• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 40: Tìm (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,821 từ - Cập nhật:

POV của Kang

“Ừm, tôi muốn đi đổ bánh xèo.”

“?” Aoi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

“Lẹ đi, chúng tôi đợi.”

“Anh làm đầu bếp à?”

“...Ý là đi đái ấy, bọn trẻ thời nay chả biết câu từ lịch sự như nào cả.”

“Làm như cậu già lắm vậy, cứ kệ tên đó Aoi.”

“Ồ,...em thực sự tò mò tại sao đổ bánh xèo lại liên quan tới đại tiện,...Hay anh ví chất thải như một loại thức ăn nào đó vì chúng cùng màu? Eo ôi, thật kinh tởm!” Con bé vừa ngẫm nghĩ ra dụng ý trong câu từ lịch sự của tôi.

Lạy chúa, đừng để tên mọi rợ này nhiểm bẩn một sinh linh nhỏ bé ngây thơ.

Nói cái mịa gì thế Alix?

“Thế nhé, đi nhanh lắm yên tâm, chỉ cần vẫy vẫy vài cái là xong.”

“?” Con bé lại nghiêng đầu khó hiểu.

“Cái lòn má, cút đi thằng khốn, Aoi chỉ là một đứa trẻ.” Fruriel thì xông máu đạp vào mông tôi, tất nhiên thứ chân cô ta với tới chỉ là không khí.

“Chết tiệt!”

.....

Một lúc sau mò mẫn cái bệnh viện, cuối cùng cũng tìm thấy cái wc cho nam. Hừm...trông nó bẩn vãi ra. Bọn chúng không sợ bị nhiễm trùng à? Đây là nơi chuyên điều trị cho người bệnh đấy. Sẽ ra sao nếu vết thương hở bị thấm bởi đống hôi thối trong nhà xí?

Bồn cầu trong phòng vệ sinh là một bức tranh kinh hoàng của sự bẩn thỉu và dơ bẩn. Ánh đèn trên trần phòng vệ sinh phát ra một ánh sáng yếu ớt, chỉ làm tôn thêm sự dơ dáy của nó. Màu sắc ban đầu của bồn cầu đã phai màu, chuyển thành một màu vàng đậm vô cùng kinh tởm.

“Này Alix.”

Do ở đây không có bóng dáng thằng nào nên tôi bắt chuyện với Alix, chả ai muốn người khác thấy mình nói chuyện một mình.

Gì vậy?

Hình dáng lập thể trôi nổi lơ lửng trong không gian, với chiếc váy trắng tinh cùng đường chỉ đen được may vá điệu nghệ, viên đọc đen lấp lánh được khảm ngay ngực áo tạo điểm nhấn đặc trưng.

Bộ đồ gothic mà cô đang mặc có vẻ như là một kiệt tác của nghệ thuật thời trang. Váy dài bồng bềnh, được làm từ chất liệu vải mềm mại và nhẹ nhàng, khiến cho người mặc trông như một bó hoa trắng tinh khôi.

Váy dài nở rộ từ eo và điểm đặc biệt ở phần dưới là lớp váy voan trong suốt. Lớp váy voan này tạo nên một lớp màn che mơ hồ. Khi Alix di chuyển, váy dài bồng bềnh làm nổi bật sự duyên dáng của cô, như bông hoa liễu tuyệt đẹp trong một khu vườn hoang dã.

Khung cảnh một thiên thần đang trôi lơ lửng trong hố xí hôi hám cho đàn ông quả thật kỳ lạ.

“Bà già bác sĩ lúc nãy, bà ta trông rất khả nghi, gì mà góc trái lầu sáu? Thực sự chỉ có thằng ngu mới nghe răm rắp lời bả nói.” Tôi một tay vịn cái ấy xả nước, một tay chống nạnh hông, nhìn Alix nói.

Ừ, bà ta có thể đang che giấu vắc xin mana, cũng đâu dễ dàng tới mức bọn người trong đây khai ra chỗ cất giấu.

“Hoặc là bà ta thực sự không biết?”

Khi nói chuyện với cậu, nét mặt bà ta thay đổi liên tục, đặc biệt vùng mắt. Nó diễn ra rất nhanh sau đó trở lại bình thường nên cậu không để ý...Mà để ý cũng chả suy ra được gì với cái đầu đậu hũ đó.

“Oi, đang nói chuyện nghiêm túc mà cô khịa cái mịa gì vậy? Nếu cô muốn ám chỉ tâm lý học theo hành vi thì ừm, tôi không biết và cũng không quan tâm.”

Bởi vậy cậu còn non lắm, nên đọc thêm vài quyển sách đối nhân xử thế, ngôn ngữ cơ thể đi.

Chả hiểu, con mụ già 1500 tuổi đang lảm nhảm kìa! Haizz.

“Nói cô già thì lại tự ái cơ.” Tôi nhếch môi cười, cười như được mùa.

Nhìn cơ thể mĩ miều này mà dám nói ta già? Nên đi khám mắt đi là vừa, ta chả muốn một thằng đã biến thái còn cận lò le giúp.

“Biến thái thì thằng nào chả biến thái? Ngay cả thầy tu còn sắc dục trong người nói gì đến một thanh niên trai tráng khỏe mạnh như tôi? Mà khoan, tôi có xơ múi được cô miếng nào đâu dám nói tôi biến thái? Cái hình ảnh giả lập đẹp đấy, nứng đấy nhưng không chạm được cũng vô dụng.”

Tất nhiên tôi không có ý đó, tuy Alix rất đẹp và ngon nhưng so với đồng tiền cô ta còn thấp kém chán. Thế giới này vận hành bằng tiền chứ không phải bằng gái.

Nghe tôi nói xong, cô ta giả bộ hoảng sợ lấy hai tay che người lại, như thể sẽ có ai đó bổ nhào vô cơ thể cổ vậy.

Ui, sợ quá sợ quá, thế tên khốn nào vừa vạch thứ của quý hiên ngang thế?

“Mẹ, mắc đái đéo cho người ta đái hả? Con mụ già nhảm địt.” Tôi khó chịu, đung đưa con cu qua lại, cố tình cho cô ta thấy.

AAAAAA... đôi mắt ngọc ngà của ta đã bị thứ ngắn ngũn đó phá hoại. Cô ta lấy hai tay che mắt, nhưng vẫn hở vài khoảng trống nhỏ giữa các ngón.

“Muốn gây sự à?”

Nhào vô, đừng nghĩ muốn làm gì thì làm, nên nhớ không có sự trợ giúp từ ta, cậu thành phân bón cho cây hai tuần trước rồi.

Chậc, đúng là nhờ khả năng của cô ta nên tôi thoát kiếp tử thần, nhưng có nhất thiết phải thêm cái mồm chết tiệt này không? Nếu chúa thương con ban tặng siêu năng lực hữu ích tại sao lại bonus thêm cái bà già cổ lỗ sĩ?

“Haizz, tôi muốn tét mông cô lắm nhưng không thể. Tại sao lại là hình ảnh giả lập chứ méo phải người trần mắt thịt?” Tôi tức giận hỏi ông trời.

Ha,... yên tâm đi, một khi cậu trả thù hoàn tất. Ta có vài thứ muốn cậu làm giúp. Có qua thì có lại.

“Nói chuyện liên quan dữ chưa?...Muốn tôi hồi sinh cô à?”

...Chịu, chi tiết như nào thì phải giết xong tên August đã.

Nghe đã tai thật, cô ta ưu tiên công cuộc trả thù của tôi hơn là yêu cầu của bản thân? Chậc, đôi lúc phát ngôn từ cái mõm đỏ hồng hào đó cũng không tệ.

“Chắc rồi, nhớ hỗ trợ tôi tốt vào.”

Nói kiểu ra lệnh đấy đúng thật khiến người khác khó chịu mà, ai dạy cậu thói hư tật xấu đó vậy?

“Tôi sẽ coi như là lời khen.” Giơ ngón tay giữa lên.

Haizz, vẫn trẻ trâu như thường lệ. Alix thở dài chán nản, như thể dỗ dành một đứa trẻ đang khóc nhưng thất bại.

“Nãy giờ cô lải nhải quá nên cuộc trò chuyện chệch hướng mất rồi.”

Ai lải nhải cơ? Người thất học duy nhất ở đây là cậu.

Chậc, thói hiếu thắng đang bắt ép tôi phải cãi tay đôi với cô ta một lần nữa, nhưng thôi. Ở trong nhà vệ sinh đủ lâu rồi, sợ hai người họ sẽ nghi ngờ mất. Viện cớ đi rặng do táo bón cũng chả lâu thế.

“Cái bà già...”

Hửm?

Cô ta dị ứng từ “già” rồi.

“Chưa nói hết câu đừng chen vào, ý tôi là bà bác sĩ lúc nãy, dám cá bả đang âm mưu gì đó. Trong cái nơi chứa vô số dụng cụ cứu người này, cũng đồng nghĩa chúng có thể giết người.”

...

Thấy Alix im lặng lắng nghe, tôi nói thêm.

“Thì ý tôi là, quá dễ dàng để xử lý ba cái xác không rõ danh tính phải không? Chỉ cần đem nhét vô nhà chứa xác hay chỗ hỏa táng là được. Bệnh viện nghèo rách này thiếu gì chỗ phi tang.”

Biết vậy là tốt, cậu đừng mất cảnh giác là được. Tuy là bác sĩ chân yếu tay mềm nhưng họ nắm rõ cấu trúc cơ thể người hơn ai hết. Mạng sống của cậu đối với bọn họ chỉ như hòn đá ven đường.

“Cũng chả mong đợi gì tấm lòng nhân ái của thiên sứ áo trắng.” Tôi vừa lo lắng vừa cười, cảm giác thật kỳ lạ.

“Cô có cách nào tìm vắc xin mana hiệu quả không?”

Phương pháp hỏi một bác sĩ ngẫu nhiên trong bệnh viện chắc chắn tồi tệ hơn cậu nghĩ, mấy tay bác sĩ nếu tốt bụng đưa ra vắc xin mana thì không nói làm gì, nhưng nếu muốn giấu tới cùng thì khác nào bảo với chủ nhà “tao là trộm đây.”, giờ có mai phục ở góc trái lầu sáu cũng không mấy làm lạ. Alix lấy tay xoa cằm, đang suy tính điều gì đó.

“Tôi đã nói với Fruriel rồi, nhưng cô ta một mực khẳng định đấy là cách nhanh nhất và bọn bác sĩ làm được gì thợ săn chứ.”

Kẻ nào coi thường đối thủ chỉ có hai dạng: Một là tự tin đến mức vượt ngoài tầm so sánh, hai là ngu xi không tính toán. Tôi mong không phải vế sau.

...Ta có cách này.

.....

“Cúp máy rồi.”

Nên làm gì đây, nên làm gì đây, nên làm gì đây, nên làm gì đây, nên làm gì đây?...

Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đó là một sự thật đau đớn, một tình huống nguy hiểm đang tiến tới và tôi không thể thoát khỏi cảm giác sợ hãi ám ảnh.

Tại sao nó lại xảy ra đúng ngày tôi trực ca? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tôi không muốn tin điều bác sĩ Ngọc vừa nói, nhưng tôi không thể, tôi buộc phải tin, nếu muốn sống.

Bọn thợ săn chết tiệt, chỉ vì tiền mà trộm cắp giữa thanh thiên bạch nhật. Tuổi đời tôi là một cuộn băng đen với đầy vết trầy xước theo thời gian. Tôi luôn làm ăn lương thiện, không một đời gian dối là xạo nhưng tôi thề tôi là công dân gương mẫu, làm một công việc cao thượng cùng trách nhiệm cao thượng.

Họ thường so sánh tôi với bác sĩ Ngọc, người có tài năng do bẩm sinh. Bà ấy giỏi đến mức kiêm luôn nhiều vai trò trong giới y học, từ da liễu trị khám đơn giản đến những ca mổ phức tạp trên não.

‘Lạy chúa, hãy giúp đỡ con!’

Nắm chặt cây thánh giá bạc treo trước ngực, mong được ban lòng dũng cảm.

Trong khoa học sinh học, hít thở sâu giúp tăng cung cấp oxy đến cơ thể, làm dịu hệ thần kinh tự động và hệ thần kinh giao cảm. Khi lo lắng hoặc hồi hộp, cơ thể thường kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, dẫn đến tăng nhịp tim, tiết adrenaline và sự căng thẳng cơ bắp. Hít thở sâu và đều đặn giúp kiểm soát nhịp tim, giảm áp lực máu và làm dịu cảm giác lo sợ.

Kiến thức y học luôn đúng, nó giúp cả cuộc đời già này biết bao năm tháng.

“...Đúng rồi, mình nên kiểm soát nhịp thở, hít sâu vào...và thở nhẹ.”

Chúa đã truyền tin đến cho tôi, bảo tôi nên bình tĩnh thay vì hoảng loạng như hiện tại. Tôi biết đó chỉ là kiến thức y khoa đơn giản nhưng chính tôi đang tự dối lòng mình. Tin vào ngài, ngài chắc chắn sẽ không ruồng bỏ tôi.

“Súng, phải rồi súng.”

Vô số dược phẩm, hóa học được cất trữ tại lầu sáu bệnh viện, không có gì lạ khi một số vũ khí đơn giản đặt trên giá treo tường, như một vật trang trí hay một thứ đe dọa kẻ trộm cắp.

Trong cái bệnh viện bần hèn tọa lạc tại thành phố đầy rẫy tội phạm, việc bác sĩ chức danh cao sở hữu khẩu súng riêng phòng thân là điều bình thường. Nhưng nhằm tạo sự tin tưởng đối với bệnh nhân, chúng tôi phải cất thứ gây nguy hiểm đó tại những nơi người ngoài bệnh viện không thể đến, lầu sáu và bảy chính là chỗ thích hợp để tàng trữ súng và đạn dược.

Mở chiếc tủ nâu đầy rẫy bụi bậm và mạng nhện bám vào, núm cửa đã mất, chỉ có một lỗ đen nhỏ nối thông vào bênh trong. Hai ngón tay tôi đút vào và dùng lực kéo mạnh ra. Tiếng kót két vang lên liên hồi.

‘Ba khẩu súng trường AK loại cổ điển thập niên 90...hai túi đựng đạn?’

Nòng súng đen thui, cán súng làm bằng gỗ dầu bị mục nát, những họa tiết bên ngoài bị phai màu theo thời gian.

Tôi có thể giết người không? Nhìn vào hai bàn tay, chúng run rẩy mất kiểm soát như thể bị bệnh Parkinson.

Nắm chặt bàn tay lại, quyết tâm của tôi phải được củng cố.

“N-Nặng thật, thứ giết người dường như nặng nề hơn dao mổ.”

Cầm chặt một khẩu súng trường trên tay, tôi nhắm mắt hít thở sâu.

‘Chỉ-Chỉ là đe dọa bọn thợ săn thôi, chắc chắn bọn chúng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, không cần đến giết người.’ Tôi tự lừa dối, trấn an bản thân. Hy vọng tuy mong manh nhưng giúp nâng cao lòng dũng cảm cho thân thể già yếu này.

Thịch...Thịch.

Tiếng bước chân của ai đó bên ngoài phòng vang lên, chết tiệt, bọn chúng đến nhanh quá!

Nắm chặt khẩu súng trên tay, ngón tay ghì chặt vào cò, hướng thẳng về phía cửa ra.

Quên mất chưa nạp đạn. Aaaaa

Tôi nhanh chóng lấy vài viên đạn trong túi vải ra, chúng tuy nhỏ nhưng sức nặng đủ khiến một người chết tức khắc.

‘Đạn-Đạn gắn ở đâu? Chết tiệt sao mình biết được.’

Trong suốt cuộc đời, thứ duy nhất tôi cầm thành thạo chính là dao mổ, nhưng súng? Tôi đã sử dụng nó vài lần lúc còn nhỏ nhưng...

AAAAAA, SAO TÔI NHỚ CÁCH DÙNG SÚNG NHƯ NÀO!

Loay hoay tìm chỗ nạp đạn vào, khoan-khoan-khoan, súng để lâu như vậy còn bắn được không? Nó cũ quá rồi? Như nào? Gắn thế này?

Cạch, tiếng nắm cửa vang lên, núm xoay cửa chầm chậm quay theo chiều kim đồng hồ.

“ĐỨNG YÊN, CẤM CỬ ĐỘNG.”

Bỏ qua việc nạp đạn đi, tôi không còn thời gian nữa.

‘Làm ơn, hãy giúp con.’

“Gì-Gì thế, cái ông già này.”

“Hở, hở?”

Đó là bác sĩ Ngọc, bà ấy làm gì ở đây?

“Thế còn mấy tên thợ săn thì sao?”

“Hửm? Bọn chúng chưa đến à?” Bà Ngọc ngạc nhiên hỏi, bà liếc nhìn xung quanh, quan sát không thấy ai ngoài tôi trong phòng.

“Chúng-Chúng đã bỏ đi? May quá!” Tôi buông súng trên tay, thở phào nhẹ nhõm.

Nếu tụi thợ săn đến thì chắc chắn cái mạng già này không giữ nổi mất, súng còn chưa lên đạn.

“Lạ thật.” Bà ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, sau đó lảng sang hướng khác như thế hết quan tâm.

Tôi muốn nói với bà Ngọc rằng tôi không thể làm được, tôi không đủ cam đảm để giết người, làm ơn đừng bắt ép tôi.

“Ừm...tôi sợ, đi...”

“Biết rồi, ông già lụ khụ yếu ớt, trình độ chuyên môn của ông đủ cao để sánh vai cùng tôi nhưng, gan ông nhỏ như thỏ để vậy. Không làm thì không làm. Dù sao tôi cũng tập hợp đủ lực lượng chiến đấu rồi.”

“C-Cảm ơn bà.” Bà Ngọc luôn biết mọi thứ, cứ như thể bà ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

“Đừng vì thế mà lơ là cảnh giác, cho đến ngày mai, bọn thợ săn có thể sẽ đến đây một lần nữa. Lúc đó không chỉ vài tên thôi đâu.”

“Ừm-Ừm, tôi biết.”

“Bây giờ đ...”

Bíp Bíp Bíp Bíp Bíp......

Báo động lớn đột ngột cắt ngang lời bà ấy nói, nó vang vọng khắp cả bệnh viện. Âm thanh tuy nhức nhốt gây khó nghe nhưng chính vì thế khiến ta nhận thức rõ ràng hơn.

“Cháy rồi! Cháy rồi!”

Một cô y tá từ đâu xông vào phòng, cô ta thông báo tình huống nguy cấp mà chúng tôi đang đối mặt phải.

“HẢAAA?” Bà Ngọc thét lớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận