• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: One

0 Bình luận - Độ dài: 4,209 từ - Cập nhật:

Buổi chiều hôm đó, tôi được xuất viện. Sau khi nghe tin từ Fennir rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, khuôn mặt tôi ngơ ngác tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Tôi đang ở trong phòng của mình, mở laptop lên xem số dư tài khoản ngân hàng. Đúng là 30 nghìn rubik được chuyển qua cho tôi vào sáng cùng ngày Fennir đến thăm.

“Rõ ràng cả nhóm đã từ bỏ nhiệm vụ rồi. Hay do có nhóm khác đã hoàn thành nó?”

Có thể kẻ nào đó đã giết tên đặc vụ và xác của hắn ta được mọi người tìm thấy. Vì thế mà nhóm cậu đã vô tình hoàn thành yêu cầu.

“Có lẽ. Nhưng thực tế yêu cầu nhóm tôi là tìm cô bé 12 tuổi. Fennir thì lại không đề cập đến cô bé đó. Thật đáng ngờ.”

Tôi gõ nhanh những kí tự trên bàn phím, truy cập website tờ báo online 24h. Tìm những tin tức mới nhất trên web.

“Thứ duy nhất xuất hiện trên truyền thông là xác chết của một người đàn ông. Cả cơ thể bị đốt cháy đến mức biến dạng nặng nề, không thể xác định danh tính. Cái xác được tìm thấy vào lúc mười một giờ tối ngày hôm qua bởi một thợ sửa cống.”

“Do đường cống bị nghẹt nên có người đi xuống cống ngầm nhằm sửa chữa. Nhưng điều họ không ngờ là xác người chết bị mắc kẹt trong lỗ thông đường ống khiến cả thành phố Serenitia chịu thiệt hại đêm qua.”

Tôi tiếp tục đọc những thông tin trên báo.

“Khám nghiệm pháp y vẫn đang được tiến hành nhưng chắc chắn một điều nạn nhân đã chết trước khi được vớt xác lên chỉ vọn vẹn hai tiếng.”

“Cô nghĩ sao? Dù không thể xác định danh tính của cái xác nhưng Fennir lại khẳng định rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Ngay từ đầu mục tiêu của nhóm cậu là mang món đồ đấu giá trở về. Ta đoán tên đặc vụ này lẩn trốn dưới cống ngầm cùng với “món đồ”, trong lúc chạy trốn thì bị tên nào đó giết sau đó đem “món đồ” đưa cho Fennir.

“Nếu là ai khác không phải trong nhóm đã tìm thấy “món đồ” thì không thể có chuyện Fennir lại khẳng định tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Vậy thì chỉ có khả năng thành viên trong nhóm cậu đã tự mình làm nó, sau đó báo cáo với Fennir. Cậu ta tưởng cậu biết điều này nên sáng nay đã ghé thăm bệnh chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ.

“Nếu đúng như cô nói thì ai có thể làm điều đó chứ?”

One, ông ta là người khả nghi nhất ở đây. Dù ta cũng không chắc chắn lắm.

Lúc trước ông ta có nói cả nhóm sẽ thay đổi chiến lược, nhưng vì tôi đã bị thương nặng sau trận chiến với con quái vật nên nhóm đã giải tán. Ông ta vẫn chưa nói chiến lược đó là gì.

Tôi tạo tab mới sau đó tìm kiếm từ khóa “bản đồ thiết kế đường ống thành phố Serenitia”.

Nhưng dù lật cả năm trang tìm kiếm cũng không thấy thứ tôi quan tâm. Tôi có nên tra thêm từ khóa “thiết kế các hầm trú ẩn ở tàn tích Othrys” không?

Đúng là vẫn không có bất cứ thông tin gì hữu ích.

Cậu đang tìm gì à?

“Cô nhớ lúc trước One nói cả nhóm sẽ thay đổi chiến lược chứ? Tôi đoán đó là mai phục ở nơi liên kết giữa tàn tích Othrys và thành phố Serenitia. Và con đường an toàn duy nhất để di chuyển đến thành phố mà không bị ai phát hiện chính là đường cống ngầm.”

...

“Nhưng tôi không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh giả thuyết đó cả. Cũng như tại sao ngay từ đầu ông ta lại không đề ra chiến lược đó thay vì nghe theo Karoy truy tìm từng nơi trú ẩn?”

Do thiếu manh mối xác thực, tôi và Alix dù có bàn luận bao lâu đi nữa thì cũng chỉ là giả thuyết. Fennir có lẽ biết tất cả nhưng đời nào anh ta chịu nói.

Giống như một cơn bão có thể được tạo ra chỉ bằng cú đập cánh của con bướm. Tôi không biết loại biến cố này sẽ dẫn đến hậu quả lớn như nào.

.....

POV của One

Sau khi tạm biệt mấy cậu nhóc thợ săn, tôi trở về nhà lấy chiếc xe máy, chạy về hướng tàn tích Othrys một lần nữa.

“Phùu...”

Tôi vừa chạy xe vừa hút thuốc, cảm giác gió lạnh thổi qua mặt và làm cho tóc lay động theo nhịp từng giây. Những mảnh vụn của công trình bỏ hoang lướt nhanh qua tầm nhìn. Bầu trời xanh thẳm trên đầu trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết, và cảm giác rằng mình có thể bay lên như một con chim tự do.

“Ực.”

Tôi vừa nấc cụt, có lẽ tôi bắt đầu say xỉn rồi. Dù sao nó cũng không phải là vấn đề.

Thiết bị tai nghe của tôi thông báo có con quái vật đang tiến tới đây. Tôi liếc nhìn sang hướng AI chỉ.

“AI, phóng to tầm nhìn.”

[Đã rõ.]

Lens mắt tôi đeo có chức năng như một cái ống nhòm. Tôi có thể nhìn thấy điểm chấm nhỏ phía bên trái. Đó là con chimera đầu bò thân sói. Nó đang lao đến với cái lưỡi lè ra khỏi miệng. Nước bọt của nó nổi bong bóng như viên sủi gặp nước.

“Dù sao mình cũng đang chán.”

Thay vì cầm khẩu súng trường lên chuẩn bị bắn, tôi lại quay chiếc xe về hướng con quái vật và nâng tối đa tốc độ, lao thẳng về phía trước.

“Gràooooo.”

Khoảng cách giữa tôi và con quái vật thu hẹp nhanh chóng. Một trăm mét, tám mươi mét, năm mươi mét, mười mét. Tôi đưa tay trái ra.

“Tạo rào chắn.”

Lớp mana mỏng vòng cung dần hình thành trong không khí, nó đủ để bao phủ cả người lái và chiếc xe. Nếu là bình thường thì khi va chạm tôi sẽ bị đẩy lùi bởi động lực của con quái vật lớn hơn nhiều. Nhưng...

RẦMMM

Âm thanh của tác động vang lên trong không khí. Cơ thể con quái vật nổ banh xác ngay lập tức sau khoảng khắc va chạm. Máu của nó văng ra mọi hướng xung quanh. Tôi phóng xuyên qua đống máu thịt bầy nhầy đó, nhưng cơ thể lại không dính tí máu nào. Tất cả những gì còn lại của con quái vật đều từ chối chạm vào chiếc rào chắn mana, cứ như chúng đang sợ tôi vậy.

Ngay từ lúc sinh ra, tôi đã khác với mọi đứa trẻ bình thường. Mọi người gọi tôi là thần đồng kiểm soát mana. Tôi có thể biến mana thành chất rắn như rào chắn, biến thành chất lỏng như nước, biến thành chất khí như khói. Đặc biệt hơn tất cả là khả năng đẩy lùi mọi lực tác động vào mana. Tất cả những lực có vector đều bị phản lại theo hướng ngược chiều của vector đó. Chà, tuy vậy tôi vẫn gặp khó khăn khi kiểm soát trọng lực Trái đất. Nếu thành thạo nó, tôi thậm chí có thể bay lơ lửng như chim. Nhưng đáng buồn thay hiện tại là không thể.

Khi hứng chịu quả lựu mìn ở trong hầm trú ẩn, tôi đã tạo rào chắn, khiến lực chấn động từ vụ nổ đổi chiều vector. Dù vậy mỗi lần kích hoạt năng lực này đều tiêu tốn rất nhiều mana.

Con chimera lúc nãy bị chính lực va chạm của nó tác động vào. Cơ thể nó bị nổ banh xác thậm chí đến từng mảnh thịt còn bị đảo chiều vector tránh xa tôi ra.

“Đây đúng là sức mạnh mà chúa ban cho mà.”

Trong cái thế giới đầy rẫy quái vật này, khả năng đảo chiều vector gần như là bất bại. Chưa từng có kẻ nào dám thách thức tôi mà còn sống toàn vẹn trở về. Tôi cứ như là người mạnh nhất trên thế gian này vậy. Nhưng điểm yếu là lượng mana trong người tôi hữu hạn. Mẹ kiếp, tại sao chúa lại ban cho tôi năng lực này nhưng lại không ban dung tích mana vô hạn?

Tôi biết những lời đó đều sáo rỗng nhưng mỗi ngày tôi đều nghĩ về nó.

Để xem nào, nếu tên đặc vụ đó muốn thoát ra khỏi tàn tích này, hắn sẽ phải đi xuống cống ngầm len lỏi vào thành phố. Đường ống cống tuy trải ra nhiều nhánh như một mê cung nhưng hầu hết chúng đều tập trung và hai điểm.

Ban đầu định nhờ bọn nhóc đó chia làm hai nhóm, mỗi nhóm sẽ mai phục ở một điểm. Nhưng chết tiệt, giờ thì chiến lược không thể thực hiện được do toàn một lũ yếu kém.

“Phùuu.”

Tôi lại châm thêm một điếu thuốc. Đúng là phê thật, chắc nhờ chất nicotin mà thằng nhóc Kang nói. Nghĩ lại thì trong đám yếu kém đó vẫn có tên khá mạnh. Cậu ta chắc là rank Vàng, đủ khả năng để giết con chimera mặt người có trí khôn. Nếu không dùng năng lực đảo chiều vector thì tôi cũng khó mà giết được con quái vật đó.

Tôi lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ đi, tập trung vào việc trước mắt.

“Chọn đại một điểm vậy.”

Cống ngầm thành phố Seretinia thông với vài nơi trú ẩn trong tàn tích. Việc của tôi bây giờ là càn quét hết bọn lính đánh thuê mai phục ở những nơi trú ẩn. Truy lùng tên đặc vụ và đưa món đồ đấu giá trở về an toàn. Không còn bọn nhóc đó, tôi cũng không cần phải giấu năng lực nữa.

.....

Cống ngầm không phải chỉ là một hầm tối tăm và bí ẩn. Nó là một hệ thống phức tạp và sắc nét, như những tia máu chảy trong cơ thể của thành phố. Từ đây, những ống nước và dây điện rối ren như những tia nối liền các cơ quan và hệ thống khác nhau. Màu sắc mờ nhạt và mùi hôi thối là dấu vết của sự sống động trong bóng tối, nơi mà sự sống vẫn còn sót lại và vận hành bất chấp mọi khó khăn.

Dưới chân tôi, dòng nước đen tối chảy êm đềm. Ánh sáng mờ lạnh từ những nguồn đèn bên dưới phản chiếu lên mặt nước, tạo nên những điểm sáng mờ nhạt nhưng nổi bật trong không gian tối tăm này.

Tôi đưa tay lên che chiếc mũi của mình, nơi đây thúi kinh khủng. Những bịch nilon cùng những xác chết lũ chuột cống trôi nổi trên mặt nước ngầm. Nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Nhờ lens mắt nên có thể nhìn thấy rõ mọi thứ nơi đây. Nhưng dù đã tìm kiếm một lúc lâu, vẫn không thấy tên đặc vụ đó. Hay có lẽ hắn ta đang ở chỗ cống ngầm khác.

“Chậc, đúng là xui xẻo thật mà.”

Có hai nơi duy nhất mà hắn ta có thể lẩn trốn rồi chạy đến thành phố Serenitia. Hiện tại tôi đang tìm ở một trong trong nơi đó. Xác suất sẽ là năm mươi năm mươi.

Tôi cực kì ghét may rủi. Nó là thứ mà tôi không thể kiểm soát. Chỉ có những thằng kém cỏi mới chờ đợi xác suất xảy ra. Những kẻ thông minh sẽ tìm cách loại bỏ hoàn toàn tính may rủi đó, đưa xác suất trở về tuyệt đối.

Thật khốn nạn làm sao, tôi bây giờ chỉ là thằng kém cỏi đang mong chờ cái xác suất năm mươi phần trăm đó xảy ra. Tôi không muốn dành cả ngày hít thở bầu không khí chết tiệt này mà không thu được kết quả gì.

“Có lẽ hắn ta không ở đây.”

Tôi nên quay về thì hơn...Hửm?

“Chít-Chít.”

Một con chuột cống từ trong ngã rẽ đột ngột chạy ra. Nó lao nhanh tới tôi bất chấp bản năng sinh tồn của loài vật nhỏ bé.

“Rào chắn.”

BÙMMMM

Âm thanh vang dội qua các đường ống, bụi bặm đen xì tích tụ lâu năm trên nền đất bay hỗn loại trong không khí.

“...”

Từ xa xưa, con người đã tìm cách sáng tạo và sử dụng các phương tiện để thúc đẩy chiến thắng trong chiến tranh. Một trong số đó là biến động vật làm bom sống. Họ gắn những vật chứa chất gây nổ vào động vật và khiến chúng di chuyển đến căn cứ quân địch. Đây không phải là kiến thức phổ thông nhưng chắc chắn mọi tên được đào tạo quân sự sẽ biết.

Không có gì lạ khi con chuột cống đã ăn thức ăn có thiết bị gây nổ bên trong.

Nó vô dụng trước mana của tôi. Mọi thứ trên thế giới này đều có vector lực. Và khói bụi cũng không ngoại lệ. Tất cả đều bị đẩy lùi trước sức mạnh tuyệt đối này.

“Ta không đến đây để chiến đấu với cậu.”

Tôi thét to để người lẩn trốn bên kia có thể nghe thấy.

Hàng loạt viên đạn bay về phía tôi. Tất cả đều bị mana chặn lại và vỡ nát bởi chính động lực của chúng. Những viên kẹo đồng bị bóp méo phần đầu, rơi lả tả xuống nền đất.

“Cậu bé đặc vụ à, nó không có tác dụng với ta đâu.”

Tiếng súng bỗng dừng lại sau khi tôi nói. Có lẽ khẩu súng đã hết đạn hoặc cậu ta nhận thức được sự vô lý về tấm khiên mana này. Dù sao đi nữa, tôi cũng không có ý định gây chiến.

Cậu ta từ từ bước ra lộ diện bản thân. Chà, đó là một người đàn ông mặc bộ đồ tăng cường màu đen cùng chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt. Cô gái XiaoLin lúc trước cũng đội chiếc mũ tương tự.

“Bộ giới trẻ thời nay chuộng cái thứ cồng kềnh đó lắm à.”

Tôi thốt lên suy nghĩ của mình.

“...”

Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó. Mọi thủ đoạn gần như vô dụng đối với tôi. Chắc cậu ta vẫn chưa đánh giá được tình hình lúc này. Tôi bỏ rào chắn mana, nhằm thể hiện thái độ thiện chí.

“Đầu tiên, ta đến đây vì được biết...”

Chưa kịp dứt lời, cậu ta ngay lập tức lao tới, tung một cú đấm về phía cằm. Tôi nhanh chóng ngã người ra sau tránh né. Chậc, rõ ràng tên này không muốn nói chuyện.

Đục nước lấn tới, tiếp tục vung thêm cú móc ngang với tốc độ nhanh hơn lúc nãy, hướng thẳng vào mặt. Tôi đưa tay phải lên, đỡ đòn bằng cẳng tay.

Thấy không hiệu quả, cậu ta nhanh chóng thu tay lại, khom người, tung hàng loạt nấm đấm với tốc độ và uy lực gấp đôi cú vừa nãy. Theo phản xạ, tôi đưa tay che chắn khuôn mặt và bụng, nó nhanh đến mức vô lý.

Dưới sự gia tốc của bộ đồ tăng cường, cậu ta xoay người vung cù trỏ vào bên má. Lần này tôi không đỡ kịp, cảm giác đau buốt truyền thẳng lên não. Mẹ nó thằng khốn này, mày khiến tao tức giận rồi.

Thằng này biết vũ khí tầm xa không có tác dụng với tôi nên đã lao tới tung những đòn quyền lên những vị trí quan trọng trên cơ thể. Với tốc độ được tăng cường bởi bộ đồ, tôi bị ăn một cú trỏ ngay má, cả người loạng choạng lùi về phía sau, tránh combo đòn quyền của tên khốn này. Nếu ăn vài cú đấm nữa thôi, chắc chắn mặt tôi sẽ bị biến dạng.

Thừa cơ hội, cậu ta nhảy lên, xoay 360 độ, thực hiện cú đá vòng cung. Tôi ngay lập tức cô đặc mana từ thể khí sang thể rắn. Gót chân va chạm mạnh vào bức tường mana khiến vector lực bị đẩy lùi, tác động ngược lại.

“Aaaargh.”

Cả bàn chân phải của tên này quay về hướng mà nó không thể quay.

Tôi phun một ngụm máu trong miệng xuống đất. Hy vọng không gãy cái răng nào sau cú móc trỏ vừa nãy.

Phải thừa nhận rằng bọn đặc vụ được đào tạo cả về võ thuật lẫn vũ khí. Nếu không có năng lực này, tôi chắc chắn sẽ chết khi đấu tay đôi với cậu ta.

“Ta muốn bắn cậu lắm nhưng đó không phải mục đích ta đến đây.”

“...Mày muốn gì?”

Biết rằng không có cơ hội nào để chiến thắng, cậu ta ngoan ngoãn lắng nghe lời tôi nói.

“Ta được Melokva yêu cầu không để cậu và “món đồ” trốn thoát khỏi thành phố.”

“Hửm? Mày đang nói nhảm gì vậy. Tại sao ngài ấy lại ngăn cản tao? Nếu mày thuộc Underground, chắn hẳn mày cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc lần này.”

Tên này nói không sai, Melokva là quý tộc thuộc khu hai Eden, quyền lực ông ta lớn đến mức thậm chí mọi người dân khu ba đều biết đến. Ông ta điều hành buôn bán, sản xuất các mặt hàng súng ống, thiết bị công nghệ và bộ đồ tăng cường. Bất động sản của ông ta cũng trải dài khắp các khu vực phía Bắc khu ba và một phần lớn khu bốn. Khối tải sản ước tính khoảng mười ba con số.

“Cậu bé đặc vụ, cậu không cần biết, trước mắt hãy để “món đồ” rơi vào tay tên đã đấu giá thắng được. Ông ấy đã có dự tính hết rồi. Nếu cậu bỏ chạy cùng “món đồ”, tất cả sẽ trở nên công cốc.”

“Mày đang cố lừa tao à?”

“Ta thề với chúa là ta không lừa cậu. Ban đầu ta được giao nhiệm vụ truy sát cậu cùng “món đồ” nhưng đó chỉ là bề nổi. Thực tế khi cả nhóm tìm ra được “món đồ”, ta dự định sẽ giết sạch bọn nhóc để bịt miệng.”

Chà, bọn nhóc đó thật may mắn khi đã bỏ cuộc giữa chừng.

“...”

Mặc kệ tên này vẫn còn nghi ngờ, tôi nói thêm.

“Ta đoán cậu có vị trí quan trọng trong lòng Melokva nên được yêu cầu đảm bảo cái mạng của cậu. Nhưng ngoài điều đó ra, mọi thứ ta làm vẫn được chấp nhận. Bao gồm bẽ gãy hai chân để lôi cậu về.”

“Thằng khốn nạn.”

“Cứ chửi rủi đến khi nào cậu thích. Nhưng nên nhớ rằng, Melokva sẽ không để cậu yên ổn trong cái thành phố Serenitia, nếu cậu bỏ trốn.”

Cơn đau từ má đã dịu đi hẳn, tôi đưa tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc.

“Phù...”

Thuốc lá giúp con người cảm thấy lâng lâng, đầu óc trở nên thoải mái, suy nghĩ rõ ràng hơn. Thằng nhóc Kang nói hút thuốc sẽ giảm vài năm tuổi thọ. Ừ đúng rồi, nhưng tôi cũng chả quan tâm. Sống thọ để làm cái mẹ gì chứ? Để được ngắm thế giới với đôi mắt đục thủy tinh thể cùng cái lưng cong chín mươi độ?

“Muốn một điếu không?”

“...” Cậu ta chỉ im lặng nhìn vào điếu thuốc trên tay tôi, nó không có độc được chứ?

Chà, tôi thường có thói quen mời ai đó sau khi hút.

Khi cơ thể được giải tỏa sau căng thẳng, tôi bình tĩnh giải thích mục đích đến đây.

“Bây giờ ta sẽ dựng lên hiện trường giả. Cậu sẽ được xem như đã chết trước công chúng. Vì vậy sau khi rời khỏi đây, hãy đi đến quán cà phê “Tỉnh giấc rạng đông”, nơi ông già gân đó sở hữu. Ông ta sẽ giúp cậu thay đổi khuôn mặt và thẻ ID.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé?”

“Cô bé?...À, ý cậu là “món đồ”? Nó sẽ được đưa đến cô Elizabeth, người đã mua cô ta.”

“Thế chẳng khác nào mày bắt cô ấy trở thành nô lệ cho con khốn đó.”

“Yên tâm, Melokva sẽ không để điều đó xảy ra, hãy tin vào ông ta.”

“Nhưng...”

Haizz, dù có nói nữa cũng bằng thừa.

“Ta chỉ là người được thuê bởi Melokva, nếu cậu lo lắng thì khi ra khỏi đây cứ việc liên hệ với ông ta. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, không còn nhiều thời gian cho cậu suy nghĩ nữa đâu.”

Tên này suy nghĩ một lúc lâu, tôi cũng im lặng và chờ đợi.

Nếu muốn ai đó hiểu rõ ý định của bạn, đừng nói ra mà hãy để họ tự suy ngẫm, tự đưa ra kết luận.

“...Mọi thứ đều ổn rồi Agnes.”

Từ trong ngã rẽ cống ngầm bên trái, nơi mà tên đặc vụ lẩn trốn lúc nãy, một cô bé mặc chiếc váy dài đen thẳm còn hơn cả nước cống bước ra.

AI tôi thậm chí không thể cảm nhận được sự hiện diện của con bé, nó trốn kỹ thật.

Khuôn mặt cô bé này phải gọi là xinh đẹp nhưng không dễ thương, đôi mắt đỏ rực tròn xoe toát lên vẻ lạnh lùng, cứ như đang nhìn xuống từ trên cao. Mái tóc đỏ lai chút tím ngà, thẳng tắp dài đến eo. Chiếc váy đen rộng thùng thình với rất nhiều hoa văn tinh xảo. Một số chỗ bị bẩn do ở trong môi trường dơ dáy quá lâu, phần tóc mái cũng bị bết dính lại trên trán. Nhưng bất chấp mọi điều trên, cô bé này vẫn lạnh lùng tỏ ra khí chất như một kẻ bề trên.

“Anh thật vô dụng Baron.”

“Tôi-Tôi xin lỗi.”

Đó có lẽ là tên cậu đặc vụ đang nằm ôm cái chân đau nhức dưới nền đất.

Dù chỉ mới mười hai tuổi đã tỏ ra quyền uy trước kẻ khác. Đúng là một con nhóc tiểu thư kêu ngạo, sống trong nhung lụa nên coi thường người khác.

“Ta không định làm mấy thằng dạy phép tắc đâu, nhưng nhìn nhóc khiến...”

“Im mồm.”

“...” Hở? Miệng tôi tự động đóng lại dù chưa nói dứt câu. Dù có cố gắng như nào đi nữa, âm thanh trong cổ họng cũng không thể phát ra.

“Nói cho tôi biết, tại sao ngài Melokva muốn tôi bước vào nhà Elizabeth?”

“Tôi khống biết, ông ta không kể bất cứ điều gì liên quan đến vụ này.”

Những câu chữ từ miệng tuông ra không kiểm soát. Cái con mẹ gì xảy ra vậy?

“Agnes, em có thể bỏ chạy. Không có gì đảm bảo tên này nói sự thật cả.”

Cô bé liếc nhìn xuống tên đặc vụ, với cái nhìn tự nhiên như đang nhìn một đống rác thải vậy. Đây rõ ràng không phải là con nhóc mười hai tuổi bình thường.

“Anh không cần nhắc tôi phải làm gì. Nếu mọi chuyện đã được Melokva sắp đặt thì tôi đành phải tuân theo. Bỏ chạy lúc này sẽ bị truy soát không còn đường lui.”

Với quyền lực của Melokva, điều đó là có thể. Bất cứ kẻ nào dám chống đối ông ta, đều không thể sống sót toàn mạng bên trong Eden. Cách duy nhất là trốn chui trốn lủi ở khu năm, nơi mà nước bùn còn khan hiếm huống gì nước sạch.

Cô bé sau đó hướng mắt nhìn về phía tôi.

Tạo rào chắn, tôi thầm suy nghĩ trong đầu. Một lượng mana dày đặc bắt đầu bao phủ từ đầu ngón tay lan sang khắp cơ thể.

“Chúng tôi sẽ nghe theo ông, nhưng trước đó hãy kể hết mọi chuyện mà ông biết.”

“Ban đầu tôi được Melokva yêu cầu đưa cô về Elizabeth và đảm bảo tính mạng cả hai người. Tôi đã tham dự một nhóm với toàn lũ trẻ ranh nhằm truy tìm tung tích của “món đồ” bị đánh cắp. Sau đó...”

Chậc, rào chắn mana không có tác dụng, tôi bị buộc phải làm theo mọi yêu cầu của con nhóc này.

Sau khi kể tất cả mọi thứ, bao gồm cả quá trình chiến đấu với bọn lính đánh thuê, cho đến việc dự định giết một tên ngẫu nhiên ở khu năm, giả dạng cái xác đó là tên đặc vụ. Để gia tộc Elizabeth nghĩ rằng cậu ta đã chết dưới cống ngầm. Tất cả mọi thứ, không thiếu một chi tiết nào.

Tên đặc vụ nghe xong ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, còn cô nhóc chỉ trưng ra bộ mặt không chút biểu cảm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận