• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 31: Trở về

0 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:

POV của Kang

“...”

Trong căn nhà xập xệ đầy bụi bẩn, hai thằng đàn ông cùng một cô bé đang la hét cầu cứu. Rõ ràng đây không phải khung cảnh bình thường mà bạn bắt gặp ở nơi công cộng.

“Mày là ai?”

Câu hỏi đầu tiên khi gặp một người lạ mặt xuất hiện trong thời điểm kỳ lạ. Chà, hắn ta hỏi tôi trước khi tôi kịp hỏi câu tương tự.

“Max.”

Chỉ có thằng ngu mới rêu ráo tên mình trong thành phố đầy tội phạm. Và cái tên Max đại trà đến mức sẽ không để lại bất cứ ấn tượng gì trong đầu hắn ta, ít nhất đó là điều tôi nghĩ.

“Max à? Mời mày đi ra chỗ khác, tụi tao đang bàn chuyện làm ăn.”

Thằng khốn đẹp trai tóc đen mỉm cười nhìn tôi rồi nói.

Tôi cảm thấy mắc ói do cái nháy mắt của hắn ta. Nếu mày là cô gái xinh đẹp quyến rũ thì tao không nói gì.

Tên tóc vàng đeo khuyên tai ngơ ngác nhìn tôi, mắt hắn ta nheo lại tỏ vẻ tức giận, tay vội vàng kéo khóa quần lên.

“C-Cứu em với!”

Cô bé ăn xin lúc trước đã tỉnh lại trong lúc tôi đi rửa giày. Nước mắt trải dài trên má, hoảng sợ đến cùng cực.

“Con nhãi ranh.”

“Áaaa!”

Tên tóc vàng nhanh chóng tát mạnh vào má cô, dấu tay đỏ chót nổi lên trên đôi má teo hóp đó.

Cậu giết hết bọn chúng được không?

Alix cũng nhận thấy tình hình không ổn, đây rõ ràng là bạo lực.

Mẹ kiếp, cơn tức giận bắt đầu dâng trào trong người, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào bọn chúng như muốn lóc xương từng thằng.

Tên tóc vàng tỏ vẻ kiêu ngạo lúc nãy bỗng trở nên sợ hãi, thu người lại như con rùa rụt cổ. Mặt khác thằng đẹp trai tóc đen vẫn bình tĩnh quan sát tình hình.

“Tao chỉ đi có một chút đã xảy ra chuyện rồi. Hở? Hay tụi mày cố ý muốn kiếm chuyện với thợ săn cấp Vàng?”

“V-Vàng?”

Tên khốn đeo khuyên tai sốc đến mức ngớ người, hắn thậm chí còn lùi lại, đứng sau thằng tóc đen.

“Haizz, đồng bọn tao đúng là một lũ nhát cấy mà.”

Tên tóc đen quan sát người tôi từ đầu đến chân, nhận ra rằng bộ đồ tăng cường chất lượng cao cùng khẩu súng bắn tỉa bán cơ học trên lưng. Tuy đây vẫn chưa là thiết bị cấp cao đối với một thợ săn rank Vàng nhưng thế là quá đủ đối với hai tên du côn lề đường xó chợ.

Hắn ta cỏ vẻ không sợ cậu.

Rank Vàng xếp hạng rất cao trong giới thợ săn, chỉ 1% mới đạt được thứ hạng này, đặc biệt đối với một người trẻ tuổi như tôi. Để so sánh tiện hơn thì một thợ săn cấp bậc Vàng đủ sức giết mười người cấp Bạc và một trăm người cấp Đồng.

Tên tóc đen vẫn ung dung nói vài lời với tông giọng nhẹ nhàng. Mặc dù hắn không mặc bộ đồ tăng cường nhưng vẫn duy trì vẻ tự tin như thế, điều đó vượt ngoài mong đợi.

Không cần đến khẩu súng trường tôi đang cầm, chỉ với lực nắm được nâng cấp từ bộ đồ tăng cường đủ sức bóp nát cái đầu hắn ta như bóp bong bóng.

“Chúng tao làm nhiệm vụ được giao thôi, tao thậm chí vẫn chưa đụng chạm gì tới con bé.”

“H-Híc.”

Con bé vẫn khóc nức nở từ nãy đến giờ, rõ ràng đó là biểu hiện của thỏ khi đối diện với hổ. Đáy quần cô ướt đẫm nước tiểu, lan ra khắp giường.

“Nhiệm vụ gì đến mức thằng kia nó tuột quần xuống thế?”

“À, nó định giở trò đồi bại với con bé nhưng tao đã cản lại rồi. Dù sao ý định bọn tao là giúp Sarah trở thành một công dân lương thiện. Tao không định đổ máu vô ích.”

“N-Nói xạ...”

“H-Híc.”

Ánh mắt hắn ta quay sang lườm cô bé khiến cô hoảng sợ không nói nên lời.

Đây không phải “đổ máu” thì là gì?

Tôi biết điều đó không cần cô nhắc Alix.

“Tao cũng như mày, không có ý định đổ máu ở đây. Chôn ba cái xác thì phiền lắm.”

Trán tôi nổi vài vết gân xanh, khóe miệng nhếch lên cười.

“T-Thằng khốn.”

“Mày im mồm đi.”

Tên tóc vàng thét lên nhưng bị tên tóc đen chặn họng lại. Có vẻ như ở đây tên tóc đen là thủ lĩnh thực sự.

“Có vẻ mày hiểu lầm gì rồi, tao chỉ muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Mày thấy nó không, do nó định tấn công con bé nên tao đã bắn chết nó. Không tin mày kiểm tra thử xem.”

Đúng là có một cái xác nằm la liệt dưới nền gỗ, một lỗ nhỏ trên trán bị lấp đầy bởi máu đen, mùi thuốc súng cũng thoang thoảng trong không khí hòa cùng mùi máu.

“...”

Thứ duy nhất chứng minh hiện trường ẩu đả đó là xác chết trong nhóm hắn ta, ngoài nỏ thì không còn gì. Con bé tuy biểu hiện sợ hãi tột độ nhưng chẳng có vết thương mới nào trên cơ thể. Nhìn khách quan mà nói, chưa có bằng chứng nào kết luận bọn này có hành động xấu.

Nhưng...

“Tại sao tao phải nhượng bộ chỉ vì cái “lòng tốt” của mày?”

 “Hở?”

Đây là lần đầu tiên hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt hắn cứ bình tĩnh như tên Fennir khiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Tụi tao chỉ muốn tìm con bé Sarah thôi, không có ý định xấu nào. Cũng không tra khảo hay bắt ép bất cứ ai.”

“T-Tên đó muốn làm nhục em.”

Con bé sụt sịt nước mắt sợ sệt, nhưng vẫn ngoan cường chĩa ngón tay về phía tên tóc vàng.

“Mày sủa cái đéo gì thế?”

“H-Híc...hắn muốn làm nhục em,..do tên đó ra lệnh.”

“Nghe gì không? Hay mày định nói ‘con bé đã hiểu lầm rồi’?”

“Đó thực sự là một hiểu lầm đáng tiếc, đúng là tao chỉ muốn con bé khai ra chỗ Sarah đang trốn, nhưng tao không có ý định xấu nào đối với con bé.”

“Đúng rồi, do lỗi tao ham muốn tình dục nhất thời nên bị rối trí mà thôi, chứ...”

“Tao đã bảo mày câm họng bao nhiêu lần rồi.”

Fufufu, có thuộc hạ ngu ngốc đúng là khổ thân cho thủ lĩnh mà.

Có nói thêm cũng chả đi đến đâu, mà tại sao tôi phải nói chuyện với lũ người này từ nãy đến giờ chứ? Bởi vì tôi khác với bọn chúng, tôi là một công dân lương thiện có học thức đàng hoàng, biết phân định đúng sai, không phán xét bừa bãi thông qua vẻ bề ngoài. Đó là thứ tôi học được từ nền giáo dục hiện đại.

Nhưng cỏ vẻ nó không hợp với tính cách của tôi, thật sự mà nói tôi vừa tức điên lên chỉ vì tên tóc vàng kéo khóa quần, rõ ràng thể hiện ý định đồi bại của hắn ta trước cô bé chưa dậy thì.

Dù tên thủ lĩnh có nói rằng hắn ta đã ngăn cản hành vi khốn nạn đó, vẫn không thể nguôi được cơn tức giận trong lòng.

Tôi là một thằng khốn, ích kỷ, hám tiền và yêu trẻ con. Hành vi hiếp dâm trẻ nhỏ là thứ tôi kỵ nhất trên đời.

Bọn khốn ấu dâm có cảm giác như nào khi làm điều đồi bại như vậy? Tôi không biết và cũng không muốn biết.

Có cách nào để giải quyết vấn đề này không? Pháp luật sẽ xử lý? Nghe hay đấy nhưng có đảm bảo hiệu quả không?

Tôi là thợ săn và tôi sẽ làm theo cách của thợ săn.

Tay nắm chặt khẩu súng trường, chuẩn bị hướng lên bắn chết lũ khốn này.

PẰNGGGG

Hửm?

Cả tôi và Alix đều ngạc nhiên.

Đó không phải tiếng súng do tôi bắn, cũng không phải tiếng súng phản kháng từ lũ du côn.

Tên tóc đen đã nhanh chóng rút khẩu súng lục từ túi và bắn nát sọ tên tóc vàng. Cơ thể hắn ta ngã về sau, đập mạnh vào bàn gỗ trước khi rơi bịch xuống đất. Máu từ trong cơ thể chảy ra lênh láng, hòa quyện với máu đục ngầu của một xác chết khác bên cạnh.

“Áaaaaaaaaa!!”

Con bé la hét hoảng sợ, nhắm chặt mắt và bịt đôi tai lại.

Làn khói mờ ảo bốc lên từ nòng súng lục.

“Đây là thành ý của tao, mong mày nhận lấy.”

Đưa kịp định hình tình huống, tôi nhận thấy hắn ta đã cúi đầu bốn lăm độ.

“Ư-Ừm.” Tôi vô thức đồng ý.

“Vậy thì tạm biệt! Chúc mày có một ngày tốt lành.”

“...”

Một người đàn ông thú vị.

Hắn ta vội vã chạy ra khỏi đây, như một con thỏ dâng hiến đồng loại để thoát thân.

Cơn tức giận trong tôi cũng đã nguôi ngoai, giết hắn ta giờ không có ích gì.

Một lúc sau Sarah trở về, cô hoảng hốt khi phát hiện hai cái xác nhuốm đầy máu trong nhà.

.....

Sau khi nhận được thông tin từ Sarah, tôi đưa năm mươi rubik cho cô ta và lái xe trở về chung cư.

Giống như chúng ta đang đi du lịch vậy.

Alix bay xung quanh tôi, trôi lơ lửng trong tầm mắt.

“Tránh ra chỗ khác, cô che hết tầm nhìn rồi sao tôi lái xe.”

À sorry, ta không để ý.

Hoàng hôn đã chạm đến phần cuối của ngày, khi ánh sáng mặt trời mờ dần thành màu cam ẩm ướt. Một tầng sương mỏng che phủ khắp nơi, làm cho khung cảnh trở nên u ám và sương mù nhẹ nhàng bao trùm.

Cây cối và những công trình xây dựng trong thành phố mờ mờ ảo ảo, như những bóng ma che phủ bởi màn sương. Không gian hoàng hôn lúc này không có gì lãng mạn, thay vào đó là sự ảm đạm và u ám, hòa trộn cùng không khí lạnh lẽo.

Con đường thành phố bắt đầu lấp lánh những ánh đèn nhấp nháy, khiến cho không gian xung quanh trở nên sống động hơn. Tiếng còi ô tô và tiếng ồn ào từ những người qua đường, cùng với tiếng nói và tiếng động từ những quán bar trộn lẫn vào nhau như đống tạp âm của buổi hòa nhạc.

Dạo này ta thấy cậu rất hút gái đó, có vẻ cô bé Sarah đã thầm thương cậu luôn rồi.

“Một con nhóc miệng còn hôi sữa thì nói làm gì? Tôi chả quan tâm đâu.”

Có khi đây là lần cuối cùng tôi và Sarah gặp nhau, thành phố Serenitia chả còn giá trị gì trong mắt tôi.

“...Tên khốn August đã chạy mất rồi.”

Theo lời Sarah, hắn ta đã bỏ trốn ngay lập tức sau khi bị thương nặng. Nhưng điều kỳ lạ là toàn bộ đồ đạc hắn ta đã biến mất chỉ trong một đêm. Một người bị thương nặng như vậy có rãnh đến mức thu xếp hành lý rồi thông báo với phục vụ hủy phòng?

Tất nhiên là không, hắn ta buộc phải đến chỗ tu sửa máy móc để lắp đặt lại toàn bộ cơ thể cyborg bị hủy hoại. Nếu chậm trễ vài tiếng, bộ não sinh học sẽ chết do thiếu lượng chất duy trì sự sống.

“Hắn ta có đồng minh giúp đỡ, có thể là con khốn trong con hẻm đã cản tôi giết hắn.”

Sẽ hợp lý hơn nếu tên đồng minh đó tự ý thu xếp hành lý sau đó hủy phòng khách sạn.

Có nhiều kẻ thù cần xử lý nhỉ? Nhưng đừng lo, có ta giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.

“Cũng mong vậy.”

Chiếc xe máy lao nhanh với tốc độ cao, áo khoác đen phồng lên giữa cơn gió thoáng qua. Bàn tay tôi khéo léo điều chỉnh đồng hồ đo tốc độ.

Ít ra vẫn còn chút manh mối.

Alix nói đúng, tệp hồ sơ về hắn ta đang ở trong phòng tôi. Hai triệu rubik là cái giá xứng đáng chỉ khi tôi biết khai thác mớ thông tin đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận