“Thêm một tô nữa.” Longius giơ tay lên gọi sau khi chén sạch cả tô.
“Ba đứa rất rất rất đói bụng chỉ vì cái hợp đồng ấy bảo quán ăn “Tới Bến”. Và cuối cùng thì sao, chết tiệt, ông đang ngồi chơi xơi mì ở đây? Hay là ông không muốn nhận cái “kho báu” trị giá hàng trăm triệu rubik này? Trong giới thợ săn, những kẻ thờ ơ vô nghiêm như ông sớm muộn cũng gia nhập bọn trí thức thất nghiệp.”
“...Dính răng rồi.”
“Nghe không hả ông già, cái bụng ngấn mỡ của con bé đang kêu gào nãy giờ đấy. Giải thích thỏa đáng hoặc chính ông sẽ làm topping cho tô mì tiếp theo.” Fruriel ngồi xuống bên cạnh, đặt một chân lên bàn ăn khiến các đồ vật rung động nhẹ. Cô ta nhanh chóng lấy hũ tăm xỉa răng trước khi ông ta có thể chạm tới.
“Cái-Cái, ngấn mỡ? Chị nói nhảm quá.” Aoi tức giận phòng má, con bé tỏ vẻ khó chịu, ưỡn ngực lên như thể chứng minh rằng thân hình cô nhỏ bé cân đối.
Ọc.
“Nghe gì chưa? Nó đói đến mức tiếng dạ dày vang khắp thành phố luôn rồi.”
Cô ta rõ ràng nói quá, làm quái gì tới mức đấy.
“Em-Em không có.” Con bé chạy tới, đá vào hông Fruriel khiến cô ta nhăn mặt đau đớn.
“Này.”
“Một ngày không trêu em chị sẽ ngâm đất sao?”
Cả hai lườm nhau, như nước với lửa. Tôi tự hỏi có thật sự họ là hai chị em ruột, ngoại hình và tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Kang, hãy quan sát xung quanh. Bọn họ ẩn nấp rất kỹ, trông tất cả đều rất chuyên nghiệp.
Khi bước vào quán, tôi cũng mơ hồ nhận ra sự hiện diện của ai đó ngoài chúng tôi. Nhưng thật sự mà nói sự tồn tại mờ nhạt đến mức sẽ bỏ qua nếu tôi không tập trung quan sát.
Lens mắt tôi đeo đã bị hư hại trong trận chiến trước, nó đã được gỡ ra khỏi mắt và giờ tôi không giữ thiết bị AI nào trên người có thể hỗ trợ. Chà, miễn Alix còn bên cạnh thì vấn đề đó chẳng quan trọng lắm.
‘Nhiệm vụ hoàn thành rồi lo cái khỉ gì nữa.’ Tôi cười thầm.
Mấy thiết bị AI đều được Sylphia tặng, cô tiểu thư ngọt ngào giàu lòng lương thiện. Mất chúng không khiến tôi buồn, chỉ là giá thành hơi chát chút. Có lẽ nên mặt dày xin thêm vài cái từ Sylphia.
Suy luận từ trang phục đang mặc thì bọn họ là cư dân bình thường ở thành phố. Nhưng bầu không khí “ta đây là điệp viên” cư xử bình thường đến mức không thể bình thường hơn khiến ta nghi ngờ.
Giả vờ theo dõi cuộc cải vã hai chị em, tôi đảo mắt quan sát nhất cử nhất động bọn chúng, những kẻ đọc báo, dắt chó, nghe điện thoại với bộ đồ tăng cường mỏng được che khuất bởi lớp quần áo thông thường.
Giống như tôi, tuy bề ngoài đang chú tâm công việc cụ thể nào đó nhưng tầm nhìn lại luôn hướng về phía trong quán, dù ít hay nhiều.
“Cậu trai, tên gì ta quên rồi.” Longius cắt ngang suy nghĩ của tôi, ông ta lấy khăn lau miệng trong lúc đợi món ăn tiếp theo đến.
“...Kang.” Định nói tên Max nhưng thôi, chả có lý do gì xạo cả.
“Ừ, Kang, chắc cậu cũng để ý, bọn họ ấy.” Ông ta khẽ cười, hai hàm trăng trắng tinh lộ ra bên dưới lớp râu mỏng vàng.
“Dính răng kìa ông già.” Tôi nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm, nhắc nhở.
“À ừ.” Vội vàng lấy giấy ra chùi, tuy khó coi nhưng bất lực vì hũ tăm đang nằm trên tay Fruriel, và cô ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô em gái.
“Cậu thấy đó, bọn họ đều là người phe ta. Giao dịch ở nơi công cộng tuy mạo hiểm nhưng cũng xứng đáng. Ít có kẻ nào ngờ được ta lại chọn quán ăn bình dân này. Mà chỗ an toàn nhất thì lại không đủ tiền thuê. Haizz, giá cả gần đây leo thang gớm.” Nói xong, ông ta thở dài.
Nghe thấy cuộc trò chuyện, Fruriel quay lại phản bác.
“Nhảm thật, ít ra hãy lựa chỗ nào tốt hơn, khép kín hơn để trao đổi thay vì cái lỗ nhị công khai đây.”
“Chị vô duyên đến hết thuốc chữa rồi.” Aoi đến bên cạnh tôi đang đứng, con bé hẳn đã cãi xong với cô chị rồi.
“Hahaha, nhờ vậy bọn nhóc mới còn sống sờ sờ đấy.”
“Hửm?”
Ông ta nói quái gì thế?
“Ha, lại nhảm...” Trước khi Fruriel kịp nói hết câu, đũa Longius đang cầm chỉ về một hướng, đó là con gấu nâu lớn, kích thước tương đương người trưởng thành, nó đang phát tờ rơi bên cạnh nữ robot lúc nãy.
“Thằng đó gắn bom khắp người, nhìn cách di chuyển bất thường kia xem.” Nói xong ông ta cười, đặt đôi đũa trở lại bàn.
“Haizz, mặc bộ đồ cồng kềnh thế chấp bố thằng nào đi lại bình thường được, đặc biệt trong cái nắng gắt như luyện đan bây giờ.” Cô ta chống tay lên hông, mỉm cười khinh bỉ trước phát ngôn của ông già.
“...Em cũng nghĩ như chị hai.” Con bé gật đầu, liếc nhìn tôi, muốn biết quan điểm của tôi như nào.
Hai chị em họ cần học hỏi nhiều nhỉ?
“...” Tôi im lặng một chút, sau đó nói.
“Thế tại sao lại tới quán này? Rõ ràng nó gần hơn “Tới Bến”, chịu vụ nổ bom lớn thì chết trùm cả lũ. Và tên quán cũng trùng nhau nữa, không lẽ bọn chúng không tính đến trường hợp này?”
“Không để ý sao, ta vừa tắt rào chắn mana khi các nhóc bước vào. Tuy quán tồi tàn vậy thôi chứ thực tế thiết bị bảo vệ xin xò con bò cười. Và từ lúc nào tên quán là “Tới Bến”?”
“Hở? Thế từ đầu chúng ta nhầm địa điểm hở?” Fruriel ngạc nhiên.
“...Ồ, hình như em với anh nhầm lẫn rồi. Các dòng chữ trên bảng hiệu đó bị hư hại nặng, không xác định chính xác từ ngữ được.”
Thế hai đứa hiểu nhầm tên quán à?
Ta cũng định nhắc nhở cậu đừng tin quá nhưng vì nó không phải chuyện gì to tác nên thôi.
Cô nên nói sớm hơn Alix, nhầm lẫn chính là khởi nguồn dẫn đến tai hoạ về sau đấy, chết tiệt.
“Hừm...ra vậy.” Aoi đặt tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Có vẻ con bé đã nhận ra được mọi chuyện.
“Nhưng như vậy sao biết được chỗ địa điểm tập hợp?”
“Đó là lý do ta ngồi đợi đây, nếu lâu quá không thấy ai đến quán Tới Bến thì đành nhắn tin bảo cả đám thợ săn làm nhiệm vụ.”
“Nhưng như thế những tên xấu xa sẽ nhận ra vị trí của ông phải không? Chỗ này lộ liễu quá.” Aoi nói.
Gọi “những tên xấu xa” trông thật ngây thơ.
“Chịu, não ta muốn tư duy chiến thuật cao siêu như ngài Gia Cát nhưng bất lực.” Nhận thêm tô mì từ tay robot phục vụ, Longius hào hứng gắp một muỗng thưởng thức.
...Ta vừa cảm thấy nhục nhã vì nghĩ ông ta đang có chiến lược nào đó vượt ngoài mong đợi.
Không chỉ mình cô đâu Alix.
“Mọi người đang bàn vụ gì thế?” Fruriel, cô ta nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Chắc não cô ta chứa đậu hũ nên ngoài bạo lực chửi thề ra chả còn quái gì khác.
“Mà này, nãy giờ câu chuyện hơi ngoài lề, tụi nhóc đến đây chỉ để chào hỏi ta thôi à?”
“À ừ quên mất, đây. Chúng tôi tìm nó muốn chết luôn.” Fruriel đặt chiếc hộp đen lên bàn, phía trên khắc dấu hiệu gia huy Elizabeth, đầu sư tử ngậm thanh kiếm.
Sự quan tâm của ông ta dần thay đổi, ánh mắt đùa cợt bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường. Đôi tay nhăn nheo chầm chậm mở chiếc hộp.
Ánh sáng xanh nhẹ từ bên trong phát ra, lấp lánh dưới bóng đèn trần. Tuy tên gọi là vắc xin mana nhưng thực tế trông như một ống nghiệm với nắp đậy bằng rào chắn mana, dung dịch lỏng xanh biển lắc lư nhẹ trong ống. Màu sắc tinh khiết của nó làm say đắm bất cứ ai tò mò.
“...” Cả Fruriel và Aoi đều im lặng quan sát, không nói nên lời.
Trông cũng đẹp chứ, ít ra hơn đống đồ trang sức ta từng sở hữu. Giọng nói Alix vẫn đều đều như thường lệ. Cô ta không quan tâm lắm đến vật kỳ lạ này.
Công dụng của vắc xin mana không được đề cập rõ ràng trong hợp đồng, thông tin duy nhất là khả năng chữa bệnh hiệu quả hơn so với loại thuốc hồi phục cấp cao.
“Lâu rồi ta mới thấy nó, vẫn xinh đẹp như thường... chờ đã!?” Khuôn mặt thỏa mãn của Longius dần chuyền sang bối rối.
Ông ta cầm ống nghiệm hướng về phía ánh nắng mặt trời, sau đó lắc nhẹ qua lại, dung dịch cũng vì thế chuyển động chầm chậm như sóng biển.
“...Hàng giả.”
“Hả?” Tôi thét lớn, cái quái gì giả?
“...Thiệt-Thiệt hở? Không thể nào.”
“Nó được bảo mật kỹ lắm, giả sao được chứ?”
Cả Aoi và Fruriel đều tỏ ra ngạc nhiên. Kể cả phật trong tình huống này cũng bất giác há hốc mồm vì sốc.
“Tưởng nhóm nhóc bây đến giao kho báu đầu tiên nên giỏi lắm.” Ông ta trả ống nghiệm về lại cho Fruriel.
“Phải công nhận bọn chúng làm khéo thật, trộn mớ hỗn hợp nào đó nhằm đánh lừa tụi thợ săn không biết quái gì về vắc xin mana.”
Mẹ kiếp, có ai sẵn sàng mạo hiểm lao vào lửa chỉ vì hàng giả? Tên thợ săn kia đã làm điều đó.
“Fuck.” Giờ chả còn tâm trạng đi ăn trưa nữa.
“...Nếu không giao được đúng kho báu thì sao?” Fruriel nhìn ông ta nói.
“Không cung thì không cầu, chà, ít ra ta vẫn đưa ba mươi nghìn phần tham gia...À quên trừ phần tiền đến trễ sáng nay nữa.”
“Ông ơi, híc.” Aoi hướng lên, thể hiện ánh mắt long lanh cầu xin của mình.
“Ừm...Thôi vậy, ta bỏ qua hết, dù sao cũng chỉ là vài đồng lẻ.”
Lol, số tiền đó đủ ăn uống một tháng. Bọn giàu sụ khu hai Eden sống sung sướng đến mức nào thế?
Dạo này mọi chuyện toàn thất bại. Thật đáng buồn, fu.
Cô vừa cười phải không? Phải không con mụ già cổ lỗ sĩ chết tiệt.
“Mà,...ực, có nhiệm vụ phát sinh, nếu mấy nhóc có hứng thú.” Ông ta vừa nói vừa nhai, giọng điệu thờ ơ gây khó chịu nhưng nội dung hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Một nhiệm vụ phát sinh là yêu cầu được đề ra bởi người trung gian trong suốt quá trình làm nhiệm vụ ban đầu. Nếu xảy ra trục trặc gì, nhiệm vụ mới sẽ được ban hành. Thông thường liên quan đến yêu cầu chính và mức phần thưởng dao động ít hay nhiều, thậm chí đôi khi vượt qua nhiệm vụ chính.
“Nhiệm vụ gì?” Tôi hỏi.
Ông ta mỉm cười nói “Ta vừa gửi mấy nhóc chi tiết trong hợp đồng rồi, nếu thích hãy đồng ý nhận nó. Đặc biệt...”
Nhai hết đống đồ ăn xong, Longius nói thêm.
“Khả năng rất cao ở đấy có vắc xin mana hàng thật giá thật.”
“Cái?” Fruriel ngạc nhiên, nãy giờ cô ta và Aoi chỉ quan sát cuộc trò chuyện giữa chúng tôi mà không nói gì.
“Chỉ phỏng đoán, nhưng biết đâu.”
0 Bình luận