Thời đại vẫn không thay đổi nhỉ.
“Ý cô là buôn bán nô lệ à?”
Ừm.
Sau khi tạm biệt Fennir, tôi quyết định tới lớp học cho buổi chiều. Căn phòng này vẫn tương tự như lớp học tôi học buổi sáng. Chỉ khác biệt là không có sinh viên nào ngoài tôi ở đây. Dù sao vẫn còn một tiếng nữa mới bắt đầu tiết học.
Không ngờ có ngày ta lại phải giúp đỡ bọn buôn bán nô lệ.
“Tôi đã từng nghe qua những vụ làm ăn nô lệ như thế này, nhưng đây cũng là lần đầu tôi tham gia trực tiếp.”
Cậu vẫn nhận nhiệm vụ này à? Dù ta có hơi khó chịu nhưng ta tôn trọng quyết định của cậu.
“Đây là lần đầu nhưng không có nghĩa tôi là công dân gương mẫu của nước nhà. Trong giới thợ săn luôn truyền tai nhau quy luật rằng “Nếu muốn trở nên giàu có thì chỉ có làm mấy phi vụ không minh bạch.”. Tôi cũng làm nhiều vụ rồi. Chỉ là tôi không ưa gì lũ xem bọn trẻ là món đồ vật. Đặc biệt là cô bé mười hai tuổi này.”
Tôi đang đọc thông tin về “món đồ” mà Fennir yêu cầu mang về.
“Vì mưu sinh thôi Alix.”
Khuôn mặt cô ta vẫn lạnh lùng như thường lệ.
“Tôi biết cô có tiêu chuẩn đạo đức của riêng cô nhưng giờ đã là thời đại mới rồi, mấy tiêu chuẩn đó chỉ là thứ lỗi thời. Không tồn tại thứ đạo đức tuyệt đối trong thế giới này.”
Đao đức tuyệt đối là thứ quy tắc bất diệt, trường tồn theo thời gian. Dù xã hội có phát triển đến đâu, dù thế giới có tận diệt ra sao thì thứ quy tắc đó vẫn không thay đổi. Nó luôn là tiêu chuẩn cho nền giáo dục trong suốt mọi thời đại. Tất nhiên việc tồn tại nó hay không vẫn luôn là điều tranh cãi.
Nhưng theo tôi, đạo đức là thứ gì đó chỉ mang tính tương đối. Nó sinh ra chỉ để phục vụ cho xã hội, giúp xã hội trở nên ổn định hơn. Hiện tại, thứ quy tắc gần với tuyệt đối nhất có lẽ là không chiến tranh, giết người. Nhưng vào thời xa xưa thì chiến tranh triền miên, số người bị người khác giết nhiều không đếm xuể. Thứ quy tắc “cấm giết người” cũng chỉ là thằng bù nhìn. Ai biết được trong tương lai sẽ như thế nào? Con người sẽ vẫn tuân theo tiêu chuẩn “cấm giết người” đó chứ? Vô vàn viễn cảnh có thể chứng minh rằng điều đó là không thể.
Được rồi, dù sao hồn ma như ta cũng chả thể làm gì được.
“Đừng khó chịu như thế. Nếu không nhờ mấy vụ làm ăn này, tôi có lẽ đã chết đói ở khu ổ chuột rồi.”
Ý cậu là gì?
“Không có gì.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi “...Tất cả chỉ là quá khứ.”
Ta không ép cậu kể về cuộc đời cậu, dẫu sao ta cũng không muốn cậu biết về cuộc đời của ta. Chúng ta hợp tác chỉ vì lợi ích của nhau, không hơn không kém.
“Tôi biết.”
Rốt cuộc hai chúng tôi thuộc hai thời đại khác nhau. Một con người và một hồn ma thì có mối quan hệ gì trong tương lai chứ?
“Tôi muốn cô giúp tôi trong nhiệm vụ lần này.”
...
“Nếu không nói gì tôi sẽ xem đấy là đồng ý.”
.....
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, tôi ghé tiệm hủ tiếu gần trường để ăn tối. Hầu hết sinh viên trường kinh tế Eden đều thích nơi này và tôi cũng không ngoại lệ. Chỗ này cực ngon và giá thì dành cho sinh viên. Chỉ là không biết có sạch sẽ hay không, dù sao cũng chỉ là nguyên liệu rẻ tiền.
ẦMMMM
Tiếng động hai xe giao nhau vang lên bên đường. Một người thanh niên trẻ tóc đỏ, tầm hai mươi tuổi bị văng ra khỏi xe lăn nhiều vòng sau đó đập lưng vào công trình gần đó. Cô gái ở bên xe gây tai nạn còn lại dường như không hề hấn gì.
“Arghhh, mẹ kiếp.”
Tên thanh niên nghiến răng than đau đớn.
“Anh có sao không? Tôi xin lỗi vì...”
“Mày đi đường cái kiểu gì thế hả?”
Cô gái chưa nói hết câu đã bị tên thanh niên đó hét to lên.
“Mắt mày bộ bị mù hay gì? Hên là số tao tốt, được ông trời độ. Nếu không thì mày sẽ là hung thủ giết người đấy con khốn nạn.”
“...”
Cô ấy chỉ biết im lặng. Vì cô đeo chiếc mũ trùm kín khuôn mặt giống của tôi nên không thấy được biểu cảm của cô ta.
Thực tế thì cả hai đều có lỗi vì đã chạy xe ẩu thả trong làn đường cư dân. Nhưng nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài rõ ràng anh ta là nạn nhân, bị một cô gái tông trúng và văng ra khỏi xe. Trong khi cô ấy thì chẳng bị làm sao, thậm chí xe còn không có vết xước nào.
Cô ta mặc bộ quần áo che kín khắp người. Loại người như thế thường mang bộ đồ tăng cường, vì nó trông như đồ bó vậy. Những nữ thợ săn đều mặc thêm quần áo bên ngoài để che đi đường cong cơ thể của họ, thứ mà bộ đồ tăng cường chỉ khiến nó nổi bật hơn.
Cô ta không bị làm sao sau cuộc va chạm chứng tỏ cô ta đang mặc nó. Chiếc mũ bảo hiểm đó cũng rất giống loại của tôi, chuyên dùng cho thợ săn.
“Số tên tóc đỏ đó xui rồi, đụng chạm với thợ săn thì có chúa mới cứu được.”
Tôi vừa ăn hủ tiếu vừa cười, cứ như đang xem chương trình hài kịch vậy.
Mọi người trong quán cũng tò mò mà bước ra đứng xem chuyện gì xảy ra. Con người luôn là sinh vật hiếu kì mà.
Họ làm ta giật cả mình.
“Hồn ma như cô biết giật mình à? Tôi tưởng nó chỉ là phản ứng của não bộ.”
Cô ta đang nhìn chằm chằm vào tô hủ tíu đầy cao lương mĩ vị của tôi thì đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông.
Tôi ngó nhìn xung quanh. Hầu hết mọi người đều đã ra ngoài.
“Đây, để tôi đút cho cô ăn.”
Tôi đưa chiếc muống đầy thịt lên miệng cô ta. Nhìn cô ta nuốt nước bọt kìa.
Ta không ăn được, cậu biết ta chỉ là hồn ma mà.
“Thế sao cô lại mở miệng.”
...
Cô ta là người thèm ăn nhất trong tất cả những người tôi từng gặp. Trêu chọc cô ta cũng không tệ.
“Thế anh muốn như thế nào?”
Đó là giọng nói cô gái ngồi trên xe.
“Mọi người chen nhau chắn mất tầm nhìn của tôi rồi. Haizz, đành vậy.”
Tôi bỏ tô hủ tiếu còn ăn dang dở, đi về phía nơi xảy ra va chạm. Đông người tụ tập thật. Bộ đây là buổi hòa nhạc à? Chà, tôi cũng như họ nên không ý kiến gì.
“Mày phải đền bù cho tao. Xe tao giờ chảy xăng ra rồi.”
Thời này còn ai lại chạy xe bằng xăng dầu nữa? Nó lỗi thời mấy thế kỉ trước rồi. Nhờ nó mà những thế hệ sau như tôi phải hít thở bầu không khí ô nhiễm kinh khủng.
“Bao nhiêu?”
“Mười nghìn rubik.”
“Hả?”
“Mày không nghe rõ à? Tao nói mày đền bù cho tao mười nghìn rubik.”
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Đó rõ ràng là mức đền bù vô lý.
“Chiếc xe anh chỉ có giá năm trăm rubik là cùng thôi.”
“Mẹ kiếp, tao mua nó với giá bốn nghìn rubik đấy.” Lòi đuôi chuột rồi kìa.
“Thế tôi sẽ đưa anh bốn nghìn rubik.”
“Đó là xe của ông nội tao, tao đã gắn bó với nó hơn ba năm rồi. Mày nghĩ thứ vô giá như thế là chỉ có bốn nghìn rubik?”
“Thế thứ vô giá ấy có giá trị mười nghìn rubik à? Anh càng nói càng thấy vô lý.”
Ra đây chỉ là tên nhóc bú sữa mẹ. Nếu hắn thông minh hơn một chút thì có lẽ buổi hài kịch này sẽ hấp dẫn hơn rồi.
Tôi quyết định không xem nữa mà trở về tô hủ tiếu thân yêu.
“Có lẽ giờ nói gì cũng vô nghĩa.”
“Mày đừng nghĩ có thể thoát được.”
Khi cô gái định rời đi thì tên thanh niên lao tới túm áo cô.
“Này anh bạn, tôi thấy anh đang làm quá mọi thứ lên đấy.”
Một người đàn ông từ trong đám đông lao ra can ngăn. Chắc là hắn ta cảm thấy bất bình nên muốn ra tay giúp đỡ. Bọn còn lại chỉ biết bàn tán xì xào, một số thì lấy điện ra quay video. Tôi đoán sắp có ẩu đả rồi, tôi quyết định đứng đây thêm chút nữa.
“Mày định làm gì? Tỏ vẻ anh hùng cứu mĩ nhân à?”
“Không tôi...”
“Được rồi, nó ổn.”
Cô gái đưa tay ra ngăn cản anh chàng can thiệp.
““?””
Mọi người xung quanh đều bất ngờ trước tình huống này.
“Buông tôi ra.”
“Mày nghĩ tao sẽ im lặng mà bỏ qua à?”
“Buông tôi ra, tôi không nói lần ba.”
“Hahaha, mày là cái thá...”
Chưa nói hết câu, cơ thể hắn bay lên không trung sau đó văng ra hàng chục mét.
“Ối trời ơi.” “Chuyện gì xảy ra thế?” “Mẹ ơi.” ...
Giọng nói của mọi người trong đám đông, tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên. Tất nhiên là trừ tôi ra. Bộ đồ tăng cường cô ta mặc giúp cô ta nâng người đàn ông bảy mươi kí không khác gì cục đá ven đường.
Tên tóc đỏ dường như đã bất tỉnh khi cả người đập vào bức tường ngôi nhà gần đó.
“Chậc, đúng là một ngày xui xẻo. Cứ tưởng thành phố này văn minh lắm ai ngờ vẫn còn thể loại như này.” Cách cô ta nói có lẽ là người sống ngoài thành phố.
“Cô làm cái gì thế?” Tên can ngăn cuộc ẩu đả cũng không thích cách làm của cô ta.
Đây có lẽ là chàng trai tốt nhất mà ta gặp từ lúc tỉnh dậy.
Ý cô là tôi không tốt như anh ta? Chà, tôi không phủ nhận.
Hay là do những người xung quanh đều hách dịch như cậu nên ta đã vô tình hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá của mình?
“Hehe tôi sẽ xem đó là lời khen.” Tôi vô tình buộc miệng nói ra. May mà xung quanh rất ổn ào nên không ai nghe thấy.
Haizzzz.
Đừng thở dài như thế. Nó sẽ khiến cô già hơn mấy chục tuổi đấy.
“Anh là đồng lõa của tên này à?”
“Tôi không có, tôi chỉ muốn giúp cô thôi.”
“Giúp tôi? Anh chỉ can ngăn tên đó đánh tôi. Sau đó anh sẽ hùa theo hắn và bắt tôi đưa tiền ra? Đúng là chiêu trò rẻ tiền.”
Đúng là con mắm ảo tưởng.
“Tôi thề là tôi không liên quan gì tới người đàn ông đó cả. Nhưng việc cô làm là không thể chấp nhận được. Tôi cần cô đứng yên ở đây, tôi sẽ điện báo cảnh sát.”
“Gì cơ? Anh đùa tôi à? Tôi thậm chí còn chưa đặt phòng khách sạn nữa. Nếu hôm nay hết phòng anh có chịu trách nhiệm không?”
“Tôi không quan tâm, tóm lại cô phải đợi cảnh sát tới giải quyết.”
“Chậc.”
Tuy cô ta khó chịu nhưng vẫn quyết định nghe theo. Nếu là tôi thì tôi đánh ngất anh ta sau đó bỏ chạy rồi.
Không ai nói gì khiến bầu không khí 2 người trở nên gượng gạo.
“Cô tên gì? Tôi tên là Axus Krillin.” Anh ta muốn bắt chuyện trước.
“Tôi tên XiaoLin...mà khoan anh muốn quyến rũ tôi à?”
“TÔI KHÔNG.”
Cô ta đúng là con nhóc hay ảo tưởng mọi thứ mà. Tiết mục biểu diễn đã kết thúc nên tôi quyết định trở về chung cư. À quên mất tô hủ tiếu yêu dấu chưa ăn hết.
0 Bình luận