• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 25: Khai cuộc

0 Bình luận - Độ dài: 2,089 từ - Cập nhật:

Theo lời Alix chỉ dẫn, tôi phóng xe chạy qua những con đường đầy ánh đèn, các tòa nhà cao tầng dần lướt qua tầm mắt.

Sau khoảng nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng đến nơi.

Một khách sạn nhỏ nằm ở ngoại ô trung tâm thành phố. Trên cánh cửa kính tự động chứa vô số đèn nhỏ li ti tập hợp lại thành nhiều dãy màu khác nhau, tạo thành những dòng chữ đa sắc với xanh là tông chủ đạo.

“Monty Hall.”

Hai con rô bốt đang cầm khẩu súng trường đứng nghiêm trang bên ngoài cánh cửa.

Phía trên là hàng loạt máy quay, máy cảm biến quang học, thậm chí là laze chống trộm.

“Mẹ nó.” Tôi thầm chửi rủa.

“Thậm chí ngân hàng còn không có an ninh như này.”

Xung đột ở đây chỉ có con đường chết. Cậu hãy ở đây chờ hắn ta ra khỏi khách sạn.

“...”

Không còn cách nào khác.

Vài phút sau, những con rô bốt bắt đầu chú ý đến tôi. Tay nó nắm chặt khẩu súng trường, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào.

Có vẻ như nó đang coi cậu là kẻ tình nghi.

“Chậc.”

Tôi lên xe, chạy ra xa khỏi khách sạn.

Ghé vào một con hẻm tối, tôi đứng đây và chờ đợi.

Bọn rô bốt ban nãy đã quét qua người cậu, nhằm cố gắng xác định ra danh tính.

“Hở? Có kiểu đó luôn à?”

Ừ, ta cảm nhận được làn sóng truyền thẳng vào thiết bị vòng cổ.

Thế sau khi nhận ra tôi không phải người sống ở khách sạn, nên nó mới bắt đầu cảnh giác?

Một phần do cậu khả nghi nữa.

“Tôi?”

Cậu đang đeo mũ bảo hiểm che kín mặt, với chiếc áo khoác và bộ đồ phủ toàn thân. Ai mà không nghi ngờ chứ?

“...”

Cô ta nói đúng.

Có vài người đi qua lại khách sạn, quần áo của họ khác nhau. Nhưng hầu hết đều mang súng và bộ đồ tăng cường.

Đánh giá từ những biểu hiện vô tư của bọn họ, có vẻ như an ninh khách sạn nằm ở mức an toàn tuyệt đối. Điều đó càng chứng minh không thể tự do mà xả súng chỗ này được.

Zzzzzz

Những con muỗi bay vo ve khắp nơi, tôi dần dần cảm thấy khó chịu.

“Khi nào thằng khốn đó xuất hiện?”

Ta không biết.

Khả năng hắn ta đang không ở khách sạn hoặc đi đâu đó rồi.

Có lẽ mình nên vào khách sạn giả làm người quen, sau đó đưa địa chỉ cho phục vụ, kêu hắn ta tới đó vào sáng mai?

.....

POV của August

“Phùuuuu...”

Khói thuốc lá bay trôi nổi trong căn phòng, trước khi được gió cuốn tất cả ra ngoài cửa sổ.

Ngước nhìn bầu trời đêm, tôi thấy những ngôi sao lấp lánh đang vươn mình thể hiện bản thân.

“Như này mới gọi là sống.”

Một tay cầm ly rượu vang, tôi nhâm nhi một ít trên môi.

Khi đã hút hết, tôi quăng phần tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, lấy ra một điếu mới và tiếp tục châm lửa, rít một hơi thật dài. Cảm nhận từng giọt nicotin lan tỏa vào mọi tế bào trong cơ thể, mang theo cảm giác phê pha như một con nghiện.

Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thành phố, tôi lại nhớ về thời xưa. Một mái ấm gia đình hạnh phúc, hai đứa con nhỏ và một cô vợ xinh đẹp.

Vào thời gian này trong năm, tôi dắt cả gia đình đi chơi hội chợ. Lúc đấy cô gái lớn chỉ mới mười tuổi.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm hạnh phúc thì đột nhiên chuyện xấu ập đến.

“Tại sao chứ?”

Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, mong muốn có câu trả lời.

Nhưng tất nhiên là không thể, các vì sao chỉ đơn giản im lặng, lắng nghe lời thầm thì và tỏa sáng trong bóng tối.

“Tao đã giúp người dân được sống, được hạnh phúc, được ấm no bên gia đình. Biết bao nhiêu chuyện tốt tao đã làm,...Thế tại sao?”

Tôi rít thêm một hơi khói, nó ngay lập tức lấp đầy phổi.

“Chỉ vì một sơ suất nhỏ, tụi mày lại ruồng bỏ tao?”

Hồi tưởng về quá khứ, về thời kì huy hoàng của mình, về đứa con nhỏ đã chết, về người vợ đã đưa đứa còn lại sang nơi khác.

“Hửm?”

Nhìn xuống phía dưới, tầm nhìn tôi dần tập trung về một điểm.

“Ít ra mình không cô đơn.”

Có một thằng đang trốn phía sau con hẻm, quan sát khách sạn.

“Giờ cũng không có gì làm, hay giết thằng đó để xả stress vậy.”

Đặt ly rượu xuống bàn, tôi lấy khẩu súng trường bên cạnh.

“Frank Abagnale cũng có cảm giác như tôi chăng?”

.....

Thay đổi POV

Không gian xung quanh tràn ngập tiếng ồn ồn ào từ những quảng cáo lớn đèn neon, kèm theo âm nhạc điện tử đều đặn và những tiếng ho khan từ những người lang thang trong đêm.

Những thiết bị máy móc hư hại nằm rải rác khắp nền đất.

Tiếng muỗi vo ve cùng những con ruồi đang trên đống rác khiến tôi khó chịu.

Nhưng dù vậy, ánh mặt tôi luôn tập trung vào một nơi.

Đó là thói quen, cũng như kinh nghiệm của nghề, khiến tôi giữ vựng sự tập trung cao độ. Bấp chấp những ngoại cảnh bên ngoài tác động, nhằm đảm bảo tên khốn đó sẽ không thể trốn thoát.

“Đã mười giờ rồi.” Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tôi lẩm bẩm.

“Có thể hắn ta đã say giấc nồng.”

Đứng đây thêm chỉ là vô nghĩa, tôi quay đầu chuẩn bị rời đi.

Zzzzzz~

Những con muỗi này cứ di chuyển khắp nơi để kiếm máu. Đáng lẽ tôi nên mang theo khói diệt côn trùng.

RẦMMM

Cơ thể tôi văng nhanh về phía trước, đập mạnh vào thùng rác.

“Arghhh.”

Lưng tôi đau nhức dữ dội do tác động, đó không phải từ cú va chạm với thùng rác.

Cảm giác như bị một chiếc xe tải tông trúng từ phía sau.

“Nếu mày chết sớm thì chán lắm.”

Tầm nhìn tối đen như mực, bị những bọc rác đè chồng chất lên đầu.

“Thằng chó.”

Nếu không nhờ bộ đồ tăng cường, có lẽ tôi đã gãy nát xương rồi.

“Tay tao thậm chí không có tí cảm giác gì khi đấm mày cả, haizz thậm chí mày còn không bằng cái bao cát.”

Tôi đưa tay lấy khẩu súng trường treo phía sau lưng.

“Đứng lên chiến đấu xem nào.”

Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng...

Nhanh chóng nã hàng loạt phát súng về phía hắn ta. Tất cả đều ghim vào chặt vào rào chắn mana, không thể xuyên qua được.

“Cơ thể cyborg có khả năng tự động tạo rào chắn mana khi gặp nguy hiểm. Nhưng với hỏa lực kém cỏi như này, thậm chí chả cần rào chắn.”

Hắn ta nhếch mép lên cười, đang cố tình giễu cợt tôi.

“Mày không vui được lâu đâu.”

Vừa nã đạn về hướng hắn ta liên tục, tôi vừa di chuyển lùi lại.

“Định chạy à?”

Hắn ta bắt đầu tiến tới, bước đi nhẹ nhàng đến mức thư giãn.

Đây rõ ràng là trận chiến một chiều.

Tôi bắt đầu quay người, chạy thật nhanh đến góc rẽ ba của con hẽm.

PẰNGGG

Tiếng súng vang lên, tôi nhanh chóng nhảy sang một bên, viên đạn sượt qua cách chân vài cm.

Dồn hết hiệu suất bộ đồ tăng cường vào hai chân, tôi bắt đầu gia tốc toàn bộ cơ thể. Tốc độ vượt qua cả chiếc xe máy thông thường.

Con hẻm hẹp và gập ghềnh tràn ngập những mảnh vỡ máy móc và chất thải công nghệ, tạo nên một không gian lạnh lẽo và khắc nghiệt. Bức màn tối tăm từ các tòa nhà cao chọc trời che kín con hẻm, khiến cho ánh sáng mặt trời không thể tiếp cận được, giữ cho mọi thứ ở đây trong bóng đêm vĩnh viễn.

Nhờ vào lens mắt AI, tôi có thể nhìn rõ trong bóng tối, tránh né những vật cản trên đường chạy.

Nếu là hắn ta thì sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nắm lấy quả lựu khói trong tay, tôi rút chốt và quăng xuống đất.

Xìiiiii

Khói trắng bắt đầu tỏa ra khắp khu vực tôi đang đứng, nó kéo dài tới cuối con hẻm.

Thay vì tiếp tục tiến về phía trước, nơi làn khói dày đặc đang bao phủ. Tôi quay đầu, chạy về phía ngã rẽ khác.

Nhịp tim tôi đang đập nhanh chóng như tiếng trống đồng hồ đo vận tốc của cuộc đua sinh tồn. Nhịp đập không còn đều đặn như trước, mà thay vào đó, nó trở nên loạn nhịp, như con tim tôi đang cố gắng vượt qua đống chướng ngại vật trong lòng con hẻm u ám này.

“Thằng chó đó kiểu gì cũng nghĩ mình đang chạy trong làn khói trắng k...”

Chưa kịp dứt câu, một nắm đấm lao đến trước mặt.

“Hở?”

Chết tiệt, cũng may phản xạ nhanh nhẹn, tôi ngã thân trên về phía sau, tránh được nắm đấm đó.

Ầmm

Nhưng cả người mất đà, cơ thể lăn vài vòng trên đất theo quán tính, trước khi va chạm mạnh vào đống tạp nham trên đất.

Nghiếng chặt răng, chịu đựng cơn đau khắp cơ thể.

“Fufufu, tính dùng bom khói để đánh lừa tao sao? Tao công nhận tụi mày cũng có chút tiến bộ.”

“...”

“Giết một thằng ngu mãi thì cũng chán.”

Đầu tôi đã bị đập mạnh vào vật cứng, máu bắt đầu chảy xuống khuôn mặt.

“...Sao mày biết tao ở đây?”

“Hửm? Bọn chúng không nói cho mày biết khả năng của tao à?”

“...”

Biến hình? Nó liên quan quái gì?

Tầm nhìn dần mờ đi, tôi gắng gượng nâng cơ thể đứng dậy.

“Haizz, tao rút lại lời nói ban nãy, tụi mày đúng là toàn một lũ ngu.”

Khẩu súng đã bị văng ra xa do tác động. Nó đang nằm dưới chân cách hắn ta vài xăng ti mét.

“Chỉ đơn giản là biến thành Gekrose thôi, mũi loài quái đó thính gấp ba lần loài chó.”

“...”

“Nhân tiện, tao chính là con muỗi khó chịu của mày đây.”

Ra vậy, trong số những con muỗi vo ve lúc nãy, chắc chắn có một con do hắn ta biến thành.

Đối với một người chuyên nghiệp mà nói, việc giữ vài viên thuốc phục hồi cấp cao trong miệng là điều cần thiết. Bạn không biết chuyện gì sẽ xảy đến với cơ thể mình, đôi khi một số tình huống không cho phép bạn sử dụng thuốc. Vì thế, những viên thuốc nhỏ dạng con nhộng chính là phao cứu sinh trong nhiều tình huống nguy cấp.

Nuốt phần bột còn lại của thuốc, tôi nhăn mặt chịu đựng vị đắng lan tỏa đầu lưỡi.

“Thằng hèn, đi đánh lén sau lưng người khác.”

Tôi cố tình chế giễu hắn ta, nhằm câu thêm thời gian thuốc ngấm vô cơ thể.

Với loại người tự kiêu và khốn nạn này, hắn ta chỉ đơn giản cười thích thú trước lời lăng mạ của kẻ yếu.

“Cảm ơn vì lời khen.”

Bộp, Bộp, Bộp.

Thay vì hướng khẩu súng và bóp cò, hắn ta tiến về chầm chậm về phía tôi. Những thiết bị máy móc trên nền đất bị giẫm nát qua từng bước chân.

Phụt.

Hắn ta phun một ngụm nước bọt xuống đất.

“Dạo này miệng tao luôn thấy khó chịu do vị thuốc lá, có lẽ tao nên mua chai nước súc miệng. Mày biết loại nào tốt không?”

“?”

Mày đang lảm nhảm gì thế?

“Haizz, cứ mỗi lần tao cần mua thứ gì đó thì lại hết tiền. Và tiền thì luôn đến ngay lúc tao cần.”

Hắn ta nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của tôi.

“Tao có thể đưa tất cả trang bị cho mày, giá của chúng rất cao trên thị trường.”

Hy vọng hắn ta sẽ bỏ qua.

“Bộ đồ tăng cường của mày cũng ngon đấy, nhưng cái tao đang nói là đống nội tạng cơ.”

Thằng súc sinh này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận