Thời gian cứ thế trôi qua, các thợ săn cũng đến đông đủ. Với 25 thợ săn, tôi đoán bọn họ sẽ được chia thành nhiều nhóm nhỏ, phân tán ra khắp thành phố.
Cứ ngỡ sẽ rất nhàm chán khi phải đợi suốt hai tiếng nhưng...các thợ săn lần lượt bước nào. Vài người nói khá nhiều, họ hướng ngoại hơn tôi nghĩ.
Số người bắt chuyện với tôi cũng không ít, bọn họ chủ yếu tò mò về danh tính, sức mạnh cũng như rank thợ săn. Chà, trong số thợ săn có mặt, hầu hết đều thuộc rank Bạc. Chỉ có vài người thuộc rank Vàng với trang bị cấp cao.
Tôi cảm thấy tự hào vì bản thân cũng rank Vàng, nhưng điều đó nghĩa là gánh nặng trên vai càng lớn.
Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước vào, ông có vóc dáng cao lớn với cơ bắp săn chắc, khuôn mặt góc cạnh mang nét phương Tây cổ, với hàng đống trang sức vàng bạc đeo trên người. Ông ta lướt qua chúng tôi, mỉm cười nói:
“Mọi người tụ tập đông đủ rồi nhỉ?...Còn thiếu ba người.”
Mặt ông ta liền nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu.
“Chậc, ta đã nhắc trễ một phút trừ 1000 rubik rồi nhưng vẫn còn người chưa đến.”
Vậy là vẫn còn người nữa sao, tôi nghĩ 25 thợ săn là quá đủ rồi chứ?
Kiều ngồi bên cạnh ngáp, Mina thì liếc nhìn mọi người xung quanh vì tò mò.
Nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là 11h3, trễ ba phút so với yêu cầu trên file hợp đồng.
“Số tiền trừ đó tao đủ ăn trong một tháng.” Tay thợ săn ngồi đối diện tôi nói, anh ta mái tóc vàng rực, không chút màu khác phai tạp. Với thân hình đô con cùng chiều cao chắc gần hai mét, ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm như biển cả đã khiến Mina ngồi cạnh luôn cúi đầu xuống mỗi khi bắt gặp cái nhìn của anh ta.
Áo sơ mi trắng bó sát, hé lộ đường nét cơ bắp vững chắc hiện rõ qua bộ đồ tăng cường bên trong. Bên cạnh đó, chiếc quần jean rộng kết hợp với đôi giày lười nâu khiến anh ta khá giống người mẫu thời trang trong quyển tạp chí tôi đọc sáng nay.
Hửm? Thực ra rất giống, chính xác hơn là một trăm phần trăm, anh ta làm nghề người mẫu sao?
“Có chuyện gì thế lady-killer?” Bắt gặp ánh nhìn tò mò của tôi, anh ta hỏi.
‘Xét về ngoại hình, anh mới là lady-killer’ Tôi thầm phản bác nhưng không nói ra.
“Xin lỗi, anh có phải...”
“Yo!”
Đột nhiên một cô gái chạy thật nhanh vào, cô đá mạnh cánh cửa không khóa sau đó mỉm cười, chào chúng tôi.
Mọi người trong phòng đều chuyển sự chú ý sang cô gái ấy, kể cả tôi và anh chàng tóc vàng kia.
“...Cô tên gì?” Ông ta nhìn cánh cửa được khắc họa tiết nghệ thuật với dấu chân đất mới in vừa nãy, nét mặt không khỏi biến dạng vì khó chịu.
“Fruriel.”
“Được rồi Fruriel, cô đến trễ ba phút, trừ ba nghìn rubik.”
“Hể?...Tại cái sân trước nhà ông rộng chết mịa ra.”
“Nhảm nhí, giáo viên không dạy cô đến trễ là tội trạng nặng à? Sẽ ra sao nếu bác sĩ đến trễ một ca phẫu thuật khẩn cấp?” Ông ta tức giận nói.
“Ông phun ra ví dụ xàm xí gì vậy?”
Hai người cãi nhau, không khoan nhượng.
“Cô ta được ổng thuê mà bạo dạn gớm.” Kiều ghé sát tai tôi nói, cô thấy mắc cười trước sự việc diễn ra.
Nhân tiện, Quijote đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, do xung quanh đang rất ồn ào.
“Chào.” Một thanh niên tóc đen chạy vào, trên vai là cô bé tầm 12 tuổi với khẩu súng sáu nòng.
“Hở? Kang?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Chào, Khởi Phong.” Cậu ta cười đáp.
“Sao tên đó lại ở đây?” Kiều nhăn mặt tự hỏi.
Tôi rất bất ngờ khi có người quen ở đây, vậy là cậu ta cũng làm nhiệm vụ chung với chúng tôi? Chà, cậu ta là thợ săn nên cũng không có gì lạ, nhưng nhiệm vụ truy tìm kho báu không được phổ biến rộng rãi trước công chúng. Chỉ khi có người trung gian giới thiệu...ra là Fennir. Anh ấy đã đề xuất nhóm ba người chúng tôi, chắc Kang cũng tương tự.
“Hừm...khó chịu!” Mina thở dài.
“Thêm hai đứa nữa,...haizz, đầu ta đau quá!” Ông già nhắm mắt, ngước đầu lên trời than thở.
“...Đừng nói tôi trừ lương thật?” Kang tò mò hỏi ông ta.
“Với Fruriel bị trừ ba nghìn rubik và các cậu, xem nào... Ba phút 54 giây, làm tròn bốn phút. Đồng nghĩa bị mất bốn nghìn rubik.”
“Loll.”
“H-Híc, my money.” Cô bé trên tay Kang buồn bã nói.
Kang buông tay ra, cô bé nhanh chóng nhảy xuống, chân đáp đất nhẹ nhàng.
Một cô gái học tiểu học với khẩu súng sáu nòng chắc chắn là điều kỳ lạ.
“Bé ấy cute vãi~.” Mina nhìn tôi nói.
“Ừm.”
Tôi cảm thấy con bé tội nghiệp hơn, còn nhỏ đã đi làm thợ săn, nghề được xã hội xem là nguy hiểm bậc nhất. Không biết con bé sinh sống ở đâu, có được ăn học đàng hoàng không.
Mà khoan...tại sao con bé được làm thợ săn? Hiệp hội thợ săn có tiêu chí sàng lọc những người tham gia thợ săn mà? Nó khắc khe đến mức tôi đã thi lại hai lần mới thành công. Tại sao một cô bé tầm tiểu học có thể được hiệp hội chấp nhận?
Hừm...
Thấy ánh nhìn tò mỏ của tôi, không, của mọi thợ săn có mặt ở đây, con bé giơ tay trái lên cao, hô to.
“Vẻ bề ngoài nhỏ con của tôi khiến mọi người hiểu lầm nhưng thực ra...” Cô ngập ngùng tiếp tục nói.
“Tôi mười ba tuổi rồi.”
“Cái đệt, khác quái gì tao nghĩ đâu?” Một tên thợ săn bật cười.
“Ồ, vậy mà chị nghĩ em có mười hai tuổi, xin lỗi nhé!” Mina hồn nhiên xin lỗi.
“Không sao, tôi bị hiểu nhầm riết cũng quen.”
Không...mười ba với mười hai tuổi khác biệt như nào?
“Cũng chả còn nhiều thời gian, mọi người ngồi vào chỗ hết đi, ta sẽ nói chi tiết nhiệm vụ hôm nay.” Ông già tóc vàng đáp.
“Nếu ông bỏ qua việc đi trễ trừ lương, tôi sẽ nghe lời.” Fruriel khoanh tay nói.
“Muốn bị đuổi à?” Ông ta lườm cô, tỏ vẻ khó chịu.
“Chậc.”
Fruriel cùng Kang và cô bé mười ba tuổi lựa chỗ ngồi còn trống trong phòng.
“Đầu tiên, tên ta là Longius, quý tộc khu hai thuộc một nhánh của gia tộc Melokva. Chắc mọi người cũng biết, nhiệm vụ lần này do nhà Melokva đưa ra, tất nhiên phần thưởng cũng do họ chi trả. Ta có tránh nhiệm dẫn dắt các cậu, đảm bảo nhiều kho báu được tìm thấy nhất có thể.”
Mọi người bàn tán xôn xao, hầu hết đều tỏ vẻ bình tĩnh trước lời nói của ông Longius.
Thấy không ai có ý kiến gì, ông nói thêm.
“Chắc mọi người đã biết thành viên nhóm của mình rồi, nhưng để đảm bảo...”
Ông Longius mở thiết bị 3D trên chiếc đồng hồ, một file ghi chú xuất hiện, trôi nổi lơ lửng trong không khí. Dựa trên thông tin trên file, ông ta đọc to.
“Nhóm một truy tìm kho báo cấp C bao gồm các thành viên sau:...”
Cứ thế mọi người được phân bố vai trò của mình, số lượng thành viên nhóm không cố định rõ ràng, chắc là tùy vào độ khó của việc tìm kiếm. Lần lượt các cái tên thợ săn được nêu ra cho đến nhóm của ba chúng tôi.
“Nhóm bốn truy tìm kho báu cấp B – Kim cương Pink Star, các thành viên bao gồm: Khởi Phong, Mina, Diễm Kiều và Lubaca.”
May mắn thay, ba chúng tôi vẫn chung nhóm với nhau, nếu Mina thuộc nhóm khác tôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cổ. Mà Lubaca là ai nhỉ? Trong số những thợ săn nơi đây.
“Nhóm năm truy tìm kho báu cấp B – Vắc xin mana, các thành viên bao gồm: Fruriel, Aoi, Kang...Vì phạm vi tìm kiếm ít nên chỉ có nhiêu đó thành viên thôi! Có ý kiến gì không?” Ông ta nhìn Fruriel hỏi.
Đây là nhóm có ít người nhất, tôi cứ tưởng nhóm mình số lượng bốn đã ít rồi. Mấy nhóm khác toàn năm thành viên trở lên.
“Sao cũng được, miễn có bé Aoi bên cạnh, tôi là bất bại.” Fruriel nói.
“Chị đừng mong đợi em quá, hôm nay em không mang nhiều đạn đâu.”
Ra Aoi là tên cô bé 13 tuổi. Bọn họ là chị em à? Nhìn ngoại hình khác biệt quá.
“Khoan đã, thế còn kho báo cấp A – bộ đồ thằng hề Sinner?” Một thợ săn giơ tay hỏi.
Tôi cũng tò mò, tất cả 28 cái tên thợ săn đã được nêu ra, cùng với các kho báo cấp C và B nhưng, còn kho báo cấp A?
“Đơn giản thôi, vì mấy người quá yếu, không đủ thực lực để tìm kho báo cấp A. Dĩ nhiên ta hoan nghênh bất cứ ai có mong muốn đi tìm nhưng,...Chỉ khi tìm xong kho báu của nhóm các cậu đã.” Ông ta nhe răng cười.
“Nó khó tìm lắm sao?” Tôi hỏi.
“Ừm, ta đã cử một nhóm khác rồi, và tất cả bọn họ đều là thợ săn rank Bạch Kim.”
“R-Rank bạch kim?” Tôi ngạc nhiên.
Một thợ săn rank Bạch Kim thừa sức giết chết năm thợ săn rank Vàng, 100 thợ săn rank Bạc và 1000 thợ săn rank Đồng. Nói nôm na tức mỗi người trong số họ có sức mạnh gấp năm lần tôi.
Nghĩ về điều đó khiến tôi rùng mình, trong suốt cuộc đời, tôi chưa thấy có ai thuộc rank Bạch Kim ngoài một người, số lượng bọn họ là rất ít. Theo lời kể của Fennir lúc trước, chỉ có 20 người rank Bạch Kim ở thành phố Horimon rộng lớn. Số lượng bọn họ trong giới thợ săn chiếm tỉ lệ rất nhỏ - 0,1%. Và giờ đây, có nhiều thợ săn thuộc mức 0,1% đó tập hợp lại, cùng nhau truy tìm kho báo cấp A?
Độ khó của nó cao đến nào? Tôi thực sự không thể tưởng tượng được.
Những thợ săn khác xung quanh tôi cũng ngạc nhiên không kém, họ nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Hầu hết mọi người nơi đây đều thuộc rank Bạc, vì thế đối với họ, mong muốn tìm ra kho báo cấp A sẽ không thể thực hiện được.
“Nói thêm, đừng đi quá phạm vi của các khinh khí cầu. Nói chúng là ranh giới giới hạn việc truy tìm cũng không sai. Nếu ai bước ra khỏi dù chỉ một mili, hệ thống sẽ tự động trục xuất tên thợ săn đó khỏi danh sách nhiệm vụ.” Ông Longius nhắc nhở.
“Đồng nghĩa với việc không nhận được cắc bạc nào?” Kiều ngồi bên cạnh tôi tự hỏi.
Ngay khi vào thành phố Serenitia, ba chúng tôi đã thấy có rất nhiều khinh khí cầu bay trên không trung, chúng tản ra nối với nhau bằng mạng lướt dạng sóng. Như một tấm mùng bao bọc khắp thành phố. Ra đó là phạm vi hoạt động của nhiệm vụ lần này.
“Ta có đưa chi tiết nơi hoạt động của mỗi nhóm, tìm nó trong file nội dung. Còn ai thắc mắc gì không?” Ông ta tắt thiết bị trình chiếu 3D và nói.
Mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao, đây là nhiệm vụ đơn giản với mục tiêu truy tìm kho báu. Nó không cầu kỳ, không suy nghĩ phức tạp, cũng không thấy khó khăn gì nguy hiểm đến tính mạng. Đó là điều tôi nghĩ lúc này.
“Nhiệm vụ sẽ diễn ra lúc 12 giờ hôm nay và kéo dài đến 12 giờ hôm sau. Chỉ có 24 tiếng kể từ lúc này, đừng có mà lơ là.”
“Vậy thôi, cũng sắp đến 12 giờ rồi, mọi người cứ trò chuyện với nhau trong thời gian ít ỏi còn lại đi. Đúng 12h tất cả sẽ ra ngoài và làm nhiệm vụ. Chúc may mắn!”
Nói xong, ông Longius bước ra khỏi phòng, để mặc tất cả chúng tôi ở đây.
Một vài thợ săn bắt chuyện với nhau, tôi cũng làm tương tự, nhằm tìm ra người bạn đồng hành còn lại – Lubaca.
“À quên mất.” Ông ta đột ngột mở cửa bước vào.
“Đừng chết nhé! Nhiệm vụ lần này thuộc tư nhân nên bảo hiểm vô dụng.” Longius nhe răng cười.
0 Bình luận