• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20: Học nhóm (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

“Bạn phải làm như vầy,..Đúng rồi, tách những phân đoạn này cho dễ hiểu hơn. Lấy hình hoa sen gắn vào góc phải slide, thêm chút hiệu ứng làm mờ...”

“Cảm-Cảm ơn bạn.”

“Chuyện nhỏ ấy mà.”

Max và Lucy đang bàn luận với nhau về việc tạo Powerpoint cho bài thuyết trình. Tôi thì ngồi cạnh họ, tra cứu vài thông tin trên Internet.

Hôm nay là thứ hai, tức ba ngày đã trôi qua kể từ vụ tàn tích Kavindod. Tay tôi đã lành nhờ thuốc hồi phục cao cấp của bệnh viện.

Sau khi tiết học lịch sử thế giới kết thúc, cả nhóm quyết định vào thư viện trường làm bài tập lớn, tất nhiên tôi cũng phải đi theo họ.

“Xong chưa?” Max quay mặt sang nhìn tôi rồi hỏi.

“Tao kiếm nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy.”

“Mày nói gì vậy, lịch sử thế giới thế kỉ hai mốt có cả đống trên mạng mà.”

“Hở ý mày là sao? Tao đang tìm mấy bài của sinh viên đi trước để lại.”

“...Haizz.” Cậu ta thở dài tỏ vẻ chán nản.

“C-Chúng ta nên tự làm thì tốt hơn...Không nên chép bài...anh chị.” Lucy nhìn xuống bàn nhỏ nhẹ nói, cô ấy nhát đến thế là cùng.

“Này nhé, tao không biết đợt học trước mày làm như nào. Nhưng ở đây tao sẽ gánh cả nhóm, không cần mấy bài copy, mày hiểu không?”

“Tụi nhóm trước của tao cũng nói thế, nhưng rốt cuộc chỉ có năm điểm, vừa đủ qua môn.”

“Tao khác tụi nó, tao thông minh hơn tụi nó, tao đẹp trai hơn tụi nó, tao cũng khỏe hơn tụi nó, đừng so sánh tao với tụi nó. Ok?”

Mày lấy đâu ra sự tự tin ngút trời đó vậy?

“Rồi rồi.”

Nhưng công nhận thằng Max nó học giỏi thật.

“Mình chỉ nói khó nghe với cậu ấy để muốn cậu ấy phát triển bản thân hơn thôi, chứ không có ý gì đâu.”

Vì muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt Lucy, cậu ta giải bày các kiểu, cứ như bạn trai cố giải thích mình không ngoại tình khi bạn gái phát hiện vậy.

“M-Mình biết mà.”

“Chúng mình tiếp tục làm thôi nào.”

“Ừm.”

“...”

Quay mắt sang bên cạnh, tôi thấy hình ảnh Alix đang ngồi chỉnh tề uống trà.

Ta chẳng cảm thấy tí vị nào.

Đó chỉ là hình ảnh giả lập, nhưng trông chân thật kinh khủng.

Khoảng một lúc sau, Max chợt nhớ ra điều gì đó.

“À, đúng rồi, tao quên mất. Hôm nay nhóm mình sẽ có thành viên mới.”

“Mày mời à?”

“Ừ, cô ấy cực xinh luôn nhé.”

Cái thằng này.

Cậu ta nhìn đồng hồ rồi đứng lên, chuẩn bị đi đâu đó.

“Đến giờ mình đón cô ấy rồi, bạn Lucy ở đây đợi mình nhé.”

“Vâng.”

Tên này nói chuyện với Lucy nhỏ nhẹ tình cảm, sau đó quay mặt sang tôi tỏ thái độ hách dịch.

“Còn mày, đừng dụ dỗ hay làm gì khiến con gái người ta phật lòng. Nếu Lucy mà có chuyện gì không vui, mày tới số với tao.”

“Cút nhanh lên, thứ dại gái.”

Sau khi cậu ta đi, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.

“...”

“...”

Lucy đang edit vài thứ trên laptop, tôi cũng làm tương tự.

Lâu lâu cô ấy liếc nhìn lên tôi, sau đó nhanh chóng cắm mặt xuống màn hình.

Chắc cô ấy đang cố kiếm chủ đề để nói chuyện nhưng không thể. Haizz, đành vậy.

“Nhà cô ở đâu?”

Khơi gợi thứ để trò chuyện là nghề của tôi.

Hỏi gì kì vậy? Khuôn mặt Alix ngồi bên cạnh nhăn lại.

“Ể,..Nhà mình ở gần đây, phía Đông khu vực ba...Bên phải, cách năm căn nhà,...”

“Hử?... Cô biết chung cư Pegasus không?”

“Vâng, đúng rồi, nhà mình ở gần đó,...cách năm phút đi bộ.”

“Thế chúng ta là hàng xóm rồi, tôi ở chung cư Pegasus đây.” Điều cô ấy nói khiến tôi bất giác ngạc nhiên.

“T-Thật vậy sao?”

“Ừm.”

“...”

“...”

Bầu không khí lại trở nên khó xử. Tôi đành phải tung thêm tuyệt kĩ bắt chuyện siêu đỉnh nữa rồi.

“Cô có bạn trai chưa?”

Có tên nào lại hỏi thẳng thắn như vậy không?

“Hở? Hở?...Tôi-Tôi-Tôi-Tôi không... có.” Hai má cô đỏ lên, như trái cà chua chín mọng.

“Vậy à?”

“Xin lỗi.”

“Có gì phải xin lỗi chứ, trời ạ!!”

“Cảm-Cảm ơn vì bạn đã tỏ tình với mình,...nhưng mình xin lỗi, mình-mình không...”

Tôi vừa có cảm giác bị từ chối dù chưa tỏ tình.

“Lucy, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ hỏi chơi thôi chứ không có ý định gì đâu.”

“V-Vậy à...ra vậy.” Mặt cô ta còn đỏ hơn lúc nãy nữa.

“Bỏ qua đi, ba mẹ cô làm nghề gì?”

Ta chưa thấy tên nào dẫn dắt cuộc trò chuyện vô duyên như cậu.

“M-Mẹ mình làm trong công ty con của gia tộc Melokva.”

“...”

Melokva? Nơi đó chẳng phải chỉ tuyển nhân tài thôi sao, thậm chí thủ khoa trường còn khó được nhận vào.

Tôi bất ngờ đến mức không nói nên lời.

“Bà ấy giỏi thật, lương làm ở đó nhiều gấp mười lần mấy nơi khác.”

“Vâng...mẹ mình đã rất cố gắng nuôi mình ăn học.” Lucy cười nhẹ, gia đình họ trông hạnh phúc nhỉ.

“Thế còn cha cô thì sao? Hai ông bà có làm chung với nhau không?”

“Đ-Đó.” Đột nhiên khuôn mặt cô tối sầm lại.

Đoán có chuyện không may xảy ra với cha Lucy.

“Ờm, xin lỗi, tôi vô ý quá.”

“K-Không sao.”

Cô ấy suy nghĩ một hồi, sau đó ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi “Mình nghe nói bạn là thợ săn.”

“À-Ừ.”

Thằng Max chết tiệt cứ bô bô cái mỏ khi gặp gái đẹp. Ngoài nó ra thì còn ai khác trong trường biết tôi là thợ săn chứ, cái tên Fennir vụt qua đầu tôi nhưng anh ta là loại người giữ kín miệng hơn bất cứ ai.

“Bạn, bạn giúp mình tìm một người được không?”

“Nếu vậy cô nên nhờ cảnh sát thay vì thợ săn.”

“Không được!!!” Cô ấy đột nhiên thét lên, dù vậy giọng vẫn bình thường, không có chút sức lực nào trong lời nói.

“X-Xin lỗi.”

“Nó ổn, cô cứ tạo hợp đồng trên hiệp hội, tôi sẽ tính rẻ cho.”

“Hợp đồng? Nó là gì?”

“...”

Fufufu, thật dễ thương làm sao. Cô gái nhỏ nhắn dễ thương này làm gì biết mấy thứ phức tạp của người lớn chứ. Alix che miệng cười khúc khích bên cạnh.

“Cô thật sự không biết gì à?”

“V-Vâng.”

“...”

Có vẻ cô ấy không giả ngu để lừa tôi đâu nhỉ?

“Ngày mai lúc hai giờ chiều, cô hãy đi tới chỗ này, chúng ta sẽ thương lượng vụ việc.”

Tôi sẽ nhờ Fennir đứng làm trung gian, giải quyết vấn đề hợp đồng.

“Mình có thể, nói bây giờ được.”

“Bộ mai cô bận gì à?”

“M-Mai mình chỉ học buổi sáng, chiều mình không có tiết.”

“Thế vậy đi, giờ nói thêm cô cũng chả hiểu đâu.”

“N-Nhưng...”

Tôi không ngu tới mức tin đại người nào đó mới gặp được hai lần. Dù cô ta có ngây thơ, yếu đuối đi chăng nữa.

“Đ-Đúng rồi, mình có...”

“Tao tới rồi đây.”

Chưa kịp nói dứt câu, Max chạy đến chỗ chúng tôi.

“Tòa AH của trường hơi xa nên tới trễ một chút.”

“Ưm...”

“Có chuyện gì sao Lucy?”

“K-Không, không có gì.”

Cậu ta nhanh chóng quay sang lườm tôi.

“Mày làm gì cô ấy rồi?”

Biết ngay mà.

“Bọn tao tán gẫu với nhau có một chút thôi, nhiều bài tập khó quá nên cô ấy nhờ tao giải hộ.”

Tất nhiên tôi nói xạo rồi, nhưng chả có ý định xấu nào.

“Đó là tất cả?”

“Ừ, không còn gì khác. Mày nghĩ tao là hạng người nào?”

“Một thằng học ngu và hách dịch.”

Cậu ta nói đúng.

“...”

Bình tĩnh nào Kang ơi, mày là người lớn biết nhẫn nhịn mà. Mấy lời của thằng ranh này không nên để bụng.

Hít thở sâu vào, sau đó thở nhẹ ra, yeah đúng rồi.

“Nhóm này vui nhỉ, mình tham gia được chứ?”

“Tất nhiên là được rồi, cậu thấy sao Lucy?”

“V-Vâng, có bạn nữ sẽ rất vui.”

“Vậy quyết định nhé, từ hôm nay cô ấy sẽ là thành viên của nhóm chúng ta.”

“Mày vẫn chưa hỏi tao.”

“Kệ mẹ mày chứ, kiểu gì mày cũng có quan tâm quái đâu.”

Yeah.

Dạo này cô thích khịa tôi nhỉ?

“Mình tên là YueChan, sinh viên năm hai chuyên ngành kĩ thuật điện tử, hân hạnh được gặp mọi người.”

Cô ấy bằng tuổi ba người chúng tôi, trùng hợp làm sao.

“V-Vâng, rất vui được gặp bạn, mình tên là Lucy.”

YueChan có mái tóc xoăn màu nâu, trải dài đến vai. Ngũ quan cân đối, không xinh cũng không xấu, cô có chiều cao hơn mức trung bình so với nữ giới, thậm chí đứng ngang với Max.

Bộ quần áo cô mặc là chiếc quần jean bó dài đến mắt cá nhân và chiếc áo trắng ba lỗ lộ rốn, cô mang giày thể thao với chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu, đặc biệt làn da rám nắng khiến cô ấy trông như một người phụ nữ khỏe khắn, tràn đầy sức sống.

“Tôi là Kang, mong được giúp đỡ lâu dài.”

“Hahaha, chắc rùi.” YueChan đặt tay lên eo cười lớn.

“Bạn ngồi kế bên thằng đó đỡ nhé, mình có vài thứ cần chỉ cho Lucy.”

“Mày muốn đánh nhau à?”

“Ok.”

Không do dự, cô ấy ngồi xuống cạnh tôi.

“Quao, mọi người làm nhanh thật đó, mới đây đã gần xong rồi.”

“Vẫn còn nhiều lắm, nhóm này do tôi lãnh đạo nên nội dung bài tập lớn không được qua loa, phải đa dạng thể hiện đầy đủ ý chính của yêu cầu đề bài.”

“Ồ, bạn đỉnh thật đó Max.”

“Thì tôi là sinh viên giựt học bổng mà.”

Tôi thấy vài ngôi sao bốn cánh sáng lấp lánh trên hàm răng của Max, cậu ta cười nhe răng như mấy tên phản diện trong phim.

Hở? Ngôi sao trắng?

Ta thêm hiệu ứng vào cho trông chân thật hơn.

Từ lúc nào Alix có thể tự do điều khiển thị giác tôi vậy? Tôi có nên tháo cái lens mắt này ra không?

“Mặt tao có dính gì hả?” Thấy tôi nhìn chằm chằm vào Max, cậu ta hỏi.

“K-Không có gì.”

“Haizz, tao biết bản thân mình đẹp trai, nhưng tao không chơi gay, mong mày hiểu cho.”

“Thằng điên.”

“Ư-Ừm...Bài này nên làm như nào vậy?”

“Để đó cho mình, Lucy chỉ cần ghi vài từ đơn giản. Đúng rồi, tách cái đoạn đó ra, nó hơi dài,...”

“Thế giờ mình làm gì? Mọi người có vẻ như phân công việc hết rùi.”

“Bạn phụ thằng Kang á, cậu ta làm chả đi tới đâu cả.”

“Ok.”

YueChan quay sang nhìn tôi.

“...”

Cô ấy nhìn bài tập tôi làm rồi chỉ biết im lặng.

“Hình như bạn chưa làm được gì. Hay nó khó lắm nhỉ, có cần mình giúp một tay hông?”

“Thấy chưa, tao nói rồi. Đụng tới đống bài tập, mày lúc nào cũng chậm chạp.”

“Tao vẫn đang làm đấy thôi.”

“Cô có mang theo laptop không?”

“Có chứ, mình lúc nào cũng mang dụng cụ học tập đầy đủ.”

Từ trong ba lô, cô ấy moi ra hàng đống đồ như chiếc ipad, bút mực, cục gôm, điện thoại, sách, quyển tập, dây sạc, khăn tắm, hộp trang điểm, cục xà phòng, con gấu bông, cái chăn, gối ôm, vài bộ quần áo?

Cuối cùng là chiếc laptop có logo trái đào bị cắn một nửa.

“Hây da, không ngờ mình mang nhiều thật đấy.” YueChan gãi đầu bối rối.

“Bộ cô định đi picnic à?” Tôi vô tình thốt lên.

“Hehehe, tất nhiên là không rùi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận