• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 32: Hội chợ (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,077 từ - Cập nhật:

Nói đến thành phố Horimon người ta không thể bỏ qua khu hội chợ đông đúc, náo nhiệt nhất – Happy. Được thiết kế hiện đại và sáng tạo, khu hội chợ này đã trở thành trung tâm thương mại và giải trí hấp dẫn cho cả người dân địa phương và du khách từ khắp nơi trong Eden. Và trùng hợp thay, nó nằm rất gần chung cư tôi sống.

Khi màn đêm buông xuống, khu hội chợ Happy càng trở nên lung linh và phép thuật hơn bao giờ hết. Ánh đèn LED đa màu sắc bao phủ từng góc cạnh, biến toàn bộ khu vực thành một cõi thiên đàng ánh sáng. Những cánh hoa lấp lánh, những con vật nhảy múa, và những chùm sao giả lập trên bầu trời đêm cùng nhau tạo nên một khung cảnh ma mị và ấn tượng.

Những trang trí hoa và đèn neon lung linh được treo lơ lửng trên khắp khu vực, phản chiếu sắc màu tinh tế xuống mặt đường. Đám đông người đi lại với những trang phục đa dạng, từ những bộ quần áo thời thượng đến trang phục truyền thống pha lẫn với hiện đại. Con người tại Horimon rất tự hào với văn hóa đa dạng của họ, và khu hội chợ là nơi mà sự đa dạng này thể hiện rõ nét nhất.

“Vui quá đi!!”

Khuôn mặt Sylphia trông như đứa trẻ hạnh phúc khi nhận được tiền tiêu vặt.

Cô ấy đang chơi trò “Đôi cánh Icarus”, chiếc đu quay hình cánh hoa xoay tròn liên tục trên cao. Những đứa trẻ sợ hãi thét “baba” hay “mama”, những chàng trai cô gái nắm tay nhau cầu nguyện, ít ai có cảm xúc như Sylphia.

“Aaaaaaa.”

Đó không phải tiếng thét đau khổ mà là hạnh phúc, tiếng la thét của cô lấn áp cả bầu không khí xung quanh. Mọi người đều tập trung ánh nhìn vào cô, như người lớn bắt gặp đám trẻ con đang nô đùa cùng nhau.

Tôi cũng vậy, trông tôi rất giống người trông trẻ, ngắm nhìn Sylphia bên dưới đu quay.

“Haizzz.”

Thay vì hạnh phúc, tôi chỉ biết thở dài chán nản.

Mỗi tháng khu vui chơi này chỉ tổ chức hai lần, những cư dân thành phố đều dắt theo con nhỏ, bạn thân hay người yêu của họ. Tuy không gian nơi đây rất rộng nhưng nhìn số lượng người tụ tập trông như một tổ kiến.

Ít ra đồ ăn ngon và rẻ.

Tôi đang thưởng thức khoai tây chiên trong lúc đợi Sylphia chơi xong, hương vị giòn tan kích thích vị giác trên đầu lưỡi khiến tôi sung sướng mà tình nguyện đứng đợi mười phút.

“Này, đừng ăn nhiều quá. Đó là phần của tiểu thư không phải của cậu.”

Bên cạnh tôi là Leina, cô hầu gái bị “đứt cơ mặt”. Cô ta mà chơi poker chắc thắng đậm luôn quá.

“Đừng keo kiệt, một bịch khoai tây chỉ có hai mươi rubik.”

Tôi lại bỏ thêm vài miếng vào miệng, ngon ghê!

“Chậc.”

Tay cô ta vương tới bịch khoai tây nhưng thứ bắt được chỉ là không khí.

“Đưa đây, tôi mua nó cho tiểu thư chứ không phải tên ăn chùa nhà cậu.”

“Nhưng tôi đã xin phép Sylphia rồi.”

“Khi nào?”

“Vài ngày trước.”

“Hở?”

Lông mi dài của cô ta giật giật.

“Hahaha, đã quá!!”

Chiếc đu quay bắt đầu xoay mạnh hơn, những cọng tóc vàng bay hỗn loạn trong không khí.

Leina nhanh chóng quay đầu lại, hướng về phía Sylphia.

Tạch Tạch Tạch.

Cô ta bấm liên tục lên thiết bị vòng cổ, những bức hình được chụp lại full HD thông qua chiếc lens mắt cô đeo.

“Mẹ ơi cứu con!!”

“Baba ơi!!”

“Chu mi ngaaaaa!!!”

Nhìn bọn trẻ vui đùa bên cạnh Sylphia khiến tôi bất giác mỉm cười, trẻ em đúng là dễ thương nhất trên đời mà.

Ta cũng muốn tham gia, cậu chơi trò đó được không?

Tôi chơi thì liên quan gì cô? Hay cô muốn cảm nhận nó thông qua tôi?

Alix bay lượn khắp nơi với bộ váy trắng tinh khiết, tựa bươm bướm trong đêm đầy sao. Tuy đẹp đẽ là thế, nhưng cô ta là hồn ma. Vâng, một hồn ma áo trắng hù bất cứ kẻ nào đơn độc trong các bộ phim kinh dị.

“Auu.”

Cẳng chân nhói lên, theo phản xạ, tôi quay đầu sang Leina, kẻ đã đá tôi với chiếc giày hầu gái bền như bê tông.

“Cô muốn kiếm chuyện à?”

Nhân cơ hội tôi không để ý, cô ta nhanh chóng lấy bịch khoai tây trên tay.

“Còn chưa tới hai phần bảy.”

Hai phần bảy? Có cần tính toán chi li như thế không?

Vài phút sau, chiếc đu quay đã ngừng xoay và rơi chầm chậm xuống đất. Sylphia liền nhảy ra như một con thỏ.

“Tiếp theo là trò gì?” Mất đi bịch khoai tây, tôi buồn bã hỏi.

“Sao anh buồn thế, cười lên nào.”

Do chênh lệch về chiều cao, Sylphia buộc phải nhón chân lên rồi kéo mặt tôi xuống. Nhéo hai má tôi như bột mì. Miệng tôi cứ thế mà nhếch lên, nở một nụ cười.

“Đấy, như vậy có phải đập trai hơn không.”

“Trông tởm quá thưa tiểu thư.”

“Hàu giái chết tật kia!”

Do bị Sylphia kéo hai bên má, lời tôi thốt lên không rõ ràng.

Nó không tệ, có người bạn chơi chung trong những đêm hội chợ khiến tôi thoải mái hơn trong những ngày làm thợ săn. Tôi luôn phải chiến đấu, giành giật sự sống ngày qua ngày. Thêm việc tên khốn August đã chạy thoát, càng khiến đầu tôi sôi thêm vài độ C.

Đi hội chợ với Sylphia khá vui đấy chứ, đỡ hơn nhốt mình trong phòng làm ba cái mớ bài tập môn học.

Tuy xung quanh có nhiều người tụ tập lại, nô đùa cùng nhau nhưng mọi người chỉ tập trung ánh nhìn vào chúng tôi.

“Cô bé đó dễ thương thật, chất liệu vải mặc thuộc hàng xịn xò con bò.”

“Tao nghi cô ấy là quý tộc khu hai.”

“Hai người họ đẹp đôi ghê!!”

Bọn họ ca ngợi, tán dương chúng tôi. Vài người hiểu nhầm tôi và Sylphia là cặp đôi, tội bị riết rồi nên cũng quen.

“Hehehe.”

Còn Sylphia thì không, cô che mặt lại, hai tai đỏ như trái cà chua.

“C-Chúng ta kiếm chỗ khác chơi đi.”

“Ừm.”

Tôi và Leina đều gật đầu đồng ý, ai kêu cô năng động quá làm gì.

.....

Sau khoảng vài phút đi bộ, chúng tôi tìm thấy trò chơi mới.

“Phiêu lưu thực tế ảo.”

Tôi đọc những dòng chữ sáng neon trên tấm bảng đen. Bên cạnh người hướng dẫn là cỗ máy trắng pha chút đèn màu, hơi khó giải thích nhưng cụ thể nó trông như một chiếc thuyền trôi lơ lửng trên bầu trời với năm chiếc ghế ngồi và nhiều vòng cung elip xoay xung quanh như con quay hồi chuyển.

“Cả ba chúng ta cùng chơi nha, hiện tại cả năm chỗ đều trống.”

Sylphia nói đúng, hầu hết trò chơi đều phải xếp hàng dài, nhưng riêng trò này thì khác. Những người đi ngang chỉ nhìn rồi lướt qua, tỏ vẻ không hứng thú. Tôi tò mò lý do gì mà người ta ưu tiên những trò khác hơn, dù đây là hàng công nghệ thực tế ảo phiên bản hiện đại.

“Đây.”

Leina đưa thẻ ngân hàng cho phục vụ, đó là tấm thẻ đen trong truyền thuyết, chỉ dành cho những người giàu có đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Tôi ganh tị với bọn họ, dù có cày bục mặt cả đời đi nữa cũng chả thể có được tấm thẻ đó. Hài thật, tại sao con người sinh ra lại không bình đẳng? Sylphia đã ngậm thìa vàng từ nhỏ còn tôi thì ngậm cỏ dại ven đường.

Tất cả quần áo, thức ăn, chỗ ở đều do tôi tự thân vận động. Trước khi làm thợ săn, tôi luôn nhận mọi việc, từ nhặt rác cho đến chăm sóc mấy cụ già, miễn có miếng ăn tôi đều làm hết.

“Chị đi cả ba người sao ạ?” Tên phục vụ hỏi Leina.

“Hai người...và một vật nuôi của tiểu thư.”

“Cô muốn gây sự à?”

Tôi bắt chước cô ta nhướng mày, nhưng có vẻ không hiệu quả.

“Cậu dám vơ vét hết đồ ăn của tiểu thư, giờ còn mặt dày bắt tôi trả tiền lần này?”

“Gì cơ? Tiểu thư cô muốn tôi chơi cùng nên hiển nhiên cô ấy cũng bao tôi rồi. Phải không Sylphia?”

“À-À, ừm?”

“Tại sao lại là câu hỏi.”

“Rõ ràng tiểu thư không có ý định bao cậu lần này, tự đi mà móc túi tiền ra.”

“Sylphia vừa đồng ý rồi đó thôi. Phận làm hầu gái như cô dám đối xử tệ bạc với khách quý của chủ nhân à?”

“Hai người đừng cãi nữa, cô tính luôn tiền vào cho anh ấy đi.”

“N-Nhưng tên đó ăn chực đồ ăn tiểu thư nãy giờ.”

“Leina, chúng ta đến đây để vui chơi chứ không phải cãi nhau. Cô làm mất bầu không khí rồi.”

“Tôi xin lỗi.”

Cô ta cúi đầu xuống trước Sylphia, một người phụ nữ trưởng thành đang xin lỗi cô bé nhỏ con trông kỳ lạ vờ lờ.

“Hehehe.” Tôi cười đắc thắng.

“Grưuuu...”

“Gì cơ? Sao nghe như con mèo kitty đang gầm gừ vậy? Hahaha.”

“Còn anh nữa Kang, nào về nhà phải trả cho tôi lại.”

“Hửm? Cô dắt tôi đến đây mà?”

“Chiều mãi thì anh sẽ hư mất, tóm lại anh phải trả hết khi trở về. Không nói nhiều!”

Hửm? Sao nghe cứ như tôi là trẻ con thế?

Tính cách cậu khác gì trẻ con đâu.

“...”

Sylphia chống tay lên hông, hai má cô phồng lên như chú sóc đang gặm hạt dẻ.

So cute.

Không còn cách nào khác, tôi mà nói thêm chỉ khiến bầu không khí tồi tệ hơn.

“Ừm.”

“Vậy thì cùng chơi thôi, mua ba vé đi Leina.”

“Vâng thưa tiểu thư.”

Khóe miệng cô hầu gái nhếch lên, đang khiêu khích tôi đây mà.

Thế là tất cả chúng tôi bước lên chiếc thuyền gỗ. Nói là gỗ chứ thực ra chỉ là vẻ bề ngoài, tôi đoán nó được thiết kế như vậy nhằm tăng tính chân thật hơn. Bên trong là hàng loạt máy móc phức tạp với độ chi tiết tính theo đơn vị nano. Hàng công nghệ cao hiển nhiên không thể đơn giản làm bằng gỗ rồi.

Tên phục vụ yêu cầu chúng tôi tắt hết tính năng lens mắt nếu có, sau đó đeo chiếc kính công nghệ thực tế ảo được đặt trên thuyền.

Trông thú vị thật! Cậu thấy được gì khi mang cái thứ hiện đại đó thế? Nó đang phát sáng lấp lánh xung quanh với vài kí tự kỳ lạ xuất hiện bên ngoài.

Tôi không hiểu cô ta đang nói gì. Khi tắt chức năng lens mắt, Alix đã biến mất trong tầm mắt. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là lời nói của cô ta hòa cùng tiếng phấn khích, mong đợi từ Sylphia ngồi bên cạnh.

Mọi người xung quanh cũng trở nên ồn ào hơn, bọn họ chủ yếu nói về chúng tôi, về sự cam đảm hay trái tim thép gì đó.

Hừm, tôi cảm nhận điều không lành từ trò chơi này.

Khi tôi chuẩn bị tháo kính ra từ bỏ thì đột nhiên, các dây đai bên dưới chỗ ngồi bung ra và quấn quanh cơ thể tôi, như thể ép chặt tránh bị văng ra vậy.

Tôi bắt đầu lo lắng.

“Quý khách chuẩn bị xong hết chưa?”

Tên phục vụ hỏi chúng tôi, trước khi tôi có thể la lên “chờ đã” thì...

“Rồi, anh hãy bắt đầu nhanh đi, tôi hồi hộp quá!”

Dù tầm nhìn tối thui nhưng tôi vẫn cảm nhận được Sylphia đang cười khoái chí.

Leina thì không nói gì, chỉ biết im lặng nghe theo cô ấy.

“Vậy thì tôi xin bắt đầu.”

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, như tiếng nhạc điện tử EDM không lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận