• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17: Tàn tích Kavindod

0 Bình luận - Độ dài: 3,590 từ - Cập nhật:

Tàn tích Kavindod, nằm tọa lạc ở bên ngoài khu năm và sát bức tường Eden. Đây từng là thảo cầm viên trong quá khứ, nơi tập chung sinh sống của rất nhiều loài động vật hoang dã. Nhưng bây giờ chỉ tồn tại lũ quái vật kinh tởm, bọn chúng là kết quả của sự đột biến các loài vật trong thảo cầm viên. Đây là dạng quái vật yếu nhất mà ngay cả một khẩu súng lục cũng có thể giết được.

Rất nhiều thợ săn mới bắt đầu đều tập trung hoạt động ở tàn tích Kavindod. Hầu hết đều thuộc hạng Sắt hoặc Đồng.

Nghề thợ săn là nghề nguy hiểm bậc nhất, họ luôn phải đặt cược tính mạng trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Nhưng bù lại, đó cũng là nghề hái ra tiền nhất. Những kẻ đổi đời nhờ làm thợ săn cũng không ít.

Nơi đây đông thật, dù nó nằm ở bên ngoài Eden.

“Tàn tích Kavindod cũng chả có tí giá trị gì đối với thợ săn. Các khoáng sản, cây gỗ quý hiếm đều bị lũ quý tộc khu hai khai thác triệt để. Nhưng dù vậy, đây cũng là nơi thuận tiện cho bọn tân binh mới vào nghề.”

Gia tộc Skull đã xây dựng lên khu dừng chân ở ngoài tàn tích, họ biết rằng các thợ săn mới vào nghề đều kiếm ăn tại đây. Rất nhiều người đang tụ tập ăn uống, trò chuyện với nhau trên bàn ăn. Mỗi người đều có một khẩu súng trường hoặc súng bắn tỉa bên cạnh. Hầu hết đều không mặc bộ đồ tăng cường, thứ làm nên thương hiệu của một thợ săn cấp Bạc.

“Toàn là một lũ cấp Đồng và Sắt.”

Thế tại sao một thợ săn rank Vàng như cậu lại vào đây? Hay nó chứa kho báu gì đó?

Trong đám đông ồn ào, tôi đang ngồi ở cuối dãy bàn, với khẩu súng bắn tỉa ESR-50 sau lưng. Dù tôi có nói chuyện một mình, bọn người này cũng không để ý.

“Đây là lần đầu tôi sử dụng dòng súng bán cơ học, tôi cần phải thành thạo nó trước khi thực hiện nhiệm vụ mới. Tàn tích Kavindod toàn là lũ quái vật yếu ớt. Còn nơi nào phù hợp hơn để check súng chứ?...Ọe.”

Mẹ nó, món ăn chỗ này dở ẹt, nó đạm bạc chả có tí thịt nào, chỉ toàn rau với cà rốt. Biết vậy nên mua hộp cơm trong thành phố rồi mang đến.

“Bọn chúng biết chỉ có thợ săn nghèo nàn mới đến đây ăn. Menu còn chả có món nào đàng hoàng.”

Hầu hết đều có giá dưới mười rubik.

Công nhận.

Đến cả bà già Alix ham ăn còn chê thì nói gì đến tôi. Nhưng vì cái bụng đói meo, tôi đành phải nuốt những thứ kinh tởm này vào bụng.

“Ôi chúa ơi, có con gián trong tô cháo.” Một người đàn ông trung niên đột ngột thét lớn. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía ông ta.

“Thằng nào nấu món cháo này? Tao lỡ cắn con gián mất rồi. Mẹ nó.”

Ông ta tội nghiệp làm sao, nhìn con gián trên đôi đũa chỉ còn nửa thân dưới kìa.

“Kêu thằng chủ quán của tụi mày ra đây.”

Ông ta dí khẩu súng vào đầu thanh niên đang dọn dẹp bàn bên cạnh. Thay vì sợ hãi, anh ta chỉ thở dài sau đó bước vào quán. Có lẽ mấy tay phục vụ đã quen với việc này. Hầu hết bọn thợ săn trong quán đều không có học thức đàng hoàng.

Một lát sau, người đàn ông với chiếc mũ đầu bếp trên đầu bước ra. Mấy cô gái thợ săn đều trầm trồ trước nhan sắc của anh chàng.

“Trông cứ như Idol kìa mày.” “Ừ, nhìn tướng tá ngon vãi.” “Tao rụng trứng mất rồi.”...

“Chậc, thằng này có gì đẹp chứ?” “Tao thấy cũng bình thường.” “Cơ thể gầy nhom đó còn chả được như tao.” “Anh yêu trong lòng em.”...

Mấy lời nhận xét của tụi thợ săn cứ tuôn ra như thác. Đám phụ nữ thì mê tít tên đầu bếp, tụi đàn ông thì ghen tị về nhan sắc, trừ thằng nào đó.

“Ano, tôi rất xin lỗi quý khách nhiều lắm ạ, tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau...”

“Rút con mẹ mày. Mày khiến tao có trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời, cái tô cháo nhạt nhẽo của mày chả có tí thịt gì ngoài mấy con gián bẩn thỉu. Mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à?”

“T-Tôi xin lỗi.”

Tên đầu bếp bị ông ta dí súng vào mặt, trông sắp khóc đến nơi rồi.

“Là đàn ông con trai thì đừng xin lỗi, trông mày cứ như một thằng nhu nhược vậy. Đưa thằng chó chủ quán ra đây, nó đang trốn bên trong phải không?”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,...”

“Đã nói đừng có...”

“Sao ở đây lại ồn ào vậy?”

Một cô gái trẻ từ bên ngoài quán ăn bước vào, phía sau cô là ba người đàn ông cao ráo đập trai. Tất cả bọn họ đều mang theo súng và bộ đồ tăng cường.

“...Ngọn gió nào mang tiểu thư tới đây thế?”

“Nơi này thuộc sở hữu của gia tộc Skull, bộ tôi không thể đến sao?”

Khu dừng chân trong tàn tích Kavindod được nhà Skull xây dựng nên, bao gồm cái quán ăn này.

“Ý tôi không phải như vậy...”

“Cô ta là ai thế?” Tôi quay sang hỏi tên thợ săn ngồi bên cạnh.

“Cậu không biết thật hay đùa vậy? Đó là tiểu thư của gia tộc Skull, cô ấy không khác gì nữ hoàng khi ở đây cả.”

“Ồ.”

Nhìn bề ngoài cô ta chỉ bằng tuổi tôi. Khuôn mặt cô ở mức xinh đẹp nhưng không nổi bật. Mắt thì nâu đậm, tròn như hạt lựu, sóng mũi thon gọn như em bé. Mái tóc trắng ngả xám, để kiểu bob ngắn ngang vai. Bộ đồ tăng cường cô ta mặc là hàng cao cấp trên thị trường, với áo khoác mặc ngoài cùng chiếc quần giả váy cắt ngang đùi. Nhìn tổng thể cô tiểu thư này giống mấy con nhóc đến tuổi nổi loạn.

Ba tên đàn ông đi theo phía sau đều mặc vét đen thắt cà vạt. Chắc bọn họ là vệ sĩ của cô ta.

“Thế có chuyện gì mà khiến ông khó chịu như vậy?”

“Chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt giữa tôi và cậu ta, mong cô đừng chen vào.”

“Đây thuộc bổn phận của tôi, người sẽ nắm giữ quyền hành của nhà Skull trong tương lai. Nếu chuyện nhỏ nhặt như thế không giải quyết được thì sau này còn dám điều hành ai.”

“Chậc.”

“T-Tiểu thư, ông ấy bắt nạt tôi. Ông ấy nói bên trong món ăn có gián nhưng tôi thề là tôi nấu ăn sạch sẽ, đảm bảo hương vị ngon nhất cho khách hàng. C-Chuyện đó là không thể nào.”

“Ý anh là ông ta cố tình bỏ gián vào thức ăn, sau đó đòi quán bồi thường?”

“V-Vâng.”

“Này thằng đầu bếp kia, mày làm qua loa đồ ăn cho khách hàng rồi đổ tội tao lừa đảo à? Nhìn này, tao thậm chí đã cắn nửa con gián rồi, một thằng lừa đảo liệu có sẵn sàng hy sinh như thế không?”

“Trước giờ vẫn vậy, quán ăn do nhà Skull điều hành đều tôn trọng, đặt lợi ích khách hàng lên trên hết. Kể từ khi ông vào quán thì lại có chuyện xảy ra. Thử hỏi xung quanh đây có ai không hài lòng về chất lượng món ăn?”

“Bọn thợ săn nghèo nàn có ăn bữa ngon bao giờ mà biết so sánh với thứ nhạt nhẽo này. Tôi trả mười rubik chỉ để nhận được món cháo chả có tí thịt nào, thậm chí xiên que bẩn lề đường giá chỉ tám rubik.”

“Đừng có mà biện hộ, không ai là phàn nàn quán ăn như ông cả. Nếu ông chịu xin lỗi vì hành động lừa đảo của mình, tôi sẽ nhượng bộ tha cho lần này.”

Mọi chuyện trông thú vị hơn tôi nghĩ.

“Được rồi, chỉ cần có người khác ngoài tôi nói quán ăn này như cứt là được phải không?”

“Này, sao mày dám nói như thế, cô ấy đã nói chuyện lịch sự với mày lắm rồi đấy.”

“Biết thân biết phận đi thằng khốn.”

Hai thằng phía sau cô tiểu thư nói đỡ cho quán ăn.

“Haizz.”

“Nó ổn mà Ben, Baboy...Nếu ông muốn vậy thì được thôi, cứ kêu đồng bọn ông tới mà đối chấp.”

“Tôi đi đến tàn tích một mình, không quen biết ai cả. Nhưng cũng có người giống tôi chán ghét cái quán ăn khốn nạn này.”

Ông ta sau đó nhìn về phía tôi. Hở?

“Phải, tôi đang nói cậu đó chàng trai trẻ.”

Mọi ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổ dồn về tôi.

“Ờm,...Chúng ta có quen biết nhau à?” Đừng lôi tôi vào, thằng già chết tiệt.

“Bọn người ở quán này xem thường khách hàng thậm tệ. Cậu cũng rất khó chịu khi thưởng thức cái món nhạt nhẽo đó phải không? Chỉ cần đứng ra nói giúp tôi vài lời.”

Biết bao nhiêu người ông ta lại để ý có mỗi tôi chứ?

“...Yeah, bữa ăn khá đạm bạc, một chút thịt cũng không có.” Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi chậm rãi nói.

“Đây là lần đầu tôi ăn ở đây nên cũng hơi bất ngờ vì cái quán thuần chay này. Mặc dù menu ghi dòng chữ “bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng”?”

Dù hơi khó chịu nhưng phải thừa nhận ông ta nói đúng.

“Mày chỉ là người theo phe ông ta thôi, lời nói của mày không đáng tin.”

“Chắc chắn rồi, bọn chúng chỉ hùa nhau hòng lừa đảo lấy tiền từ quán. Tiểu thư, hay cô liệt hai thằng này vào danh sách đen đi, đừng bao giờ cho tụi nó bước vào tàn tích này lần nào nữa.”

“Từ lúc nào tàn tích Kavindod là của bọn mày thế? Mấy thằng bám váy phụ nữ không có tư cách lên tiếng ở đây.” Ông ta nói với giọng chế giễu.

“Mẹ thằng già khốn nạn này.”

“Mày muốn chết s...”

“Ben, Baboy.”

“...”

Bọn này có lẽ không phải là vệ sĩ của cô ta, cụ thể hơn đây giống như dàn harem não heo vậy.

“Anh tên gì?” Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Kang.”

“Được rồi cậu Kang, nhìn những thiết bị đó chắc cậu là thợ săn khá giả. Có lẽ cậu không biết mọi người trong quán đều có mức sống rất thấp, quán chúng tôi đã cố gắng hết sức để nấu ra những món ăn phù hợp với điều kiện của họ. Không tránh khỏi bữa ăn không đa dạng bằng những món xa xỉ cậu ăn hàng ngày.”

Có lẽ cô ta không biết hoặc cố tình không biết.

“Vấn đề là món ăn ở đây không giống như trong miêu tả. Rõ ràng nếu cô nhìn menu sẽ thấy dòng chữ “đầy đủ dinh dưỡng”, thậm chí một số món còn bao gồm cả thịt, tất nhiên chỉ là cái tên và thực tế tôi chả thấy cái mẹ gì trong chén cháo này cả.” Tôi không phải thằng thích làm quá mọi chuyện nhưng cách cô ta nói chướng tai vờ lờ.

“Hay lắm nhóc.”

Im mồm đi thằng già.

“...Haizz, Loius, anh hãy vào nấu một bữa ăn cho tôi. Tôi sẽ tự đánh giá điều cậu ta nói là đúng hay sai.”

Cô bị ngu à? Tên đầu bếp Loius đó chỉ cần nhét cao lương mĩ vị vào và đưa cho cô ăn thôi. 

“Tiểu thư không cần vì hắn mà phải ăn thứ thấp kém này đâu.”

“Phải đó, hắn ta rõ ràng đang vu khống.”

“Cái bọn ranh bám váy phụ nữ.”

“Mẹ kiếp ông muốn chết à?”

“...”

Tôi muốn bắn nát sọ hai thằng khốn phía sau cô ta quá. Bọn chúng chỉ chực chờ cơ hội lao ra táp bất cứ lúc nào.

“Em không cần phải kiểm tra đâu, Victoria.”

“Anh hai?”

Người đàn ông còn lại trong số ba người với bộ đồ vét bước tới chỗ thợ săn gần đó.

“Trông cậu có vẻ chưa ăn gì, ta có thể kiểm tra một chút không?”

“D-Dĩ nhiên rồi.”

Anh ta lấy chiếc muỗng chưa dùng trộn đều tô cháo của người thợ săn sau đó múc lên bỏ vào miệng.

“Hừm, đúng là ta chẳng cảm nhận được tí thịt nào, món ăn này tên gì nhỉ?”

“C-Cháo gà cay.”

“?” Tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ trước hành động của anh ta.

“Gạo trắng, nấm rơm, bắp cải, hành lá, tỏi, ớt, nước mắm và một số gia vị thông dụng...hết rồi.”

“Hở?” Tên đầu bếp sốc đến mức mắt chữ A mồm chữ O.

“Không phải tự hào gì, lưỡi của ta có khả năng cảm nhận được mọi nguyên liệu bên trong món ăn. Làm đầu bếp bao lâu nay hiếm có khi nào sai được, nhất là đối với món cháo đơn giản như này.”

“Anh không cần phải nếm cái đó đâu.”

“Nó ổn mà, cậu Kang nói đúng, không có tí thịt nào cả.”

“Không-Không, tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết. Rõ ràng anh đã nhầm lẫn gì đó, không ai có thể đoán các nguyên liệu món ăn chỉ với việc nếm cả.”

PẰNGGG.

“H-Híc.”

Anh ta vừa bóp có súng, viên đạn ghim trên nền đất bên cạnh chân của tên đầu bếp.

“Trên đời này ta ghét nhất ai nói dối.”

“T-T-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Chính chủ quán đã yêu cầu tôi làm như thế, tôi chỉ bị ép thôi, làm ơn tha cho tôi.”

“...”

“Nhắc mới nhớ bọn họ nói rằng thịt được trộn đều trong đám củ cải. Lúc tôi ăn không cảm nhận được gì.”

“P-Phải đó, tôi cũng vậy.”

“Họ luôn nói muốn có thịt thì phải trả thêm tiền.”

“Vậy chúng ta bị lừa rồi à?”

“Nhưng chỉ với mười rubik mà có tô cháo nóng nổi như thế là quá hời rồi.”

“Không, bên chỗ tao bán cái xiên thịt cũng chỉ có chín rubik.”

Mọi người bắt đầu bán tán xôn xao.

“LOUIS.”

“T-Tôi biết lỗi mình rồi thưa tiểu thư, tôi xin lỗi. H-Híc.”

“...”

“Thay mặt gia tộc Skull, tôi xin lỗi mọi người vì trải nghiệm tồi tệ không đáng có. Tôi xin hứa những tên có liên quan đến vụ ăn chặn này chắc chắn sẽ chịu hình phạt. Mong mọi người bỏ qua.”

Bọn quý tộc thường rất kiêu ngạo, không bao giờ cảm ơn hay xin lỗi bất cứ kẻ nào họ xem là thấp kém hơn mình. Nhưng nhìn cô quý tộc này xem, cô ta đang cúi đầu xin lỗi mọi người.

Tên khốn đầu bếp Louis thì hoảng sợ bỏ chạy vào trong quán.

Cô ta cũng xin lỗi tôi và ông già.

“Hahaha, chỉ cần lần sau cho ta một món ăn ngon đúng nghĩa là được.”

“Chắc chắn rồi, lần sau ta sẽ tự tay nấu cho ông và mọi người.” Tên đầu bếp tự xưng nói.

“Ồ thật sao?”

“Đại thần nấu cho mình ăn á?”

“Tôi có thể thường thức món ăn của đầu bếp thiên tài trong giới quý tộc?”

“Mẹ nó tuyệt vời.”

Mọi người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện nhỉ?

Anh trai của cô ta hẳn có vị thế lớn trong lòng bọn thợ săn nơi này. Tôi không thường xem mấy tin tức về lũ quý tộc, có lẽ anh ta khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

“Chậc.”

Hai thằng não heo kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

.....

PẰNGGGG

Viên đạn bay xuyên qua não của con ngựa vằn tám chân đang đuổi theo tôi. Cơ thể nó theo quán tính lăn vài vòng trên đất, vệt máu trải dài theo đường thẳng.

“Chậc, bắn ba phát mới trúng.”

Tôi đã thuê một chiếc xe bốn bánh để có thể di chuyển trong tàn tích Kavindod. Alix thì đang lái nó.

Não con ngựa đó cứ như bơ vậy, bắn xuyên qua dễ dàng.

Có rất nhiều thợ săn bên trong tàn tích, nhưng hiện tại tôi đang hoạt động một mình. Đi cùng ai đó khiến tôi không thể trò chuyện với Alix.

“Tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?” Ngước nhìn bầu trời xanh, tôi hỏi Alix.

Hai tiếng, cậu thuê xe trong vòng bốn tiếng nên còn nhiều thời gian, không cần phải gấp.

Alix đang ngồi trên xe ở ghế lái, mặc dù cô ta chỉ là hình ảnh giả lập.

“Từ lúc nào cô biết tôi đang lo vụ đó thế.” Tôi nhìn cô ta và cười.

Ta giờ đi guốc trong bụng cậu rồi.

Dù nói là Alix đang lái xe, nhưng thực sự cô ta chỉ ngồi chéo chân và chống cằm, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

“Có chiếc xe sang, có người đẹp ngồi bên cạnh, không phải đó là dấu hiệu của người đàn ông thành công sao?”

Mấy cái quảng cáo xe đều nói như vậy.

Dù ta chỉ là ảo ảnh và chiếc xe chỉ là đồ thuê?

“Haha, tôi chỉ đang cảm nhận cái cảm giác sung sướng này để mốt không bỡ ngỡ thôi.”

Bốc phét.

Ông cha ta từng nói “liều ăn nhiều”, muốn thành công trước hết bạn phải có máu liều. Như làm nghề thợ săn chẳng hạn.

Lúc nhỏ cứ nghĩ học kinh tế sau này chơi chứng khoán, đầu cơ các kiểu. Nhưng sự thật đúng là phũ phàng. Không biết sau này ra trường tôi có trở thành công nhân viên chức cho công ty nào đó hay vẫn tiếp tục làm thợ săn?

Bên trái phía trước có hai con quái vật.

Tôi nhìn sang hướng cô ta chỉ.

Hai con sói với nhãn cầu rơi khỏi hốc mắt, treo lủng lẳng như món đồ Kendama. Chiếc lưỡi thì tím ngoắt đầy gân xanh nổi lên.

Nhìn gớm thật, không có mắt mà nó vẫn thấy chúng ta.

“Bọn chúng từng là động vật bình thường, nhưng bị biến dạng thành mấy con quái vật như vầy. Mà quái vật thì không có cấu trúc sinh học theo lẽ thường. Đôi khi mắt chỉ là thứ trang trí.”

Vẫn tồn tại rất nhiều chủng loại quái vật mà khoa học vẫn chưa lý giải được. Cũng đúng thôi, ai lại dám đi bắt lũ man rợ này chỉ để nghiêm cứu?

Tôi đặt tâm ngắm vào con quái đang chạy gần nhất. Cáng súng tì lên vai, ngón tay bóp chặt cò súng.

PẰNGGGGG

Độ giật của khẩu súng mạnh đến mức khiến người tôi bật nhẹ ra sau.

Lần này viên đạn bị lệch khỏi vị trí nhắm khoảng năm cm. Nhưng vẫn trúng điểm chí mạng của con quái vật.

Khi nhận thấy đồng loại trước mặt bị giết, con còn lại bỗng nhiên dừng lại, không đuổi theo chiếc xe nữa.

Nó định làm gì thế?

“Chắc là nhận thấy mối nguy hiểm của thứ nó cho là con mồi, bọn này khôn hơn tôi nghĩ.”

Chiếc xe do Alix lái dần chạy xa hơn con quái vật, tôi không tự tin bắn trúng ở khoảng cách này nên tha cho nó vậy.

BRỪMMM

Chiếc xe đột nhiên tăng tốc nhanh chóng, chạy thẳng về phía trước. Cả người tôi ép chặt vào ghế ngồi.

“Cô làm quái gì thế?”

Bọn chúng đang tới.

“Hở?”

Từ phía xa, xa hơn cả độ phóng to của lens mắt tôi đeo, những chấm nhỏ li ti di chuyển như đàn kiến.

“Đừng nói tôi đó là lũ quái vật nhé?”

Còn ai trồng khoai đất này.

Những chấm đen dần to hơn, hình dạng của chúng bắt đầu rõ nét hơn. Mẹ nó, đúng là một đàn quái vật với đủ thứ hình dạng đang chạy tới đây.

Bippp

Tiếng bộ đàm vang vọng trong buồng lái.

“Làm ơn cứu với, lũ quái vật sắp đuổi kịp chúng tôi rồi.”

“???”

Không lẽ.

“Alix, chỉnh tầm nhìn tăng lên mức cao nhất.”

Được rồi.

Những đốm đen phía sau được nhìn thấy rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa, đó là lũ quái vật. Bọn chúng đang đuổi theo một chiếc xe ô tô bay màu đỏ.

Tôi tức giận đến mức thét to vào bộ đàm.

“Mẹ mày, đừng có mà chạy tới hướng này. Muốn chết thì chết một mình đi.”

Chiếc xe đỏ đang lao tới phía tôi. Khoảng cách dần được rút ngắn lại.

Bọn họ chắc vừa đụng vào “tổ ong”.

“Alix, hãy để xe chạy nhanh nhất có thể.”

Nó đang là tốc độ tối đa rồi, chiếc xe thuê của cậu cùi quá.

Giờ đến địa điểm an toàn còn rất xa, cứ đà này sẽ bị bắt kịp mất.

“Quay đầu xe Alix, tôi sẽ giết hết bọn chúng.”

Cũng may tôi có mang thêm hai khẩu súng trường.

u170931-36d9fb10-c03a-4ab3-bc52-7f193bce1cf0.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận