• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 33: Hội chợ (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,136 từ - Cập nhật:

“Tuyệt vời, tôi chưa thấy trò nào thú vị hơn trò này.”

“Cảm ơn quý khách đã khen.”

Tên phục vụ cúi đầu trước Sylphia, tự hào vì lời khen của cô ấy.

Leina vẫn bình tĩnh sau khi chơi, tuy khuôn mặt poker là thế nhưng tôi chắc chắn cô ta đang chịu đựng để không làm ô danh Sylphia.

Còn tôi thì sao? Tôi mắc ói kinh khủng, não tôi như bị nén lại bởi một áp lực cực lớn nào đó. Sau khi chơi trò mạo hiểm ban nãy, tôi bắt đầu hối hận vì sự dại dột của mình. Từng nhịp đập của trái tim tôi trở nên hùng hồn, như những quả bom nổ tung trong lòng ngực, làm tôi chìm đắm trong nỗi đau đớn không tả được.

“Ực.”

Đống khoai tây chiên được tiêu hóa bởi dịch dạ dày đang cố gắng đẩy lên khỏi cổ họng.

Leina tuy thấy thân thể tàn tạ của tôi bây giờ mà vẫn không trêu chọc hay cười đùa. Cô ta cũng như tôi, đang cố gắng ưỡn ngực đứng nguy nga như một hầu gái chuyên nghiệp. Dù vậy hai chân cô ta run như em bé mới tập đi.

“Ôi thật đáng thương cho số phận nghiệt ngã.”

“Tạm biệt một anh hùng cam đảm nhất quả đất.”

“Mà trò thực tế ảo này chưa dẹp tiệm sao? Có nhiều báo cáo gửi đến trung tâm khu vui chơi rồi mà?”

“Sao tao biết được.”

Lol, ra đó là lý do trò chơi chết tiệt này luôn vắng khách.

Một vài người xung quanh bàn tán xôn xao, chủ yếu nhìn tôi và thương hại. Tại sao họ không nói sớm cho tôi biết? Khốn nạn nhất tên phục vụ yêu cầu chúng tôi chơi tối thiểu mười phút mới kết thúc trò chơi. Tay chân bị trói nên chả thể làm gì, tôi chỉ biết la hét ú ớ như thằng hâm.

“Anh trai, anh có sao không?”

“Con đừng tới gần cậu ta, coi chừng bẩn hết quần áo.”

Đừng đối xử với một người đàn ông lịch lãm như thế, tôi đã cố gắng nhịn cơn ói lắm rồi. Những miếng khoai tây chiên đang cố gắng lao ra khỏi họng tôi như một đoàn biểu tình quyền công dân. Chúa ơi!

Tôi không dám nhìn quanh, vì mọi thứ xung quanh tôi đều xoay vòng một cách ác liệt, như những cơn lũ dữ đang cuốn trôi tâm hồn tôi vào vùng vịnh của ác mộng. Những ánh đèn chói lóa đang nhấp nháy, khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Mỗi bước đi là một sự cố gắng đấu tranh với thế giới này, nhưng đôi chân tôi cứ trượt và lúc này thì mất thăng bằng, lúc khác thì va vào nhau như một cỗ máy không kiểm soát được.

“Trò chơi thực tế ảo phiên bản hiện đại nhỉ? Cái tên nghe tuyệt vời như cảm xúc của tôi bây giờ vậy. Anh thuộc đại diện nào thế?”

“Chúng tôi rất vui khi biết quý khách hài lòng trước trò chơi của hãng của chúng tôi. Đại diện của tôi là gia tộc Skull, họ rất tậm tâm với khách hàng, luôn cải tiến không ngừng trò chơi thực tế ảo đến mức vượt qua cả tiêu chuẩn đánh giá năm sao.”

“Ồ, trò chơi này tôi có thể mua ở đâu? Tôi muốn mang nó về nhà.”

“Chắc rồi, đầu tiên quý khách cần phải...”

Sylphia và tên phục vụ đang trò chuyện hăng say, họ không quan tâm đến ánh nhìn dò xét của mọi người xung quanh. Cả tôi và Leina đều ngạc nhiên trước độ chịu chi của Sylphia.

Nhân tiện thế quái nào Sylphia vẫn không hề hấn gì khi chơi trò chết tiệt đó? Để miêu tả thì khung cảnh thực tế ảo nó rất ma mị. Con thuyền chạy trên dòng sông ngập máu với hàng loạt xác chết trôi nổi bồng bềnh. Con thuyền tiến tới bất chấp vận tốc tối đa có thể đạt được ngoài thực tế. Nó uốn lượn khi gặp ngã rẽ, đôi khi phóng thẳng lên trời, đôi khi rơi tự do xuống con thác, đôi khi tông thẳng vào chướng ngại vật. Thậm chí tôi còn cảm nhận được tác động mạnh mẽ trong suốt quá trình chơi. Nó thực tế đến mức vô lý.

Chiếc thuyền di chuyển tương ứng với những gì tôi cảm nhận được. Chết tiệt, ra đó là lý do họ treo con thuyền lơ lửng, để cho nó có thể xoay 360 độ, bất chấp sự kêu gào thảm thiết của tôi.

Ta không biết cậu cảm thấy gì khi chơi, nhưng nhìn biểu hiện của cậu có vẻ nó hơi tệ?

Hiển nhiên rồi. Con thuyền xoay như chong chóng vậy, trò “đôi cánh Icarus” chỉ là muỗi nếu so với nó.

“Ực.”

Tôi thấy Leina nuốt thứ gì đó nãy giờ ngay cổ họng.

“Nếu muốn ói thì vào nhà vệ sinh ấy, đừng cố nhịn quá.”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì...Ực.”

Nhìn cô ta riết tôi cũng mắc ói thêm. Hít sâu vào...và thở ra.

“Phùuuuu...”

Chắc là đỡ hơn rồi...có cái đéo.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nó sắp tuôn ra hết rồi. Dạ dày tôi đang biểu tình đòi trục xuất những kẻ dầu mỡ.

.....

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định tiếp tục đi chơi với Sylphia. Dù sao đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc không lường trước được. Nếu bây giờ mà bỏ về chung cư thì tội cho Sylphia quá.

Cô ấy đã xin lỗi tôi bằng cách bao hết tiền đợt vui chơi này, haizz không còn cách nào khác.

“Chúng ta đi đâu tiếp theo đây?”

“Trời cũng tối rồi, hay cả ba ghé quán nào đó ăn no rồi chơi tiếp?”

Tôi đưa ra đề xuất sau khi cái bụng kêu ọt ọt vì đói.

“Hừm...cũng phải, lo mải mê chơi quá nên không để ý. Nhìn quán ăn nào cũng thấy bắt mắt hết, lựa cái nào đây ta?”

“Nếu tiểu thư đang băn khoăn không biết chọn quán nào thì để tôi dẫn đường cho ạ. Theo như khảo sát từ các nguồn uy tín, những tiệm phù hợp với gu ẩm thực của tiểu thư nằm phía bên kia.”

Sylphia đảo mắt sang hướng bàn tay Leina chỉ.

“Quao, cô nói đúng. Có quá trời món tôi yêu thích nè.”

Đằng xa kia là những quầy hàng trong không gian nửa kín. Hầu hết đều là sushi dây chuyền, đúng là Sylphia chết mê chết mệt món đó.

Tôi thì sao cũng được. Đồ miễn phí có gì để chê chứ?

Sau vài phút suy nghĩ, Sylphia đã chọn quán đông khách nhất và hiện đại nhất.

Những cánh cửa kính tự động được mở rộng như hai tấm tấm vải trong suốt, tạo nên lối vào rộng lớn. Làn gió mát từ bên trong lan tỏa ra, khiến tôi cảm nhận được cơn mát lạnh tức thì. Ánh sáng mềm mại của đèn led tạo nên không gian sáng rực, nhưng vẫn đủ tinh tế để làm nổi bật vẻ hiện đại của kiến trúc nội thất.

Đồ ăn ở khắp mọi nơi.

Alix bay hỗn loạn xung quanh, ánh mắt cô ta theo dõi những món ăn đang di chuyển vòng tròn trên băng chuyền.

Ực.

“Kiếm chỗ giúp tôi Leina, ở đây đông khách quá.”

Quán ăn đông đúc với tiếng nói cười và tiếng xào xạc của đầu bếp, tạo nên bản nhạc sôi động. Các khách hàng vui vẻ lấy từng miếng sushi từ băng chuyền chạy dọc theo quầy, khiến không gian trở nên náo nhiệt và phấn khích.

“Tôi đã đặt trước với họ rồi ạ. Tiểu thư không cần lo lắng.”

Tôi đoán chắc Leina đặt ba slot đối với toàn bộ quán sushi xung quanh đây. Đúng là bọn nhà giàu tiêu tiền như nước mà.

“Hầu gái chuyên nghiệp phải vậy chứ? Thế cô dẫn chúng tôi đến đó đi.”

“Tên ăn bám chết dẫm kia, đừng có mà kiêu ngạo.”

“Gì? Bộ cô quên c...”

“Hừm, lại cãi nhau nữa rồi.”

Tiếp tục màn phồng má tỏ vẻ khó chịu của Sylphia. Mỗi lần tôi và Leina đi chơi cùng nhau thì đều như nước gặp lửa. Con hầu gái chết tiệt này, lần sau tôi sẽ cho cô ta biết ai mới là bề trên.

Sau khi Leina nói vài lời với phục vụ, anh ta dẫn chúng tôi đến một cái bàn trống bảy chỗ ngồi.

Đó là không gian đắc địa nhất của quán, những chiếc ghế với đệm êm ái được làm bằng chất liệu tốt nhất, mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và thư giãn.

Ra là họ chế biến như thế này. Nhìn cách những người đầu bếp khéo léo di chuyển đôi tay như một nhà điêu khắc chuyên nghiệp kìa. Cách họ rút xương cá ra khiến ta ngạc nhiên. Tên đầu bếp giỏi nhất phục vụ cho ta còn không làm được như vậy.

Cô nói nhiều quá đó Alix.

Từ chỗ này, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ bếp sushi hoạt động với nhịp độ nhanh chóng và uyển chuyển. Những đầu bếp tỉ mỉ và khéo léo, nhấc tay chuyển động như những nghệ sĩ biểu diễn, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trên từng đĩa sushi. Cảm giác như bạn đang ngồi trên khán đài, chờ đợi món ăn thần kỳ được trình diễn trước mắt.

Không chỉ vậy, bên cạnh là một tấm kính trong suốt được tô vẽ bởi ánh đèn quang học sáng lấp lánh, các dãy hoa cỏ xanh tươi trang trí quanh các cửa sổ, tạo ra cảm giác thư giãn và gần gũi.

“Tiểu thư muốn ăn gì ạ?”

“Hừm...khó chọn ghê!”

Cô liếc nhìn những miễng sushi nhỏ thơm ngon chạy đều đặn trên dãy băng chuyền, ngay cả chiếc dĩa đựng cũng được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo.

Tôi vội lấy ba phần sushi cá ngừ và một phần càng cua hoàng đế.

“Này, tiểu thư vẫn chưa ăn mà ngươi dám ăn trước à?”

“ Lại nữa r...”

“Không phải Kang đó sao?”

“Hửm?”

Tôi vội quay đầu lại nhìn, giọng nói này là của phụ nữ.

“YueChan.”

“Chào.”

Một nhóm người tụ tập đang ăn uống tại bàn phía sau lưng tôi. Đó là YueChan, Fennir, Khởi Phong và hai người phụ nữ bám đít theo cậu ta.

“Mọi người làm gì ở đây?”

“Hiển nhiên là ăn sushi rồi.”

Con nhỏ da nâu tóc vàng bên phải tên Khởi Phong bắt chéo tay lườm tôi.

“Bọn mình đang rủ nhau tiệc tùng xả láng sau khi kết thúc bài tập lớn đó!”

YueChan đưa ly bia nổi bọt lên trước mặt tôi, cô ta say quắt cần câu rồi.

“Họ đều chung nhóm làm bài tập môn Giải tích ba. Anh thấy quán ăn sushi này được đánh giá rất cao nên sẵn tiện rủ mọi người đi chung cho vui.”

Fennir lên tiếng khẳng định lời của YueChan. Chà, cũng không có gì lạ khi họ chọn chỗ sang trọng này ăn, nhưng sự kết hợp thật kỳ lạ đối với tôi.

“Hai người quen biết nhau từ khi nào vậy?”

Tôi quan sát Fennir và YueChan. Họ đang ngồi kế nhau, đối diện là tên Khởi Phong và dàn harem của cậu ta.

“Chỉ là cùng làm bài tập nhóm thôi, anh thì là nhóm trưởng cả bọn.”

Anh ta vô thức nâng cặp kính trên, tỏ vẻ tri thức.

“Ai vậy Kang?”

“À, họ là người quen ở trường Đại học, tên tóc đen cận thị này là Fennir, anh ta mọt sách đến mức nằm mơ cũng đọc. Còn YueChan, thành viên chung nhóm bài tập lớn với tôi.”

“Haha...em giới thiệu vô duyên vậy.” Anh ta chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

“Còn ba người họ.”

“Cô không cần biết cũng được, dù sao bọn họ chỉ là người lạ.”

“Phải rồi, chúng tôi cũng không muốn liên quan tới cậu.”

Tôi thề tôi không đắc tội gì với con nhỏ tóc vàng đó. Lúc trước trong thư viện cô ta cũng tỏ thái độ hách dịch như thế với tôi và Max.

“...”

Leina lặng lẽ quan sát chúng tôi trò chuyện, khuôn mặt cô bắt đầu trở nên poker rồi. Khi có người khác ngoài tôi và Sylphia, cô ta liền tỏ dáng vẻ của một hầu gái chuyên  nghiệp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận