“Thế ba người bị cả đàn quái vật tấn công, sau đó xử lý hết tất cả chỉ với khẩu súng trường và khẩu bắn tỉa? Chiếc xe thì mất tích do làm mồi nhử cho bọn báo ma?”
Hai người họ đang kể sự việc lúc nãy cho tên quản lý khu dừng chân.
“Chúng tôi là thợ săn trực thuộc gia tộc Skull, trong lúc đi điều tra thì phát hiện hang ổ của bọn quái vật. Dù đã đứng cách xa nhưng ai ngờ vẫn bị bọn chúng phát hiện.”
“Nếu không nhờ cậu ta thì cả bọn đã chết trong tàn tích rồi.”
“...”
Ông quản lý đang cầm chiếc điện thoại, ghi âm mọi lời kể của tên thợ săn. Tôi thì đang băng bó hai bàn tay, do vụ nổ mana nên mấy đốt xương ngón tay bị gãy.
“Chỗ nghèo nàn này còn chả có nẹp điện tử, thời nào rồi còn dùng bột thạch cao?” Tôi đang ngồi trên ghế chờ, nhăn mặt chịu đựng cơn đau.
Ít ra vẫn hơn dùng gỗ rồi quấn dây lại như thời của Alix. Cố gắng an ủi bản thân, tôi hy vọng có thể về sớm để vào bệnh viện chữa trị.
Lấy những viên thuốc hồi phục trong ba lô ra, tôi nuốt tất cả chúng xuống cổ họng. Tuy chỉ là loại rẻ tiền, nhưng ít ra cơn đau đã giảm.
Sau khi trả lời mọi câu hỏi của ông quản lý, hai tên thợ săn đi về phía tôi.
“Trông nặng nhỉ?” Một tên trong số chúng cười nhẹ.
“Tao có thuốc hồi phục nè, mày muốn dùng không?”
“Nó ổn, giờ tay tao cũng đỡ đau hơn rồi.”
Hắn ta suy nghĩ một lúc sau đó mới nhận ra. “À quên chưa tự giới thiệu, tao tên là Jolan, còn cậu ta là Ray.”
Jolan là tên người da trắng tóc vàng và Ray là người da vàng tóc nâu. Cả hai có ngoại hình khác nhau một trời một vực.
“Kang, Concolus Kang.”
“...” Ray nhìn tôi chằm chằm, có vẻ đang bận tâm điều gì đó.
“...Đúng rồi! Mày là cái thằng dám đứng lên tố cáo quán ăn của gia tộc Skull phải không?”
“Có chuyện gì vậy, Ray?”
“Có lẽ mày không biết, sáng nay có vụ cãi lộn giữa một quý tộc và hai tên thường dân, lúc đó tao đang ăn ở đó nên nhìn thấy mọi thứ.”
“Thật sao?”
“Tao bị ép bởi thằng già nào đó, chứ ai muốn dây dưa vào lũ quý tộc làm gì cho khổ thân, trời ạ!!”
“Hahaha, mày điên thật, mọi người xung quanh rất sốc vì mấy phát ngôn của mày đó, bọn thợ săn chỉ biết chịu đựng ăn những món dở tệ đó mà không hó hé gì, vài tên thậm chí ngu ngốc đến mức bị lũ đầu bếp lừa.” Hắn ta vừa nói vừa cười sặc sụa.
“Ý mày là bọn quý tộc Skull đó hả?”
“Còn ai trồng khoai đất này.”
Mặt tên Jolan ngạc nhiên đến mức mắt chữ A mồm chữ O.
“Tụi Skull muôn thuở chuyên làm chuyện xấu, giết bất cứ thằng nào dám chống đối. Tao gần đây còn nghe tin cái xác dưới cống ngầm là do lũ đó gây ra. Mày dám liều thế Kang?”
Gia tộc đó đáng sợ thế à? Biết vậy tôi bơ thằng già trong quán ăn là được rồi.
Nhưng cô tiểu thư Skull và anh trai cô ta biết công tư phân minh, họ tốt bụng hơn mấy lời đồn của tụi thợ săn.
“...”
Hừm...
Này Kang, họ có đề cập đến cái xác dưới cống ngầm.
!?... Đúng rồi, lo mải mê suy nghĩ nên tôi đã bỏ qua nó.
“Mà tụi mày nói gia tộc Skull đã giết người, sau đó quăng xác xuống cống ngầm thành phố à?”
“Hở? À-Ừ, tuy đó chỉ là truyền miệng qua lại giữa bọn Underground nhưng hầu hết tin đồn tàn bạo về tụi Skull đều được chứng minh đúng hết. Tao nghĩ lần này cũng không ngoại lệ.”
“Chắc chắn trăm phần trăm rồi, có nhân chứng đã nhìn thấy thằng Ben thiêu đốt cái xác mà.”
Ben là tên của thằng đi kè kè phía sau cô gái gia tộc Skull lúc trong quán ăn. Thằng đó có liên quan sao?
“Tao không tìm thấy thông tin đấy trên internet.” Tôi tò mò hỏi Jolan.
“Hiển nhiên rồi, bọn gia tộc Skull đã dùng quyền lực để lấp liếp nó trước công chúng. Chứ mày nghĩ xem, bọn chúng chuyên làm điều độc ác nhưng sao vẫn chưa bị trừng phạt trước pháp luật? Cả Underground đều tranh cãi về vụ này.”
“Hừm...”
Có nhiều thứ mà tôi không biết, mặc dù một phần tôi cũng liên quan.
“Mà bỏ qua chuyện đó, mày quên chúng ta đến đây vì gì à?”
“Ừ ha, mãi nói chuyện nên không để ý.”
Hắn ta sau đó đưa ra một xấp tiền từ trong túi.
“Chà, chúng tao chỉ có mười nghìn rubik, dạo này làm thợ săn hơi khó khăn...Ừm.” Hắn ta ngại ngùng nhìn tôi.
“Tao xin lỗi vì không đủ tiền cho lượng đạn dược mà mày sử dụng để cứu bọn tao. Nhưng đó là toàn bộ gia sản hiện giờ, mong mày hãy nhận lấy.”
“Bọn tao hứa khi nào kiếm đủ tiền sẽ tìm mày đưa thêm, bây giờ chỉ có nhiêu đây...” Ray thì nói ấp a ấp úng, Jolan thì dứt khoát thẳng thắn.
“Haizz, tụi mày nói đến mức đó rồi thì tao có thể phàn nàn gì chứ?” Dù tôi là thằng khốn nhưng ít ra tôi biết thế nào là lòng tốt.
“Cứ giữ lại đi, khi nào tụi mày dư dả hơn thì đến tìm tao.”
“...”
“...Cảm ơn mày, tao cứ nghĩ mày sẽ từ chối và tố cáo tụi tao cho hiệp hội.”
Khi yều cầu một nhiệm vụ cứu trợ gì đó, thì người đưa ra yêu cầu phải đảm bảo trả lại hoàn toàn chi phí đạn dược cộng thêm số tiền công sức bảo vệ đến nơi an toàn.
Tôi vừa tốn mười tám nghìn rubik cho tiền đạn, mười nghìn của bọn họ hiển nhiên không đủ.
“Tụi mày cũng mất chiếc xe đấy thôi.” Tôi thở dài và nói.
“Cảm ơn mày nhiều lắm.”
“Nếu có yêu gì cứ việc nhờ bọn tao, chắc chắn tụi tao sẽ giúp đỡ hết sức.”
Jolan đưa tôi tấm thẻ trắng có thông tin, số điện thoại, địa chỉ,... của anh ta.
“Chắc rồi.”
Tôi cũng lấy ra tấm thẻ trắng của mình và đưa cho bọn họ.
.....
Hai người họ vẫn đang trong thời gian làm nhiệm vụ nên không có nhiều cuộc nói chuyện. Chúng tôi chỉ nói vài ba lời sau đó tạm biệt nhau.
Làm thợ săn bộ nghèo đến thế sao? Khi tôi chỉ còn một mình, Alix lên tiếng.
“Số lượng thợ săn thành công nhiều không đếm xuể, những tên thợ săn có kĩ năng tệ bị lũ quái vật giết mất rồi còn đâu.”
Hai tên thợ săn đó chắc là ngoại lệ, họ có kĩ năng nhưng không biết dùng đúng nơi đúng thời điểm. Tôi trong quá khứ cũng tương tự như vậy.
Dạo này ta cảm thấy cậu có nhiều điều dữ lắm, những chuyện xui xẻo cứ liên tục ập đến.
Có vẻ không quan tâm đến nó nữa, cô ta đổi sang chủ đề khác.
“Nhưng tôi vẫn sống sót toàn mạng trở về đấy thôi. Đều nhờ cô hết Alix.”
Cậu quá khen.
Tôi có cảm giác như cô ta đang tự hào hãnh diện lắm dù khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ.
Nhắc mới nhớ.
“Từ lúc cô xuất hiện, mọi chuyện tồi tệ liên tục ập đến, đôi lúc tôi tự hỏi không biết cô là thần may mắn hay quỷ xui xẻo nữa.”
Ta là hồn ma, không thể lên thiên đàng hay xuống địa ngục, nên chắc là cả hai chăng?
“...”
.....
Khi mặt trời dần chìm xuống tận chân trời, ánh nắng màu cam dịu dàng, tỏa rực từ vùng trời phía Tây, tạo thành những đám mây pha lê chói lọi. Những tia nắng cuối cùng đâm xuyên qua những đám mây mỏng manh, biến chúng thành những bông hoa tím huyền ảo.
Đây chắc chắn một cảnh tượng đẹp nhất trong tàn tích, nhưng giờ tôi không có thời gian để thưởng thức.
“Đến lúc trở về rồi.”
Do cả hai tay bị gãy nên không để lái xe máy trở về được. Tôi đành phải đón taxi chở đến chung cư Pegasus, lại tốn thêm ba trăm rubik.
Chiếc ví trong túi tôi đang gào thét cho cuộc sống của nó.
“Hở, đó phải là cậu Kang không?”
“Đúng rồi.”
Nghe thấy ai đó nhắc tên mình, tôi quay đầu lại nhìn.
“Chào, cậu làm gì ở đây thế?”
Ra là cô tiểu thư Victoria và anh trai cô ta, họ đang ở trong một chiếc xe bay sang trọng màu đen tuyền, phía trước mũi xe có khắc kí hiệu hình đầu lâu gặm một khúc xương vàng, chắc đó là thương hiệu của gia tộc Skull.
“Tôi đang đứng bắt taxi, họ sẽ sớm đến thôi.”
Anh ta hạ cửa kính ở buồng lái, nhìn tôi từ trên xuống, cứ như đang dò xét món bảo vật vậy.
“Sáng nay tay cậu vẫn còn lành lặn mà, có chuyện gì xảy ra thế?”
Cô em gái đang ngồi bên cạnh anh trai cũng tò mò quay đầu lại nhìn tôi.
“Nhiều thứ xảy ra trong tàn tích, cuối cùng thành ra như vầy.”
“...”
Nhận thấy tôi không muốn kể mọi thứ, anh ta cũng im lặng không nói gì.
“Chúng tôi có một ít thuốc hồi phục, cậu muốn dùng không?”
Victoria nhìn bàn tay bó bột của tôi với vẻ mặt nhăn nhó. Khuôn mặt cô ấy kiểu “trông đau lắm nhỉ?”
“Cảm ơn, nhưng tôi đã uống trước đó rồi.”
“Nếu cậu đã nói vậy...”
“Hãy lên xe đi, chúng tôi sẽ chở cậu về, dù sao cả hai cũng đang rãnh?”
Tôi cũng muốn lắm, ba trăm rubik tiền taxi cũng không hề rẻ. Nhưng thành thật mà nói gia tộc Skull có nhiều tin đồn cực kì tệ, ai biết được một người chọc giận họ như tôi sẽ có kết cục gì khi lên xe?
Trong lúc đang đắn đo suy nghĩ, Alix lên tiếng.
Không sao đâu, bọn họ chắc chắn không có ý định xấu. Nếu muốn, hai người họ có thể dùng quyền lực của gia tộc đè bẹp cậu bất cứ lúc nào.
Điều gì khiến cô tự tin như vậy?
“Cậu có vấn đề gì à?” Anh ta mỉm cười dịu dàng hỏi tôi.
“Yeah, cảm ơn vì đã cho đi xe nhờ.”
Cánh cửa xe tự động mở ra, đúng là món đồ đắt tiền. Tôi cứ thế mà ngồi vào ghế sau.
Chỗ ngồi êm thật, chất liệu da cũng thuộc hàng cao cấp.
“Nhà cậu ở đâu?”
Victoria nhìn lên gương chiếu hậu bên trong xe, mắt chúng tôi chạm nhau.
Cô ta có đôi lông mi đen dài, cong nhẹ về phía trước, không phù hợp với hình ảnh nữ thợ săn bôn ba trên chiến trường.
“Chung cư Pegasus, nằm ở phía Đông khu ba Eden.”
Khi nghe lời tôi nói, anh trai Victoria vận hành thiết bị cảm ứng gắn trên xe. Gõ những kí tự tạo thành một địa chỉ cụ thể. Chiếc xe sau đó tích thông báo xanh và bắt đầu tăng tốc.
“Ta hiếm thấy thợ săn nào sinh sống ở khu ba, trông cậu cũng chỉ như một sinh viên đại học vậy... Đoán rằng cậu làm nghề này vì đam mê?” Anh ta vừa lái xe vừa hỏi tôi.
Đúng là hầu hết thợ săn đều ở khu bốn và năm. Những cư dân khu ba thường có mức sống ổn định và điều kiện thuận lợi để học hành, kiếm công việc tử tế. Nói khu ba là thiên đường cũng không sai, an ninh nơi đó gắt gao đến mức số tội phạm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế một người bình thường sinh sống thuận lợi tại sao lại tìm đến ngành nghề nguy hiểm nhất để kiếm tiền?
“Bọn công nhân viên chức suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính, hoặc là hạ mình van xin cấp trên để thăng tiến. Tôi chỉ đơn giản không muốn trở thành như thế.”
Nó thật là nhàm chán, đi làm từ sáng đến chiều, thậm chí buổi tối còn phải làm thêm tại nhà. Tất cả công sức đó chỉ với đồng lương ít ỏi?
Không có gì lạ khi cơ thể sẽ bị suy nhược do không vận động nhiều.
“Hahaha, ra là chúng ta cùng chung quan điểm, đó cũng là lý do ta chọn nghề thợ săn.”
“...”
“Nhưng chắc cậu không biết, ta và em gái đều bị lệ thuộc vào gia tộc, dù có làm gì cũng chỉ vô ích. Rốt cuộc sau tất cả, chúng ta phải trở về tiếp quản gia đình.”
Victoria nghe chúng tôi trò chuyện một hồi, sau đó mở miệng nói “Yeah, bây giờ hưởng thụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
Họ nói đúng, sinh ra là quý tộc thì cả đời là quý tộc, gánh trong mình trách nhiệm to lớn. Để không làm ô huế thanh danh, chúng ta phải nỗ lực, học hỏi hơn bất cứ ai.
Rốt cuộc dù giàu có hay nghèo đói, dù quá khứ hay hiện tại, con người vẫn chỉ là sinh vật yếu đuối, họ luôn có những trăn trở của riêng mình.
“...”
Không ai nói gì khiến bầu không khí trở nên khó xử, tôi đành phải thay đổi chủ đề.
“Nhân tiện, tại sao sáng nay hai người lại vào khu tàn tích Kavindod? Ý tôi là nơi đó giờ chả có tí khoáng sản nào để khai thác.”
“Chúng tôi nghe nói có hang ổ bọn quái vật phía sâu trong tàn tích nên mới đến điều tra. Ít nhất đó là nhiệm vụ mà thành viên gia tộc Skull có thể làm hiện giờ.”
Tôi không hiểu vế sau của lời anh ta nói, nhưng vế đầu khiến tôi quan tâm.
“Hang ổ bọn quái vật?”
“Đó không phải là hang ổ bình thường, hầu hết các chủng loại quái vật đều tập trung sinh sống tại đó. Gọi nó là một hang động thì đúng hơn.”
Có lẽ giống nơi mà ta và cậu lần đầu gặp nhau. Alix nhìn tôi nói.
Ra vậy.
“Thông thường bọn quái vật sẽ không thể ra khỏi hang động do tính chất mê cung phức tạp của hang.”
“Để phòng hở, gia tộc Skull cũng tạo rào chắn mana ngăn cản bọn chúng thoát ra bên ngoài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thợ săn.”
“Không lẽ rào chắn mana đã bị hư hại gì rồi, nên hai người đến đó kiểm tra?”
Victoria trả lời câu hỏi của tôi.
“Ừm, dạo gần đây nhiều nhân chứng phát hiện tần suất xuất hiện của bọn quái vật tăng lên thất thường. Để trấn an mọi người, chúng tôi đành phải tự mình kiểm tra.”
Thế không phải tôi là nạn nhân của vụ này sao?
“Thậm chí ta còn thuê thêm hai thợ săn lành nghề để kiểm tra xung quanh tàn tích. Nhưng bọn họ đã giải quyết vấn đề chỉ trong một ngày, thật tuyệt vời!”
Có lẽ anh ta đang nhắc đến Jolan và Ray.
“Đúng rồi, nghe nói còn có thêm tên thợ săn trẻ tuổi phụ giúp nữa, anh ta là người đóng góp cao nhất.” Victoria đang nhìn vào đống dữ liệu trên ipad, nói.
“Haiz, ta định kiếm hai tên thợ săn để hỏi tên cậu ta nhưng không tìm thấy đâu, có lẽ bọn họ trở về nhà rồi.”
Đó chắc chắn là cậu.
Tôi biết.
“Nghĩ lại càng thấy tức, dạo này thiết bị tạo rào chắn bị hư hại liên tục, không lẽ ai đó cố tình phá nó?”
“Anh cũng nghĩ như vậy, những người căm ghét gia tộc Skull cũng không ít.”
Thế rốt cuộc tôi là thằng hứng đạn do tụi quý tộc đấu đá lẫn nhau? Cái vẹo gì vậy trời?
Sao cậu không nói sự thật cho bọn họ biết?
Ý cô là thừa nhận tôi là người đã giúp đỡ hai tên thợ săn kia chống lại lũ quái vật? Trước sau gì bọn họ cũng biết nên không cần.
Bây giờ không nói sẽ tốt hơn, họ sẽ nghĩ tôi là người tốt bụng nhưng chẳng muốn nhận thưởng. Đánh giá về tôi trong lòng tụi quý tộc này sẽ cao hơn.
Hehehe.
.....
Khoảng hai tiếng sau, trời bắt đầu tối dần, chiếc xe cũng đến được chung cư Pegasus.
Sau khi cảm ơn bọn họ, tôi bước xuống xe.
“Quả đúng là không nơi nào sướng bằng ở nhà.”
Xung quanh có rất đông người đang đi qua lại, hầu hết đều mang theo con nhỏ hoặc thú cưng, mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau.
Chung cư Pegasus gần với hội chợ lớn nhất khu ba, không có gì lạ khi những đứa trẻ muốn đòi cha mẹ cho đi chơi.
Cuộc sống ở đây so với bên ngoài tàn tích đúng là khác biệt một trời một vực.
Ngắm nhìn khung cảnh lấp lánh ánh đèn neon bên đường, tôi chợt nhận ra.
“Hình như mình quên điều gì đó.”
Mấy ngón tay đột nhiên đau nhức do thuốc hồi phục hết tác dụng.
...Cậu không đến bệnh viện à?
Lo mải nói chuyện với hai người họ nên tôi quên mất.
0 Bình luận