• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Đắm chìm trong bữa ăn thơm ngon

0 Bình luận - Độ dài: 2,009 từ - Cập nhật:

“Cốc cốc.”

“...”

“Cốc cốc cốc.”

“...”

“Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốccccc...”

Gì thế? Âm thanh đau đớn đang tấn công màng nhĩ của tôi. Việc tôi vẫn ổn có nghĩa là tai tôi đủ khỏe hoặc cánh cửa có khả năng chống ồn hơn tôi nghĩ.

Tôi tự hỏi liệu tên khốn nào đã dành nỗ lực chỉ để tạo ra âm thanh chết tiệt đó.

“Ưrrr, mẹ nó.”

Tôi chỉ vừa mới đi ăn sáng xong sau đó đánh một giấc. Tôi rất buồn ngủ vì đêm qua tôi thức trắng để làm nhiệm vụ. Và hôm nay là chủ nhật, tôi không phải đi học.

“...Cốc cốc cốc.”

AAAAAA, con mẹ mày.

Tôi cảm thấy như mình sắp bị mất trí. Tôi chỉ vừa chợp mắt có một lúc thôi.

“...”

“...”

Âm thanh đó đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Hiển nhiên rồi, chả ai đủ kiên trì để làm điều gì mà không có kết quả.

“Cốc cốc cốc cốc cốc cốc...”

Aaaargh, nghĩ đây là buổi hòa nhạc à?

“Tới liền chết tiệt.”

Tôi chậm rãi đứng dậy, bước chân nặng trịch dẫn tôi đến cửa ra.

Chiếc gương treo tường đối diện đang phản chiếu khuôn mặt một người đàn ông quen thuộc. Mái tóc đen dựng lên như mào gà, đôi mắt lim dim, đầy mệt mỏi, khuôn mặt nhăn nhó như mụ già U80.

Ngáp một hơi thật dài, tôi bước ra khỏi giường.

Cạch.

“Cô không biết trời đánh tránh bữa ngủ à?”

“Làm gì có câu nào như thế. Anh muốn mượn máy vẽ của tôi phải không?”

Tay cô ta đang cầm chiếc máy dài có khe chữ nhật như máy in. Bề mặt nó được bao phủ bởi lớp vật liệu chống trầy và bám vân tay. Bốn góc cạnh trên được bo tròn nhẹ nhàng.

“Leina nói với cô à? Tôi cứ tưởng cô đang ngủ.”

Cô ả hầu gái đó dám lừa tôi.

“Yeah, tôi hơi mệt sau khi hoàn thành tiểu thuyết nên ngủ một tí.”

“...Được rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô.” Tôi vừa nói vừa đưa tay lấy máy vẽ, hửm?

“Cô có thể buông tay ra không?”

“Nhìn vẻ mặt đần độn của anh chắc vừa ngủ dậy. Anh vẫn chưa có gì bỏ bụng phải không?”

Tôi đã ăn sáng rồi, cô ta nói gì lạ thế...

“Mấy giờ rồi nhỉ?”

“Mười hai giờ trưa.”

Hay thật, tôi đã nằm trên giường bốn tiếng rồi. Cứ tưởng mới chợp mắt thôi chứ.

“Cô nói đúng, tôi vẫn chưa ăn trưa. Chắc giờ tôi sẽ đặt hộp cơm sườn hay chiếc pizza gì đó.”

“...Anh có thể qua phòng tôi ăn nếu không phiền, ý tôi là Leina nấu nhiều quá nên chúng tôi không ăn hết. Bỏ đi thì rất phí phạm.”

Tiểu thư nhà cô cũng biết phí phạm là gì à? Chà, dù sao cô ta cũng được giáo dục đàng hoàng, không như mấy tên quý tộc mà tôi biết.

Nhờ công lao của cô tôi cũng tỉnh ngủ mất rồi. Đồ miễn phí thì có gì để chê chứ?

“Chắc chắn rồi, cảm ơn cô.”

“Vậy thì nhanh lên, Leina chỉ vừa mới nấu xong nên đồ ăn vẫn còn nóng.”

“Ok ok.”

Tôi nhận máy vẽ sau đó đóng cửa lại. Nhìn vào đồng hồ treo tường.

“Đúng là mười hai giờ rồi. Haizz.”

Cái máy cậu đang cầm là gì thế?

Tôi quên mất người luôn hiếu kì mọi thứ đang ở đây.

“Tôi sẽ nói với cô sau, giờ tôi đi ăn đã. Nhân tiện cô không đứng chỗ khác được à? Trông tởm quá.”

Người khác mà thấy chắc sẽ nghĩ rằng đây là một hiện trường giết người. Đầu và bộ ngực của cô ta cứ như đang treo trên bức tường vậy. Phần còn lại của cơ thể thì không thấy đâu, chắc nó ở bên phòng của Sylphia. Tôi biết đây chỉ là hình ảnh giả lập nhưng chết tiệt, trông nó chân thật kinh khủng.

Ta định thử đi xuyên qua bức tường xem phòng của Sylphia nhưng không được. Ta không thể tiến xa hơn được nữa.

“Hửm?” Không thể đi tiếp? Ban đầu cô cũng đâu thoát được khỏi hang động.

“Cô có thấy được gì ở phòng bên cạnh không?”

Không, bức tường dày quá. Ta chỉ thấy toàn màu trắng, à có cái cây thép này.

Tôi đoán cô ta đang nhìn bên trong bức tường.

“Được rồi, thử nhìn xuyên qua tôi xem.”

Tên biến thái này.

Khuôn mặt Alix như thể vừa đạp phải phân chó vậy.

“Tôi đùa thôi, vậy cô thử đi vào nhà tắm xem.”

Cô ta đang đi, à không đang bay lơ lửng trên sàn mặc dù mũi giày chạm đất.

“Nó không thể, cứ như có bức tường vô hình vậy”

Tôi thấy được mỗi chiếc giày và một phần váy của Alix, phần còn lại ở bên trong nhà tắm. Tôi chầm chậm bước đến gần. Cô ta vẫn không thể nhích được một cm.

Có lẽ khoảng cách giữa tôi và Alix không phải là nguyên nhân.

Mặc cho cô ta đứng ở đó. Tôi bước vào nhà tắm.

Ồ, ta vào được rồi.

Ra vậy.

“Tôi đoán cô không thể ra khỏi tầm nhìn của lens mắt tôi đang đeo. Nó cũng bất hợp lý khi việc hình ảnh giả lập nằm ngoài tầm quan sát của người sử dụng thiết bị.”

Dù có sự khác biệt giữa hình ảnh vật thể vô tri với một linh hồn có cảm xúc nhưng chung quy bản chất vẫn không đổi.

“Cô chắc sẽ rất hữu ích đấy Alix.”

...Trông cứ như cậu đang xem ta là công cụ vậy.

“Tôi không.”

Ọttt. Cái bụng của tôi bắt đầu gào thét đòi đồ ăn rồi.

.....

“Hoan nghênh anh đến, Kang. Bữa trưa đã sẵn sàng.”

Trông Sylphia vui chưa kìa. Nghĩ rằng tôi được một tiểu thư nhà giàu ưu ái cũng không tệ.

Hương thơm đặc trưng của cá hồi tươi ngon, nhẹ nhàng kết hợp với mùi thơm tươi mát của rau mùi và hành tây. Một chút hương thơm hạt hạnh nhân rang giòn cũng tỏa ra. Ngoài ra, mùi thơm của các món ăn phụ như cơm, mì, hoặc rau xào thêm phần hấp dẫn và thúc đẩy vị giác.

Tôi bất giác nuốt ngụm nước bọt.

Dù tôi đã ăn ké bên Sylphia nhiều lần nhưng không lần nào thấy nhàm chán cả. Mọi món cô hầu Leina nấu đều mang phong cách đặc trưng của nhà hàng năm sao. Kể cả một chén cơm trắng thông thường cũng có sức hấp dẫn khó cưỡng. Nhân tiện, tôi chỉ ăn ké khi Sylphia hỏi thôi chứ bình thường tôi sẽ không. Lý do là vì món ăn Leina nấu ngon đến mức vô lý, tôi chắc chắn sẽ nghiện như nghiện ma túy nếu ăn nó mỗi ngày mất.

Mọi thứ chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu không có khuôn mặt nhăn nhó của người tạo ra những món ngon này.

“Của cậu đây.”

Cô ta đưa tôi cái chén cơm nhỏ. Ý tôi là rất nhỏ, chỉ bằng phân nửa so với Sylphia.

“Gì thế? Tôi đang là khách của chủ nhân cô đấy.”

“Đó là những gì cậu xứng đáng phải nhận khi vấy bẩn tiểu thư.”

“Leina, cô đừng như vậy. Lúc đó anh ấy chỉ đùa thôi.”

Tất nhiên là tôi đùa rồi. Sylphia không vụng về đến mức quên mặc áo ngực mà ra khỏi phòng. Ai kêu con chó điên nhà cô dễ tin người quá làm chi.

“Thực sự, cô hầu này không tin tưởng chủ nhân mình tí nào. Haizz, mà ngay từ đầu cô nên xuống đón tôi lên chung cư thay vì Sylphia.”

“Cậu là gì mà bắt chúng tôi phải xuống đón cậu? Dù sao thì tiểu thư cũng muốn tự mình...”

“Leina.”

“...”

“Tôi xin lỗi tiểu thư, tôi sơ ý quá.”

Cô ta đột nhiên lấy tay bịt miệng Leina lại. Nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Sylphia kìa.

“Hai người có chuyện gì giấu tôi à?”

“H-haha làm gì có chứ. Anh hãy mau ngồi xuống mà ăn đi, kẻo nguội mất.”

“Được rồi.”

“Chúc mọi người ngon miệng”

Tôi thường không nói chúc ngon miệng như Sylphia, có sự khác biệt lớn về giáo dục giữa tôi và cô ấy.

“Chúc ngon miệng.” Chà, tôi đang bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ấm áp này.

“Leina, cô cũng ngồi xuống ăn đi.”

“Nhưng tiểu thư, tôi chỉ là người...”

“Nó là mệnh lệnh chứ không phải yêu cầu, Leina.”

“...Vâng, cảm ơn tiểu thư.”

Cả ba chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Ôi mẹ ơi, nhìn những hạt cơm mọng nước trắng trẻo này đi. Đây chắc chắn là kết quả của chất lượng gạo cao cấp và trình nấu nướng thượng thừa của Leina.

Khi đưa miếng thịt cá hồi vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được hương vị tinh tế và đậm đà của cá biển. Thịt cá hồi có hương vị độc đáo, vừa béo ngọt mà lại không quá ngấy, đem lại cảm giác tươi mới và tự nhiên. Đặc biệt, lớp da giòn tan bao bọc xung quanh, tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời giữa mềm mịn và giòn ngon.

“Đừng gấp nhiều quá, tiểu thư vẫn chưa ăn được miếng nào đấy.”

“Không sao, nhìn anh ấy ăn tôi cũng vui lây.”

“Ngon ghê, tôi không biết cô hiếu khách đến vậy đấy Sylphia.”

“...Chỉ mình anh thôi.”

Cô ta lại tự thầm thì gì nữa rồi. Nếu cô muốn nói gì đó thì đừng ngại mà nói to. Nhiều lúc tôi không thể nghe được những gì phát ra từ đôi môi nhỏ hồng hào đó.

“Chậc.”

“Cô hầu gái dạo này táo bạo nhỉ? Còn tặc lưỡi với khách vip nữa.”

“Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. Cô có biết bữa ăn nóng hổi này đang trở nên lạnh lẽo như cái nhìn của cô không?”

“Nó sẽ không nguội chỉ bởi điều đó.”

Tất nhiên rồi tôi chỉ đùa thôi.

“T-Tôi gấp miếng ngon này cho cô nè.”

“Cảm ơn tiểu thư. Nhưng tiểu thư không cần phải làm thế đâu.”

Nhìn khung cảnh trước mắt không biết ai mới là chủ nhân, ai là người hầu đây.

Trông ngon quá, ta cũng muốn ăn.

Tôi xém quên mất cô luôn Alix. Cô ấy đang bay trên đầu tôi.

Cậu có thiết bị nào giúp ta ăn được không?

Cô đừng vô lý thế chứ.

 “Anh làm gì thế?”

Tôi đang đưa đôi đũa kẹp rau xào lên phía đầu, gấp một ít cho con ma đói này.

Ta không ăn được, cậu biết mà.

Phư, phư trông cô buồn chưa kìa, chắc là thèm muốn nhỏ dãi rồi. Mà hồn ma có ăn được đâu. Cách cô ta đưa miệng lại gần nhưng lại xuyên qua miếng rau kìa. Thật tội nghiệp.

 “Đây là đồ ăn chứ không phải đồ chơi, xin cậu hãy thận trọng.”

“Hahaha, chắc rồi.”

Cả ba chúng tôi trò chuyện cùng nhau trong lúc ăn, cùng nhau chia sẽ những câu chuyện vui vẻ. Đôi khi tôi dừng bữa, châm chọc Leina để rồi Sylphia can ngăn. Đôi khi Sylphia và tôi bày tỏ sự khen ngợi về mùi vị của các món ngon này, Leina chỉ cảm ơn với giọng đều đều nhưng má cô ấy đỏ như trái cà chua. Đôi khi Alix đòi hỏi những điều vô lý, cô ấy chắc kỳ vọng quá nhiều về công nghệ rồi. Đôi khi cô tiểu thư và người hầu gấp đồ ăn cho nhau, tôi cũng gấp cho Leina nhưng cô ta chê và trả lại. Tôi và Sylphia còn tranh với nhau xem ai ăn nhanh hơn hay ai ăn nhiều hơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận