• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 42: Vòng một

0 Bình luận - Độ dài: 3,661 từ - Cập nhật:

Ngày xửa ngày xưa, xưa như thời Napoleon cởi truồng tắm mưa, có một tên trộm lừng danh tên là X. X ra đời trong gia đình nghèo ở một thị trấn nhỏ, nơi mọi người làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Từ những năm tháng đầu đời, hắn đã phải đối mặt với những khó khăn và bất công của xã hội phân lớp. Những ngày trẻ trung, hắn dấn thân vào cuộc sống của một người lao động, nhưng từng bước hắn nhận ra rằng sự bất công không thể tiếp diễn được nữa. Thay vì bán sức lao động của mình cho bọn giàu sụ, hắn quyết định hành nghề trộm cắp.

Nhưng điều đó khó hơn hắn nghĩ, những món đồ giá trị đều được cất giấu kĩ càng, đảm bảo rằng không một ai biết đến. Với cơ thể kém cỏi do suy dinh dưỡng cùng thị lực kém từ khi sinh ra. Hắn chả thể giết cũng như đe dọa được bất cứ ai. Dẫu sao nền tảng giáo dục ‘tạm’ tốt từ cha mẹ không khiến hắn trở thành kẻ ác, xuống tay sinh linh khác chỉ vì đồng tiền.

Với kinh nghiệm trộm cắp méo tồn tại của mình, hắn chả tìm ra được vật có giá trị dẫu đã tốn hơn nửa tiếng lục lọi khắp căn nhà. Tất nhiên thời gian không chờ đợi hắn, tiếng bước chân bên ngoài cửa vang lên từng nhịp. Nhanh chóng trốn vào góc khuất tầm nhìn, hắn quan sát lão già bước vào.

Lão già mắt nhắm mắt mở, tay dụi cục ghèn cộm cộm trên khóe. Chà, lão tự tin bản thân dậy sớm hơn hầu hết mọi người, nhưng không hề biết có kẻ còn dậy đi làm sớm hơn lão.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào căn nhà cổ kính, ánh sáng tiết lộ ra hàng chục năm tuổi của những chiếc bàn ghế, những đồ vật quen thuộc đặt khắp căn phòng. Nhưng điều đáng chú ý nhất là cái tủ bên kia phòng, nơi cất những dụng cụ làm bánh gia truyền. Lão nhìn thấy tủ được lục lọi, những giọt mồ hôi lạnh dưới trán bắt đầu chảy xuống. Những chỗ đèn trắng xóa, những hộp gỗ đựng bưu kiện mà lão đã tin tưởng gửi gắm tất cả tài sản của mình, giờ trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết.

Lão già bước đến, lòng đập nhanh, lão cảm thấy một sự hoảng sợ không tưởng. Ai đã dám xâm nhập vào cuộc sống của lão, xâm phạm vào kho tàng mà lão đã tích góp cả đời?

Tuyệt vọng tràn trề, lão thò tay vào nền gạch bị lủng lỗ nhỏ phía sau tủ gỗ, nơi mà lão hy vọng mọi thứ vẫn còn nguyên. Đúng lúc đó, ngón tay của lão chạm vào một chiếc hộp nhôm. Lão nhẹ nhàng mở nó ra và nỗi lo lắng giật mình biến mất khi một tượng phật bằng vàng nổi bật trước mắt lão. Chỉ một tượng phật bằng vàng, không gì khác.

Lão già ngồi lại, cảm thấy hạnh phúc hơn, bởi lão đã giữ được ít nhất là một phần của cuộc đời mình. Nhưng niềm hạnh phúc không riêng gì lão có, “con chuột” nhắt vẫn đang quan sát mọi nhất cử nhất động của lão. Đúng, đó là tên trộm X, và hắn ta đã phát hiện được thứ có giá trị nhất trong cái căn bếp làm bánh tồi tàn này.

Sau phi vụ trộm cắp lần đầu tiên, X bỗng nhận ra một điều, nói đúng hơn là phương pháp ăn trộm mà không một ai có thể dạy cho hắn.

‘Bằng cách khiến cho gia chủ nghĩ rằng nhà đã bị đột nhập, và để nó tự tìm giúp mình nơi cất giấu tiền.’

Một mánh khóe rẻ tiền thông qua việc sử dụng chút ít tâm lý học, hắn ta dễ dàng cướp được mọi món đồ có giá trị. Cứ thế danh tiếng hắn ta nổi như cồn, không ai trong thị trấn mà không biết đến. Cho đến một ngày, hắn ta bị phát hiện và tất nhiên, cái chết là điều khó tránh khỏi.

.....

Alix bay lượn lờ xung quanh, mừng vì kế hoạch của cô diễn ra thành công. Tất nhiên rủi ro là thứ vẫn nằm trong dự tính nhưng lần này kết quả vượt ngoài mong đợi. Không dễ dàng gì để tìm thấy vắc xin mana, thứ được cất giấu kĩ hơn kim cương.

Vụ nổ ở bệnh viện chính tay Kang thực hiện theo yêu cầu của Alix, khẩu súng SCCR M4 với đạn nổ được cải tiến thừa sức gây ra đám cháy lớn tại bệnh viện, cứ thế ngọn lửa lan rộng ra khắp nơi, khiến cho bác sĩ Ngọc phải hốt hoảng như lão già làm bánh, để rồi bà ta sẽ tự động tìm tới nơi cất giữ vắc xin. Kang và Alix cứ việc bám đuôi theo và khi tìm thấy vắc xin sẽ đến cướp nó. Kế hoạch tuy tàn nhẫn do tính chất nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn mọi người trong bệnh viện, cũng chưa ai có thể đảm bảo vắc xin mana đang nằm đâu đó tại cái bệnh viện công nghèo nàn này.

Và kết quả thì Bingo! Kế hoạch tuy đơn giản nhưng hiệu quả khỏi phải bàn, thứ duy nhất ngoài dự tính chính là một tên đàn ông nào đó đang giữ vắc xin mana thay vì bà bác sĩ. Dựa trên bộ đồ hắn ta đang mặc, có lé là một thợ săn lành nghề.

Xét về sức mạnh, Kang tự tin có thể chiến đấu solo 1vs1 với hầu hết mọi thợ săn cùng cấp bậc rank, và rank Vàng là thứ xa xỉ trong giới thợ săn.

“Đưa tao cái đó được chứ? Tao hứa mày sẽ lành lặn mà trở về nhà.” Kang hướng khẩu súng trường về phía Khởi Anh, khóe miệng nhếch lên như tên phản diện trong mấy bộ phim hành động.

“Đám cháy lớn thế này...Là cậu làm à?” Tuy nguy hiểm đang cần kề trước mặt nhưng Khởi Anh vẫn ung dung quan sát, bình thản nói chuyện như thông thường. Đó không phải điều một tên thợ săn bình thường có thể làm được, chứng tỏ ít nhất sức mạnh của cậu ta đủ để vượt qua hoàn cảnh này, sự tự tin đó không chỉ để tỏ vẻ.

“Thế thì sao? Tao không nghĩ nó quan trọng bây giờ, chỉ cần đặt cái hộp đó xuống và rời đi. Với khoảng cách gần như này thì đừng mong có thể giở trò.” Ngón tay ghì chặt vào cò súng, Kang lần nữa nhấn mạnh lời cảnh cáo của mình.

“Thật là,...tại sao lại làm đến mức đó chứ? May mắn không có ai chết trong vụ cháy nhưng chắc chắn thiệt hại về người và của là rất lớn.” Vẫn vậy, Khởi Anh bỏ qua lời yêu cầu của cậu ta, nhìn chằm chằm vào Kang với giọng điệu bình tĩnh nhưng pha chút tức giận.

Từ bé đến lớn, Khởi Anh luôn được dạy dỗ rằng phải bảo vệ, bao bọc kẻ yếu. Hoàn cảnh cho phép cậu thực hiện điều đó, cho cậu môi trường để rèn luyện sức mạnh mà cậu hằng mong ước từ bé. Để rồi khi lớn, cậu gia nhập giới thợ săn, đạt rất nhiều thành tích nổi trội khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Sức mạnh của cậu luôn nằm trong top cho đến hiện tại, cậu tự tin rằng bản thân có thể diệt trừ mọi kẻ xấu, kẻ tàn ác trên thế gian. Với sức mạnh từ trang thiết bị tối tân, cậu thừa sức bắn nát sọ bọn xấu, tất nhiên tên thanh niên tóc đen trước mắt cậu cũng không ngoại lệ.

Mọi nhiệm vụ cậu nhận đều hoàn thành xuất sắc, cả nhiệm vụ nhóm lẫn cá nhân. Tỉ lệ thành công xấp xỉ 100%. Trong giới thợ săn, cậu được mọi người ca tụng, xưng hô là “thần đồng ngàn năm có một.”

“...Bắn đi.”

“Hả? Mày không nghe tao nói à?”

“Thế để tôi.”

Mọi thứ như ngừng lại trong mắt Khởi Anh, gia tốc chân cậu ta đột ngột nhảy vọt, đạt đến con số người thường không thể vượt qua được. Tiếng nổ từ cú nhảy của cậu vang lên, cả người Khởi Anh bay cao tận bốn mét, bất chấp trọng trường trái đất.

“C-Cái đéo g...” Kang bất ngờ với hành động diễn ra trước mắt, cậu ta nhanh chóng hướng khẩu súng lên phía Khởi Anh, ngón tay bóp chặt vào cò.

PẰNG

Viên đạn đồng bay ra khỏi nòng, xé toạc không khí dày đặc mùi khói đen của cháy. Nhưng dẫu Kang có ngắm chuẩn đi chăng nữa, viên đạn vẫn lệch về một hướng, nói đúng hơn là nó đã bị ngoại lực tác động khiến quỹ đạo chệch khỏi ban đầu.

“Mẹ kiếp!”

Kang há hốc mồm, tự hỏi cái quái gì đang diễn ra? Thứ có thể bất chấp quy tắc vật lý đang trước mắt cậu. Điều đó khiến cậu ngạc nhiên đến mức khó chịu.

Và cứ thế, thân thể 80 kg đầy cơ bắp săn chắc lao xuống vị trí Kang đang đứng. Bằng phản xạ nhanh nhẹn, cậu ngay lập tức tạo rào chắn mana, thứ có thể kích hoạt nhanh chóng do sự kiểm soát mana thuần nhuyễn trong cơ thể.

RẦMMM

Lực va chạm diễn ra, làm khuấy động không khí xung quanh, đất đá rung chuyển và phun lên những mảng đá nhỏ vụn. Cát và đá văng lên không trung, khói bụi xung quanh cứ thế bay hỗn loạn trong không gian.

“FUCK.”

Hai bàn chân Kang bị đẩy mạnh đến mức lún sâu xuống đất, thậm chí xi măng còn phải chào thua trước lực va chạm này. Nếu không nhờ bộ đồ tăng cường, hai chân cậu đã bị dập nát rồi. May mắn rằng rào chắn mana hình vòng cung do cậu tạo có khả năng phân tán lực tác động. Nhưng nếu cứ tiếp tục, nó sẽ không chịu được lâu.

Bộ đồ tăng cường, thứ làm nên thương hiệu của một thợ săn. Kang không ngờ sẽ có người vận hành tối đa hiệu suất bộ đồ chỉ vì một cú nhảy cao. Nhưng rõ ràng chỉ với cú rơi tự do bốn mét không đủ để tạo một lực lớn như thế.

Kang cố định lại trọng tâm cơ thể, hướng khẩu súng trường về phía Khởi Anh, chuẩn bị bóp cò. Ngay khoảng khắc đó, Khởi Anh nhảy lùi về sau, cú bật cao của cậu khiến rào chắn bị vỡ nát như mảnh thủy tinh. Tiếng nổ va chạm một lần nữa vang lên.

Bộ đồ tăng cường đang cố gắng phát huy tác dụng của nó, nhưng với liên tiếp hai đợt tác động như thế, hiệu suất bộ đồ bắt đầu giảm mạnh. Kang đã cảm nhận được sát thương nhận vào cơ thể. Hai bàn chân cậu lún sâu hơn xuống nền đất cứng, những mảnh gạch vuông xung quanh bị vỡ nát. Cứ như thể Kang đang giơ cao thanh tạ 1000 kg vậy.

“Chưa xong đâu.” Khởi Anh bật lùi về sau, sau đó lấy đà lao tới, với thanh kiếm mana đã rút ra từ lúc nào. Cậu ta nhanh chóng áp sát Kang. Mọi thứ diễn ra chưa đến hai giây.

“Chó chết.” Với phản xạ được chui rèn qua năm tháng, không cần đến việc bộ não có tiếp nhận được thông tin tình huống hay chưa, theo phản xạ vô điều kiện, cậu rút khẩu súng trường SCCR M4 từ eo ra, ngón tay bóp cò, chắc chắn rằng lần này sẽ trúng được mục tiêu.

Nhưng một lần nữa, viên đạn chệch khỏi quỹ đạo đường thẳng, nó bay chếch qua một góc 45 độ khi sắp va chạm vào cơ thể Khởi Anh, điều đó khiến Kang một lần nữa tức giận vì sự vô lý vừa diễn ra.

Kengggg

Thanh kiếm mỏng như giấy của Khởi Anh phát sáng ánh bạc, nó lao tới từ dưới lên, chém vào người của Kang, nhanh chóng bị cản lại bởi khẩu súng trường cầm trên tay phải.

Hai vật chạm nhau, tiếng cào kim loại vang lên kéo theo đó hàng loạt chấm lửa văng tung tóe. Nếu khẩu súng trường không làm từ thép cứng đặc chế, có lẽ cơ thể cậu đã bị cắt đôi ra làm hai rồi.

Hàng loạt nhát chém được tung ra với uy lực ngày càng mãnh liệt, sức mạnh cũng như tốc độ tăng dần theo thời gian. Kang ra sức chịu đựng, chống trả tất cả chỉ với khẩu súng trường và SCCR M4. Thậm chí mỗi đòn chém không có một kẻ hỡ và khoảng nghỉ đủ nhỏ để cậu có thể ngắm bắn. Tình huống thuận lợi của Kang bỗng đảo chiều, trở nên bất lợi khi mà một người cầm súng không thể chiến thắng kẻ đang dùng kiếm.

Hắn sắp thay vũ khí.

“Hở?”

Trước lời cảnh báo của Alix, Kang nhanh chóng nhảy bật lùi về sau, tuy không cao như Khởi Anh đã làm nhưng đảm bảo giữ được khoảng cách an toàn.

Và như Alix đã nói, thanh kiếm của Khởi Anh bỗng xuất hiện thêm một thanh kim loại nhỏ, gắn ở phía sau tay cầm. Nó nhỏ đến mức nếu Alix không cảnh báo, cậu sẽ không bao giờ nhận thấy được.

“Hay thật, cảm nhận được nguy hiểm sao?” Khởi Anh thản nhiên nói, quan sát hành động của cậu ta, từng chi tiết nhỏ đều thu vào tầm mắt của Khởi Anh.

Những ngón tay linh hoạt của Khởi Anh xoay thanh kiếm với lưỡi kiếm quay ngược về phía sau, tay cầm hướng về phía trước. Kang vô thức nhận ra nguy hiểm trước mắt như lời Khởi Anh nói.

Kang tránh ra!

Alix thét lên, cô hoảng hốt khi chứng kiến hành động của Khởi Anh, nhưng đã quá muộn.

ĐOÀNGGGGGG

Tiếng nổ vang lên, âm thanh to đến mức như thể được khuếch đại bằng loa, viên đạn từ đầu tay cầm thanh kiếm bay ra, nó xé toạc không khí, hướng về phía nơi Kang đang đứng.

Chưa kịp định hình lại tình huống, Kang ngay lập tức bị viên đạn bay xuyên qua, nhưng với cơ thể được chui rèn qua năm tháng, cậu đã lách thân mình về phía sau, viên đạn chỉ đâm xuyên bàn tay phải, khiến tất cả năm ngón tay bị dập nát như bông gòn, khẩu súng trường cứ thế rơi xuống đất. Cơn đau bắt đầu kéo đến, cậu cảm nhận được nỗi kinh hoàng dâng trào trong lòng.

“AAArgh, Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn.” Với chức năng từ bộ đồ tăng cường cậu đang mặc, vết thương hở nhanh chóng đóng lại, máu cũng ngừng chảy. Nhưng vũng máu lớn dưới sàn vẫn cứ lan ra, chứng minh rằng sát thương cậu hứng chịu không hề nhỏ.

“Ngạc nhiên lắm à? Đó là kết cục cậu phải chịu khi dám đưa những người vô tội vào cuộc.” Khởi Anh nói, cậu không di chuyển mà chỉ quan sát cậu thanh niên trước mắt, với khuôn mặt vô cảm nhưng lời nói pha chút đe dọa.

“Tôi biết cậu là thợ săn, cũng vì miếng cơm manh áo nên phải làm nhiệm vụ truy tìm kho báo ở cái thành phố tội phạm này.”

“...”

Thấy khuôn mặt Kang nhăn nhó vì đau, Khởi Anh vô thức thả lỏng cơ thể, cậu nói thêm.

“Nhưng ít nhất hãy lựa chọn những nhiệm vụ đúng đắn, thợ săn không nhất thiết phải thực hiện những điều xấu. Rất nhiều người không liên can sẽ chết cháy chỉ vì sự ích kỷ của cậu.”

Đối với một thợ săn mà nói, dù có làm điều xấu vẫn sẽ bị phát luật trừng trị. Nhưng phạm vị kiểm soát của luật pháp không đủ lớn để bao trùm hết phạm vi hoạt động của thợ săn. Nếu là ở thành phố Horimon nơi Kang đang sống thì chắc chắn cậu sẽ không đủ can đảm để đốt bệnh viện như thế này. Nhưng ở đây thì khác, đây là thành phố Serenitia, nơi luật pháp tựa bù nhìn và chứa chấp hàng loạt tội phạm khét tiếng khắp Eden.

Theo lẽ đó, rõ ràng Kang là tên phản diện độc ác có thể tìm thấy tại bất cứ bộ phim hành động nào và Khởi Anh - anh hùng chính nghĩa đứng lên chống lại cái ác, lập lại hòa bình cho thế giới.

Kết cục luôn chỉ có một, tên phản diện bị anh hùng giết chết và bộ phim khép lại trước sự hoan hô và mừng rỡ của những người xem.

Nhưng đó là phim, thực tế phũ phàng hơn nhiều.

“...Mày có nghĩ như thế là kết thúc không?”

“Hửm?” Khởi Anh ngạc nhiên, trước thái độ bình tĩnh từ kẻ đang bị thương nặng, như thể nỗi đau trước đó chỉ là giả tạo.

“Việc giết ai đó, hay cứu ai đó...Không do tao,...hay do mày quyết định.”

“...”

“Luật pháp là gì? Là thứ khốn nạn nhất tao từng biết. Nó chỉ phục vụ cho chúng mày, chứ không phải tên bần hèn như tao. Nếu cứ tin vào thứ luật pháp nhảm shit đó thì tao đã chết ở một  nơi hôi hám xó xỉ nào đấy rồi.”

Dẫu có tốt đến mức nào, công bằng đến mức nào, thì bình đẳng chỉ hướng đến những người bình thường, có cuộc sống bình thường, được pháp luật bảo vệ. Thế thì con người ở khu bốn và năm Eden? Họ có được bình đẳng trước pháp luật, họ có được bảo vệ, họ có được cho một cuộc sống công bằng? Tại sao khi sinh ra con người lại khác nhau về mã gen?  Về hoàn cảnh cũng như môi trường? Và pháp luật có đảm bảo loại trừ được khoảng chêch lệch đó? Người chết vẫn cứ chết, tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

“Tôi không biết cuộc đời cậu như nào, nhưng chí ít đừng khiến người dân vô tội vạ lây. Hãy tự tiến lên bằng đôi tay không chút vẩn đục, như thế mới là một thợ săn. Không thiếu những mảng đời bất hạnh, và pháp luật không đủ mạnh để bảo vệ họ. Cũng vì thế tôi mới chọn làm thợ săn, chỉ cần tất cả cái xấu biến mất, mọi người sẽ được công bằng, không chỉ riêng một ai.”

“...Đó là quan điểm của mày nhỉ?”

“Ừ.”

“....A.a.a.”

Đột nhiên cơ thể Kang co giật, các tế bào máu chạy hỗn loạn trong huyết quản. Sự xâm lấn từ bên ngoài diễn ra với tốc độ chóng mặt, răng cậu va chạm vào nhau, kêu cầm cập như bị rét buốt. Thị lực bắt đầu mờ dần, tầm nhìn của cậu thu hẹp lại chỉ còn vỏn vẹn một nửa. Hình ảnh Khởi Anh trước mặt cậu còn không nhìn rõ được nữa.

“Cậu khỏe thật, với người bình thường đã ngất xỉu từ lâu rồi.” Khởi Anh nhìn đồng hồ đen tay, quan sát kim giây di chuyển cơ học,  không bỏ sót một giây nào.

“Độc?” Gắng gượng chịu đựng cơn nhức nhối lan ra khắp cơ thể, Kang cố gắng kiểm soát mana, vận hành chúng nhằm giúp loại bỏ các chất độc từ bên ngoài xâm nhập vào vết thương trên tay.

“Không tới mức đó đâu, cậu chỉ ngủ một lát thôi. Với hành động cố ý gây chết người của cậu thì pháp luật sẽ xử lý thích đáng. Xét đến việc không ai chết do vụ hỏa hoạn cũng là may mắn đối với cậu. Nhưng từ bây giờ, chuẩn bị tâm lý ngồi tù đi là vừa.”

[Hãy làm nó đi Kang, đó là cách duy nhất.] Alix tuy lo lắng nhưng nét mặt vẫn bình thản, cô biết rằng đây không phải lần đầu Kang trải nghiệm tình huống này.

“Ừ,...biết...mà.”

“Hửm?” Kang vô thức phản hồi với Alix, điều đó khiến Khởi Anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong mắt cậu Kang giờ chỉ là cá treo trên thớt, cậu cũng chả buồn quan tâm Kang nói gì.

Dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, tay nắm chặt khẩu súng SCCR M4.

“Vô dụng thôi, dù cậu có làm gì đi nữa thì vẫn...” Khởi Anh nghĩ rằng cậu chỉ cố gắng vùng vẫy thêm một chút nhưng không, khẩu súng đó không hướng về phía Khởi Anh.

“Muốn kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi thay vì đi tù sao? Tùy cậu tôi không ép.” Đó là số phận của cậu thanh niên, Khởi Anh chỉ đơn giản ngăn chặn kẻ xấu, đưa hòa bình về với mọi người. Dẫu kẻ xấu có cải tà quy chánh hay về với đất mẹ, cậu cũng chả buồn quan tâm.

PẰNGG

Lần này tiếng súng phát ra từ khẩu SCCR M4, bắn nát sọ cậu thanh niên, đó là cái chết nhanh và tránh gây đau đớn nhất. Khởi Anh nghĩ rằng chí ít đó là hành động đúng đắn đối với một tên khốn, cậu tình nguyện tha thứ cho cậu thanh niên.

Khởi Anh quay đầu, bước chân về hướng lối thoát hiểm, cậu thở dài trước số phận ngắn ngủi của cậu thanh niên. Nhưng...

“Này.”

“!?”

“Chúng ta bắt đầu hiệp hai nhé thằng gút boi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận