• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 41: Cháy

0 Bình luận - Độ dài: 3,720 từ - Cập nhật:

POV của Ngọc

Tại sao cháy? Ngay lúc này?

“Ngọn-Ngọn lửa đang lan rộng ở lầu sáu, hãy mau thoát khỏi đây.” Cô y tá hoảng hốt la hét, yêu cầu cả hai chúng tôi rời đi ngay bây giờ.

Bíppppppp

Thông báo cháy đang kêu dữ dội, như thể tượng trưng cho nhịp tim đập liên hồi của cô ta. Chết tiệt, cả tôi cũng vậy.

“Aaaaaa, gì chứ.” ông ta quăng khẩu súng xuống, đứng lên và chạy nhanh ra khỏi phòng, hướng đến lối thoát hiểm.

“Ngài-Ngài bác sĩ?” Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, tự hỏi tại sao tôi vẫn bình tĩnh không di chuyển. Chậc.

“Đi thôi, còn ai khác tại lầu sáu không?” Tôi thu dọn đồ đạc quan trọng trong phòng, chạy ra khỏi đây cùng với cô y tá.

“Họ đã thoát hết rồi, chỉ còn mỗi chúng ta.”

“Bình tĩnh đi,...chỉ là đám cháy nhỏ thôi. Hệ thống chữa cháy chả vô dụng như cơ sở vật chất đâu.” Tôi vừa chạy vừa trấn an cô ta, nếu ngọn lửa đủ lớn lan rộng khắp xung quanh thì phải có dấu hiệu gì đó. Mùi khói, độ ẩm, nhiệt độ,...chả có gì cả.

Cầu thang bên phải, vụ nổ đột nhiên xuất hiện, lan rộng và xóa hết...

Những suy nghĩ rời rạc của cô y tá truyền vào não tôi. Nhờ vào năng lực tôi biết rằng căn nguyên hoảng loạn hiện tại bắt nguồn từ hướng thang bộ dành cho người ngoài, những kẻ không có thẻ ra vào để di chuyển bằng thang máy lên lầu sáu.

“Chắc, chắc mọi thứ sẽ ổn thôi. Haha, đúng như bác sĩ nói, chỉ là đám cháy nhỏ bắt nguồn từ thứ nhỏ nhặt gì đó, tàn thuốc, chắc thế.” Cô y tá nheo mắt quay lại nhìn tôi, người đang chạy phía sau.

Mình-Mình chỉ mới thực tập được vài tuần ở đây thôi, không muốn chết...Làm ơn...Nhưng bác sĩ Ngọc, mình phải giúp bà ấy thoát khỏi đây. Bà ấy đã giúp rất nhiều.

Thật là...

“Bác sĩ, ngài ổn chứ?”

Làm ơn hãy cố lên.

Chúng tôi đã di chuyển khỏi đây bằng lối thoát hiểm, thang bộ dài ngoằng ngèo trải dài xuống tận sảnh bệnh viện, vô số bậc thang được lát gạch trắng nối tiếp nhau như thể đang trêu đùa sức khỏe của tôi.

Aaaa.

“Ha, ha, ha, tôi ổn, chỉ hơi mệt chút.” Chết thật, khó thở quá. Còn bao lâu nữa?

Dù đã nắm tay của y tá, lực kéo chỉ đủ để cơ thể già di chuyển nhanh hơn một chút. Nhưng vẫn chưa đủ, chân tôi đau nhói, bắp đùi đang kêu gào cho sự sống của nó, mồ hôi túa ra trên trán, những sợi tóc bết dính do lâu chưa gội đầu giờ lại kết dính hơn nữa, chúng rối tung lên kéo dài xuống tận cằm, che chắn một phần tầm nhìn đã mờ sẵn do kiệt sức.

“Đừng-Đừng bỏ cuộc, thưa bác sĩ!” Thấy tôi như vậy, cô ấy hoảng loạn lấy tay quét tóc mái tôi ra sau đầu, lau mồ hôi trên trán bằng cổ tay áo trắng cô đang mặc.

“Tôi còn đi được,...c...cảm ơn.” Ngay cả nói còn chẳng thể lưu loát, tiếng thở dốc bắt đầu lấn áp, kéo theo là sự mệt mỏi đến cùng cực do thể lực kém cỏi.

Phải làm sao đây? Không kịp mất. Liếc nhìn về phía sau, khói đen lan dần khắp xung quanh lầu sáu, chúng đã lấn chiếm tới lầu năm, nơi chúng tôi đang đứng.

Xẹttttttttttt

Tia nước phun ra từ các hệ thống chống cháy treo trên trần, tản ra mọi hướng, mang hy vọng duy nhất cho cô y tá.

Ngay cả bình chữa cháy còn chả ai xài, bọn người chết tiệt chỉ lo cho bản thân. Giáo dục của chúng mày không được dạy ưu tiên dập tắt lửa nếu đám cháy vẫn còn trong tầm kiểm soát sao?

Dòng người chạy tán loạn trên lối ra cửa khẩn cấp. Một bà bệnh nhân lớn tuổi bám chặt lấy tay một bác sĩ trẻ, cả hai người đang cố gắng tiến về phía đám đám đông. Bà bệnh nhân thở hổn hển, còn bác sĩ thì cố gắng dẫn bà qua những người chạy qua lại với sự tức giận không kiềm chế.

Tất cả đều bỏ chạy hoảng loạn, ngay cả bệnh nhân què quặt chống nạng cũng cố hết bình sinh nhảy ra khỏi đây với một chân chạm đất. Những tiếng la hét, nước mắt và tiếng sững sờ nảy lên khi mọi người vật lộn để tiến về phía trước. Cảnh tượng của những đứa trẻ lạc mất cha mẹ, người thân bị bỏ lại phía sau, hoặc những người trọng thương không thể tự di chuyển đối diện mắt họ chỉ là một phần trong ác mộng chung.

“Điên rồi, cái bệnh viện khốn nạn.” Ai đó thét lớn, khó chịu trước hàng người kẹt cứng ngay lối thoát hiểm lầu năm.

“Đi nhanh coi, làm mẹ gì lâu vậy.” "Làm ơn, hãy để tôi đi trước! Tôi không muốn chết ở đây!" "Tôi không thể thở! Làm ơn, hãy giúp tôi!" "Chết rồi, tôi sợ chết! Sao không có ai cứu tôi?" “Đừng có đẩy, đau quá.” “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?” “Thằng đó, đẩy cái đéo gì bị mù hả?” “Mẹ kiếp, cút ra không tao bắn.”

Dòng người kẹt cứng ở thang bộ, số lượng đủ lớn lấp đầy lối di chuyển.

“Làm ơn hãy nhanh lên!” Cô y tá la lên, âm thanh hòa vào tiếng ồn ào, tạp nham của tiếng nói, tiếng thét, tiếng chửi rủa của mọi người.

Chúng tôi cứ thế bị bỏ lại phía sau, lối duy chuyển thoát hiểm gần nhất đã không còn sử dụng được nữa, mẹ cái lũ đần độn này. Dùng cái đầu bình tĩnh di chuyển theo hàng đi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

“Thang máy thì sao? Tụi mày qua đó xem coi.” Cút hết khỏi cho tao di chuyển đi.

“Không được, nó cũng bị kẹt rồi.” Chó má nó!

“Ngu quá, lỡ dây cáp thang máy đứt do cháy thì sao, có thằng đần mới đề xuất như thế.” Phải làm sao đây?

“Sủa gì thế?” Mày mới đần.

Bọn họ bắt đầu chửi rủa nhau, hàng loạt xung đột diễn ra với tốc độ chóng mặt, ngay cả các bác sĩ bệnh viện cũng không can ngăn được, họ thậm chí còn hùa theo đám đông.

Khói đen dày đặc từ ngọn lửa cứ mãi bốc lên, làm nặng thêm không khí của nơi này. Mọi người đổ ra khỏi cửa ra vào như một dòng sông dữ tợn, không còn thời gian để suy nghĩ, chọn lựa, hay thậm chí là lắc đầu tình tâm. Chúng ta biết rằng đây là lối thoát cuối cùng, và bất kỳ sự xao lẫn hay thiếu sót nào có thể dẫn đến sự kết thúc đầy đau đớn.

PẰNGGG

“Áaaaaaaa.”

Tiếng súng vang lên, nó bắt nguồn từ một người đàn ông áo bó bạc, anh ta tay phải cầm khẩu súng cơ học, hướng thẳng lên trần nhà.

“Anh làm cái gì thế? Quy định nghiêm cấm sử dụng vũ khí tại bệnh v...”

“Tôi biết, mà giờ luật lệ còn quan trọng không khi chúng ta đang dẫm đạp nhau để thoát khỏi đây? tôi tin rằng nếu bây giờ không làm thì sẽ có người khác làm, xung đột chết người là điều khó tránh khỏi.” Ánh nhìn bình tĩnh của cậu ta khiến mọi người đều bất ngờ.

“...”

“Tất cả bình tĩnh, tôi đã gọi cứu hộ rồi.” [Để xem...còn hai phút nữa họ sẽ tới.]

“Cứu hộ, chú nói xàm gì thế? Đây là lầu năm đấy, bộ muốn đem cả máy bay tới giải cứu cả bọn à?”

“Ừ.”

“!?”

“Cậu ta là ai thế bác sĩ?” Cô y tá ghé vào tai tôi thì thầm, khuôn mặt cô biểu hiện như thể khó tin trước lời tuyên bố của cậu thanh niên.

“Chịu, sao tôi biết?”

“Nhanh lên, mày đứng nghe nó làm gì.”

“Cứ đẩy đi, kiểu gì cũng thoát được.”

“Đừng-Đừng, đau quá, đừng chen lấn, aaaa, chân mình.”

Như thể chúa đang trêu đùa hành động của cậu ta, hoảng loạn đã dừng lại do sự tò mò và nỗi lo sợ về khẩu súng giết người của cậu thanh niên, nhưng giờ đây, sự tổn thất và bất lực trước nguy cơ sống chết đã làm bộc lộ những phần tối tăm nhất trong tâm hồn con người. Ai cũng muốn sống, và trong sự hoảng loạn đó, con người đã trở thành quái vật tham lam, lấy lợi từ cảnh tượng kinh hoàng. Người đấu tranh với người, trí tuệ và đạo đức đã mất đi trước sự tàn bạo giữa người với người.

“Làm ơn, tất cả hãy bình tĩnh, có ngài bác sĩ Ngọc đáng kính của mọi người, bà ấy sẽ cố gắng giúp chúng ta, không gì bà ấy không biết.” Cô y tá giọng run run, cố thét lên để dập tắt cơn cuồng nộ của lũ người trước mắt, nhưng tất cả chỉ vô nghĩa. Phần “con”  bọn chúng đã lấn áp hết rồi.

“Mẹ-Mẹ con đâu? Tìm mẹ giúp con.” Một cô bé mếu máu thảm thương, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay áo trắng của bác sĩ, cầu xin.

“Tao không đi được, đừng có kéo.” Vị bác sĩ “đáng kính” được mọi người ngưỡng mộ nay đã mất hết tình người, hắn ta đá vào vai con bé như thể xem nó là một sâu bọ ven đường.

“Aaa.” Cơ thể con bé cứ thế bị đẩy ra sau, trước khi va chạm đầu vào chân ghế, cậu thanh niên áo bạc nhanh chóng lao tới với tốc độ chóng mặt, cậu nhẹ nhàng bắt lấy thân thể nhỏ bé đáng thương.

“...Này.” Khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, ánh mặt cậu ta từ từ hướng lên, tập trung vào tay bác sĩ chết tiệt đó.

“Mày m...”

PẰNGGGG

Tiếng súng lại lần nữa vang lên, nhưng không phải cảnh cáo hay thu hút sự chú ý, viên đạn bắn ra khỏi nòng, kết thúc cuộc đời tay bác sĩ.

“Giết-Giết người.”

“Có sát nhân, cứu tôi với.”

“Bác sĩ, ngài hãy cố lên.” Cô y tá bên cạnh tôi bỗng biến mất từ lúc nào, cô ấy nhanh chóng lao đến tên bác sĩ nằm dưới sàn, cơ thể nhuốm đậm màu máu, hắn ta đã tắt thở rồi, cố gắng sơ cứu làm gì?

“Haizz.” Cậu ta thở dài, không quan tâm đến lời xúc phạm và chửi rủa từ mọi người.

Thợ săn? Có thợ săn trong bệnh viện không phải là hiếm, chết tiệt thật, hôm nay gặp quá trời bọn man rợ này rồi còn chưa đủ sao? Hễ khám cho bọn thợ săn thì chả có gì tốt đẹp.

“Em không sao chứ?” Nét mặt cậu ta quay lại với vẻ hiều dịu, quan sát con bé đang bế phía trước.

“Ưm, Ưm, c-cảm ơn anh.” Sợ quá, sợ quá, sợ quá, mama ơi, mama đâu rồi?

Tuy tận mắt chứng kiến vụ giết người trước mắt nhưng con bé vẫn tỏ ra ngoan cường, nước mắt rỉ ra từ khóe nhưng cố đẩy ngược vào trong. Suy nghĩ và lời nói chả khớp tí nào cô gái ạ? Tôi cười thầm, ít ra tên thợ săn này tốt bụng hơn bọn khốn kia.

Tám giây nữa. Suy nghĩ cậu thanh niên áo bạc truyền vào não, cứu hộ sẽ tới thật chứ?

“Tất cả tránh xa khỏi cửa sổ, anh kia, chạy ra khỏi chỗ đó.”

XOÈNGG

Những viên kính dày đã bị vỡ vụn khi chịu tác động mạnh mẽ từ vụ va chạm với máy bay khổng lồ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, và ngay khi cửa kính bất ngờ tan thành mảnh vụn, đội cứu hộ từ trong máy bay đã lao vào bên trong tòa nhà, như siêu anh hùng mặc áo giáp bước ra từ truyện tranh.

Sự bất ngờ này đã khiến mọi người bàng hoàng và ngạc nhiên. Họ thấy như một ánh sáng hi vọng và hy vọng xuất hiện giữa bão tố đang bủa vây, và đội cứu hộ đã trở thành biểu tượng của hy vọng trong bài hát chết chóc của ngọn lửa.

“Đến trễ ba giây, anh bạn Jackson.” Cậu thanh niên áo bạc mỉm cười, nhìn vào người cứu hộ đi đầu.

Trễ hơn nữa mình không biết giải quyết hỗn loạn như nào mất, hahaha.

“Phàn nàn gì khi mà nhóc bắt ta tới đây trong vỏn vẹn bảy phút chứ? Làm ta mém nữa chưa kịp mặc quần.” Tên cứu hộ trò chuyện với cậu ta, với giọng điệu phàn nàn nhưng có phần quan tâm.

Cái thằng Khởi Anh này, đúng là đi tới đâu phiền phức tới đó. Suy nghĩ của ông cứu hộ truyền vào não tôi như tín hiệu sóng, ra đó là tên của cậu thanh niên áo trắng.

‘Khởi Nam à? Một người mang dòng máu Việt giống mình.’ Tôi thầm nghĩ.

“ĐƯỢC RỒI, CHÚNG TA LÀ ĐỘI CỨU HỘ VỚI NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO MỌI NGƯỜI CÓ THỂ VỀ NHÀ AN TOÀN MÀ KHÔNG TRẦY MỘT VẾT XƯỚC NÀO...Ừm, có hơi quá, nhưng...”

“Lẹ lên đi, tôi không thể đợi được nữa.” “Cái quái gì thế, giờ phát biểu được?” “Chết tiệt, mấy cậu cứu hộ phải không? Thế nhanh lên, đưa chúng tôi lên máy bay.”

“À-Ừ, haha.” Tên Jackson, trông có vẻ như là thủ lĩnh của cả đội này, đang buồn bã do lời phát biểu hùng hồn của mình bị cắt quãng.

“Ông ta thật kỳ lạ.” Cô y tá nhìn ông ta và nói, trong tình trạng hỏa hoạn như thế này Jackson – người cứu hộ lại bình thản đến nực cười.

“Rồi rồi,...A lô, thả thang xuống đi,..Ừm, ừm.” Ông Jackson vận hành thiết bị gọi điện đeo trên tai, kêu gọi người đang điều khiển chiếc máy bay khổng lồ đang lơ lửng trong không trung.

Ngay lập tức, tiếng in ỏi cơ học mang lên. Một chiếc thang khổng lồ treo từ máy bay cứu hộ, bắt đầu kéo xuống chính giữa tầng lầu cao, trải ra một cái lưới bằng cáp dày và bền. Nhóm cứu hộ đã hướng dẫn mọi người tiến ra khỏi tòa nhà, qua cửa kính vỡ nát và bước lên thang di dời.

Trong sự hỗn loạn và lo lắng, mọi người đã tạo thành một hàng dài đứng chờ lên thang theo sự hướng dẫn của đội cứu hộ. Những người đầu tiên đã bước chân lên nó với sự cầu nguyện trong tâm hồn, còn những người sau đó đang được dẫn dắt bởi những người đứng trước, đảm bảo không ai bị lạc hướng.

"Đứng buông tay và đừng để ai bị lạc. Chúng tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây an toàn." Jackson đang nhắc nhở với âm thanh được khuếch đại bằng thiết bị công nghệ.

Ông ta dõng dạc đưa ra lời chỉ dẫn cho toàn bộ đội cứu hộ. Bầu không khí nghiêm túc của tay cứu hộ lành nghề như thể thái độ trước đó chỉ là giả tạo.

Nhìn theo bóng lưng từng nhóm người được đưa lên thang, tôi cùng cô y tá thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc, vụ hỏa hoạn chết tiệt! Thương vong duy nhất có lẽ là tên bác sĩ khốn nạn kia.

Trong lúc chờ đợi đến lượt mình, cậu thanh niên, à không Khởi Anh bước đến chỗ tôi.

“Chào ngài bác sĩ Ngọc, tôi là Khởi Anh, cảm ơn ngài vì đã thuê thợ săn mới nổi như tôi. Rất lấy làm vinh dự khi được giúp đỡ mọi người như thế này.” Khởi Anh dang tay ra, ôm lấy tôi. Hửm? Phép xã giao mới à?

“À-Ừm?” Cô y tá ngạc nhiên trước hành động đột ngột đó.

“Và xin cứ yên tâm, cả lầu 1 2 3 4 6 7 8 9 đều có máy bay đến đón, ngọn lửa chắc chắn sẽ được dập tắt sau khi tất cả mọi người được cứu.” Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, với sự tự tin tuyệt đối của mình, ánh mắt cậu ta kiên định hơn bất cứ ai.

Tôi lấy danh dự ra đảm bảo.

“...”

“Còn về cơ sở vật chất bệnh viện,...có lẽ sẽ hơi tổn thất chút ít, cũng không phải một sớm một chiều ngọn lửa mới đ...”

“Khoan đã.”

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tôi đã bỏ sót một thứ rất quan trọng, nó còn quan trọng hơn cả tính mạng tất cả mọi người có mặt ở đây.

“Vắc xin mana, AAAAAA, tại sao đến bây giờ mình mới để ý?” Tôi không thường lộ cái vẻ xấu hổ ra bên ngoài, nhưng ngay lúc này, tôi chả quan tâm nữa.

“Hửm?”

“A, chúng ta lo chạy nên quên béng mất.” Cô y tá, người chỉ mới thực tập tại bệnh viện được hai tuần vẫn nhận ra tầm quan trọng của món bảo vật đó.

Có vẻ thứ đó rất có giá trị với ngài bác sĩ. Suy nghĩ của Khởi Anh truyền vào não.

“...Nó ở đâu, để tôi đi lấy.” Cậu ta đề xuất tự mình xả thân lao vào ngọn lửa, với tình trạng hiện tại, có lẽ vụ nổ sẽ diễn ra sớm thôi, các hóa chất khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ tạo phản ứng dây chuyền.

Cậu ta chỉ là đứa trẻ trong mắt người già như tôi, tôi chỉ mong cậu ấy được sống, nhưng tôi xin lỗi, giá trị vắc xin mana không thể đong đếm được, kể cả là mạng sống của cậu ta. Nếu không có nó, e rằng cái bệnh viện công duy nhất trong thành phố sẽ bị đóng cửa.

“Ở ngay lầu 5, phòng 546, cậu sẽ thấy cánh cửa bảo mật phía sau tủ thuốc, mật khẩu là 12043008.”

12/04/3008 là thời điểm thành lập bệnh viện, nó in sâu vào não tôi hơn bất cứ ký ức nào khác, ai ngờ rằng sẽ có một tên thợ săn bên ngoài biết được nó.

Họ che dấu tới mức đó à? Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất quả không sai.

“Ok. Jackson, cứ đưa mọi người ra khỏi đây trước đi, tôi tự lo liệu được.”

“Đừng cố quá thành quá cố.”

“Biết mà biết mà.” Khởi Anh thản nhiên đáp.

“Mà ngài bác sĩ, vắc xin mana trông như nào? Tôi không muốn mạo hiểm mạng sống chỉ để đem nhầm đâu.”

“Hộp thiếc màu đen có hoa văn đại diện gia tộc Elizabeth, khi bước vào cậu sẽ thấy nó ngay lập tức.”

Được rồi.

“Nhanh lên, chúng ta vẫn còn nhiều người lắm.” Jackson quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi, sau đó ra hiệu di chuyển lên máy bay.

“Ok,..tạm biệt ngài bác sĩ nhé, hãy ngồi trên khoang hạng nhất chờ đợi tin mừng đi là vừa.” Nói xong cậu ta nhanh chóng bỏ đi, hướng đến phòng 546.

.....

POV của Khởi Anh

Khói đen dày đặc bao phủ không gian bên trong, làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt và bí ẩn. Khói cuồn cuộn từng tầng, nhấn chìm tầm nhìn và làm cho việc thở trở nên khó khăn. Mùi khét, độc và đầy đau đớn lan tỏa trong không khí.

Âm thanh đám cháy cũng kinh hoàng. Đám cháy kêu rít, gào thét và nổ tung, đi kèm với tiếng vật liệu bị phá hủy và rớt xuống đất vang vọng.

Lấy tay chỉnh sửa mặt nạ phòng độc đeo trên mặt, tay còn lại bấm các dãy số cơ học trên bộ bàn phím điện tử. Để xem...mật khẩu là 12043008.

“Đây rồi.”

Mở két sắt ra với mật khẩu theo lời của bác sĩ Ngọc, tôi ngay lập tức nhìn thấy một hộp thiếc đen dạng khối lập phương. Hàng rào mana bao phủ bên ngoài hộp nhằm đảm bảo độ bền cũng như khả năng bảo quản đồ vật bên trong. Những hạt Crysium xanh biếc sáng lấp lánh, chúng được khảm dọc theo vết khắc sâu hình gia huy nhà Elizabeth – mặt hổ với thanh gươm ngậm trước hàm.

“Lấy dễ dàng hơn mình nghĩ, may mà căn phòng này được cấu tạo bằng vật liệu chống cháy.”

“Ừ, may thật nhỉ?”

“!?”

Tiếng nói ai đó phát ra từ phía sau, theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn, đó là ai?

“Ờm...ở phía ngoài đang có máy bay cứu hộ, nếu cậu bị lạc tôi có thể giúp.”

Một cậu thanh niên tầm 20, chắc bằng tuổi em trai tôi. Cậu ta có mái tóc đen tuyền, khuôn mặt sắc sảo, trên hai bên eo vắc một khẩu súng trường và súng SCCR M4? Tôi đoán cậu ta là thợ săn, trong cái bệnh viện ngay trung tâm thành phố này, sự xuất hiện của thợ săn không hiếm.

“Ừ, biết mà, nhưng có thứ quan trọng tôi cần lấy.”

“Nếu là thứ cực kỳ giá trị đối với cậu thì chắc chắn cứ nói, tôi sẽ giúp.”

Cứ ngỡ cậu ta đang bị lạc nhưng muốn tìm đồ à? Chắc nó quan trọng với cậu ấy lắm nhỉ. Được rồi, phận làm anh hùng đã phóng lao phải theo lao thôi.

“Thế cậu đang muốn kiếm thứ gì? Hay ai đó bị lạc mất?”

PẰNGGG

Cậu ta vừa bắn? Viên đạn chệch sang bên cạnh cách chân tôi vài cm.

“Thật trùng hợp! Tao đang tìm thứ mà mày vừa tìm ra.” Khóe miệng nhếch lên, khẩu súng trường cậu ta đang cầm hướng thẳng về phía tôi.

“...Ra vậy.” Mọi chuyện đã rõ, từ sự kiện truy tìm kho báu cho đến vụ cháy tại bệnh viện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận