• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 34: Hội chợ (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,988 từ - Cập nhật:

Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ, ít nhất đối với Sylphia là thế. Tôi cứ “ừ” và gật đầu cho có lệ.

Cô hầu gái Leina im lặng trong suốt buổi trò chuyện, cô ta chỉ đáp lại vài câu khi có người hỏi.

Đôi khi Fennir bắt chuyện với tôi về tình hình và nhiệm vụ của thợ săn. Tên Khởi Phong cũng khá thân thiện, cậu ta luôn là người đầu tiên dẫn dắt chủ đề trò chuyện. Khi nhìn vào YueChan, hai má cậu ta đỏ lên, tất nhiên không phải vì bia rồi.

Về con nhỏ đa ngăm tóc vàng, ả ôm khư khư cánh tay trái của Khởi Phong không chịu buông dù đã nhắc nhở vài lần.

Cô gái còn lại ngồi bên cạnh có khuôn mặt ngây thơ như gái mới nhú, số lượng dĩa trống trên bàn cổ đã lên đến hàng chục. Cô ta say đến mức giọng nói lắp bắp còn hơn cả Lucy.

Dù bọn họ có nói gì, tôi vẫn cắm đầu ăn sạch những món sushi trên dĩa. Đồ ăn ở đây ngon vãi.

“Đã trễ rồi, chúng tôi xin phép đi trước.”

Fennir là người khởi xướng tạm biệt, do nhóm của anh ta đến đây sớm hơn nên bữa ăn của họ kết thúc nhanh hơn chúng tôi, những người mới thưởng thức được vài món “khai vị”.

“Anh nhắc mới để ý.”

Tên Khởi Phong nhìn vào đồng hồ cảm ứng đeo tay. Đó là loại đắt tiền xịn xò con bò với giá không dưới một trăm nghìn rubik.

Mẹ, sao xung quanh tôi toàn là bọn giàu sụ không vậy? Tôi cảm thấy tủi thân trong đám bò gặm cỏ vàng này.

“Hể? Mới có chín giờ thôi mà, buổi dạ hội sắp diễn ra rồi.”

Theo lời Sylphia nó là buổi dạ hội nhưng thực chất không phải, nó là một sự kiện giao lưu giữa mọi người trong thành phố Horimon.

“Mình cũng muốn đi lắm nhưng mà trưa mai là hạn dealine rùi.”

YueChan vừa nói xong lại nốc thêm một lon bia lạnh. Hai mắt cô ta híp lại như sắp dính đến nơi rồi.

“Vậy à? Tiếc thật đấy!”

Mục đích buổi dạ hội là tạo cơ hội cho các thành viên quý tộc gặp gỡ, kết nối, thể hiện địa vị và thiết lập các mối quan hệ quan trọng. Lúc trước cô ấy khoe rằng mình có buổi xem mắt tại tiệc dạ hội khu hai Eden. Còn hỏi tôi rằng có ghen tị không.

Hiển nhiên có rồi, nghe nói đồ ăn tại đó sang trọng lắm. Ước gì tôi có thể vào khu hai một lần, nhưng tôi đéo có visas.

“Bọn tôi còn nhiều bài tập lớn nữa, khác với tên nào đó chỉ biết ăn chơi dẫn đến rớt môn.”

Con nhỏ tóc vàng da đen ngồi kế Khởi Phong cười chế giễu, cô ta có lẽ đang ám chỉ tôi. Mà sao ả biết tôi rới môn lịch sử nhỉ?

“Em nói gì kì vậy? Xin lỗi YueChan, cô ấy say xỉn lắm rồi nên nói lung tung vậy thôi. Không có ý định xấu đâu.”

“Ổn mà ổn mà, hehe...”

“...”

Ra ý cô ta là YueChan, cô ấy cũng rớt môn giống tôi à? Ôi, đúng là đồng chí.

Tôi nâng ly bia còn một nửa lên trước mặt YueChan.

“Gì thế Kang?”

“Cảm giác học lại môn như nào? Hehehe, tôi biết mà. Chúng ta ắt hẳn được định sẵn là đôi bạn cùng lùi.”

“Ồooooo, xin chào đồng chí Concolus Kang.”

Cả hai cùng nhau nốc cạn ly bằng tư thế uống bia giao bôi.

“Haizz.”

Leina thở dài, như thể đang nhìn một tên thất bại vừa tự hào cái điều ngu ngốc nào đó.

“Khòzzzzz....zzzz.”

Con nhỏ bên phải Khởi Phong ngủ gục trên bàn luôn rồi, cô ta ngáy hệt con heo trong chuồng đầy cám vậy.

“Thôi tạm biệt mọi người, lần sau nhớ đi chơi chung với chúng tôi nha!!”

Sylphia mỉm cười hồn nhiên, cô ấy vẫy tay tiễn biệt nhóm của Fennir.

“Bye.”

“Chúc một này tốt lành.”

Cả tôi và Leina đều tạm biệt cùng lúc, hình bóng bọn họ xa dần cho đến khi hòa mình vào đám đông.

“...”

“Không ngờ anh cũng có bạn đó Kang.”

“Công nhận!”

“Tôi chưa thân thiết với họ đến mức gọi là bạn, chỉ là chung trường nên đôi khi có gặp và bắt chuyện vài câu với nhau thôi.”

Tên Khởi Phong thậm chí còn chưa có buổi trò chuyện đàng hoàng với tôi lần nào. Mà đây cũng là lần thứ hai tôi gặp cậu ta nên không có gì lạ.

“Tất cả đều thân thiện và tốt bụng, tôi ganh tị với anh đó Kang.”

“Thế con nhỏ đi kè kè hai tư trên hai tư với cô đâu rồi? Hai người dính nhau như sam trong trường mà.”

Đôi khi tôi có vào trường của Sylphia, cô ấy muốn tôi tham quan trường dành cho tiểu thư ở khu ba. Đó là một ngôi trường sang trọng với cơ sở vật chất vượt qua cả khách sạn năm sao.

Tôi biết cô ấy có rất nhiều người hâm mộ, nhưng bạn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Ý anh là Mayler hả? Cô ấy dạo này bận bịu với công việc gia đình nên ít khi được gặp nhau.”

Vẻ mặt đượm buồn của Sylphia thoáng chốc hiện lên nhưng sau đó lại vui tươi như bình thường.

Trà ngon thật đấy!

Hình dáng lập thể Alix đang ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh tôi, tay cầm chén trà nhỏ trắng xứ đưa lên đôi môi đỏ rực.

‘Bớt thẩm du tinh thần đi, hồn qua uống trà được quái!’ tôi muốn thốt lên nhưng có Sylphia và Leina ở đây nên kìm lại.

“Đây thưa tiểu thư.”

“Ừm.”

Leina gấp một muỗng nhỏ trên trứng cá tầm đen tuyền sau đó đưa vào chén của Sylphia. Loại món ăn đó thuộc dạng đắt tiền trong đắt tiền, má ơi trông chúng tròn xoe bóng bẩy chưa kìa.

Ring Ring

“Hửm?”

Đó là tiếng chuông điện thoại của tôi, Fennir kêu tôi ra khu vui chơi gần đây để thảo luận về nhiệm vụ nào đó.

Bỏ qua cũng được thôi nhưng giờ chiếc ví yêu dấu đã ốm yếu mấy ngày nay rồi. Nó không được cho ăn uống đàng hoàng nên cái bụng xẹp lép như miếng thịt trong tô hủ tiếu gõ ven đường.

Ráng nuốt hết đống cơm cuộn hải sản trên dĩa, tôi nhìn Sylphia và nói.

“Giờ tôi đi đổ bánh xèo một chút, cứ ăn thoải mái đi đừng đợi!”

“Ai mà thèm đợi cậu chứ?”

“Anh nhớ nhanh nhé, buổi dạ hội sắp bắt đầu rồi.”

“Ừm.”

Ngáp một hơi thật dài, tôi chậm rãi bước ra khỏi quán ăn.

.....

“Chào Kang.”

“...”

Fennir đang ngồi trên mô hình khủng long khổng lồ, tay cầm một quyển sách dày cộm, xung quanh là bọn trẻ tò mò nhìn lên anh ta.

Q-Quái vật gì trông ngầu lòi thế? Chúng còn được trang bị bộ giáp công nghệ, có súng trên vai nữa. Hở? Bộ bàn ghế trên lưng? Nó được con người thời nay thuần hóa rồi à?

Cô ngạc nhiên vì điều gì thế? Nó chỉ là rô bốt được thiết kế dựa trên hình dáng khủng long thời tiền sử. Hay thời cô ta còn chưa biết đến bọn khổng lồ bị tuyệt chủng này?

Đối với ta, ngựa là một thứ phức tạp khó lòng kiểm soát được. Thế mà giờ đây con người hoàn toàn có thể thu phục một sinh vật sánh ngang với Chimera.

Tôi cũng không rãnh đi giải thích cho Alix hiểu, nên cứ mặc cho cô ta hiểu lầm vậy. Trước mắt hãy hỏi Fennir về nhiệm vụ đã.

“Haizz, anh bao nhiêu tuổi rồi? Đây là chỗ cho bọn trẻ chơi đấy!”

“Hahaha, vì chỗ này thú vị chứ sao, cậu có thể ngắm bầy kiến tấp nập nhộn nhịp trong cái không khí vui tươi của hội chợ.”

Bầy kiến? Ý anh ta là dòng người đi lại xung quanh, hầu hết quanh đây đều là trẻ con, bọn chúng chơi đùa cùng những chú khủng long rô bốt hay tham quan các khu di tích hóa thạch cổ đại.

“Và điều đặc biệt nhất...”

Cả cơ thể tôi được nhấc bổng lên nhờ lực đẩy từ loại máy tân tiến dưới sàn, sau đó ngồi vào phía sau Fennir, với tấm lưng khủng long được trang bị bộ bàn ghế bằng vật liệu bền trong suốt như thủy tinh.

“Ở đây sẽ không ai nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chúng ta. Bất kể cậu có la hét van xin cầu cứu như nào đi nữa.”

Xung quanh tôi bắt đầu được bao phủ bởi lớp mana mỏng đàn hồi, tôi đoán nó cùng nguyên lý với loại bom khói gây nhiễu âm thanh. Những người xung quanh sẽ không nghe được chúng tôi nói gì.

“Tôi không ngại quăng anh xuống ngay bây giờ đâu.”

Độ cao chúng tôi đang ngồi khoảng ba mét. Với nó, dư sức gãy vài cái xương hay chảy máu đầu. Tất nhiên phía dưới đất có lưới bảo vệ nano phân tán lực tác động, đảm bảo an toàn cho bọn trẻ chơi đùa.

“E hèm, em còn nhớ nhiệm vụ lần trước anh giao không?”

“Ừ, còn nó thì sao?”

Do đang ngồi phía sau lưng Fennir nên tôi không thấy được khuôn mặt của anh ta. Mà ai thèm nhìn cái khuôn mặt bình tĩnh đến mức tự mãn đó chứ.

“Một thành viên của nhóm đã đề xuất em cho một nhiệm vụ thợ săn mới. Cậu ta nói em rất có tài năng, chỉ một mình mà có thể tiêu diệt được Chimera có trí khôn.”

Đúng là tôi đã tiêu diệt một con quái khỉ khổng lồ mặt người tại tàn tích Othrys, nhưng xém tí nữa ngủm củ tỏi nếu không có sự trợ giúp của Alix và khẩu súng bắn tỉa của XiaoLin.

Ta kiểm soát con quái vật được rồi này.

Mặc kệ Alix đang mày mò gì đó bên trong rô bốt khủng long, tôi hỏi anh ta.

“Tên Karoy đề xuất tôi hả?”

“Yeah. Anh biết em đang thiếu tiền nên mới nhân cơ hội này cho em một nhiệm vụ mới, tiền lương cao gấp đôi đợt trước.”

“Really?”

“100%, độ khó cũng không cao bằng nhiệm vụ anh giao trước đó.”

Mắt tôi sáng lấp lánh trước lời khẳng định chắc nịch đó của Fennir.

Vẫn còn vài lỗi nhỏ nhặt nữa,... ra vậy.

“Thế nội dung nhiệm vụ là gì?”

“Truy tìm kho báu.”

“Kho báu? Ở ngoài Eden à?”

Tôi tò mò điều anh ta nói, giờ này còn quái gì có trang sức quý giá nào chôn dưới đất nữa. Người ta dùng máy dò khai thác hết mịa rồi, đâu tới lượt tôi đâu.

“Kho báu không phải nhất thiết là vàng bạc châu báo, hay Crysium nguyên chất mana. Đối với người giao nhiệm vụ thì đó là kho báu, nhưng đối với em thì chỉ là món đồ vô dụng, chắc vậy?”

“Hửm?”

Anh ta đã thành công trong việc thu hút trí tò mò của tôi.

Bức tường lửa khó chịu thật, có vẻ con quái vật này đang thách thức ta đây mà.

Cô nói quái gì thế Alix? Tôi đang trò chuyện với Fennir, đừng có làm phiền.

“Vậy nội dung nhiệm vụ là gì? Món đồ bất hợp pháp tôi cũng chơi tuốt.”

Dù là ma túy hay nô lệ, tôi đều nhận hết. Có ông già Hassan chống lưng thì sợ quái gì pháp luật, vả lại nó còn được yêu cầu từ miệng của chính con trai yêu dấu ông ta.

“Vắc xin mana.”

“...Lần đầu tôi nghe về nó.”

“Đây là loại vắc xin mới được chế tạo bởi tập đoàn y dược Skull, tuy vẫn chưa được công bố trước thông tin đại chúng nhưng đã được thử nghiệm nhiều lần và chắc chắn về khả năng thần kỳ của nó. Về cấu tạo của vắc xin, nếu em quan tâm thì anh sẽ kể cho nghe.”

Tôi không biết cũng như không quan tâm đến cái khả năng thần kỳ từ loại vắc xin mana đó. Miễn sao có thu nhập sinh sống qua ngày là ok rồi.

“Khỏi, tôi méo phải là bác sĩ với đôi tay thon như con gái...Thế cái vắc xin đó đang ở đâu?”

“Vài ngày trước, người của gia tộc Elizabeth đã đánh tráo nó với hàng giả do họ chế tạo ra. Phía bên nhà Skull không thể kiện tụng gì được do vấn đề pháp quyền. Vậy nên họ đã nhờ anh làm trung gian, tìm cho ra loại vắc xin mana đó.”

Đây chắc chắn là thông tin tuyệt mật từ phía bọn quý tộc, vậy mà anh ta dám nói ra cho tôi biết. Đối với một thợ săn làm công ăn lương như tôi thì thông tin đó rõ vô dụng.

“Tôi hỏi nó đang ở đâu mà?”

“Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, có hai nơi được xem là nơi cất giấu hoàn hảo nhất. Một là vùng đất El Doradol, nơi chứa vô số kim loại quý hiếm được sản sinh ra hằng năm.”

Tôi có nghe về địa điểm đó, El Doradol là vùng đất huyền bí, nằm ẩn mình trong bóng tối của cánh rừng rậm rạp. Các hầm ngục, hang động chứa đựng vàng và bạc, những khoáng quý đầy màu sắc và tinh túy khép kín trong lòng đất.

Về lý do tại sao nơi đó được Fennir xem là chỗ cất giấu loại vắc xin mana thì tôi không biết.

“Và hai... thành phố công nghệ Serenitia, xác suất ở đó cũng cao hơn nhiều. Anh đoán El Doradol chỉ là nơi chào mồi nhằm phân tán lực lượng tìm kiếm.”

...Một sự trùng hợp không hề nhẹ, tôi vừa đến nơi đó vào ngày hôm qua.

“Hửm? Chả lẽ?”

Hiểu ý định của tôi, Fennir lấy tay nâng gọng kính lên và gật đầu.

“Anh muốn cậu cùng vài nhóm người lục tung khắp thành phố Serenitia. Về vùng đất El Doradol, anh đã sắp xếp người sẵn rồi, chỉ phòng hờ.”

“Rô bốt dọn dẹp, camera giám sát khắp các nẻo đường, vũ khí được tàng trữ, sử dụng tràn lan.”

Hồi tưởng về sự việc đã xảy ra, ôi mẹ kiếp tên khốn August từng trốn chui trốn lủi ở đó. Không có gì lạ khi vắc xin mana được cất giấu trong thành phố đầy tội phạm.

“Bao lâu nhỉ? Tôi còn bận đi học nữa.”

“Lần này sẽ mất nhiều nhất khoảng năm ngày, em cần phải nghỉ vài buổi học nếu muốn làm nhiệm vụ. Người đưa ra yêu cầu rất hào phóng khi đưa mỗi người tham gia ba mươi nghìn rubik, nếu ai đó tìm ra được vắc xin mana, họ sẽ được nhận thêm hai trăm nghìn rubik.”

“Nghỉ học một tháng còn được chứ nói gì năm ngày, hahaha.”

Ôi, tôi mừng như được trúng số vậy. Hai trăm nghìn rubik chỉ với một yêu cầu tìm đồ đơn giản sao? Thật tuyệt vời ông mặt trời!

Tất nhiên chỉ khi tôi tìm được, nhưng nó vẫn là miếng mồi ngon béo chưa từng có trước đây.

“Tôi sẽ được cử đến thành phố Serenitia phải không?”

“Yeah, cùng với Karoy và nhiều nhóm khác, sẽ hơi đông thợ săn chút nếu em không phiền.”

“Tất nhiên là không rồi, lục soát cả một thành phố lớn mà sao chỉ có vài người được.”

Tên Karoy cũng tham gia lần này, mong đéo chung nhóm với anh ta.

“Tối anh sẽ gửi file chi tiết nhiệm vụ qua cho. Giờ em có thể đi đến chỗ Sylphia được rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ khổng lồ trên tháp cao ngay trung tâm hội chợ. Kim ngắn sắp chạy đến mười giờ, thời điểm mà buổi dạ hội bắt đầu.

“Vậy thôi tạm biệt, tôi sẽ xem thử hợp đồng như nào rồi quyết định sau.”

“Tùy em!!”

Lớp rào chắn mana mỏng xung quanh chúng tôi tan biến dần, âm thanh náo nhiệt của hội chợ vang vọng trở lại. Xen kẽ đó là tiếng chó sủa pha lẫn tiếng mèo kêu và tiếng gà gáy.

Hở? What the hell?

Gâu gâu, meo cụccccccc... meo.

Yameta kudasai.

Giờ là tiếng rên rỉ của idol cánh mày râu.

“Con rô bốt bị lỗi rồi.”

Fennir quan sát cái miệng con khủng long, nó kêu hàng loạt âm thanh của nhiều loài vật khác nhau.

Mọi người bên dưới chúng tôi xì xào bàn tán về hiện tượng quái lạ này.

Phùuuu, cuối cùng cũng khôi phục được phần dữ liệu bị xóa. Thấy ta đỉnh chưa?

Alix ưỡn ngực tự hào vì thành tựu quái quỷ gì đó tôi không biết.

Đừng nói tôi nãy giờ cô chỉnh sửa con rô bốt nhé?

Bủmm.

“Mẹ ơi con khủng long biết địt.”

“Nó bị bón hả cha?”

“Không, mấy anh trên đó địt á hahaha.”

Bọn nhóc xì xào bàn tán về tôi và Fennir, tất cả mọi người xung quanh chen lấn nhau ngay chân con rô bốt, trông tôi cứ như một thằng hề diễn trò cười trước đám đông.

“Giờ thành minh tinh nổi tiếng khắp khu hội chợ lun rồi.”

Tên Fennir mặt dày không biết xấu hổ, anh ta mỉm cười vẫy tay chào đám nhóc phía dưới.

“...”

Thả bố mày xuống nhanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận