POV của Fruriel
Mặt trời gay gắt nặng nề trên bầu trời không một đám mây che chở, tạo nên một bức tranh khô cằn, nát bét. Nhiệt độ lên cao làm cho không khí trở nên chua cay, như một lớp vỏ gai góc đầy sự khó chịu. Bề mặt đượng nhựa nóng đến mức khiến cho bước chân nặng thêm vài cân.
Nhìn sang con em bên cạnh, nó vẫn bình thản quan sát phía trước. Ánh mắt đó vẫn nghiêm túc dù cái nắng chết tiệt đang muốn gội rửa hết tế bào da.
Nếu để ý kỹ thì thấy vài giọt mồ hôi nhỏ trên trán, chúng khiến tóc mái của con bé bết dính lại. Nhân tiện thì tóc Aoi đẹp thật, để kiểu hai đuôi ngựa dài ngang vai, đặc biệt các sợi tóc hồng nhạt pha chút viền đen ở cuối ngọn.
Trong khi chị của nhỏ, tôi đây sở hữu màu đen thông thường, từ mắt cho đến toàn bộ lông trên cơ thể,...ờm ý tôi là tóc, tóc ấy.
“Nhóc em ăn gì mà tốt thế?” Tôi vô thức hỏi.
“Hể?” Con bé ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn lên tôi.
“....Ý chị là nhan sắc? Em cũng công nhận thiệt.”
Tôi đặt ngón trỏ lên đầu nhỏ, sau đó xoay vài vòng.
“Ra là trí thông minh. Ừ thì em ăn ngày ba bữa cơm trắng kèm nước tương cay tam...”
“Cái đầu, đầu, ý chị là tóc đấy trời má!” Tôi vặn lời con bé, tự hỏi từ lúc nào nó bố lếu như vầy.
“Em giống mẹ, chị giống cha, điều đó hiển nhiên rồi mà chị? Ngày nào mà hai chị em mình chả ăn giống nhau.”
“...Chị biết.” Chỉ là muốn hỏi thôi.
“!?” Con bé nheo mắt lại, nhìn tôi như thể ‘bà bị khùng hả?’
Sau đó Aoi quay mặt về hướng ban đầu, bỏ qua người chị kính mến đang than thở về sự bất công của cuộc sống.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, và mùi khói nồng nàn làm cho không gian xung quanh trở nên khó chịu. Những người đứng phía xa xung quanh bệnh viện đều thấp thỏm lo lắng, ánh nhìn của họ chuyển từ biểu diễn sự kinh ngạc sang bất an. Các phương tiện giao thông đi lại trên đường dường như chậm lại, những người đi bộ vội vàng chạy về phía xa khỏi hiện trường, cố gắng giữ an toàn cho bản thân, không như chúng tôi.
Trước vụ cháy lớn như này mà tôi vẫn còn đùa được, đó gọi là lạc quan nhỉ?
Cảm nhận được sự sống mà mặt trời ban cho nhân loại, tôi lấy tay quẹt đống mồ hôi đang tích trữ trên khuôn mặt thanh tú này.
Ực.
Khát nước nữa, cổ họng tôi giờ chẳng khác gì sa mạc trong mấy bộ phim viễn Tây thời xưa.
Tôi chộp lấy cái bình hình trụ trong suốt trên tay Aoi, sau đó dùng lực nhẹ nhàng mở nắp chai ra, đảm bảo sức lực được cường hóa bởi bộ đồ tăng cường đủ nhẹ để không khiến tôi mua chai mới.
À không cần mở nắp ra nữa...Vì nó rỗng tuếch.
“Sao lại uống hết rồi, chị đang khát khô cổ họng đây.” Vò nát chai nhựa dễ dàng không khác gì giấy, sau đó quăng vào thùng rác cạnh bên, đảm bảo tay an ninh bệnh viện nhìn thấy rõ ràng. Đây là hành động của một người có ý thức đấy? Vì vậy đừng thăm dò tôi nữa chỉ vì lúc nãy đã ném hụt khỏi thùng rác, chết tiệt.
“...” Aoi không quan tâm tôi đang làm gì, vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, hướng bệnh viện đang bốc khói dữ dội.
Để xem, còn hai chai trong xe, một chai còn phân nửa và chai còn lại chưa khui. Aoi đã nốc hết 250ml rồi.
Hiển nhiên tôi lấy chai đang uống dở ấy, tụ gần hết vào miệng và dổ phần còn lại lên đầu. Đây mới là sống chứ!
“Anh ấy lâu thật đấy.”
“Ừ.” Tôi nói, nhẹ nhàng chải mái tóc vừa được làm ướt.
Khoảng ba phút trước, tín hiệu được truyền qua thiết bị của tôi, cụ thể là lời nhắn của tên cộng sự làm nhiệm vụ chung hôm nay- Concolus Kang. Yêu cầu hai người chúng tôi đi đến chỗ góc phải bệnh viện, bên dưới chỗ phát ra nhiều khói đen nhất. Còn nhắc rằng hãy mang xe đến, chuẩn bị sẵn sàng.
Thực sự tôi không hiểu ý cậu ta là gì, dù lúc trước nhờ tôi và Aoi mỗi người canh gác lối ra vào bệnh viện, đảm bảo rằng vắc xin mana không lọt ra khỏi đây.
Giờ thì sao? Một vụ nổ diễn ra, kéo theo đó làn khói đen dày đặc, bao phủ khắp khu vực tầng trên bệnh viện. Ngọn lửa cũng không nhỏ, có lẽ nó sẽ lan ra các công trình xung quanh sớm nếu không được giải quyết hoàn toàn.
Bọn người cứu hỏa đến giờ vẫn đang đến. Hài thật, dù nơi này không gần trung tâm thành phố nhưng yêu cầu đám chữa cháy đến liền chắc khó khăn lắm.
Hy vọng duy nhất hiện tại có lé là tụi robot công cộng, với cái bình dung tích 100 lít nước, chúng đang ra sức dập lửa với tất cả sức lực có thể, thậm chí vài con đã bị thiêu cháy do lấn sâu vào ngọn lửa.
Bọn chúng khá được việc đấy chứ, dù chỉ là hàng sản xuất đại trà hàng loạt, còn biết sơ tán mọi người xung quanh. Tất nhiên cả tôi và Aoi đã trốn vào góc khuất camera của tụi nó rồi.
“Hãy đến chỗ gần bụi cây gai lớn bên cạnh cổng bệnh viện, để các thiết bị cứu trợ sẵn sàng.” Mở tin nhắn đã nhận ba phút trước, tôi vô thức đọc thành tiếng.
“Làm như cậu ta làm thủ lĩnh nhóm vậy.”
“Chị đã chuẩn bị hết chưa? Các thiết bị cứu trợ ấy.” Aoi mắt vẫn dính chặt vào hướng tầng trên bệnh viện, tay thì đang cầm khẩu Minigun S113 yêu thích của nhỏ, chốt an toàn đã được hạ từ trước. Giờ chỉ cần bóp cò là hàng loạt cơn mưa đạn bắn ra khỏi nòng.
“Chưa.” Tôi nhanh chóng đáp.
“Hở? Anh ấy đã nhắn...”
“Chúng ta không đủ tiền để mua mấy thứ đắt đỏ ấy, nếu thực sự cần thì đã có lọ thuốc hồi phục cấp trung đây.” Móc từ túi áo ra một ống thí nghiệm có nắp trong suốt, lắc qua lắc lại trước mắt Aoi.
“Thấy chưa, tuy còn chưa đến một phần ba nhưng vẫn đủ xài.”
Nói về các thiết bị cứu trợ, đúng như cái tên, nó giúp cho người dùng tránh được các tai nạn không may xảy ra. Bao gồm cả việc bị súng bắn, cháy, chết chìm hay bị điện giật bla bla bla, nó còn khiến cho người ta rơi từ độ cao hơn 100 mét mà vẫn sống nhăn răng, bằng cách tạo ra dãy lưới nối mắc xích mana được lập trình bởi...!?.
“Lỡ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì sao? Anh ấy có kế hoạch của ảnh và em không muốn phá hoại nó chỉ vì chúng ta đã không chuẩn bị đầy đủ. Ít nhất chị có thể nhắn tin cho ảnh, mà chị đã nói với ảnh rồi phải không? Phải không?”
Con bé hoảng hốt sau khi nghe câu trả lời của tôi, giọng nó lấp bấp và nói rất nhiều.
Bỏ ngoài tai lời Aoi, tôi nhảy ra khỏi chiếc xe mui trần, thực hiện động tác duỗi người như một vận động viên đang chuẩn bị cho bài tập.
“Nghe này Aoi.”
“?”
“Chị không chắc lắm...có thể hôm nay em sẽ phải lái xe.” Không quay đầu nhìn lại Aoi, tôi ngước mắt lên cao, bất chấp cái nắng chói chang chết tiệt giữa trưa.
“Chị nói gì thế?”
“Giờ thì hãy lên ghế lái ngồi đi AOI.” Tôi thét lên, chỉ để chứng tỏ lần này không phải trò đùa.
Vừa lúc nãy một chiếc máy bay đã trôi lơ lửng ngay các tầng bệnh viện, khả năng cao đó là đội cứu trợ. Nếu bọn họ tụ tập lại một chỗ thì tên Kang sống khỏi đó thế quái nào được. Dù tôi không biết vị trí của tên đó đang ở đâu nhưng với đám cháy lớn đến mức này thì e rằng chạy ra bằng lối thoát hiểm hiện tại là điều không thể. Con chim sẳt khổng lồ vừa rời đi lúc nãy là thứ chứng minh, nếu nó vẫn tiếp tục ở lại thì sẽ thành chú chim nướng.
Hoặc là cậu ta lẻn vào máy bay, hoặc là đang bị mắc kẹt trong đám cháy. Cũng có thể Kang đã tự mình thoát ra khỏi đó bằng cách nào đó với vắc xin mana trong tay, tôi không biết nếu thực sự là vậy thì tốt biết bao. Haizzz, chết tiệt, việc nhờ chúng tôi chuẩn bị thiết bị cứu hộ đã gần như chứng minh khả năng màu hường đó là không thể rồi.
“Rào chắn mana” Xòe bàn tay trái ra phía trước, nén các phân tử mana trong cơ thể lại thành khối đặc quánh có hình dạng vòng cung và xuất toàn bộ thông qua các vân tay. Từ đó, một dãy lưới dày được hình thành với đặc tính phân tán lượng lớn lực tác động vào, giúp cho bên tiếp xúc chịu ít sát thương từ va chạm nhất có thể.
Vặn các nút tròn phía sau cổ, tôi nâng cao tối đa hiệu suất bộ đồ tăng cường. Dù nó là hảng đã lỗi thời nhưng chất lượng đủ để trụ được cú bật sắp tới.
‘Chắc phải mua thuốc căng cơ rồi.’ Tôi cười thầm.
XOÀNGGG
Tiếng động lớn phát ra từ lầu 5 của bệnh viện, khung cửa kính đục ngầu bởi khói đen bỗng tan vỡ thành nghìn mảnh nhỏ, các mảnh kính văng ra với đủ loại màu sắc phản chiếu từ xung quanh. Và có hai người cũng chịu kết cục tương tự như mảnh kính ấy, cơ thể họ rơi mất kiểm soát theo quỹ đạo ném xiên...một khối hộp đen xì cũng rơi ra khỏi tay tên đàn ông kia.
Nhanh chóng tôi chạy thẳng tới phía của bọn họ, lấy đà từ xa và nhảy lên chiếc xe ô tô đậu gần đó.
BÙNGGG
Âm thanh va chạm mạnh khiến mui xe mất đi độ cứng vốn có, cả cơ thể tôi bật lên cao với tốc độ như đang thách thức cà trọng lực.
Nếu không có thiết bị cứu hộ thì tôi sẽ trở thành thiết bị cứu hộ.
Hướng lòng bàn tay trái về một phía, cùng thời điểm cậu ta rơi xuống. Tuyệt vời, rào chắn mana đã phát huy công dụng cứu hộ thần kỳ.
“Aaaaaaargh.”
Chết tiệt, tôi đã bắt lấy Kang thành công nhưng lại bị mất kiểm soát mà rơi xuống với tư thế đáp không chuẩn. Hai chân co ngang lại với đầu gối cà mạnh xuống đất một khoảng dài.
Không có bộ đồ tăng cường thì gãy mịa xương rồi.
“Lên xe đi chị.”
Aoi đang ngồi ở ghế lái với khẩu súng Minigun bên cạnh.
“Chờ chút.”
Tôi bật nút, bắn dây móc từ chiếc găng tay về chỗ khối hộp đen rơi xuống phía xa, các dây thép bám chặt lấy nó sau đó kéo trở lại.
Không quan tâm đến vết thương ở chân, tôi quăng Kang vào ghế và bản thân cũng nhanh chóng bước vào theo.
“Tụi robot thành phố đánh hơi nhanh thật, sao chúng không dập lửa tiếp đi hừm?” Aoi đạp phanh, chiếc xe đột ngột tăng mạnh gia tốc, thoát khỏi bọn cảnh sát máy móc phía sau.
.....
Cùng lúc đó, Khởi Anh rơi thẳng xuống đất, AI đã tự kích hoạt thiết bị cứu hộ khẩn cấp, một cuộn vải nhỏ phình to ra như được bơm hơi vào, tạo thành bong bóng khổng lồ phía sau lưng, hấp thụ lực va chạm.
“...” Cậu cảm thấy rất bất ngờ do mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Kang đã đẩy cậu ra khỏi lầu lúc mất cảnh giác. Cậu không phải là hạng thợ săn tép riu lơ là phòng bị như thế nhưng...
“Cậu ta rõ ràng đã bị đè chết rồi?” Khởi Anh lẩm bẩm.
0 Bình luận