• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 38: Tìm (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,409 từ - Cập nhật:

POV của Kang

Tia nắng mạnh mẽ xâm nhập qua lớp da, làm cho cảm giác như nước mắt bốc hơi từ đôi mắt và mồ hôi chảy từ từ qua mọi lỗ chân lông. Không khí trở nên khô hanh, nóng bức và nặng nề.

“Cho em tí nước.” Cô bé mười ba tuổi Aoi kéo váy áo Fruriel.

“Đây,...em thoa kem chống nắng chưa?” Fruriel, chị của cô bé nói.

“Rồi, em thấy có lọ chống nắng hàng xịn trên đầu tủ chén, mùi cũng thơm nữa.” Cô nhận chai nước suối, chầm chậm uống từng ngụm.

“Đó là chai chị mua hôm qua, thậm chí còn chưa bóc tem sao em dám!?”

“Chị đừng ích kỷ, ai kêu giấu tuốt trên kệ làm gì, nghĩ em không với tới nên không để ý hừm?” Aoi đóng nắp chai nước lại, bỏ vào ba lô.

“Chậc, nó còn có khả năng phục hồi và làm trắng da...Con nít xài chỉ tổ phí phạm.”

Giữa cái nắng gắt như hỏa thiêu mà bọn họ vẫn đang cãi nhau vì lý do hãm lìn. Tôi méo phải mấy thằng idol gay lọ trên truyền hình, tụi nước da trắng bệch cùng thân hình gầy gò, đập trai các kiểu. Da ngâm đen vì nắng không phải vấn đề đối với tôi nhưng...chỉ có thằng khùng mới đứng giữa trời 12h trưa.

“Vào lẹ đi, tôi chả rãnh đợi hai cô đứng đây lảm nhảm.”

Cả ba chúng tôi đang ở trước một bệnh viện công, nó nằm gần so với trung tâm thành phố nên việc đến đây chỉ tốn mười phút.

Theo thông tin có được trên file nội dung, chúng tôi có nhiệm vụ tìm kiếm một kho báu cấp B – Vắc xin mana, và nó nằm trong bệnh viện. Ừ thì cũng dễ hiểu thôi. Không ở bệnh viện hay phòng thí nghiệm chả lẽ ở sở thú?

Trông thật cũ kĩ và tồi tàn. Alix bay xung quanh tôi nói.

Nhìn từ bên ngoài đúng là khá mất thẩm mĩ. Các lớp sơn trên tường bong bóc, vài chỗ bám rêu xanh mọc dài đến nóc. Bề mặt đường có vài ổ gà, chúng nứt mẻ, đào sâu xuống đất theo thời gian bị ma sát.

Ta tự hỏi tại sao mấy công trình lại hiện đại, tiên tiến như thế mà chỉ có nơi này tại tồi tàn? Những khu vui chơi, công viên, nhà thi đấu, với cơ sở vật chất vượt xa cả cung điện thời ta sống... Nhưng chỉ riêng bệnh viện thì khác. Hay nền y học hiện tại không có gì tiến bộ vượt bậc? Cô tò mò hỏi.

Thuốc hồi phục là minh chứng cho câu trả lời “không”, tuy vẫn chưa được sản xuất đại trà nhưng chắc chắn, con người đã thoải mái hơn trong cuộc sống, họ vô tư ăn uống, vui chơi. Tuổi thọ cao nhất từng được ghi nhận là 348.

Về câu hỏi tại sao cái bệnh viện trước mắt lại nghèo rách như thế thì ai biết.

“Đậu xe ở chỗ nào? Chiếc Ferrari~ của tôi không chịu được cái nóng quá đâu.” Fruriel nhìn tôi hỏi.

“Sao tôi biết.”

“Chắc là bên kia.” Aoi quan sát xung quanh, sau đó chỉ tay vào một điểm.

Đó là lối vào nhỏ không có cổng, chiều rộng hạn chế chỉ đủ cho xe mô tô.

“? Đó là chỗ đậu xe máy mà?” Fruriel nhăn mặt.

Cổng chính đã bị khóa chặt với ổ khóa cơ to đùng, nó bị gỉ sét nặng nhưng cũng đủ thực hiện chức năng vốn có. Ngó vào bên trong, tôi không thấy có chiếc ô tô nào cả, hầu hết đều là xe máy hoặc xe đạp điện.

Mặc cho Fruriel than trời trách phận, tôi nhanh chóng lái chiếc xe máy vào lối vào nhỏ.

Một thanh niên với chờm râu lỏm chỏm, đeo chiếc mũ nồi ngồi trên ghế, cậu ta quét một tấm thẻ mỏng trắng lên máy sau đó đưa cho tôi. Chắc đó là thẻ đậu xe, khi về tôi sẽ trả tiền sau.

“Vào đi.” Tên đó cắm mặt vào màn hình laptop nói.

Sau một hồi lay hoay đậu xe xong, tôi lựa chỗ còn trống trên dãy ghế dài, ngồi xuống chờ đợi hai người kia.

Đông thật, bọn họ thích giao phó tính mạng cho cái thứ lỗi thời này? Alix tỏ vẻ khó chịu.

“Cô than vãn nãy giờ dù nó méo liên quan gì đến cô? Mà từ “lỗi thời” phát ra từ miệng cô nghe kỳ lạ vờ lờ.”

Alix lúc còn sống chắc vào thời Trung Cổ hay Phục Hưng gì đó. Không biết kiến thức lịch sử tôi có đúng không nhưng hiện tại là thiên niên kỉ thứ ba, chắc chắn cô ta super tối cổ. Một bà già U1500? Lol!

Xung quanh có rất nhiều người với vô số quần áo khác nhau, chất liệu vài thuộc dạng tệ, tuy không rách nát, đầy chấp vá nhưng bụi bẩn cùng mồ hồi dính vào, các vết ố vàng bám đầy trên đó.

Họ là dân lao động nghèo à?

Đây là sảnh trước của bệnh viện, xung quanh có rất nhiều người với độ tuổi đa dạng, từ trẻ con được ba mẹ dắt đi đến những cụ già ngồi xe lăn. Bọn họ ngoài ngồi trên ghế như tôi, đều đứng xếp hàng trước nhân viên lấy số thứ tự khám.

“Ông bị gì?” Cô nhân viên hỏi.

“Cái họng tui nó đau, khô rát mấy bữa nay, nuốt cũng thấy ê buốt.”

“Vậy ông khám tay mũi họng...bên trên lầu 4 phòng 403, số thự tự 78.”

“...Nhiêu tiền vậy con?”

Ông già gầy gò sau khi xếp hàng đến lượt mình, ổng than vãn về tình trạng sức khỏe trước cô nhân viên.

“200 nghìn cell.”

Móc từ túi áo ra vài tờ tiền polymer được cột bằng thun vàng. Ông ta liếm ngón tay sau đó đếm từng tờ và rút ra.

...

Alix quan sát cùng tôi, cô ấy không nói gì. Chà, tôi thấy tài sản ổng có chỉ có vài trăm nghìn cell, trả xong chi phí khám bệnh thì chẳng còn bao nhiêu.

“Rồi, mời người tiếp theo.” Cô nhân viên nói, giọng cô được kiểm soát không lớn nhưng đủ để người phía sau nghe thấy.

Nhìn dòng người chen chúc nhau để được khám sức khỏe cũng không tệ, ít nhất xoa dịu cơn buồn chán trong tôi.

“Mà sao Fruriel với Aoi lâu thế?”

Ngay đi tôi định than vãn chửi thể thì hai người họ chạy đến.

“Xin lỗi vì để anh chờ lâu.” Con bé Aoi thở hồng hộc, mồ hôi chảy dài trên trán.

“Tụi chết tiệt dó dám không cho chị mày đậu xe, thế là phải chạy thục mạng tận tám km.” Fruriel không hài lòng, cô tức giận nói.

“Bệnh viện cấm xe ô tô à?” Tôi tò mò hỏi.

“Vâng, họ nói không có chỗ để chứa xe bốn bánh, tìm thấy nơi cho phép đậu xe như mò kim đáy bể.” Thay người chị vẫn đang tức xông khói của mình, Aoi nói.

“...”

Hừm...đúng là đường đi trong trung tâm thành phố Serenitia rối ren như cuộn chỉ tròn. Bọn họ đã nói vậy rồi, tôi cũng chả để bụng làm gì. Chờ đợi một chút cũng không phải vấn đề gì to tác. Yeah, tôi là một quý ông mà.

Đã gần 14 giờ rồi Kang.

Chậc, nhanh vậy? Thời hạn là 12 giờ trưa ngày mai, nếu không tìm thấy kho báu ăn cứt cả lũ.

.....

Fruriel bắt chuyện với một bác sĩ đang đi ngang qua, hỏi về vắc xin mana.

“Không biết, đừng làm phiền tao!” Vị bác sĩ đáng kính “nhẹ giọng” nói.

“Hả?” Fruriel cũng không vừa, cô rút súng ra, xoay vòng vòng trên tay.

“Ừ-Ừm,...tôi không biết vắc xin mana là gì,...c-cô có thể hỏi ai đó khác.”

“Thế thằng nào biết?”

Để cho Fruriel hỏi quả đúng không sai, cô ta máu chó nhiều hơn máu người mà.

Khẩu súng đen tuyền đang hôn nhẹ thân thương vào bụng vị bác sĩ, anh ta đổ mồ hôi hột trên trán, tay cầm xấp tài liệu run run.

“T-Tuy không có cấm mang vũ khí,...nhưng gây gổ bạo lực là trọng tội nặng.”

Nhìn lên trần nhà, ngoài cánh quạt bám đầy bụi, có vài chiếc camera quan sát được gắn những nơi mà bất cứ ai đi vào cũng đều thấy được. Cứ như đang công khai với công chúng rằng “mọi hành vi đều được ghi lại làm bằng chứng”.

Nhưng có vẻ Fruriel phớt lờ nó, hoặc đơn giản mục đích cô chỉ hù dọa tên bác sĩ hãm địt này.

Cạch.

Tiếng đạn được lên nòng, ngón tay cô ghì chặt vào cò súng, miệng cười nham hiểm.

“Phải-Phải rồi, nếu là bà ta ắt sẽ biết.” Tay bác sĩ sắp tè trong quần rồi, hahaha.

“Mẹ kiếp, nói cho đầy đủ vào. Con mắm đó là ai?” Fruriel nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng.

“Híiiiii, bà-bà ta là bác sĩ chuyên khoa da liễu.”

“Da liễu? Nó liên quan mịa gì đến vắc xin?”

“C-Chỉ là bà ta biết mọi thứ trong bệnh viện này, ít nhất mấy tay bác sĩ khác đồn thế. Họ nói rằng mọi nhất cử nhất động đều trong lòng bàn tay bả.”

“Nghe chả thuyết phục tí tẹo nào.” Aoi ngồi bên cạnh tôi thở dài.

“Ít ra không bế tắc. Tìm vắc xin mana ở cái bệnh viện chục tầng này trong một ngày là bất khả thi.” Tôi nói, quan sát cuộc trò chuyện “lịch sự” của hai người.

“Bà già đó ở đâu?” Fruriel gặng hỏi.

“G-Giờ chắc đang ngồi ăn trong căng tin lầu hai với món bánh canh giò heo ưa thích cùng ly bia ướp lạnh hiệu 333.” Vị bác sĩ lục tung não mình, nói ra mọi thứ có thể nhớ.

“Nói ít thôi thằng lìn.”

“Dù-Dù cô bảo tôi nói đầy đủ lúc nãy.”

“Chậc.” Fruriel tặc lưỡi, đá vào mông tên bác sĩ.

Anh ta hoảng sợ chạy thật nhanh ra khỏi đây, miệng lải nhải điều gì đó.

“Thế chúng ta lên lầu hai nhé?” Fruriel quay đầu lại, nhìn chúng tôi đang ngồi trên ghế, biểu hiện trở lại bình thường.

Cô ta có tố chất làm giang hồ lắm.

“Ừ.”

.....

Sau khi đi bằng thang máy, chúng tôi đã lên đến lầu hai của bệnh viện. Hàng chục phòng với cửa gỗ trông giống nhau, phía trên treo mỗi tấm bảng ghi biển số phòng, khoa, chức năng,...

“Đông kinh khủng, hãy nắm tay chị Aoi, coi chừng bị lạc.” Fruriel trêu chọc.

“Hừm...em đủ lớn để không bị kêu tên trên loa thông báo nhé!” Con bé phồng má, tỏ vẻ khó chịu.

Vô số người với quần áo bình dân di chuyển khắp nơi, bọn họ chủ yếu là người thân của bệnh nhân, trên tay cầm những bịch túi nilon, chứa đồ dùng vệ sinh. Tôi đoán lầu hai là tiệm tạp hóa cùng các quầy hàng căng tin. Ít thấy bóng dáng của người bị thương.

“Quá trời quán ăn, biết chỗ nào mà tìm lol.” Fruriel nhăn mặt, quan sát xung quanh.

“Để em hỏi cho.” Aoi chầm chậm bước tới chỗ một cô ý tá, cô ta đang đứng xếp hàng gọi món.

“Ừm, cho em hỏi, bác sĩ chuyên gia về da liễu đang ở đâu thế ạ?”

“Em có chuyện gì với bà ấy hả? Ca trực sáng của bà đã kết thúc lâu rồi.”

“Em có vài chuyện cần thảo luận về bác sĩ, nhưng không may em vẫn chưa xin số bà ấy.” Aoi ánh mắt đượm buồn, liếc nhìn cô y tá.

“Ui, em chờ chị chút nhé.”

Cô y tá bị ánh mắt long lanh đó khuất phục, cô nhanh chóng chạy ra khỏi hàng chờ.

“?”

“Cô ta đi đâu thế?” Fruriel bênh cạnh tôi hỏi.

“Chịu.”

Vài phút sau, cô ta quay lại, trên tay cầm theo tờ giấy cứng nhỏ hình chữ nhật.

“Tiếc quá! Bà ấy đã ăn xong mất rồi, giờ đang nghỉ trưa trên phòng riêng. Ca trực chiều của bà diễn ra lúc 16 giờ.” Nói xong, cô đưa cho Aoi tờ giấy.

“Đây là danh thiếp của bà ấy, nếu em có chuyện gì gấp cứ liên hệ qua số điện thoại này.” Cổ chỉ tay về chỗ các dãy số bắt đầu bằng 0.

“Nói Aoi còn nhỏ mà nó không phục, con y tá còn chỉ số điện thoại trên tờ danh thiếp vì nghĩ nó không biết đây mà.” Fruriel cười nhẹ.

Trong đây hầu hết là bác sĩ. Alix vừa nhìn đồ ăn vừa nói, cô ta thèm lắm rồi.

Có lẽ căng tin này dành cho những người có chức trách ở bệnh viện, hầu hết đều mặc áo trắng thí nghiệm, với bao tay được cởi ra, đặt lên bàn.

Bên cạnh là chỗ ăn cho người ngoài, nó không xa hoa và đầy đủ món ăn bằng.

Alix nhắc khiến tôi chợt nhớ.

“Ê, Fruriel.”

“Hửm?”

“Ăn chút gì không? Vác theo cái bụng đói cũng chả làm nên cơm cháo gì.” Tôi đề xuất.

Cô ta lấy tay xoa bụng, than thở:

“Cậu nói đúng, hai chúng tôi còn chưa ăn sáng. Aoi vẫn đang phát triển vậy mà...” Cô nhìn vào cuộc trò chuyện giữa em gái cổ - Aoi và cô y tá.

“Tôi làm chị tệ lắm nhỉ?”

“Ừ.”

“?...Theo kịch bản cậu phải nói ‘không phải đâu, cô làm chị như thế tốt lắm rồi, đừng buồn’.”

“?”

Con điên, nghĩ tôi giống mấy mc đại trà trong phim lãng mạn à?

Trong lúc chờ đợi Aoi nói xong, hai chúng tôi quyết định đứng xếp hàng gọi món. Tôi chọn bún riêu cua, Fruriel thì hai tô mì cay cấp độ bảy, cho cô ta và em gái cổ.

Thông tin do Aoi thu thập được cũng kha khá, từ thói quen đến lịch trình của bà bác sĩ chuyên khoa da liễu.

Ba chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn, sau đó tìm đến phòng riêng của bà ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận