• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 26: Tàn cuộc

0 Bình luận - Độ dài: 2,849 từ - Cập nhật:

Tôi hít một hơi dài, sau đó thở ra.

“Súng có vẻ không có tác dụng với mày.”

“Hiển nhiên rồi.”

BÙMM

Chân giậm mạnh xuống nền đất, tôi lấy đà chạy thẳng đến phía trước.

Lấy thanh kim loại trên eo, truyền mana vào khiến nó kéo dài ra thành một lưỡi kiếm thẳng.

Soẹttttt.

Âm thanh giao nhau vang lên, những tia lửa xuất hiện bắn tung tóe giữa làn ranh vũ khí.

“Hahaha, mày định đọ kiếm với tao à?”

Hắn ta rút thanh kiếm với lưỡi cong trên eo với tốc độ cực nhanh, tôi thậm chí còn không thấy động tác rút kiếm.

Seng Seng Seng Seng Seng...

Những lưỡi kiếm mờ đi với tốc độ cao, mỗi nhát chém đều nhắm vào điểm chí mạng của hắn ta. Mọi chuyển động đều được tính toán và chính xác tuyệt đối, được rèn dũa qua từng năm tháng.

Các thớ cơ trên người tôi kêu gào, với phản xạ vượt qua người bình thường, não tôi cũng bắt đầu thấm mệt.

Âm thanh của laze cứng va chạm mạnh vào kim loại vang vọng khắp con hẻm tối, khuấy động những đám mây bụi sau lưng.

Chậc, hắn ta đỡ được mọi đòn chém.

Tập trung cao độ, tôi chém nhanh và chuẩn xác nhất có thể, cố gắng tìm ra sơ hở trên cơ thể cyborg đó.

Những tia lửa bắn ra mọi hướng, phân tán như pháo hoa trong đêm.

Trận chiến diễn ra ác liệt, tốc độ cũng tăng dần, tăng dần đến mức cực hạn.

“Ha.”

Hắn ta cũng bắt đầu nghiêm túc, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm nghị với đôi lông mày cau lại.

“Đừng nghĩ rằng mày có thể thắng được thế hệ đặc vụ thứ hai lăm.”

“Mày quên tao từng thuộc thế hệ hai bốn, thế hệ vàng trong làng đặc vụ à?”

“Nó đã là quá khứ rồi.”

Hàng loạt kĩ thuật kiếm thuật được tung ra, sau vài giây, hắn ta bước lùi lại, bị đẩy lùi dần về phía sau.

Thế trận đang nghiêng về một phía.

“Lâu rồi tim tao không đập nhanh như vầy.”

Cơ thể tôi bắt đầu thấm mệt, bộ đồ tăng cường đang tiêu thụ năng lượng quá mức cho phép, nhưng tôi không quan tâm.

Thể hiện khuôn mặt poker, cố gắng không cho hắn ta nhận thấy.

Tốc độ cũng như sức mạnh đã đạt đến mức tối đa, các đường kiếm chuyển động mờ ảo, hòa quyện vào không khí.

Cơn gió từ mỗi đòn chém xé toạc không khí xung quanh, thổi tung những bọc ni long, rách mát dưới chân.

“Tao thừa nhận mày là thằng giỏi nhất về khoản kiếm thuật. Kĩ năng của mày đã vượt qua cả chiến binh dày dặn kinh nghiệm nhất. Nhưng-”

Mắt hắn ta bắt đầu phát sáng, những đường cong tròn trên con ngươi xoay nhanh theo kim đồng hồ, như những bánh răng đang hoạt động mãnh liệt.

“Cường hóa Cyborg, Mode-6.”

Một cánh tay khác từ sau lưng hắn ta xuất hiện, nó nhanh chóng nắm lấy đầu tôi, sau đó đập mạnh vào tường.

“Arghhhhh.”

Lỗ tai đã bị dập nát sau cú va chạm, vết thương trước đó lành lại nhờ thuốc hồi phục bị rách toẹt ra, máu đổ lên láng xuống nền đất.

“Cho mày bay lên lần nữa này.”

Dùng cánh tay rô bốt cứng cáp đó, hắn ta quăng tôi về phía trước, lần này động lực mạnh hơn lần trước.

Leng Xeng

Cả cơ thể tôi văng ra xa chục mét, tông trúng cửa sổ của một tòa nhà. Âm thanh tiếng vỡ thủy tinh vang vọng khắp không gian.

Nhờ bộ đồ tăng cường, những mảnh thủy tinh không đâm vào cơ thể, nhưng đầu tôi đã bị chấn thương nặng.

Cả người bê bết máu với xương gãy và mủ chảy ra khỏi cơ thể.

“Mode-6, cho phép người dùng kích hoạt hàng loạt tứ chi đang giấu trong cơ thể. Thậm chí không một chút độ trễ. Chà, tao vừa nâng cấp nó đấy.”

Một bên tai đã bị điếc hoàn toàn, giọng nói hắn ta ù như cái máy radio bị rè.

“C-Chết... tiệt.”

Thậm chí không còn sức để chửi thề.

Với tay vào túi, lấy ra toàn bộ viên thuốc hồi phục cấp cao, dẫu biết rằng giá của chúng không rẻ.

Dùng hết sức bình sinh, tôi mở miệng nuốt tất cả xuống cổ họng.

“Mày chết rồi à?”

Tôi đang nằm la liệt trong một ngôi nhà, thứ xuy nhất kết nối tôi và hắn ta là một cánh cửa sổ với những mảnh thủy tinh nhọn hoắc.

“Haizz, biết vậy không ném mày vô trỏng.”

Tiếng chân lớn dần theo từng nhịp, báo hiệu hắn ta đang tiến tới đây.

“...”

Từng giây trôi qua, tuy ngắn ngủi nhưng thực chất dài vô tận. Nỗi đau đớn giằng xé khắp cơ thể, đang hạ nhiệt dần với tác dụng của thuốc.

Hít thở đều, cố gắng bình tĩnh để trấn an bản thân.

PẰNGGGG

Tiến súng vang vọng, xé toạt không khí ẩm ướt của con hẽm. Âm thanh đủ lớn sánh ngang với tiếng Sonic.

“Mẹ kiếp, thằng chó nào?”

Cơ thể cyborg không cảm thấy đau đớn, hắn ta đang tức giận vì phát đạn.

Tôi đang nằm trên nền đất nên không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài.

Có cứu viện chăng?

“...”

Im lặng, không có câu trả lời.

“Đừng nghĩ mày có thể trốn được.”

Hắn ta thét lớn, cố gắng truy ra dấu vết của người bắn.

.....

POV của Kang

Một người đàn ông đang chiến đấu với hắn ta. Tôi không biết người đó là ai nhưng chắc chắn, kẻ thù của kẻ thù là đồng minh.

Như ông đắc lợi. Đợi hắn ta thấm mệt rồi chúng ta hãy xuất hiện.

Đó là dự định ban đầu của Alix, chờ cho đến khi thằng khốn đó bị thương nặng hoặc ít nhất là tiêu hao lượng lớn mana trong cơ thể cyborg.

“Nếu giờ không tấn công thì không còn cơ hội nào khác.”

Tôi thầm thì, đủ để Alix có thể nghe thấy

Hắn ta chỉ đơn giản quá mạnh, áp đảo người đàn ông mặc bộ đồ tăng cường.

Mong đợi anh ta đánh bại tên khốn August là điều vô ích.

Trong không gian đen kịt và ẩm ướt của con hẻm, nơi bóng tối bao trùm, che khuất mọi ánh nhìn của sinh vật sống. Thứ duy nhất phát sáng là cánh tay mọc ra từ phía sau lưng cơ thể cyborg.

Viên đạn từ khẩu súng bắn tỉa ESR-50 cày nát cả cơ thể hắn ta, tạo ra một lỗ tròn có đường kính mười cm khoét sâu sau lưng, nhưng không thể xuyên qua hoàn toàn được.

Sao cậu không sử dụng loại đạn mới?

“Tôi không muốn người đàn ông kia chịu ảnh hưởng từ vụ nổ. Xung quanh cũng toàn là vật liệu dễ bắt lửa.”

Túi ni long, bọc rác, những dây leo, rong rêu bám sát vào tường, bộ quần áo treo lủng lẳng trên dây cáp. Thậm chí còn có mùi xăng dầu thoang thoảng trong không khí.

Nơi đây không khác gì khu ổ chuột cấp thấp.

“Giết hắn ta nhanh quá cũng không khiến tôi thoải mái.”

Đó là lý do chính, thực chất mạng sống của người đàn ông kia chỉ là yếu tố phụ được thêm vào. Không có vấn đề việc anh ta có chết xó bên góc khuất nào đó.

Hắn ta nhìn xung quanh, với chức năng tích hợp trong cơ thể máy móc đó. Tầm nhìn sáng rõ như ban ngày, bất chấp không gian tối tăm lạnh lẽo.

Nơi tôi đang đứng là phía trên ban công của một tòa nhà bỏ hoang. À không, thực chất tôi đã đánh ngất một nam một nữ trong căn nhà.

Trốn trong bức màng đang được phơi trên dây thừng. Tôi ngồi xuống, thu thân mình trong bóng tối, hòa quyện với mọi vật xung quanh. Như một con tắc kè bông.

PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG

Hắn ta tức giận xả đạn liên tục, bất chấp vẫn còn người đang sinh sống trong các căn nhà.

“Ra đây, nếu không muốn tao cho nổ cả khu vực này.”

Với phân tích AI trong não, hắn ta thậm chí còn không biết vị trí của tôi.

Việc nấp sau tấm màng dày này cũng khiến tôi không thể nhìn thấy hắn ta. Nhưng Alix thì có thể.

Hắn ta xả đạn khắp nơi, chủ yếu là các cửa sổ lầu hai, trông có vẻ sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Sau vài phút, tiếng súng đột ngột dừng lại. Cứ bắn tiếp chỉ tốn thêm đạn, nhận thấy điều đó, hắn ta có lẽ đang suy nghĩ thật kĩ, quan sát cẩn thận từng ngóc ngách mà một người có thể trốn được.

“...”

Cậu định làm gì?

Đợi hắn ra khỏi đó đã, có rất nhiều chất thải hóa học rải rác xung quanh đây. Nếu phát nổ tôi cũng chịu thiệt hại chung.

Bây giờ lên tiếng chẳng khác nào chịu chết, tôi đành im lặng, không trả lời câu hỏi của Alix.

Tách

Tách

Trong không gian tối tăm tĩnh lặng, chỉ duy nhất tiếng nước chảy róc rách cùng lũ chuột đang kiếm ăn.

Hắn ta dường như đã hiểu ra vấn đề, khóe miệng nhếch lên.

“Ra vậy. Mày không muốn cả khu vực bị nổ banh tành phải không? Nếu vậy cả hai đều sẽ bị liên lụy từ vụ nổ, à còn thằng ngu đặc vụ đang trốn trong nhà nữa.”

“...”

Có rất nhiều giả thuyết đưa ra trong tình huống này, nhưng hắn ta đã đoán đúng.

“Đã vậy sao không cho nó nổ hết luôn nhỉ?”

“!?”

Hắn ta hướng khẩu súng về phía các thùng dầu, ngón tay ghì vào có súng.

“Tao cho mày mười giây để lộ diện, mười, chín, tám...”

Thằng điên này.

“Bảy, sáu, năm...”

Được thôi, nếu mày muốn chơi tới mức đấy thì tao chiều.

Tôi rút chốt và quăng quả đạn khói lên trời, theo quỹ đạo parabol.

Khi thấy một vật thể đột ngột xuất hiện trong không trung, theo thói quen hắn ta quay nòng súng về hướng nó và bóp cò. Bắn nát quả đạn khói.

BÙMMM

Tiếng nổ vang lên nhưng không có sóng xung kích, thay vào đó là hàng loạt phân tử khói bay tán xạ trong không khí, bao trùm khắp khu vực xung quanh.

Đây là loại lựu mìn khói được đặc chế, tôi mua nó ở tiệm buôn bán vũ khí tại Serenitia, ai ngờ có dịp xài ngay lúc này.

Do cấu trúc phân tử khói, nhiều màng bọc âm thanh được tạo ra như bong bóng, nó hấp thụ hết âm thanh trong không khí.

Bất cứ âm thành bên trong làn khói không thể truyền ra ngoài. Những người chịu ảnh hưởng trong khu vực sẽ bị nhiễu khả năng thính giác.

“Alix, hắn ta đứng ở đâu?”

Do làn khói dày đặc, tôi bị mất tầm nhìn, nhưng nó không phải là vấn đề.

Hướng này.

Ngón tay cô ta chỉ lệch hơn một chút so với vị trí ban đầu của hắn.

“Mày định bỏ chạy à?”

Tôi nhanh chóng hướng khẩu súng SCCR M4 về phía trước.

PẰNGGG

“...”

Do tầm nhìn cũng như thính giác đã bị mất, tôi không thể cảm nhận được gì xung quanh.

“Trúng chưa Alix?”

Rồi nhưng hắn ta chỉ bị mất một cánh tay.

Chậc, nhưng không sao chỉ cần...

Tránh ra khỏi đây nhanh.

“Hở?”

PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG

Vô số viên đạn bay thẳng về phía tôi, tấm màng hứng chịu tất cả khiến nó bây giờ trông giống như một tổ ong.

Nhờ vào sự trợ giúp của Alix, tôi nhanh chóng thoát khỏi vị trí đang ngồi, nếu không chính tôi sẽ thay thế tấm màng xanh đó.

Vài giây trôi qua, một vụ nổ lớn vang lên.

BÙMMMMM

“Hahahahahaha. Chết đi thằng khốn.”

Cuối cùng viên đạn cải tiến đó cũng phát nổ. Vụ nổ lớn đến mức thổi bay các vật dụng xung quanh, kể cả làn khói trắng dày đặc.

Hắn ta đang rên rỉ đau đớn trên nền đất, với hàng loạt tứ chi bị đứt lìa, thân thể máy móc vỡ nát như cám, chỉ còn mỗi cái đầu, nơi lưu trữ mạng sống của hắn ta.

Tất cả đều hóa thành tro trước hỏa lực mạnh mẽ này.

Bầu trời đã chìm vào đêm tối u ám, khi ánh sáng từ ngọn lửa cháy rực bắt đầu lóe lên từ đống quần áo treo bên ngoài căn nhà. Ban đầu, nó chỉ là một tia lửa bé nhỏ, nhưng nhanh chóng, nó ăn mòn từng mảnh vải một.

Khói đen dày đặc từ từ bắt đầu cuốn trôi cả không gian xung quanh.

Sớm hay muộn ngọn lửa cũng lan sang đống thùng dầu bên kia.

Tôi nhanh chóng chuẩn bị bóp cò một lần nữa, chấm dứt cái mạng quèn của hắn ta.

“Đừng nghĩ như thế là kết thúc, thằng chó đẻ.”

Cái đầu rô bốt của hắn lăn qua lăn lại, cho đến khi ánh mắt vô cơ đó nhìn thẳng vào tôi.

“Tao chắc chắn sẽ nhớ mặt mày.”

PẰNGGG

Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, nhưng lần này chỉ ghim chặt xuống nền đất, không trúng mục tiêu.

Hắn ta đã biến thành chim bay lên bầu trời.

Ngọn lửa lan tỏa khắp xung quanh, bất chấp điều đó, tôi vẫn đứng thẳng, hướng nòng súng về phía con chim sẻ nâu.

PẰNGGG

“Hở?”

Viên đạn đang bay đến đột nhiên va chạm với một viên đạn khác, dưới tác động của lực khiến cả hai bị bóp méo và dính vào nhau, bay mất kiểm soát trước khi rơi xuống tòa nhà gần đó.

“Cái đéo gì thế?”

Còn có kẻ khác đang ở đây.

“Mẹ kiếp, sắp giết được hắn ta rồi.”

Tôi tiếp tục nâng súng lên, chuẩn bị bóp cò.

Con chim sẻ đó bay nhanh hơn tôi nghĩ, với thân hình nhỏ bé, dễ dàng hòa mình vào làn khói đen.

“Nó ở hướng nào Alix?”

Bỏ đi Kang, nếu không nhanh chóng chạy ra khỏi đây cậu sẽ bị chết cháy mất.

“Nhưng sắp xong rồi.”

Mạng sống cậu lúc này quan trọng hơn, giết hắn ta sau cũng chưa muộn.

“MẸ NÓ!”

Tôi tức giận đến mức phát điên, đá mạnh vào bức tường bên cạnh.

“Chỉ còn một chút nữa thôi.”

Cả căn nhà tôi đang đứng cũng đã bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa lan dần từ bên ngoài vào.

Tôi nâng cao hiệu suất bộ đồ tăng cường, tạo rào chắn mana phía trước mặt, lao thẳng ra ngoài căn nhà. Một vài mảnh da trên mặt bị đốt nhẹ.

Bípppp

Bọn rô bốt đã bao vây khắp nơi này.

“Gì cơ?”

Hết đường chạy rồi.

Alix trầm tư suy nghĩ một lúc sau đó hỏi.

...Cậu biết bơi không?

“Biết, thế còn nó thì sao?”

“Bíppppp đã phát hiện kẻ khả nghi, đã phát hiện kẻ khả nghi. Bắt đầu quy trình xử lý.”

Con rô bốt tiến tới, hướng khẩu súng trường về phía tôi.

Đến rồi.

BÙMMMMM

Vụ nổ xăng diễn ra với mức độ mạnh mẽ và khủng khiếp. Ngọn lửa bùng lên với sức mạnh dữ dội, tạo thành một cột lửa cao vút lên trời. Tiếng nổ vang lên mạnh mẽ, cảm giác như là cả trái đất đang rung chuyển trong một khoảnh khắc.

Ánh sáng màu cam và đỏ của ngọn lửa lan tỏa khắp không gian xung quanh, làm rực rỡ đêm tối trở nên như ban ngày. Những cột khói đen dày đặc bay lượn cao trong bầu trời, tạo thành một cảnh tượng u ám.

Vụ nổ gây ra một lực tác động lớn, làm rung chuyển môi trường xung quanh. Những đối tượng, cấu trúc và tài sản trong con hẻm bị tàn phá đến mức cháy rụi.

ẦMMMM

Dưới tác động của vụ nổ, cả người tôi văng ra xa hàng chục mét. Những con rô bốt cũng chịu kết cục tương tự.

Ọc Ọc Ọc

Cơ thể rơi xuống mặt nước với tốc độ chóng mặt. Không khí trong phổi dần cạn kiệt, khiến tôi cảm giác khó thở và bực bội. Áp suất từ nước bên ngoài đè nặng lên cơ thể, tạo ra cảm giác khó chịu và áp lực không ngừng gia tăng.

Nuốt một lượng lớn nước hồ vào dạ dày, tôi gắng gượng chịu đựng cơn chóng mặt đang hoành hành, dùng mọi sức lực còn lại bơi nhanh về bờ.

Nếu chết dưới nước thì mười cái mạng hồi sinh cũng không đủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận