• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 7: August Lefebvre

0 Bình luận - Độ dài: 2,043 từ - Cập nhật:

POV của August Lefebvre

Khu vực năm của Eden, được xem là khu ổ chuột dơ dáy và tăm tối, là mảnh đất nơi những cư dân bị bỏ hoang, đấu tranh để tồn tại trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Những hàng nhà sát nhau, tương tự lều tranh, bị bao phủ bởi một màn đêm u tối mà ánh sáng hiếm hoi không thể xuyên qua. Khu vực này mang trong mình cảm giác bất an, nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Các căn nhà là những tổ ong rách nát, xây từ những tấm lá tôn mỏng manh hoặc những mảnh vụn tồi tàn. Đó là những nơi cùng diện tích chật hẹp, hôi thối bởi xác chết khắp nẻo đường, vỉa hè. Những con hẻm nhỏ và rối ren nối liền nhau như một cuộn chỉ tròn. Mọi góc cạnh dường như bị che mờ trong sự bóng tối và thứ đen tối ấy đang nắm giữ quyền kiểm soát bởi những kẻ bạo lực, giết chóc và hiếp dâm. Sự đói nghèo và tệ nạn là những gánh nặng trên vai của những người sinh sống tại khu vực này.

Không như những khu vực khác, khu vực năm có hàng tường Eden bị hủy hoại, sụp đổ theo thời gian do không được bảo trì và cải tiến. Những khoảng trống to nhỏ trên bức tường luôn là cơ hội cho bọn quái vật tiến vào. Dù cho cư dân nơi đây đã cố gắng che lấp bằng những mảnh gỗ, miếng vải,... tất cả những gì có thể lấp đầy khoảng trống ấy nhưng vẫn vậy, số người chết bởi quái vật vẫn chiếm tỉ lệ tử vong cao nhất, tuổi thọ trung bình còn không quá bốn mươi.

Những tên quan cao thay vì tìm cách khắc phục tình trạng này thì lại nhắm mắt cho qua. Bởi chúng biết rằng làm gì đó chỉ khiến chiếc bụng bia béo ú xẹp mất. Những kẻ giàu có sẽ cảm thấy an tâm khi tồn tại lá chắn thịt bảo vệ bản thân khỏi bọn quái vật. Trong thế giới mà luật pháp chỉ tựa bù nhìn ấy, luôn là môi trường hoàn hảo cho bọn Underground hoành hành.

Vậy có ai ngờ được, nơi được xem là thấp kém nhất trên trái đất này lại tồn tại một khu vực xa xỉ, cao cấp mà ngay cả khu ba còn khó sánh bằng?

Các bảng hiệu đèn neon nhấp nháy trong một màn hình rực rỡ, ánh sáng của chúng bao phủ đường phố như hiệu ứng thôi miên. Các biển quảng cáo tràn ngập khắp mọi con đường, mỗi cái đều tranh giành sự chú ý với lời cam kết về dịch vụ tốt nhất có thể. Không khí sống động với nhịp điệu quyến rũ của âm nhạc, như thể chính thành phố này là một ban nhạc sống.

“Chào mừng đến với Serenitia, thành phố của sự tự do và sáng tạo.”

Thành phố nằm ở phía Đông của khu năm và tiếp giác với khu bốn. Tuy nơi đây không tuân theo luật pháp hiện hành nhưng vẫn có an ninh được giữ gìn tuyệt đối. Đây cũng là nơi thuận tiện cho bọn tội phạm lẩn trốn.

Tôi đang đứng bên lề đường châm một điếu thuốc.

“Phùuu...”

Một hang động rộng lớn là thứ đắt giá nhất trong thế giới hậu tận thế này. Luôn có rất nhiều kim loại, đá quý để mà khai thác. Không ít kẻ mạo hiểm mạng sống của mình nhằm tìm kiếm những nơi như vậy. Kẻ đổi đời nhờ nó cũng không ít.

Đúng là chó má nó thiệt chứ, bọn quái vật làm tổ ở đó rồi, khai thác thế nào được. Nhưng...

“Thật may mắn khi tìm thấy “mỏ vàng” trong cái hang kinh tởm ấy.”

Nếu không có năng lực biến hình, có lẽ tôi đã thành phân bón cho cây rồi.

Nhắc mới nhớ, tự nhiên lại có thằng nhãi nào đó tới nộp mạng. Tôi vừa đem bán số Crysium của thằng đó, tận mười hai nghìn rubik đấy. Tôi nghe được rằng có nhiệm vụ thu thập bốn kg Crysium nhưng đã quá hạn mà không ai đem đến nên tiền thưởng tăng thêm hai nghìn. Hahaha, đúng là trời độ mà!

“Phù...”

Tôi lại châm thêm một điếu nữa, mẹ nó phê thật.

“Nếu thằng đó không giở mánh khóe thì không cần phải đi bảo trì cơ thể.”

Bị dòng điện lớn tác động như vậy thì ngay cả cơ thể máy móc cũng phải chịu thiệt hại nào đó, tiền sửa chữa cũng không rẻ.

Hình như tiền khách sạn vẫn chưa trả, ma túy dạo này lên giá nữa.

“Haizz, càng nghĩ càng thấy có nhiều thứ cần chi tiêu hơn.”

Với kẻ đang bị truy nã như tôi thì những công việc thông thường là không thể.

Dù sao có vô số cách để kiếm tiền miễn là không cần phải hợp pháp. Ngay cả khi bạn vượt qua khỏi ranh giới đạo đức, bạn vẫn có thể tồn tại ở thành phố luật rừng này. Với khả năng của tôi không khó để giết vài thằng nhãi và cướp tiền bọn chúng.

“Giờ có tiền rồi nên đi hộp đêm nào đây? Love live? Hay Succubus? Hahaha khó chọn thật...Hay là BeautyBitch nhỉ? Chỗ đó mới khai trương nên đang giảm giá.”

Những cột đèn càng xa dần, ánh sáng neon dần nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo. Khi tôi đến con hẻm ẩm ướt, nơi giao nhau giữa đường phố và cống rãnh.

“Tao nói mày đưa tiền ra mà, thằng già này.”

“Aaaa.”

“Mẹ nó thằng này lì thật, hay giết quách đi cho rồi.”

“Mày bị ngu à? Lỡ nó có thẻ ngân hàng thì sao, chúng ta cần biết mã số pin.”

“L-Làm ơn tha cho tôi, tôi không có tiền.”

Hai tên đàn ông tóc vàng đang bạo hành một ông trung niên mặc vét bên trong con hẽm. Đây không phải chuyện hiếm dù nó ở bất cứ thành phố xa hoa nào đi nữa.

Một tên trong số chúng đá vào mặt ông trung niên khiến ông gãy chiếc mũi cao, máu chảy đầm đìa trên khuôn mặt đầy vết bầm.

“...Làm, làm ơn.”

“Con chó này, công nhân viên chức như mày mà không có tiền á?”

Hắn ta ngồi xuống, nắm lấy áo vét rồi giật mạnh, lục soát khắp người ông ta.

“Tao tìm thấy ví nó rồi.”

“Các-các cậu làm ơn, nếu không có số tiền ấy, tôi không thể mua quà cho con gái. Hôm nay là sinh nhật...Arghh.”

“Mày nói nhiều quá đấy. Trong đó có bao nhiêu tiền?” Tên còn lại lấy cà vạt của ông ta, sau đó lau vết máu trên tay.

“Hai nghìn rubik, sao ít thế lão già? Còn đéo có thẻ ngân hàng.”

“Chậc, hôm nay đi làm xui vãi, tại mày đấy lão khốn.”

Bọn chúng đá không thương tiếc người đàn ông nằm bê bết dưới đất. Khuôn mặt ông ta bị biến dạng nặng nề, thậm chí còn không giống con người.

“Có lẽ chúng ta nên bán nội tạng của tên này, ít ra vẫn kiếm được vài chục nghìn rubik cho đại ca.”

Ánh mắt của hai thằng tóc vàng đang dò xét trên chiếc bụng của người đàn ông đang nằm. Cứ như bọn chúng đang thẩm định đống nội tạng của ông ta có giá trị cỡ nào vậy.

Nước da người đàn ông tái nhợt khi nhận ra ý định của bọn chúng.

“T-T-Tha cho tôi, làm ơn, tôi còn con nhỏ đang đi học. T-Tôi không muốn chết, xin các anh.”

Nước mắt chảy dài trên má của người đàn ông. Tại sao ông ta lại khóc xin cho cuộc đời của mình? Tại sao ông ta phải chịu đau đớn như thế này? Ông ta có làm gì sai? Cầu xin những kẻ đã đánh đập mình?

“T-tôi liếm giày cho các anh...Argh.”

Ông ta lè lưỡi dọc theo mũi dài của một trong hai tên khốn đấy, nhưng lại bị ăn cú đá đủ mạnh khiến vài chiếc răng rơi ra khỏi miệng. Nơi này giờ ngập tràn mùi máu tanh trộn lẫn với mùi hôi thối của cống rãnh.

“Con chó này, mày biết làm như thế dơ giày tao không?”

“Hahaha, trông chả khác gì lũ chó bẩn thỉu cả.”

Các vật dụng trên người ông ta nằm rải rác trên đất. Ánh mắt của một tên tóc vàng đã bị thu hút bởi một thứ.

“...Này.”

“Gì thế?”

Hắn ta chậm rãi quỳ một chân xuống, nhặt tấm hình dính máu lên, nở một nụ cười mừng rỡ như hốt được vàng.

“Ồ, mặt nó đẹp vãi, nhìn cặp bưởi năm roi kìa. Mẹ kiếp nó khiến tao hứng vờ lờ.”

“Mặt thằng cha này nhìn đần vậy mà có đứa con điếm ngon như vầy. Hahaha, bán nó chắc được khối tiền.”

“Chơi trước đã, lỡ may mắn bóc tem được.”

Hắn ta nhét tấm hình vào túi quần, sau đó rút con dao bạc ra, hướng về phía người đàn ông nằm bê bết máu dưới đất.

“Híc, híc, xin đừng đụng đến họ. Hãy-hãy bán nội tạng của tôi thay thế.”

“Con chó này sợ đái ra quần rồi haha...”

PẰNG

Tiếng súng vang lên trong con hẻm nhỏ, máu bắn ra từ đầu một kẻ đang nói giữa chừng, cả người hắn đổ gập xuống nền đất.

“Cái...”

PẰNG

Lại thêm một thẳng nữa nằm xuống.

Cất khẩu súng vào túi, tôi bước tới gần người đàn ông đang nằm thoi thóp dưới đất.

“Chào, hôm nay đúng là ngày xui xẻo mày nhỉ?”

“C-Cám ơn cậu đã cứu tôi.”

“...”

Tôi chỉ im lặng mà lục soát hai thi thể đang nằm bê bết máu dưới đất.

“Ba chiếc ví, cái nào là của mày?”

“...Nó là cái màu nâu sẫm.”

Tôi nhét hai chiếc ví không phải của ông ta vào túi và quăng cái còn lại xuống đất, sau đó quay lưng rời đi.

“Cảm-Cảm ơn cậu.”

Mày không cần cảm ơn hai lần đâu.

Bọn khốn xung quanh đây đều biết mặt tôi, thêm một lão già thì có là gì. Tôi rút điếu thuốc ra và châm lửa.

“Phùuuu...”

Có lẽ tôi đã bỏ đi nếu lão già đó không nói ông ta có con gái.

“Hahaha, thằng khốn nạn như mình đang đồng cảm cái mẹ gì vậy chứ.”

Không biết con gái tôi, Luna đang sống như thế nào.

Mang nỗi nhớ nhung về người thân duy nhất còn lại trên thế giới này, tôi trở về khách sạn.

“Haizz, giờ chả còn hứng đi chơi gái nữa.”

Tôi đi bộ trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân đầy nặng nề và bóng đêm làm nền cho cái không khí lạnh lẽo về đêm. Những dòng người vui vẻ tiệc tùng, hoan lạc giữa các cặp đôi hay bọn gái chân dài vẫy tay mời gọi.

“Lạnh thật, cũng sắp tới mùa rồi.” Tôi vặn nút điều chỉnh cơ thể trên cổ, tắt chức năng xúc giác đi. Như vậy sẽ không còn chịu ảnh hưởng từ gió lạnh nữa.

Nhìn vào xấp tiền dày cộm trong áo khoác, cơn lười biếng đang dần ập đến, và tôi hân hoan chào mừng nó.

Bóng đèn vàng của các cửa hàng bách hóa và quán bar nhỏ khuất sau những tòa nhà mờ ảo, nhưng ánh sáng ấy không đủ để làm rõ bản chất thực sự của nơi này.

Tiếng nhạc xa xa kèm theo tiếng nói thì thầm của những người đi đường, đôi khi có tiếng súng và tiếng la hét, nhưng như thể là điều bình thường, bọn đi đường chỉ liếc nhìn vì tò mò sau đó bỏ qua.

Lo mải quan sát khung cảnh về đêm “xinh đẹp” này nên tôi không để ý bản thân đã đến nơi cần đến.

Nhìn dòng chữ sáng rực bởi các dãy đèn led, tôi đọc thầm.

“Khách sạn Monty Hall.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận