POV của Khởi Phong
Hai tiếng trước khi nhiệm vụ truy tìm kho báu bắt đầu.
Không gian xung quanh mang đậm phong cách cổ điển Tây Âu. Cánh cửa gỗ chắc nịch mở ra một thế giới của sự tráng lệ và tinh tế, với sàn nhà đá hoa cương màu trắng tinh khôi. Ánh sáng dịu dàng len lỏi qua các cửa sổ cách điệu, làm bừng sáng những chi tiết trang trí cổ kính trên khắp sảnh.
Tường được trang trí bằng lớp gạch vuông màu be ấm áp, hoà quyện với những bức tranh cổ điển treo trên tường. Những tác phẩm nghệ thuật này chứa đựng cảm xúc và câu chuyện của thời đại đã qua. Trung tâm sảnh nổi bật với bức tượng nữ thần Hy Lạp mạ đồng, đứng trên một bệ đá trắng nguyên khối.
Nội thất được chọn lựa với cẩn thận, mang đậm dấu ấn của thời kỳ cổ điển. Các bức ghế và sofa được bọc nệm màu xanh lá cây và hoa văn họa tiết tinh tế, tạo nên một không gian thoải mái và sang trọng.
“Chỗ này thoải mái hơn em nghĩ.”
Ngồi bên trái tôi là Diễm Kiều, cô bạn thời thơ ấu gắn bó với tôi trong suốt hai mươi năm cuộc đời. Cả hai đều xuất thân cùng một dòng máu Đông Nam Á với tông màu da chủ đạo là vàng. Chà, dạo này cô ấy thích làm đẹp theo phong cách Gyaru của Nhật Bản nên mọi người thường nhầm cô thuộc dòng máu Châu Phi cổ.
“Hừm...có mùi thơm thoang thoảng...là bánh kem nhân socola?”
Cô gái ngồi bên hướng còn lại là Mina, cổ luôn thèm ăn trong mọi tình huống. Điều đó không tệ mặc dù đôi khi gây khó chịu cho mọi người xung quanh. Cô hay vận động nặng mỗi ngày nên trông khá cơ bắp. Nhưng những đường cong cơ thể vẫn hiện rõ nét thu hút ánh nhìn từ người khác phái.
“Đồ ngốc suốt ngày chỉ biết ăn với ăn, coi chừng mập như heo đấy!”
“Không đời nào, cơ thể tui rất cân đối, phải không Khởi Phong?”
“Ừm, nhìn em như người mẫu trong mấy cuốn tạp chí thời trang vậy.”
Mina có vóc dáng rất cân đối, vài nét cơ hiện rõ trên cánh tay thon mỏng trắng ngần của cô. Tóc cô màu đen tuyền như tôi với đôi mắt to tròn và chiếc mũi thon gọn. Không sai khi nói cô thuộc tuýp người thu hút mọi tay săn idol.
“Thấy chưa?”
“Chậc.”
Cả ba chúng tôi đang ngồi chờ đợi, vì đến sớm hai tiếng nên vẫn chưa có ai ở đây. Ngoại trừ những người hầu gái cũng như quản gia đang bận rộn dọp dẹp như mọi ngày.
Tôi vẫn chưa thấy chủ nhà đâu, ông quản gia lớn tuổi nhất đã đứng ngoài cửa chờ chúng tôi sẵn, ổng là người dẫn chúng tôi vào phòng khách của biệt thự.
Như thể loại bỏ đi sự nhàm chán, một người đàn ông tóc tai bù xù bước vào phòng. Đôi mắt anh bị che mờ bởi lọn tóc xoăn đen dài đến đầu mũi. Tuy vậy chiếc mũi cao ngút trời hướng lên trên khiến anh ta trông như phù thủy trong truyện cổ tích.
“Chào, cậu cũng làm nhiệm vụ chung với chúng tôi hôm nay phải không?” Tôi mỉm cười thân thiện hỏi.
Cậu ta chỉ gật đầu rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Có vẻ đây là một người hướng nội. Cứ nghĩ rằng sẽ có ai đó trò chuyện cùng tôi để vơi đi cơn buồn chán này, haizz.
“...”
“Cậu tên gì?”
Thay vì Kiều chỉ im lặng nhìn cậu ta không nói gì, Mina đứng lên tỏ vẻ thích thú hỏi.
“...Quijote.”
“Quýt?”
Đó là Quijote đó Mina. Cô ấy không biết là đúng rồi, cái tên đó xuất phát từ Châu Âu cổ thập niên 2000. Chắc là của Ý hay Tây Ban Nha? Nếu chưa đọc qua mấy văn học xuất sắc của nước ngoài thì chắc tôi cũng ngơ ngác như cô ấy. Nhưng Quijote, từ ngữ thật khó để có thể phát âm.
“Tên cậu nghe lạ thật, cậu xuất thân từ đâu?”
Tôi chầm chậm hỏi, đảm bảo không gây ấn tượng xấu đến Quijote.
“Không biết.”
Vẫn vậy, cậu ta luôn trả lời ngắn gọn. Với mái tóc che khuất đôi mắt, tôi tò mò biểu cảm của cậu ta như nào khi trò chuyện với chúng tôi.
Đặt chiếc ba lô rộng hơn cả vai xuống, cậu đưa mắt nhìn xung quanh trước khi gục đầu xuống và im lặng không nói gì.
“Người này trông thật dị hợm!”
Kiều ghé sát tai tôi và nói, đảm bảo chỉ mình tôi có thể nghe thấy.
“Buồn ngủ hả? Còn hai tiếng nữa bắt đầu nhiệm vụ rồi đấy. Có cần tui cho mượn vài bịch cà phê ngâm hông?”
“...”
Cậu ta không trả lời Mina, có vẻ như cơn buồn ngủ đã lấn áp từ lúc nào.
“Tại sao em mang theo mấy thứ đó hôm nay?” Tôi tò mò hỏi.
“Nó khá rẻ anh biết chứ, nếu muốn em có thể mua cho anh vài món ngon tại thành phố. Hay anh muốn uống cà phê ngâm của em. Hehe, nó khá ngon đó!”
Dựa vào lời nói tôi đoán Mina mua vài thức ăn trong thành phố Serenitia. Tôi không có ý kiến gì với những thứ cô ấy mua nhưng, hy vọng cổ không bị đau dạ dày chỉ vì cái bụng háu ăn của mình.
“Chẳng ai muốn cái thứ rẻ tiền chưa xác định nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đâu Mina! Để lần sau chúng ta cùng đi mua sắm ở Horimon thay vì đống tạp nham ở khu ổ chuột này.”
“Nhưng nó ngon!”
“Đó quan trọng hả?” Kiều vô thức bật lại.
Dù Mina đã hai mươi tuổi nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ con. Tôi yêu điểm đó của cô ấy nhưng lại lo lắng khi cô có thể bị lừa bởi một ai đó.
“...”
Thấy cãi lý với Mina chỉ vô ích, cô liếc nhìn sang người đàn ông tóc tai bù xù đối diện.
“...Cậu ta ngủ luôn rồi?” Kiều hỏi.
“Chắc vậy.” Tôi thở dài và đáp.
Xong nhiệm vụ đợt này, cả ba có thể thỏa thích tiêu xài cho sở thích của mình. Phần thưởng là 100 nghìn rubik nếu tìm thấy món bảo vật cấp B cộng thêm 30 nghìn rubik tiền tham gia nhiệm vụ, à chưa kể đến 200 nghìn tiền từ Fennir. Đây rõ ràng là một món hời trời ban!
Nghề thợ săn dạo này khá khó khăn đối với nhóm chúng tôi. Bộ trang bị mà tôi sở hữu thuộc hàng cấp cao trong rank Vàng nhưng đối với Mina và Kiều thì khá tệ, chất lượng trang bị của họ tương đương mấy tay thợ săn rank Bạc hay thậm chí thấp hơn.
Tôi lo lắng cho bọn họ vì thế mỗi khi có nhiệm vụ làm cá nhân, tôi đều từ chối và chỉ chấp nhận nhiệm vụ yêu cầu làm theo nhóm trên ba người. Cả ba chúng tôi luôn gắn bó nhau trong mỗi trận chiến sinh tử.
Dần dần tình cảm của họ hướng sang tôi, người đàn ông trụ cột duy nhất của nhóm. Tôi biết điều đó nhưng thật khó xử khi bày tỏ để rồi từ chối cả hai. Chế độ một vợ một chồng không cho phép chúng tôi được hạnh phúc.
“Em chán quá đi Phong!~” Mina nhắm mắt và than thở.
“Chỉ ngồi đây không có gì làm,..haizz, công nhận chán như con gián bỏ vô háng!”
Cả hai đều ghé sát vào người tôi dù cơ thể tôi đã chạy trong thời tiết nắng gắt trước đó. Tình cảm của họ dành cho tôi rất sâu đậm, tôi biết điều đó nhưng...
Người duy nhất tôi yêu là YueChan, cô ấy tốt bụng, nhân hậu biết quan tâm người khác. Cô ấy là người duy nhất giúp tôi khi gặp khó khăn lúc đó...
Tôi thích cả hai bạn Mina và Kiều, nhưng đó không phải là tình yêu. Và tôi cảm thấy đau đớn khi không dám từ chối tình cảm của họ. Mina khá ngốc để tự tin thổ lộ tình cảm. Còn Kiều, cô ấy luôn hành động gắn bó với tôi nhưng cổ chưa bao giờ bày tỏ mong muốn yêu đương của mình, có lẽ vì biết chắc rằng tôi sẽ từ chối.
“Nhân tiện, nhiệm vụ chúng ta hôm nay là gì thế?”
Mina vẫn hồn nhiên như thường lệ, cô ấy chỉ tham gia cùng chúng tôi khi có yêu cầu. Với nội dung nhiệm vụ, tôi đoán chắc cổ còn chưa đọc qua dù chỉ một lần.
“Tôi đã gửi file qua cho cô rồi đó, nó ghi rất rõ ràng từng chi tiết.”
Nghe lời của Kiều, Mina nhanh chóng mở không gian 3D trên thiết bị công nghệ cao đeo trên tay. Các dòng chữ cũng như hình ảnh giả lập hai màu xanh đen hiện lên.
Với những ngón tay thon uyển chuyển, cô lần lượt quét qua hàng loạt file có trên tập dữ liệu. Phải công nhận nếu xét trên lĩnh vực công nghệ, khó có ai có thể bì được Mina. Dù nó thuộc yêu cầu người đó phải có nhiều kiến thức chyên ngành cũng như IQ cao để hiểu được. Tôi tự hỏi tại sao nó mâu thuẫn với vẻ ngoài ngốc nghếch của cổ?
“Sao nhiều file rác trên máy cô thế?” Kiều trông thấy mớ dữ liệu lộn xộn nên bất giác hỏi.
“Tất cả chúng đều quan trọng nên tui hông xóa được.”
“Hèn chi cứ mỗi cuối tuần cô lại mua thêm đống bộ nhớ tích trữ.”
Nhìn vào dung lượng đã sử dụng của Mina khiến tôi bất ngờ, hai triệu GB? Một con số không hề nhỏ nếu chỉ xét đến tập file chứa toàn chữ và hình ảnh.
“A, thấy rồi!”
Sau khoảng một lúc, Mina đã tìm thấy file nội dung nhiệm vụ.
“Để coi...nhóm ba người chúng ta được yêu cầu tìm món bảo vật kim cương Pink Star...Nó là gì thế?”
Theo mô tả từ anh Fennir, kim cương Pink Star có trị giá hàng trăm triệu rubik vào thời điểm đầu tiên nó được đấu giá. Xét đến chất lượng, viên kim cương tỏ ra lép vế hơn so với Crysium nguyên chất nhưng về giá trị thì khác.
Nếu cúp vua xứ Armong có bề dày lịch sử lâu đời thì Pink Star có giá trị cao về mặt thẩm mĩ. Những người nhà giàu sẵn sàng chi hàng đống tiền chỉ để mua một vật có trọng lượng không quá 12 gam.
Tôi không biết những quý tộc khu hai suy nghĩ như nào nhưng chắc chắn đối với họ, 200 nghìn rubik là cái giá quá rẻ nhằm nhận được viên kim cương trị giá hơn trăm triệu rubik.
“Ai quan tâm nó là gì chứ, miễn chúng ta tìm ra và giao nộp là được nhận 200 nghìn rubik rồi. Mà trong cái thành phố rộng lớn này, muốn tìm ra thứ bé tí tẹo đó chắc bất khả thi quá!” Kiều khoanh tay than thở.
Cô ấy nói đúng, “mò kim đáy bể” là thành ngữ thích hợp nhất để nói về nhiệm vụ của chúng tôi. Nhưng chắc bọn họ đã tính toán sẵn rồi nên mới thuê mấy thợ săn, nếu không phần thưởng 30 nghìn rubik mà họ chi trả cho mỗi tay thợ săn sẽ là vô nghĩa.
Trong lúc đang suy nghĩ thì đột nhiên, tôi cảm nhận được cái nhìn từ phía đối diện.
“Ừm...có chuyện gì à?”
Quijote đưa mắt lên ngang tầm tôi và nói:
“Cậu có phải là Concolus Kang?”
“?...Tôi không phải Kang, tôi là Khởi Phong.”
Hơi bất ngờ trước cái tên được phát ra từ người đàn ông xa lạ ngồi đối diện. Tôi biết Kang là ai, cậu ta là sinh viên cùng trường với ba chúng tôi. Cậu ấy tính tình hơi...hách dịch một chút nhưng khá tốt bụng, YueChan mỗi khi thảo luận về vấn đề thợ săn đều nói về cậu ta, về việc Kang tài giỏi như nào đó...Nó khiến tôi hơi ganh tị.
Ước gì cô ấy cũng khen tôi tương tự, dẫu sao tôi cũng làm thợ săn được hai năm rồi.
“A cái tên chết tiệt đó, đôi mắt hắn ta không khác gì con diều hâu, như muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể tôi vậy. Giọng điệu tỏ vẻ ta đây làm tôi nhớ đến mấy thằng du côn không có ăn học.”
“Ừ, YueChan cứ đeo bám theo nhóm tên đó mãi thôi! Có khi bị dụ dỗ bởi nhan sắc côn đồ đó rồi cũng nên.” Mina lên tiếng hùa theo lời của Kiều.
“Đừng nói người ta như vậy, YueChan chắc chắn không tệ như em nghĩ.”
Tuy tôi hơi khó chịu trước nhận xét của Mina nhưng tôi biết hai người này ganh tị trước YueChan, họ biết tôi thích cô ấy nên đôi khi tỏ ra châm chọc, nói những lời không hay với YueChan.
“Cô ta vừa từ chối gia nhập nhóm bài tập lớn bên anh đấy thôi. Cổ đi theo cái tên tóc xoăn Max mà bỏ chúng ta...Hừm.”
“Chắc cổ có vấn đề của riêng của mình, chúng ta chỉ là người ngoài nên đâu biết được.”
“Không chỉ một lần mà là ba lần, cổ còn chả thèm quan tâm đến lời mời đi shopping chung với tụi em tuần trước. Và cái hôm...”
“Ưm...cảm phiền hãy yên lặng một chút được chứ? Tôi đang cảm thấy hơi mệt.” Quijote đột nhiên cắt lời Mina.
Dù cậu vừa mới hỏi tôi về Kang giờ cậu lại ngủ nữa sao? Có lẽ cậu ấy mệt hoặc hơi lập dị.
Kiều gõ tay nhẹ lên bàn và nói:
“Hãy đi đánh một giấc say nồng ở chỗ xó xỉnh nào đó, căn biệt thự rông lớn như thế này không thiếu chỗ cho cậu ngủ. Và nhân tiện, đây là phòng khách.”
“...”
Tiếng thở nhẹ chầm chậm vang lên, hòa quyện cùng bản nhạc du dương trong bầu không khí.
“Ngủ thiệt luôn?”
0 Bình luận