Tôi truyền mana từ tay vào khẩu súng bắn tỉa ESR-50. Những đường nét xanh sáng bắt đầu di chuyển tạo thành hình tròn trên nòng sùng, sau đó các kí tự kì lạ được viết chèn vào vòng tròn.
PẰNGGGGG
Viên đạn bay ra khỏi nòng súng với tốc độ gấp tám lần tốc độ âm thanh. Nó xé toạc mọi thứ trên đường đi, xuyên qua mọi cơ thể của lũ quái vật theo đường thẳng. Một lỗ trống hình tròn bán kính mười cm trải dài vô hạn trong đám thịt di động đó.
Nhiều con quái vật xếp theo đường thẳng đổ gập cơ thể xuống nền đất, nhưng sau đó bị chà đạp bởi những con còn sống.
“Sao chúng đông thế?”
Độ giật của khẩu súng khiến cả cơ thể tôi đập mạnh vào thành cửa xe.
“Dù đã nạp mana vào nhưng vẫn chưa xi nhê gì.”
Với khẩu súng hiện tại của cậu cho dù có dùng hết đạn cũng không thể quét sạch.
“Chậc.” Tôi nheo mắt nhìn về phía trước, những chấm đen li ti trải dài tạo thành đường chân trời.
Nếu có pháo hay súng phóng lựu thì hay quá rồi.
PẰNG PẰNG PẰNG ...
Những tên thợ săn bên trong chiếc xe màu đỏ đang ra sức bắn lũ quái vật.
Một con quái vật hình dạng chó sói với tám chân liền nhảy lên không trung.
Nó đáp xuống phía trên chiếc xe của bọn thợ săn. Do rào cản mana bao bọc xung quanh nên mui xe chỉ bị móp nhẹ.
Bọn chúng không nhận thấy con quái vật đó.
“Lũ ngốc này.”
Tôi nâng khẩu súng bắn tỉa lên và bóp cò.
PẰNGGGGG
Đầu của nó bị vỡ nát, cơ thể rơi xuống, lăn vài vòng trên nền đất.
“Này Alix, cô có cách nào giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này không?”
Bây giờ còn rất xa mới đến khu vực đông thợ săn. Biết vậy chả chọn nơi hẻo lánh này để test súng.
Phía bên trái cách đây trăm km là lối vào nhỏ, chỉ đủ cho một chiếc xe chạy vào, với số lượng quái vật lớn như vậy thì không thể tràn vào một lượt được.
“Ý cô là chỉ cần vào khu vực đó rồi xả hết đạn?”
Tôi cũng nhớ mang máng mình đã chạy qua chỗ đó lúc nãy.
Ừ. Đó là cách tối ưu nhất bây giờ.
Nghe theo lời Alix, tôi mở bộ đàm lên và thét thật to cảnh báo bọn thợ săn.
“Hướng bên trái có một lối đi hẹp, hãy chạy đến đó nếu tụi mày muốn sống.”
“Hả? Bên trái? Tao không thấy cái gì cả.”
“Nó cách đây khá xa, tao sẽ dẫn đường.”
“Như thế không kịp mất, bọn quái vật bám sát lắm rồi.”
“Tao sẽ hỗ trợ, cứ xả hết đạn đi.”
Tôi tắt bộ đàm sau đó thay đổi sang khẩu súng trường.
“Alix, hạ mui xe xuống, tôi cần không gian để bắn bọn chúng.”
“Được rồi.”
Ngước nhìn lên cao tôi thấy một bầu trời trong xanh, những đám mây trắng chầm chậm trôi trên bầu trời, không có chút ánh nắng gay gắt nào. Đây chắc chắn là thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày nếu không tồn tại lũ quái vật chết tiệt phía sau.
Hướng gió ngược chiều xe chạy khiến tóc tôi bay hỗn loạn, không khí lạnh phả vào da thịt, tạo cảm giác lạnh lẽo khó chịu.
Đặt một chân lên ghế, tôi lấy đà đứng thẳng người lên, quay người về phía sau, hướng khẩu súng trường vào lũ quái vật.
Bóp cò, vô số viên đạn bắn ra từ họng súng. Tiếng súng vang vọng khắp khu vực tàn tích. Những con quái vật chạy tiên phong lần lượt ngã xuống.
Độ giật từ mỗi phát bắn nhanh chóng ập đến người, kìm nén cơn giật, hai tay nắm chặt khẩu súng, cố gắng chỉnh đầu ngắm chuẩn xác nhất có thể.
Mặc dù phía sau là cả đàn quái vật với số lượng lớn, nhưng chỉ vài con trong đó có thể bắt kịp tốc độ chiếc xe.
Hơn chục con quái vật có hình dạng ngựa tám chân tách ra chạy hai bên, tạo thế gọng kìm. Tôi hướng khẩu súng, bắn về một bên trong khi các thợ săn lo liệu bên còn lại.
Tình hình tuy nguy cấp nhưng dần được cải thiện với sự hỗ trợ của tôi. Khoảng cách giữa chiếc xe bọn thợ săn và quái vật được nới giãn ra.
“Cứ đà này chúng ta sẽ đến khu vực an toàn luôn chứ nói gì là chỗ cô chỉ dẫn lúc nãy.”
Tôi cười thầm trong lòng. Lũ quái vật ở tàn tích Kavindod toàn một lũ yếu ớt, bọn chúng chỉ biết lao tới với cái thân hình động vật mục rửa da thịt đó.
Không đơn giản thế đâu, nhìn lên trời đi Kang.
Tầm nhìn tôi tự động phóng to về một hướng, nơi những đám mây xanh trải dài bao trùm khắp bầu trời.
Đồng tử tôi mở to vì kinh ngạc. Bọn chim bốn cánh với chiếc mỏ dài cong lên như móc câu, đang bay đến phía này với tốc độ vượt ngoài tưởng tượng.
Trán tôi đổ mồ hôi hột, lũ chim đó đang gắp con quái với đủ hình thù khác nhau dưới cái móng chân nhọn hoắc.
Bippp
Tiếng kết nối bộ đàm vang lên.
“Chết rồi, lũ chim ma đang tới, bọn chúng định thả lũ quái vật xuống chúng ta.”
“Tao sẽ cố gắng xử lý tụi nó, tụi mày cứ việc bắn bọn dưới đất đi.”
“Đ-Được rồi, cám ơn mày rất nhiều, nếu tụi tao an toàn thoát ra khỏi đây, tao hứa sẽ trả mày số tiền hậu hĩnh.”
“Chuyện đó để sau.”
Tôi nhanh chóng tắt bộ đàm, sau đó đổi sang khẩu súng bắn tỉa.
PẰNGGGG
Viên đạn xé toạt không khí, bay thẳng đến hướng một con quái chim đang bay gần nhất. Nó xuyên qua đôi cánh đen bên phải, khiến con quái chim mất thăng bằng cắm đầu xuống dưới đất.
“Khó chịu thật, đã ngắm thẳng vào đầu nhưng vẫn lệch.”
Với khoảng cách này cùng sức gió đủ mạnh để làm chệch hướng đường đạn của cậu. Chỉ cần canh chuẩn hơn nữa, ta sẽ hỗ trợ tốt nhất có thể.
Lens mắt bắt đầu phát sáng trắng nhẹ, quỹ đạo đạn màu xanh lục kéo dài theo đường thẳng từ họng súng đến mục tiêu tiếp theo. Tuy mờ nhạt nhưng nếu tập trung tôi có thể cảm nhận được.
“Tôi không biết cô có thể làm được như này.”
Đó chỉ là hình ảnh giả lập, vẫn chưa đảm bảo bắn trúng được bọn quái vật. Nhưng nó sẽ giúp cậu giảm được sai số phần nào.
“Chắc rồi.”
Một lần nữa, tôi canh tâm ngắm vào con quái chim tiếp theo, nhờ quỹ đạo đạn trong tầm nhìn, tôi dần định hướng được mục tiêu rõ ràng hơn. Thực hiện hít thở sâu, ngón tay ép chặt vào cò súng.
PẰNGGGGG
Lần này viên đạn xuyên thẳng qua đầu não mục tiêu, cả cơ thể nó rơi xuống đất cùng con quái vật được gắp dưới chân.
Không ổn rồi Kang.
Tình hình bên phía tụi thợ săn không khả quan cho lắm. Do sự hỗ trợ của tôi đã mất, bọn quái vật được đà lấn tới. Hỏa lực của họ là vẫn chưa đủ để triệt hạ số lượng lớn đó. Khoảng cách bắt đầu rút ngắn lại với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.
“Còn bao nhiêu con quái chim đang bay trên trời?”
Mười tám con nữa.
Nếu bắn hết bọn chúng thì không kịp mất, tôi đặt khẩu bắn tỉa xuống ghế sau đó kết nối bộ đàm.
“Tao sẽ lo lũ bọn quái vật phía sau, tụi mày xử lý những con chim chết tiệt kia. Khi nào xong cả bọn sẽ giải quyết đám còn lại.”
“Tao cũng tính như vậy đây.”
Súng của tụi thợ săn là loại súng bắn liên thanh nhưng chậm hơn và sát thương yếu hơn loại của tôi rất nhiều, để họ xử lý tụi quái chim sẽ hợp lý hơn. Dựa vào giọng nói qua bộ đàm, có lẽ có hai đến ba thợ săn, giết mười tám con quái chim sẽ nhanh hơn là tôi xử lý.
Mấy con quái vật chim đang tiến gần hơn chiếc xe của tụi thợ săn, với khoảng cách đó, khẩu súng tiểu liên của bọn họ sẽ phát huy hỏa lực tối đa.
Hai tay tôi cầm hai khẩu súng trường, hướng về phía lũ quái vật đang lao đến phía sau. Một số con có nhiều chân đang dẫn đầu đàn với tốc độ nhanh hơn chiếc xe. Tôi sẽ ưu tiên giết bọn chúng trước.
PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG ...
Hàng loạt đạn lao ra khỏi nòng, với hai khẩu súng trên tay, độ giật đè nặng lên cơ thể gấp đôi. Cắn răng chịu đựng, giữ chặt khẩu súng để không bị lệch tâm bắn.
Tôi đang tập trung cao độ vào mục tiêu phía trước, bỗng Alix thét lớn.
Phía trên.
Có hai con quái chim đang tiếp cận tôi với hướng khác hoàn toàn với lũ mà tụi thợ săn đang xử lý. Chúng đang nhắm thẳng vào chiếc xe của tôi. Tụi thợ săn cũng không nhận thấy sự xuất hiện của bọn chúng.
Tôi nâng hai khẩu súng trường lên cao, hướng thẳng về phía hai con quái chim đang bay đến và bóp cò.
Viên đạn phóng thẳng lên không trung nhưng theo quỹ đạo hình parabol thay vì đường thẳng, nó không trúng con quái vật.
“Chậc, bọn chúng ngoài tầm với của phạm vi khẩu súng trường.”
Tụi nó bay cao hơn bọn quái chim phía sau nữa.
Tôi nhanh chóng ném hết khẩu súng xuống xe sau đó nâng khẩu bắn tỉa ESR-50 lên.
Chiếc xe đột ngột rẽ hướng hình zic zac, khiến chân tôi mất thăng bằng, cả người ngã xuống ghế ngồi.
UỲNHHH
Tiếng ầm lớn vang vọng khắp khu vực, con chim chết tiệt đã ném con quái vật từ trên cao xuống đất, cách chiếc xe ba mét. Sóng xung kích ập đến khiến cả người tôi đập mạnh vào cửa xe.
“Mẹ kiếp, đầu tôi nhức quá.” Nghiếng răng chịu đựng lượng dịch tràn ra từ dạ dày. Tôi thầm chửi rủa.
Con quái vật rơi xuống ở độ cao đó bị dập nát thành chiếc bánh xèo, máu bắn tứ tung mọi hướng.
Mục đích con chim chó chết đó là muốn nghiền nát chiếc xe. Nó không quan tâm con quái vật rơi xuống có ra sao đi nữa.
Chưa xong đâu, còn một con đang bay đến.
Tay phải cầm khẩu súng bắn tỉa, tay trái vịnh vào kính chắn gió, gắng gượng nâng cơ thể đứng dậy.
Một lần nữa, chiếc xe do Alix điều khiển rẽ sang trái, sau đó quay ngắt chín mươi độ, tiếng ma sát của bánh xe chà sát mạnh vào nền đất.
UỲNHHH
Tiếp tục thêm con quái vật từ trên cao rơi xuống, nó tiếp đất chỗ xe tôi đứng lúc nãy. Xác thịt văng ra tứ phía, máu lan ra trên nền đất.
Khoảng cách lần này đủ xa để rung động và sóng xung kích không ảnh hưởng lớn đến tôi.
“Cô lái tốt lắm Alix.”
Đừng khen vội, bọn quái vật sắp bắt kịp chúng ta rồi.
Raaaaaa!
Hai con quái chim thét lên, sau đó lần lượt từng con một lao thẳng xuống đất, mục tiêu của bọn chúng không ai khác chính là tôi.
“Mẹ kiếp”
Bipppp
Tiếng bộ đàm vang lên, tôi thậm chí còn không có thời gian để quan tâm.
Hướng khẩu súng bắn tỉa về phía con bên trái, tôi nhanh chóng chỉnh tâm ngắm và bóp cò.
PẰNGGGG
Lần này khoảng cách đã giảm, tỉ lệ trúng cao hơn. Viên đạn bay xuyên qua tạo một lỗ nhỏ trên đầu con quái chim.
Con còn lại đang lao thẳng xuống đây với tốc độ nhanh như vũ bão.
Không kịp ngắm bắn mất.
Tôi đưa tay lên tạo rào chắn mana, cái mỏ cong queo của nó đâm thẳng vào rào chắn.
Lực tác động ập đến đủ mạnh khiến chiếc xe mất kiểm soát và chạy chậm lại, cả người tôi bị đẩy lùi về phía sau, đập vào kính chắn gió.
“Aargh.”
Móng chân con quái chim cào liên tục vào rào chắn, với tình trạng này, tôi sẽ không giữ được lâu.
Bám chắc vào, ta sẽ thắng gấp ngay bây giờ.
Nghe theo lời Alix, tay phải tôi nắm chặt vào tay nắm cửa, hai chân cố định vào vị trí khiến cơ thể giữ thăng bằng tốt nhất.
Screeeech.
Chiếc xe do Alix lái thắng gấp đột ngột, con quái chim bị lực quán tính đẩy văng về phía trước, cơ thể nó mất kiểm soát lăn vài vòng trên nền đất.
Ngay lúc này.
Tôi hướng khẩu súng bắn tỉa theo hướng con quái, canh tầm ngắm chuẩn xác, sau đó bóp cò.
PẰNGGGG
Viên đạn đâm thẳng vào mục tiêu, nó xé toạt cơ thể con quái chim sau đó ghim chặt xuống đất, cát bụi văng lên, bay hỗn loạn trong không khí.
Không một chút chậm trễ, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, tạo khoảng cách với lũ quái vật phía sau.
Do Alix đã thắng gấp, giảm tốc độ xe khiến bọn quái vật và tụi thợ săn tiếp cận sát nút với vị trí của tôi.
“Này sao không bật bộ đàm hả?”
Khoảng cách giữa tôi và bọn họ đủ gần để có thể nghe thấy.
“Chết tiệt, lũ chim lao tới chỗ tao thì kết nối bộ đàm kiểu gì.”
Một tên thợ săn khác trong xe chen vào.
“Bỏ qua đi, chúng tao đã giết hết tụi chim ma bay trên trời rồi, nhưng vẫn còn nhiều con quái vật phía sau, cứ đà này không đến được nơi mày chỉ mất.”
Hắn ta nói đúng, thậm chí mấy con quái vật to con chậm chạp cũng bắt đầu quen dần với lối di chuyển nước rút rồi. Khả năng thích nghi của tụi nó đúng là điên rồ mà.
PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG...
Chúng tôi xả đạn liên tục vào lũ quái vật, nhưng bọn chúng quá nhiều, số lượng quái vật tiếp cận chúng tôi đang tăng dần, bất chấp hỏa lực của cả bọn.
“Chó chết, tình hình nguy cấm lắm rồi.”
“Tao biết...Này, mày làm gì đó đi.”
Hai tên thợ săn trên xe muốn tôi nghĩ cách gì đó. Bọn mày nghĩ tao là Cát Lượng hay gì?
Một con quái vật hình dạng báo đốm dài hai mét với chín cái chân, nó né hết các viên đạn sau đó nhảy vọt lên không trung, rơi xuống chiếc xe của bọn thợ săn.
“Con khốn gớm ghiếc này.”
Con quái vật nhanh chóng bị hàng loạt đạn ghim vào cơ thể, cả người nó văng ra khỏi xe.
Nhưng chưa hết, những con quái báo đốm học theo con lúc nãy, nó bắt đầu tăng tốc và lấy đà chuẩn bị phóng lên chiếc xe.
“Nhảy lên xe tao.” Tôi lớn giọng nói.
“Cái gì?”
“Hở?”
“Tao có cách rồi, cứ nhảy lên xe tao nhanh lên.”
“Ư-Ừm.”
Alix giảm tốc độ lại cho chạy song song với chiếc xe của bọn họ.
“Ngay bây giờ!!!”
Hai tên thợ săn đang cầm khẩu súng trường dồn chân vào bộ đồ tăng cường, sau đó nhảy qua xe của tôi.
Tác động của cả hai khiến xe bị mất trọng tâm mà di chuyển chậm lại, nhưng dưới sự kiểm soát của Alix, tốc độ nhanh chóng ổn định trở lại.
“A, mém nữa tao té rồi.”
Cùng lúc đó, lũ quái vật hình dạng báo đốm nhảy lên chiếc xe tụi thợ săn. Do lực tác động, chiếc xe mất phương hướng, chạy rẽ ra khỏi đường thẳng.
Những con quái vật bắt đầu tách ra đuổi theo hai hướng. Có ba con quái báo và một con quái sói đang tiếp cận tôi gần hơn bao giờ hết.
Hướng khẩu súng về phía bọn chúng, tôi đưa mắt sang lũ thợ săn.
“Truyền nhiều mana nhất có thể vào khẩu súng bắn tỉa.”
“Mày định làm gì?”
“Cứ nghe theo đi, chúng ta không còn thời gian.”
Một tên trong số chúng có lẽ đoán được ý định của tôi.
Cả hai tên chạm tay vào khẩu bắn tỉa bán cơ học ESR-50, tôi cảm nhận được luồng mana khổng lồ đang tràn vào súng.
Cố định hai chân vào chỗ vững chắc, dồn trọng tâm cơ thể để không bị văng ra khỏi xe. Nâng cao hiệu suất bộ đồ tăng cường ở mức cao nhất, bất chấp khả năng bị giảm tuổi thọ của bộ đồ.
Khẩu súng đang phát sáng mãnh liệt, những đường viền xanh bắt đầu chạy dọc theo đường tròn trên nòng súng. Các hạt mana dần tích tụ lại tạo thành vô số hình tròn nằm dọc thẳng hàng với nhau, theo hướng từ khẩu súng ra xa, các vòng tròn với kích thước to dần.
Tay tôi bị rút một lượng lớn mana, nghiến chặt răng chịu đựng cơn nhức nhối trong đầu. Tôi hướng tâm ngắm về phía trước, ngón tay ghì chặt vào cò.
BANGGGGGG
Âm thanh sonic vang vọng khắp không gian, viên đạn bay ra khỏi nòng súng với tốc độ vượt ngoài tầm có thể dự đoán được.
Vụ nổ mana diễn ra, lực đẩy của nó mạnh đến mức khiến tốc độ chiếc xe tăng tốc vượt mốc năm trăm km/h, bỏ xa lũ quái vật phía sau.
Bộ đồ tăng cường đang làm tốt nhiệm vụ của nó, cơ thể tôi vẫn trụ vững trên xe, nhưng cả hai tay bị tê liệt thậm chí đau đớn do hướng chịu trực tiếp từ vụ nổ.
Bọn thợ săn thì đang nắm chặt vào chỗ nào đó để không bị văng xuống đất.
“Con mẹ nó, hay lắm.”
“...Lần đầu tao thấy có người dám làm như vậy.”
“...”
Tôi đang cố trấn tĩnh bản thân lại, thực hiện hít thở đồng đều, kiểm soát lượng mana bị thiếu hụt trầm trọng trong cơ thể. Đầu tôi bắt đầu có dấu hiệu choáng váng.
Chúng ta đến nơi rồi, Kang.
Phía trước là con đường hẹp trải dài trong bóng tối, gọi nó là đường hầm thì đúng hơn. Lối vào chỉ đủ cho một chiếc xe bốn bánh tầm trung, đó sẽ là lợi thế lúc này, bọn quái vật sẽ không thể tràn vào đây một lượt.
“Tao hiểu ý mày rồi.”
“Ra vậy.”
Bọn họ cuối cùng cũng biết ý định của tôi.
Chiếc xe băng qua đường hầm, chạy thẳng về phía trước bất chấp bên trong tối đen như mực.
“Gaaaaa!!”
Bọn quái vật cũng bắt đầu đuổi tới rồi.
Một lát sau tôi nhìn thấy bầu trời trong vắt, chúng tôi đã đi ra khỏi đường hầm.
Alix nhanh chóng quay xe chín mươi độ, thắng gấp lại.
“Chuẩn bị bắn lũ khốn đó.”
“Cứ việc xả hết mọi thứ, đừng lo về chi phí đạn dược.”
“Chắc chắn rồi.”
Âm thanh gào thét của lũ quái vật càng lúc càng lớn. Bọn chúng đang dẫm đạp nhau bên trong không gian tối tăm chật hẹp.
Lần lượt từng con quái vật chạy ra khỏi đường hầm, cả bọn chĩa họng súng về một hướng duy nhất.
PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG...
Âm thanh đạn bắn diễn ra dồn dập, xen lẫn với tiếng kêu gào thảm thiết của lũ quái vật. Xác chết cứ chồng chéo nằm lên nhau, bọn chúng không còn cách nào khác ngoài lao tới theo đường thẳng do cấu trúc của đường hầm.
Chúng tôi cứ thể mà tung hết toàn bộ hỏa lực, khi một khẩu súng của tên thợ săn hết đạn, hắn ta lấy khẩu súng trường của tôi mà tiếp tục bắn.
“Mẹ kiếp, hi vọng lượng đạn không cạn kiệt trước khi cả bọn bị ăn thịt.”
Có rất nhiều đạn dược nằm trong những chiếc ba lô tôi mang theo. Tất cả đều là món kèm theo khi thuê chiếc xe. Chi phí khi sử dụng lượng đạn đó sẽ được tính sau khi trở về.
Bọn quái vật chỉ biết lao tới mà chết. Trận chiến bây giờ diễn ra một chiều, nhưng chúng tôi đang lo lắng không nguôi về số lượng đạn còn lại.
.....
“Hộc hộc.”
“Phùuu.”
“...”
Sau ba mươi phút, lũ quái vật cuối cùng cũng chết hết, nói đúng hơn là toàn bộ đường hầm bị bịt kín bởi xác chết đầy rẫy chồng chất lên nhau.
Lũ quái vật phía bên kia thì không thể vào được. Đó là điều may mắn tôi không thể ngờ tới.
Tụi thợ săn thở phào nhẹ nhõm, lựa một tảng đá cao gần đó mà dựa lưng vào.
Tôi thì vẫn đứng trên xe, cẩn trọng nhìn xung quanh, có thể những con quái chim bay đến hoặc vài con quái vật giả chết trong đống xác đó.
Trận chiến đã kết thúc, cậu có thể nghỉ ngơi được rồi.
Trước lời nói của Alix, tôi bất giác buông thả cơ thể, như một con rối đứt chỉ, cả người tôi loạng choạng ngồi dựa xuống ghế.
Để tránh trường hợp tồi tệ nào đó có thể xảy ra, cả bọn quyết định tiếp tục di chuyển dù cơ thể vẫn còn thấm mệt. Dưới sự kiểm soát của Alix, chiếc xe nhanh chóng hướng đến khu vực an toàn.
0 Bình luận