ải này thì liệu ải sau có trốn nổi không? Cơ thể bản tần tổn hại lớn đến vậy cũng chẳng dễ dàng mang thai được nữa. Lúc ấy thì lấy gì để đấu với ả ta? Chi bằng… Chi bằng…”

“Tần nương thật sự không muốn cố gắng sinh hạ hoàng tử nữa sao?” Hạ Lan tấm tức hỏi lại lần nữa.

Mỹ Kỳ không trả lời. Cô ngoảnh mặt vào trong mà khóc. Ta muốn sinh đứa bé này ra nhưng nó dường như lại muốn giết chết ta. Tại sao nó lại muốn giết ta? Tại sao tất cả mọi người đều muốn giết ta? Vậy ta sẽ chết để các người vừa lòng…

Lúc ấy, bà đỡ cũng dâng lên một chén thuốc bốc khói nghi ngút như đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Mỹ Kỳ chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên nằm im cho mụ ấy trút vào miệng từng muỗng từng muỗng ngòn ngọt nhẫn nhẫn.

“Tần nương đừng sợ…” Bà ta nhẹ giọng thủ thỉ. “Chỉ một lát nữa thôi, tần nương sẽ chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy sẽ không còn thấy đau đớn gì nữa. Thái y sẽ dùng con dao sạch nhất, sắc bén nhất để rạch bụng tần nương và đưa tiểu hoàng tử ra ngoài. Sự hy sinh của tần nương sẽ không uổng phí đâu ạ…”

Mỹ Kỳ từ từ khép mắt. Trong không gian tranh trối tranh sáng, cô vẫn lờ mờ thấy những bóng người đi qua đi lại. Và trong số ấy, hình như lại có bóng dáng của người mà cô từng trao hết cả trái tim. Mỹ Kỳ bỗng không còn thấy đau đớn gì nữa. Tất cả cảm giác đều như biến mất. Chính bản thân cô cũng dường như biến mất. Thời gian cũng vừa hay ngừng lại. Lẽ nào đây chính là cơn say máu mà huynh nhắc đến? Mỹ Kỳ nuốt khan. Cơn say máu trên chiến trường khiến con người ta quên đi bản thân, quên cả những vết thương nhuốm đỏ trên người. Khoảng cách giữa sống và chết chỉ cách nhau một mũi kiếm. Quá khứ, ta quên đi. Tương lai, ta không nghĩ đến. Chỉ có thực tại tính bằng mỗi nhịp tim. Lúc ấy, ta mới thấy mình thật sự đang sống, thèm được sống. Kẻ đáng chết chỉ có bọn địch thủ yếu kém chậm chạp trước mắt. Và ta nhào lên, kiếm vững trong tay, với cơn say máu hừng hực trong huyết quản.

***

“Muội phải ở yên trong phủ. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng. Nếu thất bại, cả phủ tam hoàng tử đều sẽ chết.”

Mỹ Kỳ vẫn nhớ từng chữ huynh ấy dặn dò trước lúc chia xa, vấn nhớ đôi bàn tay mạnh mẽ ôm siết đến ngạt thở, vẫn nhớ nụ hôn cuối ngọt ngào nồng cháy không nỡ rời. Từ trước đến giờ vẫn vậy, trước mỗi trận đấu nguy hiểm, huynh ấy vẫn luôn đến gặp cô, luôn dịu dàng nhắn nhủ cô phải chờ huynh ấy trở về. Những lời yêu đương đường mật ấy khiến cô càng thêm yêu nhưng cũng càng muốn xa người đàn ông dũng mãnh ấy.

“Tại sao huynh không dạy muội đánh kiếm?” Mỹ Kỳ lặp lại điều cô đã hỏi đi hỏi lại người đàn ông ấy suốt mấy năm trời. “Bắn cung, cưỡi ngựa,… bất cứ kỹ năng gì cũng được. Muội muốn được như những tiểu thư nhà họ Hùng. Muội thà cùng huynh xông pha trận mạc, đối mặt với hàng ngàn mũi kiếm còn hơn ngồi trong phủ chờ đợi…”

“Đao kiếm là vũ khí của đàn ông.” Huynh ấy mỉm cười kiên nhẫn trả lời. “Hay ho gì trò phụ nữ múa kiếm ném dao mà muội lại đòi học theo chứ? Vũ khí của muội là kim thêu, là dao bếp, là… mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể khi ta lập công trở về. Ngoan ngoãn chờ đi. Trận này mà toàn thắng, ta sẽ xin cưới muội. Ta không để muội làm một nô tỳ thấp kém nữa.”

Và rồi huynh ấy rời đi, nghe theo cơn say máu huynh ấy vẫn thường kể cho cô để trấn an mỗi lần xung trận. Còn cô vẫn ở lại đây, quanh quẩn với cuộc sống bưng cơm rót trà hầu hạ chủ tử. Tự do của cô, hạnh phúc của cô, con đường trước mắt của cô đều phải giẫm vào vết chân huynh ấy để lại.

Tại sao ta không thể tự mình quyết định được chứ?

Đây không phải là lần duy nhất, nhưng lại là lần cuối cùng trái tim cô dao động khi nghe huynh ấy sẽ cưới cô làm vợ.

Không, thứ ta cần còn hơn thế nữa. Ta muốn quyền thế và địa vị. Ta muốn một vị trí độc tôn để không bị ai điều khiển nữa.

Ta muốn là… ta... toàn vẹn.

***

Mỹ Kỳ chớp mắt. Ánh dương chói loà thô bạo lôi cô quay trở về thực tại. Xung quanh im ắng như tờ. Ta đã chết rồi ư? Âm tào địa phủ sao lại có nắng chói chang đến mờ mắt như vậy? Mỹ Kỳ thử gượng ngồi dậy thì chỉ trong tích tắc, cơn đau thấu trời như xé da xé thịt lại lần nữa ập đến. Bên dưới bụng cô như có gì vừa rách. Hình như có một chút máu âm ấm đã rịn ra, chậm chạp chảy dọc xuống bên hông. Cổ họng cô khô rát thều thào mấy tiếng. “Nước… nước…”

“Muội tỉnh rồi…” Giọng ai đó rất quen thoang thoảng bên tai.

Có đôi tay vô cùng mạnh mẽ từ từ đỡ cô ngồi dậy. Vết thương dưới bụng vẫn gào thét cào xé như dao cắm vào thịt. “Chậm thôi.” Người đó nói. Thanh âm trầm ổn dịu dàng như lò sưởi giữa mùa đông. Một thanh âm vô cùng quen thuộc khiến cô nhưng nhớ. Đôi môi khô khốc mấp máy thầm gọi tên huynh ấy nhưng chỉ đủ thở ra những làn hơi nhạt ngắt quãng.

Dòng nước mát lạnh liền được đưa đến miệng Mỹ Kỳ. Cô gấp rút ừng ực uống đến mức ho sặc sụa. Vết thương trên người đau đến khiến cô tê liệt. Mỹ Kỳ nín thở, cắn răng, nhíu chặt mắt lại rồi từ từ mở ra trước một người đàn ông cô đã phụ lòng.

“Sư Đội trưởng…” Mỹ Kỳ lắp bắp. “Ngài đến rồi ư?”

“Ở đây không có người lạ. Muội không cần giữ kẽ như vậy.” Sư Tử Nha dịu dàng đỡ cô dựa lưng vào gối. Ánh mắt anh ngập tràn nỗi lo và đâu đó có cả hối hận, dằn vặt, tự trách.

Mỹ Kỳ ngước mắt ngó ra ngoài. Nắng rực rỡ thiêu đốt khoảng sân yên ắng. Gió hiu hiu thổi nô đùa với những cành cây trông đến là yên bình. Đã quá trưa rồi mà Bệ hạ vẫn không thấy bóng dáng đâu… Như vậy có nghĩa là…

“Huynh đến để nhạo báng muội ư?” Mỹ Kỳ nhếch môi chua chát. “Chính muội là người đã vứt bỏ huynh để chạy theo quyền thế nhưng giờ nhìn muội xem… Trắng tay… Thất bại thảm hại… Đúng như những gì huynh đã cảnh báo. Được! Huynh muốn cười thì cứ cười đi. Rồi để muội chết…”

Bọn thái y đúng là vô dụng. Mỹ Kỳ thầm trách. Chỉ có mỗi một việc duy nhất là giết mẹ cứu con thôi mà cũng không làm được. Để bây giờ ta sống vất vưởng trên đời như một phế nhân, còn bản thân chúng thì chắc đã bay đầu vì làm chết hoàng tự rồi…

“Ai nói huynh đến để cười muội chứ?” Sư Tử Nha nhẹ nhàng âu yếm gạt mấy sợi tóc bết bát trên trán cô. “Muội thử lắng tai nghe xem.”

Mỹ Kỳ chẳng có thời gian lẫn kiên nhẫn để hùa theo những trò đùa của Sư Đội trưởng. Cô chỉ muốn được ở yên một mình càng sớm càng tốt. Cực chẳng đã, cô thở dài rồi lắng tai nghe. Cung điện vẫn yên ắng như mọi khi. Hạ nhân của cô vẫn luôn chú ý giữ phép tắc để tránh bị các phi tử khác tìm cớ bắt nạt. Hạ Lan giờ này chắc cũng đã đi nghỉ. Mọi thứ vẫn như mọi ngày thôi…

Ấy vậy mà chợt có một âm thanh rất bé khiến trái tim cô như thắt lại. Tiếng trẻ con gù u u oe oe như một con bồ câu bé nhỏ vọng đến từ gian bên. Mỹ Kỳ không dám tin vào tai mình nữa. Cô bật khóc, giọng lạc cả đi. “Hạ Lan! Hạ Lan!”

Nữ tỳ trung thành liền xuất hiện như đã núp chờ sẵn từ lâu. Cô bồng trên tay một cái bọc nhỏ xíu như con thỏ rồi nhanh nhẹn tiến đến gần chủ nhân. “Tần nương, là một tiểu hoàng tử. Chúc mừng tần nương!”

Mỹ Kỳ choáng váng đầu óc. Cô gần như không thở nổi khi Hạ Lan cẩn thận chuyền sinh linh bé bỏng ấy vào lòng cô. Bé thật… Bé quá… Chỉ bằng một nửa những đứa trẻ bình thường… Niềm vui chết non trên môi cô khi Mỹ Kỳ dọc theo thân thể đứa nhỏ. Vàng vọt, gầy trơ xương, gương mặt hốc hác đến nỗi thấy rõ cả đầu lâu. Ta sinh ra thứ gì thế này?

“Hoàng thượng có nói gì không?” Mỹ Kỳ run rẩy hỏi. Đứa trẻ nhăn nhó cựa quậy trong tay cô rồi cất tiếng khóc thều thào.

“Thưa tần nương…” Hạ Lan ấp úng. “Hoàng thượng đã đi ngay sau khi tần nương rơi vào hôn mê. Hoàng thượng phải giữ sức khoẻ để sáng nay còn tiếp đón đoàn Illuminus. Giờ này, chắc cũng đang dùng bữa với họ rồi ạ…”

“Vậy Hoàng thượng có biết tin bản phi sinh được hoàng tử chưa?” Mỹ Kỳ hỏi, giọng nói đã không còn chút cảm xúc nào nữa.

“Dạ thưa…” Hạ Lan ngập ngừng. “Các thái y hẳn là đã đến báo cáo rồi ạ.”

Và cũng đã báo cáo luôn tình trạng của hoàng tử… Mỹ Kỳ đau đớn nhìn thứ quái thai vừa cào xé bụng mình chui ra. Cô vô thức đặt một tay lên vết thương còn đang rỉ máu. Đau lại càng thêm đau. Hoàng hậu, ngươi hại ta thê thảm quá!

“Bản phi sao mà vượt qua được ải này vậy?” Mỹ Kỳ tức đến run người.

“Là Thanh Thuý…” Hạ Lan vội kể lại. “Chính cô ấy đã lén châm cứu cầm máu khi bà đỡ đi ra ngoài…”

“Mỹ Kỳ, huynh biết muội đang đau lòng nhưng huynh vẫn phải nhắc nhở muội.” Sư Tử Nha nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Anh ta ra hiệu cho Hạ Lan đến bế nhị hoàng tử rồi rời đi.

“Hoàng thượng vẫn chưa sắc phong cho muội…” Sư Đội trưởng chậm rãi bảo. “Phi vị cuối cùng ấy, ban nãy đã được phong cho cô tiểu thư Alice Talbot đến từ Illuminus rồi…”

Mỹ Kỳ gào lên như một con thú hoang. Cô phát điên gạt phăng tay Sư Tử Nha ra. Cô đứng bật dậy, giật tung màn cửa xuống, hất vỡ tất cả những chậu cảnh, những bình sứ cổ trong phòng. Máu tứa ra ướt đẫm cả vùng bụng. Hạ Lan vội vàng chạy đến quỳ mọp dưới chân cầu xin cô bình tĩnh lại.

Nhưng Mỹ Kỳ không quan tâm nữa. Cô điên máu gào khóc. Cô nhanh nhẹn rút thanh kiếm bên hông Sư Tử Nha và chặt chém khắp nơi trong phòng. Cô muốn chúng chết. Cô muốn tất cả bọn chúng đều phải chết. Hoàng hậu, Thái hậu, tân Đức phi, tất cả hậu cung khốn kiếp này.

“Mỹ Kỳ, dừng lại ngay!” Sư Tử Nha nhào đến giữ chặt lấy cô và ôm siết cô vào lòng. “Muội còn đang trọng thương mà…”

Dương Công tần ư ử rên lên. Cô buông tay để thanh kiếm rơi xuống sàn thành một tiếng kim loại chát chúa. “Muội phải thăng phi…” Mỹ Kỳ nghẹn ngào. Đôi tay run rẩy vẫn bấu chặt lấy bờ vai vững chãi của Sư Tử Nha. “Huynh không cho muội vác kiếm giết địch lập công thì muội buộc phải thăng phi… Không thì muội biết sống sao đây?”

“Mỹ Kỳ… Bình tĩnh lại đi!” Sư Tử Nha vẫn ôm chặt cô. Thanh âm trầm ấm thủ thỉ vào tai. “Muội đã có nhị hoàng tử rồi. Phải suy nghĩ tính toán cho con của muội nữa chứ…”

“Muội phải thăng phi…” Mỹ Kỳ vẫn liên tục nhắc đi nhắc lại. “Muội phải bắt bọn chúng trả giá… Trả cho bằng hết những đau đớn của muội…”

“Phải, chúng ta sẽ bắt chúng trả giá.” Sư Tử Nha vỗ nhẹ lên lưng cô. “Huynh vẫn sẽ giúp muội như từ trước đến giờ huynh vẫn đứng bên cạnh muội. Tất cả đều phải trả giá.” Sư đội trưởng nhặt kiếm lên và dúi vào tay cô.

Lúc ấy là lần đầu tiên Mỹ Kỳ thật sự hiểu cơn say máu mà huynh ấy vẫn thường nói đến là gì. Cơn say máu khiến con người ta quên đi bản thân, quên cả những vết thương nhuốm đỏ trên người. Khoảng cách giữa sống và chết chỉ cách nhau một mũi kiếm. Quá khứ, ta quên đi. Tương lai, ta không nghĩ đến. Chỉ có thực tại tính bằng mỗi nhịp tim. Lúc ấy, ta mới thấy mình thật sự đang sống, thèm được sống. Kẻ đáng chết chỉ có bọn địch thủ yếu kém chậm chạp trước mắt. Và ta nhào đến, kiếm vững trong tay, với cơn say máu hừng hực trong huyết quản.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

IMG_7333.pngCung đấu căng quá, Mỹ Kỳ berserk mode
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dữ dội hen! Đặt cược ai đây? :))
Xem thêm
TRANS
Đọc mấy màn tranh đấu trong hậu cung này u uất ghê. Tôi thích mấy cảnh phiêu lưu tìm bi của Orvar cơ. Tác giả cũng hay lắm, cho ông Orvar lặn tăm bao lâu nay rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chết thật, Orvar chương 52 mới quay lại. Kiên nhẫn nhé! :))
Xem thêm