“Đại dịch tàn ác của thế kỉ hai mươi mốt đã đổ bóng kinh hoàng lên toàn cầu. Điều này bắt đầu từ một loại virus mới xuất hiện, lan nhanh chóng và tàn phá mạnh mẽ như cơn bão. Người ta không thể ngờ được hậu quả của một con vi khuẩn nhỏ bé đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng tỷ con người. Đại dịch này không chỉ gây ra những vết thương về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và kinh tế của mọi người.”
Tôi đang đọc một báo cáo về dịch bệnh tiêu biểu vào thời điểm đấy.
“Ghê thật, ai ngờ tổ tiên chúng ta từng phải hứng chịu cơn dịch bệnh toàn cầu như vầy. Nhưng thế kỉ hai mươi mốt không phải nền y học phát triển vượt bậc lắm sao? Họ còn nghiêm cứu rất nhiều loại vắc xin nữa.”
“Làm sao tôi biết, thời nào chả có bệnh, bây giờ thế kỉ ba mươi hai cũng vậy thôi.”
“Hừm,...lúc đó vẫn chưa có thuốc hồi phục.”
Vào thế kỉ hai mươi chín, nhân loại đã đối mặt với nhiều thách thức lớn về sức khỏe, khi hàng loạt lại bệnh bắt nguồn từ lũ quái vật sinh học, đe dọa đến cuộc sống và tiến bộ của con người.
Tuy nhiên, cột mốc lịch sử đã được thiết lập khi một nhóm nhà khoa học, dược sĩ và bác sĩ đồng lòng đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển để tạo ra thuốc tiên phong, trị liệu bách bệnh.
Sau hàng thập kỷ nỗ lực không ngừng, họ đã thành công trong việc tạo ra một loại thuốc tiên trị bách bệnh tiến bộ, đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực y học.
Vào thời điểm đó, loại thuốc này được truyền thông đại chúng gọi với cái tên “phép màu của Chúa”. Nó không chỉ dùng để chữa trị các căn bệnh hiện tại mà còn phòng ngừa và ngăn chặn các loại bệnh bùng phát trong tương lai.
Có rất nhiều cái tên được đặt ra cho loại thuốc tiên đó, nhưng chung quy mọi người thường gọi với cái tên thân thương “thuốc hồi phục”.
Nhắc mới để ý.
“Họ thường sử dụng thuốc kháng sinh hay aspirin vào thế kỉ hai mươi mốt, nó được xem là tổ tiên của thuốc hồi phục hiện tại.”
Tôi đang ghi chép thêm thông tin cho bài tập lớn.
“Có YueChan bên cạnh khiến mày làm bài năng nổ hơn nhỉ?”
“Nhờ cô ấy nên tao có vài ý tưởng...mày nói vậy cũng đúng.”
“Thiệt hả? Mình có ích đến vậy sao? Ngại ghê!”
Chắc não cô ta thiếu vài con ốc vít.
“M-Mình muốn đi...hái.”
“Có chuyện gì sao Lucy?” Hai má Lucy tự nhiên đỏ lên, Max quay sang hỏi thăm.
“Đ-Đi hái.”
“Hái?”
“H-H-Hái...hoa.”
“Trong thư viện không có hoa, mà tại sao bạn muốn hái hoa?”
“Chắc là muốn tặng cho mày đó.”
“Thật hả Lucy!?”
“Không, tao chỉ đùa thôi.”
Thằng Max tuy thông minh nhưng đụng tới gái là ngu như con bò.
“Hahaha, ý Lucy là bạn ấy đang mắc đái.” YueChan hướng đầu bút chì về phía Max nói.
Con nhỏ vô duyên này.
“...Vậy à?” Cậu ta đơ cả người luôn rồi.
“M-Mình xin phép.” Vừa dứt lời, Lucy chạy vội ra ngoài, chắc nhịn nãy giờ rồi.
“Này YueChan,...không có phụ nữ nào lại dùng từ như thế cả.”
“Thế dùng như nào?”
Đoán rằng một quý ông lịch lãm như tôi sẽ khai sáng cho cô ta hiểu.
“Tôi xin phép đi đổ bánh xèo.”
?
“Mình không hiểu.”
“Tất nhiên là cô không hiểu rồi, để tôi giải thích cho nghe, bánh xèo nhắc đến chất thải của con người vì chúng cùng màu. Việc đổ bánh xèo ám chỉ mong muốn thải ra thứ vàng vàng trong cơ thể, không riêng gì chất lỏng hay chất rắn.”
“Ồ ra vậy, thứ bẩn thỉu hôi thúi như shit và nước tiểu lại được ví như món ăn thơm ngon. Điều đó không chỉ giúp người nói tránh những từ thô tục, mất vệ sinh mà còn giúp người nghe hiểu ý định của bạn.”
Có vẻ cô ấy không ngốc như tôi nghĩ.
“Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa. Mé, tao xấu hổ quá!!”
“Tao quên mất đây là thư viện.”
Nói lớn quá sẽ làm ồn người khác, cũng tại YueChan hết chứ ai.
“Ý tao không phải thế.”
Một lúc sau, Lucy quay trở lại. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm bài như thường lệ.
.....
Một tiếng hai tiếng và ba tiếng, thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.
“Mọi người cố lên, chúng ta sắp kịp tiến độ rồi.”
Max đang cố gắng an ủi cả nhóm, những người ngồi còng lưng với mông dính chặt xuống ghế suốt hàng giờ liền.
“Biết vậy tìm mấy bài của đàn anh đi trước để lại.”
“Lại nữa cái thằng này.”
“Mệt quáaaa!”
YueChan ngả người ra sau với hai tay giơ lên qua đầu, ngáp một hơi thật dài.
“Mình buồn ngủ.”
Tiên chuẩn lao động cơ bản là tám tiếng một ngày, nếu vượt qua nó chứng tỏ bạn đam mê công việc hoặc bị dí deadline. Dù ở vế nào bạn cũng không khác gì cái máy móc trong xưởng, bị bóc lột tới mức kiệt quệ, vắt từng giọt sức sống.
Việc học cũng tương tự như lao động, học quá tám tiếng chỉ khiến cơ thể bạn sa sút, não dần hoạt động kém đi. Tại sao tôi lại nói thế? Đơn giản thôi, vì ông bà ta có câu:
“Học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu.”
Bộp
Thằng Max cuộn quyển sách lại sau đó gõ đầu tôi.
“Lo mà làm tiếp đi, nghỉ ngơi của mày hơi bị lâu rồi đấy.”
“Chậc.”
“Ủa, không phải YueChan đây sao, cậu làm gì ở đây thế?”
“A, chào Khởi Phong, mình đang làm bài tập nhóm với bạn.”
Từ đâu một tên đẹp mã xuất hiện, cậu ta bước tới gần chúng tôi với nụ cười tươi như hoa.
“Kệ cô ta đi Phong, chúng mình sắp trễ deadline rồi.”
“Yeah, em thấy có bàn bên kia trống, hay chúng ta qua đó ngồi đi.”
“Thôi nào, anh chỉ chào hỏi người quen chút thôi... Nhân tiện, cậu có nhóm rồi hả?”
“Hehehe, bạn thấy sao, nhóm bài tập lớn của mình chất lượng lắm nhé!!”
Tên Khởi Phong nhìn lướt qua chúng tôi, sau đó ánh mặt dừng lại ở Lucy.
Cô ấy nhanh chóng gục đầu xuống vì xấu hổ.
“Đúng rồi, lúc trước anh mời YueChan nhưng cô ta có đồng ý đâu, ra là vô cái nhóm này.”
“Dù Khởi Phong đã có ý tốt như vậy rồi mà còn chê, chảnh chọe đến thế là cùng.”
“H-Haha.”
“Nó ổn mà, YueChan muốn sao thì tùy cậu ấy, nhóm chúng ta cũng đủ người rồi đó thôi.”
Cậu ta tên Khởi Phong, xung quanh là hai cô gái với những hình xăm và trang sức màu mè trên người, đúng chuẩn một gái làng chơi.
Tên này cứ như sư tử đực trong dàn sư tử cái vậy.
Alix nói không sai, nhìn từ bên ngoài thấy được cậu ta rất quan tâm đến YueChan, mấy con điếm phía sau thì đố kị về điều đó.
“Cậu có thể qua nhóm mình bất cứ lúc nào, mình luôn sẵn sàng chào đón cậu.”
“Ờm,...không phải nhóm cậu đủ người rồi à?”
“À-À ừm,...Phải rồi, có một thành viên khá lười, mình dự định kích tên đó ra khỏi nhóm.”
Dám cá thằng này vừa mới bịa ra lý do để rủ YueChan vào.
“YueChan...” Max nhìn cô ấy với vẻ mặt buồn bã.
“Mình sẽ ở nhóm này, cảm ơn vì lời mời Phong-chan.”
Phong-chan?
Tôi cũng không biết, cách nói chuyện của cô ta như người ngoài hành tinh vậy.
“Lẹ lên anh Phong, không thôi chỗ ngồi duy nhất sẽ bị người ta giành mất.”
“À à được rồi, tạm biệt YueChan.”
“Bye.”
Cậu ta vẫy tay cho đến khi khuất mắt khỏi chúng tôi.
“Tên đó thậm chí còn không thèm quan tâm tụi này.” Max im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
“Công nhận, cậu ta chỉ nói chuyện với YueChan.”
“...” Lucy vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, không nói năng gì.
“Tụi mình tiếp tục thôi nào, kể trời tối mà chưa xong thì chết mất.”
YueChan, nguyên nhân của bầu không khí này, vẫn cư xử tươi cười như thường lệ. Cô ấy có lẽ đang cố khơi dậy chúng tôi.
“Mà khoan, mấy giờ rồi?”
“Hai giờ chiều.”
Tôi quên mất, hôm nay ông thầy khó tính đó điểm danh.
“Tao có buổi học lúc một giờ, xin lỗi mày nhá, tao phải đi rồi.”
“Bạn Kang đăng kí nhiều môn trong ngày dữ.”
“Ừm.”
Tại tôi muốn dành nhiều ngày nghỉ để làm thợ săn. Kể ra cũng khổ, chỉ nghỉ ngơi được buổi chủ nhật.
“Nhìn cái mặt gấp gáp của mày chắc không nói xạo để trốn về nhà,...Thôi được rồi, xùy xùy.” Max lấy tay phẩy phẩy như đang đuổi chó.
“Thằng lìn này.”
Tôi dẹp hết tập sách, laptop vào chiếc ba lô, sau đó chào tạm biệt.
“Bye bạn nhá, tuần sau giờ này nhớ đến thư viện đó.” YueChan vẫy tay rất nhiệt tình.
“T-Tạm biệt Kang.”
“Cút đi mày.”
Tao muốn đấm mày quá Max.
“Bye.”
Vì đến muộn, tôi phải gập đầu chín mươi độ mong ông thầy khoan hồng, cũng chỉ vì tôi chăm học chứ có phải lười biếng gì đâu.
.....
Buổi học nhàm chán cuối cùng trong ngày đã kết thúc, khuôn mặt giờ trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, tôi bước đi lăn tăn ra khỏi trường như chú bé Lượm.
“Kang.”
Nghe tên mình tôi quay đầu lại, hở? Có thấy ai đâu?
“Kang.”
Tôi nhìn xung quanh, có rất đông sinh viên kết thúc buổi học nhưng không có ai nhìn tôi cả.
“Kangggg.”
Có lẽ nào học nhiều quá nên bị ảo giác rồi chăng? Đó cũng không phải là giọng của Alix.
Hướng này.
Lướt theo ngón tay mảnh mai trắng ngần của cô ta, tôi tìm thấy một chàng trai tóc đen mắt đỏ.
“...”
“Sao em im re vậy?”
Đó là Fennir.
“Anh làm cái mẹ gì ở trên đó thế.”
“À, tại chỗ này mát quá nên anh ra đây đọc sách một tí.”
Anh ta đang ngồi ngay ban công kí túc xá trường, cụ thể hơn đó là kí túc xá dành cho nữ, hai chân để luồng qua hàng rào kẻ ngang.
Rõ ràng nơi đấy cấm con trai bước vào, mà ngay từ đầu sao Fennir có thể lên được đó?
“Tụi sinh viên đồn có thằng mọt sách dị hợm trong trường quả không sai.”
“Chắc em nhầm lẫn ai đó rồi, nhiều người dị hợm giống anh lắm, họ cũng mọt sách nữa.”
Thế anh thừa nhận anh dị hợm à?
“Có chuyện gì sao, tự nhiên gọi tên tôi.”
“Do em đi ngang qua nên anh gọi chơi thôi.”
“...Nếu không có gì thì tạm biệt.”
“Khoan đã, đùa thôi mà.”
Tôi vẫn tiếp tục bước đi, không thèm quan tâm tên chết tiệt này nữa.
“Cha nói rằng yêu cầu của cậu đã hoàn thành.”
“...”
“Fufu, nó là thứ duy nhất khiến cậu chịu quay lại lắng nghe anh nói nhỉ.”
Tôi vẫn không nói gì, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Fennir.
“Sáng ngày mai, cậu có thể vào quán để nhận tệp hồ sơ.”
“Bây giờ tôi sẽ tới chỗ ông già anh.”
Đây là chuyện cấp bách nhất đối với tôi, kể cả trái đất có tận thế đi nữa.
“Không phải hôm nay, dù nói là yêu cầu hoàn thành nhưng vẫn còn thiếu sót nhỏ.”
“Thiếu sót nhỏ?”
“Yeah, để ngày mai thông tin sẽ hoàn thiện hơn, cậu chưa nghe câu dục tốc bất đạt à?” Anh ta vừa nói vừa lấy sách che miệng, ánh mắt đỏ rực như máu liếc nhìn xuống tôi.
“Được rồi, kêu ông già anh hãy mở quán sớm nhất có thể vào ngày mai, nếu không muốn cửa vào trở thành miếng gỗ nát.”
“Ok”
Tôi đã đợi một tuần rồi, cuối cùng cũng có tin tức về cái thằng khốn đó.
0 Bình luận