• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Thi hành nhiệm vụ

0 Bình luận - Độ dài: 4,492 từ - Cập nhật:

Chiếc xe máy dừng lại ở góc khuất gần một hang động.

Lối vào hang nằm trong bóng tối đen kịt, như miệng của cái cốc khổng lồ nuốt chửng bất cứ kẻ nào bước vào.

Ánh trăng chiếu sáng bóng hình mập mờ của một người đàn ông. Cả người cậu được bao phủ bởi bộ đồ màu bạc, phản chiếu mờ ảo trong môi trường xung quanh, cứ như viên kim cương lấp lánh giữa bóng tối. Với bộ đồ này, thể chất cậu được cường hóa lên rất nhiều lần, việc bóp nát một cục đá chỉ là chuyện nhỏ.

Trên đầu cậu là chiếc mũ bảo hiểm màu đen che kín khuôn mặt, dưới eo vắt một khẩu súng M4 SCCR chuyên dùng để giết quái vật, bên cạnh khẩu súng là một thanh kim loại màu đỏ dài hai mươi cm. Cậu đeo một chiếc ba lô cỡ lớn với đầy đủ trang thiết bị cần thiết bên trong và một ngăn trống đủ lớn để thực hiện nhiệm vụ.

Vâng, người đàn ông với ngoại hình ngầu lòi đó chính là tôi.

Nếu không kẹt tiền thì chả rãnh tới mức lếch mông ra giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, tất cả là vì miếng cơm manh áo.

Mang theo sự mệt mỏi và khó chịu trong lòng, tôi chậm rãi bước vào hang động.

Nhiệm vụ lần này là thu thập bốn kg khoáng sản Crysium. Đây là khoáng sản rất đắt đỏ do tính khan hiếm và hao hụt giá trị khi để ở điều kiện tự nhiên. Nếu chúng ở bên ngoài quá ba ngày thì sẽ chả khác gì một cục đá ven đường.

Một số quái vật sinh học có khả năng tổng hợp các lượng thức ăn trong bụng của chúng thành những viên Crysium hình cầu. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi có thể mổ bụng chúng ra và lấy nó nhưng như thế thì Crysium sẽ không đạt lượng mana tối đa, điều mà bọn thuê tôi rất ghét. Vì thế việc tôi đang làm hiện tại là nhặt phân của bọn chúng.

Càng đi sâu vào hang động thì xung quanh càng tối dần, không khí càng trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Tôi không thể bật đèn pin hay đốt lửa do có rất nhiều loại quái vật rất nhạy với ánh sáng, mà thời nào rồi cần mấy thứ đó?

Độ tối đã đạt dưới chuẩn quy định, chức năng nhìn đêm tự động kích hoạt.

AI tích hợp trong chiếc mũ có rất nhiều khả năng, một trong số đó là khả năng cho người dùng nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh kể cả khi không có một chút ánh sáng nào. Với tầm nhìn rõ như ban ngày, tôi tiến sâu vào trong hang động.

Đi được mười phút thì tôi phát hiện có một bãi khoáng sản. Chúng tỏa sáng lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau. Nếu được tôi muốn đem tất cả về bán nhưng ba lô chỉ đủ sức chức bốn kg Crysium và những khoáng sản ở đây có vẻ như không đáng giá lắm.

Đã bao lâu trôi qua rồi? Trọng lượng ba lô vẫn không thay đổi. Cũng không có gì lạ khi rất ít con quái vật tổng hợp được Crysium, mà nó còn hết đát sau vài ngày nữa chứ.

Sau khi đi thêm một lúc, tôi phát hiện có hai con quái, chúng có hình dạng giống châu chấu nhưng cao tám mươi xăng ti, dài ba mét và không có cánh, với tám chân như chân nhện, mỗi chân chứa vô số chiếc gai nhọn có chứa nọc độc gây tê liệt con mồi. Phía trên lưng bọn chúng là những mảnh đá màu đen sậm mọc lồi lõm san sát nhau. Mắt của chúng rất yếu giống như một người bị cận mười độ vậy. Điểm đặc trưng của bọn chúng là cái bụng phình to phát quang màu xanh lam sáng mạnh yếu liên tục. Theo cuốn sách tôi từng đọc thì khi bọn này hít thở vào, lượng mana trong không khí truyền vào bụng gây tác động vào các viên Crysium khiến chúng phát sáng, và khi thở ra lượng mana cũng thất thoát theo làm độ sáng giảm.

Tên của nó là gì nhỉ? Grash Grass... à Grashomera.

 Xung quanh bọn chúng có  một ít Crysium còn phát sáng, tôi chỉ cần chờ bọn Grashomera rời đi và tới thu nhặt.

.....

“Khezzzz....khezzz....”

Mẹ nó, tại sao bọn chúng lại làm lúc này. Tôi đã đứng đợi ở đây ba mươi phút rồi nhưng chúng vẫn chưa xong. Con quái bé thì đang hì hục đẩy người lên xuống  với cái tiếng kêu hách dịch ấy, các mảnh trên lưng nó dựng đứng lên như nổi da gà. Còn con lớn hơn thì không làm gì chỉ biết đợi cho nó thỏa mãn xong.

Nhìn thấy cảnh này ngay trước mắt đúng thật là kinh tởm. Tôi muốn bắn phọt não tụi nó quá đi mất nhưng nghĩ tới cảnh ăn mì gói qua ngày thì lại thôi. Đạn của tôi không rẻ như mấy loại đạn tầm thường ngoài kia.

Nhìn những viên Crysium lấp lánh trước mắt nên cũng không đành rời đi. Hy vọng lũ hứng tình đó sẽ kết thúc sớm.

Có vẻ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi, khoảng bảy phút sau bọn chúng đã hoàn thành công việc và rời đi. Nếu kéo dài thêm năm phút nữa , tôi sẽ mất kiên nhẫn mà bắn phọt não từng đứa mất. Khi bọn quái rời đi được một lúc, tôi tiến tới nhặt đống Crysium.

Eo ôi, có một viên Crysium bốc mùi cực kì thối, đây chắc là viên con quái xả ra trong lúc hành sự. Kìm nén nước mắt trong lòng, tôi đưa tay nhặt tất cả và bỏ vào ba lô.

Trọng lượng ba lô đã nặng hơn rồi. Với những viên Crysium vừa lượm được, có lẽ là bốn trăm gam, vẫn cần thu thập thêm ba nghìn sáu trăm gam nữa mới được về nhà.

Hang động này càng đi sâu vào thì càng có nhiều lối vào, cứ như một mê cung vậy. Đây cũng không phải lần đầu đến đây nhưng tôi chưa bao giờ đi xuống quá tầng sáu cả. Càng xuống các tầng thấp hơn bọn quái sẽ càng mạnh, tôi từng suýt mất mạng ở tầng sáu chỉ bởi con quái giống châu chấu lúc nãy. Nếu bạn thả một con chuột cống xuống tầng ba, nó sẽ phát triển thành con quái vật và giết bạn trong một nốt nhạc.

Có rất nhiều tầng trong hang này và hiện tại vị trí của tôi là tầng hai, nơi được xem là địa bàn của lũ Grashomera. Dựa vào những viên Crysium cạn mana trên nền đất, tôi có thể đoán được bọn quái đang ở đâu.

.....

Sau khoảng một lúc, tôi nhặt được một ít Crysium còn mana  nhưng vẫn chưa đủ.Đây chắc là hành trình dài hơi. Hiện tại đã là hai giờ sáng, tôi bắt đầu lúc mười hai giờ ba mươi phút và giờ chỉ được phân nửa mục tiêu hướng đến. Cứ đà này thì chắc ba giờ mới có thể về tới nhà.

“Hửm?”

Batdiemus làm gì ở đây? Đây là loài quái vật biết bay có chiều cao một mét với sải cánh đạt tối đa hai mét. Chúng sở hữu đôi cánh có bộ lông trắng dày như lông cừu. Những bộ móng chân của chúng nhọn hoắt nhưng chỉ dùng để ghim con mồi. Sức mạnh chủ yếu của bọn này đến từ đôi chân ngắn săn chắc và bàn chân đủ dài để cuốn quanh cổ người trưởng thành hai vòng. Chúng săn mồi bằng cách kẹp chặt con mồi và bay lên không trung, siết chặt cho đến khi cơ thể đứt lìa ra làm hai.

Nhìn từ xa trông nó như một con dơi khổng lồ màu đen treo vuông góc với cột trụ. Cánh nó quấn quanh khắp thân chỉ chừa cái đầu ló ra với đôi mắt nhắm nghiền.

Tiền nào của nấy, đạn tôi sử dụng ngày hôm nay là loại đắt tiền tương ứng với chất lượng của nó. Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này cũng chỉ đủ để tôi mua mười hai viên đạn loại đặc biệt này, dĩ nhiên là ngoài khẩu súng M4 SCCR ra thì tôi còn mang theo một khẩu súng trường với rất nhiều đạn trong ba lô nhưng nó chỉ đủ đe dọa bọn quái vật yếu như Grashomera, với con quái Batdiaemus trước mắt thì không khác gì muỗi đốt inox.

Tôi chậm rãi bước vào phạm vi tấn công của con quái. Bạn sẽ nghĩ rằng nó đang ngủ nhưng không, bàn chân nó đang dần thả lỏng ra thể hiện tư thế sẵn sàng săn con mồi bất cứ lúc nào. Có vẻ như nó đang đánh giá sang con mồi trước mặt là tôi đây có gây nguy hiểm hay không. Loại quái vật này thông minh hơn bọn côn trùng suốt ngày chỉ biết ăn và giao phối nào đó.

Khi khoảng cách giữa tôi và con Batdiaemus ấy còn mười mét, tôi chĩa họng súng về phía nó thì BÙM, một tiếng nổ vang lên báo hiệu trận chiến bắt đầu.

Tốc độ phóng nước rút của bọn này nhanh đến mức mắt người không thể nhìn thấy được. Bóp cò, viên đạn tôi bắn ra lao về phía con quái dơi đang đứng. Không ngoài dự đoán nó nhảy sang chiếc cột trụ bên cạnh nhằm tránh bị ăn đạn, cái tốc độ phản xạ của nó đúng là điên rồ thật mà. Nếu con Batdieamus có điểm tựa, gần như một trăm phần trăm bạn không thể bắn trúng.

Chân nó đang thả lỏng ra, lần này nó sẽ tấn công tôi. Tôi đưa tay trái lên tạo một rào cản mana hình vòm cung khiến con quái lao đến đập mạnh vào, tác động của lực khiến tôi bị đẩy lùi vài cm.

Rào chắn tôi đang tạo lại trở thành vật cản cho tôi bắn con quái khốn kiếp này, nhưng nó không phải là vấn đề.

Dù phản xạ nó nhanh đến đâu đi nữa thì cũng không thể tránh được nếu nó không nhìn thấy, Tôi hướng họng súng lên phía đầu con quái và một lần nữa bóp cò nhưng lần này không có một viên đạn nào bay ra mà ngược lại, viên đạn từ bên ngoài phóng thẳng vào.

“Grarrrrrr”.

Nó kêu lên thất thanh, lượng lớn chất lỏng màu đỏ chảy dài từ trán. Viên đạn xuyên thẳng qua tạo một lỗ trống ở trên đầu, ghim chặt vào rào cản mana.

Tôi có rất nhiều loại đạn đặc biệt, một trong số đó là Bomer, loại đạn có khả năng quay về hướng họng súng nếu bóp cò lần thứ hai. Nó đặc biệt nguy hiểm nếu khẩu súng không có trang bị khả năng giữ đạn hoặc đôi khi người bắn sẽ bị thương bởi chính Bomer của mình. Vì thế loại đạn này khi phát hành đã bị chỉ trích rất nhiều đến nỗi nó đã bị thu hồi và ngừng sản xuất, theo báo chí truyền thông là vậy.

Mặc dù chuyên đi những nơi nguy hiểm đầy rẫy bọn quái vật nhưng tôi luôn muốn bắn càng ít đạn càng tốt. Tôi không ngu được chứ, chỉ là tôi không muốn chi phí đạn dược lớn hơn số tiền nhận được. Mỗi viên Bomer ở chợ đen bán tám trăm rubik và nhiệm vụ kiếm bốn kg Crysium khi hoàn thành là mười nghìn rubik. Nhân tiện, với bốn mươi rubik bạn có thể ăn một bát phở mỗi buổi sáng.

Thông thường tôi sẽ bỏ qua con quái dơi này nhưng hang của bọn Grashomera nằm ở gần đây, tôi có thể dùng xác con này để dụ bọn chúng. Tôi bỏ xác con quái vật vào bịch chống mùi. Men theo con đường trải dài bởi đống Crysium vô giá trị, tôi tiếp tục di chuyển.

Lúc đó tôi đã không nhận thấy có một con Grashomera, đang nhìn chằm chằm vào mình.

.....

Sau khoảng vài phút, tôi đã tìm thấy hang ổ của lũ quái Grashomera. Khóe miệng tôi nhếch lên, nghĩ rằng hôm nay là một ngày may mắn.

Có bốn con đang canh giữ lối vào, bên trong hang chắc chắn có rất nhiều Crysium mà tôi cần nhưng vào đó không khác gì tìm đường chết. Tôi nhìn dưới chân tụi Grashomera thấy có rất nhiều Crysium còn chứa mana, chắc chắn không nhiều bằng ở trong hang nhưng thừa sức không dưới sáu kg.

Tôi ném bịch chứa xác con quái dơi ra xa nhằm dụ bọn chúng. Nghe thấy âm thanh, cả bốn con liền chạy tới và bắt đầu cắn xé cái xác. Nhân cơ hội, tôi chầm chậm tiến tới và nhặt hết đống Crysium chứa mana.

Hahaha, cuối cùng cũng đủ lượng Crysium hôm nay, giờ thì về nhà lên giường ngủ thôi.

.....

“...”

Cái gì đây?

Tôi có khả năng ghi nhớ tốt hơn mức trung bình, kể cả vậy tôi cũng có thể bị lạc do không có dấu hiệu nào nổi bật để gợi nhớ lối đi trong hang động, tất cả xung quanh đây chỉ toàn sỏi đá, các bức tường đầy mạng điện và xác những con quái nhỏ.

Hỏi AI vậy, bộ dữ liệu nó có lưu mọi vị trí tôi từng di chuyển.

“AI chỉ đường đến lối ra hang động.”

Đi thẳng 230 mét rồi rẽ phải 300 mét sau đó tiếp tục đi thẳng 560 mét.

“Hở?”

Đây rõ ràng là ngõ cụt. Đi thẳng 230 mét?

Với AI tôi chắc chắc không nhầm đường...Có lẽ.

Bọn quái vật Gekrose cải trang thành bức tường?

Gekrose có lớp vảy cuộn xoắn hình bông hồng trên lưng, khi vảy xòe ra có thể  dài tới ba mét và khả năng đổi màu đặc trưng của chúng. Với nhiều lớp vảy chồng chéo nhau thì không khác gì một bức tường bình thường.

Tôi thay tất cả năm viên đạn còn lại trong khẩu súng thành các viên điện trường, chỉ một con dính đạn thì cả bọn sẽ giật chết theo. Tôi chĩa súng vào lũ Gekrose chuẩn bị bắn thì...

“Kheezzzzz...”

Một lượng lớn khí độc phun ra từ bọn chúng, nếu tôi hít vào thì nội tạng sẽ tan chảy thành nước lã mất. Bằng phản xạ nhanh nhẹn, tôi nhảy lùi lại tránh được nó kịp lúc.

“Kheezzzz...khezzz”

Chết tiệt bọn chúng tách nhau ra rồi. Có tổng cộng bảy con quái Gekrose? Số lượng là quá nhiều để lấp đầy ngụy trang một bức tường. Hai con bò lên trần hang, ba con ở dưới đất và hai con còn lại bò bức tường bên phải. Tất cả bọn chúng đều đồng loạt lao vào tôi.

Khẩu M4 SCCR có năm viên, đồng nghĩa với việc không thể bắn từng con một.

Pằngggg

Tôi ngay lập tức bắn vào một con trên trần hang, bị trúng đạn nó co giật mạnh và rơi xuống ngay vào con bên dưới khiến cả hai đều bị giật điện chết.

Khoảng cách giữa tôi và con quái gần nhất đã thu hẹp còn sáu mét. Tôi tiếp tục bắn chết thêm hai con đang bò ở dưới đất. Một con đang lao xuống từ trên cao với bộ vảy dang rộng bao trùm gần như toàn bộ con đường khiến tôi không thể né được. Nhanh chóng chĩa khẩu súng và bóp cò, thêm một con nữa đã chết.

Chậc, tôi chỉ còn một viên đạn nhưng vẫn còn hai con Gekrose bên phải bức tường. Một con trong số chúng dang rộng vảy ra và lao tới tôi, với khoảng cách này tôi sẽ bị điện giật chung nếu bắn. Nhanh chóng tạo rào chắn mana ngăn cản nó tiến tới. Lớp vảy và cơ thể nó bao bọc toàn bộ rào chắn, che mất toàn bộ tầm nhìn.

Tôi chuyển khẩu súng thành thanh kim loại đỏ, mana truyền thẳng từ cánh tay phải khiến nó kéo dài ra như một thanh kiếm. Cả cơ thể con Gekrose đang tiết ra một loại dịch ăn mòn khiến rào chắn dường như không chịu được mà tan biến, tôi lập tức vung thanh kiếm chém đứt đôi con quái vật, máu của nó bắn lên khắp người.

Fuck, không thấy gì cả, máu của nó đã phủ lên khắp chiếc mũ chắn tầm nhìn.

Trước khi con còn lại có cơ hội tất công, tôi bật lùi mạnh về sau và lấy tay quẹt vết máu.

Đột nhiên, ngực tôi thắt lại, cơn đau thấu xương từ đâu bắt đầu xuất hiện. Cái quái gì... một đường thẳng dài đỏ kéo từ vai đến thắt lưng, máu tuôn ra như vỡ đập. Cả người tôi loạng choạng như con rô bốt bị hỏng.

.....

“Ai sai mày đến đây?”

‘Sai? Con mẹ mày sai đấy! Tao còn không biết mày ai, mày xuất hiện đột ngột và chém tao mặc dù tao đéo làm gì.’ Tôi chửi thầm.

Tàng hình? Không, qua mắt được AI với công nghệ hiện tại là không thể. Hắn ẩn nấp ở đây từ trước? Mười con Gekrose với chiếc mũi thính hơn bất kỳ loài chó nào thì càng không thể. Ngay từ đầu, tại sao lại có người ở đây. Hang động này cách nơi con người sinh sống rất xa, lũ chợ đen còn không biết đến nơi này huống chi người bình thường.

Tôi nằm la liệt trên nền đất, mùi sắt xộc thẳng vào mũi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nếu tầm nhìn không bị mất do con khốn Gekrose thì có lẽ tôi đã tránh được lưỡi kiếm.

Khẩu súng vẫn còn đạn, tôi có nên rút súng ra và bắn hắn? Không, với tốc độ lúc nãy thì hắn sẽ chém đứt tay tôi trước mất.

‘Ai sai mày đến đây?’ Có lẽ hắn đang hiểu nhầm gì đấy.

“Tại-tại sao ông lại muốn giết tôi? Tôi còn không quen biết ông.”

Tôi đang cố tỏ ra hoang mang nhất có thể, tông giọng run run, toát lên vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhằm biểu thị sự lo lắng, hoảng sợ của một kẻ xấu số đáng thương không biết gì cả. Mẹ nó dù thực tế là như vậy.

“Có thằng ăn trộm nào nói nó trộm đồ? Có thằng sát nhân nào khai nó giết người? Mày chỉ nói như thế hi vọng tao sẽ bỏ qua?”

Mày đang sủa gì thế? Chỉ vì những thằng như mày mà biết bao người vô tội như tao bị hại.

“Tôi chỉ phát hiện có hang động ở đây và định độc chiếm nó. Tôi nghĩ rằng nếu nơi này chưa ai phát hiện thì sẽ có rất nhiều khoáng sản đắt giá.”

“...”

“N-Nếu ông không tin có thể kiểm tra ba lô.”

Hắn ta quay sang nhìn vào chiếc ba lô bị đứt dây đeo rơi bên cạnh. Có vẻ hắn đang xem xét lời tôi nói có đúng hay không. Khiến thằng khốn đa nghi tin tưởng không bao giờ là dễ dàng. Hắn tiến tới ba lô và mở nó ra.

“Mật khẩu là gì?”

“...31XZ6TY50.”

Chiếc ba lô được mệnh danh là sản phẩm bảo mật và tiên tiến nhất, nó có thể mở khóa thông qua giọng nói, dấu mống mắt hay mật khẩu. Với nó bạn có thể tránh được bọn trộm cắp tài sản... Đó là những gì mấy tay sản xuất nói, tôi chỉ cài đặt mật khẩu do tôi luôn mặc bộ đồ che phủ cả đôi tay và đội chiếc mũ che kín mặt. Khốn nạn thật, không phải lúc này tính bảo mật của nó chỉ vô dụng sao.

Hắn cứ thế mà mở được chiếc ba lô. Luồng ánh sáng xanh lam phát ra từ bên trong chứng tỏ có rất nhiều Crysium. Hắn đứng suy nghĩ một lúc sau đó vứt ba lô xuống. Dù hắn có tin tôi cỡ nào, tôi nghĩ rằng hắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Ngay từ đầu, tôi đoán hắn không phải là người tốt lành gì. Có kẻ bình thường nào lại muốn giết người chỉ vì nghi ngờ?

Miệng hắn nhếch lên một cụ cười nhẹ khi nhìn thấy đống Crysium. Chiết tiệt, hắn chỉ cần giết tôi rồi lấy ba lô mà rời đi.

“Ừ, đúng là trong đây có Crysium, tao cũng không nghĩ mày chuẩn bị xa đến mức này. Nhưng...”

“Tôi-tôi có mang theo thẻ căn cước. Tôi có thể cho ông xem.”

Mỗi công dân từ khi sinh ra đã có căn cước riêng, nó chứa các thông tin cá nhân không trùng với bất cứ ai. Các thông tin trên thẻ luôn được cập nhật theo từng ngày nên độ chính xác rất cao. Việc hiển thị thông tin cá nhân cũng không loại bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ nhưng...

Một khi hắn chạm vào chiếc thẻ, cuộc đời hắn sẽ kết thúc ngay lập tức.

“Tao đoán mày không phải bọn đặc vụ kia. Chỉ là, ờm, dạo này kinh tế tao hơi khó khăn một tẹo. Bọn chúng luôn bám lấy tao khiến tao phải đổi chổ ở liên tục và mày biết đấy, tiền thuê trọ chẳng rẻ chút nào.”

Mày đã lòi đuôi chuột ra rồi à thằng khốn nạn.

“Hở? Tôi-Tôi không hiểu ý ông là gì.”

Hắn đang chuẩn bị tư thế muốn giết tôi. Khốn kiếp, đừng nghĩ như thế là kết thúc.

“K-Khoan đã, tôi sẽ đưa ông thẻ ngân hàng, tôi cũng sẽ nói mã pin. Làm-Làm ơn đừng giết tôi.”

Không cần mày nhắc tao cũng sẽ đưa cho mày.

Tôi đưa tay vào tủi nhỏ bên trái lấy ra tấm thẻ màu vàng và một viên đạn điện trường giấu trong lòng bàn tay. Khẩu súng đang nằm phía eo bên phải và thanh kiếm đã rơi ra khi hắn tấn công tôi bất ngờ. Hắn dửng dưng không cảnh giác gì tôi. Chỉ cần hắn chạm vào tấm thẻ, tôi sẽ bóp nát viên đạn và hắn sẽ bị giật điện đến chết.

Tên khốn này có vẻ tự tin vào sức mạnh của mình mà chẳng có lấy một mảnh giáp nào trên người. Dù tôi có bộ đồ tăng cường toàn thân có khả năng kháng điện nhưng vẫn sẽ bị giật nhẹ.

Với tình trạng bê bết máu hiện giờ tôi vẫn khó mà sống nhưng nếu tôi không làm tôi chắc chắn sẽ bị hắn giết.

.....

POV của August

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Đó là châm ngôn của tôi từ ba tháng trước, thời điểm mà tôi giết tên đặc vụ đầu tiên. Bọn chúng luôn mở mồm nói “tôi vô tội, tôi không biết gì hết”, nhưng rốt cuộc lại đâm lén sau lưng tôi. Nếu chỉ nói mồm như thế mà thoát tội thì bọn luật sư sẽ chết đói mất. Hazz, thực sự tôi có tội tình gì? Bọn ruồi muỗi ấy cứ liên tục bám theo muốn giết tôi chỉ vì ba cái luật pháp ngớ ngẩn.

Trước mặt tôi đây là một tên thợ săn bị dồn vào đường cùng. Chà, ban đầu tôi nghĩ thằng này thuộc bọn đặc vụ do nhà nước phái đến, nhưng có vẻ chỉ là thợ săn bình thường. Có lẽ tôi nên bỏ qua và xin lỗi, dù sao đây cũng là lỗi của tôi...Đùa thôi, có rất nhiều Crysium trong chiếc ba lô, lần này trúng mánh rồi.

“Ừ, đúng là trong đây có Crysium, tao cũng không nghĩ mày chuẩn bị xa đến mức này. Nhưng...”

“Tôi-tôi có mang theo thẻ căn cước. Tôi có thể cho ông xem.”

Nhìn đống trang bị xịn xò của nó, chắc chắn là con nhà giàu hoặc là thợ săn thành công trong sự nghiệp. Nếu vậy hẳn tài sản của thằng này không ít.

“Tao đoán mày không phải bọn đặc vụ kia. Chỉ là, ờm, dạo này kinh tế tao hơi khó khăn một tẹo. Bọn chúng luôn bám lấy tao khiến tao phải đổi chổ ở liên tục và mày biết đấy, tiền thuê trọ chẳng rẻ chút nào.”

“Hở? Tôi-Tôi không hiểu ý ông là gì.”

Mày đang cố tỏ vẻ không hiểu gì à? Chắc tao sẽ giúp mày một chút vậy.

“K-Khoan đã, tôi sẽ đưa ông thẻ ngân hàng, tôi cũng sẽ nói mã pin. Làm-Làm ơn đừng giết tôi.”

Hahaha, chỉ cần đung đưa thanh kiếm trước mặt là nó run như cầy sấy. Không biết nó mất nhiều máu quá hay là sợ đái ra quần rồi nhỉ? Dù sao nhờ mày tao sẽ ấm no một thời gian. Tao sẽ trả ơn mày bằng cách ban cho cái chết nhẹ nhàng nhất có thể.

Nó thò tay vào chiếc túi lấy ra một tấm thẻ vàng, nhìn tay nó run chưa kìa. Nếu mày đã có lòng như vậy thì tao xin nhận lấy.

Zzzzzzzzz.

“...”

Điện? Mày làm tao bất ngờ đấy. Nhưng xui cho mày rồi. Tao chỉ thấy gãi ngứa mà thôi.

“Không thể nào.”

Xem nó ngạc nhiên chưa kìa. Cả cơ thể tao là sự kết hợp giữa sinh học và công nghệ. Những sợi kim loại chắc chắn và mạnh mẽ đã thay thế các xương cốt, mang lại sự bền bỉ và khả năng chịu đựng vượt trội so với lũ người tầm thường như mày. Bề mặt bên ngoài còn được phủ lớp vật liệu chống tĩnh điện và cách điện.

Bọn đặc vụ cũng ngu si như mày vậy.

“Tất cả những thằng đâm lén tao đều có chung một kết cục. Mày biết đó là gì không?”

“...”

Dù vậy tôi thừa nhận rằng tôi không lường trước được điều này, ai lại nghĩ rằng trên tấm thẻ ngân hàng lại có mánh khóe gì đấy. Hửm?

“Mẹ kiếp, đây đéo phải thẻ ngân hàng.”

Chung cư Pegasus, nó chỉ là tấm thẻ ra vào chung cư. Mày dám lừa tao à?

Tôi vò nát tấm thẻ rồi vứt đi. Tay tôi nắm chặt thanh kiếm.

“K-Khoan đã...”

Và đâm thẳng vào tim nó.

“Arghhh...”

“Chết đi thằng ngu.”

Tôi rút thanh kiếm ra, máu phun như vỡ đập.

“Ít ra vẫn còn đống Crysium này.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận