• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 46: Thư giãn sau trận đánh

0 Bình luận - Độ dài: 2,091 từ - Cập nhật:

POV của Kang

“Hưm...chói quá.”

Tầm nhìn dần mở rộng ra, ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm tôi nheo mắt. Tôi cảm nhận được mùi hương hoa bưởi hòa trộn trong không khí nóng ẩm.

Trước mặt tôi là khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, mái tóc hồng nhạt pha chút đen cuối ngọn. Ánh mắt to tròn lấp lánh tràn đầy sức sống, như bầu trời đêm đầy sao.

Và trong con mắt ấy, phản chiếu khuôn mặt người đàn ông trông rất quen thuộc.

“Chào anh.” Con bé mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng biết.

Tôi quay đầu nhìn quanh, có kính cửa sổ trong suốt, nắng mặt trời xuyên qua phản chiếu lên bề mặt ghế da màu đen.

Tuy cảm giác đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng tôi cũng biết được mình đang ở đâu. Ghế lái xe phủ một lớp lông bạc, những đồ vật như súng, đạn, balo nằm rải rác khắp nơi.

“Haha, thật sao, nếu bỏ nước cam đóng băng vào xăng sẽ gây nổ?”

“Không dễ thế đâu chị gái, nhưng đúng là trộn hai thứ đó có thể tạo bom napan, công đoạn cũng khá phức tạp.”

“Đừng lừa chị mày được chứ, chị sẽ thử khi trở về nhà.”

“Có lý do gì để lừa chị gái? Em thấy người khác làm rồi, rất hiệu quả đối với túi tiền eo hẹp... Nhân tiện, mong chị đừng thử tại nhà, tội hàng xóm.”

Tiếng nói giữa hai người ngồi ghế trước vang vọng đến tai, Fruriel và cậu nhóc nào đó tôi không quen.

Nắm lấy tay vào ghế để ngồi dậy, tôi cảm nhận được sự đau đớn từ cơ thể. Bức tranh của những vết trầy và nứt nhỏ trên kính, hình dạng xa lạ của một số chi tiết làm tôi hiểu rằng chúng ta đang không ở trong xe của Fruriel.

‘Mình ngất bao lâu rồi?’ Tôi thầm nghĩ.

“Chị ơi, anh ấy tỉnh rồi.” Aoi nói, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

“Tỉnh rồi hả? Cứ tưởng cậu ngất nguyên ngày luôn chứ.” Fruriel quay đầu lại, cô ta quan sát tôi một hồi, nhận thấy không có chấn thương gì lớn nên cũng không hỏi gì.

“Bao lâu trôi qua rồi?” Cơn chóng mặt vẫn còn hoành hành, tôi nhắm mắt thực hiện hít thở sâu.

“Để em xem... gần nửa tiếng rồi á anh.” Aoi xem đồng hồ đeo tay màu hồng, nói.

“Tự nhảy ra khỏi tầng cao khiến tôi sốc vãi cả ra, không có thiết bị cứu trợ mà cậu liều thật.” Fruriel nhìn tôi cười lớn.

Lúc đó, khi đang cố giết tên đẹp mã chết tiệt, tôi chả có thời gian để soạn tin nhắn gửi cho Fruriel. Đó đều do Alix làm, từ việc gửi tin nhắn với thông điệp chuẩn bị thiết bị cứu trợ cho đến kế hoạch thoát khỏi đó bằng cách đẩy tên thợ săn đó xuống.

Tôi không chắc vế sau có đúng không nhưng có lẽ may mắn khi bị cây cột đè chết. Nếu không thì giờ ăn cơm ngục miễn phí rồi.

“Ừm...xin chào.” Giọng nói bán nam bán nữ vang lên.

“Em là Rock, hân hạnh gặp.” Đó là cậu bé đang ngồi ghế lái, đội chiếc mũ nồi nâu sậm với vài vết rách nhỏ.

“Rock?” Tôi tò mò hỏi.

“Sáng nay em nhận được đơn vận chuyển hàng thì gặp mọi người trên đường. Chà, đó là khu vực gần rìa thành phố nên hiếm có xe chạy đến.”

Chắc Rock làm nghề shipper, cậu nhóc vô tình đi ngang qua thấy ba chúng tôi nên cho đi nhờ xe?

“Tôi vẫn chưa nắm rõ tình hình,...mana. Đúng rồi, vắc xin mana, không hộp thiếc, cái hộp màu đen có thấy không?” Tôi nhanh chóng hỏi.

“Ý anh là cái này?” Aoi ngồi bên cạnh mò mẫn trong balo, sau đó giơ lên một vật quen thuộc.

“Cậu tuyệt lắm Kang, lấy được vắc xin mana trong hoàn cảnh lửa cháy hùng hục đó, Aoi may mắn lắm mới chung đội cùng cậu.” Fruriel nhe hàm răng trắng của mình ra.

“Sao không có tên chị thế?”

“Quan tâm tiểu tiết làm gì, giờ về chỗ đó rồi nhận tiền thưởng thôi.”

“Thật sự mới một ngày mà mọi người kiếm được hơn trăm ngàn rubik, em ganh tị đấy, bằng hai năm tiền tiết kiệm ống heo cơ.” Rock, thằng bé thở dài nói.

Có lẽ lúc tôi bất tỉnh, bọn họ đã trò chuyện gì đó, bao gồm thông tin nhiệm vụ hôm nay. Mà chả phải hợp đồng yêu cầu phải bảo mật, không nói cho người khác biết sao? Fruriel, cô ta đã phun ra bao nhiêu thứ rồi?

“Nhóc cũng tuyệt mà, mới bằng tuổi Aoi đã biết tự kiếm tiền nuôi gia đình rồi.” Fruriel vỗ vai Rock, khiến cậu ho sặc sụa, chiếc xe cứ thế chạy lạng lách.

“Aaaa, mém nữa tai nạn rồi, chị.” Aoi nắm chặt dây an toàn la lớn.

“Lo gì lo gì.”

Họ thân thiết nhanh thật, dù mới có nửa tiếng trôi qua.

Alix? Chờ đã, tôi không thấy cô.

“Alix.” Tôi vô thức nói.

“Hửm?” Bọn họ nhìn tôi tò mò.

“À, không-không có gì.” Tôi lắc đầu, xua tay.

Cô ở chỗ quái nào thế?

Cậu không thấy ta cũng đúng thôi, cái thiết bị gì đó bị nát tươm trong trận chiến trước rồi. Giọng cô ta vẫn bình bình như thường lệ.

Tôi đưa tay lên cổ, đúng là không thấy thiết bị vòng cổ AI đâu, có lẽ đúng như Alix nói, nó đã bị hư hỏng nặng khi cột trụ rơi trúng xuống.

Khẩu súng SCCR M4 vẫn còn bình thường, chỉ xuất hiện thêm vài vết xước và cháy xém nhẹ. Các khẩu súng trường và thanh kiếm laze đỏ không tìm thấy đâu.

Bộ đồ tăng cường cũng nặng hơn mức thông thường, chắc nó sắp hết năng lượng rồi. Chịu được đến mức này dù giá tiền chỉ ba trăm nghìn rubik thật sự khá tốt.

Quần áo vải mặc bên trong cũng bị cháy hết, chả còn gì.

...Chắc cậu đang nghĩ chuyện gì xảy ra kể từ lúc cậu bất tỉnh, ta không biết, ta cũng mất kết nối với mọi thứ xung quanh khi cậu ngất. Thấy tôi im lặng trầm tư, Alix nói.

Chậc.

“Rock.” Tôi nói, nhìn vào kính chiếu hậu, một cậu bé với khuôn mặt ngây thơ, mắt một mí nhưng to tròn, đôi môi mỏng nứt mẻ, vết thẹo lồi đặc trưng cắt ngang lông mày.

“Gì thưa anh?” Cậu nhóc mỉm cười nhìn tôi thông qua gương chiếc hậu.

“Muốn đi vệ sinh hả bờ rồ?” Fruriel mở cửa kính, cô ta đang hưởng thụ cơn gió phả vào mặt.

“Chị, đừng bất lịch sự như thế.”

Mặc kệ cô ta, tôi tiếp tục nói “Nhóc đang đưa chúng ta đến đâu thế?”

“Tới quận đỏ ở quán ăn nổi tiếng nhất khu, bà chị nhờ thế. Chà, dù ngược đường so với chỗ khách hàng nhưng không sao.”

Quận đỏ nằm gần trung tâm thành phố, có rất nhiều quán ăn ở đấy nhưng thêm mác ‘nổi tiếng’ thì đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước tôi đọc lướt các mẩu thông tin trên file hợp đồng nên không rõ nơi chúng ta sắp đến. Nhưng quán ăn? Họ muốn trao đổi các món vật trị giá hàng triệu rubik ở chỗ công khai như thế à?

“Chị Fruriel bảo sẽ mua hết đống đồ Rock phải ship hôm nay, miễn đưa chúng ta đến nơi chỉ định.” Aoi phồng má tức giận.

“Thế muốn cả đám lết bộ hàng chục km hả? Em không vác xác tên Kang nên làm quái gì biết khổ cỡ nào. Trời thì nắng gắt vãi cả ra.”

“Tôi còn sống sờ sờ đây.”

“Đừng lo...” Fruriel mỉm cười, dừng lại một lúc sau đó nói tiếp.

“Tất cả đồ phía sau đều thuộc bảo vật. Tin chị đi, sẽ phát tài sớm thôi.”

Đầu ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, quơ qua quơ lại trước mặt Aoi.

Tôi cũng liếc nhìn về phía sau, nơi cất những món đồ mà Rock phải ship hôm nay. Chà, tất cả đều bọc rất cẩn thận với hàng chục dãy keo dán che kín bên trong.

“Haizz.” Cô em gái chỉ biết thở dài chán nản, lấy bóp tiền nhỏ hồng ra, chạm nhẹ nhàng như thể nâng niu một con mèo.

“Dù sắp nhận được tiền rồi mà vẫn không bỏ được cái thói phung phí...”

“E hèm.” Fruriel lấy tay che miệng, giả bộ ho để cắt quãng lời của con bé.

“Gì thế?” Tôi tò mò hỏi.

“K-Không có gì ạ.” Có vẻ như Aoi đang cố tránh mắt của tôi.

Kiểm tra túi tiền cậu xem.

Ừ, Alix nói đúng, bọn họ đang cố làm cái quái gì sau lưng tôi vậy?

“...” Lấy tay sờ vào túi đen, cảm nhận những xấp giấy mỏng bên trong.

May mà tiền vẫn còn, bộ đồ tăng cường tôi mặc có túi riêng với độ chắc chắn gần tuyệt đối, để một quả trứng trong đó còn không vỡ dù vận động cao độ. Các thợ săn thường để những vật dụng nhỏ, quan trọng trong đấy và tôi cũng không ngoại lệ.

Chắc Alix nghĩ rằng hai chị em đã lấy trộm tiền của tôi trong lúc tôi bất tỉnh. Ừ thì khả năng là vẫn có nhưng ai lại muốn gây thù chuốc hoán chỉ vì vài tờ tiền không rõ giá trị bao nhiêu?

“A.” Đầu lại bắt đầu đau nhức nữa rồi.

“Chuyện gì thế anh?” Aoi quan tâm hỏi, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tôi.

Thay vì trả lời, tôi vội lấy vài viên thuốc hồi phục ra và nốc tất cả, chuyện sẽ như thế nếu tìm thấy được chai chứa thuốc.

Dựa vào xúc giác, chỉ cảm nhận được ít bột mịn và các mảnh vỡ bên trong áo.

Chết tiệt, giá chai thuốc ba mươi viên không hề rẻ, bằng năm tuần ăn uống của một công dân bình thường. Nó đã bị nát tươm do trận đánh trước rồi.

“Ừm,... lấy thuốc em uống đỡ nha.” Không ngần ngại, con bé vội lấy ra lọ trong suốt trong phòng thí nghiệm, bên trong chứa vài viên với tông màu đỏ trắng cơ bản.

Đó là gì thế? Alix quan sát nó, hỏi tôi.

Thuốc hồi phục cấp trung, cụ thể hơn là thuốc hồi phục cấp thấp nhưng được cải tiến hơn một chút về dinh dưỡng. Loại nó khá rẻ, chỉ bằng một phần ba giá tiền thuốc tôi thường dùng.

Tôi xoa đầu con bé sau đó lấy ra hai viên rồi bỏ vào miệng.

“Hai viên là sáu trăm rubik.” Ánh mắt dò xét của Fruriel được phản chiếu rõ trên gương chiếu hậu, ngó cái gì.

“Chị hai.”

Không quan tâm đến cô ta, tôi đóng nắp sau đó trả lại cho Aoi.

Thuốc hồi phục tuy loại rẻ nhưng hiệu quả chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với khả năng hồi phục bình thường. Nhưng sẽ cần tốn rất nhiều thời gian đển thuốc ngấm đây.

Đoán được tại sao cơn đau đầu lại dai dẳng như vầy, tôi vô thức xoay đầu qua lại tìm kiếm hình ảnh giả lập của Alix, dù không thấy cô ta đâu.

Mana, hiện tại mana cậu chỉ còn gần ba trăm, ban đầu hơn một nghìn nhưng do cậu chết khá nhiều. Cái chết gần cuối cũng không nhẹ.... Dập nát toàn thân luôn mà. 

Ba? Tôi nhớ chỉ chào hỏi tổ tiên có hai lần thôi. Chết thêm khi nào thế?

À, đúng rồi. Cậu không biết do bất tỉnh nhân sự, thực ra lúc Fruriel lao tới đỡ thì cậu đã gãy luôn cả xương sống, cụ thể là ở cổ.

“Fuck.”

“G-Gì thế anh bạn tên Kang?” Fruriel bối rối trước cái nhìn chằm chằm của tôi.

Có vẻ như cô ta không biết đã giết tôi, nếu không thì khi tôi tỉnh lại hẳn phải sốc lắm. Nhưng dẫu sao nhờ cô ta tôi nhớ thoát được.

“Các anh chị, sắp tới đích rồi.” Rock tắt tiếng nhạc gây ngủ đi và giảm tốc độ xe.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận