• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 23: Cyborg

0 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

POV của Hassan

Tôi đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế êm ái, tay cầm tách trà ấm nóng trong tay. Không gian trong căn phòng được lấp đầy bởi hương thơm của trà, tạo nên một cảm giác dễ chịu và thư giãn.

Thằng nhóc đó đã đi được một lúc, bầu không khí dần trở nên buồn tẻ.

Tôi nhìn quanh căn phòng và thấy những bức tranh cổ xưa treo trên tường, mỗi tác phẩm đều mang đậm nét văn hóa và lịch sử của một thời đại đã qua. Nhìn chúng, tôi cảm nhận được một sức hút vô cùng mạnh mẽ, như thể tôi được đưa vào những câu chuyện kỳ diệu mà chính những bức tranh này kể.

“Ngắm nhìn mãi cũng không thấy chán.”

Bàn ghế gỗ được khắc hoa văn tỉ mỉ, chạm khắc từng chi tiết nhỏ nhất, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế và sang trọng.

Căn phòng xung quanh tràn ngập các đồ cổ nhưng chất lượng cao. Nhìn chiếc ghế tôi đang ngồi xem, nó là tác phẩm điêu khắc bằng tay của một nghệ nhân sừng sỏ xứ Armong, thậm chí không đụng đến máy móc.

Tôi lấy tay sờ vào, cảm nhận độ chi tiết của từng nét khắc.

Trên một góc của căn phòng, có bộ sưu tập các đĩa nhạc quay cổ điển. Tiếng nhạc từ những tấm đĩa này như dòng thời gian đưa về quá khứ, khi âm nhạc cổ điển vẫn đang nở rộ và gắn liền với những kỷ niệm đẹp.

Giữa âm thanh buồn tẻ nhưng bình yên, tôi vô thức nhịp chân theo tiếng nhạc.

“...”

Một lần nữa, tôi rót thêm nước trà vào chén, sau đó nuốt trọn tất cả vào họng.

Đây không phải cách uống trà theo thường thức thông thường. Nhưng ai quan tâm chứ?

“AA, Đã thật.”

Dựa lưng vào ghế và đặt hai tay ra phía sau, hưởng thụ âm thanh du dương từ đĩa quay.

“Đây mới là sống.”

Ngay lúc này, xấp tiền dày cộm trong vali đối với tôi chỉ là giấy vụn.

“Còn phải ra coi quán nữa.”

Tôi thường nhờ Fennir canh chừng trong lúc bàn chuyện làm ăn, nhưng lần này tôi không thấy nó đâu.

“Haizz.”

Gắng gượng chịu đựng cơn buồn ngủ, tôi mở mắt ra, rót thêm một chén trà.

“Hết rồi.”

Một giọt cũng không còn.

Mở nắp ấm trà ra, tôi đổ hết vào mồm phần cặn còn lại dưới đáy.

“Ngọt thật.”

Fennir cho nhiều bột trà quá rồi, nó mải mê đọc sách đến nỗi không để ý đây.

“Mình nên dạy dỗ lại nó.”

Những hạt bột mịn nằm rải rác khắp bộ râu trắng.

“...”

Căn phòng bình yên đến mức nhạt nhẽo, chỉ còn tiếng nhạc du dương từ đầu đĩa.

Bài hát này là gì vậy? Hừm...Chả nhớ nữa.

Vài ngày trước tôi đã đổi đĩa nhạc, do mấy tiếng nhạc trước không hợp gu. Nhưng đây không phải tiếng nhạc phát ra từ cái đĩa đó.

“Có lẽ Fennir đã tự ý đổi.”

Chậc, đã nhắc bao nhiêu lần cấm bước chân vào phòng này rồi.

Thả lỏng cơ thể, tôi đứng lên, sau đó bước về phía cánh cửa.

Cạch.

“Hửm?”

“Chào bố.”

Thằng con mình đang làm quái gì ngoài cửa vậy?

“Mày muốn xin bao nhiêu tiền? Dạo này tao buôn bán ế ẩm lắm, thương tao một chút đi.”

Cũng may tôi kiếm chát được một ít từ nhóc Kang, nhưng hai triệu rubik sẽ sớm tiêu xài hết, hôm nay tới ngày trả lương cho bọn Underground.

‘Biết vậy mình nên bắt thằng Kang đưa nhiều hơn’ Tôi thầm nghĩ.

“Mọi chuyện sao rồi cha?”

“Mày bỏ cái thói lúc xưng cha, lúc xưng bố đi, tao nghe thấy rất ngứa tai.”

“...” Đứa con trời đánh không nói gì mà cứ nhìn tôi rồi cười.

“Tránh ra, tao muốn đi vệ sinh.”

Bỏ qua câu hỏi của nó, tôi thật lòng đã nhịn suốt buổi trò chuyện.

Biết vậy không nên uống nhiều trà, nấu quá trời mà thằng đó chỉ húp một ngụm, phần còn lại tôi đành phải nốc hết.

“Mày vào phòng khách trước đi.”

“Vâng thưa bố.”

.....

“Dạo này mày thích can thiệp nhiều chuyện làm ăn của tao quá nhỉ?” Tôi nhìn thẳng vào mắt Fennir rồi cười.

Cặp mắt đỏ sau lớp kính dày cộm đó cũng đang nhìn lại tôi.

“Con đang cố nối sự nghiệp của bố đấy thôi.”

“Sự nghiệp gì?”

“Vua Underground.”

“...”

Đó không phải điều gì ngạc nhiên, nó đã nói với tôi như thế nhiều lần rồi, nhưng.

“Cái gì mà vua chứ, mày đọc nhiều sách quá nên lậm từ ngữ rồi à?”

Tôi rót trà vào ly đá, sau đó ực hết vô cổ họng. Nhân tiện, Fennir vừa mới làm thêm một ấm trà trong lúc tôi đi vệ sinh.

“Thế quay lại câu hỏi lúc nãy, chuyện với Kang sao rồi? Cha kể cho con nghe với.”

“Bình thường như mọi cuộc giao dịch khác, có gì mới mẻ đâu mà mày tò mò thế?”

“Đó giờ con chưa gặp ai kì lạ như cậu ta.”

“Ý mày là thằng nhóc Kang à? Ừm thì nó hơi điên thật.”

Tôi vô tình đưa tay lên sờ trán, cảm nhận vết sẹo ẩn phía sau bộ tóc bạc.

“...Cha không định kể cho con nghe sao?”

Haizz.

“Chỉ cần mày hứa không hó hé cho ai biết.”

“...” Fennir không nói gì mà chỉ đưa ngón cái lên.

“Mà trước sau gì mày cũng biết thôi, giấu diếm cũng vô dụng.”

Móc từ trong túi áo vét ra một xấp tài liệu, tôi quăng nó lên bàn.

“Đây là bản sao chép, mày coi xong nhớ đốt hết đấy.”

Bình thường tôi sẽ không bao giờ lưu giữ bản copy tài liệu của khách hàng.

Nhưng lần này thì khác, đụng tới thằng Kang chả có chuyện gì tốt lành.

Fennir nhận lấy xấp tài liệu sau đó lật từng trang giấy.

“Thú vị thật!”

Xấp đó dày vài cm là ít, mà nó đọc hết chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

“Lần này có vẻ hơi khó cho Kang rồi.”

“Mày thì biết được bao nhiêu chứ.”

Mớ thông tin mà nó đọc còn chưa hoàn chỉnh.

“Gia tộc Melokva đang chống lưng phía sau tên August, việc giết được ông ta là rất khó, thậm chí bất khả thi nếu ông ta không chịu ra khỏi Serenitia.”

“...”

Thằng con mình biết mọi thứ.

“Mày lại giao du với tụi khốn kia nữa à?”

Máu bắt đầu dâng lên não, mắt tôi sáng rực như máu.

“Muốn ăn vài roi yêu thương của tao lắm sao.” Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Lần này thì không, con có nguồn tin khác đáng tin cậy hơn nhiều.”

“Hửm?”

“Dù bố có mạng nhện lớn như nào đi nữa, vẫn có nhiều thứ trên thế giới này bố không biết.”

“Mày đang coi thường tao à?”

“Không, bố mạnh thế ai dám coi thường.”

Bất cứ kẻ nào nhìn vào mắt tôi cũng đều run sợ, thằng nhóc Kang lúc nãy cũng vậy. Nhưng đứa con trời đánh Fennir thì lại không, nó bình tĩnh mỉm cười như thường lệ.

“Con giúp Kang một chút nhé?”

“Tùy mày, muốn làm gì thì làm. Đừng lôi tao vào là được.”

Nói xong, nó đứng dậy với xấp giấy trên tay.

“Con có chút chuyện cần làm.”

“Còn quán cà phê thì sao?”

“Gì chứ hiển nhiên tới lượt bố trông coi nó rồi, hôm qua bố chỉ toàn nhậu nhẹt với bạn.”

Leng Keng

“Có khách ở ngoài cửa kìa, thôi bye bố nhé!!”

“Khoan đã, trình độ năng lực của mày sao rồi?”

“Ừm...chắc là đang phát triển nhỉ?”

“Siêu năng lực được di truyền qua nhiều thế hệ, xác suất không cao, nhưng may mắn thay tới lượt mày vẫn còn. Vì thế đừng khiến tao thất vọng.”

“Con biết rồi, tổ tiên Kingblood sẽ phù hộ cho chúng ta.”

“Haizz, tao không biết nói gì hơn. Thôi mày đi đi, cho bớt chướng mắt.”

Tôi đặt tay lên giữa đôi lông mày đang nhăn lại.

Mẹ nó, nhức đầu quá.

.....

POV của Kang

Sau khi chào tạm biệt ông già, tôi lái xe trở về chung cư.

Sinh vật cơ khí hóa.

Alix lẩm bẩm vài từ.

“Lần đầu cô nghe nó nhỉ?”

Ta thậm chí còn không thể tưởng tượng nó như nào.

Tôi đặt xe vào bãi đổ, chiếc máy tự động ghim chặt cố định bánh xe, sau đó nâng xe lên đến vị trí còn trống.

Quẹt thẻ chung cư tạm thời, tôi bước vào thang máy.

“Cơ thể cyborg được tạo thành từ những bộ phận cơ học và sinh học, nhưng phần sinh học duy nhất chỉ là hệ thần kinh trung ương.”

Nó có thể khác trong nhiều trường hợp nhưng đa số đều như vậy.

“Đặc biệt, nỗi đau không tồn tại đối với bọn cyborg. Nhưng xúc giác vẫn còn, thậm chí mạnh mẽ hơn người bình thường.”

Não bộ của người cyborg được tích hợp AI thông minh, nó giúp cho người dùng xử lý mọi thông tin từ năm giác quan. Khi cảm giác đau đớn ập đến, ngay lập tức cảm giác đó sẽ bị xóa bỏ trước khi truyền dẫn đến não bộ.

Điều đó là vô lý, các cơ quan nội tạng thì sao? Rõ ràng chức năng của chúng không thể thiếu để duy trì sự sống.

“Tôi cũng không rõ, nhưng đúng là tất cả đều được thay thế bằng máy móc. Như tim có chức năng bơm máu và cung cấp dưỡng chất cũng như oxy đến từng phần trên cơ thể. Sẽ có một thiết bị nào đó bên trong đảm nhận nhiệm vụ tương tự.”

Tôi thường đọc sách điện tử có mớ kiến thức về cyborg. Trùng hợp làm sao, những quyển sách đó đều do Sylphia viết. Cô ấy rất thích thú về thể loại này.

“Máu sẽ được thay thế bằng chất lỏng nào đó có tính chất hóa học tương tự.”

Ta có am hiểu chút về y học, nhưng dù vậy vẫn không hình dung được cơ chế hoạt động giữa sinh học và máy móc diễn ra như thế nào.

“Hiển nhiên rồi, kiến thức y học của cô lạc hậu đến mức đứa trẻ mầm non hiện tại cũng biết.”

Cậu đang chế giễu ta à?

Thay vì phủ định, tôi đưa ra câu trả lời khác.

“Kiến thức ông giáo sư ba trăm năm trước chỉ bằng sinh viên bây giờ. Thế giới không ngừng tiến bộ, nó đòi hỏi con người phải cố gắng bắt kịp. ”

Nhưng tôi cũng rất bất ngờ, ai nghĩ hắn ta là một cyborg chứ.

Số lượng con người cyborg chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do tính đắt đỏ cũng như phải bảo trì thường xuyên khiến nó trở nên xa vời đối với mọi người.

Vài thế kỉ trước, tứ chi bị mất có thể thay thế bằng máy móc. Nhưng bây giờ đã có loại thuốc hồi phục cấp cao, việc mọc ra các bộ phận bị mất chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khi kiểm tra dấu vân tay, cánh cửa tự động mở ra. Tôi cởi giày và bước vào phòng.

“Cyborg nghe trông ngầu đấy, nhưng chả là cái thá gì cả.”

Nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng cũng như mana để vận hành mớ thiết bị điện tử trong người.

Nhưng cậu đã không thể làm gì được trong hang động.

“Do hắn ta dựa vào góc khuất tầm nhìn để chém tôi thôi.”

Một phần cũng do khả năng biến hình, ai mà ngờ được chứ.

“Điện không ảnh hưởng gì đến cơ thể cyborg, nhưng nếu là đạn xuyên phá thì khác.”

Tôi nhìn sang hướng khẩu súng bắn tỉa ESR-50.

Ý cậu là loại súng bán cơ học đó?

“Ừ, nhưng chỉ với nó là chưa đủ, tôi cần hỏa lực hiệu quả hơn.”

Lấy một ít tiền mặt còn sót lại trong két sắt, tôi khóa cửa và bước ra khỏi phòng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận