• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 45: Nợ nần chồng chất

0 Bình luận - Độ dài: 2,160 từ - Cập nhật:

Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, chiếc xe ô tô đỏ lao nhanh qua những con đường thành phố rộng lớn, còn phía sau, bọn rô bốt không ngừng rượt đuổi như những bóng đen khói hình sương mỏng. Những hình thể kim loại đồng loạt, nhưng có sự đa dạng trong hình dáng và kích thước.

“Chị-Chị ơi, nên làm gì đây?” Ánh mắt Aoi hiện rõ trên gương chiếu hậu, nét mặt nhỏ lo lắng vì số lượng máy móc đang bám theo phía sau.

“Cứ tập trung lái xe vào, chị sẽ ráng không để bọn chúng tiếp cận.” Tôi trấn an con bé, sau đó lấy khẩu súng Minigun trên ghế phụ.

Nhanh chóng gạt khóa an toàn, tôi lắp dây đạn vào rồi hướng họng súng về phía bọn chúng.

“Chị ơi chờ đã.” Aoi từ ghế lái thét lên, nhưng tôi không quan tâm.

ÈÈÈÈÈÈÈÈ

Âm thanh khẩu Minigun vang lên, tốc độ xoay vòng mạnh mẽ bên trong nòng súng truyền đến hai bàn tay.

Bọn robot cứ lao đến mà không suy nghĩ, thân thể kim loại của chúng xuất hiện hàng loạt lỗ nhỏ như tổ ong. Nguồn điện bên trong phân tán ra xung quanh, truyền dẫn đến mấy con robot khác. Cứ thế vài con phát nổ dẫn đến hiệu ứng nổ dây chuyền.

Sau vài phút, số lượng bọn robot đuổi theo tụt dốc không phanh, các vụ nổ đã cản bớt những con phía sau. Dù vẫn tồn tại vài đứa bám dai như đỉa nhưng cứ đà này tôi có thể diệt sạch tất cả.

“Quao.” “Ráng lên nhóc con.”

Chúng tôi đang chạy trên con đường cách xa trung tâm thành phố, tuy nhiên vẫn có vài người đứng quan sát. Họ tránh xa khỏi cuộc xả súng, vui vẻ hò reo như thể đang xem một bộ phim hành động.

Dòng người tuy thưa nhưng con đường dài ngằng nghèo không khiến số lượng người dân thành phố giảm bớt.

“Họ bị gì thế?” Tay Aoi run run, con bé chắc hoảng lắm vì lâu rồi chưa lái xe với tốc độ nhanh như này.

“Haha, dân tội phạm mà.” Tôi cười lớn, giơ tay lên cao như mấy đứa idol ca nhạc đang biểu diễn dù không nhìn được ai quá vài giây do tốc độ xe.

“Và con cuối cùng.” Đó là con dai nhất vẫn đang bám theo chúng tôi, nó trụ được sau loạt mưa đạn là bởi dùng các con khác làm khiên chắc.

Tôi hướng khẩu súng về phía nó, sau đó bật chế độ bắn tự động hàng loạt. Số lượng đạn bắn ra nhiều gấp 1,5 lần so với thông thường. Với hỏa lực này, thách nó sống nổi.

Cạch.

“Hở?”

“Em biết ngay mà.”

Hết-Hết đạn rồi? Không phải, dây đạn vẫn còn rất nhiều. Chuyện gì thế?

“Chị đừng để chế độ đó, S113 Minigun của em vẫn chưa sửa.”

Chậc, nghe Aoi nói thế khiến tôi bật lại “Trời ạ, em ơi là em!”. Sau đó chuyển sang chế độ bắn thông thường nhưng...

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch

Chỉ có tiếng ‘cạch’ chết tiệt vang lên, không có viên đạn nào được bắn ra.

“Phải reset súng mới hoạt động được bình thường lại.” Aoi nói, nhỏ đang chăm chú quan sát phía trước.

“Em làm như nó là thiết bị điện tử vậy.” Tôi vứt khẩu Minigun xuống bên cạnh tên Kang đang nằm bất tỉnh, sau đó lấy súng trường từ eo, hướng tầm bắn về con robot phía sau.

“Chết đi.” Ngay khi chuẩn bị bóp cò, cánh tay máy móc nó duỗi dài ra như xúc tu, quấn lấy xác con robot bị hư hỏng nặng và ném về hướng này.

“Cái.” Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến tôi không thể tạo kịp rào chắn mana. Đống vụn sắt từng là robot bay nhanh đến, nhưng va chạm mạnh vào rào chắn mana của chiếc xe, xung lực lan tỏa xung quanh, thổi bay các mảnh rác trên mặt đường.

“May mà bật kịp.” Aoi thở phào nhẹ nhõm.

Con bé đã kích hoạt rào chắn trên thiết bị điều khiển, nhờ thế cứu tôi một mạng.

Ngón tay ghì chặt vào cò súng, hàng loạt viên đạn bay ra khỏi nòng theo đường thẳng, nhưng lần nữa đã bị chặn lại bởi xác của lũ robot mà nó đang cầm.

“Hỏa lực súng trường chả thấm vào đâu.”

Tất cả đạn đều ghim chặt vào cái xác khiên máy móc ấy, thậm chí không một viên nào xuyên qua được. Cơ thể được tạo từ thép cứng pha chút Crysium khiến nó gần như bất hoại nếu không có hỏa lực từ khẩu Minigun.

“Em sẽ cố cắt đuôi nó.” Ánh mắt lo lắng của Aoi hiện rõ trên gương chiếu hậu.

Thật khó chịu nhưng con bé nói đúng, tôi không có bất kỳ vũ khí gây sát thương nào khác ngoài khẩu súng trường và Minigun. Biết vậy nên mang theo vài quả lựu đạn.

Xui xẻo thay, phía trước chả có ngã rẽ nào, việc cắt đuôi nó gần như không thể.

Sau khoảng một lúc, con robot trắng quăng hết đống đồng đội trên tay đi, tốc độ từ đó tăng cường lên mức vô lý, khoảng cách dần được thu hẹp và...

Với sự giúp đỡ từ bệ phóng đưới bàn chân, nó nhảy vút lên cao, cao đến mức tôi vô thức ngước lên trời.

“Aoi.”

RẦMMMM

Rào chắn mana trên xe được kích hoạt, nó đáp xuống thẳng từ trên xuống, cách đầu tôi hai mươi cm.

Lực tác động đủ mạnh khiến rào chắn bị lõm xuống, xe bị mất tốc độ vốn có chạy chậm lại nhưng sau đó đạt gia tốc lại bình thường.

“Em không muốn lái xe tí nào.” Aoi nói, cơ thể con bé mém bị văng ra khỏi xe do lực tác động của robot.

[Phạm tội, bỏ trốn khỏi hiện trường? Mời xác nhận sự thật, mời xác nhận sự thật.]

“Mày lảm nhảm gì thế?” Tôi cười, cảm thấy lạnh sống lưng khi phải nhìn nó ở khoảng cách gần như này, nó to hơn mấy con robot thông thường, hai hình tròn sáng bởi ánh đèn led đang đảo qua lại, như thể muốn xem xét bên trong xe chứa gì.

[Đã quá thời gian trả lời, chuyển sang chế độ chiến đấu nâng cao.]

“!?”

 Những dọc sáng xanh trên cơ thể nó đã chuyển sang đỏ rực ngay cả vào ban ngày. Các khớp cơ bắp bên trong hoạt động mạnh mẽ, âm thanh điện tử kêu lên với tần số vượt qua ngưỡng thính giác.

Panel trên ngực robot mở ra để lộ hàng loạt họng súng với đủ loại khác nhau, tất cả chúng đều hướng về một điểm.

“Chị bám chắc vào.” Aoi từ ghế lái thét lên, sau đó cả thế giới như bị đảo lộn, đầu tôi đập mạnh về phía trước, dịch ói từ dạ dày dâng lên mất kiểm soát. Tôi nhắm mắt nghiếng răng chịu đựng.

Aoi đã đạp phanh khiến chiếc xe dừng đột ngột, quán tính khiến cả cơ thể tôi văng về phía trước, giờ thì nằm úp mặt xuống thảm lót chân, với tên Kang đè lên người.

“Nặng quá chết tiệt...ọe.” Đầu tôi đau như búa bổ, món mì cay của bữa ăn sáng giờ đang ở trước mắt.

Lấy tay quẹt nước bọt còn bám trên khóe miệng, tôi đẩy người tên Kang ra rồi nhanh chóng đứng dậy.

“Aoi.”

“Em-Em ổn, chỉ hơi khó chịu một chút.” Con bé đang lấy hai tay ôm đầu, cơ thể không có vết thương nào, may quá.

Nhận thấy rằng con robot chết tiệt đó nằm lăn lốc trên nền đất với khoảng cách rất xa chúng tôi. cơ thể nó bị đè bẹp bởi bức tượng đồng hình ông già nào đó, với cánh tay xúc tu treo lơ lửng trên đèn đường. Dòng điện bên trong mất kiểm soát thoát ra ngoài qua các khe nứt, âm thanh rè rè như chiếc tivi bị hỏng.

“Đáng đời mày đồ phế liệu.” Tôi giơ ngón giữa lên, hân hoan vì chiến thắng.

“Chị-Chị ơi.” Aoi nghẹn ngào nói, mọi chuyện đã kết thúc rồi còn lo cái gì nữa, haizz.

“Ổn rồi em, nó đã...”

“Xe không chạy được nữa.” Con bé cắt ngang lời tôi, nó đạp chân ga liên tục.

“Ờm,...đó là xe chị thuê. Đùa à?” Tôi cố kìm nước mắt.

Ban đầu tôi định mua một chiếc xe ô tô đời cũ. Rất nhiều loại xe sang với giá cả phải chăng, phù hợp túi tiền của chúng tôi. Hiển nhiên là các chức năng phụ như rào chắn mana, AI hỗ trợ, vũ khí kèm theo thì chẳng có. Chà, miễn hình thức đẹp là được.

Nhưng Aoi từ chối thẳng thừng, con bé nói tôi là bà chị ngốc nghếch chỉ quan tâm đến ‘nước sơn’ hơn mà bỏ qua ‘gỗ’. Cuối cùng sau bao nỗ lực thuyết phục, chúng tôi quyết định thuê xe Ferrari sang trọng có hỗ trợ chức năng rào chắn mana.

Nghĩ lại mới thấy đau lòng, giá thuê một ngày là ba mươi nghìn rubik dù đã lựa chỗ bèo nhất. Giờ hư chỉ có nước đền bù mấy triệu.

Điều quan trọng nhất lúc này, à không quan trọng thứ hai là...

“Giờ sau về chị?” Aoi quay đầu nhìn tôi hỏi.

Với khả năng AI trên thiết bị vòng cổ tôi đeo thì chả sợ lạc đường. Nhưng sẽ mất bao lâu mới quay lại nhận tiền thưởng? Hộp khối đen mang khắc hình gia huy Elizabeth vẫn không tí trầy xước dù biết bao va chạm xảy ra. Tôi nhặt nó lên, cùng với tên đang ngủ ngon vờ cờ lờ này.

“Đi bộ chứ còn gì nữa.” Nâng chút hiệu suất bộ đồ tăng cường, thực hiện động tác giãn gân cốt.

“Bắt taxi thì sao chị, em còn chóng mặt quá.” Con bé rút cần gạt ra khỏi Minigun, bắt đầu lắp ráp các bộ phận bên trong súng.

“Money? Ví chúng ta chỉ còn vài nghìn rubik, tiền học phí em vẫn chưa trả. Haizz, cứ đà này hai đứa ra đường ăn xin mất.”

“Tiền trong ống heo vẫn còn nhiều mà, chúng ta có thể dùng nó để sống cho đến nhiệm vụ thợ săn kế tiếp.”

Đó là số tiền tiết kiệm chúng tôi dành dụm được, thực sự tôi không muốn xài một đồng nào trong đó cho đến khi Aoi trưởng thành.

“Đừng nhắc đến nó nữa, chị nói bao nhiêu lần rồi.”

Aoi và tôi là hai chị em một nhà, điều kiện sống cũng khá giả. Chúng tôi có một căn nhà hai tầng ở khu ba Eden và một mảnh đất khu bốn do tổ tiên để lại.

Nhưng sáu năm trước, mọi thứ đã thay đổi. Bọn người phản động đã quyết tâm thực hiện cuộc khủng bố tại trung tâm nghiêm cứu robot, chúng tin rằng AI sẽ dần thống trị loài người với khởi nguồn là đạo luật “đặt tên AI”. Cha mẹ tôi là nhà nghiêm cứu, họ chết chỉ vì đưa mọi người lánh nạn khỏi vụ nổ bom.

Bọn quan chức cấp cao chỉ hỏi chúng tôi có biết gì về kết quả nghiêm cứu của cha mẹ, chúng chỉ quăng tiền sau đó thực hiện một buổi công khai xin lỗi, nói rằng nguyên nhân chính do giao thông làn đường trong tình trạng tê liệt bởi bọn phản động. Chúng không thừa nhận việc huy động nguồn nhân lực cứu trợ chậm trễ.

“...” Aoi nhìn tôi trong im lặng, con bé vắt khẩu Minigun ra sau lưng.

“Em vửa tìm kiếm trên internet, giá của xe chị thuê bằng một nghìn bữa ăn sáng.” Ngón tay nhỏ trắng gõ các phím trong không khí, một màn hình lập thể 3D hiện lên trước mắt tôi, đó là chiếc xe Ferrari màu đỏ với bảy số không bên dưới.

‘Thực ra bằng mười nghìn bữa ăn sáng.’ Tôi thầm nghĩ.

“Khoản tiền nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ bao nhiêu nhỉ? Ba trăm nghìn rubik?” Thở dài chán nản, nghĩ rằng đi làm mà cũng bị lỗ. Không lẽ chúng tôi lại phải vay ngân hàng tiếp sao.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, sau đó thở một hơi dài.

.....

Đi bộ khoảng một lúc sau, có chiếc xe ô tô bay ngang qua, cứ nghĩ nó sẽ bỏ qua chúng tôi như bao chiếc khác nhưng đột ngột dừng lại khi gặp ngón tay cái hướng lên của Aoi.

“Ơn trời, cuối cùng cũng gặp người tốt.” Con bé mỉm cười rạng rỡ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận