Tôi nằm thư giãn trong bồn tắm ấm áp. Mùi hương thoang thoảng từ bọt tắm với hương thảo mộc nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Nước ấm ôm trọn cơ thể tôi, nhẹ nhàng mát-xa từng tế bào trên da thịt. Mỗi giọt nước trượt qua da tôi như một cơn mưa nhỏ, mang đến sự sảng khoái và dễ chịu.
“Aaa... thoải mái thật.”
Tôi nhắm mắt và thả lỏng hoàn toàn. Bồn tắm đúng là phát minh tuyệt vời nhất của nhân loại.
Trong suốt chiều dài lịch sử, con người luôn tồn tại ba nhu cầu cơ bản: ăn, ngủ và làm tình. Chà, không chỉ con người mà động vật cũng vậy. Dù tiến hóa từ vượn cổ thành người hay bất cứ con gì đi nữa thì cũng không thể bày trừ được ba nhu cầu này. Nói chúa tạo ra con người với ba ham muốn ích kỉ ấy cũng không sai.
Lạc đề quá rồi, ý tôi là họ nên thêm vào ham muốn thứ tư, đó là tắm. Tại sao tổ tiên chúng ta lại không tiến hóa thành những con cá? Nếu là cá thì không phải không gian sống sẽ rộng hơn sao? Bảy mươi phần trăm bề mặt trái đất là nước mà. Tại sao phải tiến hóa thành khỉ trụi lông để rồi mỗi ngày phải đi tắm như thế này. Chậc, nếu tôi là cá tôi có thể tắm mọi lúc, hưởng thụ sự sung sướng này mọi thời điểm. Tôi tò mò không biết mấy con cá có cảm thấy giống tôi bây giờ không.
Cậu-Cậu không biết xấu hổ à? AAAA đôi mắt ngọc ngà của ta.
Cô ta ồn thật. Đang lúc tôi ngẫm nghĩ về nhân sinh triết học. Mà hồn ma có mắt à?
“Cô chỉ là hồn ma thôi, nhìn thấy tôi khỏa thân thì có thì làm lạ? Mấy con ma mà tôi biết họ còn đưa giấy chùi mông khi có người cần nữa kìa.”
Đừng nghĩ ta lạc hậu mà dễ lừa. Đời nào có chuyện như thế. Không ngờ có ngày ta lại phải ngắm cảnh con khỉ mọi tắm rửa. Thật kinh tởm, ta nổi da gà lên rồi đây.
Hồn ma nổi da gà được à? Nhân tiện tôi không đùa đâu. Từng có một câu chuyện khá là rùng rợn tôi nghe lúc nhỏ. Hình như là khi bạn đi vệ sinh nhưng lại hết giấy thì có con ma xuất hiện và hỏi bạn muốn dùng giấy màu xanh hay đỏ. Nếu chọn màu đỏ thì bạn sẽ khiến nó tức giận và giết bạn, nếu bạn chọn màu xanh thì nó sẽ rất vui và hỏi bạn tiếp “Bạn vẫn muốn giấy màu xanh chứ?”. Nó gần như là câu hỏi vô tận nếu bạn kiên quyết chọn giấy màu xanh.
Ờm, tôi không chắc câu chuyện mình nghe có đúng như vậy không. Mà sao cũng được.
“Nhân tiện, cô thấy thanh Excalibur của tôi như nào?”
Ngươi là cái đồ đê tiện, biến thái. Ta bắt đầu hối hận vì đã giúp ngươi sống lại rồi. Ôi chúa ơi, ước gì ngài có thể ban cho con một hình hài để con đấm chết tên mọi rợ này.
Haizzzz, bà lão như cô đời nào hiểu được trò đùa thời hiện đại. Chà, lúc trước khi làm thợ săn, tôi có từng làm phục vụ trong viện dưỡng lão để kiếm tiền. Mấy ông bà già trong đó như hạch vậy. Cứ chửi rủa cách nói chuyện của tôi mặc dù tôi chả đụng chạm quái gì tới họ. Thế rồi tôi bị đuổi khỏi đó bởi đa số phiếu từ những tên lọm khọm ấy.
“Nếu không chịu nổi vẻ đẹp sáng chói từ thanh kiếm vàng ngọc này thì cô có thể nhắm mắt lại hoặc nhìn đi đâu khác.”
Ta đã làm từ lâu rồi. Không cần cậu nhắc. Nhân tiện đó chỉ là một con giun đất quèn thôi, đừng tự tin quá.
Hồn ma có mắt để nhắm à? “Gặp” cô ta chưa được một ngày nữa mà nhiều kiến thức khó tiêu ghê. Tôi đảm bảo không quá ba ngày là có đủ thông tin để viết cuốn tiểu luận về ma quỷ rồi. Chắc bọn nghiêm cứu hiện tượng tâm linh sẽ sốc lắm.
Hửm? Giun đất? Có lẽ cô ta không biết Excalibur là gì. Tôi có thể thông cảm. Nhưng con giun đất? Mẹ kiếp nhà cô. Không phải cô nói cô nhắm mắt rồi à?
.....
Tắm là một cách tuyệt vời để làm mới cơ thể và tâm hồn, và tôi thực sự yêu thích cảm giác sau khi tắm xong. Da tôi mềm mịn và tươi mới sau khi tắm. Cảm giác mát lạnh khi ánh nắng chiếu lên làm tôi cảm thấy tươi tắn và tỉnh táo hơn. Tinh thần tôi cũng trở nên sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Mỗi hơi thở tràn đầy sự thư thái và hạnh phúc.
Bây giờ tôi đang lục lọi trong đống hộp carton đầy bụi...Biết vậy tôi nên tắm sau.
“Này Alix.”
Gì thế, thằng nhóc biến thái?
Đúng là tôi vẫn ghét mấy lão già, họ giận dai như đĩa vậy...A, tìm thấy rồi.
“Cái này có thể giúp tôi thấy được cô.”
!?
Tôi cũng không chắc thấy được cô ta không, nhưng cũng đáng để thử.
Một chiếc vòng cổ mỏng. Nó giống như choker vậy nhưng làm bằng kim loại thay vì vải. Và một chiếc hộp nhỏ màu đỏ trông rất sang trọng, cứ như bên trong có nhẫn cưới vậy. À đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không định cầu hôn cô ta đâu. Bên trong hộp là một cặp kính áp tròng, trông còn mới tinh. Cũng phải thôi, tôi chỉ dùng một lần sau đó vứt xó đi vì nó vô dụng quá.
Chiếc vòng cổ và kính áp tròng này là một cặp. Khi đeo cả hai thì bạn sẽ thấy hình ảnh giả lập từ trong suy nghĩ. Nếu nghĩ về cây bạn sẽ thấy cây, nghĩ về crush thì bạn sẽ thấy crush. Mặc dù chỉ là hình ảnh giả lập 3D và không thể tiếp xúc được. Nhưng bạn có thể tương tác với vật thể dựa trên suy nghĩ.
Sản phẩm này từng được rất ưa chuộng bởi giúp người dùng phát triển sự sáng tạo, cũng như khiến các ngành nghề tưởng chừng như bị thay thế bởi AI như họa sĩ, kiến trúc sư, nhà văn,... có cơ hội tỏa sáng. Ví dụ như họa sĩ chỉ cần có ý tưởng mà không cần quá chi tiết họ vẽ gì, chỉ cần nghĩ họ muốn vẽ vật gì thì chiếc vòng sẽ giúp bạn thấy vật đó cực kì chi tiết thông qua cặp kính áp tròng.
Thật mỉa mai làm sao thiết bị này vẫn là dùng AI sáng tạo ra các vật thể 3D nên nó đã bị bỏ xó vì không có tính thực dụng cao. Ý tôi là bạn vẫn có thể nhờ sự trợ giúp của AI trên web miễn phí thay vì mua cái thiết bị đắt tiền này.
Thế tại sao tôi lại mua à? Không, đây là của cô gái Sylphia phòng bên cơ. Cô ấy muốn viết sách nên đã mua nó. Nó giúp cô ta nhìn rõ các nhân vật, đối tượng để cô ta miêu tả nó trên trang sách. Mặc dù cô ta chỉ cần làm nó trên web miễn phí nhưng không, cô ta đủ giàu và ngu ngốc để chi tiền cho thứ đắt đỏ này. Tôi đã nói rồi, suy nghĩ của bọn nhà giàu như mùa đông ở sa mạc vậy.
Để xem, nút này phải không nhỉ?
Thiết bị đã hoạt động. Vui lòng đeo vòng cổ và kính áp tròng để trải nghiệm khả năng sáng tạo vô hạn của bạn.
Âm thanh lẫn nội dung vẫn phèn ỉa như ngày nào.
Tôi lấy chai dung dịch ngâm kính đổ một ít vào kính áp tròng. Vậy chắc là được rồi. Nó được quảng cáo là kháng khuẩn, sạch sẽ một trăm phần trăm mà không cần quá vệ sinh như các loại lens mắt thông thường.
Cậu đưa cái gì vào mắt thế?
“Lens mắt, đừng hỏi tôi nó hoạt động như thế nào. Tôi không phải người sáng tạo ra nó.”
...
Cô có thể tò mò về những vật dụng bình thường khác nhưng mấy thiết bị công nghệ này thì tôi chịu. Tôi không phải mấy tay kĩ sư hay nhà sáng chế. Chuyên ngành tôi học cũng không liên quan gì tới kĩ thuật cả. Tôi còn không biết vòng cổ này để làm cái quái gì nữa. Trông tôi cứ như con chó bị xích vậy.
Hừm, lâu rồi không đeo kính áp tròng nên hơi khó chịu một chút. Nó cứ ngứa thế nào ấy.
“Hở?”
Trước mắt tôi là hình ảnh 3D của một người phụ nữ. Chết tiệt nó quá chi tiết, không biết thiết bị này có phóng đại lên không hay đây chính là hình dạng thật của cô ta?
Mắt tôi giờ mở to hết mức có thể vì ngạc nhiên. Thời gian cứ như dừng lại. Một người phụ nữ xinh đẹp mang chút vẻ kiêu ngạo. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi gương mặt thanh tú và đôi mắt lạnh lùng của cô ta. Mỗi đường nét trên khuôn mặt cô đều tinh tế và hoàn hảo, cứ như là tạc tượng ra vậy. Đôi mắt cô như những viên ngọc bí ẩn, toả sáng với ánh lửa xanh sắc lạnh và khó lường. Chúng thể hiện một cái nhìn sâu thẳm và tỏa ra sự tự tin bất chấp cảm thông. Mái tóc của cô ta, từng sợi trắng xóa như tuyết, lay động trong làn gió như những dòng suối mềm mại.
Cô viện bộ đồ gothic trắng theo phong cách quý tộc thời kì Phục hưng nhưng lại pha thêm chút thời trang hiện đại.
Có chuyện gì xảy ra à? Nhìn cậu trông có vẻ ngạc nhiên lắm.
“À-À không thưa ngài.”
Gì thế?
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng cô ta là nữ hoàng nữa chứ. Cái phong thái như kiểu sẽ chém đầu bất kì ai dám phạm thượng vậy.
Nếu tôi không phải loại người ham tiền chê gái thì chắc tôi đã tôn thờ cô ta rồi. Mấy công chúa trong truyện cổ tích còn phải e ngại khi thấy nhan sắc trời ban này.
“Tôi thấy cô rồi Alix.”
Ta biết, cậu đang nhìn chằm chằm vào ta mà.
Cô ta cao hơn Leina nhưng thấp hơn tôi. Đôi chân dài miên man của cô bị che lấp bởi bộ váy rộng thùng thình, tôi chỉ thấy được chiếc giày đế cao cô ta mang. Trông cô ta cứ như đang đứng kế bên tôi vậy dù thực tế chỉ là hình ảnh do não tôi tạo ra.
Món đồ chơi này hay thật, ta có thể dễ dàng kiểm soát nó dù không hiểu mấy dãy kí tự này là gì.
Ý cô ta chắc là tín hiệu truyền từ thiết bị chiếc vòng cổ. Tôi không biết nguyên lý vận hành như thế nào nhưng nếu vậy thì những thiết bị tương tự khác thì sao? Cô ta có thể kiểm soát nó? Cứ như có ai đó đang bên trong não tôi vậy.
Tôi tự tát vào mặt mình, cố trấn tĩnh bản thân.
Cậu không cần phải xấu hổ tới vậy, dù gì ta biết ta đẹp thế nào mà.
Alix nói không sai. Nếu nhan sắc cô ta như thế này thì tôi đúng là không khác gì miếng giẻ rách cả. Ngay cả cô tiểu thư nhỏ nhắn Sylphia còn không có cửa dù cô ấy đã đạt giải hoa hậu trong trường.
Cách Alix cười cứ như ma lực của mấy con succubus vậy. Không, nói thế là đang sỉ nhục cô ta.
“Đây là hình dạng của cô à?”
Ta không biết cậu thấy gì, nhưng nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu hiện giờ chắc không sai. Bọn thường dân khi gặp ta cũng y như cậu vậy.
Bọn thường dân? Cô ta chắc chắc là quý tộc, thậm chí là hoàng tộc? Bây giờ cô ta mà tự xưng mình là nữ vương chắc tôi tin sái cổ mất.
.....
Sau một hồi lâu, tâm trí tôi cũng dần bình tĩnh lại. Tôi vừa nhớ ra mục đích khi đeo thiết bị này.
“Thưa ngài.”
Ta đã quen cách ăn nói hách dịch của cậu rồi nên đừng nói kiểu như vậy. Nó chỉ khiến ta cảm thấy bị mỉa mai thôi.
Tôi vẫn chưa trấn tỉnh lại được.
“Cô vẫn chưa hỏi tên tôi Alix.”
...À, ta không để ý. Dù sao cậu và ta còn hợp tác lâu dài mà.
Tất nhiên rồi, làm gì có quý tộc nào lại đi hỏi tên của thường dân.
Ta là Alix Robertson De Phoenix, chàng trai trẻ cậu tên gì? Cô ta nở nụ cười nhẹ.
“Concolus Kang, từ giờ trở đi mong được giúp đỡ.”
Tôi chìa tay phải ra, dù biết cô gái trước mắt tôi chỉ là ảo ảnh không hơn không kém.
Cô ấy có vẻ hiểu ý tôi nên cũng đưa tay ra.
Chắc chắn rồi, Kang.
Cả hai chúng tôi bắt tay nhau. Đánh dấu mối quan hệ cộng sinh, vì lợi ích của đôi bên.
Ta hứa với cậu, ta sẽ giúp cậu trả thù tên đó.
“Tôi cũng hứa với cô, tôi sẽ giúp cô nếu cô có bất cứ yêu cầu gì.”
Dù lên núi đao hay xuống biển lửa?
“Cái đấy thì tôi không chắc.”
Cậu đùa vui thật đấy.
...Tôi thực sự không đùa.
0 Bình luận