• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Chimera

0 Bình luận - Độ dài: 3,962 từ - Cập nhật:

One và tôi đi khắp căn hầm trú ẩn. Ngoài những đồ vật bị bỏ xó nhiều năm ra thì không còn bất cứ gì khác. Năm kẻ kia có lẽ là những người duy nhất ở đây. Chúng tôi quyết định quay lại phòng khách, đợi XiaoLin và Karoy tỉnh dậy.

Ông ta lấy bật lửa và một điếu thuốc lá từ bên trong túi quần, sau đó châm lửa.

“Phùuu...”

“Cậu muốn hút không?”

“Tôi ổn.”

“Định làm con ngoan trò giỏi à? Loại thuốc lá này bán chạy nhất trên thị trường đó, nhóc con.”

“Chất nicotin chết tiệt trong đó đủ khiến ông giảm vài năm tuổi thọ đó, ông già.”

Tôi đã thử hút thuốc lá một lần rồi, nó tệ kinh khủng. Lần đó tôi ho nhiều đến nỗi còn nghi ngờ phổi văng ra khỏi miệng luôn không chừng.

“Haizz, nếu cậu không thích thì thôi vậy...À, ta có cái này muốn cho cậu xem.”

“...”

Ông ta thờ ơ gạt bỏ lời của tôi và rút ra một tấm thẻ màu vàng.

“Đây là thẻ căn cước của một trong những tên đã bắn chúng ta lúc nãy. Ta tìm thấy nó trong túi áo của cô ta.”

Ông ta vừa nói vừa nhìn vào cái xác của người phụ nữ đang ôm chặt một người đàn ông trên nền đất. Đó là cô gái mà tôi vừa giết.

“Reiko Fubuki, 26 tuổi, nghề nghiệp: lính đánh thuê, giới tính: phụ nữ,...” Tôi đọc những thông tin ghi trên thẻ. Lính đánh thuê à?

“Tên khốn đặc vụ đó đoán được chúng ta sẽ đến đây. Hắn đã thuê mấy bọn này mai phục ở trong hầm trú ẩn. Tất nhiên hắn ta không thể biết được chúng ta sẽ đến nơi trú ẩn nào trước. Ta đoán rằng tất cả những nơi còn lại đều có sự xuất hiện của bọn lính đánh thuê này.”

“Ý ông là những nơi trú ẩn khác đều có mai phục?”

“Ừ. Vì vậy kể từ bây giờ chúng ta sẽ thay đổi chiến lược.”

One cười nhẹ sau đó bước tới tủ chứa rượu. Hầu hết chúng đã vỡ nát do cuộc xả súng lúc nãy. Tiếng róc rách của rượu từ bên trong các mảnh thủy tinh rơi trên nền đất. Cầm chiếc bình rượu hiếm hoi còn nguyên vẹn trên tay, ông ta dùng lực gỡ nắp chai sau đó tụ thẳng vào mồm.

“Ực-Ực-Ực...Aaaaa, đã khát thật!”

“Này, tôi không rãnh vác cái xác chết say xỉn trở về thành phố.”

“Ở đây toàn là cực phẩm. Tại sao bọn chúng dám nỡ phá hủy những thứ quý giá như này chứ?”

Ông ta còn chả thèm nghe tôi nói. Quy tắc tối thiểu khi làm thợ săn là cấm uống rượu bia khi còn trong quá trình làm nhiệm vụ. Vậy mà ông ta dám làm điều đó trước mặt tôi.

“Ông định thay đổi chiến lược gì? Nếu không đến những nơi trú ẩn thì chúng ta còn cách nào khác để tìm ra tên đặc vụ đó?”

“Cậu sẽ sớm biết thôi. Đợi khi nào cô gái và tên nhóc còi xương kia tỉnh dậy đã.”

“...”

Dù sao ông ta cũng là người già dặn kinh nghiệm nhất ở đây. Nếu bọn lính đánh thuê đều mai phục ở những nơi trú ẩn khác thì rõ ràng tôi không dại gì mà bước vào hang cọp.

“Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Mùi khói thuốc lá trong đây khỏ chịu vờ lờ ra.

“Tùy cậu, khi nào bọn họ tỉnh dậy ta sẽ thông báo. À, coi chừng lũ quái vật phát hiện, ta không muốn cậu chết vì lý do nhảm nhí đâu.”

“Tất nhiên rồi ông già.”

.....

Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống từ trên cao. Những căn nhà bị phá hủy hoàn toàn, với tường xây và cửa sổ vỡ nát, nhô lên như những quả măng chua. Mọi thứ xung quanh chỉ là đống gạch vụn và kim loại mục nát.

Không còn một hơi thở của sự sống nào, không có tiếng chim hót, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo thổi qua những khe hở của vật liệu đổ nát.

“Haizzz.”

Trời đã là giữa trưa, tôi bắt đầu nhiệm vụ lúc tám giờ và giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của món đồ đấu giá. Cứ đà này cả bọn sẽ cắm trại qua đêm ở cái tàn tích chết tiệt này mất.

“Alix.”

Có chuyện gì à?

“Lúc nãy tôi đã tự sát nhưng vẫn không có cảm giác gì.”

Vì cái chết của cậu diễn ra quá nhanh nên cảm giác đau đớn sẽ không xuất hiện. Đó không phải là điều tốt sao?

“Không phải...ý tôi là không có cảm giác gì kể cả sau khi hồi sinh. Không phải cô nói mỗi lần hồi sinh sẽ tiêu hao lượng lớn mana sao?”

Mana trong người cậu chắc chắn đã giảm. Ta có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng nó vẫn chưa đủ để khiến cậu trở nên khó chịu.

“Thế tôi còn bao nhiêu mana trong người?”

Để xem... Nếu đưa về số liệu thì bình mana của cậu có dung tích khoảng một nghìn hai trăm. Lần tái sinh ở trong hang động, cậu đã tiêu tốn ba trăm sáu mươi mana, lần này là hai trăm tám mươi. Khi mana đạt dưới sáu trăm cậu sẽ cảm thấy chóng mặt. Dưới ba trăm cậu gần như cảm thấy khó thở, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ. Đặc biệt nếu mana giảm còn một trăm thì sẽ bất tỉnh nhân sự.

“...”

Mana giảm sau mỗi lần hồi sinh không đồng nhất. Tại sao lần đầu tiêu tốn ba trăm sáu mươi còn lần này chỉ có hai trăm tám mươi?

Ta biết cậu đang nghĩ gì. Nó phụ thuộc vào vết thương trên người cậu khi chết. Đơn giản là khi ở trong hang động, cơ thể cậu bị vết chém sâu trên ngực và tim bị đâm thủng dẫn đến việc mana yêu cầu nhiều hơn so với lúc cậu tự bắn súng vào đầu mình.

“Nếu vậy thì khi có vật cản gì bên trong người tôi, ví dụ như lúc tôi chết thì viên đạn đang nằm trong dạ dày thì sao? Không lẽ tôi hồi sinh với viên đạn trong bụng?”

Tôi chỉ vừa nghĩ ra tình huống này. Thực sự siêu năng lực tái sinh cô ta ban cho nó đã trái với quy luật tự nhiên rồi. Mọi phân tích logic và phương pháp khoa học đều không thể diễn giải nó.

Như ta đã nói lúc trước, năng lực này được ví như sức mạnh của phượng hoàng Phoenix. Mọi tạo vật thấp kém dám ngăn chặn sự tái sinh đều bị đốt cháy đến mức không còn dấu vết chứng tỏ sự tồn tại.

“Trong trường hợp đó, viên đạn sẽ bị đốt cháy đến mức không còn gì?”

Ừ, cậu thấy sao? Năng lực này tuyệt lắm phải không?

Thành thật mà nói, nó không tệ. Ai lại không thích khả năng sống lại từ cõi chết chứ?

“Nếu không có năng lực này tôi có lẽ đã chết lâu rồi. Phải công nhận số tôi may mắn khi gặp được cô Alix.”

Cô ta đang trôi lơ lửng trên đầu tôi. Chiếc váy trắng dài tung bay trước gió trông lộng lẫy làm sao, cứ như là một vũ công đang khiêu vũ vậy. Mặc dù đó chỉ là hình ảnh giả lập không hơn không kém.

Hửm?... Kang, hãy nhìn về hướng đó.

Theo hướng ngón tay cô ta chỉ, tôi thấy được khoảng hai con quái vật khổng lồ đầu người thân khỉ đột. Ngay lập tức tôi di chuyển vào hầm trú ẩn.

“Lũ quái vật đó thật kinh tởm.”

Nó là một nhánh của dạng quái vật họ Chimera. Khuôn mặt của chúng sẽ thay đổi phụ thuộc vào thứ mà bọn chúng ăn. Rõ ràng hai con quái vật đó đã ăn thịt rất nhiều người nên mới có khuôn mặt kinh tởm như vậy.

Bọn chúng đang đi xung quanh tìm con mồi. Tai bọn chúng rất thính nhưng miễn là tôi không phát ra âm thanh thì sẽ không bị phát hiện. Chỉ cần chờ tụi quái vật rời đi, không cần phải lo lắng.

“Anh làm gì mà đứng chôn chân ở đó thế?” XiaoLin đột ngột xuất hiện khiến tôi suýt nữa lên cơn tim vì cô ta.

“Suỵt.”

Tôi vội vàng bịt miệng cô ta lại. Không, cái mũ bảo hiểm chết tiệt đó khiến tôi không thể làm điều đó. Liếc sang bọn quái vật, cũng may tụi nó không phát hiện.

“...”

Tôi chỉ vào hướng mà bọn quái vật đang đứng. Cô ta nhanh chóng quay đầu nhìn.

“Hở? Không phải đó là nơi chiếc xe của chúng ta đang đậu sao?”

“Gì?”

Tôi quên béng mất Karoy đã giấu chiếc xe ở trong tòa nhà bỏ hoang gần đây. Bọn quái vật đang quan sát xung quanh tòa nhà đó. Cái quái gì thế? Không lẽ tụi nó nghi ngờ gì rồi?

“Lũ chimera này nguy hiểm nhất khi nó ăn thịt các thợ săn. Bởi vì những kí ức rời rạc của con mồi sẽ được truyền thẳng vào não chúng. Bao gồm cả...”

“Thói quen giấu phương tiện di chuyển ở bên trong tòa nhà bỏ hoang?”

Mấy thằng thợ săn khốn nạn, chết rồi vẫn báo hại mình là sao?

Lũ quái vật bắt đầu lùi lại lấy đà, lao tới húc mạnh vào bức tường của tòa nhà. Mẹ kiếp bọn chúng phát hiện ra chiếc xe rồi. Tôi phải quay trở lại thông báo cho ông ta biết. Không, sẽ không kịp mất. Chiếc xe bị hư thì dù có mười cái mạng cũng đéo thể thoát khỏi tàn tích này được. Khốn nạn.

“Tôi đếm đến ba chúng ta sẽ lao ra tấn công.”

“Cái gì?”

“Tôi không đùa.”

“K-Khoan đã, nó gần như là bất khả thi.”

 “Một...Hai...”

Ngay khi bọn quái vật húc đầu vào tòa nhà. Gạch men và xi măng phá vỡ, rơi xuống từ trên cao. Từng hạt bụi và mảnh vụn nhỏ văng ra khắp nơi, tạo ra không gian mờ mịt nhưng vẫn không đủ để che dấu sự hiện diện khổng lồ của con quái vật.

“Ba.”

Tôi và XiaoLin chạy thật nhanh ra ngoài căn hầm. Hướng khẩu súng M4 SCCR về phía con quái vật gần nhất và bóp cò.

PẰNG

Viên đạn lao thẳng vào thân con quái vật. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đây là viên đạn nổ có khả năng ghim chặt vào bên trong cơ thể rồi phát nổ gây thương tích nội tạng. Nhưng với bộ lông cứng như thép kia thì đó là điều không thể. Nó chỉ để lại vết cháy đen ở vùng bị bắn.

“XiaoLin, chỉ có khẩu súng bắn tỉa của cô mới xuyên được lớp da chết tiệt đó.”

“Tôi biết, anh không cần nhắc.”

Cô ta căn chỉnh tâm bắn, ngón tay ép chặt vào cò súng.

PẰNGGGG

Âm thanh sonic vang vọng lớn trong không khí. Nó lớn hơn rất nhiều so với phát đạn tôi vừa bắn. Chứnng tỏ uy lực mạnh mẽ của khẩu súng bắn tỉa BFM-32.

Đầu con quái vật bị xuyên thủng, máu phun ra như tia nước. Nó kêu lên thất thanh bằng giọng con người sau đó ngã gục xuống đất.

Con còn lại đã phát hiện ra sự tồn tại chúng tôi. Nó quay đầu sang nhìn chằm chằm vào người bắn chết đồng loại nó.

“K-Không thể nào, con chimera này có trí khôn.”

“Trí khôn? Cô đang nói cái gì thế?”

Khóe miệng con quái vật nhếch lên, cụ thể hơn là khuôn mặt một người đàn ông trên thân xác một con khỉ đột đang cười. Hàm răng ố vàng của nó nhe ra.  Mẹ nó, thật kinh tởm.

Nó đang dồn lực vào chân.

Tôi nắm chặt cánh tay của XiaoLin. Sau đó nâng cao toàn bộ hiệu suất của bộ đồ tăng cường.

“Anh đang làm cái...”

Con quái vật nhảy lên trời, hướng về phía chúng tôi. Ngay lập tức tôi hướng trọng tâm vào hai đôi chân, bật lùi mạnh về phía sau. Nó đáp thẳng xuống nơi chúng tôi vừa đứng lúc nãy. Tôi nhanh chóng tạo rào chắn mana ngăn cản sóng xung kích từ cú đáp của con quái vật.

Chết tiệt, cái thân thể khổng lồ đó có thể nhảy cao như vậy à?

“C-Cái gì thế?”

XiaoLin thẫn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ta nhìn chằm chằm vào con quái vật cách chúng tôi chỉ vài mét. Cái bóng của nó chiếu xuống nền đất thậm chí còn lớn hơn cà chúng tôi.

“...Chúng ta không thể thắng.”

“Trấn tĩnh lại nào XiaoLin, con khỉ đột này cũng không khác gì con chimera đầu chim thân sói cô bắn lúc trước cả.”

Chỉ cô ta là có khả năng bắn xuyên qua lớp da thép của con quái vật này, nếu cô ta không chịu chiến đấu thì coi như kết thúc.

Con quái vật khổng lồ bước chầm chậm về phía chúng tôi. Nó vừa nhe răng cười vừa bẻ khớp tay, hành động không khác gì một con người. Không lẽ đây là con quái vật có trí khôn gì đó như XiaoLin nói?

Tình hình không ổn rồi Kang. Ta khuyên cậu nên rút lui vào trong hầm trú ẩn.

Với kích thước khổng lồ đó, nó chắc chắn không thể vào được hầm trú ẩn. Nhưng chết tiệt, nếu bỏ chạy bây giờ chiếc xe sẽ bị nó phá nát mất.

“Đứng lên nhanh XiaoLin.”

Tôi hét to nhất có thể. Cô ta thậm chí còn ngồi bẹp xuống đất trong tình huống này, chân cô ta run như cầy sấy vậy.

“Được rồi, nếu cô muốn chết thì cứ đợi ở đây cho con khỉ khổng lồ đó đè tan xương nát thịt đi.”

Tôi giật mạnh khẩu súng bắn tỉa trên tay cô ta. Chỉ có nó mới gây được sát thương đối với con quái vật có bộ lông thép này.

Bỏ mặc XiaoLin đang ngồi trên nền đất, tôi chạy nhanh nhất có thể về hướng chiếc xe bán tải.

Con quái vật bỏ qua XiaoLin sau đó chạy thẳng về phía tôi.

Hở? Nó không giết cô ta? Con  ngươi khổng lồ đó đang quan sát hướng chuyển động của tôi. Không lẽ con quái đó biết chỉ có khẩu súng bắn tỉa này có thể gây thương tích cho nó?

“AAAAAA, khốn nạn thật mà.”

Cứ đà này sẽ bị bắt kịp mất. Tôi quay lại hướng thẳng khẩu súng bắn tỉa về phía nó và bóp cò. Lực đẩy lùi khi đạn bắn ra khiến tôi bị khựng lại trong lúc chạy. Chậc, tôi không quen dùng khẩu bắn tỉa này.

Con quái vật khi nhìn thấy họng súng hướng về phía đầu, nó lách sang một bên để né viên đạn. Nếu là lũ chimera bình thường thì đã bị bắn chết rồi.

PẰNGGGGG

Tôi tiếp tục ngắm bắn thẳng vào bắp đùi đầy lông đó. Nó nhảy nhẹ lên để tránh viên đạn. Con khỉ đột khốn nạn, đối với nó đây cứ như là trò chơi vậy.

Nhân cơ hội nó đã ngừng đuổi theo, tôi tiếp tục khuyếch đại bộ đồ tăng cường lên mức tối đa, chạy tăng tốc tiến về hướng chiếc xe.

“Sắp tới rồi.”

Phía sau.

Giọng nói Alix lớn hơn bình thường, tôi nhanh chóng quay đầu về phía sau. Hở? Con quái vật dùng cánh tay dày cộm đó nâng mảnh vụn lớn của tòa nhà bên cạnh lên. Tôi nhanh chóng đưa tay ra tạo rào chắn mana. Nó đưa tay cầm mảnh vụn đầy xi măng lồi những cây thép đang rỉ màu ra phía sau. Chân trái của nó bước về phía trước sau đó xoay người. Thực hiện tư thế ném bóng chày của dân chuyên nghiệp. Mẹ nó, thật điên rồ.

BANGGGG

Mảnh vỡ bay thẳng về phía tôi với tốc độ âm thanh, va chạm mạnh với hàng rào mana. Lực tác động mạnh đến mức nó vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ, các cây thép bên trong bị cong vẹo thành hình thù kì dị. Đồng thời rào chắn mana của tôi không chịu được mà bị vỡ ra như thủy tinh bể. Cả người tôi văng đi bởi lực va chạm dù đã có rào chắn.

Nắm chặt khẩu súng bắn tỉa để không bị rơi ra. Tôi nhanh chóng tạo tiếp rào chắn mana ở phạm vi sau đầu. Lưng tôi đập mạnh vào tòa nhà phía sau.

RẦMMM

Rào chắn mana càng nhỏ thì độ bền càng lớn, tôi đã thu hẹp rào chắn xuống mức chỉ bảo vệ phía sau đầu thay vì toàn bộ cơ thể nhưng đầu vẫn đau như búa bổ.

Tôi cảm nhận được cơn ói bên trong dạ dày đang dâng trào, một lượng lớn máu ọc ra khỏi miệng, nghiến chặt hai hàm răng lại, chịu đựng cơn đau.

“Chết tiệt.”

Trong một ngày mà tôi phải trải qua đủ thứ sinh tử trên đời. Đúng là khốn nạn thật mà.

Con quái vật đang cười với bộ mặt con người đó. Nó đang chế giễu tôi.

Ít ra trong cái rủi có cái may.

May? Mẹ kiếp, nếu không có bộ đồ tăng cường thì tôi đã thành cám heo rồi. May thế đéo nào chứ?...Ra vậy, chiếc xe đang đậu kế bên cạnh tôi.

Với tác động mạnh của vụ va chạm, tôi bị văng đến tòa nhà, nơi Karoy đậu chiếc xe ở đây.

“Ha...haha...hahaha.”

Trong cái nơi rộng lớn và đầy rẫy quái vật này, tôi cười như một thằng điên. Con quái vật chó chết, đến lượt mày phải trả giá rồi.

Dùng khẩu súng bắn tỉa làm cây gậy, tôi đặt sức nặng lên khẩu súng, gắng gượng nâng cơ thể đầy thương tích này đứng dậy. Tôi mở cửa bước vào chiếc xe. Khởi động động cơ xe và bật bluetooth lên, kết nối với thiết bị vòng cổ tôi đang đeo.

“Alix, cô lái xe được mà phải không?”

Dù chưa làm qua bao giờ nhưng ta sẽ cố gắng.

Đây đáng lẽ là chức năng kết nối chiếc xe với AI trên vòng cổ để AI có thể tự động lái chiếc xe. Nhưng ngay lúc này Alix đang hoàn toàn kiểm soát nó.

“Tôi bận bắn con quái khốn nạn đó rồi nên không thể làm được. Chức năng lái tự động thì như hạch vậy, có khi nó lao thẳng vô mồm con khỉ đó lun không chừng.”

Tình huống nguy cấp thế này mà cậu còn đùa được à?

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười lạnh lùng nhất có thể.

Nhưng đó mới chính là Concolus Kang mà ta biết.

BRỪMMMM

Tiếng động cơ xe vang lên.

“Con quái vật đang ở hướng nào Alix?”

Ngón tay cô ta chỉ về hướng mười giờ, dù trước mặt tôi chỉ là bức tường đầy vết nứt.

Nó đang tới đây.

Tôi hiện giờ đứng ở trên khoang chở hàng. Dùng những viên đạn nằm rải rác xung quanh chân. Tôi lấy vài viên bỏ túi và thay đạn khẩu súng bắn tỉa. Đặt tâm ngắm vào hướng Alix chỉ.

PẰNGGGG

Viên đạn xuyên qua bức tường, lao thẳng đến hướng con quái vật. Nó có lẽ không ngờ tới việc tôi có thể bắn nó dù tầm nhìn bị che mất.

“Trúng chưa?”

Đã trúng, nhưng viên đạn chỉ xuyên qua phần ngực bên phải.

“Chậc, nếu lệch qua một chút là trúng tim rồi.”

“ĐAU QUÉ, ĐO QUÓ, ĐO, ...”

Nghe cái giọng rên rỉ dó thật sướng tai làm sao.

“Đi thôi Alix.”

Chiếc xe phóng thẳng ra khỏi tòa nhà, bấp chấp đống gạch vụn trước mặt. Nó chạy như chưa từng được chạy. Xuyên qua các bức tường, hướng thẳng tới vị trí con quái vật.

“Chết tiệt, tôi mém bị văng ra khỏi xe rồi. Cô lái xe kiểu gì thế?”

Đây là lần đầu ta cưỡi con ngựa này. Cậu không thông cảm được à?

“Nó thậm chí còn không phải ngựa.”

“THẰNG...CHÓ...ĐẺ.”

Con quái vật tức điên lên rồi. Nó lại nắm chặt mảnh vụn trên nền đất rồi phóng về phía tôi. Chiếc xe nhanh chóng đánh lái ngay phía bên cạnh nơi mảnh vụn rơi xuống.

Tôi hướng khẩu súng bắn tỉa về hướng con quái vật. Canh tâm bắn chính xác vào phần đầu của nó. Bóp cò, viên đạn bay ra nhưng lần này chệch hướng do chiếc xe cứ di chuyển lạng lách.

“Tôi không thể bắn trúng nếu cô cứ lái xe như vầy.”

Ta bắt đầu làm quen với nó rồi. Cậu đợi ta một chút.

Khó chịu thật, nhưng ít ra bây giờ con quái vật đang trong tình thế thụ động. Đó là những gì tôi muốn nghĩ.

Nó đưa chân phải về phía sau, chân trái gập lên, nâng người cúi về trước và dang rộng cánh tay ra hai bên. Đây rõ ràng là tư thế chuẩn bị chạy nước rút. Có lẽ nó đang cố bắt chước con người dựa trên kí ức của những tên thợ săn mà nó đã ăn thịt.

“Bây giờ cô không cần lái xe an toàn đâu. Hãy lạng lách nhiều nhất có thể.”

Hở?

Con quái vật phóng tới, với đôi chân chạy như một vận động viên điền kinh. Nó thậm chí còn nhanh hơn trước. Chỉ vài giây, con quái vật đã thu hẹp khoảng cách đến mức có thể nhìn rõ được cái lỗ mũi ghê tởm ấy. Ngay khi tay của nó có thể bắt lấy chiếc xe.

Bắm chắc vào.

Alix làm một cú rẽ một trăm tám mươi độ, chiếc xe xoay vài vòng trước khi dừng hẳn. Con quái vật thì theo đà chạy ngang qua chiếc xe của tôi. Mẹ kiếp, tôi mém nữa theo quán tính mà văng ra khỏi xe rồi.

Nhân cơ hội nó vẫn đang chạy về phía trước do động lực quá lớn, không thể dừng lại ngay lập tức. Tôi nhanh chóng hướng thẳng khẩu súng về phía con quái vật, chỉnh lại đường quỹ đạo đạn, ngắm chính xác vào phần đầu phía sau và bóp cò.

PẰNGGGG

Trong một khoảnh khắc, viên đạn rời khỏi nòng súng và xé toạc không khí, xuyên thẳng qua hộp sọ của con quái vật. Tác động mạnh mẽ và tức thì khiến nó mất thăng bằng và ngã xuống, máu chảy ra lêng láng trên nền đất.

“Cuối cùng cũng giết được.”

Sau khi trận chiến kết thúc, tôi bắt đầu cảm nhận cơn đau đớn khắp người. Có lẽ do lượng Adrenalin chảy trong cơ thể đã dịu đi. Tôi nằm ngửa trên khoang chở hàng. Mặc cho những viên đạn cứng đang cấn vào lưng, tôi không còn sức để quan tâm nữa.

Chúc mừng cậu đã chiến thắng.

Trên bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời chói chang ấy, tôi vẫn thấy rõ hình dạng của Alix, cô ta cứ như là vị thần hộ mệnh vậy.

Không biết XiaoLin sao rồi, có khi vẫn đang ngồi đâu đó tè dầm không chừng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận