Buổi tiệc đêm tại hội chợ thực sự rất nhàm chán, tôi không có gì làm ngoài thưởng thức những món ăn nhạt nhẽo. Hừm, nhìn những tên bụng béo cố gắng tiếp cận Sylphia để rồi bị ăn đá từ Leina phần nào giúp tôi xoa dịu cơn buồn ngủ.
Hầu hết đàn ông tại buổi tiệc ăn mặc chỉnh tề đến mức tôi nghi ngờ bọn chúng là đa cấp. Mà cũng phải thôi, để thưởng thức cái gọi là “dạ hội” này bạn phải tiêu tốn hơn mười nghìn rubik tiền vé. Ngay lối vào cửa có hai tên lính gác cao to đen hôi quét toàn bộ cơ thể những người bước vào bằng cái cây điện kỳ lạ nào đó. Dù sao hôm nay tôi vui chơi là chính nên chả mang vũ khí nào.
Nó nhàm chán đến mức tôi phải nói hai lần.
Cứ thế bữa tiệc kết thúc, chúng tôi trở về chung cư. Tối nay tôi quyết định ngủ sớm vì nhiệm vụ tên Fennir giao sẽ bắt đầu vào trưa mai. Đúng rồi là mười một giờ trưa!
Tại sao tên chết tiệt đó luôn đưa ra yêu cầu gấp gáp như vậy? Tôi thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị huống chi là suy nghĩ về nó.
.....
Thời gian trôi qua, tôi chạy chiếc xe máy quen thuộc của mình đến địa điểm được chỉ định sẵn.
Đừng khó chịu thế chứ, dù gì phần thưởng lần này cao hơn nhiều so với đợt trước.
Thấy khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ của tôi, Alix an ủi.
“Vấn đề là thằng khốn Fennir luôn đột ngột đưa ra cái dealine dí sát đít như vầy. Cái quái gì mà mười một giờ hôm nay? Chúa ơi mong hãy cứu rỗi cái GPA của con.”
Tôi vừa nhắn tin qua gmail xin nghỉ một buổi lab thí nghiệm, tất nhiên với lý do bị cảm. Và bạn biết gì không? Ông thầy bắt tôi nộp giấy khám sức khỏe từ bệnh viện lần sau, Lol!
“Nếu ví tiền còn rủng rỉnh...miễn còn vài chục rubik, tôi có thể trụ được hết tuần với mì gói giấy. Nhưng...”
Tôi chạy xe máy băng qua những làn đường trên phố. Ánh nắng mặt trời mới bắt đầu tỏa sáng, tạo ra những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua những dãy nhà cao tầng và cảnh quan đô thị.
Hắn ta có khả năng còn ở đó.
Trong cái khung cảnh sáng sớm, một hình ảnh cô gái xinh đẹp quyến rũ đến mức mọi công chúa trong truyện cổ tích phải e dè. Đó là Alix, linh hồn đang ám tôi kể từ lúc trong hang động.
Cô ta đang bay lượn xung quanh trong tầm nhìn, bất chấp mọi quy luật vật lý.
“August Lefevre.” Tôi vô tình thốt lên.
Thành phố Serenitia đủ rộng cho hắn ta lẩn trốn, với tình trạng cơ thể như thế thì cũng không chạy xa được.
“Ừ, nhiều nơi chuyên bảo trì, sửa chữa máy móc đặc biệt là cyborg. Nhưng nếu xét dựa trên chất lượng và uy tín thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
Vừa làm nhiệm vụ vừa điều tra về hắn ta, một phát trúng hai con chim.
“Nói vậy thôi chứ khác gì tìm sâu trong đống rau đâu, chỉ khác là ưu tiên những cọng nhiều lá.”
Ít ra nó cũng an ủi cậu được phần nào, suy nghĩ lạc quan sẽ giúp bản thân thoải mái hơn phải không?
“Cô nói ra thì khác gì thẩm du tinh thần.”
Thẩm du là gì?
“Không có gì.”
Nhiều lúc tôi có trò chuyện đôi câu thô tục với Alix, nhưng hầu hết cô ta đều không hiểu lời tôi nói. Tâm hồn cô ta ngây thơ trắng tinh tựa bồn cầu nhà tôi vậy.
Sau bốn tiếng chạy xe máy, cuối cùng tôi cũng đến thành phố Serenitia.
Nó là gì thế Kang?
“Khinh khí cầu.”
Một, hai, ba,... hơn chục khinh khí cầu đang trôi lơ lưởng trên bầu trời.
Chuyện gì xảy ra thế? Hôm nay cư dân thành phố tổ chức sự kiện gì à?
Khinh khí cầu là gì?
Vận hành thiết bị công nghệ đeo vòng cổ, tôi truy cập vào trình công cụ tìm kiếm.
Hàng loạt thông tin được truyền vào não tôi sau khi tìm kiếm trên internet.
“Một loại phương tiện bay không có động cơ dựa vào nguyên tắc nâng đẩy của khí nóng. Nó thường được làm từ vải nhẹ, thường là bằng sợi nylon hoặc sợi polyester, và có một ngăn chứa khí nóng được gọi là bình nhiệt. Khi khí bên trong bình nhiệt được đốt cháy hoặc được sưởi ấm bằng cách sử dụng nguồn nhiệt, khí nóng sẽ trở nên nhẹ hơn so với không khí xung quanh và tạo ra lực nâng đẩy.”
...Cậu chỉ vừa search internet và nói.
“Thế cô muốn tôi giải thích như nào? Tôi là sinh viên kinh tế thông thường, không phải tụi cận đụt ham học hỏi.”
Đột nhiên một mẩu thông tin truyền vào não khiến tôi chú ý.
“Trò chơi truy tìm kho báu?”
Các khinh khí cầu có chức năng quét bao phủ cả thành phố, chúng liên kết với nhau tạo thành mạng lướt phủ sóng khắp nơi. Những thợ săn có thể tiến hành lục soát toàn bộ khu vực bên trong mạng lướt.
“?”
Ta không hiểu gì cả.
Alix cũng nhận được mớ thông tin kỳ lạ đó, nó liên quan gì đến nhiệm vụ Fennir giao không?
Ngay sau đó, AI trong thiết bị tự động trả lời câu hỏi của tôi.
“ID thợ săn của bạn đã được cấp phép từ người trung gian, bạn có quyền hành tự do ra vào mọi nơi trong thành phố. Chúc bạn sớm tìm thấy kho báu!”
Con AI nói gì vậy?
“Tôi có thể hiểu đại khái...chả lẽ?”
Giọng nói từ AI tiếp tục vang lên.
“Kho báu cấp C bao gồm: pho tượng phật hơn nghìn năm tuổi, vật thờ Maya, quả trứng Fabergé. Kho báu cấp B bao gồm: vắc xin mana, cúp vua xứ Armong, kim cương Pink Star. Và kho báu cấp A: bộ đồ thằng hề Sinner.”
Vắc xin mana? Đó là thứ Fennir yêu cầu tôi tìm kiếm. Những cái tên khác xa lạ đối với tôi.
“Với mỗi kho báu cấp C được tìm thấy, bạn sẽ được nhận mười triệu cell. Với mỗi kho báu cấp B được tìm thấy, bạn sẽ được nhận một trăm triệu cell. Đặc biệt với kho báu cấp A, bạn sẽ được nhận một tỷ cell và ưu đãi từ nhà Melokva.”
Xét trên tỉ giá hối đoái hiện tại, kho báu cấp C là một nghìn rubik, cấp B là mười nghìn rubik, cấp A là một trăm nghìn rubik. Nhiệm vụ tôi nhận được là tìm vắc xin mana, tức kho báu cấp B với phần thưởng khi hoàn thành là hai trăm nghìn rubik cộng ba mươi nghìn rubik khi tham gia.
Tại sao người đề ra nhiệm vụ lại trả tiền lớn như thế với món đồ chỉ có giá trị mười nghìn rubik? Chà, tôi có thể hỏi tên trung gian Fennir nếu muốn nhưng kiểu gì tên đó cũng không hé nửa lời.
Mọi người đều phấn khích trước sự kiện này.
Trên con phố rộn rã, ánh nắng mặt trời chiếu sáng tạo ra một không gian rực rỡ và nhiệt huyết. Khắp nơi, những người dân và du khách cùng hò reo và náo nhiệt tham gia vào ngày hội tưng bừng. Tiếng cười, tiếng nói, và tiếng nhạc xen lẫn nhau, tạo thành một bản giao hưởng vui tươi và sống động.
Tôi thậm chí phải chạy chậm lại phù hợp với dòng người đông đúc trên đường.
“Tới chưa Alix?”
Rẽ phải hai trăm mét nữa, địa điểm tập hợp của cậu là ở trong một ngôi biệt thự cổ kiểu Tây Âu.
Nhà Melokva tổ chức sự kiện này à? Tôi đoán dựa trên cái đặc ân khi tìm thấy kho báu cấp A, bộ đồ thằng hề Sinner. Bọn giàu sụ muốn có món đó tới mức chi trả một trăm nghìn rubik lận mà.
Chỗ đó.
Theo hướng Alix chỉ, tôi thắng xe lại, ghé vào bãi đỗ xe bên cạnh cổng vào.
Gọi nó là bãi đỗ vì có vài chiếc xe khác ở đây, chúng chắc hẳn thuộc về mấy tên thợ săn sẽ làm nhiệm vụ cùng tôi đây! Chà, tôi đến trễ khoảng ba phút nên có lẽ bọn họ đã tụ tập đông đủ hết rồi.
“Tránh raaaaaaaaa!”
“Sắp tông trúng người ta rồi kìa, ÁAAAAAA!”
“?”
Một chiếc xe bay không bánh đang lao đến chỗ tôi với tốc độ vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép. Có hai cô gái bên trong xe hò hét kêu tôi tránh ra.
Tôi nhanh chóng khởi động xe, chạy khỏi vị trí ban đầu trước khi bị tông thẳng bởi bọn họ.
Sau vài chục mét đạp thắng, chiếc xe bay cuối cùng cũng dừng lại.
Haizz, có con ngựa chút ét vậy cũng không thuần phục được.
“Đó là xe, tôi nhắc cô bao nhiêu lần rồi?”
Đối với ta chúng đều như nhau.
“...”
Mặc kệ cô ta, tôi tò mò nhìn vào cặp đôi đang chửi nhau trên chiếc xe bay mui trần.
“Em đã nhắc bao nhiêu lần là sửa chữa hệ thống phanh rồi, mém nữa giết người rồi đó thấy chưa? Cũng tại chị tối qua cứ nhắc sáng làm, sáng làm!”
“Nhóc ngủ nướng tận chín giờ thì nói ai hả?”
“Nhiệm vụ kiểm tra thuộc về chị chứ không phải em, em đang tuổi ăn tuổi lớn thì ngủ thêm vài phút có làm sao chứ.”
“Vài phút? Có con nhóc nào ngủ hơn mười hai tiếng một ngày không?”
“Nếu chị không đập nát đồng hồ báo thức thì chúng ta chả phải vội vã như này.”
Một người phụ nữ tuổi đôi mươi đang cãi lộn với một con nhóc tầm mười hai tuổi.
“Lố ba phút rồi kìa, hai người.”
Tôi thét lên, để bọn họ chú ý.
“Thật á?”
“Chết tiệt! Phải nhanh lên.”
“Đ-Đợi em với!”
Cô chị không thèm mở cửa xe mà phóng thẳng xuống, còn cô em gái nhẹ nhàng mở cửa rồi bước xuống với khẩu súng sáu nòng trên tay.
Nó còn to hơn cơ thể nhỏ.
Alix nói đúng, thế quái nào một cô gái nhỏ nhắn lại vác theo khẩu súng cồng kềng như vậy? Là tôi tôi còn ngán ngẩm huống chi cô ta.
Với bộ đồ tăng cường thì trọng lượng không phải vấn đề nhưng chắc chắn khung cảnh loli cầm sáu nòng là điều kì lạ.
“Hừm...lại bỏ mình nữa rồi!..Chào anh, em đang vội nên xin lỗi!”
Bà chị nhanh chóng chạy lướt qua tôi mà không thèm nhìn một cái, con em gái thì lễ phép đứng lai cúi đầu chào dù đang hối hả.
Cô bé dễ thương ghê, cậu bắt về nuôi được không?
Cô đang nói cái điều trông rất nguy hiểm đấy Alix.
“Ừm, mà đi trễ một chút có sau. Đời người sống tận trăm năm lo gì phải vội phải vàng!”
Tôi mỉm cười đi theo con bé, tuy con bé đang chạy nhưng với sải chân ngắn ngủn cứ như đang lết bộ vậy.
“Anh không đọc thông báo trên file hợp đồng nhiệm vụ hả? Trễ một phút trừ một nghìn rubik.”
“Hở?”
Tôi ngay lập tức ẩm con bé lên lưng sau đó chạy hồng hộc như điên.
Sao cửa vào cách xa cổng chính của biệt thự thế? Bọn nhà giàu tiêu tiền chỉ vì mớ hoa cỏ trang trí này hả? Khốn thật, tôi thậm chí còn bật full hiệu suất bộ đồ tăng cường chỉ để chạy nhanh vào biệt thự, bất chấp con đường trải đầy hoa hồng.
0 Bình luận