• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14: Nhiệm vụ thất bại?

0 Bình luận - Độ dài: 2,649 từ - Cập nhật:

“XiaoLin đã nói mọi chuyện cho ta biết rồi.”

Khoảng một lúc sau, One cùng Karoy và XiaoLin bước ra khỏi hầm trú ẩn. Tôi thì vẫn đang nằm tắm nắng trên khoang chở hàng. Cũng may mặt tôi không hướng về phía mặt trời, nhưng vẫn chói mắt vờ lờ.

Có lẽ XiaoLin biết bản thân không thể giúp được gì nên đã chạy vào hầm trú ẩn kêu sự giúp đỡ. Tôi xử lý xong con quái vật thì họ mới ló mặt ra.

“Cậu đứng dậy được không?”

Tôi cũng chả muốn ngắm cái cằm râu lởm chởm cùng hai lỗ mũi đầy lông đó. Nhìn khuôn mặt của ông già từ dưới hướng lên đúng là mắc ói mà.

“Haizz.” Tôi gắng gượng nâng cơ thể nặng như chì này dậy.

“Ừm...anh đã giết con khỉ đột đó à?”

“Hiển nhiên rồi, cô chỉ biết ngồi đó tè dầm trong quần. Nếu không có tôi thì cô đã về với đất mẹ rồi. Thực sự, tôi có tội tình mà phải gặp chuyện xui xẻo liên tiếp như thế này?”

“Tôi-Tôi không tè dầm. Tôi chỉ hơi sợ con khỉ đột đó thôi...Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.”

Mặc dù lúc đó tôi đã giật lấy khẩu súng bắn tỉa rồi bỏ mặc cô ta ở đó nhưng cô ta vẫn cảm ơn tôi. Hahaha, đúng là con nhóc khờ khạo.

“Cậu thật sự giết con quái vật khổng lồ đó à? Nó thậm chí to đến mức vô lý.” Karoy nhìn về xác con quái vật phía xa, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Không phải tôi đã nói rồi sao. Nhờ khẩu súng của XiaoLin nên mới xuyên qua được lớp da thép của nó. Nhưng cả người tôi cũng ê ẩm luôn rồi. Chết tiệt, giờ bụng tôi đang thấy đau quá. Có khi nào gãy vài cái xương sườn rồi không?”

Tôi muốn Alix nhìn vào bên trong cơ thể tôi ngay lúc này, nhưng không thể nói ra.

One, ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và không nói gì.

“Phù.”

“Lúc nào rồi mà còn hút thuốc...Ông có vẻ bình tĩnh lắm nhỉ, ông già?”

“Ta đã nhắc cậu cẩn thận bọn quái vật xung quanh đây rồi. Nhưng đừng lo, nếu còn chuyện bất trắc gì xảy ra nữa. Ta hứa với cậu, ta sẽ đem xác của cậu về cho gia đình. Ít ra cậu Kang đây vẫn còn nơi yên nghỉ.”

“Mẹ kiếp nhà ông, nếu không có tôi chiếc xe đã bị tụi khốn đó phá nát rồi.”

“Hửm? Ý cậu là bọn quái vật đã thấy chiếc xe bán tải của chúng ta?”

“Chứ còn cái gì nữa...Giờ mới để ý, tại sao tôi lại phải đi ra chỗ khác để cho ông hút thuốc? Theo lẽ thường nên ngược lại mới đúng. Nếu vậy thì tôi đâu có ra nông nỗi này. Chết tiệt, càng nghĩ càng thấy bực mình.”

Có khi nào Alix không phải thần hộ mệnh mà là thần xui xẻo không?

Sao cậu nhìn ta chằm chằm vậy? Alix nghiêng đầu hỏi, nhìn từ góc độ nào cô ta trông cũng rất đẹp.

One có vẻ đang thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó. Chậc, giờ đổ lỗi cũng không có ích gì.

“...Chắc tôi không thể tiếp tục nhiệm vụ được nữa.” Im lặng một hồi lâu, tôi nói.

“Kang...”

“Karoy, tôi biết sức mình như nào, cố quá chỉ thành quá cố thôi.”

Tôi có nên tự sát để kết thúc nỗi đau này không?

“Cũng không trách được, Karoy vẫn còn cảm thấy chóng mặt sau vụ nổ. XiaoLin, cô ta thì quần vẫn còn ướt do nước tiểu.” One không những không tức giận mà chỉ cười trừ cho qua.

“Đùa không vui đâu ông già.”

“Ông nói đúng, đầu tôi bây giờ vẫn còn thấy choáng váng...Tôi thực sự xin lỗi vì đã không giúp được gì cho nhóm.” Karoy lấy tay xoa đầu, phần tóc ở một khu vực ngắn hơn bình thường dù chắc đã uống thuốc hồi phục, đoán rằng vết thương không nhỏ.

“Nó ổn mà, cậu cũng đã cố hết sức rồi.”

Ông ta vừa nói vừa vỗ lưng Karoy, đúng là một người đàn ông nhân hậu. Có lẽ?

“Cảm ơn ông.” Anh ta xúc động đến mức phát khóc luôn kìa.

“Nếu có duyên, ta mong chúng ta không bao giờ chung nhóm lần nào nữa.”

“...”

Biết ngay mà, ông ta làm gì tốt bụng đến thế.

“Được rồi, vậy ta xin tuyên bố nhiệm vụ kết thúc ở đây.”

Cả ba chúng tôi đều im lặng không nói gì. Bởi chúng tôi biết dù có tiếp tục cũng không thể trong tình trạng hiện tại. Bây giờ tôi chỉ muốn nằm trên giường bệnh cả ngày thôi.

“...Nhiệm vụ thất bại rồi sao.”

Tôi hiểu cảm xúc của XiaoLin. Mẹ kiếp, tôi cũng khó chịu lắm chứ. Năm mươi nghìn rubik lận đấy, đâu phải muốn buông bỏ là được. Với cái thân thể đau nhức này, tôi có lẽ sẽ không làm thợ săn trong một thời gian. Thật may mắn, trong phòng tôi còn tích trữ một thùng mì gói...Có cờ lờ chứ may mắn.

Thế là chúng tôi cùng nhau lên xe quay trở về Eden. Trong chuyến đi có gặp vài con quái vật nhưng đều bị khẩu súng của XiaoLin bắn nát sọ dễ dàng. Cũng không thấy bất kỳ loài quái có trí khôn nào khác, tôi đoán số lượng bọn chúng rất ít.

Dù thất bại trong nhiệm vụ nhưng chúng tôi vẫn “vui vẻ” trò chuyện với nhau. Thực sự mà nói đây là cảm giác khá mới mẻ đối với tôi. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được tình đồng đội kề vai sát cánh như thế này. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người lại thích có bè có cặp rồi. Nếu có nhiệm vụ làm theo nhóm lần nữa, tôi chắc chắn sẽ xung phong đầu tiên. Đúng rồi, xung phong chim cút đầu tiên.

.....

Ánh đèn lung linh trên trần nhà chiếu sáng khắp căn phòng. Một mùi hương tẩy khử lấp lánh nhẹ nhàng trong không khí, đảm bảo sự tinh khiết và sạch sẽ. Căn phòng được trang bị trên các bức tường là màn hình hiển thị cao cấp, vô số dãy chữ và hình ảnh chuyển động phản ánh cuộc sống và hiệu quả của việc chăm sóc sức khỏe.

Trên giường bệnh bọc nệm êm ái, những tấm chăn mềm mại trải dài, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân. Tấm gương lớn treo trên tường, phản chiếu không gian rộng mở, khơi gợi sự chăm sóc và sự nhân văn của những cô y tá xinh đẹp. Trang thiết bị y tế hiện đại và tiên tiến được sắp xếp gọn gàng trên các kệ bằng thép không gỉ, chờ đợi để phục vụ cho những cuộc can thiệp y tế cao cấp.

Quanh căn phòng, những thiết bị y tế thông minh theo dõi nhịp tim, huyết áp và các thông số cơ bản khác, đảm bảo sự an toàn và kiểm soát tình trạng của bệnh nhân.

Căn phòng bệnh viện không chỉ đơn thuần là một không gian y tế, mà còn là một biểu tượng của sự tiến bộ và sự quan tâm đến sức khỏe. Nó tạo nên một môi trường an lành, với sự phối hợp tuyệt vời giữa công nghệ hiện đại và sự chăm sóc y tế tận tâm, nhằm mang lại hy vọng và sự phục hồi cho những người đang đối mặt với sự bất hạnh và bệnh tật.

Tôi miêu tả có hay không? Dù sao tôi cũng đang là bệnh nhân mà, rãnh quá không có gì làm. Để mà nói thì cảm giác này khá sung sướng. Chiếc nệm này còn mềm mại hơn cái trong phòng của tôi.

Cậu đang đeo cái gì trên tay thế?

Ít ra trong căn phòng chán ngắt này vẫn còn người để nói chuyện.

“Nẹp điện tử, tôi không biết tên khoa học nó là gì. Nếu cô bị gãy xương chỗ nào thì cứ nẹp chỗ đó lại. Nó cứng đến mức ngay cả chiếc xe máy cán qua còn không hề hấn gì. Bởi vậy xương tôi mới đảm bảo lành lặn được. Thời của cô dùng vôi trắng phải không?”

Nhân tiện lý do không sử dụng thuốc hồi phục là vì số lượng xương gãy nhiều hơn tôi nghĩ. Chà, thuốc hồi phục chỉ giúp nối xương lại chứ không thể nắn xương về hình dạng ban đầu. Đôi khi các thợ săn vẫn đến bệnh viện định kỳ dù đã có thuốc hồi phục cấp cao.

Không, thời ta dùng hai cái tấm ván kẹp chặt rồi quấn dây lại. Ta chưa bị gãy tay bao giờ nên không biết hiệu quả nó như nào. Nhưng nghe nói chỉ mất bốn tháng là xương được nối lại hoàn toàn.

“Vậy à? Cũng may tôi không sinh ra vào thời cổ lỗ sĩ đó.”

Thế cái vật gì trên bụng cậu vậy? Nó trông như máy in cậu mượn từ Sylphia.

“Nó được dùng để chụp X quang và theo dõi tình trạng bên trong cơ thể. Hình như cái ánh sáng nano gì đó chiếu xuống ngực tôi nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục sinh học tự nhiên. Và còn nhiều chức năng khác nữa mà tôi không biết. Dù sao tôi cũng không phải là bác sĩ.”

Hừm, dù ta không hiểu X quang hay nano gì đó cậu nói nhưng có vẻ như cái vật này là phát minh đột phá của ngành y tế.

“Ai biết, nhưng còn nhiều thiết bị tối tân hơn cái máy này. Nếu cô muốn thấy nó cô nên qua phòng VIP. Tôi thì không có tiền nên đành tạm ở phòng bình dân này.”

Ta tò mò ghê, lần sau cậu nhớ ghé qua phòng VIP nhé.

“Vãi nồi cô muốn tôi chết sớm à? Chả có người bình thường nào lại thích đi bệnh viện cả.”

Đùa thôi.

Khi Alix và tôi trò chuyện một lúc lâu, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Em đã khỏe hơn chưa? Chị đến để đưa thuốc hồi phục cho em đây.”

“À vâng.”

Cô y tá mặc váy trắng xinh đẹp đang quan tâm đến bệnh nhân của mình. Tôi phải công nhận cái bệnh viện này toàn tuyển người mẫu thôi.

Thuốc phục hồi à? Loại thuốc đó tôi có dự trữ trong phòng nhưng không hiệu quả như loại của bệnh viện. Nó tuy giúp vết thương hồi phục tức thời nhưng lại có vài tác dụng phụ không mong muốn. Vì vậy thuốc phục hồi không được bán đại trà, bạn phải có giấy kê đơn của bác sĩ mới mua được nó trong các tiệm thuốc và bệnh viện. Dù tác dụng hồi phục nhanh là thế nhưng với cánh tay trái bị gãy và ba cái xương sườn bị nứt thì không thể xuất viện sớm. Tôi phải ở trong căn phòng này đến khi mọi vết thương lành hẳn.

Nhận lấy mấy viên nhiều màu sắc trên khay, tôi bỏ tất cả vào miệng sau đó nuốt trọn xuống.

“Hở? Em không uống nước à?”

“Có chứ, tôi đang khát khô cổ họng đây.”

“...”

Đã thật, có thùng nước lọc gần giường nhưng tôi lười xuống giường rót nước lắm. Nó cũng không lạnh như ly nước cô y tá này mang đến.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi. Bộ trên mặt tôi dính cái gì à?

“Ý chị là em sao không uống nước cùng thuốc cho dễ nuốt hơn...Mà ít có cậu trai trẻ nào can đảm như em, chị chỉ hơi ngạc nhiên một chút.”

“Tôi tưởng thợ săn nào cũng như vậy. Họ quen với việc uống thuốc hồi phục trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Tôi làm cũng được bốn năm rồi nên biết.”

“Em là thợ săn à? Quao tuyệt thật đấy, ở độ tuổi trẻ như này mà đã tình nguyện xung phong đóng góp cho cộng đồng, không cho thế giới chứ.”

“...” Cô ta xu nịnh tôi kinh khủng, da gà của tôi nổi lên hết rồi.

“Nhân tiện cấp bậc thợ săn của em là gì thế? Bạc hay Vàng? Hay có lẽ nào Bạch Kim?”

Cấp bậc thợ săn là phân tầng xếp hạng mà hiệp hội ban cho những người đăng kí làm nghề thợ săn. Nó phụ thuộc vào bạn đóng góp bao nhiêu cho hiệp hội. Đơn giản hơn là làm càng nhiều nhiệm vụ thì cấp sẽ càng tăng. Các cấp độ thợ săn theo thứ tự tăng dần sẽ là Sắt, Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim và Kim Cương. Nhân tiện cha của Fennir thuộc cấp cao nhất - Kim Cương khi chỉ mới bốn mươi tuổi. Đó là độ tuổi trẻ nhất được ghi nhận trong sử sách hiệp hội. Số người đạt rank Kim Cương trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết thợ săn đều ở cấp Đồng.

“Ừm.”

“Tuyệt thật đấy, chắc em thành công trong cuộc sống lắm nhỉ...Chị thì có mơ ước làm thợ săn từ bé nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến chị chọn làm y tá trong bệnh viện. Nhưng khi chăm sóc mấy thợ săn như em thì chị lại không bao giờ chán cả.”

Tôi đoán là do cô ta không đủ tiêu chuẩn thể lực do hiệp hội đề ra. Dù thân hình cô y tá này thon gọn nhưng vẫn đầy đặn hơn cái khúc xương di động kia nhiều. Tôi gần như chắc chắn tên Karoy đó dùng tiền hối lộ hiệp hội cho làm thợ săn.

“Chị xin lỗi, chị nói nhiều quá nhỉ. Nếu em có vấn đề gì thì cứ nhấn vào nút chuông bên cạnh giường, chị sẽ đến ngay. Tạm biệt em.”

“Yeah, tạm biệt.”

“...”

Cô ta vẫn chưa rời đi mà đứng ở đây. Haizz.

“Tôi sẽ đánh giá dịch vụ năm sao.”

Khi cuộc điều trị kết thúc. Những bệnh nhân có quyền đánh giá xem dịch vụ của y tá và bác sĩ điều trị có tốt hay không. Chà, kể cả ở bệnh viện cạnh tranh vẫn cực kì khốc liệt. Những cô y tá xem nhau như đối thủ vậy. Tôi nghe đồn rằng cứ mỗi tháng sẽ làm bảng khảo sát, ai điểm trung bình thấp nhất sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Đúng là lũ tư bản mà, thời nào cũng có.

“Cảm ơn em nhé, chúc em một ngày tốt lành.”

Cô ta đưa tay lên môi sau đó làm động tác hôn gió. Tôi đoán mấy lời nịnh bợ lúc nãy là để tôi đánh giá cho cô ta năm sao.

Sau khi cô y tá rời đi, tôi nhấn nút trên máy tính bảng treo cạnh giường, tìm kiếm đánh giá dịch vụ bệnh viện.

Khá đẹp đấy chứ.

Alix nhìn vào phần hình ảnh chân dung của y tá chăm sóc tôi hôm nay. Đúng là so với mấy tay y tá khác cô ta nổi trội hơn hẳn.

Phía bên dưới hiển thị năm ngôi sao xám và khung nhận xét dành cho bệnh nhân. Tôi tích sáng sao đầu tiên sau đó gõ bình luận “Nịnh bợ ít thôi.”.

.....

Cứ thế không có chuyện gì để làm, một ngày đã trôi qua. Khoảng chín giờ sáng, Fennir đến thăm tôi và báo tin khá sốc.

“Hở? Nhiệm vụ đã hoàn thành? Xác tên đặc vụ được tìm thấy dưới cống ngầm thành phố?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận