Hầm trú ẩn, nơi ngăn cách con người với thảm họa, được mệnh danh là khu vực an toàn nhất trên thế giới. Nhưng thực tế nó chỉ là một khái niệm đáng lo ngại và tiêu cực. Hầm trú ẩn được xây dựng với mục đích trở thành một nơi ẩn náu trong trường hợp xảy ra các tình huống bất ổn hoặc thiên tai, hầm trú ẩn mang biểu tượng của sự sợ hãi và khả năng xảy ra tình huống xấu đe dọa cuộc sống con người.
Việc tạo ra hầm trú ẩn đồng nghĩa với việc chúng ta đã thất bại trong việc giải quyết những vấn đề thảm họa. Chỉ những người giàu có mới có khả năng tạo ra và trang bị hầm trú ẩn cho cá nhân, trong khi những người nghèo khó không thể tìm kiếm sự an toàn và bảo vệ tương tự. Kể cả khi chính phủ là người khởi xướng xây dựng hầm trú ẩn thì vẫn không đủ không gian và nhu yếu phẩm cho tất cả người dân thành phố. Nói cách khác, hầm trú ẩn chỉ là nơi an toàn đối với lũ người được xã hội đánh giá là “đạt tiêu chuẩn”.
“Mọi người hãy đợi đây, tôi sẽ đậu xe ở tòa nhà phía trước.”
Tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi phương tiện di chuyển duy nhất bị hư hại do bọn quái vật. Karoy đã chọn căn nhà bị bỏ hoang gần đây nhằm che giấu sự hiện diện của chiếc xe.
Chúng tôi hiện đang đứng ở lối vào hầm trú ẩn. Nơi được xem là an toàn nhất trong tàn tích đầy rẫy quái vật này. Không có gì lạ khi tên đặc vụ lẩn trốn trong đó.
Một lát sau, Karoy quay trở lại. Tóc anh ta bết dính vào trán. Mồ hôi chảy nhễ nhại dọc theo các đường cong của khuôn mặt. Trời đang là giữa trưa, nhiệt độ khoảng bốn mươi độ C và rõ ràng bộ xương di động như anh ta sẽ không chịu nổi.
Tại sao cái thân thể còi xương không tí thịt nào mà vẫn có thể đăng kí làm thợ săn? Không phải bọn hiệp hội rất nghiêm ngặc về tiêu chí sức khỏe trong việc tuyển chọn thợ săn hay sao? Tôi hy vọng anh ta sẽ không ngáng đường cả nhóm.
Trông tên này còn yếu hơn cả ta, một người phụ nữ không biết lao động chân tay là gì.
Cũng phải thôi, nếu được lựa chọn thành viên vào nhóm thì chắc chắn Karoy sẽ nằm ở vị trí ưu tiên cuối cùng trong danh sách.
“Trước khi bước vào hầm ta muốn hỏi cho chắc chắn, thiết bị tầm nhìn của các cậu đều có khả năng nhìn đêm phải không?”
“Ừ.”
“Hiển nhiên rồi ông One.”
“Yeah, tôi cũng có.”
Karoy có chiếc kính bảo hộ xanh che khuất đôi mắt. XiaoLin thì mang chiếc mũ bảo hiểm đen giống lúc tôi ở trong hang động. One, ông ta chắc có lens mắt giống tôi, đều là thiết bị công nghệ cao có chức năng nhìn rõ trong không gian thiếu ánh sáng.
“Từ giờ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, ta hy vọng tất cả mọi người sẽ an toàn mà quay trở về.”
“Ông già ích kỷ như ông cũng biết quan tâm tới bọn này à?”
Ông ta chỉ cười trừ trước lời của XiaoLin, sau đó mở cửa hầm trú ẩn.
“Chậc, cánh cửa được đóng chắc chắn thật.”
One đang đưa hai bàn tay vào khe hở dọc trên lối vào, cố gắng mở cánh cửa nặng như chì ra. Dù đã mặc bộ đồ tăng cường nhưng dường như rất khó để xâm phạm nơi được xem là an toàn nhất này.
Con người thời xưa không ngu đến mức xây dựng một nơi mà không thể bước vào được. Chắc phải có thiết lập nào đấy để mở cánh cửa đó dễ dàng.
“Ông có cần phụ giúp không?”
“Không cậu Karoy, ta vẫn chưa dùng hết hiệu suất của bộ đồ tăng cường đâu.”
Khoảng vài phút sau nỗ lực không ngừng nghỉ của ông ta, cánh cửa được mở ra hoàn toàn. Đống bụi bặm bám dày đặc trong không khí xung quanh khu vực lối vào. Những vệt sáng mặt trời nằm xen kẽ dưới từng bậc thang trên nền đất không được lát gạch.
Cả bốn người chúng tôi đều đi xuống lần lượt theo hàng.
Mười phút đã trôi qua, tôi vẫn chưa thấy bất cứ thứ gì ngoài những bậc thang vô cơ trải dài vô tận.
“Chậc, người dân ở thành phố này có cần phải xây dựng hầm trú ẩn sâu như vậy không? Nếu có động đất, sạc lở thì cả đám gần như chết nghẹt mất.”
“Nơi được xem tránh mọi tác động của thiên tai hay quái vật thì không thể làm qua loa được. Nhưng ta cũng chung quan điểm với cô, không nhất thiết phải làm nơi trú ẩn sâu đến mức này.”
“Chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Karoy đi đầu với thiết bị có khả năng nhìn đêm tốt nhất cả nhóm, đã phát hiện có lối vào ở sâu bên dưới.
Cuối cùng cũng đến nơi. Bọn người thành phố này rãnh háng hay gì mà phải làm hầm trú ẩn ở tuốt dưới này?
Đi thêm khoảng năm phút, tôi đã đặt chân đến bậc thang cuối cùng. Trước mắt tôi là cánh cửa gỗ mục nát bị bóp méo thành những hình thù kì lạ. Nó đang treo lơ lửng trên phía bức tường xi măng.
“Có người đã phá cánh cửa.”
“Tên đặc vụ đó có thể đã làm nó. Nhìn những lỗ tròn nằm chồng chéo trên ổ khóa cửa xem. Đó rõ ràng là do khẩu súng tiểu liên gây nên.”
“Chưa thể chắc chắn được. Những người trú nạn ở đây vẫn có thể làm điều đó miễn là họ có súng. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều, dấu vết bị đạn bắn vẫn còn mới đối với cánh cửa gỗ mục nát qua thời gian.”
Những viên đạn nằm rải rác dưới nền đất. Rõ ràng nó vẫn còn sáng màu và không bám nhiều bụi bặm.
“Chúng ta nên cảnh giác cao độ kể từ lúc này.”
Cả bốn người đều bước vào khu vực trú ẩn với ngón tay đang kề sát vào cò súng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
“Hở?”
“Đây thực sự là hầm trú ẩn? Nó còn xa xỉ hơn chỗ tôi sống.”
Bên trong hầm trú ẩn là không gian rộng lớn, có rất nhiều đồ đạc, nội thất tiện nghi, xung quanh nơi này thậm chí còn được lát gạch và sơn trắng. Những chiếc ghế cao nằm liên tiếp theo dãy bàn trải dài hình chữ L. Bên cạnh là chiếc tủ lớn chứa vô số các chai rượu từ thiên niên kỉ thứ hai. Mặc dù tất cả đều bám đầy bụi bẩn và màu phai nhạt dần theo thời gian nhưng nó vẫn khác xa so với tưởng tưởng của tôi về một căn hầm trú ẩn.
“Gọi đây là căn phòng khách thì đúng hơn, những chiếc ghế trải dài theo bàn bên giữa phòng đều là những món đồ xa xỉ. Trên tường có treo các bức tranh nghệ thuật từ thời kì Phục Hưng. Tôi có thể mang tất cả về không? Nó chắc chắn có giá trị liên thành.” Ánh mắt XiaoLin sáng lấp lánh, đảo qua đảo lại khắp nơi.
Tôi hy vọng cô ta chỉ nói đùa.
“Này Kang, hãy nhìn cái quạt trần phía trên.”
“...”
Những cánh quạt đang đung đưa rất nhẹ đến mức không chú ý kĩ thì sẽ dễ dàng bỏ qua. Chỉ là một cái quạt bình thường bám đầy bụi như bao thứ vật dụng khác nhưng tại sao phải quan tâm nó?
Vì trong căn hầm này không có gió.
“Có ai đó vừa ở đây.”
Cúi xuống mau!
“Hửm?”
PẰNGGGG
Viên đạn bay thẳng qua trên đầu tôi, va chạm vào bề mặt gạch dưới nền đất tạo ra âm thanh vỡ nát.
Mẹ kiếp, nếu chậm hơn vài khắc nữa có lẽ tôi đã chết rồi.
“Hắn ta ở đây, tất cả mau nấp vào cái gì đó.”
Theo lời ông ta, cả đám đều phóng nhanh vào nơi nào đó để chắn đạn. XiaoLin, cô ta đang ở phía sau chiếc ghế sofa bị rỉ màu. Karoy và One thì ngồi bó gối ở chiếc tủ chứa rượu gần đó.
Tôi nhanh chóng lăn người qua phía sau cây cột trụ dày sát mép tường.
“Nó ở hướng nào Alix?”
Phía trước cậu hướng hai giờ.
Ngay khi cô ta vừa dứt lời, một loạt mưa đạn lao thẳng vào hướng tôi ẩn nấp. Cây cột trụ đủ vững chắc để trụ được những phát đạn chết tiệt đó. Nhưng với tình hình này, tôi không thể bước ra mà bắn tên khốn đó được.
“Tụi nó đông quá.”
Hàng loạt phát đạn không chỉ nhắm đến tôi mà còn là Karoy, One và XiaoLin. Bọn chúng rõ ràng không dưới ba người.
Những miếng bông và lông trắng từ chiếc ghế sofa bung ra trôi nổi hỗn loạn trong không khí. Tiếng vỡ nát lẻng xẻng của những chai rượu cùng với âm thanh xả đạn liên hồi.
“...”
Tiếng súng đã ngưng lại. Bọn chúng nhận thấy rằng có tiếp tục bắn nữa cũng vô nghĩa. Khói bụi bay mù mịt xung quanh do hậu quả của cơn mưa đạn.
“Cô thấy gì không Alix?”
Có bốn tên đang ẩn mình phía sau những bức tường và một tên đang ngắm bắn phía trên tầng hai.
Thằng đó có thể là tên sniper đã bắn tôi lúc trước.
Một vật gì đó rơi từ trên xuống theo quỹ đạo parabol...lựu đạn!?
“Tạo ràn chắ...”
BÙMMM
Cả người tôi bật mạnh ra sau. Lưng đập vào bức tường, nhờ hàng rào mana tôi tạo ra giúp cản bớt vụ nổ từ quả lựu đạn nhưng đầu tôi đã tác động lực rất mạnh vào bức tường gạch.
Nó đau như búa bổ, tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Tôi cảm nhận được thứ dung dịch lỏng chảy ra từ đỉnh đầu xuống gáy. Khốn nạn thật.
Cậu đã bị chấn thương nghiêm trọng rồi. Chậc, với tình hình này dù có nhiều cái mạng cũng rất khó để vượt qua.
“...Fuck.”
Mắt tôi mờ đến mức còn không thấy rõ bàn tay của mình. Hình ảnh lập thể của cô ta cũng bị rè rè như chiếc TV bị mất tín hiệu. Vết thương sâu hơn tôi nghĩ. Cả người tôi thở dốc mạnh.
“...Alix, hãy đánh thức tôi nhanh nhất có thể.”
Hửm?...Không lẽ cậu định
.....
POV của Satou
Những vật dụng xung quanh vụ nổ bị tan nát thành những mảnh nhỏ nằm rải rác trên nền đất. Màn khói đen mịt mù lan tỏa, lấp đầy cả không gian kín.
Vì hầm trú ẩn là một nơi hẹp khó có thể thoát ra nhanh chóng nên tôi đã sử dụng quả lựu đạn không có chất gây cháy cũng như được thiết kế chỉ tạo lực nổ đủ mạnh để càn quét một khu vực nhỏ. Dù tác dụng vẫn yếu hơn những quả lựu đạn khác nhưng với phạm vi tác động gần như vậy, bọn chúng khó có thể sống sót.
“Caser, cậu hãy tới xác nhận tình trạnh của bọn chúng.”
“Rõ, thưa sếp.”
Năm người chúng tôi đều là lính đánh thuê, được yêu cầu mai phục tại đây. Đã hai ngày trôi qua, mọi người đều cảnh giác cao độ chờ ai đó bước vào đây bất cứ lúc nào. Cứ nghĩ tôi sẽ phát điên vì ở đây quá lâu thì cuối cùng bọn nó cũng đến nộp mạng.
“Phù,...Cuối cùng cũng kết thúc.”
Reiko, người yêu của tôi thở pháo nhẹ nhõm khi nhiệm vụ đã kết thúc. Cô ấy trông thật đáng yêu với tiếng thở dài đó. Cũng đúng thôi. Tất cả chúng tôi phải cảnh giác không ngừng nghỉ, thậm chí còn thay phiên cử người quan sát bên ngoài hầm trú ẩn.
“Với số tiền thưởng lần này, chúng ta có thể đi tuần trăng mật mà em yêu thích rồi.”
Nhìn ngón tay áp út trên bàn tay trái không có vật sáng lấp lánh nào, dù chúng tôi đã kết hôn được nửa năm. Tôi biết tôi chỉ là một thằng đàn ông thất bại không chu cấp cho ấy được cuộc sống ấm no.
“Anh có thể dùng nó để nâng cấp trang bị của anh mà.”
Cô ấy thật tốt bụng làm sao. Cô ấy híp mắt nhe răng cười với tôi. Đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Tôi nhất định sẽ bảo vệ nó.
Cạch...Cạch...Cạch.
Tiếng bước chân chầm chậm, cảnh giác của cấp dưới Caser đi trên nền gỗ mục nát. Cậu ta đang tiến dần về phía đám khói đen mù mịt.
“Thưa sếp, tất cả bọn chúng có vẻ đã chế...”
PẰNGG
Chưa nói dứt câu, tiếng đạn bên trong làn khói vang lên. Bóng hình mở nhạt của cơ thể cậu ta đổ sụp xuống đất.
“Tất cả bắn, vẫn còn đứa sống s...”
Vô số viên đạn lao về hướng này. Mẹ kiếp hắn ta đã phát hiện vị trí của tôi. Tôi và Reiko nhanh chóng núp sau bức tường. Một người trong đội đã bị bắn chết do không phản ứng kịp. Mở bộ đàm lên kết nối với tên sniper phía trên. Giờ chỉ còn lại ba người.
“Nhanh chóng ngắm bắn thằng khốn đó, nó vẫn chưa phát hiện ra mày.”
“Tầm nhìn của tao đã bị che lấp do khói đen rồi. Tao không thấy gì cả.”
“Chuyển sang đạn nổ mà bắn thằng ngu này.”
“Tao khô...”
“...”
“Này? Mày có nghe thấy không hả?”
“...”
Không có hồi âm, thằng đó đã chết rồi.
“Khốn kiếp.”
Rõ ràng bọn chúng không thể nào còn sống được, tại sao? Kể cả có bộ đồ tăng cường tiên tiến nhất cũng sẽ bất tỉnh nhân sự do vụ nổ. Những thằng nấp ở phía sau cái bàn và sô pha thì không nói. Nhưng rõ ràng tên khốn ở phía sau cây cột trụ chịu tác động của vụ nổ lớn nhất, không thể nào nó còn sống khỏe mạnh mà bắn chính xác vị trí của chúng tôi được.
Loạt đạn súng tiểu liên được nã liên tục, cứ như số đạn gần như vô hạn vậy.
“Đ-Đau quá, Satou.”
“Reiko.”
Cô ấy đã bị bắn ở vai do phát súng trước đó, lẽ-lẽ ra tôi nên chắn cho cô ấy thay vì theo phản xạ ẩn nấp phía sau bức tường.
Nếu cứ tiếp tục như vầy thì cô ấy sẽ chết do mất máu quá nhiều.
Tôi lấy quả bom khói từ eo ra sau đó ném xuống đất. Một làn khói bao trùm khắp khu vực tôi và Reiko đang đứng.
“...”
Tiếng súng cũng đã ngừng, có lẽ hắn hết đạn hoặc ngừng bắn do làn khói che mất. Tôi cần phải giết thằng chó đó nhanh lẹ, cô ấy sắp không trụ được lâu.
“Em hãy ngồi đợi ở đây, đừng làm gì cả.”
“A-Anh hãy cẩn thận.”
Tôi nở nụ cười trìu mếm sau đó hôn nhẹ vào đôi môi xinh xắn đó.
“Anh hứa.”
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy đà chạy thật nhanh vào cột trụ cách đó vài mét. Nâng hiệu suất bộ đồ tăng cường đến mức tối đa, cả người tôi phóng nhanh như một con báo đốm.
Với tốc độ này, tên đó sẽ không thể bắn trúng.
A con mẹ nhà nó, chân tôi đau nhức cực mạnh do sốc cường độ, từng bó cơ dường như đang gào thét cho cuộc sống của nó. Khi chuyện này kết thúc, tôi có thể sẽ phải nằm liệt giường vài ngày.
Ít ra cũng có thể khiến hắn hướng sự chú ý vào tôi, tránh xa vị trí của Reiko.
Rào chắn mana chỉ có thể chặn được vài viên đạn được bắn liên tục nhưng nếu hàng chục viên đạn từ súng trường hay tiểu liên thì khác. Nó chắc chắn sẽ vỡ nát như thủy tinh. Tôi cần cái gì đó có thể che chắn trong lúc ám sát hắn ta, nhưng xung quanh đây dường như chả có thứ gì có thể chịu được....Phải rồi.
Tôi ném quả bom khói cuối cùng của mình xuống đất. Đây là quả bom tối tân được bí mật chế tạo ở thành phố ngầm Serenitia. Thay vì tạo khói gây mù thì nó còn có thêm tác dụng che dấu hoàn toàn âm thanh ra bên ngoài. Các phân tử khói có khả năng liên kết tạo thành màng bọc khiến âm thanh chỉ vang dội trong phạm vi nhất định, như căn phòng cách âm hoàn toàn. Giá loại này rất đắt nên tôi chỉ có thể mua với số lượng một cái để đề phòng bất trắc mà chạy trốn.
Khi thấy lượng khói phân tán xung quanh, hắn ta lại bắt đầu xả đạn liên hồi. Cây cột trụ này dù chắc chắn cỡ nào cũng không chịu được lâu. Tôi lấy bộ đàm ra và thét thật to.
“Chết mẹ mày đi thằng khốn nạn.”
Âm thanh vang dội xung quanh khu vực khói cách âm. Chậc, màng nhĩ của tôi cứ như xé toạt ra vậy.
“Chết mẹ mày đi thằng khốn nạn.”
Tiếng la hét của tôi phía trên lầu hai, bên trong cánh cửa sổ không có kính, hướng đối diện với tên khốn đó. Đó cũng là nơi mà xác tên sniper nằm trên nền đất. Âm thanh vang dội từ bộ đàm của người đồng đội xấu số. Cũng may bộ đàm không bị hư hại gì.
Hắn ta đã chuyển hướng bắn sang nơi có âm thanh vang lên. Mày đã bị lừa rồi thằng ngu. Tôi ngay lập tức lao ra hướng thẳng khẩu súng về phía tên đó, làn khói xung quanh hắn cũng đã tan biến hoàn toàn theo thời gian. Chết mẹ mày đi thằng khốn.
“???”
Hắn ta tay phải cầm khẩu súng tiểu liên bắn liên thanh, tay trái thì cầm xác đồng đội Caser đã chết làm khiên chắn.
“Con mẹ mày.”
Nó dám dùng đồng đội tri kỉ của tôi làm bia đỡ đạn. Tôi tức giận cầm khẩu súng trường bắn nhiều phát đạn nhất có thể vào tên khốn kiếp đó. Hở?
Tầm nhìn tôi xoay 90 độ hướng lên phía trên trần nhà. Đầu tôi đập xuống nền đất cứng.
Chuyện gì đã xảy ra? Cơn nhức nhối phía trước ngực tôi lan tỏa khắp dây thần kinh. Trần nhà đang tối dần đi. Hai mí mắt tôi nặng như chì, tôi không còn sức để giữ nó mở nữa. Tôi đã bị ai đó bắn, mẹ kiếp.
“SATOUUUUU.”
Trong không gian tràn ngập âm thanh súng đạn ấy, tôi nghe thấy tiếng hét của Reiko.
Tôi đã không thể cho cô ấy được cuộc sống ấm no, tôi không thể đưa cô ấy đi những nơi cô ấy thích, tôi thậm chí không thể tổ chức một đám cưới đàng hoàng, ngay cả chiếc nhẫn tôi còn không thể trao cho cô ấy. Dù vậy cô ấy vẫn không xem thường tôi, cô ấy không bỏ rơi tôi.
“R...”
Khi nhiệm vụ này kết thúc, chúng tôi đã hứa sẽ đi du lịch cùng nhau, sẽ tổ chức lại đám cưới tại nhà thờ, mời tất cả mọi người quen biết chúc phúc cho chúng tôi, hôm qua cô ấy còn cùng tôi trăn trở đặt tên cho đứa bé sắp chào đời...Tôi yêu cô ấy nhiều lắm, tôi không muốn mất cô ấy.
“Anh xin lỗi Reiko...vì đã không giữ lời hứa.”
Làm ơn thưa chúa, hãy cứu lấy cô ấy, cứu lấy sinh linh nhỏ bé trong bụng cô ấy. Nước mắt tôi trải dài xuống đôi gò má đã teo hóp do thiếu dinh dưỡng.
.....
POV của Kang
“Hắn chết chưa?”
“Ta đã bắn trúng tim nó rồi, không sai vào đâu được.”
“Chỉ với một phát bắn từ xa mà có thể nhắm chính xác điểm chí mạng như vậy. Hay lắm ông già.”
“Cậu quá khen rồi.”
One, ông ta vẫn bình thường sau vụ nổ đó. Tôi không biết tại sao nhưng tên Karoy thì đang bị bất tỉnh bên cạnh dù cả hai đều trốn phía dưới chiếc bàn. XiaoLin đang nằm bất động phía dưới đống đổ nát. Chà, với chiếc mũ cùng bộ đồ tăng cường thì cô ta sẽ không thể nào chết dễ dàng được.
Ta không ngờ cậu lại tự bắn vào đầu mình để được tái sinh.
Yeah, đầu tôi lúc đó bị chấn thương nặng, tôi đã nhanh chóng kết liễu bản thân. Lợi dụng năng lực tái sinh để vết thương có thể phục hồi hoàn toàn. Sau đó tôi quan sát thấy ông One đang núp phía sau cơ thể Karoy. Ông ta gần như không bị gì sau vụ nổ từ quả lựu đạn.
Khi một tên đi đến để kiểm tra chúng tôi, hắn ta chỉ thấy tôi nằm bất động với máu trải dài xuống khuôn mặt, XiaoLin và Karoy thì bất tỉnh nhân sự. One, ông ta núp phía sau Karoy nên hắn ta không nhận thấy. Chính vì thế mà hắn ta chủ quan nghĩ tất cả đã chết. Mạng sống của hắn là thứ phải trá giá cho điều đó.
Nhưng tôi phải thừa nhận, tên khốn còn lại khá thông minh. Hắn ta đã lừa được tôi rằng có người còn sống phía trên tầng hai. Nhưng có một điều hắn không ngờ tới là One vẫn bình thường sau vụ nổ. Để phòng hờ, tôi cũng nắm lấy xác tên này làm bia chắn.
‘May mà sống lại được’ Tôi mừng thầm, đây là lần đầu trực tiếp cảm nhận cái năng lực trời ban này. Dù sao tôi vẫn chưa tin hoàn toàn vào Alix.
“Satou, anh có nghe em nói không, Satou.”
Vẫn còn một người phụ nữ còn sống, cô ta quăng khẩu súng và chạy thật nhanh đến cái xác chết kia. Bộ cô ta bị ngu à?
“Đừng hù em mà, làm ơn hãy tỉnh lại đi... Em cầu xin anh...”
Giọng cô ta từ từ nhỏ dần. Cô ôm lấy thân hình cứng đờ, lạnh lẽo của người đàn ông. Những giọt nước mắt tuôn trào, nhỏ giọt róc rách xuống nền đất. Tiếng khóc thảm thiết vang lên, tiếng khóc tràn đầy nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng.
Tôi quăng cái xác đang cầm trên tay sau đó hướng khẩu súng về phía cô ta.
PẰNG.
0 Bình luận