• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 30: Ba tên du côn

0 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

Đã mười phút trôi qua kể từ khi Sarah ra ngoài, bầu không khí tĩnh lặng khiến tôi cảm thấy buồn chán.

Nhìn xung quanh tòa nhà khu ổ chuột, không có thứ gì để giết thời gian.

“...”

Cậu có thể làm gì đó để chùi đống bầy nhầy dưới giày.

“...Cô nhắc tôi mới để ý.”

Đống cứt chó dính dưới chân tôi từ nãy đến giờ, tôi đã chà mạnh nó xuống đất trước khi vào nhà nhưng có vẻ không hiệu quả.

Mùi hôi thối ở khu ổ chuột đã lấn áp cái mùi ghê tởm dưới giày tôi. Đó là lý do tôi quên mất nó trong lúc trò chuyện với Sarah.

Chậc, nghĩ lại thì bản thân đúng xui xẻo. Tại sao lại xảy ra chuyện chết tiệt như vậy? Tôi tự hỏi nếu đây là một sự trừng phạt nào đó từ vũ trụ với những sai lầm nhỏ nhoi trong cuộc sống của tôi.

Do sàn nhà bẩn thỉu với đầy rẫy chỗ nứt mẻ trên nền gỗ, tôi không buồn cởi giày khi vào nhà.

Đừng trách một công dân gương mẫu như tôi khi mà Sarah cũng làm tương tự. Tôi không chắc cô ta có phải chủ nhà hay không nhưng sao cũng được, làm quái gì tồn tại phép lịch sự ở khu ổ chuột.

“Hừm...”

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ xa, đó sẽ là cứu cánh cho chiếc giày thân yêu lúc này.

.....

Tôi cùng hai tên đàn em đang đi vào khu ổ chuột. Nhóm chúng tôi là lính đánh thuê chuyên nghiệp, vẻ bề ngoài là vậy chứ thực ra toàn một lũ du côn đi vơ vét tiền bảo kê địa bàn.

Nhờ có thế lực hùng mạnh nâng đỡ phía sau mà tụi cớm thành phố cũng không dám hó hé gì. Hoặc có thể bọn nó chỉ đơn giản phớt lờ tụi này.

“Khà khà khà, sắp có tiền tiêu rồi.” Tên mặc áo ba lỗ trắng quần jean nói.

“Chỉ có mấy đồng bạc lẻ mà mày mừng như vậy à?” Một tên khác tóc vàng đeo khuyên tai lục giác đáp.

“Thằng đần, như thế đủ chịch gái điếm tầm trung rồi.”

“Tụi mày đừng mừng vội quá, chưa biết có hoàn thành yêu cầu hay không. Lỡ con nhãi đó chạy đi đâu mất rồi thì sao?” Tôi cảnh báo bọn chúng.

“Thì kiếm nó thôi, cơ thể gầy gò đó đéo đi được xa đâu.”

“Tao đã bảo bao nhiêu lần đừng chủ quan rồi. Lần trước mày bỏ sót một thằng chạy mất tao không nói gì. Nhưng mong mày biết rút kinh nghiệm và khôn lên một chút.”

Mới nói có chút đã nhảy dựng lên, đúng là thằng ranh con ngu học.

“Mẹ nó, ý mày bảo tao óc chó hả?”

Mày đang sỉ nhục loài chó đấy. Nó còn thông minh hơn mày, thứ suốt ngày chỉ biết chịch chịch và chịch.

“Chó còn biết học hỏi lấy kinh nghiệm.”

Nó tức giận, mặt đỏ lên như đít khỉ.

“Đừng nghĩ mày được lên làm thủ lĩnh muốn nói gì thì nói. Tin tao bắn nát sọ mày ở đây không?”

Tay nó đút vào túi, phần dày cộm hình trụ trên cái quần jean rách nát của nó lộ ra. Đó là khẩu súng lục cổ thập niên chín mươi.

Tuy bề ngoài nhỏ gọn nhưng đủ sức đe dọa người khác.

“Nếu mày có gan thì cứ việc.”

Hiển nhiên nó sẽ không dám làm. Tay nó thậm chí run như cầy sấy nói gì đến bóp cò.

“Thôi thôi, mày bình tĩnh lại đi Rock. Chúng ta đến đây thực hiện yêu cầu chứ không phải đánh nhau.”

Rock là tên của thằng trẻ trâu mặc áo ba lỗ này. Cái tên nhạt nhẽo đến mức bị lãng quên sau vài tiếng nếu bạn hỏi tôi nó là ai.

Thỏ đế vẫn là thỏ đế, chỉ vì hòa mình vào hang cọp không có nghĩ nó sẽ mọc móng vuốt và răng nanh.

“Mẹ kiếp.”

Nó tức giận nhét khẩu súng lại vào túi, đá chân mạnh vào ông già ăn xin gần đó.

“Arghhhh.”

“...Haizz.”

Tên tóc vàng thở dài, có lẽ hắn cũng như tôi, đều chán ghét cách hành xử của nó.

Thậm chí còn chưa thực hiện yêu cầu, não tôi đã bị stress rồi. Lần sau tôi nên đề xuất Master đá nó ra khỏi đội.

Sau khoảng vài phút lang thang, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

Ngôi nhà một tầng đổ nát và dơ dáy. Các bức tường bị nứt nẻ, bề mặt sơn phai màu và mục nát do thời gian. Những cửa sổ kính trống rỗng với những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Những tấm cửa đã rơi hẳn ra ngoài, để lộ bóng tối và hôi hám bên trong.

Ngay cả cái cửa cũng không có, thứ duy nhất thông qua căn nhà là cái lỗ to tướng trên bức tường xi măng.

“Nhìn hài thật!”

Tên tóc vàng đạp đổ hai chiếc bình hoa gần đó. Tôi định cảnh cáo hắn ta nhưng thôi. Thứ cắm trong chậu không thậm chí gọi là hoa, nó đen thui lác đác vài cánh nâu sẫm màu trên đầu nhụy.

“...” Nó vẫn tức giận vụ nãy nên không nói gì.

“Vào thôi.”

Chúng tôi chui vào cái lỗ, bước vào căn nhà xập xệ đầy bụi như bỏ hoang nhiều năm.

“M-Mấy ông là ai?”

Con bé khuôn mặt teo hóp bất ngờ khi có người lạ vào.

Bên trong căn nhà là không gian tăm tối và nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn một miếng gỗ được gọi là bàn và chiếc giường cũ kĩ đầy chấp vá. Trên giường là hai đứa nhóc đang nằm, đứa trong góc có vẻ đang ngủ, đứa còn lại gắng gượng nâng cơ thể dậy, nhìn chúng tôi với khuôn mặt hốt hoảng.

“Lính đánh thuê cao cấp của khu ổ chuột.” Tôi mỉm cười thân thiện đáp.

“Con nhãi Sarah đâu rồi?”

“T-Tôi không biết.”

“Chỗ này thúi quá, tụi mày mau xử lý nhanh rồi trở về, ở đây lâu hơn khiến tao bị phổi mất.”

“H-Híc.”

“Bình tĩnh đi mấy thằng đần, đối xử với cô bé dễ thương chúng ta phải nhẹ nhàng từ tốn. Mày khiến nó khóc rồi kìa.”

Tôi cảnh cáo bọn chúng xong quay đầu lại, tiếp cận con bé.

“Xin lỗi nhóc nha, chỉ là bọn ta mất kiên nhẫn chút thôi. Nhóc cũng biết con Sarah đã phá nát miếng ăn của biết bao nhiêu người rồi. Nhóc thử nghĩ mà xem, đang ăn tô mì thơm ngon tự nhiên có con chó hoang nào đó lao tới đạp đổ, nhóc sẽ cảm giác như nào?”

“T-Tôi không biết.”

“Tức giận chứ còn gì nữa, bây giờ cũng vậy. Ông chủ tiệm cơm vừa thuê chúng ta tìm con bé Sarah vì nó dám đạp đổ chén cơm của ổng.”

“N-Nhưng...”

“Nhưng?”

“H-Híc.”

Tôi cố gắng lựa lời, chậm rãi nói với con bé.

“Khu vực này muôn đời đều cho nhà Blood cai quản. Và chúng ta là đại diện những người bảo vệ trật tự thành phố. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta buộc phải can thiệp nhằm đảm bảo yêu bình cho người dân, để họ có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vì thế chuyện con bé Sarah làm là không thể tha thứ. Chúng ta có ý tốt muốn cải tạo cô ta trở thành một công dân lương thiện, có thể sống hòa nhập với cộng đồng.”

Thực ra là do tên mập bán cơm yêu cầu lôi con nhóc đến chỗ hắn ta. Phần thưởng chỉ vài đồng bạc lẻ nhưng cũng đáng để làm.

“...” Con bé hai tay run run, nắm chặt vào gối, đang cố gắng lựa lời đế nói nhưng lại thôi.

“Mẹ kiếp, mày định nói chuyện bao lâu nữa?” Nó thét lên tỏ vẻ khó chịu.

“Tao hay mày là thủ lĩnh?”

“...Mày.”

“Vậy thì im mẹ mồm vào, thứ ngu học không biết phép lịch sự là gì.”

Tuy tôi là người lịch sự có phép tắt, nhưng nhờ nó mà tôi cũng tức giận thét lớn.

“Mày sủa cái gì thế? Chỉ vì được thủ lĩnh đời trước nâng đỡ nên giờ láo lồn à?”

PẰNGGG

“ÁAAAAAA!!!.”

Cô bé ngồi trên giường la lên, dưới đũng quần cô nhuốm đậm màu vàng của nước tiểu.

Cơ thể nó bị xuyên thủng một lỗ ngay đầu, máu từ đó tuôn ra như thác nước, lan ra khắp nền gỗ mục nát.

Mùi amoniac hòa lẫn với mùi sắt bay thoang thoảng trong không khí.

“Sao mày bắn nó?” Tên tóc vàng ngạc nhiên hỏi.

“Thế tao không thể?”

“...”

“Chỉ cần báo cáo nó bị người khác giết là được.”

Cũng coi như là lời cảnh cáo với con nhóc này.

“Thế cô bé, Sarah đang ở đâu?”

“H-Híc...Ô-Ông định làm gì chị ấy?”

Tên già hói bán cơm là một tội phạm bị tử hình. Hắn ta đã cưỡng hiếp hàng loại cô gái trẻ trong suốt mười năm. Nạn nhân bị bọn cớm điều tra ra nhiều không đếm xuể. Đó từng là nỗi khiếp sợ khu bốn Eden một thời. Nhưng do tính bảo mật danh tính cũng như quyền tự do đặc biệt ở thành phố Serenitia, hắn quyết định lẩn trốn sang đây nhằm tránh chịu trách nhiệm của pháp luật.

Ở đây, hắn ta luôn khoe khoang với mọi người về chiến tích của mình, từ đứa nhóc năm tuổi đến những mụ già U60. Tôi tự hỏi tại sao đến giờ hắn ta vẫn chưa bị lũ cớm phát hiện.

Nếu Sarah được đưa đến tay, hắn ta chắc chắn sẽ biến cô ta trở thành một nô lệ tình dục hoàn hảo chỉ biết vâng lời.

“Không làm gì cả, bọn ta chỉ được yêu cầu dẫn cô ta đến chỗ ông già bán cơm thôi. Nhóc đừng lo, con bé Sarah cùng lắm chỉ bị phạt vài roi nhẹ trên mông.”

Tôi lần nữa mỉm cười thân thiện, khuôn mặt tôi ưa nhìn nên khá thu hút người khác giới. Chỉ cần thể hiện nó là biết bao cô gái rụng trứng rồi. Đó là điểm mạnh độc quyền của tôi, bọn du côn hiển nhiên làm gì có. Tụi nó suốt ngày chỉ biết bạo lực và tình dục.

Dẫu vậy con nhóc này vẫn khóc lóc nãy giờ, có vẻ nó không tin những gì tôi nói.

“C-Chị ấy không còn ở đây nữa, chị ấy đi xa rồi.”

Dù còn sợ sệt nhưng nó vẫn cố gắng bao che cho con nhãi Sarah.

Tôi không phải thằng khốn thích dùng bạo lực nhưng bây giờ vài vết nhăn đã xuất hiện trên trán. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.

“Mày định bao che con nhãi đó đến bao giờ?”

Tên tóc vàng cũng lên tiếng tỏ vẻ tức giận như tôi. Không, hắn ta chỉ muốn tôi nghĩ rằng con nhỏ này xứng đáng bị “phạt”. Còn phạt như nào thì...

“Haizz.”

Cứ tiếp tục làm người lương thiện sẽ không đi đến đâu. Người xưa có câu “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”, nó đặc biệt hợp lý đối với một người lịch sự nói lý lẽ như tôi. Tôi luôn áp dụng câu nói đó trong hầu hết tình huống, đôi lúc tôi lo lắng rằng khuôn mặt đẹp trai này không có hiệu quả với tụi nhóc chưa dậy thì, những đứa không biết đến sự hấp dẫn giới tính.

Và bây giờ tôi đã có câu trả lời, con nhãi này chỉ đơn giản phớt lờ cái yêu cầu trìu mếm từ một lãng tử đào hoa.

Nghĩ như vậy càng khiến tôi tức giận thêm, bộ não sôi sùng sục như nồi nước trăm độ C. Dù vậy tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh của một chuyên gia xử lý tình huống.

“Không còn cách nào khác.”

Dẫu biết rằng nó chỉ khiến vấn đề trầm trọng thêm, nhưng ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Đó là cách duy nhất để cạy họng con nhóc ranh này.

“Dạy cho nó bài học của người lớn đi. Nhớ đừng giết, chúng ta không chắc con còn lại còn đủ tỉnh táo để nói chuyện.”

Nhìn vào đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đang nằm bất động góc giường, từ nãy giờ con bé không bỏ chạy là bởi lo cho đứa nhóc đó. Nó cứ khóc sụt sịt tỏ vẻ can đảm lắm nhưng cả người run cầm cập, ngồi che chắn đứa phía sau.

Fufufu, tình chị em đúng là cảm động rơi nước mắt.

“Tao chơi nó nhé?”

Tên tóc vàng đeo khuyên tai nhìn cơ thể nó nãy giờ, tỏ vẻ thèm khát đến mức nuốt nước bọt.

Cái thằng khốn lolicon này.

“Ừ, làm nhẹ thôi, tao không muốn tổ đội của mình bị lời ra tiếng vào. Nhớ bịt miệng nó cho kĩ.”

“Ok.”

Cái cơ thể gầy nhom không có tí thịt nào mà cũng nứng cặc được. Haizz, gu mấy thằng lolicon đúng là mặn thật.

“T-Tránh ra, KHÔNGGGGG!”

“Mẹ kiếp, khôn hồn thì nằm yên, tao chỉ làm vài nháy thôi.”

“Oi.”

Một thằng ất ơ nào đó đột nhiên xuất hiện từ phía sau ngôi nhà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận