Trong bệnh viện cũ kỹ, ngọn lửa đã bao trùm từ tầng trệt lên tầng trên, khiến bầu không khí nóng đến đáng sợ. Tiếng đập và tiếng xé cửa vang lên đan xen với tiếng rì rào của lửa. Bước chân của Kang cắt qua khói đen, mắt cậu đỏ bừng do khói, cậu ta đã nắm chặt tay cầm của khẩu súng trên tay.
“Tại-Tại sao cậu vẫn còn sống?” Khởi Anh ngạc nhiên trước cơ thể lành lặn không một vết thương nào của Kang, ngay cả bàn tay phải bị nát tươm do hỏa lực từ viên đạn cũng biến mất như thể chưa từng tồn tại.
“Mày ngạc nhiên lắm hả? Ừ đúng rồi, lúc đầu tao còn sốc hơn mày nhiều.” Kang cười nhẹ, cậu cảm thấy vui vẻ khi nhìn biểu hiện sốc đến ngớ người của Khởi Anh.
Tất cả là nhờ vào khả năng hồi sinh được ban tặng từ Alix, đã nhiều lần cậu được cứu sống bởi thứ đáng lẽ chỉ có trong giả tưởng này. Thần chết nếu tồn tại chắc cay cú lắm vì không thể bắt được cậu ta. Tất nhiên Khởi Anh hoàn toàn không biết điều đó, cậu ta thậm chí đang cố gắng chối bỏ hiện thực trước mặt, nhưng vô ích.
‘Thuốc hồi phục cấp cao? Không-Không thể, tác dụng của nó không nhanh đến mức đó. Một loại thuốc mới mình chưa biết?’ Đầu Khởi Anh loay hoay suy nghĩ rất nhiều giả thuyết thực tế và logic, cậu đang cố gắng phủ nhận khả năng siêu năng lực, thứ đáng lẽ chỉ xuất hiện trên phim ảnh cậu xem. Đó là lý do cậu không bao giờ lý giải được.
“Suy nghĩ mày trên mây rồi à?” Nhân cơ hội Khởi Anh vẫn đang ngạc nhiên, cậu nhanh chóng hướng khẩu súng SCCR M4 cầm trên tay trái lên, ngón tay bóp cò.
PẰNGG
Keng
Viên đạn điện trường được bắn ra khỏi nòng, xé toạc không khí, nhưng trước phản xạ nhanh vô lý của Khởi Anh cùng sự hỗ trợ từ AI trên thiết bị lens mắt, tay cậu quét lên, lưỡi kiếm mana trắng bạc cắt xuyên qua viên đạn. Viên đạn tách ra làm hai theo hướng cắt chéo nhưng như thế vẫn chưa kết thúc.
ZETTTTTTT
Luồng điện từ viên đạn ngay lập tức phát ra, các tia điện nhảy nhót hỗn loạn trong không gian, chúng lan rộng theo các phân tử khí để rồi va chạm trực tiếp vào thanh kiếm của Khởi Anh. Nguồn điện cực lớn cứ thế được dẫn đến toàn bộ cơ thể cậu khiến các sợi cơ bắp bị tổn thương, co lại và chuột rút, hệ thần kinh bị tác động mạnh, dịch dạ dày trào lên cổ họng khiến cậu cắn răng chịu đựng, đầu cậu đau như búa bổ.
“Hửm?” Tuy đã khiến đối phương chịu sát thương lớn nhưng Kang vẫn không cảm thấy vui vẻ hay hài lòng, đó không phải nằm trong dự tính của cậu. ‘Lực đẩy lúc trước biến đâu mất rồi?’ Cậu thầm nghĩ, tại sao lực bảo vệ của tên Khởi Anh lúc trước đã làm chệch hướng viên đạn nhưng bây giờ lại không có?
Hay cậu ta vô thức đã chém viên đạn nên nguồn bảo vệ đó không kích hoạt? Đoán được suy nghĩ của Kang, Alix nói lên giả thuyết của mình.
‘...Sao cũng được, miễn hoàn thành nhiệm vụ săn tìm kho báu.’ Kang nghĩ, cậu chả có lý do gì để quan tâm đến nó, dẫu sao kết cục cậu là người chiến thắng cuối cùng.
“A....Đau thật!” Khởi Anh nghiến chặt răng, các vết nhăn do chịu đựng hằn rõ trên khuôn mặt thanh tú, bàn tay nắm chặt đến mức nếu không nhờ bộ đồ tăng cường cậu đang mặc thì đã rướm máu rồi.
“Mẹ kiếp, thế vẫn còn chưa bất tỉnh à?” Kang tỏ vẻ khó chịu, cậu cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng. Cường độ dòng điện có trong viên đạn đủ sức khiến một con voi trưởng thành phải bất tỉnh ngay tức khắc.
Không để vụt mất cơ hội này, trước khi Khởi Anh có thể hoàn toàn bình phục cậu nhanh chóng bắn thêm vài phát đạn nữa.
“...”
“FUCK lại nữa.”
Một thế lực vô hình nào đó đã thay đổi quỹ đạo đường đạn, khiến tất cẩ viên đạn chệch khỏi vị trí ban đầu, phân tán ra khắp nơi để rồi không một viên nào chạm trúng được cơ thể Khởi Anh.
Nhận thấy rằng cứ tiếp tục bắn chỉ phí đạn, Kang lao tới với tốc độ được khuếch đại bởi bộ đồ tăng cường. Gia tốc đột ngột khiến bắp chân cậu đau nhức nhưng cậu không quan tâm, nếu không kết thúc trận chiến nhanh chóng thì cậu sẽ chết cháy ở đây mất.
Kang rút từ eo ra một thanh kim loại đỏ đục ngầu, mana truyền vào khiến nó kéo dài ra như một thanh kiếm laze sáng rực. Cậu đưa kiếm dưới vai, thực hiện cú chém chéo từ dưới lên với tốc độ đáng kinh ngạc.
Nhưng không ngoài mong đợi, thanh kiếm bạc từ tay Khởi Anh lập tức cản lại lực chém. Tiếng va chạm kim loại vang lên kéo theo hàng loạt âm thanh rè rè từ lưỡi laze.
Mỗi đòn chém của Kang đều thực hiện với toàn bộ uy lực cũng như kỹ năng được chuôi rèn qua năm tháng. Do phải hứng chịu từ cú sốc điện ban nãy, Khởi Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, các cơ bắp vẫn còn đang đau nhức, khó có thế chống lại cơn bão kiếm đang ngày càng mãnh mẽ đến từ phía Kang.
Bước chân của Khởi Anh uyển chuyển từ ban đầu dần mất đi dáng vẻ vốn có, cả người cậu bị dồn về sau trước sức mạnh áp đảo đến từ kẻ đối diện. Tuy cậu có kỹ năng đủ tốt để đỡ được các đòn chém nhưng do tình trạng bị tê liệt nhẹ do nguồn điện lúc nãy, cậu chỉ có thể đứng trong thế thụ động.
Cậu bắt đầu thở dốc, nếu kẻ cậu đang đối đầu là một thợ săn rank Vàng bình thường thì chắc chắn sự việc này sẽ không diễn ra. Cậu là thợ săn rank Bạch Kim, được ca tụng là thần đồng từ nhỏ. Khả năng chiến đấu vượt xa mọi thợ săn cùng thời. Trong cuộc khảo sát không chính thức từ Hiệp hội thợ săn Eden, một thợ săn cấp bậc Bạch Kim đủ sức càn quét 5 thậm chí là 10 thợ săn rank Vàng, nhờ vào sự khác biệt về trang bị cũng như kỹ năng chiến đấu. Theo lý mà nói, cậu phải là kẻ áp đảo trong cuộc chiến này.
Nhưng trớ trêu thay, Kang không phải là thợ săn rank Vàng bình thường.
Trận chiến cứ thế diễn ra, cơ thể Khởi Anh ngày càng thấm mệt, tuy cậu đủ kỹ năng để đỡ đòn thậm chí phản công lại Kang nhưng trước kỹ năng dùng kiếm vượt xa bậc Vàng này, cậu đang dần mất đi thăng bằng.
Và trong một khoảng khắc, ngay lúc cậu bị thụt hơi, bàn tay cầm thanh kiếm hướng lên ngang đầu đỡ nhát chém sắp bổ tới, nhưng đó chỉ là động tác giả đến từ Kang.
“Mày ngon thì đỡ đòn xem.” Kang nhếch khóe miệng phải lên, cậu ta nhanh chóng xoay người, hạ thấp xuống, thực hiện nhát chém cắt ngang bụng.
Lưỡi kiếm màu đỏ rực sáng chói nổi bật khắp khung cảnh xung quanh, khói bụi đen mù mịt từ đám cháy vẫn phải nhường bước trước tốc độ nhanh tuyệt đối của nhát chém.
‘Kết thúc rồi.’ Kang thầm nghĩ.
KENGGGGGGGG
“Hở?” Đôi đồng tử Kang mở to, không tin vào kết quả đang diễn ra trước mắt.
Ngay khi sắp chạm vào phần bụng của Khởi Anh, lưỡi kiếm đột nhiên ngưng lại một nhịp sau đó bị đẩy lùi ra xa. Như thể Kang vừa chém thứ gì đó đàn hồi vậy.
Một lần nữa? Alix quan sát, cô cảm thấy khó chịu trước một thế lực vô hình nào đó đã ngăn cản sát thương đập vào Khởi Anh, những viên đạn lúc trước được bắn ra từ khẩu SCCR M4 cũng bị đẩy lùi không thương tiếc.
“Push.” Giọng nói nhỏ từ miệng Khởi Anh thốt ra.
“?!”
Một giây sau, cả người Kang bay văng ra, như thể tồn tại lực đẩy nào đó đủ mạnh mẽ khiến mọi vật xung quanh Khởi Anh phải chào thua mà tránh xa. Những hạt bụi xen lẫn khói đen bay hỗn loạn trong không khí, tất cả chúng đều hướng xa ra khỏi Khởi Anh. Ngay cả nền gạch trắng dưới chân cậu cũng bị nén lại đến cùng cực, chúng vỡ nát như tươm, lộ ra mảng đất đen nằm bên dưới.
Cứ thế, Kang cùng mọi vật xung quanh bị văng về phía sau, khói bụi bay vào mắt khiến cậu bị cay xè.
“Rào chắn mana.” Cậu nhanh chóng tạo hàng lớp phòng vệ phía sau, giảm thiểu lực va chạm sắp diễn ra.
RẦMMM
Khói bụi bay mù mịt hòa cùng ngọn lửa cháy dữ dội trong phòng. Nhờ vào rào chắn mana, Kang không bị thương nặng nhưng ngọn lửa xung quanh bắt đầu thiêu đốt, lan rộng ra khắp da thịt cậu.
“AAAAA, khốn kiếp!” Cậu đan đớn, la thét trước vết bỏng ngày một nặng thêm. Ngọn lửa bừng lên, tàn phá từng tế bào nhỏ bé trên bề mặt da, mọi giây phút trở nên chậm lại, từng hơi thở trở thành một nỗi đau không thể diễn tả.
Cơ thể Kang bắt đầu trở thành một phần với lửa, mùi khét từ da thịt bắt đầu lan tỏa.
Thuốc hồi phục, hãy mau uống nó! Alix lơ lửng trôi nổi trong không khí, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng nhưng trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, cô đang rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của cậu dù đây chỉ là hình ảnh giả lập 3D mà chỉ Kang mới nhìn thấy được.
Kang cố gắng kìm chế không phát hoảng, nghiến răng chịu đựng ngọn lửa đang vồ vập khắp cơ thể, cậu nhanh chóng lấy thuốc hồi phục cấp trung từ trong túi quần, bỏ tất cả vào trong miệng và nuốt chúng ngay lập tức. Cậu không quan tâm nốc lượng thuốc quá liều sẽ dẫn đến tác dụng phụ sau này.
Khi đã nuốt trôi toàn bộ vào cổ họng, cậu lao người về phía trước, tránh xa ngọn lửa đang đốt cháy khắp căn phòng, cơ thể cậu lăn vài vòng trên nền đất cứng. Bất chấp nỗi đau vẫn còn day dẳng tỏng người, cậu dùng hết sức bình sinh thực hiện động tác lăn lộn trên đất, cho đến khi ngọn lửa thiêu đốt trên người thực sự đã tắt.
Thuốc hồi phục tầm trung đã bắt đầu phát huy tác dụng, các tế bào bị ăn mòn dần khôi phục lại như vẻ vốn có. Tóc cậu cũng mọc dài ra nhanh chóng, các vết cháy đen bị mờ dần cho đến khi mất hẳn.
“Ha,....ha.” Cậu thở dốc, nghĩ rằng bản thân vừa trải qua cơn đau thuộc top khó chịu nhất thế giới.
“May thoát k...” Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một viên đạn lao tới, ghim thẳng vào bắp đùi phải của Kang, cơn đau chưa kịp kéo đến thì một luồng điện xuất hiện, chúng lan tỏa khắp cơ thể Kang, bắt đầu từ vết thương do đạn bắn.
Zetttttttt
Kang cảm nhận được cơn đau đớn liên hồi, như hàng triệu kim châm đang xuyên qua từng tế bào của cơ thể, kéo dài từng đợt.
Bàn tay Kang bắt đầu run rẩy, cố gắng nắm lấy khẩu súng treo bên eo nhằm kết liễu bản thân, kích hoạt năng lực hồi sinh. Mọi tế bào trên cơ thể cậu run lên như bị đánh đập bởi cuộc tấn công bạo lực từ dòng điện không thể kiểm soát.
“...” Khởi Anh chỉ đứng lặng yên, cậu quan sát tình trạng của Kang, trên tay cậu là khẩu súng SCCR M6, một phiên bản cấp cao hơn so với khẩu súng SCCR M4 mà Kang sử dụng.
‘Cậu ta khỏe thật.’ Khởi Anh thầm nghĩ.
Kang đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng từng giây trôi qua đều là một nỗi đau không thể chịu đựng được. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, âm thanh trở nên xa lạ, và cậu cảm nhận mình đang rơi vào một cõi không gian không tồn tại.
Cuối cùng, cơ thể cậu mềm nhũn xuống, như một người chiến binh kiệt sức sau cuộc đấu tranh dài. Bóng tối lan tỏa, che phủ tầm nhìn Kang. Bàn tay nắm chặt lấy tay cầm súng dần buông lỏng ra. Nếu cậu không chết, khả năng hồi sinh sẽ không được kích hoạt, các vết thương cũng như cơn đau sẽ không thể nào lành lại.
“Kết thúc rồi.” Khởi Anh thở dài, lấy trong túi ra hai viên thuốc hồi phục cấp cao và bỏ vào miệng. Tác dụng thuốc diễn ra ngay lập tức, tình trạng mệt mỏi và cơn tê liệt biến mất hoàn toàn.
“Phải nhanh lên thôi.” Bàn tay nắm chặt lấy hộp thiếc chứa vắc xin mana, tay còn lại dắt súng vào hông sau đó lấy ra chiếc còng tay điện tử. Cậu quyết tâm sẽ bắt chàng trai trẻ này chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhưng chuyện không diễn ra như mong đợi, một thanh cột dày cộm bị cháy cùng cực, nó bị đốt đến mức mất đi dáng vẻ cân bằng vốn có, rơi thẳng xuống chỗ Kang và Khởi Anh đang đứng, cậu nhận thấy và nhanh chóng nhảy lùi về sau. Không may thay, cơ thể của Kang đã bị băm nát thành cám. Cậu không thể bắt cậu ta về được nữa.
Trong trận chiến, Khởi Anh đã cố kiềm chế, không tung hết sức mạnh nhằm đảm bảo rằng Kang không chết, cậu muốn cậu ta phải chịu hình phạt trước pháp luật. Cái chết là điều quá dễ dãi đối với bọn phạm tội này. Nhưng có vẻ mọi thứ đã trở nên vô ích.
0 Bình luận