• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Truy tìm vị trí

0 Bình luận - Độ dài: 2,083 từ - Cập nhật:

Đây là nhà cậu?

“Cô nghĩ vậy cũng được, tôi tốn ba triệu rubik để mua nó đấy.”

Tôi hiện đang trong phòng của mình, phòng 404 chung cư Pegasus. Nó bao gồm hai phòng ngủ, hai nhà tắm và một phòng khách. Chà, tôi sống một mình, tôi mua nó là bởi chủ cũ đã di cư sang khu vực hai và họ đã bán rẻ cho tôi. Tôi có khá ít mối quan hệ, nhưng tất cả đều chất lượng theo tiêu chuẩn riêng tôi. Nhân tiện Sylphia ở phòng 403.

Rubik? Cậu không sử dụng đồng tiền kim loại à?

Cô ta sống từ thời nào vậy, tôi đành phải khai sáng cho cô ta hiểu. Tôi cũng phải khẳng định vị trí của mình nữa.

“Đúng là con người thời xưa họ sử dụng tiền tệ là đồng xu kim loại. Nhưng bây giờ là thời hiện đại rồi. Tiền giấy đã thay thế đồng xu vì nhiều lý do. Tiền giấy nhẹ hơn và dễ vận chuyển, tiện lợi trong giao dịch hàng ngày. Ngoài ra, tiền giấy cũng có các công nghệ bảo mật cao, ngăn chặn việc làm giả tiền. Việc sử dụng tiền giấy cũng tiết kiệm chi phí sản xuất so với đồng xu. Cuối cùng, tiền giấy phù hợp trong các giao dịch lớn, giúp giảm khó khăn khi vận chuyển số lượng lớn đồng xu.”

Tóm lại, tiền giấy mang lại sự tiện lợi, bảo mật và tiết kiệm hơn đồng xu. Cậu chỉ cần nói ngắn gọn như vậy là được rồi.

“...”

Cô yêu cầu tôi nói ngắn gọn? Cô không biết kiến thức thời nay phải dùng tiền mới có được à? Cô nghĩ tôi đăng kí làm thợ săn để làm gì? Để đóng học phí trường đại học đấy chết tiệt. Ở đó họ bán kiến thức mắc như chó vậy.

Thế cái kia là gì? Nó phát sáng sau khi cậu mở cửa.

“Đó là đèn trần, ngoài việc làm cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn thì không còn gì khác.”

Vẻ bề ngoài của nó mang lại cảm giác như một vật phẩm lạc hậu và không hợp thời. Thiết kế của nó đơn giản và thiếu sự sang trọng, không có bất kỳ chi tiết hoặc trang trí nổi bật. Vật liệu và màu sắc của chiếc đèn trần trông cũng rất tầm thường và không nổi bật trong không gian xung quanh.

Nó là thứ duy nhất tôi không thích khi mua căn chung cư này. Tôi dự định thay nó nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Cậu nói cứ như không nói vậy.

Vậy cô muốn tôi nói gì? Cô là người yêu cầu tôi giải thích ngắn gọn đấy. Haizz, thực sự trông tôi cứ như thầy giáo đang giảng dạy cho một con nhóc vậy. Mặc dù cô ta già gấp trăm lần tôi.

Càng nhìn phòng cậu, ta càng thấy mình lạc lõng trong thời đại này.

Yeah, một người phụ nữ đã tồn tại biết bao thế kỉ rồi. Tên cô ta trông như quý tộc thời xa xưa nào đấy. Nếu tôi là cô ta, chắc tôi chết vì phát điên mất. À mà cô có chết được đâu. Hay mục đích cô chọn tôi là muốn tôi giết cô? Như drama trong mấy bộ phim viễn tưởng.

“Cô trông cứ như ma cà rồng vậy. Một sinh vật vĩnh cửu, kiêu ngạo, phủ định sự tồn tại của tuổi tác hay tử thần.”

Tất nhiên là tôi đang nói trên phim. Mấy bộ tiểu thuyết của Sylphia cũng viết như thế. Nghĩ rằng có sự tồn tại siêu việt tương tự vậy bên trong tôi đúng là vô lý thật mà. Không biết tôi có nên nói điều này cho Sylphia không? Cô ta sẽ dùng nó làm ý tưởng viết sách không chừng.

Cậu nói đúng, ta giờ không khác gì ông bạn Dracula cả. Không biết hiện giờ ông ta đang ở đâu. Ông ta sẽ cảm thấy như thế nào khi biết ta sống lại rồi nhỉ?

Hửm? Cô nói cái gì thế? Ma cà rồng có tồn tại? 

“Hahaha, còn chuyện điên rồ nào tôi không biết nữa thì cô cứ nói ra đi.”

Cậu bị điên à?

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mấy nhà phát minh vĩ đại đều bị xem là mấy tên tâm thần.

“Tôi rất tò mò về cô đấy Alix, nhưng nếu cô không muốn nói thì thôi vậy.”

Không có lý do gì để ta giấu cậu cả. Dù sao ta cũng sẽ nhờ cậu trong tương lai gần... Trước mắt cậu chỉ cần tập trung vào trả thù thôi.

“Nếu cô đã nói vậy...”

Vậy thế còn cái món đồ kia là gì? Lần đầu ta nhìn thấy hình dạng kì dị như thế.

Hỏi lắm thế mụ già.

Thế là tôi phải giải thích mọi thứ trong căn hộ chung cư của mình. Trông cô ta cứ như mấy tay nhà báo khi gặp người nổi tiếng vậy. Nói thế còn nhẹ chán.

.....

Khi tôi đã nói hết mọi thứ có thể, cô ta trông có vẻ rất thỏa mãn.

“Này Alix, cô biết thiết bị theo dõi là gì không?”

Không, ta thừa nhận có rất nhiều thứ ta không biết.

Hiển nhiên cô không biết rồi. Tôi chỉ hỏi để giải thích nó cho cô thôi.

“Thiết bị theo dõi là một công cụ hoặc hệ thống được sử dụng để giám sát và ghi lại các hoạt động, vị trí, thông tin hoặc dữ liệu của một đối tượng, người hoặc quy trình cụ thể. Thứ tôi muốn đề cập là thiết bị định vị vị trí. Nó được tích hợp bên trong ba lô của tôi, cái mà thằng khốn đó đã lấy mất.”

Tức là cậu biết vị trí của chiếc la bô?

“Ừ.”

Tôi đang tra cứu vị trí của thiết bị theo dõi trên laptop. Với sự cạnh tranh khốc liệt của sự an toàn và bảo mật thì việc một chiếc ba lô giữ những thứ giá trị có chức năng này cũng không lấy làm lạ.

“Không có tín hiệu, hắn đã phá nó rồi.”

Hắn ta biết có tích hợp thiết bị theo dõi nên đã crack nó. Không ít người ở chợ đen có thể làm điều đó, chỉ cần biết ít kiến thức công nghệ và vài thủ thuật nhỏ.

Vậy cậu không thể biết vị trí của tên đó?

“Không hẳn. Tôi còn cài một thiết bị theo dõi khác bên trong ba lô. Nó là loại đặc biệt, không bị phát hiện dù có sự kiểm định của bộ lọc. Và nó cũng rất nhỏ nữa. Tôi không nghĩ hắn ta có thể lường trước được điều này.”

Tôi không ngu tới mức chỉ trông chờ vào mỗi chức năng định vị lỗi thời của chiếc ba lô. Thực sự uy tín của tôi đối với hãng sản xuất ra nó giờ chỉ còn là con số âm.

Tôi đang truy cập định vị của thiết bị.

“Mất tín hiệu rồi, mẹ kiếp.”

Lại crack gì đấy à?

“Không, mất tín hiệu khác với không có tín hiệu, điều này xảy ra do ở trong môi trường nhiễu, không nhiều chỗ có thể. Tôi đoán hắn đang ở mấy nơi đó.”

Người ta thường nói, nếu bị truy sát thì cứ ở những nơi nhiễu quả không sai. Dù không thể dùng mạng để tương tác với thế giới bên ngoài được nhưng cũng đảm bảo bọn cớm công nghệ hay hacker không tìm ra.

Thằng khốn đó cũng có thể quăng chiếc ba lô đâu đó rồi cao chạy xa bay. Chậc, không có gì đảm bảo hắn luôn bên cạnh chiếc ba lô.

“Hắn có lẽ không biết sự tồn tại của thiết bị theo dõi thứ hai. Việc crack thiết bị thứ nhất được tích hợp bên trong ba lô khiến hắn đắc chí mà chủ quan. Tôi nghĩ hắn sẽ đem ba lô về nơi trú ẩn.”

Khả năng đó là rất cao. Nếu hắn biết có thiết bị thứ hai thì hắn đã bóp nát nó rồi. Hoặc hắn có thể quăng chiếc ba lô ở nơi ngẫu nhiên nào đó nhưng nơi có môi trường nhiễu? Quá trùng hợp nên không thể.

Rốt cuộc trường hợp hắn đem chiếc ba lô về nơi ở của hắn là khả thi nhất.

Cậu định làm gì? Chờ khi có tín hiệu?

“Không, tôi không đủ kiên nhẫn đến thế. Cũng không có gì đảm bảo sẽ có tín hiệu trở lại. Chắc tôi sẽ nhờ họ giúp vậy.”

.....

“Này, Alix chỉ mình tôi có thể nghe thấy cô thôi phải không?”

Hình như vậy. Dù có ta bay trôi nổi bên cạnh cậu nhưng cô bé tóc vàng khi nãy không nhận thấy. Nếu bình thường hẳn cô sẽ sốc đến mức nghĩ rằng bản thân gặp ma rồi.

“Vậy tôi hy vọng cô không nói mấy lời kì lạ trong lúc tôi đang trò chuyện với người khác. Tôi sợ buộc miệng trả lời cô, họ sẽ nghĩ tôi bị điên mất.”

Được rồi, cậu biết ta không phải người hay nói nhiều mà.

Vậy ai đã bắt tôi giải thích hết mọi thứ lúc nãy? Dù sao nó cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.

Nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt. Tôi đưa tay lên gõ.

“Cốc cốc cốc.”

“...”

Không có hồi âm.

“Cốc cốc cốc.”

“...”

“Cốc cốc cốc.”

Tôi đang đứng trước phòng 403. Đúng rồi, đó là phòng của Sylphia.

“Tôi biết cô ở trong đấy Sylphia.”

Cuối cùng cửa cũng mở.

“Có chuyện gì thế? Mới sáng sớm thì đừng làm phiền tiểu thư đang ngủ.”

Người mở cửa là cô hầu gái tên Leina. Cô mặc bộ đồ váy đen có ren trắng xung quanh. Trên đầu cô ta đội chiếc băng đô đen cũng có ren trắng và những sợi dây quấn quanh. Tôi không biết gọi nó là băng đô có đúng không, nó nằm ngoài hiểu biết của tôi rồi. Tóc cô ta đen đậm như tôi. Xung quanh mắt có vần đỏ. Đặc biệt bên trong chiếc váy hầu gái đó chứa rất nhiều vũ khí như dao găm, súng ngắn, phi tiêu,...

Tôi cảm thấy mình ngu ngốc vì không đủ từ ngữ để mô tả rõ về thứ tồn tại chỉ có trong phim cổ trang này.

Dù cô ta thấp hơn tôi nửa cái đầu nhưng trông cứ như cô ta đang liếc nhìn xuống tôi với đôi mắt đen hình viên đạn vậy.

“Tôi muốn mượn máy vẽ của Sylphia. Cô có thể giúp tôi lấy nó không?”

“Không, tôi không thể đưa cậu nếu không có sự cho phép của tiểu thư.”

Cậu định vẽ gì à?

Này, cô biết tôi không thể trả lời cô được mà, Leina đang đứng ở đây.

“Vậy hãy để tôi vào lấy nó, có gì cứ đổ trách nhiệm cho tôi.”

“Tôi không thể đưa cậu vào được.”

“Dù tôi đã quen thân với cô ấy được một năm rồi?”

“Dù vậy cũng không được, xin thứ lỗi.”

“...”

Cách cô ta nói cứ như mấy con trí tuệ nhân tạo vậy. Hỏi gì thì trả lời đó, không thừa không thiếu. Tôi đã từng nghi ngờ Sylphia mua rô bốt về làm hầu gái. Nhưng tôi đảm bảo Leina chỉ là cô gái bình thường.

“Được rồi, cũng không có chuyện gì phải gấp. Nhân tiện lúc Sylphia đi xuống để giúp tôi vào chung cư...”

Tôi nở một nụ cười tà dâm nhất có thể. Sau đó lè lưỡi liếm môi.

“Tôi phát hiện cô ấy không mặc áo ngực. HÍ HÍ...”

“...”

Chà, tôi đoán Sylphia lại cắm đầu viết sách cả đêm nên không để ý. Đó là lý do cô ta đang ngủ dù mặt trời đã lên cao như vậy.

Leina bước ra khỏi cửa. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“THẰNG KHỐN NẠN, MI DÁM VẤY BẨN SỰ TRONG TRẮNG CỦA TIỂU THƯ. LEINA TA SẼ MỔ BỤNG MI RỒI TỰ SÁT.”

Tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang. Cô ta rút dao ra rồi.

Thú vui chọc chó đúng là không bao giờ chán mà.

...Ta không biết nói gì hơn. Cậu trẻ con thật đấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận